Trần Khánh Liễm.

 

Viết cho bạn.

 

Tản mạn về bão lụt ở Texas.

                                                           

          Bạn tôi mới đây hơn hai năm, khi sang dư lễ kỷ niệm Hai Bà, nghe nói Houston nhà quá rẻ, nên đã mua hai căn nhà trị giá nửa triệu đồng. Mua rồi thấy thích thú lắm, bởi lẽ mỗi căn nhà như thế này ở Houston đưa về miền nam Cali hay miền bắc Cali, ít nhất cũng trị giá tới gần một triệu. Cứ so sánh như thế mà khoái chí. Ở đời có bao nhiêu người cảm thấy thật sung sướng khi nghĩ tới những chuyện vui như thế này. Tôi cứ gọi như là thưởng thức cái bánh vẽ cho nó thú vị.

 

          Bẵng đi một dạo. Bạn tôi gọi điện thoại hỏi han về thời tiết bên Houston. Khi cơn bão Katrina đổ dồn cả triệu người tản mát khắp nơi đi những tiểu bang lân cận. Texas hay đặc biệt Houston cũng chứa cả trên nửa triệu người trú ngụ tại đây. Lòng từ tâm từ trên xuống dưới, từ người có trách nhiệm đối với dân, cho tới thứ dân vô danh tiểu tốt. Ai nấy cũng đưa hết tâm huyết bao bọc, ôm ấp các nạn nhân bão lụt. Bạn tôi thấy không an tâm với thời tiết bão tố như thế. Bạn tôi thầm trách mình sao đưa tiền đi bỏ chợ. Hai vợ chồng tới nay cũng đã lớn tuổi. Họ dự trù có một ngày sẽ về hưu ở đất Houston này.

 

          Thực ra thì Houston cũng có những ưu điểm của nó mà cũng có những chuyện không may của nó. Cái may là cuộc sống ở đây, nhà cửa rẻ hơn đâu hết. Thức ăn vừa sẵn, vừa tươi, lại vừa rẻ, nhất là đồ biển, xăng nhớt cũng rẻ nhất. Có một lần cháu tôi đã đi rất nhiểu tiểu bang thăm thưng công ăn việc làm . Cuối cùng khi trở về Houston, cháu tôi nói : không đâu bằng sống ở Houston.

 

          Tôi đã sống ở nam Cali ba năm. Trời Cali êm ả, khí hậu mát mẻ dễ chịu. Chỉ có một điều đáng ngại là động đất. Vào cuối thập niên bảy mươi, khi giá nhà Cali chưa lên. Tôi vẫn có ý định bỏ đi một tiểu bang khác vì sợ động đất. Trong năm 1978, người ta tiên đoán Cali sắp động đất lớn, nên thiên hạ thấy gần chết đến nơi. Người ta bồng tống nhau đi tránh động đất. Sau cuối tuần đó, mọi người lại trở về, vì không thấy cơn động đất như đã tiên đoán. Một gia đình đi tránh động đất, khi trở về, xe van lật, cả gia đình đi hết.

 

          Cả mấy thập niên với bao nhiêu tiên đoán, Cali qua có những cơn động đất, có người bị thương, có nhà sập, có người chết, nhưng nhìn lại so với tổng kết thiệt hại về tai nạn giao thông thì thiệt hại về động đất ở Cali cũng chưa đi tới đâu hết.

 

          Tôi về Texas ở để tránh động đất vào mùa hè 1979. Tôi xin được việc làm tốt và nghĩ rằng đất lành chim đậu. Ngờ đâu : tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Vừa tới Houston một tuần lễ, tôi đã được nếm mùi lụt lội. Sau những cơn mưa lũ, đi ra đường, nước lênh láng không có chỗ tiêu đi, vì hệ thống ống cống lúc đó chưa đáp ứng đúng nhu cầu. Cả mấy ngày đậu xe trên xa lộ, người lớn người bé  bì bõm lội nước, đi cả mấy dặm mới về tới nhà. Xe đậu trên xa lộ, có nhiều bánh bị tháo gỡ. Thế nhưng cũng còn may hơn nhiều chiếc xe bị lụt lên tới mui. Lúc này tôi mới thấm được cái thê thảm của một thành phố tôi nghĩ ít nhất tới đây tôi cũng tránh được nạn động đất ở Cali.

 

          Bạn tôi cứ bận tâm vì bão tố ở Houston mỗi khi thấy có những báo tin thời tiết. Nhìn lại một thế kỷ qua, quả thật bờ biển tại Texas cũng chịu đựng những tai họa đáng kể về bão táp. Năm 1900, không phải HoustonGalveston, một thành phố nằm phía đông nam Houston khoảng 50 dặm. Lúc đó với dân số 36,000 dân, Galveston được xếp vào những thành phố sầm uất  của nước Mỹ và là nơi nghỉ mát, tắm biển đã đón nhận khách thập phương tới đây thưởng thức khí biển và vui chơi trong cuối tuần. Cơn bão đến vào ngày 8 tháng 9 , với nước dâng lên cao từ 8’ đến 15’, đã san bằng thành phố Galveston. Kéo đi nhiều nhân mạng, nhà cửa sập, chôn vùi những xác chết khắp đó đây. Sau cơn bão, những xác chết chương lên xông mùi hôi thối cả bao nhiêu tháng mới hết. Tổng kết thiệt hại về nhân mạng lên từ 6 tới 8,000 người. Xác chết ngổn ngang, không có đủ phương tiện chôn cất, người ta phải chở xa ra ngoài khơi để làm lễ thủy táng. Người ta cũng ủi những căn nhà đổ nát để tìm xác chết. Tổng kết thiệt hại về tài sản lên tới 700 trăm triêu mỹ kim vào năm 1900. Sau cơn bão đó, nhiều cơ quan từ thiện đã tới đây giúp đỡ dân chúng và  giúp tái thiết lại thành phố này. Công việc tái thiết phải mất nhiều năm mà Galveston vẫn không phục hồi lại được bộ mặt trước kia của nó.

 

          Từ hai thập niên, nhất là tập niên vừa qua, số nhà nghỉ mát được xây cất khá nhiều. Trong những năm gần đây, nhiều người Việt đã có nhà nghỉ cuối tuần ở đây. Hai ba năm vừa qua, những ngôi nha ba bốn tầng lầù, những condo mọc ra như nấm trên bãi biển. Cuối tuần, người từ nhiều nơi đổ về trên những đường đi ra biển đông nghẹt, chật ních. Người ta đâu có nghĩ đến bão tố. Nếu thấy cảnh sống ở đây phồn thịnh, đông đảo. Galveston đang dự trù làm thêm ba khu bãi tắm. Bây giờ đi dọc từ Galveston tới FreePort, thấy nhà cửa xây san sát nhau.

 

 

         Ở Texas, năm nào cũng bị bão lụt đe dọa. Cứ năm mười năm những con bão số 4 số 5 cũng đưa đi nhiều nhân mạng, nhiều nhà cửa. Thiệt hai lên từ mấy trăm triệu tới mấy tỉ đồng. Cứ tới tháng bảy hàng năm, người ta tiên đoán có bao nhiêu cơn bão, mãi tới đầu tháng mười một ai nấ hoàn hồn, vì những  vùng mình sống thoát được bão.

 

          Từ khi đến sinh sống ở Houston, tôi trở thành lỳ lợm hơn với bão lụt. Nói về lụt thì phải công bình mà nói. Thành phố Hoiuston sau nhiều năm kiện toàn hệ thống cống rãnh, cảnh lụt lột tương đối khả quan hơn. Khả quan không có nghĩa là không lụt, mà chỉ lụt mộät hai tiếng cho tới một hai ngày thôi. Mưa ở đây nhiều khi chỉ cần một hai tiếng, nước đổ xuống như thác. Đổ tới đâu là nơi ấy lụt. Nếu gặp cảnh ngộ như thế , người dân cần kiên nhân , kiếm nơi cao ráo đậu lại mấy tiếng, khi nước rút đi rồi thì mới tiếp tục đi. Thế nhưng cũng có những chiếc xe trucks cao hơn, mạnh hơn, lỳ lợm hơn. Những người lái loại xe này coi trời bằng vung, cứ lội nước, nhiều khi muốn tránh cho xe khỏi tắt máy, họ rú ga, thế là nước tung toé chẳng kiêng nể ai. Vùng downtown Houston thường hay bị lụt nhiều, rồi tới vùng SouthWest, vùng Katy, vùng Pasadena, vùng southBelt. Thế nhưng với những thành phố ven đô hay cả trung tâm thành phố cũng thế. Nếu những nơi có những khu phố mới, nhà mới, người ta thường đổ nền nhà cao lên để tránh lụt. Dĩ nhiên những căn nhà cũ, xây trên chục năm, nền nhà thấp, đường thấp, khỏi sao tránh được cảnh nước ngập, nhiều khi phải lội bì bõm.

 

          Tôi dặn bạn tôi, khi nào mua nhà mới, bạn tôi không phải lo ngại gì. Nếu mua nhà cũ, thì nên tìm tin tức để biết chắc không bị lụt. Chẳng may một căn nhà bị lụt, nước vào nhà lên tới vách thì nguy lắm. Nếu không lột thảm, đập vách ra sửa chữa ngay thì nhà trở nên ẩm thấp. Aåm thấp sẽ sinh ra rêu mốc rất nguy hiểm cho sức khỏe.

 

 

          Còn bão lụt, từ khi tới sinh sống tại thành phố này, tôi cũng trải qua một số cơn bão và chạy bão. Cơn bão Allen vào ngày 8-10 tháng 8, 1980, bão số năm. Mọi người trong thành phố được báo động di chuyển. TV, Radio thôi thúc hằng dây hàng phút. Chúng tôi ra khỏi nhà lúc 8 giờ tối, trong cơn mưa bão tối mắt mũi. Khi ra tới xa lộ rồi, mới ớ người ra. Đường 3 lanes, lúc đó biến thành 5 lanes. Xe cộ chen chúc nhau, nhích từng ly từng tấc. Có những xe chết dọc đường vì hỏng máy hay thiếu xăng. Thế là thiên hạ chia nhau ra đẩy xe. Tới lúc này tôi mời ngỡ người ra : tốt hơn nên ở nhà. Nhưng ở nhà lại sợ bão lớn sập nhà thì bỏ mạng hết. Từ Houston đến Huntsville chỉ trên trăm dặm mà lái xe từ tối tới 5 giờ sáng chúng tôi mới tới đó.. Thành phố Huntsville là thành phố nhốt tù nhân. Đa số sống quanh nghề cai tù. Ở đây cũng có một trường đại học. Trường trung học và tiểu học rất nhiều. Chúng tôi được cớ quan Hồng Thập Tự  đón vào các lớp học. Mỗi lớp được chia cho mấy gia đình tạm trú. Tới nơi rồi, ai nấy đều an tâm. Tại đây có sẵn cà phê, nước uống và đồ ăn sáng.

 

          Những năm gần đây, tiểu bang Texas mỗi khi xây trường học, đều theo tiêu chuẩn để có thể đón nhận dân chúng vào cơ trú mà không bị nguy hiểm. Đây cũng là điều tránh cảnh chen lấn đưa đến nhiều tai nạn và nếu cơn bão số bốn số năm đánh vào những đoạn đường này thi số nhân mạng thiệt hại còn lên cao hơn nữa.

 

          Qua cơn bão đó là bão Alicia vào năm 1983. Cơn bão đánh vào phía giữa Freeport và Galveston, cơn bão này không lớn lắm nhưng cũng gây thiệt hại tới 2.4 tỉ mỹ kim. Hai cơn bão này kết thúc bão tố của thế kỷ hai mươi.

         

          Gần đây nhất là cơn bão Katrina đánh vào tiểu bang Louisiana gây bao thiệt hại về nhân mạng và nhà cửa, nhất là thành phố New Orleans. Số nhân mạng thiệt hại tới gần ba ngàn người. Thành phố New Orleans nhiều tháng chìm ngập trong lụt lội mà tới nay sự sửa chữa chưa đi đến đâu. Cơn bão đã xua giạt cả mấy triệu người tản mát khắp các tiểu bang lân cận. Sau đó ba tuần, cơn bão Rita cũng gây bao thiệt hại cho ba quận hạt đông bắc Texas và nhiều quận hạt trong tiểủ bang Louisiana. Những xác bò trôi ngổn ngang, những quan tài tại những vùng lụt lội bi sóng nước đánh vào trôi dạt nhiều nơi. Sau cơn bão, nhìn lại những nơi bị thảm trạng như mất hết sức sống, chìm lặn trong chết chóc va kinh hoàng.

 

 

          Cách đây mấy tháng, người ta vẫn còn chưa về New Orleans, vì nhà chưa sửa xong. Những người về trước thì mạnh ai nấy làm nhà, sửa chữa lấy. Chờ bảo hiểm kết quả không đúng như ước tính hay chưa điều chỉnh để được bồi thường đầy đủ. Tôi có dịp đi về phía Beaumont, Port Arthur, nhiều căn nhà tới nay hãy còn căng những tấm bạt xanh trên mái nhà do cơ quan Fema phát cho. Cơn đau chưa dứt thì cơn giông Humberto mùa hè năm nay đã biến thành cơn bão, càn quét ba quận miền đông nam Texas , cũng theo đường của cơn bão Rita. Thống đốc tiểu bang Texas đã tuyên bố vùng này là vùng bị tàn phá. Mỗi khi tuyên bố như thế thì dân chúng được chính phủ giúp đỡ hay cho vay tiền tu chỉnh lại nhà cửa.

 

           Từ cơn bão Katrina đánh vào tiểu bang Texas và Louisiana, nhiều hãng bão hiểm phá sản hay đóng cửa. Cũng vì lý do đó mà những quan hạt Galveston, Brazoria, và rất có thể thành phố Houston trong tương lai cũng rơi vào một số phận như hai quận hạt này. Mỗi gia đình phải mua ba thứ bảo hiểm : bảo hiểm hỏa hoạn, bảo hiểm giông tố bão táp và bảo hiểm lụt. Trung bình căn nhà hai trăm ngàn phải trả khoảng $ 2,500 đồng bảo hiểm. Thuế ở Texas cũng điều chỉnh hàng năm theo giá nhà thi trường, nên mỗi năm thuế một tăng. Trung bình thì thuế ở đây 3% gần gấp ba thuế ở Cali. Nếu bạn mua nhà ở Cali giá $ 39,000. mà bạn vẫn ở căn nhà đó tới nay thì bạn cũng trả theo giá nhà cũ. Trái lại tại Texas : bạn hãy coi chừng, căn nhà trước đây 20 năm trị giá

$ 50,000. nếu bây giờ bạn mua với giá $ 100,000 thì bạn phải trả thuế  với giá nhà

$ 100,000. Tôi muốn viết về bão tố để những bạn nào muốn về sống tại tiểu bang Texas khỏi bị ngỡ ngàng. Ở Texas nhà rẻ,điện nước rẻ, thuế cao, người dân đi làm nhiều, không câu nệ vào trợ cấp xã hội. Nhân tình thế thái khả quan vì không phải đi cầy hai jobs để trả tiền nhà. Cũng do đó bạn hữu có tới thăm thì những người ở Texas lúc nào cũng sẵn sàng và có thể có thì giờ  tiếp bạn một cách thân tình.

 

          Có người nói Houston Vàng ! Vâng dân Việt ở đây chịu khó làm, lương cao, giá sinh hoạt rẻ, dành tiền mua nhà mua đất, chịu khó kinh doanh, bây giờ có nhiều người đã trớ thành triệu triệu phú. Tôi vẫn nghĩ : đất lành chim đậu, nên không biết bao nhiêu người từ muôn phương đang ùn ùn về Houston. Vậy thì bão tố hay động đất cũng do số thôi, nếu cứ ưu tư lo lắng làm sao sống an vui và hạnh phuc.

                                                                                                                     

Houston,  19 tháng 10 năm 2007.

                                                                                        

 Trần Khánh Liễm.