photo: NAT @gio-o.com

 

Đỗ Quang Vinh

 

 

mắc

Có một ngày đã qua

vẫn mắc lại, nằm trong cổ họng

một tiếng thét

đê mê, ảo vọng

chẳng thoát ra nỗi để đi tìm lẽ sống



Và tầm mắt nhìn không đủ rộng

để tìm một khoảng trống

nên chiếc máy bay giấy bị nhốt trong phòng

nên cánh đồng nằm trong hai bụi cỏ dại

mọc hoang sau nhà

phất phơ thừa thải

và mọi bờ bãi

cuộn lại thành một cơn say dài

Tỉnh dậy đã thấy nằm dưới Ngũ Hành Sơn

chưa từng vẫy vùng trong bàn tay

ai đó



Tất cả chỉ là dư âm vọng lại

vì tiếng thét đã bay đi

ngay cả khi còn trong thanh quản

cái thốt ra chỉ là những lời tự nhất quán

với một sự thao túng xa xôi



Những dòng chưa kịp viết

đã bị bôi

khi câu hỏi vừa nảy ra

ai đó đã lắc đầu từ chối



Mỗi khi hệ thống cập nhật

mọi sự chống đối đều chưa từng tồn tại



Có một ngày đã qua

và trí nhớ vừa lãng quên mãi mãi

Bộ não ở trong thùng

đôi chân nằm trong ủng

bàn tay nằm trong găng

và linh hồn nằm trong bộ quần áo vĩnh hằng

xác thịt



Đâu đó trong lồng ngực

là tiếng thét của sự toàn bích

nhưng vô ích thôi

nó bị chặn lại rồi...

 

 

 

hoàn hảo

 

Trong hàng rào của người khác dựng lên

tôi làm những việc không tên

và sống một cuộc đời yên ả

mọi thứ hoàn hảo

không thừa không thiếu gì cả

cơn bão dữ dội nhất

chỉ là tiếng vọng ào qua một khắc

với đôi tay

ai cũng bắt được cả bầu trời



Trong hàng rào

mọi thứ đều có lời

tôi phơi thân thể mình

trên sào như quần áo

chờ cơn gió từ những cái quạt máy

đang ầm ào khuấy đảo

hong khô máu, vắt kiệt cả xương da



Trong hàng rào

là thế giới của người ta

tựa mảnh nhỏ tôi nằm trong vòng vây số phận

giữa ma trận ngôn từ

tôi nằm bên trong tòa nhà, căn phòng một giường hai cửa sổ

một mặt nhìn ra phố

một mặt nhìn ra mảnh vườn

thân cây cổ thụ đã xiêu đổ,

loang lổ những hư vô



Kiệt tác được viết ra

và mọi bức tranh

không còn chỗ trống để điểm tô

vạn vật được gán cho những số hạng

có đôi lần tôi muốn phiêu lãng

mà đã quên cách để bước đi



Trong hàng rào người khác dưng lên

tôi áp mặt

nghe âm thanh bên ngoài thấm qua bước tường đã hấp thụ mọi hơi lạnh

ngoài kia cơn mưa chưa tạnh

trời còn chưa xanh

đầy những vết thương, những lưỡi dao sắc lạnh

nhưng thế gian xám xịt một chân thành!

 

Đỗ Quang Vinh

Sài Gòn 2016

 

http://www.gio-o.com/DoQuangVinhDuongVong1

 

 

©gio-o.com 2016