Tô Thùy Yên

ba dấu chân trên một quãng sầu

 

 

THÁI ĐỘ

 

Rất nhiều con mắt ráo hoảnh mở trong hồn

Như sâu bọ lân tinh giữa búi cỏ về đêm

 

Tôi nhìn qua ý thức thấy hư không

 

Mùa thu xẻ ngõ lầy vết xe thổ mộ

Hoa cúc mở toang những cánh cửa vàng

Từng giọt u hoài gõ xuống pha lê thánh thót ngày mưa

Cây tả tơi quờ quạng nhánh cành như người chết đói

 

Tình yêu là khuôn mặt dịu dàng nhất của cô đơn

 

Tôi sống để quên quên để sống

Chẳng thể đa mang tôi vốn tật nguyền

Với một chân sa lầy tuyệt vọng

Chỉ còn một dùng đeo đuổi tương lai

 

Thiếu đau khổ người ta thành múa rối

Và cuộc đời một guồng máy vô công

Át lấy tiếng kêu linh hồn nát nghiến

Trong răng cưa xích sắt không ngừng

 

Tình yêu nâng đau khổ lên bình phương

Dù cỏ hoa không ngớt niềm ủy lạo

 

Tôi ngất ngây như đỉnh núi kiêu hùng

Mái đầu già băng tuyết vạn niên

 

Hung hãn như dòng sông khởi sự hành trình

Tôi đập nát những tĩnh từ sầu nhớ tiếc thương

Với chiếc chày vồ hộ thân người khuyết sử

Cho chẳng còn cực hình tội lỗi ăn năn

 

Xin hoàn trả cuộc đời tất cả gia tài

Tôi làm đứa con mất dạy đi hoang

 

Buộc phiến tâm hồn vào cổ cứng

Tôi gieo mình xuống đáy đau thương

Ẩn dật làm thinh như thủy quái

Khăng khăng ôm giữ khối u tình

Và mặc lòng kiêu con vật đực

Cặp mắt lồi hoen mãi lệ xanh

 

 

 

VIE POSTHUME

Tặng Ngọc Dũng

 

Em đắp mặt anh mười ngón tay nhánh huệ

Anh biết anh đã trút linh hồn

Sống dậy từ đây đằng sau cái chết

Vốn công phạt tình yêu kết liễu kẻ cô đơn

 

Em vùi xác anh dưới lớp tro mùa thu

Khuôn mặt ủ ê em bật trận mưa dầm

Tẩm thịt xương anh lạnh lùng rã mục

Bùng nở loài nấm độc tên bi thương

 

Anh kể kỷ niệm tuổi già chưa sống tới

Mà quên dĩ vãng của hôm nay

Đến thấy em không còn trẻ nữa

Anh chết yểu anh từng trải trước đời mình

 

Anh ngu đần chiếc bị lủng không hay

Bao đồng xu thiếu thời đều lọt mất

Cuộc đời xúm lại khảo tra anh

Đứa bé trốn đi linh hồn râu tóc trắng

 

Em kiếm anh về em cũng ngu đần

Chúng ta thập thò ở ngưỡng cửa tình yêu

Cửa độc nhất tiếp thu người hối lỗi

Xin làm người theo đúng tuổi khai sinh

 

Vô ích em anh nằm xuống trối trăng

Đôi mắt trừng trừng không chịu khép

Như mặt biển chì nạm những đảo hoang

Tay em vuốt không đánh chìm được chúng

 

Tô Thùy Yên

 

Trích Sáng Tạo Bộ Mới 1960 – 1961 (7 tập)

Bản do nhà thơ Trần Hoài Thư in lại ở Hoa Kỳ 201