Mười Năm 2001 – 2011
phỏng
vấn
NAT
nhà nhiếp ảnh trẻ
ở Berkeley
và khác biệt
thực hiện: Lê Thị Huệ
Lê Thị Huệ: Ai cũng tò mò muốn biết tên NAT là ký hiệu, là viết tắt, là ai, đằng sau tên NAT?
NAT: Gió O vô đề kiểu này làm NAT suýt... phổng mũi, vừa khoai khoái, vừa... tự hỏi ai là ai ai lại "tò mò muốn biết NAT" là ai? Đùa thôi. Vâng, NAT vừa là ký hiệu, vừa là viết tắt của một cái tên rất ét sờ, rất ít xì y cờ rét, rất không-chút-gì-bí-hiểm-thơ-mộng. Tôi xuất thân là kỹ sư điện tử, nhưng có duyên hơn với nghề giáo. Tôi sống ở Berkeley nên khó chế ngự được nhu cầu... táy máy. Thành phố này luôn khiến bạn rung động. Cả người homeless ở đây cũng dạt dào... máu lửa, cũng lắc lư cơ thể theo tiếng nhạc của chàng hát dạo nàng đờn rong, cũng lượm nhặt tranh lề đường để trang trí xó ngủ ven cống của mình. Đằng sau tên NAT là người luôn tự nhủ: Dù homeless cũng nhất định lượm ảnh "về" treo toòng teng.
Lê Thị Huệ: Bạn thích ảnh và bắt đầu chụp ảnh từ bao giờ?
NAT: Từ bé tôi đã thích máy ảnh, đã tò mò về chúng và luôn tìm mọi cơ hội để được... rờ rẫm chúng. Hay thật chứ, chỉ cái lỗ ngắm với chu vi chưa đầy 3 cm lại có thể mở mắt tôi thật to, đẩy trí tưởng tượng tôi đi thật xa, và đem lại cho tôi cảm giác rất yêu đời. Tôi táy máy đã lâu, nhưng chỉ thật sự "săn" sáng tác khoảng 6 năm trở lại. Tôi luôn bắt đầu bằng ao ước được "thấy" cái mình đang "nhìn" và kết thúc bằng thôi thúc được nhìn thêm để tiếp tục thấy.
Lê Thị Huệ: Ảnh của NAT có thể được xem như là khai sinh ra từ thế hệ Internet, máy ảnh bạn dùng có xịn không?
NAT: Nhận xét này của Gió O rất thú vị. Tuy chỉ là vế phụ của một câu hỏi, nhưng là người lạc quan, tôi sẽ xem nó là một lời khen nhé. Tôi yêu thế giới ảnh internet vì tính phong phú của nó. Chính vì ảnh internet rất đa dạng (về ý tưởng, về đề tài, về phong cách, về kỹ thuật xử lý, v.v.), tôi cho đó là một thách thức đầy thú vị với người sáng tác. Máy ảnh tôi hơi bị... oách vào thời điểm Do Thái khởi động Operation Summer Rains. Giờ thì nó như Palestines: Beat-up but inspirational.
Lê Thị Huệ: Ảnh của bạn thường chú biệt vào một đề tài nào đó, bạn thường nghĩ ra đề tài rồi mới cầm máy ảnh lên bấm, hoặc tình cờ chọn đề tài sau khi thấy chúng.
NAT: Cái này thì Gió O nói đúng phóc rồi! Tôi thích khai thác đề tài của mình đến tận cùng... cảm hứng, ở mọi góc độ có thể, cho đến khi nó biến thành sở hữu của tôi. Công việc sáng tác nào cũng bắt đầu bằng một cảm hứng. Ở mặt này tôi không là trường hợp ngoại lệ. Cảm hứng từ một cách hành văn ("Ả Đào"). Cảm hứng từ một vấn đề chính trị ("Demonstracy"). Cảm hứng từ một vệt sáng ("Light Inn" và "Night/Out"). Cảm hứng một con số (6)... Hay, bầy mèo hoang hẻm Phan Đình Phùng Đà Lạt bị cả xóm chửi đuổi giờ là nhân vật trong chuyện tình tay ba của tôi ("Trò của Mèo"), lâm ly bi đát hơn chút nữa, cao nguyên hơn chút nữa, dân tộc thiểu số hơn chút nữa chắc cũng sánh được với "Chuyện của Pao." Với tôi, theo đuổi đề tài là để "kể chuyện" về nó, để thể hiện cái "tôi" trong tương-quan-tôi, nhưng cũng là một cách "chất vấn" cảm hứng. Ai cũng có thể có cảm hứng, nhưng mần nghệ thuật thì phải nắm bắt nó, vật lộn với nó, làm mới nó và khiến nó làm mới chính mình. Sáng tạo với tôi là nong nưa nặn nẹo thế giới xung quanh tôi sao cho hợp... nhãn tôi.
Lê Thị Huệ: Bạn ít đưa ảnh lên Gió O, bạn có gửi ảnh ở trang net nào khác?
NAT: Có, thưa chị. Rải rác ở một vài góc khuất.
Lê Thị Huệ: Tình trạng là có nhiều người lấy ảnh trên net xài vào blog của mình một cách vô tư, không đề nguồn, không ghi tác giả tấm ảnh. Oải quá phải không? Bạn nghĩ sao?
NAT: Oải, đương nhiên. Nhất là khi dân sáng tác tậu "hàng" người về dùng, rồi cố ý...hồn nhiên không đề xuất xứ. Cái này phải nói: Oải toàn tập!
Lê Thị Huệ: Bạn có ý kiến gì nhân dịp Gió O lên Mười 2001-2011.
NAT: Vâng, chỉ một "ý kiến" nhỏ: Điên thêm đi!
Lê Thị Huệ: Cám ơn NAT. Cám ơn về một lời nhắc nhở dễ thương.
© gio-o.com 2011