Nguyễn Man Nhiên

 

 

ĐỖ QUANG VINH

 

hôm nay

 

Hôm nay tôi lại thấy ḿnh rơi

đến một nơi xa vời, không biết nữa

t́m một căn pḥng

không có cửa

chỉ mỗi bốn bức tường

tôi cuộn tṛn

tôi giam chứa chính tôi

Hôm nay tôi trôi

từ một nơi lưng chừng

tôi đă cắt

sợi dây thừng cột chặt bản thân vào một cái neo cố định

tôi cắt rời ḷng tôi

Cái ham muốn trở thành "nhân vật chính"

để được là ḿnh

mỗi giây phút lại thay đổi

muôn h́nh vạn trạng

tựa như măt kính vạn hoa

 

Hôm nay tôi...

cuộn quanh, uốn lượn giữa những ḍng xô đẩy

t́m chỗ cho ḿnh

giữa khu rừng biểu tượng, giữa những dấu chấm và phẩy

có những con sóng ngầm chẳng ai thấy

chỉ có mỗi tôi hiểu

cái nặng của riêng ḿnh

 

Hôm nay tôi yêu

hôm nay tôi cho thật nhiều

dù trên hai bàn tay chẳng có ǵ

nhưng mỗi nhịp thở đă là một sự hiến tặng

trong cái ồn ào tôi đi t́m khoảng lặng

cơi vĩnh hằng

nằm dưới những bước chân

Dưới sự trần trụi của thịt da

 

Hôm nay tôi là một băi tha ma

mỗi xác chết giống như một khu vườn ươm những chồi non mới

Tôi đă đi

và tôi sẽ tới

cái chết cuối cùng

 

Chỉ tựa một vũng nước trong veo

nheo mắt nh́n bầu trời

 

Hôm nay tôi ră rời

hôm nay tôi kiệt sức

hôm nay tôi bất lực

nghe lồng ngực như vỡ tan

và trái tim suy tàn theo từng nhịp đập

Tôi từng thắp một ngọn đèn

nhưng chỉ chớp mắt

ai đó thổi nó tắt đi

 

Hôm nay tôi chẳng là ǵ

ngồi trong bóng tối

soi vào bên trong những nơi chốn sâu thẳm nhất

thấy ở đó những điều tưởng chừng như đă mất

mọi vực sâu

đều cất giấu đầy những nỗi buồn

 

Và tôi buông

và tôi quay cuồng

 

Hôm nay tôi để mặc ḿnh bị gió cuốn

luôn luôn và luôn luôn

tôi đến muộn,

sau tất cả mọi người

 

Hôm nay tôi cười

hôm nay tôi khóc

hôm nay tôi ngồi quán cóc

hôm nay tôi nh́n trời

 

Hôm nay tôi lại thấy ḿnh rơi...

 

 

học

 

Học cách để lăng quên

học cách để

đến những nơi không hề tồn tại

đă có lúc tâm trí tôi bắt đầu chạy

khi trái tim đang c̣n hăy

chập chững đi

 

Học cách

để phí hoài những tháng năm mà mọi người cho rằng vô giá

Một buổi sáng thức dậy

tôi hài ḷng v́ ḿnh c̣n chưa biết ǵ cả

tựa như đứa trẻ sơ sinh

vừa ra đời vào ngày hôm qua

 

Hơi thở dài

ra đời sau khi nhấp một ngụm trà

học cách để là một làn khói

khi không cần đốt lửa

Một buổi sớm tôi là cơn mưa

tựa đám mây rơi xuống

khi tự thân thấy đă quá đủ đầy

 

Để chạm tới đất khô

để ch́m vào đầm lầy

học cách lấy những điều không ai muốn có

 

Tôi đă t́m được tôi

tôi đang nằm dưới cỏ

tôi đang ở đỉnh cao

và tôi

đang đổ ào ào...

 

 

Đỗ Quang Vinh

 

http://www.gio-o.com/Chung/DoQuangVinhNoHoa2017.htm

 

 

© gio-o.com 2017