NGUYỄN ĐỨC NHÂN
ĐỘC ẨM
· Tặng núi rừng Đa Mi
Vỗ đá núi, nhìn trời uống rượu
Dễ được say, ta núi thương nhau
Tình cố cựu rót mời trăng sáng
Riêng ly nầy rót xuống mai sau
TÂM SỰ VỚI CỎ CÂY
· Gởi cánh đồng Phong Nhị
Anh nhập vào thơ, đôi lần anh khóc
Bay theo thơ nơi cuối đất cùng trời
Ôi, Cái Đẹp mong manh, không bắt kịp
Anh đuối người, nằm thở, cỏ cây ơi !
ĐÊM NHỚ BẠN
· Tặng Sông Buông ngày ấy
Đêm nhớ bạn nằm hoài không ngủ được
Đâu ven rừng nghe cú rúc lưa thưa
Dậy nhìn lửa trên đồi le lói cháy
Như mảnh đời bằng hữu những năm xưa
CÙNG CHUNG VỪNG TRĂNG SÁNG
· Tặng H
Đâu phải mình trăng sáng
Nhớ người ta sáng trăng
Trời Bắc phương vời vợi
Em có nhìn lên trăng?
Cùng chung vừng trăng sáng
Bao giờ gặp lại chăng?
NHỮNG ĐÊM MƯA RỪNG
Núi rừng đêm mưa
Gió cây nghiêng rạp
Những lần sấm chớp
Ôi, đẹp không ngờ !
TRĂNG RỪNG
Óng ả rừng cây
Trăng lên sáng chói
Bạn ơi, đừng hỏi
Một vừng trăng xưa
Nguyễn Đức Nhân
http://www.gio-o.com/NguyenDucNhanAnhTuTin.htm
© gio-o.com 2015