ĐỖ LUẬT

 

QUY CỐ HƯƠNG

 

tản mạn

 

 

Trí nhớ của một người là cái hộp hay cái tủ có nhiều ngăn, nơi người đó cất giữ những gì quý giá và những điều bí mật cho riêng mình.

Và cái hộp hay cái tủ nhiều ngăn làm bằng giấy, bằng gỗ hay bằng sắt đó, có kích thước to hay nhỏ khác nhau tuỳ theo đời sống tâm linh phong phú hay nghèo nàn của người đó.

Đôi khi, vào những khoảnh khắc bất ngờ tiền định nào đó, một người bỗng mở nơi cất giấu những điều bí mật và những gì quý giá ra xem để sống lại đời mình.

Đêm nay, không thể nào ngủ được, dù cần phải đi ngủ để ngày mai còn thức dậy đi làm kiếm tiền trả nợ áo cơm, tôi lặng lẽ trở dậy, xuống nhà mở tung cái tủ trí nhớ chất đầy những phong bì to nhỏ và cũ mới của mình ra.

Không cần mở khoá - vì tôi chẳng bao giờ khoá, và cũng không cần lục lọi tìm kiếm, tôi lấy cái phong bì lớn, còn mới ở trên cùng, có ghi hàng chữ Tết Giáp Ngọ 2014, chưa bị bám nhiều bụi bặm của thời gian ra xem.

Vì công việc khác nhau, nên tuy cùng về nhà ăn Tết nhưng cả gia đình tôi đã về Việt Nam qua những thời điểm khác nhau: em và mẹ em - nhạc mẫu của tôi đã bay từ Chicago về từ 3 tuần trước, con gái lớn Giáng Quỳnh bay từ New York về trước tôi 1 ngày - ngày 25 Tết, và tôi là người cuối cùng trong gia đình về đến phi trường Tân Sơn Nhất, Sài Gòn vào lúc 11 giờ 15 phút đêm ngày 26 Tết; còn con gái út Bảo Quyên đang giữa mùa học không thể về được, nên ở lại trường một mình ở New Haven, Connecticut.

Về Nhà tiếng Việt gọi là Về Nhà, tiếng Hán-Việt gọi là Quy Cố Hương, và tiếng Anh gọi là Go Home.

Với tôi, Về Nhà Ăn Tết là ước mơ và là món quà quý giá nhất mà một người Việt Nam sống ở hải ngoại mong muốn được hưởng vào dịp cuối năm.

Có vẻ cliché* vì bị lạm dụng nhưng có gì đúng hơn lời học giả Trần Trọng Kim viết trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư xuất bản năm 1935 là: " Không có nơi nào đẹp bằng quê hương cả."

Và tôi đã về đến nhà, về đến Việt Nam, về đến mảnh đất, về đến nơi chốn đẹp nhất của một con người là quê hương của mình vào đêm 26 Tết, khi những bánh xe của chiếc Boeing 747 của hãng Hàng Không Asiana chạm xuống phi đạo tối đen của phi trường Tân Sơn Nhất.

Tết của em, của tôi, và của con gái chúng ta bắt đầu ngay bằng những nụ hôn, những vòng tay ôm chặt, và những giọt nước mắt khóc vì sung sướng của các anh, các chị, các em và các cháu trong gia đình sau nhiều năm xa cách.

Về đến nhà cô cháu gọi bằng Chú Thím là Đỗ Phụng Nhã Trân - con gái người anh Cả là Đỗ Tiến, ở khu Trung Sơn, Sài Gòn, cả nhà cười nói rộn ràng gần như suốt đêm và chỉ đi ngủ khi đã quá mệt.

Ngày hôm sau là khám phá lại Sài Gòn sau một thời gian vắng mặt. Sáng ra uống café vỉa hè, trưa đi ăn kem Haagen Dazs với các cháu ở đường Hàn Thuyên gần Nhà Thờ Đức Bà, chiều ra đường Hàm Nghi ăn tối rồi xem hoa ở Đường Hoa Nguyễn Huệ. 

Ngày hôm sau nữa, đến thăm nhà mới của Huyền Vy và Lê Lập - cháu gọi bằng Dì Dượng ở Phú Nhuận. Và ở ngôi nhà mới mua và mới được gấp rút remodel - tân trang lại thật đẹp tốn kém cả tỷ đồng cho Dì Dượng ở khi về Việt Nam, cô cháu gái Huyền Vy mà chúng tôi rất yêu thương đã đãi bánh nậm và bánh bột lọc chính hiệu do người Huế làm.

Ngày kế tiếp, hai cháu Uyên Linh và Thái Sơn - cũng gọi bằng Dì Dượng lên đón về Biên Hoà, các cháu dẫn đi ăn phở Ngò, và tối hôm đó cả nhà cùng nhau đi xem hội hoa Xuân ở Đường Hoa Trấn Biên - Biên Hoà.

Sáng 30 Tết mới về đến nhà Bà Nội của Giáng Quỳnh ở Tân Hiệp, Long Thành chuẩn bị cho bữa tiệc Tất Niên và đón Giao Thừa.

Mấy năm mới gặp lại Mẹ, và bây giờ Mẹ tôi tóc bạc nhiều hơn. Mẹ tôi có 10 đứa con trai, mà tôi là thứ 3 theo cách gọi của người Bắc từ Anh Cả trở xuống. Có 10 đứa con trai mà có đến 4 đứa là du tử, sống tha hương: Đỗ Luật là tôi ở Illinois- Mỹ, Đỗ Quyết Thắng ở Arkansa - Mỹ, Đỗ Đạo Đức ở Texas - Mỹ, và Đỗ Hồng Hải ở Melbourne - Úc. Như mọi người Mẹ Việt Nam khác, Mẹ tôi ít lo cho bản thân mình mà lại luôn lo lắng cho những đứa con ở xa nhà. Sau ngày Bố tôi qua đời cách đây 7 năm, Mẹ tôi chỉ muốn sống những ngày còn lại ở chính ngôi nhà mà Bố tôi đã sống cho đến giây phút cuối cùng, nên không chịu đi đâu cả, dù cho các anh em tôi ở Việt Nam cố gắng mời để đưa Mẹ tôi lên sống ở Sài Gòn cho tiện việc chăm sóc khi đau ốm. Cuối cùng Mẹ tôi ở một mình với người giúp việc trong ngôi nhà nằm giữa hai ngôi nhà của hai người em tôi là Đỗ Thủ Khoa và Đỗ Tiến Lộc ở Long Thành. Và anh kế của tôi là Đỗ Bình cũng ở không xa nhà Mẹ tôi là 3 người con gần gũi đã lãnh trách nhiệm chăm sóc cho Mẹ tôi trong những ngày còn lại của bà.

Đón Giao Thừa năm Giáp Ngọ 2014, mặc dù cố gắng nhưng dòng họ nhà Đỗ Phụng khi xum họp tại nhà Bà Nội ở Long Thành vẫn còn thiếu đến 18 thành viên trong gia đình đã không về được.

Trong ngôi nhà chật ních con cháu của dòng họ Đỗ Phụng những trò chơi ngày Tết như bài cào, bầu cua tôm cá được bày ra cho bác, chú, thím, con, cháu vui chơi chờ đón Giao Thừa. 

Với người Việt Nam, chẳng có khoảng thời gian nào trong năm mà vui vẻ và sung sướng cho bằng lúc cả nhà đoàn tụ ăn uống, vui đùa chờ đón Giao Thừa.

Những lo toan thường nhật đã được bỏ lại ngoài ngưỡng cửa, những khó khăn riêng tư đã được chia sẻ với người thân, những thất vọng và những thất bại trong năm cũ đã được tạm quên bằng hy vọng, bằng niềm tin từ những lời chúc thật lòng của cha me, anh em, con cháu trong nhà cầu mong năm mới sắp đến sẽ mang lại.

Không có tiếng pháo nổ dòn đánh thức mình dậy như những năm tôi còn nhỏ, nhưng rồi giây phút thiêng liêng của trời đất giao hoà, âm dương hoà quyện, năm cũ qua và năm mới đến, vạn vật trong đó có con người bừng lên sức sống mới đã đến.

Ngôi nhà chật ních con cháu của Mẹ tôi đang rộn rã tiếng cười, tiếng nói bỗng trở nên im lặng.

Ngay cả đứa cháu ồn ào nhất trong nhà cũng im lặng nhìn Bà Nội thành kính thắp nén hương lâm râm cầu nguyện trước bàn thờ.

Và ngay sau khi Bà Nội làm lễ đón Giao Thừa trước bàn thờ Tổ Tiên trong nhà và lễ ngoài trời, cả nhà tôi lại bừng lên tiếng cười, tiếng nói vui mừng của các con, các cháu đang sắp thành hàng chờ được "lì xì" tiền mừng tuổi.

Tôi hạnh phúc nhìn em mừng tuổi Mẹ tôi, các anh, các chị và phát tiền "lì xì" cho các em, các cháu. Em đã dành dụm đổi dần trong cả năm để mang về nhà đúng 1000 tờ giấy bạc 2 USD mới tinh, để "mừng tuổi" và "lì xì" trong dịp Tết này mà vẫn không đủ.

Tôi mong ước giây phút này ngừng trôi, vì tôi biết rằng những giây phút hạnh phúc này, không phải lúc nào cũng có cho những người Việt Nam sống ở nước ngoài như em và tôi.

Nhưng năm Giáp Ngọ đã bắt đầu.

Sáng Mùng Một Tết, cả nhà ra thăm mộ Bố tôi - chàng trẻ tuổi người Nam Định đã gặp Mẹ tôi - cô gái Hà Nội trên chuyến tàu di cư vào Nam năm 1954 ngày nào. Chàng trẻ tuổi quê ở miền Bắc, tên Đỗ Tích Phụng năm nào đã gởi thân lại ở miền Nam, chính là người lập ra dòng họ Đỗ Phụng mà con của tôi và của các anh em tôi hãnh diện mang tên.

Chiều Mùng Hai Tết, em, tôi, và con gái lớn của chúng ta - Đỗ Phụng Giáng Quỳnh chào Mẹ, Mẹ chồng và bà Nội để lên lại Sài Gòn đi chơi với các cháu theo chương trình đã vạch sẵn.

Tôi may mắn có những cô cháu gái thật tuyệt vời. Các cháu rất thương yêu vợ chồng tôi vì chúng tôi có những điểm chung. Đỗ Phụng Nhã Trân là cháu gái gọi bằng Chú Thím, còn Trần Thụy Uyên Linh và Trần Thụy Huyền Vy là cháu gái gọi bằng Dì Dượng.

Những ngày chúng tôi ở Việt Nam, các cô cháu gái này đã có chương trình đi chơi cho từng ngày ở Phú Quốc, Sài Gòn, Nha Trang và Đà Lạt; và các cháu đã lo liệu đặt mua vé máy bay, khách sạn sẵn sàng trước ngày chúng tôi về nhà. 

Đêm Mùng Hai Tết, trước khi bay ra Nha Trang cháu Nhã Trân đã đưa chúng tôi đi Phòng Trà Không Tên trên đường Lê Thánh Tôn nghe nhạc. Và ở đây tôi đã ngậm ngùi hiểu rõ hơn về văn hoá nghe nhạc của người Việt Nam mới giàu lên sau này. Và điều này đã được kiểm chứng sau khi cô cháu gái Nhã Trân đưa chúng tôi đi nghe nhạc ở các Phòng Trà như Đồng Dao, Tiếng Xưa, Chill Sky Bar, C'est Moi... nơi mà giới giàu có hay lui tới nghe nhạc. Đây là một câu chuyện dài thật buồn về văn hoá mà tôi hy vọng sẽ có dịp kể lại sau.

Bay đến Nha Trang và ở lại mấy ngày trong khách sạn Sheraton, không đủ thời gian để khám phá thành phố, nhưng vẫn có thời gian để tìm hiểu thế giới ban đêm ở Nha Trang như đi ăn bánh ướt diã nhỏ xíu đặc biệt, và đến Sailing Club Beach Bar ở trung tâm thành phố nghe nhạc.

Nha Trang là một thành phố bờ biển thật đẹp, nơi mà chúng tôi qua sự giới thiệu của cháu Nhã Trân đã được quen biết một gia đình được người dân ở thành phố biển này rất kính trọng là gia đình ông Trần Đăng Nhơn. Sự kính trọng không phải chỉ vì sự thành đạt và giàu có của các con trai, con gái hay con dâu của ông bà Trần Đăng Nhơn, mà còn là bởi tấm lòng nhân hậu của ông bà đã nhiều năm giúp đỡ cho những học sinh nghèo ở Nha Trang tiếp tục theo đuổi con đường học vấn qua quỹ Học Bổng của gia đình Trần Đăng, mà cô cháu gái của chúng tôi cũng là một thành viên tích cực.

Rời Memento Resort của nhà Trần Đăng ở Nha Trang, chúng tôi lên Đà Lạt bằng xe. Con đường quanh co và chât hẹp qua đèo, đã để lại một cảm giác bất an khi những xe qua mặt tránh né nhau rất nguy hiểm , nên cả nhà vui mừng khi lên máy bay bay về Sài Gòn từ phi trường Liên Khương - Đà Lạt.

Trở lại Đà Lạt lần này sau gần 10 năm, cảm giác bị quyến rũ ngày trước không còn nữa. Vẫn chỉ đi xe ngựa ở Hồ Than Thở, leo núi Lang Biang, đạp vịt nước ở Hồ Xuân Hương, đến thăm Thiền Viện Trúc Lâm như trước. Có lẽ do Đà Lạt quá nhỏ, không thể phát triển thêm để hấp dẫn du khách ? Có lẽ đó là lý do mà các nhà đầu tư ngoại quốc không đầu tư vào Đà Lạt, mà chỉ tập trung đầu tư vào Nha Trang ?

Về lại Sài Gòn sau chuyến đi chơi Nha trang và Đà Lạt là con gái lớn Giáng Quỳnh đã hết ngày nghỉ, phải bay về New York - Mỹ để đi làm lại. 

Cả nhà, kể cả Bà Nội vì rất thương cháu nên đã từ Long Thành lên phim trường Bếp Của Mẹ ở Nhà Bè- Sài Gòn do em út của tôi là đạo diễn Minh Dofilm thực hiện, để làm tiệc chia tay với Bé Quỳnh trước khi về Mỹ.

So long Saigon, so long Vietnam - con gái Giáng Quỳnh nói trước khi rời khỏi Việt Nam về lại Mỹ.

So Long nghe như lời hứa sẽ trở lại, chứ không nghe như lời Good Bye biết có trở lại hay không.

Con gái về lại Mỹ trước 1 tuần, có nghiã là giây phút chia tay của em và tôi với gia đình, với bạn bè, với Việt Nam đang đến.

Những ngày vui ngắn ngủi qua mau.

Buổi tối hôm trước ngày về Mỹ, anh, chị, em, và các cháu uống rượu, chơi bài, và hát karaoke suốt đêm ở nhà cháu Nhã Trân. Con bé mang ra đến 8 chai Vodka Grey Goose, Johnnie Walker Red Label, Blue Label... cho các chú uống mà chẳng có ai say.

Và buổi chiều cuối cùng, vài giờ trước khi về Mỹ, tôi đã nhờ cháu Nhã Trân đưa em và tôi ra bờ sông Sài Gòn,để làm một việc mà tôi đã định làm ngay khi về đến Sài Gòn hôm trước Tết nhưng chưa làm được là: đứng nhìn em xoã tóc trên sông nước buồn của quê hương chúng ta.

Chiều hôm đó, vài giờ trước khi em và tôi lại ra đi, không có mưa trên sông Sài Gòn, nên tôi quay mặt đi để em không thấy là tôi đang khóc.

 

 

Đỗ Luật

 

http://www.gio-o.com/AN/DoLuatBuoiSangLac.htm

 

© gio-o.com 2019