tranh: Lê Nghĩa QuangTuấn
Lê Nghĩa Quang Tuấn
Bụi, Rác và Nhựa: xấu, già và giả tạo
thơ dịch (2)
Nếu em khóc vì mặt trời biến mất khỏi cuộc đời mình, những giọt nước mắt ấy sẽ ngăn chận không cho em thấy được những vì sao.
-- Rabindranath Tagore
ROBERT FROST
Bụi Tuyết
Cách con quạ đen
Rũ xuống thân tôi
Một màn bụi tuyết
Từ cây ngô đồng
Từ trái tim hồng
Vui buồn thay mặt
Và cất giữ lại
Một ít ngày xưa
Nguyên tác: Dust Of Snow
Lều Chỏng
Mưa nói với gió,
'Tao đạp còn mày lôi đầu.'
Hai đứa đánh đập tan nát luống hoa
Những đóa hoa rạp xuống,
Và nằm chỏng như lều--mà chưa chết.
Tôi biết hoa cảm thấy gì.
Nguyên tác: Lodged
Đom Đóm Trong Vườn Khuya
Trời đêm sao mọc đầy
Và dưới đất cũng có những thứ đang bay,
Dù chỉ nhỏ thôi không lớn bằng,
(Chúng cũng chưa bao giờ là những ngôi sao thật)
Có một ban đầu cũng sáng như sao.
Chỉ để rồi không đóng hết vai trò.
Nguyên tác: Fireflies In The Garden
Khoảng Khắc Không Biên Giới
Chàng dừng lại trong gió, và -- cái gì đó
Xa trong rừng phong, mờ nhạt, nhưng không phải bóng ma?
Chàng đứng đó đưa Tháng Ba vào suy tư,
Mà vẫn chưa thể tin hết được.
"Ô, đó là Địa Đàng-Đang-Mùa-Hoa," tôi bật lên
Mà thật những đóa hoa đang hớn hở
Và chúng tôi diễn hành đồng tình
Những xa xỉ trắng buốt Tháng Năm của riêng mình.
Chúng tôi đứng yên trong thế giới lạ
Tôi là hiện thân giả dối của chàng;
Và rồi tôi nói lên sự thật (và rồi cả hai bước tới)
Một cây sồi non níu giữ lại những chiếc lá cuối cùng của năm ngoái.
Nguyên tác: A Boundless Moment
Lê Nghĩa Quang Tuấn dịch
http://www.gio-o.com/LeNghiaQuangTuan.html
© gio-o.com 2018