photo: NAT @ gio-o.com

 


Nguyễn Đức Nhân

 

CHIỀU, TẢN MẠN CÙNG PHỐ NÚI

Tặng bạn Hoàng văn Lãm, một thời sương khói

 

 

Những con kiến vàng

Khuân những tiếng chuông ngân cũ kĩ hoàng hôn

Xây tổ trong ký ức ta

Làm nơi bảo lưu tập tục

Là nơi đẻ trứng mùa thu ấp ủ rừng thông bay phấn hương

 

Dường như ta đã kể chuyện nầy với em

Lúc sợi tóc em thuộc về bóng tối?

 

Vì ta quá thiết tha những sạn sỏi một thời lãng quên

Nên nỗi nhớ cánh đồng xa chưa vội quay về

Nắng đã qua sông

Những dấu chân đã khô hai bờ mưa nắng

Lá cỏ đã nói gì về đời người

Đừng ngăn trở

Hoa dã quỳ vàng ven đường đã nở rộ mùa lên

Rừng thông bay hương, gió thông reo

Đèo Prenn quanh co bịn rịn xanh

Cứ để người đến rồi đi

Đời – một dòng ly biệt!

 

Dường như ta đã thầm thì chuyện nầy với em

Lúc những tán cây bắt đầu khép cửa?

 

Phố núi mà ta đôi lần tâm sự

Bây giờ đêm đã khuya ánh mắt

Những cột đèn thẩn thờ đứng đợi tiếng vọng bình nguyên

Ta không nỡ đánh thức những viên gạch vỉa hè

Hàn huyên về cát bụi

Và xin lại địa chỉ của những chiếc bóng mùa xưa

 

Dường như ta chưa thổ lộ chuyện nầy với em

Ồ, vừng trăng xanh đã qua đầu núi

Muộn rồi!

 

Đà-lạt , 2013

Nguyễn Đức Nhân

 

http://www.gio-o.com/NguyenDucNhanAnhTuTin.htm

 

© gio-o.com 2013