Annie Leclerc
Chữ Nghĩa Đàn Bà *
Lê Thị Huệ phóng dịch
Không có gì hiện diện mà không được làm ra bởi người đàn ông-- Không tư tưởng, không ngôn ngữ, không chữ nghĩa. Ngay đến bây giờ cũng không có cái gì đã từng không được tạo lập ra bởi đàn ông, không có ngay cả chính tôi: đặc biệt là không có tôi.
Chúng ta phải phát minh ra mọi thứ có vẻ tân tạo. Những sự việc được tạo lập bởi người đàn ông không phải chỉ có tính cách ngu xuẩn, dối trá, và trấn át. Hơn tất cả mọi điều nào khác, những sự việc này rất buồn bã, buồn đến nỗi đủ để giết chúng ta bằng sự chán nản và tuyệt vọng.
Chúng ta phải phát kiến ra một ngôn từ của người phụ nữ. Nhưng không phải là "của" người đàn bà, "về" người đàn bà theo cách mà ngôn ngữ đàn ông đã nói về người đàn bà. Bất kỳ người đàn bà nào muốn xử dụng ngôn ngữ có tính cách đặc biệt riêng cho mình, thì không thể né tránh nhiệm vụ khẩn cấp và khác thường này: Chúng ta phải phát minh ra người đàn bà.
Tôi biết đó là một sự điên cuồng. Thế nhưng đó là điều duy nhất giữ cho tôi được tỉnh táo.
Cái giọng nói của ai thì đang nói những chữ nghĩa này đây?
Cái giọng nói của ai đây đã vẫn luôn luôn được nói ra ? Làm điếc sự ồn ào của những tiếng nói quan trọng: Và không phải là giọng nói của một người đàn bà. Tôi vẫn chưa quên tên tuổi của những nhà hùng biện vĩ đại. Plato, Aristote và Montaigne, Marx, Freud, Nietzsche. Tôi biết họ bởi vì tôi sống trong họ và chỉ ở trong họ mà thôi. Những giọng nói mạnh mẽ này thì cũng là những giọng nói đã thu giúp tôi đi đến một sự yên lặng hiệu quả nhất. Đây là những người phát ngôn tuyệt vời hơn bất kỳ những diễn giả nào khác đã buộc tôi tiến vào sự yên lặng.
Những giọng nói của người naò mà chúng ta nghe được từ những tác phẩm thông thái, vĩ đại, mà chúng ta tìm thấy ở các thư viện. Ai đã lên tiếng tại Quốc Hội ? Ai đã lên tiếng tại các đền thở Ai đã lên tiếng tại các pháp đình ? Và chúng ta đã nghe giọng nói của những ai trong ngành luật pháp? Giọng nói của những người đàn bà.
Thế giới là chữ nghĩa của người đàn ông. Người đàn ông là chữ nghĩa của thế giới.
Không, không, tôi không đưa ra một sự đòi hỏi nào. Tôi không bị cám dỗ bởi cái phẩm chất trong tư thế của người đàn ông; cái điều đó làm cho tôi vui thú. Khi mà tôi suy nghĩ vê `người đàn ông, tôi chỉ có giỡn chơi.
Và tôi đã tự nhủ với mình rằng: Đàn ông hả? Đàn ông là cái gì? Đàn ông là những cái gì mà đàn ông đã mang lại cho thế giới.
Những điều đó đã biến nét đặc thù trở thành tính phổ quát. Và tính phổ quát thì giống như nét đặc thù.
Tính phổ quát đã trở thành một trò chơi được đàn ông ưa thích. Một lời nói cho tất cả . Với một giọng nói, thì chỉ một người có thể lên tiếng. Đó là người đàn ông.
Tất cả điều tôi muốn là tiếng nói riêng của tôi.
Anh để tôi lên tiếng, vâng, thế nhưng tôi không muốn tiếng nói của anh. Tôi muốn tiếng nói của tôi. Tôi không còn tin tưởng tiếng nói của anh nữa
Nó sẽ không còn đủ thời gian để nói về tôi cho chính tôi bởi tôi đang đi tìm tiếng nói của riêng tôi. Văn chương của phụ nữ: văn chương nữ tính, đầy nữ tính, với sự nhậy cảm thanh nhã đầy nữ tính của nó. Văn chương của người đàn ông thì không có nam tính, với sự nhạy cảm thanh nhã đầy nam tính. Một người đàn ông sẽ lên tiếng nhân danh Con Ngườịi. Một người đàn bà nhân danh Những Người Đàn Bà. Thế nhưng trong khi người đàn ông đặt ra "chân lý" về tất cả chúng ta, cái "chân lý" về đàn bà đó là những điều người đàn ông nói xuyên qua miệng của một người đàn bà.
Tất cả văn chương của người đàn bà đã được rót vào tai người đàn bà trong cái ngôn ngữ của người đàn ông. Tất cả những giai điệu đã sẵn được phơi bày ra như thế.
Liệu có thể phát minh ra được bất kỳ điều gì mới lạ hay không.
Chúng ta bắt buộc phải phát minh: Nếu không chúng ta sẽ bị hủy diệt.
Cái thế giới ngu xuẩn, quân sự, đầy hơi hám tội lỗi xấu xa này đang đơn độc tiến bước đến sự hủy diệt của chính nó. Giọng nói của đàn ông là một mảnh vải đầy những lỗ thủng, rách nát, nó bị sờn; một giọng nói đã bị đốt cháy.
Bất kể là chúng ta mở to mắt đến đâu, bất kể hai tay chúng ta gióng nghe xa đến đâu, từ giờ trở đi, những đỉnh cao là nơi mà các luật lệ đã được đặt ra, những đỉnh cao của nam giới với tất cả giá trị thiêng liêng của chúng, thì đã biến mất dạng trong lớp sương mù dày đặc của sự lãnh đạm và chán nản. Đó là lúc những người đàn bà sẽ mở miệng to và băt' đầu phát biểu. Kể từ giờ trở đi, không có giọng nói của một người đàn ông nào sẽ hiện ra để mà phủ trùm những giọng nói mãnh liệt đa tầng của người đàn bà.
Thế nhưng chúng ta vẫn chưa ở đó. Trong thực tế chúng ta sẽ không đến được nơi đó trừ khi nào người đàn bà dệt ra được một tấm vải, nguyên vẹn và mới mẻ, được làm bởi một giọng nói phát nguyên từ bản thân của người đàn bà. Bởi vì giọng nói có thể mới, thế nhưng chữ nghĩa thì đã bị xoi mòn. Qúy vị đàn bà hãy coi chừng, hãy lưu tâm đến chữ nghĩa cuả bạn
Trước tiên hãy để tôi nói cái điều này đã phát sinh từ đâu. Nó phát sinh từ tôi, người đàn bà, từ bụng của một người đàn bà. Nó đã bắt đầu từ trong bụng của tôi với một âm thanh rất nhỏ rất nhẹ, khó có thể nghe thấy, khi mà tôi mang thai. Tôi bắt đầu lắng nghe cái giọng nói rụt rè không có chữ nghĩa này.
Người nào đã có thể nói với tôi, liệu bao giờ tôi có thể diễn đạt ( và những chữ nghĩa gì mà tôi sẽ xử dụng) để nói lên cái nỗi vui mừng lạ thường của sự mang thai, một sự vui mừng mênh mang, ghê gớm của việc sinh con
Và đó là lý do tôi đã học được rằng đầu tiên là làm thế nào mà thân xác đàn bà là một địa điểm để vị thần Dionysus cử hành nghi lễ thụ thai bắt đầu cho đời sống (Dionysian)
Khi đó tôi đã nhìn lại người đàn ông. Đối với người đàn ông đã chỉ có một sự chào mừng dục tính: đó là làm tình. Người đàn ông không muốn nghe những cuộc chào mừng khác, những cuộc chào mừng nhiều tầng trong thân xác tôi.
Và đây là môt. chào mừng của người đàn ông, và người đàn ông đã muốn sự chào mừng đó dành cho chính họ. Người đàn ông đòi hỏi rằng sự hiện diện cần thiết của tôi vẫn được giữ kín và hoàn toàn dành cho lạc thú của người đàn ông.
Vâng thật là một điều tệ hại cho những người đàn ông, thế nhưng tôi phải nói về những khóai lạc của thân xác tôi, chứ không phải là những khoái lạc của linh hồn tôi, của đức hạnh, hay là những nhạy cảm nữ tính của tôi, mà chính về những khóai lạc từ bụng, từ cửa mình, từ vú của người đàn bà, những lạc thú xa xỉ mà bạn không bao giờ có thể tưởng tượng ra được.
Tôi phải nói về điều đó, bởi vì chỉ bằng cách nói về điều đó thì một ngôn ngữ mới sẽ được phát sinh, một ngôn từ của người đàn bà.
Tôi phải bộc lộ tất cả mọi điều mà người đàn ông đã cố tình dấu kín, bởi vì đó là điều mà từ đó sự đàn áp mọi sự việc khác đã khởi đi. Tất cả mọi điều thuộc về đàn bà, người đàn ông đã biến nó trở thành cục đất, thành sự đau đớn, thành bổn phận, thành sự đĩ thoả, đầu óc nhỏ mọn, thành sự phục tùng.
Một khi người đàn ông đã làm cho người đàn bà im tiếng, người đàn ông có thể làm bất cứ điều gì mà họ muốn trên chúng tạ Đã biến chúng ta thành những người hầu, thành những Nữ Thần, thành đồ chơi, thành những con gà mái, thành một thứ đàn bà chết người. Điều duy nhất mà người đàn ông cương quyết đòi hỏi là sự im lặng của chúng ta: Trong thực tế người đàn ông khó có thể đòi hỏi thêm được điều gì khác nữa, vượt qúa sự im lặng người đàn ông sẽ chỉ còn đòi hỏi sự chết của chúng ta
Chính sự im lặng của chúng ta và âm thanh chiến thắng trong giọng nói của người đàn ông thì đã chấp thuận một sự đánh trộm sức lao động của người đàn bà, cho phép một sự hãm hiếp thân xác đàn bà, thừa nhận sự nô lệ trong câm nín của người đàn bà, thưà nhận sự tuẫn tiết trong im lặng của người đàn bà. Sự việc có thể xảy ra như thế nào khi mà giờ đây chúng ta đã bước ra ngoaì sự bất động của chính chúng ta, và mặc dầu cái lưỡi của chúng ta vẫn còn dính dáng với những giá trị của người đàn ông, thì cũng đã bắt đầu lên tiếng một cách chậm chạp ?
Người đàn ông đã tuyên cáo cái tính phổ quát trong ngôn ngữ của người đàn ông, điều đó rất tốt cho việc xác định quyền lực của người đàn ông, nhưng nó không hữu hiệu trong việc duy trì ngôn ngữ đó. Chúng tôi đã lắng nghe và bị thuyết phục bởi những người đã từng nói "Mọi người sinh ra được tự do và bình đẳng trong tât' cả mọi quyền"
Và chúng tôi đã khám phá ra một cách chậm chạp rằng, đã có người đã không có quyền gì cả Không có sự bình đẳng, cũng chẳng có sự tự do. Và chúng tôi cuối cùng sẽ phải lên tiếng đòi hỏi những điều đã ghi trong luật lệ. Sự bình đẳng, tự do.
Thân xác của tôi thì trôi theo sự giao động theo tiết điệu bao la của đời sống. Thân xác của tôi trải qua kinh nghiệm của một chu kỳ của các sự thay đổi. Cái ý thức về thời gian của thân xác tôi có tính cách chu kỳ, thế nhưng không bao giờ kết thúc hay lặp lại.
Người đàn ông cho đến lúc mà tôi có thể, cho đến mức mà tôi có thể phán đóan, có một nhận thức về thời gian theo đường thẳng. Từ thuở sơ sanh cho đến khi lìa trần, quãng thời gian mà đàn ông trải qua thì chạy theo đường thẳng. Thân xác họ không hề hay biết về những vòng cung của thời gian. Đôi mắt của họ, nhịp đập của người đàn ông không biết đến tiết điệu của các mùa. Họ chỉ có thể nhìn thấy (theo biên niên) lịch sử, học chỉ có thể chiến đấu (cho biên niên) của lịch sử. Dục tính của đàn ông thì thẳng hàng: con trim của họ cương cứng, vươn dài, xuất tinh và trở nên xìu lại . Dục tính đó làm cho người đàn ông sống để mà giết nhau. Họ chỉ có vượt thoát cái chết bằng một cuộc sống mới để kế tiếp đó thì lại giết chết họ (cương rồi xìu, cường rồi xìu).
Cơ thể của tôi nói cho tôi biết một cái ý nghĩa khác của thơì gian, một cuộc phiêu lưu khác. Mười ba lần trong một năm cơ thể tôi trải qua những thay đổi theo chu kỳ. Đôi khi cơ thể tôi hoàn toàn bị lãng quên. Không hề suy nghĩ gì về sự đau đớn hay khoái lạc của nó, tôi đã đến, đi, làm việc, phát ngôn, và cơ thể tôi là một điều gì trừu tượng. Đôi khi, cơ thể tôi ở đó hiện hình ra.
Khoảng 10, 12 ngày trước khi kinh nguyệt, đôi vú của tôi sưng lên, trở nên căng cứng. Điều này có vẻ diễn ra, trong trường hợp của tôi, sau thời kỳ trứng rụng, thụ thai. Tôi không thể nói rằng lúc nào nó cũng như thế bởi vì những người đàn bà khác cho hay họ cảm thấy điều này trong thời kỳ có kinh hay trước khi có kinh
Đầu vú thì rất mềm mại, đỏ tươi, rất là nhạy cảm. Một sự tiếp xúc nhẹ nhàng nhất sẽ làm cho núm vú căng cứng lên. Bạn bè thường nói với nhau, "Vú của tao đau quá" . Đặc biệt là nếu lo ngại là mình có kinh trễ, và đang mong bất kỳ một dấu hiệu nào, bạn nâng hai vú lên, để cảm thấy nó, bóp lấy với một sự chăm sóc đầy lo lắng, cố bắt chúng nhìn nhận rằng chúng đang căng đau, rồi bạn nói, rồi bạn lập lại, ồ đúng rồi, ồ đúng vậy, đôi vú đang đau nhức. Thế nhưng sự thực không phải như thế. Bầu vú không đau đớn, đó chỉ bởi vì chúng ta cảm thấy về chúng như thế mà thôi. Đôi vú rất sống động, hứng khởi, dễ bị đau nhưng không nhức nhối. Đôi vú cũng được mở ra cho sự ve vuốt, nhiều hơn là bình thường; Có thể sự vuốt ve liên tục, và mở ra sự khoái lạc dị kỳ. Khi mà tôi đang có kinh, đôi vú tôi thì thật là đáng yêu, linh hoạt, nhạy cảm.
Tôi chưa kết thúc việc nói về thân xác của tôi. Bởi vì thân xác đó đang trải qua nhiều sự kỳ diệu hơn nữa. Chính bởi vì đàn ông không có liên hệ gì đến chúng, điều đó liệu có nghĩa là tôi sẽ phải che dấu chúng dưới một mặt nạ xấu xí của sự chịu đựng hay chăng ? Liệu tôi có cảm thấy xấu hổ vì tôi đã hưởng dục sự khoái lạc trong những kinh nghiệm mà người đàn ông không thể biết đến, đến mức độ mà tôi phải tự mình từ chối khoái lạc này hay chăng
Những người đàn ông đã đầu độc đời sống của tôi. Trong nhiều thế kỷ. Thân thể tôi bị tước đoạt, tôi chỉ biết sống xuyên qua đàn ông. Sống một cách tồi tệ. Kéo dài kiếp nô lệ, chịu đựng sự đau khổ, giữ im lặng, và làm đẹp. Cơ thể tôi có đó để phục vụ và để mua vui cho đàn ông; chứ không bao giờ cho sự khóai lạc của đàn bà. Cơ thể tôi, không bao giờ của riêng tôi, dành cho tôi. Chính cái miệng thì bị khâu kín, khuôn mặt thì lo bôi son phấn. Âm hộ thì được mở ra khi đàn ông ham muốn, và khép lại với băng vệ sinh. Bị sờ soạn, bị cạo tẩy, bị làm vệ sinh, khử mùi, và rồi lại được bôi nước hoa hồng, thật là quá đáng, nó làm cho tôi cứng khô, tôi cần thân xác của chính tôi. Và đó là điều mà tôi nghĩ về cái sự sống.
Bạn có thể nói, ồ được rồi thế thì người đàn bà còn phàn nàn gì nữa một khi bạn đã nói có quá nhiều khả năng cho đàn bà được hạnh phúc ? Bởi vì những khả tính mà chúng tôi có ở đây và bây giờ cũng chỉ là một sự dự liệu về những gì có thể xảy ra trong một xã hội hoàn toàn khác biệt, trong đó cái tình huống của người đàn bà cũng được thay đổi. Cái nhìn về người đàn bà cũng phải thay đổi theo.
Tôi không đang nói với đàn bà, là hãy vui sướng đi, thế nhưng tôi chỉ nói rằng bạn có biết rằng bạn có khả năng để hạnh phúc hay không ?
Thế nhưng chúng tôi phải hiểu biết về tất cả mọi điều đã bác bỏ niềm hạnh phúc của người đàn bà -- và những gì không phải ở trong sự đàn áp kinh tế, dục tính, và ràng buộc gia đình. Đối với người đàn bà.
Chúng tôi biết rất rõ bởi vì nó hiển hiện ra một cách rất rõ ràng, rằng người đàn bà đã bị khước từ niềm hạnh phúc, bởi vì họ đã phải gánh chịu quá nhiều nhiệm vụ trong nhà, và phảị gánh chịu những lo âu đã làm trì hoãn cái khóai lạc ở đời một cách vô hạn, hầu như mãi cho đến lúc chết. Khi nào mà một người đàn bà thực sự có cơ hội để hưởng lạc về chính họ, ở nơi người đàn ông, nơi măt trời, trong cơn mưa, trong ngọn gió, nơi con cái, trong các muà, ngay cả trong nhà khi mà người đàn bà thường trực bị quấy nhiễu phải làm hết mọi việc nhà -- việc nội trợ, nấu ăn, giặt giũ, đi chợ, giặt ủi, nấu cơm ?
Khi nào mà người đàn bà lại có dịp chỉ nhìn sơ qua về khả năng để có được niềm hạnh phúc khi mà trong cơn vội vã, người đàn bà đó lại phải gánh thêm sự cực nhọc và sự sỉ nhục của một công việc được trả lương rất thấp ? Chúng ta không thể giả vờ rằng chúng ta không biết tất cả mọi sự kiện đó, bởi vì nó không hề bị che dấu, chúng ta có thể nhìn thấy rõ vềđiều này mà
Thế nhưng chúng ta có hay biết đủ về bất kỳ những điều gì khác đã từ chối niềm hạnh phúc của người đàn bà ngay dù có thể là có tính cách triệt để hơn nữa ? Liệu chúng ta có hay biết tầm mức của sự độc đóan mà chúng ta không thể nhìn thấy -- chúng ta không thể nhìn thấy nó bởi vì chúng ta không nhìn thấy người hành xử nó, hay nó đã diễn tiến như thế nào, hay thực sự là điều gì đã xảy ra ?
Liệu chúng ta có hiểu rằng bị loại bỏ ra khỏi cơ thể của mình, bị bịt kín về những thú vui, những khoái lạc hàm chứa trong cơ thể, cái khả năng để trải qua kinh nghiệm được niềm hạnh phúc có bị mất mát đi hay không ?
Nếu những người đàn bà ơ hờ về chính trị, qúa bảo thủ một cách kiên quyết, đó cũng không phải bởi vì người đàn bà không có khả năng tưởng nghĩ đến những gì khóai lạc trong cuộc sống của họ hay sao ?
Khóai lạc về thân xác duy nhất mà ngươì đàn bà nhận thức ra đươc. sự thiếu sót là khóai lạc mà họ nhìn thấy người đàn ông say đắm, thường nhiều hơn và thường xuyên so với người đàn bà: Đó là khóai lạc hoàn toàn nhục dục. Thế nhưng có phải là sự suy tưởng của họ qúa hạn chế để họ không thể nghĩ về những khóai lạc khác hay chăng ? Có phải là người đàn bà qúa thiển cận đến nỗi họ không thể nhìn thấy nguồn gốc những vấn đề của họ ? Có phải là vì ngươì đàn bà qúa khiêm tốn, qúa lười biếng? Nếu chỉ khi nào họ hay biết mà họ học tìm kiếm cho chính họ những niềm vui và từ đó cái thế giới đã bị cắt lìa ra, khi đó cuộc đấu tranh của họ sẽ không tiếp nhận được một nghị lực mới , và một nghị lực mới, không thể thiếu sót hay sao ? Nếu họ chỉ cần hiểu biết rằng một khi người đàn ông đã lập ra thế giới này là một thế giới trấn át, thì chính ra người đàn bà phải chuẩn bị cho việc hình thành một thế giới khác biệt mà chung cuộc sẽ là một thế giới của sự sống.
Người đàn bà sẽ không được giải phóng chừng naò mà họ cũng không muốn được giải phóng, bằng việc tố cáo, và bằng việc chiến đấu chống lại tất cả các sự áp bức, những sự áp bức đã đến từ người đàn ông, từ quyền lực, từ công việc, mà cả những áp bức đến từ chính họ và đã được hành xử trên họ, trên những người khác, và đặc biệt trên con cái của họ: Những người đàn bà sẽ không được hóa kiếp, không dục tính hoá, những người đàn bà bị trừ khử , những người bị ghét bỏ, những Tạp Chí Phụ Nữ hào nhoáng, những người đàn bà hình nộm, và còn cả những người đàn bà a dua với người đàn ông, những người đàn bà chạy theo những người đàn ông mạnh bạo, người chồng, chủ nhân ông, cảnh sát, và cũng kể cả những người đàn bà ghen tị, hay thay đổi và hay thù hận, những người đàn bà trưởng giả, những người đàn bà bần tiện, sau cùng và trên hết, những người đàn bà như bà chằng trong gia đình, những người đàn bà cuồng tín mộ đạo, những con gà mái háu ăn, những bà mẹ giữ chặt con một cách bóp chết, những mụ mẹ ghẻ đáng ghét.
Chừng nào mà chúng ta vẫn còn có vẻ thông đồng với sự trấn át của người đàn ông, chừng nào chúng ta còn kéo dài sự trấn át này đến thế hệ con cháu chúng ta để biến con cái chúng ta thành những kẻ đàn áp mạnh mẽ hay những nạn nhân nhu mì, chúng ta sẽ không bao giờ, không bao giờ được tự do
Annie Leclerc
* Nguyên tác: Parole De Femme, dịch theo bản Women's Word, bản dịch Anh ngữ của Claire Duchen. French Connections, London: Hutchinson 1987