ĐÀO DUY THY

CÒN MÃI TRONG TÔI

tản mạn

 

Sau khi cơ quan giải tán, tôi rong chơi giữa phố phường Sài Gòn, khi chán định mua một chiếc xe đạp xuôi về miền Trung nắng gió nhưng rồi nghĩ mình phận yếu duyên côi nên bỏ ý định ấy.
Một buổi sáng lòng nôn nao buồn, từ giả bạn bè thân để về quê.
Tôi đến bến xe Trần Quốc Toản, ( nay là đường 3/2 ) tim phương tiện đi. Tại đây có 2 chuyến xe đang chờ khách. Một đi Bình Định, hai đi Dalat.
Nếu ngày ấy, có ai chờ tôi trở lại xứ sương mù, chắc tôi đã trở lại xứ Anh Đào .
Đồng cảm với câu thơ của họ Trịnh : như một hòn bi xanh, quả đất này quay tròn, này em có mỗi con tim nhớ mang quê hương của mình.
Và như thế, tôi phấn khởi, hồ hỡi trở lại quê mình. Bây giờ, đất nước hòa bình, tại sao tôi kô về thăm lại xóm làng, thăm bến nước, con đò ?
Thăm bạn bè trang lứa đứa còn đứa mất, nhìn lại mảnh đất mà cha mẹ tôi đã gây dựng nên?
Tôi trở lại quê nhà như Từ Thức lạc vào động !
Lội qua sông, ngồi bên đường định vị, làng cũ bây giờ khác xưa quá nhiều. Quân đội Mỹ đã ủi hàng tre, hàng dừa đi mất, tôi không nhận ra là đất nhà mình ở đâu ? Tôi không biết người tôi hỏi thăm là ai, và họ cũng không biết tôi lài ai ? Sau khi nói tên cha mẹ, người ta mới biết tôi là ai.
Sau ngày 30.4.1975, anh chị tôi đều về quê rất sớm nói ăn hạt muối cũng ngon.
Chỗ đất nhà của cha mẹ tôi là 1 sào Trung bộ, tức là nửa công ở miền Nam .
Anh tôi về trước, cất một cái chòi, sau này , tôi cất một cái chòi là hết đất.
Nhớ ngày ấy, tôi theo đoàn người vào núi chặt cây để làm trại. Đi hết đồng sâu là vào mé rừng, tôi thấy một cây đứng thẳng, tại sao không chặt mà đi xa cho mệt. Thế là tôi đốn ngã rồi vác về.
Về tới cầu ông Nhãn, cầu một cây, sợ rơi xuống cầu, về gọi cháu Gặp, con bà chị hai lên vác giúp. Nó vác về và liệng một cái đụi và nói :
Cậu chặt chi cây bùi, nó mọt ngay thôi !
Đúng là mình cũng ngu thật, nếu là cây quý thì làm gì còn tới lượt mình ?
Sau đó, tôi không theo lớp người đi núi nữa mà vào mé rừng, mé nhánh ké, nghe ông anh rể nói, nó chắc lắm nhưng có điều không được thẳng.
Khi có cây, tôi nhờ các cháu làm trại để chui vào chui ra, không cân cửa nẽo, đời thái bình cửa thường bỏ ngõ.
Khi đã ổn định chỗ ở, tôi được gọi đi công tác đo đạt ruộng đất và lập sổ bộ tính thuế.
Tuy thế, tôi cũng không có hộ khẩu, không được mua hàng của Hợp Tác Xã Ân Tin ! Tôi sống như không phải là người trong quê hương mình !
Vào giữa năm 1975, tôi về quê nhưng mãi đến năm 1981, tôi mới được cấp thẻ Chứng Minh Nhân Dân.
Tôi không tham gia gì trong bộ máy chính quyền cũ, tại sao tôi bị quản thúc lâu như vậy ?
Ngày về quê vì quê hương, vì dòng họ, vi tình làng nghĩa xóm..
Bao năm lưu lạc, có mộ̣t chút kiến thức, muốn đem sở học của minh phục vụ cho quê hương nhưng đâu ngờ...
Làm sao tính toán được tương lai để rồi như Nguyễn Trải viết: Ngã hữu thốn tâm vô dữ ngữ !
Nguyễn Du viế́t : Có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một vần.
Cán bộ thôn Vĩnh Đức phán một câu xanh dờn:
Thằng đó học giỏi nhưng thua cục phân bò !

Đào Duy Thy

 

http://www.gio-o.com/DaoThyVangPo.htm

 

 

© gio-o.com 2018