Gió O đặc biệt

nhớ Võ Đình

1933 – 2009

 

VÕ ĐÌNH

MÀU SẮC

 

tản mạn

 

Nói đến  nghệ thuật tạo hình, chúng ta nghĩ ngay đến màu sắc . Ngắm bức tranh mà có điều thích thú, ít ai nói "Bố cục đẹp quá" hay "đường nét đẹp quá!" Được dịp, chúng thường trầm trồ: "Màu sắc đẹp quá!"

Với số đông, màu sắc đẹp thường là màu sắc của những cái đẹp . Son của môi, đẹp  trắng của lê, của mai, của tuyết, đẹp. "Cát vàng cồn nọ, bụi hồng dặp kia," đẹp. "nụ tầm xuân nở ra xanh biếc," đẹp. "Tím cả chiều hoang biền biệt," đẹp.

Cồn cát (mênh mông), dặm đường (mờ bụi) trải dài sự cách trở vời vợi, nỗi khoắc khoải triền miên. Sắc xanh biếc của  nụ tầm xuân cứa vào lòng anh con trai niềm nuối tiếc lỡ làng. Màu tím của buổi chiều hoang dìu hiu như thân phận sinh ly tử biệt của đôi vợ chồng trẻ . Có màu đó, có sắc đó, nhưng đây là chuyện của tiếng nói, của chữ nghĩa, của ngôn ngữ trong cuộc sống và hệ lụy con người. Không phải chuyện của màu sắc.

Chuyện của màu sắc có những rắc rối khác . Giả thử, cũng màu xanh biếc đó, thay vì đậu trên nụ tầm xuân, dưới vườn cà, lại là lớp sơn óng ánh trên một ... chiếc xe hơi mới toanh, dáng dấp xì-po. Người đàn ông tuổi năm mươi, trưởng thành ở Việt Nam, ắt đón nhận màu sắc xanh đó một cách khác cậu thanh niên tuổi hai mươi lớn lên ở Âu Mỹ.

Trong một xã hội nông nghiệp như Việt Nam mấy chục năm trước đây, nhà cử, đồ đạc, áo quần, đâu đâu trong làng xóm cũng chỉ màu nâu, màu đen, màu đất. Cho nên ma lực của màu sắc mãnh liệt dị thường: Cây đèn sáp đỏ trên bàn thờ, tấm vàng mã những ngày kỵ giỗ, rồi rất hiếm hoi, một góc chiếc yếm đào, tà áo lụa thanh thiên, âm điệu thánh thót mà lộng lẫy trong bản hòa tấu màu sắc u trầm kia. Trong thế giới đó, người con trai "bước xuống vườn cà" có nụ tầm xuân, giật mình chú ý ngay.

Ngày nay màu sắc không còn hiếm hoi nữa. Thiên nhiên thì vẫn tự tại, triệu năm nay triệu năm khác, màu sắc tưởng chừng không thay đổi. Chỉ con người mới sinh ra cái nạn lạm phát màu sắc. Tây Phương màu sắc tưng bừng. Đông Phương màu sắc tưng bừng. Khắp thế giới màu sắc tưng bừng. Con người tứ bề thọ ... màu sắc

Trẻ thơ, chưa biết gì, đã bị lụt ngập bởi màu sắc. Từ cái núm vú giả cho đến chiếc xe tập đi, đồ chơi nhỏ, đồ chơi lớn, màu sắc ê hề, chói chang. Rồi từ đó, cả đời tràn trề màu sắc. Ngày nay, người ta có thể pha chế, một cách khoa học, bất cứ màu gì, sắc gì, ở bất cứ cường độ nào. Màu sắc tách ra khỏi thực tại gợi cảm. Ra khỏi toàn cảnh của tình, của ý, của liên tưởng, của ký ức.

Màu sắc hoàng hành khắp nơi. Nơi ăn ở , nơi làm việc, nơi mua bán, nơi nghỉ ngơi, nơi du hí, nơi thờ phượng, ở đâu cũng có màu sắc thiên hình vạn trạng kích thích con người. Giới kinh doanh thương mại, hễ có quần chúng làm đối tượng là nắm chặt lấy chỗ yếu của đối tượng, không buông thả. Con người dao động khả năng tập trung tư duy giảm thiểu, trở thành dễ cuốn hút hơn, dễ mời gọi hơn, dễ xúi giục hơn. Chúng ta không phải chỉ đương đầu với cuộc mưu sinh.  Chúng ta không còn phải đương đầu với màu sắc những khi chúng ta không sẵn sàng thưởng thức tí nào

...

Câu nói khen ngợi thường nghe, "màu sắc đẹp quá!" vì thế, thật ra, mang một ý nghĩa quá mập mờ

Màu xanh biếc của nụ tầm xuân đẹp là vì nỗi cảm xúc của chúng ta khi nhớ đến câu ca dao hay là vì màu xanh biếc đó, tự nó đẹp ?  Nếu màu xanh biếc đó tự nó đẹp thì khi nó là màu của chiếc xe hơi mới toanh nói trên, nó vẫn là đẹp dưới mắt người đàn ông trung niên ấy chứ ? Nếu màu ấy tự nó đẹp thì có thể nói rằng có những am`u khác, tự chúng, không đẹp ư ? Trời Đất lại có thể sinh ra những màu sắc "không đẹp" ư ?

Nhìn những đồ chơi trẻ em ngày nay ở Âu Mỹ, ngay cả ở Việt Nam bây giờ, đặc biệt những thứ "gồ ghề" như nhà giả, cầu tuột, bàn ghế, bếp núc, cả cái máy điện thoại, đúc bằng nhựa (hóa học) thường là màu sắc rực rỡ, vàng đỏ, lục, tím, không ai hồ hởi  ca ngợi là đẹp. Ấy vậy mà khi cũng những màu sắc đó nằm trong một họa phẩm, chẳng hạn, Van Gogh, cũng xanh, vàng, đỏ, lục, tím, cũng ở cường độ chói chang đó, có khi còn rực rỡ chói chang hơn, chúng ta lại trầm trồ "Trời, màu sắc đẹp quá!"

 

Có sự bất bình đẳng ở đây .  bất bình đẳng giữa những sản phẩm công nghệ được giàn máy sản xuất hàng vạn, hàng triệu cái, hình thù được đúc ra như hệt nhau, với màu sắc là cùng một chất liệu, giữa những thứ đó và những nghệ phẩm được cấu tạo bởi bàn tay con người, Màu sắc tự chúng, không phải là những gì đẹp, hay chứa đựng cái đẹp . Chúng đẹp là vì chúng được choàng lên, phủ lên những hình tượng nghệ thuật

 

Cái áo xấu, người đẹp khoác lên, có thể làm cho cái áo có vẻ bớt xấu đi (Phải chăng vì chúng ta có xu hướng nể nang người đẹp?) Tuy nhiên, kẻ tinh mắt vẫn nhận ra đó là một người dẹp mặc cái áo xấu . Ngược lại, cái áo đẹp, người xấu khoác lên , cáo áo vẫn đẹp, và người xấu vẫn xấu . Đó là vì cái áo có thể đẹp, hay xấu, tự thân . Vì phẩm chất của vải vóc, lụa là, của đường kim mũi chỉ, vì các yếu tố kiểu mẫu thời trang v. v. …

 

Màu sắc không vậy. Màu sắc không xấu, dẹp, tự thân .

 

Có những buổi chiều, trời trong vắt, xanh nhạt, mây hồng lơ lửng . Màu xanh ấy, đi với màu hồng ấy, chỉ có ông (hay bà)  Trời mới dám mặc vào . Một người đàn bà biết ăn mặc, tinh tế và sang cả, không đời nào khoác lên mình hai sắc xanh và hồng ấy . Vậy mà chúng ta vẫn tấm tắc : “Trời chiều đẹp quá!” Ấy bởi vì thiên nhiên có cái quyền đó . Rất võ đoán . Các họa sĩ không có cái quyền đó , cho nên họ khó khan hơn trong việc chọn lựa . Suốt thời kỳ gọi là  “Lập Thể Phân Tích” (tiền bán thập niên 10, thế kỷ XX) Picasso sử dùng toàn là những màu sắc “chết”, màu đất, den , nâu xám tối, “buồn”, những màu sắc tưởng không ai, đàn ông cũng như đàn bà, có thể ưa thích . Vậy mà trong tác phẩm Picasso, những “gam” tối tăm buồn bã ấy đẹp vô kể .

 

Thật ra, không vần phải mời các tổ sư như Van Gogh, Gauguin, như Picasso, Matisse .. ra đây. Cứ xét vài thí dụ bạn đọc có sẵn trong ay, rất dễ bề tra khảo

 

Hợp Lưu số 4 & 5, năm 1996 có bìa trước mang tranh Đỗ Quang Em

 

Toàn bộ họa phẩm mang một màu nâu (đà) cũ kỹ nghèo nàn . Cái thang tre, màu vàng khô khốc của vỏ tre già . Trong toàn họa phẩm chỉ có ba điểm màu mời gọi sự lưu ý của chúng ta: Màu xanh chai của cái bình đen . Màu đỏ của hai viên gạnh ống .  Các  màu ấy, tuy rất khiêm tốn và lặng lẽ, sống động hẳn trong không gian tĩnh lặng và cô quạnh  của toàn bộ bức tranh . Bạn đọc hãy nhìn kỹ ba điểm màu ấy đi . Nhìn thật kỹ đi . Và lắng lòng xuống . Bạn có thấy hai mắt bạn bắt đầu nong nóng, rồi rưng rưng không ? Có phải thiếu điều bạn ứa nước mắt rồi  không ?

 

Một thí dụ khác: Hợp Lưu số 39, Tân Niên Nhâm Dậu, tháng 2 & # năm 1998 . Bìa sau có một bức tranh tĩnh vật của Khánh Trường.

 

Một con cá, còn nguyên đầu và đuôi (và hình như còn cả vay? ) nằm trên cái đĩa. Xuống một tí, bên phải, là cái ly tròn (?) cao .  Nằm sát cái ly là hai trái cam (?) . Toàn bức tranh hầu chỉ có trắng, xám, đen . Nhiều nhất là trắng . Tỉ lệ trắng có thể đến 90% . Một thứ trắng nhờ nhờ , gồ ghề, lợn cợn. Bóng tối, không biết do từ đâu, của dĩa cá, cái ly, và hai trái cam (?) không mờ ảo, mịt mùng, mà cứng rắn, sắt nét, đậm đặc . Trong toàn bức tranh chỉ có hai khối màu nổi bật: Hai trái cây (?), đúng hơn, hai hình tròn, màu đỏ cam . Trong toàn bộ họa phẩm trắng nhờ nhờ, nổi bật những góc cạnh đen đúa, hai khối màu ấy rực lên như hai ngọn đèn pha . Như hai con mắt đỏ . Bạn đọc thấy sao  ? Bản thân người viết bỡ ngỡ, bất an . Màu sắc như vậy là đẹp .

 

Màu đỏ của hai viên gạch ống  (ở Đỗ Quang Em), màu mỏ của hai trái cam (?) (ở Khánh Trường) có thể rất giống với màu son nào đó của đôi môi người nữ nào đó . Tuy nhiên, màu son nào đó cần đôi môi đẹp của một người đẹp, nó mới thành một màu son đẹp . Trong khi ấy, hai viên gạch ống của Đỗ Quang Em chỉ là hai viên gạch Việt Nam tầm thường , rẻ tiền , lăn lóc đâu đó ở Sài Gòn cũng có. Còn hai trái cam (?) của Khánh Trường, thật ra chặng có gì trau chuốt . Vậy mà những thứ tầm thường đó, trong toàn cảnh họa phẩm, lại mang một sức sống bên trong, đẹp .  Đẹp hình tượng . Đẹp bố cục . Đẹp màu sắc . Đẹp vì cái cách được sử dụng.

 

 

Thế giới ngày nay, thừa mứa màu sắc . Người vẽ, nghệ sĩ của hình tượng và màu sắc , lại càng đắn đo, dè sẻn, “khắc nghiệt” với chúng hơn.

 

Thói đời, nghệ sĩ thường nghèo tiền bạc, của cải . Nhưng hào phóng . Riêng người họa sĩ , mang tiếng ngang bướng đã quen, hào phóng với đời thì được, có cần hào phóng với cả màu sắc không ?

 

Chung quanh ta, màu sắc ê hề . Ở cũng có , đi đâu cũng thấy . Phải chăng người họa sĩ ngán ngẩm thấy rằng mình không còn muốn chơi cái trò đã đến “khi tỉnh rượu, lúc tàn canh” này nữa. Cho nên người họa sĩ trở nên chắt chiu tối đa, nếu không với tiền bạc, thì với muôn màu muôn sắc đã có sẵn trong tay. Phải thế chăng ?

 

Võ Đình

1998

 

http://www.gio-o.com/VoDinh.html