ảnh: Trần Thị Lai Hồng
  

Quế Hương

 

Từ Những Điều Nhỏ Nhặt

 

 

           tùy bút

 

              Làm việc nhà lặt vặt, tủn mủn, tôi “ ngộ “ ra rằng quà tặng cuộc sống đôi khi nằm trong những điều nhỏ nhặt.

 

Đi chợ, ghé mua cân quít rồi vào hàng cá bỗng nghe tiếng chân, tiếng gọi đuổi theo. Quay lại thấy cô hàng quít tất tả giữa lối đi hẹp, tay giơ trái quít: “ Còn sót một quả “. Tôi nhận quả quít từ tay cô như nhận món quà bất ngờ từ ngôi chợ đi lần đầu nghe đâu sắp giải tỏa. Cô vội vàng quay lại, không kịp cho tôi nụ cười nhưng lòng tôi cười. Ngôi chợ nghèo bùn lầy nước đọng bỗng thơm như quả quít trên tay.

 

Quét nhà, phát hiện lắm kẻ ngụ cư bất hợp pháp. Nhện giăng tơ trong góc tối. Tổ vò vò nơi xó cửa. Dơi trú đêm dưới mái hiên. Đàn kiến trong bếp…Tôi cầm bịnh xịt muỗi đến bên đàn kiến. Khoảnh khắc ấy tôi nghe tiếng sóng vỗ giữa đôi bờ Sống - Chết. Tiếng róc rách của Vô Thường. Tiếng đập của tim tôi…Chúng sẽ nằm bất động trong trận mưa thuốc hay hạnh phúc cõng hạt cơm về ? Tôi cất bình xịt. Bầy kiến tất bật cõng hạt cơm về tổ không hề biết mình vừa trên lằn ranh sống chết còn tôi nhận ra mình oai như “ Thượng Đế “, có thể quyết định sinh tử của nhưng sinh linh nhỏ bé. Hãy cho chúng được sống nếu có thể “ Thượng Đế “ ơi !.

 

Một chú mèo con từ đâu xuất hiện sau đường thông thoáng. Tiếng kêu thê thảm khiến tôi mở cửa. Tôi sẵn lòng đón nhận nhưng con chó tôi thì không. Nó chụp ngay con vật khốn khổ khiến tôi phải trả lại chỗ cũ. Đang bối rối, cửa nhà bên hé mở, một cái đầu bù xù thò ra. Tôi đề nghị: “ Chắc nó bị quẳng…Em cho nó ở. Nhà cô có chó…”Cái đầu bù xù gật.  Thế là con mèo lưu lạc được một nhà cho ở, hai nhà cho ăn, thành gạch nối dễ thương giữa 3 nhà vốn còn đang lạ. Cho là được nhận. Vãi nắm gạo, được bầy chim sẻ tíu tít. Chút cơm thừa, không thừa với chó đói mèo hoang. Tôi cho chúng ăn và nhận lại ánh mắt tin cậy, những cái vẫy đuôi mừng rỡ, chút thanh thản của yêu thương. Ngày còn nhỏ mẹ dặn tôi đong gạo nấu cơm đừng quên một nắm bỏ hũ sành. Cuối tháng có bác tên Siêu áo dài đen ,quần ống cao ống thấp đạp xe đến lấy. Gạo trong hũ sành lọt thỏm trong ruột tượng của bác ấy nhưng nhiều nhà dồn lại có thể cứu đói vài nhà. Mẹ còn dặn :“ Đong gạo đừng gạt, còn cho ở nể".   "Ở nể" của mẹ là con gà, con chó, con mèo, có khi một bị gậy lỡ bước. Ấu thơ như bình minh của đời người, tôi học mẹ giăng sợi thương. Lớn lên, nhận ra chút rơi vãi, dễ dãi có thể thành quà tặng  kẻ khác. Hạt cơm rơi vãi, quà cho đàn kiến. Hạt gạo rơi vãi, hạnh phúc của chim sẻ. Không trả từng hào, hạnh phúc cho người bán hàng cực khổ… Cho cái lớn không thể thì cho điều nhỏ vậy. Cái nhận được không nhỏ chút nào.

 

Đường đời ngắn dần, con người như đằm hơn trong buồn vui để nhận ra giá trị cuộc sống và thưởng thức nó trong từng khoảnh khắc. Nụ cười của bà già tập đi với cái khung sắt mà tôi gặp ban sáng tươi roi rói, sáng cả héo tàn. Nỗi khổ vì bệnh tật, già nua, con cái bỏ rơi lặn chìm sau nụ cười ấy. Như hoa của thoáng hạnh phúc được ngồi dậy ra đường, nhận ở sớm mai nguồn sinh lực ngày mới, nhận ở người đi đường nụ cười khích lệ. Hãy chộp lấy những thoáng hạnh phúc. Con chuồn chuồn ớt tự ấu thơ bay về. Khoảng hoang sơ hiếm hoi bên thềm đô thị của triền hoa dại. Tàu lá cau vàng vắt qua xanh mướt  Vàng như rực lên trong khoảnh khắc được đẹp cuối cùng… Để tâm, con người sẽ nhặt cho lòng mình nhiều quà tặng của cuộc sống để bù đắp lắm khổ đau cũng từ cuộc sống.Gió bão cuộc đời có thể ập đến bất cứ lúc nào trong cõi người vô thường nên hãy nhấm nháp từng khoảnh khắc bình yên, lắng nghe những nốt lặng dạt dào của cuộc sống !

                                                         

Quế Hương

12-04