L.L.LAN
trăng mười sáu
Vầng trăng như khối sầu đầy
Tôi ôm từ đó tới nay chưa ṃn
Tôi qua hết tuổi trăng tṛn
Mà trăng mười sáu hăy c̣n ngây thơ
Một mai khi mộng tôi già
Khi t́nh tôi cũ và thơ tôi vàng
Th́ trăng chắc vẫn nơn nường
Vẫn nh́n vũ trụ mà thương xuân thời
Chẳng dài chi của một người
Chẳng bền chi của cuộc đời phù du
giọt mưa
Giọt mưa rơi xuống vô cùng
Ḷng sâu không đáy, sầu không bến bờ
Mái nhà mềm lắm hay chưa
Cỏ rêu không biết bây giờ ra sao
Trời xa cách đất bao nhiêu
Tiếng mưa nghe chỉ ở cao hơn mày
Vách tường như giấy lung lay
Bàn tay tưởng gặp bóng mây mơ màng
Bây giờ nước mắt hoang mang
Muốn trôi, biết có con đường nào khô?
bên sông
buổi chiều trên cuộc đời
tôi nh́n ḍng sông trôi
tôi ngắm mây ngang trời
bỗng thấy tâm hồn tôi
tâm hồn tôi uể oải
như một con thuyền dài
thả cánh buồm gió đẩy
thả mái chèo nước xuôi
tâm hồn tôi mệt mỏi
như không gian u hoài
mây rồi mây tiếp nối
mây bay và mây bay
mây bay và nước chẩy
qua đời qua cả tôi
qua linh hồn trống trải
vào trái tim sầu đầy
vào rồi ra chậm rải
cũng không chờ mong ai
cũng không hề tự hỏi
vào ra chi ḷng tôi
mà tim tôi không ấm
càng lạnh theo trời mây
càng buồn trông nước cuốn
máu không hồng càng phai
một ḍng như nước mắt
một trời như chiêm bao
càng mênh mông càng ướt
càng bao la càng sầu
ngợp trong trời ảo mộng
đắm trong nguồn thương đau
như con thuyền thất vọng
tôi ch́m vào nước sâu
buồn dài
Buồn dài như một đường tơ
rung trong không khí bao giờ cho nguôi
chiều vàng chiều vàng chiều ơi
đường tơ bốc khói chơi vơi nâng chiều
điệu sầu rướn măi lên cao
cây xanh xao ngả nghiêng đầu như mê
mây xa lênh láng tuôn về
mây hồng như máu lê thê cuốn trời
chiều hồng chiều hồng chiều ơi
đường tơ cũng ruớm máu tươi v́ chiều
tự hỏi
Sự việc ǵ đă diễn ra chung quanh
Khi tôi đắm trong t́nh không bờ bến
Ngày có trôi, đêm có về gần lắm
Tôi quên rồi – tôi chỉ thấy buồn thôi
Mối sầu tôi dài hơn cả cuộc đời
Hay chỉ ngắn trong có vài khoảnh khắc?
Giữa cơn mê có khi nào chợt thức
Rất ngỡ ngàng tôi chỉ biết tôi yêu
V́ rơ ràng tôi cảm thấy tôi đau
Và chung quanh chắc không hề có thực
Những chuyện đời eo xèo bực dọc
Có vào rồi cũng chẩy hết ra ngoài tôi
Chỉ c̣n t́nh yêu như máu không thôi
Nhắc nhở măi cho ḷng nguôi thổn thức
Trong cơn đau có đôi lần chợp mắt
Vẫn phập phồng tôi tự hỏi bâng quơ
Chung quanh với ḿnh ai thực ai mơ
Đời vô nghĩa hay t́nh tôi có lư?
Sao tôi không thể nào phân biệt nhỉ
Mộng ảo chẳng bền nhưng thực tế cũng mau tan
tôi rơi vào một khoảng không gian
Không h́nh thể không sắc mầu rơ rệt
Không khí xanh lơ trời mây bát ngát
Vào thật sâu trong lồng ngực vô biên
Chứa không biết bao nhiêu những mối ưu phiền
Những thất vọng những cuồng điên say đắm
Tôi sống ở một nơi lạ lùng quá lắm
Đă quen từ lâu nhưng vẫn mới từng giây
Vừa bắt đầu hay sắp hết rồi đây
Ngày với tháng đi về không dấu vết
Trên cành cây lá xanh rồi lá chết
Nơi cuộc đời ai đến ai ra đi
Trong chiêm bao tôi buồn bă nằm mê
ngoài vũ trụ những hành tinh quay chậm lại
Mối sầu tôi, mối sầu tôi vời vợi
Vuợt không gian dài măi tới hư vô
Vượt thời gian tràn lấp cơi ngàn thu
Trong ḷng mộ tôi êm đềm nhắm mắt
Điạ ngục, thiên đường…nơi nào cũng tiếc
Trong t́nh yêu tôi chịu mất linh hồn
L.L.LAN
© gio-o.com 2017