tranh lê nghĩa quang tuấn

 

 

Đỗ Quang Vinh

 

 

kẻ du hành

 

Em có biết

kẻ du hành trong anh

hắn còn mong manh hơn cả một hơi thở

với chuyến đi vẫn còn dang dở

hắn thèm một giấc ngủ sâu

nhưng không thể

bởi đầu óc anh là một miền bất tận



Em có biết gì về

những trò đùa của số phận

kẻ du hành trong anh

hắn chỉ muốn đi khắp cả thế gian

với một cơ thể trần truồng

và niêm vui là những ngọn núi cao

còn nỗi buồn thì sâu như vực thẳm

kẻ dù hành chỉ biết vượt qua

trong mắt hắn không có vùng đất nào bị cấm



Anh đứng im

cho tâm trí di chuyển

Ngồi trên thuyền

vứt bỏ mái chèo

mặc dòng nước đẩy mình trôi



Kẻ dù hành

hắn ở rất xa xôi

khi cơn gió nổi lên

lúc con nước bồng bềnh

nơi mặt đất bị lãng quên ở miền hoang địa



Em có biết gì về

những điều không bao giờ có thể cắt nghĩa

kẻ dù hành trong anh

hắn muốn đi tới bên rìa thế giới

và với lên

cái xa thẳm của bầu trời...

 

 

 

ghi chú của kẻ một mình

 

 

Ở trên đảo

tôi nhìn những người trên tàu

và nghĩ rằng

họ sẽ chìm cùng nhau

khi cơn bão ập đến

có lẽ thế



Những hoa tiêu, thủy thủ, thuyền trưởng

mỗi người sẽ có một câu chuyện riêng để kể

và trong bao đêm đài đằng đẳng

họ mơ về đất liền

những bến cảng mà chiếc tàu từng dừng lại

các gia đình hay người tình

những đứa con trai hoặc con gái

họ tiếc nuối về những thời khắc đã bị phí hoài

và tuổi trẻ

trôi tuột đi khỏi lòng bàn tay

Họ sẽ nói về ngày mai

trong khi vẫn tiếc nuối về những thời khắc đã trôi qua

vĩnh viễn



Những người ở trên tàu

đôi lúc họ cô đơn

nhưng chẳng bao giờ ở một mình



Ở trên đảo

hành trình duy nhất của tôi là đi theo đường viền của bờ cát

khi cơn sóng ập đến

tôi lại chờ tiếp một đợt sóng khác



Không có điều gì để nhớ về

ngoài tiếng gió đang hát

tôi nghĩ về sự bao la của bầu trời và những vì sao

những sắc màu trong cầu vồng

hình dạng từng đám mây

cùng một cái cây

mọc lên từ mặt đất

nhưng rồi tất cả chúng đều biết mất

tôi sẽ quên đi

như chưa từng ghi nhớ điều gì



Chỉ là một sự lặng thinh

tôi để mọi nghĩ suy trôi đến nơi tận cũng của chúng

vì nỗi nhớ không có chốn về

và cơn buồn thì lê thê không mục đích

nên tôi đợi

cho đến khi tất cả hòa vào nhau thành toàn bích

để rồi tới lượt mình

toàn bích cũng lùi lại phía sau



Ở trên đảo

tôi nhìn những người trên tàu

họ sẽ sống cùng nhau

khi cơn bão ập đến

có lẽ thế



Có lẽ tất cả đều đúng

và mọi thứ chẳng có gì dễ dàng

mỗi thiên đàng đều kèm theo bên mình một địa ngục



Những hoa tiêu, thủy thủ, thuyền trưởng

Dù mỗi người sẽ có một mong ước riêng về sự kết thúc

khi đại dương giục giã

thì họ chỉ biết rằng

mình phải ra đi



Ở trên đảo

tôi vừa khép hàng mi

chỉ thiếp đi một chút thôi

cầu mong khi mình mở mắt ra

đất trời vẫn còn chưa biến đổi



Có lẽ tất cả đều sai

và mọi thứ là những lời nói dối



Những hoa tiêu, thủy thủ, thuyền trưởng

tới lượt họ

cũng trôi dạt vào một hoang đảo xa xôi...

 

 

tự sự ốc đảo

 

Đêm qua ta mơ

thấy mình là ốc đảo

chờ trăm năm

cho một trận mưa rào chỉ vài phút giây ngắn ngủi

giữa hoang mạc

những đụn cát nhấp nhô không tiết lộ nơi nào là điểm cuối

chỉ biết rằng

một cơn gió cũng làm chúng giật mình

vì mỗi sa mạc đều mang một trái tim yếu đuối

là ốc đảo

sự tồn tại vĩnh hằng mà ngắn ngủi

ngủ vùi giữa dòng thời gian

đôi mắt biếc ẩn chưa những tia sáng rỡ ràng



Một miệng giếng mong manh

gom tất cả bí mật của sự xanh tươi vào một chiều sâu bí ẩn

Ta là ốc đảo

mỗi giây phút đều hỗn mang

vui, buồn, yêu, hận

mỗi sự vận động đều khôn cùng

môi âm điệu đều mịt mùng hương vị của những điều đã biến mất

cho đến khi lòng này trở nên trong suốt

để phản chiếu

Mặt Trăng và Mặt Trời



Cho đến khi

những cơn gió đưa lời

thổi vào tai đoàn lữ hành mệt mỏi

ta là ốc đảo

bên đống lửa vào một buổi tối

họ nhìn lên những vì sao

để mơ những giấc mộng hoang đường



Và từ đó không bao giờ còn bình yên

nỗi ưu phiền của màn đêm quẩn quanh tâm trí họ

giữa ốc đảo

trong cái tĩnh lặng vô biên

chẳng ai còn thấu tỏ

vì ai ai cũng sâu thẳm khôn dò



Đêm qua ta mơ

thấy một đống tàn tro

ngọn lửa nhỏ từng được thấp lên

giờ đây bị lãng quên nằm một mình trơ trọi

đoàn lữ hành đã bỏ đi

và sớm thôi họ sẽ để vuột mất những câu hỏi

để biến mất vào hoang mạc

thỏa một cơn khát không bến bờ...



Giữa ốc đảo

giữa vũ trụ, giữa thiên hà

giữa nhưng vòng xoay mờ ảo

ta nằm mơ



Thấy thế giới là một hoang mạc

trong suốt không màu...



Những đoàn lữ hành

kẻ đi tìm ốc đảo

kẻ đi tìm mưa rào

kẻ đi tìm hào quang từ giờ phút đầu tiên vẫn còn vang vọng



Nhưng họ không bao giờ dừng lại

vì sự chuyển dịch làm tất cả tồn tại



Nhưng riêng ta

sự chuyển dịch làm ta thấy mệt nhoài...

 

 

Đỗ Quang Vinh

 

http://www.gio-o.com/Chung/DoQuangVinhHomNay.htm

 

 

© gio-o.com 2017