Tuỳ Ký " ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG" NGUYỄN THẾ HOÀNG LINH Hướng dẫn sử dụng Các bạn,
Tôi muốn được gọi các bạn là bạn dù bạn có hơn hay kém tuổi tôi, dù bạn là người thế này hay thế nọ, dù bạn có thích tôi gọi bạn là bạn hay không…
Trước khi bạn đi sâu hơn nữa, tôi có một đề nghị nho nhỏ: Xin bạn hãy đọc cuốn sách này với trạng thái minh mẫn và thoải mái nhất mà bạn có thể. Nếu cuốn sách này có làm tổn thương lòng tự ái hay trái tim của bạn thì cũng xin bình tĩnh vì nó là một sự tổn thương mang tính tích cực.
Tôi không có quyền áp đặt bạn làm bất cứ điều gì, chỉ mong bạn coi tôi là bạn ít ra là trong lúc đọc cuốn sách này. Để mỉm cười khi nghĩ là tôi ngốc nghếch và tha thứ khi tôi thất lễ. Khi ở trong một không khí ấm cúng, mọi lời nói đều ấm cúng.
Xin các bạn đừng đọc liền tù tì mà không nghỉ. Sẽ rất nguy hiểm. Đây hoàn toàn không hề là một lời “mơi khách”. Cuốn sách này có thể ví như mật. Nhấm dần sẽ thấy ngọt nhưng uống ừng ực để thoả cơn khát sẽ chết sặc hoặc mất cảm giác về nó. Dù bạn thực sự thích hay chỉ tò mò muốn đọc cho xong thì cũng xin hãy nhẩn nha mà đọc, kiên trì mà đọc. Nếu bạn không kiềm nổi, cứ đọc mãi, đọc mãi thì sau khi đọc xong, bạn nên làm việc, nghỉ ngơi và… đọc lại. Kiên trì khám phá, đó là một tố chất tốt mà bạn có thể tự rèn luyện trong quá trình đọc cuốn sách này.
Những lời trong cuốn sách này bạn có thể bỏ ngoài tai. Nhưng một khi đã đọc, bạn chỉ có quyền phản đối hoặc đồng tình với nó sau khi đã đọc trọn vẹn và cảm nhận từng câu, từng chữ. Tôi dám khẳng định: Nếu bạn phản đối hoặc đồng tình trước khi bạn hiểu nó thì bạn đã đánh mất một cái gì đó quí giá nhất trong đời. Bởi vì, cuốn sách này được viết bằng hơn tám năm tập trung chất xám và tự phủ định. Nếu chỉ đọc trong một vài ngày thì sẽ chẳng khác nào “cưỡi ngựa xem hoa”. Để cuối cùng, bỏ rơi, lạc mất những loài hoa bé nhỏ, thuần khiết, sâu thẳm mà cả đời chưa bao giờ gặp.
Chừng nào bạn còn đọc cuốn sách, khi bạn cảm thấy không ổn thì cần ngừng ngay và đọc lại “hướng dẫn sử dụng” này. Đây chính là điều cốt yếu để cảm thụ được nội dung của cuốn sách.
Trước khi được cung cấp miễn phí, giá tối đa của cuốn sách này là 5.000 VND ở mọi quốc gia, dưới mọi ngôn ngữ (nếu số tiền thu được dành cho mục đích từ thiện). Cuốn sách này có thể sao chép nhưng nghiêm cấm dùng cho mục đích thương mại, kiếm lời, cũng như nghiêm cấm sửa đổi nội dung (như cắt xén, xuyên tạc…)
Kẻ nào vi phạm qui định này sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước lương tâm, trước pháp luật và trước toàn thể nhân loại.
Xin cảm ơn. “- Tôi đã nghĩ ra cách thoát khỏi sự hành hạ của vợ (Phỏng theo một câu chuyện cười) Và hắn chạy. Và tôi chạy. Thật ra, xưng tôi hay hắn cũng đều là một người cả. Nhưng có lúc trong câu chuyện này, tôi sẽ chỉ là tôi và hắn sẽ chỉ là hắn. Vâng. Và hắn chạy. Sau khi đọc lần thứ 34 câu chuyện xếp vào danh mục “truyện cười” ấy. Bởi vì, hắn tìm thấy một phần của mình trong đó. Trong đời người ta, có những điều bất chợt đến, rất nhỏ nhoi, rất ngắn ngủi. Nhưng nó thể hiện toàn bộ cuộc đời và khát vọng của họ. Và họ làm theo một cách vô thức, một cách bản năng. Và mãi sau này nghiệm lại mới thấy nó là hành động chín chắn nhất đời mình. Nhưng với hắn, đó không hoàn toàn là vô thức, là bản năng. Hắn luôn linh cảm rằng: “Ta sáng suốt”. Không sống bằng linh cảm, chắc không sống nổi. Và hắn chạy. Chạy trong cái khát vọng của mình. Rồi dẫu đứt hơi mà chết thì lòng vẫn thản.
Hắn chạy. Lần đầu tiên hắn chạy được rất ít. Lòng hắn còn non nớt. Vẫn cố mím môi lẫn tránh cái nhìn tò tõ của những kẻ hiếu kì. Lần đầu tiên hắn chạy, hắn phải mang một cặp kính đen. Hắn biết, hắn muốn chạy vượt lên sự tầm thường của bản ngã. Hắn muốn phớt hết thảy. Nhưng nào có muốn là được. Con chim non đâu thể muốn bay mà bay ngay. Cho dù nó nhủ “Cứ phi ra. Chết cũng được” thì cái bản năng sinh tồn vẫn níu chân nó lại. Ví thế cũng không hoàn toàn chính xác. Nhưng đại khái là như thế. Bất khả kháng. Nó thuộc về góc độ nòi giống và tâm lí. Nằm ngoài phạm vi kiểm soát của người trong cuộc.
Vì vậy, cuộc chạy của hắn vẫn phải từ từ theo cấp số cộng mà chẳng phải vì nguyên tắc chết tiệt nào cả. Nó bắt buộc phải thế. Tự nhiên thế.
Và cơ thể hắn cũng như đôi chân chạy một mạch 6 km không thể không dừng để thở như hớp hối trong tê dại. Hắn dừng vì hắn biết đó là “ngưỡng”. Như thò tay qua mõm con sư tử rồi rụt lại ngay. Thần Chết vừa vuốt má hắn.
Hắn phải dừng dù nếu cứ chạy tiếp thì đau đớn vượt quá “ngưỡng” của nó cũng sẽ tan đi. Nhưng để làm gì? Để chết! Hắn không muốn chạy một lần để chết. Oai cái thá gì! Uống thuốc ngủ còn hơn. Hắn chạy vì hắn đang được phép làm chủ hắn. Hoàn toàn khác với một người lính chạy liên tục bốn mươi cây số rồi hy sinh. Vì anh ta biết: “Dẫu chết, cái chết ấy vẫn có ích”. Còn hắn chết, người ta sẽ tự hỏi: “Tại sao nhỉ?”. Cũng là một chuyện là lạ trên báo. Rồi mau mau quên đi…
Hắn thở đứt hơi. Rồi khò khè. Rồi hồng hộc. Hắn thở như chưa từng được thở. Ai cấm ta được thở kiểu của ta. Ha ha. Hắn khoái quá. Rồi hắn lại nghĩ về những ràng buộc mà hắn dứt bỏ, rồi lại tìm ra lí do để biện hộ.
Vừa thở, hắn vừa lấy nhật kí ra viết Thế là tôi đã chạy. Chẳng biết chạy được bao nhiêu, đại khái là khoảng năm, sáu cây số. Và tôi đang phải viết. Viết. Đó là một thử thách khủng khiếp và mê đắm. Bởi tôi đang viết một tác phẩm mà tôi tin sẽ đoạt giải Nobel.
Trước khi chạy, tôi đã để lại mảnh giấy như thế này: Cái mảnh giấy ấy lời lẽ quả có khó chấp nhận và bất kính thật. Nhưng tôi không để lại cho riêng ai. Tôi trả nó cho đời. Để đời hiểu: Tôi chạy là để trốn đời và cũng là để tìm đời. Không được cấm cản tôi, không được ngờ hoặc tôi.
Và chỉ có tôi là người được chạy theo cách của tôi. Vì tôi có đủ bản lĩnh và đủ khả năng. Đã có người chạy. Rồi đây, sẽ có kẻ bắt chước như tôi mà chạy. Nhưng chạy làm gì khi chỉ để thoả mãn cái lòng ích kỷ hoặc ham muốn tầm thường. Để rồi chỉ được dăm ba bữa và lại quay trở lại cái hố sâu tuyệt vọng. Để rồi kể cả khi muốn ngừng mà cái lòng kiêu hãnh và sỹ hão không cho và bít đi đường quay lại. Để rồi chạy trong sự tự dằn vặt, căm hận và đớn đau ngu xuẩn. Còn tôi, tôi chạy vì như bao người chạy vì hoà bình, tôi tin: Tôi càng chạy, cuộc đời của tôi và cuộc đời của chính cuộc đời càng thanh thản.
Tôi đã nói tôi chạy để đi trốn và đi tìm. Tôi trốn khỏi con thú tham vọng và nhục dục săn đuổi tôi. Tôi trốn khỏi nỗi đau trần thế thường nhật. Bởi tôi nghĩ: Tôi đã đau quá đủ. Đau hơn nữa sẽ điên. Điên thì hết đau nhưng kẻ khác sẽ đau. Tôi không muốn. Không muốn làm tổn thương ai và không ai được phép làm tổn thương tôi. Vậy nên, tôi chạy. Chạy trong một trò ú tim.
Tôi không tìm tôi. Vì tôi đã tìm ra tôi từ lâu lắm rồi. Tôi không tìm lương tâm vì cái đó tôi đã có. Tôi tìm sự tôn trọng của con người. Khi họ tôn trọng tôi, họ mới tin lời tôi. Và khi tin lời tôi, họ sẽ thôi khốn khổ và làm khổ người khác.
Đó cũng là một nhẽ. Nhưng nhẽ chính là tôi cần sự tôn trọng cho chính tôi. Để đừng ai đặt tôi vào những kỳ vọng tầm thường và sai lệch. Chính xác hơn là đừng đặt ra kỳ vọng gì ở tôi. Cái gì cần làm và có thể làm, chắc chắn tôi sẽ làm. Những cái kỳ vọng cứng ngắc ấy như một lưỡi dao hay ngọn lửa phun ngang từ một độ cao cố định mà cái cây tôi nếu cả gan vượt quá sẽ bị chém hoặc bị đốt thiêu. Tôi không sợ bị chém, không sợ bị thiêu đốt. Nhưng nếu lao đầu qua, tôi sẽ chết thật uổng, thật suông.
Nhưng tôi còn cách khác. Tôi sẽ mọc ngang, không theo một cẩm nang trồng trọt nào hết. Tôi chạy ngang chứ không phải bò ngang. Tôi không nhục chỉ vì mình không mọc thẳng. Vì mọc thẳng hay ngang, điều quan trọng là có ôm lấy quả đất này không.
Tôi hãy trở về hoàn cảnh của tôi. Người ta cho tôi sáu tháng để nghiên cứu và hoàn thành một luận văn. Để rồi nhận vài tràng vỗ tay lộp độp. Để sớm quên đi nó khi nhận được một mảnh bằng khá. Để ôm nó và chạy loanh quanh và hai cái tay phải chìa thuốc, bật lửa liên tục khi xin xỏ. Tất nhiên, nếu không còn cách nào khác tôi sẽ làm thế, ít ra là để trả nợ đời. Dù những thói ấy sẽ vặt tuổi thọ và lương tâm của tôi đi vài ngọn.
Nhưng với sáu tháng. Không, không cần đến sáu tháng. Mà cứ cho là sáu tháng đi. Tôi có thể viết được một tác phẩm đoạt giải Nobel. Hê! Đoạt giải Nobel đấy! Hãy tin vào mắt, vào tai mình nhé. Hoàn toàn nghiêm túc đấy. Giải Nobel cũng chẳng để làm gì. Tôi chỉ cần nó để toàn thể nhân dân ở đất nước cũng như thế giới này ít ra là vì hiếu kỳ mà đọc nó và đọc được những dòng này:
Không được xem thường văn học. Kẻ nào chưa hiểu nổi giá trị của một câu chuyện giản đơn mà ý vị, kẻ đó chưa biết sống.
Và vẫn là để người ta tôn trọng và tin tưởng. Để không ai phải sống cảnh đời được lập trình cẩu thả và tầm thường. Rồi trong những người chạy theo chương trình ấy, sẽ có người có thể xoay chuyển lại cuộc đời. Nhưng có muộn quá không và có từng phung phí quá không? Và họ có đủ sức thoát khỏi cái ám ảnh bị áp đặt mà không tiếp tục áp đặt những người họ có thể áp đặt? Vâng. Tôi chạy. Để tôi mạnh lên. Để viết những điều như thế và phải hơn thế. Phải chân thật hơn và súc tích hơn.
Nếu biết tôi chạy vì những lẽ ấy, tất sẽ có những kẻ và những thế lực muốn nhổ cỏ tôi.
Tất nhiên, nếu đứng ngoài niềm tin của tôi thì đâu chắc những điều tôi viết làm nên trò trống gì ở đời này. Có điều, những kẻ ấy, những kẻ lo xa vẫn sẽ tìm cách triệt. Phòng hơn chống cơ mà. Chúng phải chống tôi vì chúng tự ám thị mình là cái ác, rằng cái ác không thể tái hoà nhập cùng cái thiện. Chúng nghĩ ý nghĩa cuộc đời của chúng là phá hoại. Nhưng thực ra, chẳng bao giờ chúng dám tin điều đó. Và không chịu hiểu rằng chúng luôn còn cơ hội làm người và phải nắm lấy cơ hội ấy.
Những kẻ ác, chúng không có quyền định nghĩa: “Người là kẻ phải dẫm đạp lên nhau để sinh tồn”. Nếu chúng ví con người như động vật thì chính chúng sẽ chết. Bởi vì, nếu có loài động vật nào cắn xé nhau thì chúng cũng chỉ cắn xé bằng cơ bắp, răng nanh. Có con sống và có con sẽ chết. Nhưng người nếu dẫm lên nhau mà sống thì lại hoàn toàn khác. Vì những loại thú vật người thường chuẩn bị sẵn phương án để nếu mình chết thì kẻ tranh giành với mình cũng chết theo. Mà ở thời đại này, loại thú người không gầm ghè nhau bằng mắt, bằng nanh vuốt mà bằng bom nguyên tử. Nếu loài người đọ sức với nhau để giành ngôi bá chủ, chắc chắn loài người sẽ huỷ diệt lẫn nhau và tuyệt chủng.
Với tôi, Người là kẻ phải tự cắt cụt tay nếu đôi tay ấy chỉ biết bóp chết Người
Hỡi những kẻ ác, ta chạy trong im lặng không vì ta sợ bọn mi. Ta chỉ không muốn đứt đoạn con đường trước mặt. Ta chạy, để ta mở đường cho chính các người. Chỉ khi ta chạy hết, các người mới ngộ ra. Các người hãy hiểu, ta không căm thù các người mà ta chỉ hững hờ và thương hại. Ta không thể yêu thương các người, ta chỉ mở đường cho các người thôi, để các người tự cứu lấy mình. Khi các người gột rửa, hẵng đòi, mà chẳng cần đòi, ta cũng như nhân loại sẽ thừa nhận các người là một phần cuộc sống của mình.
Tặng các người:
Liệu có cần đấu súng Liệu có cần cắt tiết Liệu có cần tranh đấu Vâng. Tôi chạy. Để tôi sống. Và mọi người được sống trong cuộc chạy của tôi.
Có một điều duy nhất tôi tiếc nuối là tôi phải chạy trốn người tôi yêu. Tôi muốn ở bên nàng. Muốn lắm. Nhưng sẽ chỉ được vài thời khắc. Tôi không muốn cuộc sống bên nàng phải bon chen. Tôi chạy, cũng là tìm sự nghiệp cho tôi. Không phải theo cái lí thuyết: “Đàn ông phải nên sự nghiệp”. Chỉ đơn giản vì, khi tôi có sự nghiệp tôi mới có thể tạm yên tâm mà cho phép mình hạnh phúc bên nàng.
Cũng không hẳn tôi dằn vặt vì tôi trốn chạy nàng. Chỉ vì tôi chưa nói với nàng rằng tôi yêu nàng. Nếu nàng ghép lại những kí ức hiếm hoi mà tôi với nàng có với nhau, nàng sẽ tìm thấy ba chữ ấy. Nhưng nếu tôi không nói ra, chắc chẳng bao giờ nàng đọc được trong mắt tôi nỗi đau bỏng cháy: “Hãy đợi anh!” Vì tôi không nhìn vào mắt nàng quá nổi năm giây.
Nếu nàng biết tôi cần nàng, nàng sẽ đợi. Và nếu nàng biết tôi chỉ cần sáu tháng để dựng đời, chắc chắn nàng sẽ đợi. Nhưng chẳng bao giờ tôi có thể nói với nàng. Nàng có đợi tôi không? Giữa tôi với nàng đâu có một chút buộc ràng. Chỉ một lần nắm tay trong điệu nhảy ngập ngừng. Nghĩa là nắm tay không cố tình và mọi người không bình luận. Chỉ một lần cũng dường vô tình ngồi bên nhau trong đoàn người nhìn ra biển. Và bao lần tôi lảng tránh nàng… Tôi biết nàng yêu tôi. Nhưng đó là tình yêu của một cô gái chưa nếm mùi đau khổ. Nó có dai dẳng không hay thoảng như nước mắt thị thành? Tôi yêu nàng không vì đắn đo những lẽ chung thuỷ ấy. Tôi chỉ sợ nàng mất tôi. Nàng đánh mất tôi nghĩa là nàng sẽ đánh mất một điều không bao giờ có thể tìm lại trong đời cũng như sau vạn ngàn kiếp nữa. Nếu có thế, xin nàng đừng dằn vặt và ân hận.
Nếu trên đời này còn có điều gì khiến tôi hoang mang và hoảng sợ tột cùng thì đó là: Tôi sẽ có nàng hay không có? Thế thôi.
Và tôi cũng không hiểu có nên cấm nhớ nàng hay không. Mà tôi có tội gì đâu mà phải cấm nhớ nàng. Tôi chạy, chạy trong nỗi nhớ. Làm sao lẩn trốn mình? Cũng như giữa trời nắng chang chang, con đò làm sao xoá được bóng mình như vệt xăm trên một dòng sông?
Em là sông, anh là đò Và nhớ cũng chính là đang sống. Tôi sẽ nhớ nàng. Nhưng cố nhớ ít thôi. Và chỉ mong, nàng cũng thế.
Tôi viết thế đủ rồi. Chiều đang giục giã. Và tôi lại chạy. Hắn chạy. Lòng hắn nhẹ tênh nên đôi chân cũng nhẹ. Đôi mắt không còn bận vướng thế gian. Mắt nhìn thẳng và chân vẫn tránh không đạp vỡ lá khô. Bụi bặm và tiếng còi xe bám vào áo hắn, vào tóc hắn. Hắn chạy. Đang chạy và vẫn chạy trong thị thành. Ra vùng ngoại ô, hắn sẽ chạy nhanh hơn. Tiếng ồn và bụi sẽ không còn bám nổi vào người hắn. Chúng sẽ trôi tuột đi và bị hút trở lại nơi chúng đã đến. Hoặc chúng sẽ được những chiếc lá xanh tươi tái chế thành diệp lục… Và cứ thế. Hắn chạy. Mệt. Nghỉ. Hết mệt hay dẫu còn mệt, nghỉ một chút xong, phải chạy.
Đêm đến, hắn tìm một chỗ trống trong thế gian để ngủ tạm. Trong đêm, khi chợt tỉnh, hắn lại theo trăng mà chạy. Cái đó cũng hay nhưng không vội tả nhiều. Xem nhật ký của hắn chắc thú thật hơn (thú và thật hơn). Đêm. Và thế là đêm. Mình không còn cách nào khác hơn là kiếm một chỗ để nghỉ. Mình đã chạy qua một công viên. Có một cái ghế đá hiếm hoi không người. Nhưng chưa đến lúc dừng. Mình còn phải chạy. Vả lại, trong đêm trong công viên, sẽ có kẻ quấy rầy mình. Có thể là một đôi uyên ưng hờ. Có thể là một thằng trấn lột. Mình không sợ những cái đó. Có điều, lúc này, phải tĩnh tâm mà chạy cái đã.
Nằm ở cái mái hiên này cũng lạnh. Chân tay rã rời. Không biết mấy giờ nữa. Biết để làm gì? Cũng là sáng suốt khi mình quyết định không mang theo cái đồng hồ. Biết đâu, sau một thời gian, mình sẽ trở thành một cái đồng hồ sinh học. Như con chim, con kiến và mặt trời. Khá là lạnh đấy. Mồ hôi tứa ra nhơm nhớp và tai tái. Mình tự nhủ: “Có gì mà lạnh. Có gì mà bẩn thỉu”. Mình cũng tin và thấy dễ chịu. Lạ thật!
Không khí trong lành quá. Đêm cũng dịu dàng. Ở bất cứ nơi đâu, đêm đều chẳng lạ xa. Từ khi mình không còn sợ màn đêm, đêm đã thành người bạn của mình. Mình đang hớp hớp không khí. Như cá hớp trăng. Và như đôi câu thơ của Nguyễn Quang Thiều:
“hơn tất cả mọi đói khát, hơn tất cả những kẻ đói khát Đêm đẹp quá. Và mình muốn viết về đêm:
Em hé vú cho đêm bú Em hé vú cho đêm bú Giá mà nàng làm thế để mình bớt cô đơn nhỉ… Chỉ với đêm thôi. Vì chỉ mỗi mình biết uống màn đêm. Tất cả nỗi đau lẫn lộn trong dòng đêm mình uống như muôn tỉ tế bào đói khát được hớp hơi sữa hồi sinh của nàng.
Ha ha. Mình cũng hơi láo thật. Chính mình cũng không ngờ mình lại thoải mái với cuộc mở đường máu này đến vậy. Mình không lo âu. Lí trí đủ mạnh để muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, muốn tưởng tượng thì tưởng tượng, muốn trống rỗng thì trống rỗng. Chỉ có niềm vui, nỗi buồn và nỗi đau và nỗi nhớ là không tài nào kiểm soát.
Thôi. Sống thế đủ rồi. Nên để cho giấc ngủ được sống. Hắn ngủ rồi hắn dậy. Trời vẫn còn đêm. Hoàn toàn đêm. Cơ thể hắn và linh hồn hắn đòi được chạy. Mặc dù chúng chưa hồi phục. Chạy trong đêm giữa cuộc đời. Hay đấy. Nhưng đời đâu để cho hắn muốn chạy thì chạy. Một con chó hoang có thể xồ ra cắn hắn. Mấy anh cảnh sát tuần tra sẽ bắt hắn về đồn và tha hồ thẩm vấn. Nhưng cứ đắn đo thế thì bao giờ mới chạy được đây? Và hắn cứ chạy. Điều căm ghét duy nhất lúc này là cái chết. Chết khi đang sống đến những cấp độ cao nhất. Nhưng chó hoang và luật lệ đâu thể giết chết hắn. ừ. Không chết là được. Thì cứ chạy.
Hắn chỉ lo hão. Trong đêm, những quán hàng ăn vẫn sáng đèn và những bóng vật vờ trên đường phố không hề thiếu. Những gã xích lô nằm còng queo trông lạ quá. Nếu là một nhà nhiếp ảnh, chỉ cần chọn góc độ ánh sáng cho phù hợp là có thể biến sự phờ phạc và lạc lõng về đêm này thành một bức tranh về nỗi thống khổ đầu tiên nơi địa ngục.
Hắn chạy xuyên qua những khổ ải và những an giấc tạm thời. Mà có thể là tạm thời mãi mãi. Những số phận không tương lai. Mà khi không có tương lai, con người ta thường đểu.
Hắn cố chạy cho thật khẽ nhưng những đôi tai và những ống mũi thính như cú vọ đã nhanh chóng phát giác. Những đôi mắt sợ hãi, khao khát và thù hận mở choàng. Họ nghĩ đến cái gì? Một kẻ săn mồi hay một con mồi? Đối phó và chờ cơ hội. Những cái đó đã bị xã hội hoá vào bản năng. Nó như bí quyết mà các nhà kinh doanh lọc lõi trên thương trường đúc rút. Đúc rút mà làm gì! Cái bản năng sinh tồn nó sẽ tự nhặt nhạnh về thôi. Và lắm anh xích lô, xe ôm, nghiện hút đều sống theo cái sự ấy. Chẳng qua chưa thành nhà kinh doanh không phải vì họ thiếu đểu mà là thiếu vốn và thiếu một “tầm nhìn vĩ mô” cũng như những mối quan hệ “thâm sâu, thầm kín”.
Những đôi mắt sáng quắc trong đêm đo lường hắn. Thấy một kẻ chạy thong dong và nhàu nhĩ. Chắc là Tây hay Tàu ba lô. Vô sự và vô ích. Họ lại đóng mắt lại. Ai đó không giấu nổi tiếng thở dài. Tiếc nuối và ghen tị? Hay lại lên cơn bất bình về cái tương lai?
Vâng. Tôi nhỏ nhoi và chẳng phải thiên tài. Nhưng tôi phải tự cho mình sứ mệnh cứu đời. Mà cứu là phải cứu được, không chỉ một hai kiếp người mà phải là cả cuộc sống này. Không tôi. Thì ai? Rồi sẽ có! Nhưng ngay lúc này. Chỉ có tôi. Chỉ có tôi đang đi đúng hướng. Tôi có thấy ai bên cạnh tôi đâu!
“Trái đất này đã từng đau thương và đang đau thương. Thì cứ kệ nó đau thương mà sống. Làm được gì? Ta không làm tổn thương nó thêm nhưng ta cũng chẳng thể băng bó nó. Đứa nào ngu thì chết!”. Những kẻ tầm thường và giữ mãi cái lốt tầm thường chỉ có thể và chỉ đủ sức nghĩ đến thế là cùng. Còn tôi, tôi không phải vĩ nhân. Nhưng càng không phải kẻ tầm thường. Khi những kẻ mạnh và giỏi hơn tôi chưa biết cứu đời thì đời sẽ ra sao nếu tôi không cứu nó?
Ừ. Người ta đã và vẫn đang cứu. Đang cứu liên tục. Cứu từ muôn đời nay. Nhưng những nhóm tí hon làm sao dập nổi dòng lửa đau thương, thù hận và man rợ. Mỗi giây chậm trễ là trên đời có thêm những đứa trẻ sinh ra trong tội lỗi và chết chóc. Làm sao để chúng thành Người? Những cái chết khi đang sống ấy có thể không ở quanh tôi nhưng chúng không là ảo giác. Chúng tồn tại trên đời. Hằn in trên mặt đời. Và cuộc đời ở nhiều nơi đang là một đứa trẻ có bộ mặt cau có, nhăn nhúm khủng khiếp. Tôi phải dấn thân vào “nhóm tí hon dập lửa” ấy vì tôi muốn sớm nhìn thấy nó cười. Có thể nó chưa cười tươi ngay được. Nhưng với nguồn sống sục sôi và những dòng máu nóng, nụ cười của nó sẽ rạng rỡ dần lên. Nào, bây giờ còn ai muốn cản tôi? Tin không? Nếu cản, tôi sẽ giết!
Hắn chạy. Lòng hắn bừng bừng. Hắn muốn ghi lại ngay những ý nghĩ này. Nhưng trước tiên, phải chạy. Những tiếng kêu thống khổ và giận dữ sẽ không mất đi đâu cả. Rồi chúng sẽ tự trào ra theo ngòi bút. Chúng là não. Dù chúng không theo trình tự nào thì chúng vẫn hiện lên một cách đớn đau…
Bên lề đường, thõng thượt và rệu rạc những gái ăn sương. Sương ăn họ. Họ cũng nhoè nhạt như sương. Phấn son, áo váy sống. Sống sượng. Nhão nhoẹt. Còn họ chết. Chết khô. Chết quắt. Đàn bà. Đàn bà đấy. Kẻ đẻ ra đời đấy. Còn đàn ông, và thậm chí, cả đàn bà nhìn đồng loại của mình và chửi và rủa:
Những con điếm!
Trong đám sinh linh kia, có bao kẻ điếm đàng và bao người mà sự trơ trẽn không lấp nổi nét khổ đau hoắm trong đêm?
Và hỡi ôi. Những kẻ mua vui. Niềm vui cũng đã có thể mua thể bán. Bằng những đồng xanh đỏ nhớp nhúa của máu và rêu mốc.
Và những sinh linh đàn bà kia, họ phải rứt niềm vui tồn tại trong những gì trong trắng còn sót lại để bán đi. Thậm chí bán tống bán tháo để quên đi nỗi đau mình là một con người. Để rồi lại trích những niềm vui bán rẻ để mua những niềm vui ảo ảnh như thuốc lá và cần sa hạng bét. Và rồi gặm nhấm sự thích thú kinh tởm đời và bị đời kinh tởm khi bị dồn đến bước đường cùng. Có người muốn một đứa con. Không còn đủ lí trí phân biệt: “Thực ra, có một đứa trẻ ở bên, mình sẽ yêu thương hay để truyền bớt nỗi đau sang nó?”
“Nhân chi sơ, tính bản thiện”. Nghe đúng thật. Bởi vì, bất cứ đứa trẻ nào sinh ra cũng “chào đời” mà không “chửi đời”. Chưa đến lúc hay là không dám? Đã biết không dám rồi cả đấy. Mà thôi. Mượn trẻ con để nói vậy làm gì. Khổ trẻ con! Trẻ con khổ quá đủ rồi.
Vậy đấy. Ai cứu đời nếu không phải là tôi, là những người đang đọc và nghe những dòng này? Cứu đời đâu phải cái gì to tát. Đâu phải chỉ là tiêu diệt cái ác. Giữ cái lương tâm trong mọi hoàn cảnh và chờ gọi để đi là cứu đời được nhiều rồi.
Hắn mệt. Và hắn dừng lại. Vẫn ở một nơi vắng người. Hình như hắn không thể không đơn độc. May mắn thay, trên đời vẫn còn có những mái hiên. Thừa thãi thì nhô ra.
Hắn nằm sõng xoài. Nghe xương cốt dạo nhạc răng rắc. Không thể phủ nhận hắn cảm thấy yếu đuối và hắn muốn khóc. Thậm chí, khóc rống lên. Hay gào lên:
How many hours and how many days Nhưng hắn vẫn im. Hắn chưa thể gào. Vì gào lúc này là dại dột. Ai còn cho hắn chỗ nương thân? Họ sẽ dội xuống một xô nước hoặc lạnh cóng hoặc hôi thối hoặc cả hai. Vậy nên, hắn đành để con tim cứ thét gào. Hiểu ra, chẳng bao giờ tĩnh tâm được nữa.
Hắn viết: Ngày? Đêm
Vẫn đêm. Thực ra là tờ mờ sáng. Vậy ra, ban nãy ta ngủ được bao lâu? Ta lại để nỗi đau trào lộng trong thân.
Vừa rồi, chạy qua những gái ăn sương, ta ớn lạnh khi nghĩ tới nàng. Nếu không ở bên ta, liệu nàng có rơi vào tay một (hay nhiều) trong vô số gã đàn ông ngu xuẩn và bỉ tiện? Nhưng bên ta rồi, cuộc sống của nàng vẫn sẽ chông chênh. Ta không thể. Trời ơi, ta không thể sống cho riêng nàng. Lắm lúc yếu mềm, ta vẫn ước mình là một thằng ngu ngốc và yếu ớt. Để như bao kẻ cứ mãi hưởng thụ và mãi trông chờ: Ai đó sẽ đến cứu mình.
Và giả sử như nàng hạnh phúc bên ta dù với cái chông chênh ấy, còn những người phụ nữ khác thì sao? Buồn thay, ta chẳng thể phân thân.
Này hỡi những đàn ông dám nghĩ là mình tốt, là mình tử tế, là mình dũng cảm, anh hiểu chứ? Anh phải có trách nhiệm làm cho đàn bà bớt khổ. Anh cũng có nỗi khổ đau của anh nhưng anh không bị biến thành nô lệ của nô lệ. Làm ơn bớt hưởng thụ và bớt ích kỷ đi, hỡi cánh đàn ông.
Và này những ngài nguyên thủ, hãy chấm dứt ngay những cuộc chiến khả ố đi.
Trên đời này, đàn bà và đàn ông, trẻ con và người lớn thù nghịch, phản bác, chống đối nhau. Trẻ con có thể chưa hiểu biết. Nhưng những người lớn, khi đánh nhau và thù hận nhau, có bao giờ soi gương cũng như soi vào bản chất của cuộc sống để thấy mình vẫn là một con người. Dù có đẹp đẽ hay xấu xí đến đâu thì vẫn là một con người. Hiểu chứ? Một con người!
Hỡi những ngài nguyên thủ và những kẻ dám làm điều ác, hãy đọc đi:
Hãy vứt một số ngài nguyên thủ Cho họ một ngày đói khát Cho họ cận kề cái chết Hãy cho họ kinh hoàng trước “Mục đích biện minh phương tiện” Những tên sát nhân bẩn thỉu Tôi lại giận dữ rồi. Điều đó làm tôi đau quá. Đau vì còn bất lực. Tôi không thể tĩnh tâm nhưng tôi phải giữ, phải cố giữ nó ở một mức thăng bằng có thể. Tôi phải giảm đau. Phải giấu nỗi đau đi. Tôi phải bước tiếp thay vì quằn quại ôm đầu. Tôi mệt. Và tôi ngủ… Ai đó thúc mũi dép vào lưng hắn. Giọng nói chát choé của một người đàn bà. Một người đàn bà nhiễm thói dẫm đạp. Chỉ biết thế. Không thèm nhìn mặt bà ta. Hắn nhỏm dậy. Và hắn chạy. Không kịp dụi mắt. Không kịp ngáp. Không kịp uể oải. Nghĩa là thoát ra khỏi cái công thức của một cuộc thức dậy. Thế là tỉnh táo! Giá mà không có nhu cầu bài tiết thì tốt biết mấy. Kiếm đâu ra một cái nhà vệ sinh công cộng bây giờ? Đành tìm một gốc cây kin kín. Tất nhiên phải thế. Không cần giải thích dài dòng. Một dòng sông nước không đục không trong. Tạo hoá luôn có đường cho hắn. Hắn lội xuống. Nước mát. Không lạnh. Hắn mỉm cười nhè nhẹ và lặng lẽ kỳ cọ qua lớp áo quần. Sự tĩnh tại đã trở về. Hắn chẳng cần vùng vẫy, chẳng cần hét lên dù ở quanh đây chẳng có ai. Hắn khoan khoái. Sự khoan khoái của bác nông dân sau một ngày đồng áng được rửa ráy bằng nước giếng khi và húp bát canh hoa thiên lý. Và lim dim. Việc gì mà phải rống lên.
Nước làm hắn nhận ra mình khát. Và hắn đói. Không ngần ngại và dường như đã xác định trước, hắn dìm mặt vào nước mà uống. Một sự khó chịu bình thường dâng lên trong cổ họng và dạ dày. Hắn ngửa mặt lên, lấy tay vốc từng hớp nhỏ đưa vào miệng. Uống nước sông thì không chết được. Cứ yên tâm. Bao nhiều người suýt chết đuối được cứu sống có ai chết vì ngộ độc nước sông đâu. Chết vì cái khác cơ. Nước làm hắn no tạm thời. Khi biết cơ thể đã sạch sẽ và yên ổn, hắn lội lên bờ. Để nguyên quần áo ướt sũng mà hong nắng. Hắc lào ghẻ lở ư? Ta chạy rồi chúng cũng sẽ phi văng ra như cát bụi mà thôi.
Hắn viết: Ngày? Đã qua ban mai một chút.
Tôi vừa tắm. Tôi vừa gột. Sảng khoái và tỉnh táo. Trên người tôi chẳng có gì ngoài bộ quần áo. Tôi chẳng cần gì. Nếu vứt được nó tôi cũng vứt. Có điều, đời nhiều người hiếu kỳ quá. Vả lại, cũng không hay ho gì đối với thuần phong mỹ tục. Và tôi còn có một người yêu.
Thế đấy. Tôi vẫn cần phải có những thứ gọi là vật chất tầm thường. Vẫn có nhu cầu ăn uống và bài tiết. Tôi đâu phải phật phải tiên.
Mới chạy được một ngày và tôi chưa có gì phải khổ. Rồi cái gánh nặng cơm áo sẽ ập đến. Nhưng tôi sẽ tùy cơ ứng biến. Tôi chỉ ăn để mà sống. Mục tiêu của tôi vẫn là chạy. Xin đừng thắc mắc tôi sẽ viết thế nào, bằng gì? Lấy đâu ra tiền mua bút, mua giấy… hay đòi hỏi những trật tự và các lí giải lôgic của câu chuyện.
Cái gì cần kể và có thể kể tôi sẽ kể.
Nhưng cũng nên trình bày một chút. Ví như về thức ăn. Tôi không xin xỏ. Tôi có thể hát hoặc kể một câu chuyện hoặc đọc một bài thơ để đổi lấy một mẩu bánh mỳ. Nếu không có ai cho, tôi có thể ăn thức ăn trong thùng rác hoặc trèo cây hái quả. Nhưng tôi tin đời không đến nỗi khắt khe thế. Mà dù gì thì gì, con người ai ai cũng cần một giây phút giải toả hoặc có một niềm vui nho nhỏ. ít ra, một bài hát, một bài thơ hoặc một câu chuyện của tôi hoàn toàn có thể đổi lấy một mẩu bánh mỳ của những người khao khát hoặc những kẻ hiếu kỳ. Tôi không ngại điều đó. Chỉ mong những người nghe giọng nói của hồn tôi, đừng vì một con người khác lạ, kì quặc mà yêu tôi, mà quấy rầy, mà dụ dỗ tôi. Hãy quí tôi. Còn yêu tôi thì đừng. Tôi chỉ là ảo ảnh. Ngoài nàng, không ai có được.
Đừng yêu tôi bằng một tuần vơ vẩn Đừng yêu tôi bằng một đời vô vọng Hãy dành tình yêu đối với tôi cho những gì xung quanh có thể yêu thương được. Tôi phải đi. Xin đừng vì tôi mà đau đớn.
Thả ta xuống một đảo hoang Thả ta xuống những lúc ta đơn độc Ta thèm múa gươm trong bão cát Ta cười ngạo trước đại dương đòi ăn thịt Ta cứ mặc nó cấu cào cắn xé Có thể gầm xong tim ta vỡ ... Vâng, tôi muốn tan đi. Lúc này tôi chợt muốn tan đi. Muốn tôi tan vào máu thịt con người. Để những gì tốt đẹp trong tôi đọng lại trong họ. Họ sẽ tốt lên dù có thể chẳng hiểu vì sao lại thế. Tôi muốn được là một kẻ cứu rỗi vô hình trong khắp nhân gian.
Ngủ đi em trong tiếng mưa sà sã Ngủ đi em đừng để nhăn nếp mắt Ngủ đi em để tôi thay mặt nạ Hơi buồn. Nhưng nước trên người đã chớm khô và tôi vẫn khoẻ. Tôi dậy đây và lại guồng đôi chân.
Nhưng hắn đã lầm. Hắn bỗng hụt hẫng và ngã chới xuống. Mê man. Cơ thể hắn nóng bừng rực. Hắn lịm đi và mơ một giấc kỳ quái.
Này lửa, này cá nướng… Có mùi mỡ cháy và tiếng kêu đau đớn của mỡ bị bỏng quyện mùi hăng hắc, ngai ngái, khen khét của cả cỏ tươi lẫn cỏ khô bén mảng quanh đống lửa.
Và mùi râu tóc của một con người.
- Ông là ai? Mà biết đâu, ông già đó bị câm, thậm chí cả điếc, thậm chí cả tâm thần. Chỉ có người tâm thần mới ở đây như ta, vào giờ này, trong thế giới biến động điên cuồng này. Tại sao ông ta lại cứu ta? Nói đúng hơn là đốt lửa sưởi cho ta. Nghe nói người tâm thần thường hay cứu người một cách vô thức hoặc với tâm thức của loài cá heo. Cũng có thể ông ta tình cờ đốt lửa ở đây. Cũng có thể thấy hơi ấm, thân xác ta tự mò đến. Giải thích thế thì có lí hơn. Vì ông ta đâu để ý, quan tâm đến ta. Trời tối quá. Và dù có nhen bao nhiêu lửa, đôi mắt ông ta vẫn tối quá. Như chỉ có hai hốc mắt hun hút. Đừng bảo ông ta bị mù. Ác lắm! Kinh khủng lắm!
Này đôi mắt hun hút không một niềm khoái cảm hay hi vọng kia, kể đi, kể đi. Kể hết những điều mi chôn giấu...
----------------------------------------------------------
Ta chán đời. Ta lên núi. Ăn ở với núi. Nhưng không yêu núi. Ta săn bắt, hái lượm và sinh tồn. Mang nợ núi nhiều. Dần dà cũng yêu núi.
Ta sống trong hang. Cái hang của ta thông với một dải hồ tạo thành hình một cái tẩu. Ta ở trong cái đầu tẩu. Chỉ có điều, cái đầu ấy bị bít kín. Muốn ra vào phải men theo thân tẩu-ấy là cái dải hồ. Dải hồ cũng bị bao bởi một cái vòm hang rất thấp. Mùa khô thì phải khom người bò qua hồ cạn. Mùa mưa thì phải bơi. Chen chúc với lũ cá. Khá thú. Khá quên đời.
Ta chẳng cần gì. Ăn uống không thừa mứa nhưng không thiếu. Nhìn những đàn kiến lầm lũi làm lụng rồi đánh nhau, ăn thịt nhau. Nhìn những con chim sặc sỡ tán tỉnh vô số chim mái xấu xí và dụ dỗ, hắt hủi dễ như quẹt mỏ… mà cười. Chẳng đau, chẳng chua cay. Cười vì trông ngộ quá. Chúng đâu phải người mà cần cười chua chát.
Ta vào rừng, đốn một cái cây là lạ, gỗ thơm nhẹ dai. Không tên, không tuổi. Làm thành một cái phản, hì hụi kéo vào trong hang. Đêm đêm, ta nằm trên nó. Chết đi ta cũng sẽ nằm trên nó. Như một cái quan tài, thanh thản biết bao.
Một đêm, lũ về. Ta nằm yên ổn trong cái hang. Dải hồ ứ nước dần và dâng mãi. Cái phản ta nằm bị nước đẩy lên chậm rãi và lạnh lùng. Ta thích quá. Một trò chơi thật thú.
Nhưng nước tuôn không dứt, ồng ộc vào lòng hồ và dồn ứ vào hang. Vòm hang nhẵn thín và tăm tối toả ra hơi đá phả vào mặt và thân xác ta. Nghĩa là nước đã ép ta lên sát vòm hang lắm rồi. Búi lửa tắt ngóm vì lạnh.
Nước trèo lên tấm phản, luồn vào khắp ngóc ngách người ta. Thứ nước tanh tưởi mùi cá chết nát và thum thủm mùi súc vật thối. Biết đâu trong ấy có cả xác người…
Nhiều mùi nhiều vị lắm. Mùi đá gỗ đất bị bào xẻ ra. Mùi hoa lá, sâu bọ bị xoắn lại và nhào trộn. Mùi gào thét của lũ chim non. Vị chua mặn đắng cay của nước mắt, nước đá.i và máu của muông thú.
Ta sợ run và kinh hoàng nhận ra: Ở đây mỗi ta là người. Người sống. Những oan hồn rừng thiêng nước độc thì không kể. Ta đang sắp chết. Chết trong sặc sụa và đau đớn. Và hoảng loạn. Mà không có ai. Không có một ai. Tối tăm, lạnh lẽo, mờ mịt quá. Thậm chí, ta không được chết trong ánh sáng. Ta như bị kẹp giữa đất trời. Tất cả không gian như co rúm lại để ép chết ta. Ta như quả sung giữa hai hàm răng đang siết lại. Chúng không ngoằm xé ta ngay. Chúng day day, nhá nhá trong lạc thú gặm nhấm sự hành xác kẻ khác. Chính xác hơn, ta như một viên kẹo ngậm bị miết dần giữa lưỡi và vòm miệng. Nhờn nhờn. Nan nát.
Vậy mà không có ai. Ta và con người đã li dị nhau. Và thế là đã hết tình hết nghĩa. Không! Còn gì vương vấn chứ. Một ai đó đã cho ta bú, cho ta ăn kẹo, công kênh ta đi khắp xóm làng. Một ai đó đã siết tay ta thật khẽ, một ai đã từng sưởi ấm thân ta. Ta không còn nhớ. Chỉ còn những bóng hình loang loáng trong hố đen.
Ta thèm sống. Thèm một lần nữa có những xúc cảm ấy. Chúng đang trỗi dậy. Ta lăn xuống nước và bi xuyên qua vòm hồ. Muốn sống thì dễ thôi, ta nhủ. Ta sẽ ngoi vút lên và ngắm cảnh hoang tàn được gột rửa bởi bình minh. Nhưng quái gở thay… Nước hay ai đó đã chốt vòm hồ bằng lổn nhổn đá và một cái thân cây. Ta đã nhắm mắt bơi qua cái vùng quen thuộc này một cách dễ dàng để rồi đâm sầm vào cái gốc cây. Đầu ta váng vất nhưng đó không phải là vấn đề.
Trí óc ta tê tái: Ta không còn một con đường sống! Thì ta chết vậy. Mặc kệ nước tràn vào mũi, vào miệng, ta vùng trở lại hang. Ta muốn chết trên tấm ván của ta. Để làm một cái chết trong thế gian đã hoàn toàn đặc lại. Ta lại cố leo lên tấm ván. Nó đã chìm hết dưới nước. Và chóp mũi ta cọ vào vòm hang lành lạnh, nhơn nhớt. Và ta thở. Ta sẽ chết vì thừa nước hay vì thiếu không khí? Vì ta thừa hay ta thiếu con người? Nhưng ta sẽ chưa chết chừng nào ta chưa chết. Ta ngửa hết đầu về phía sau. áp hai lỗ mũi vào vòm hang. Dường như, chỉ còn hai lỗ mũi ta là trống rỗng. Thân xác ta đã ngợp ngụa bởi nước.
Thế nhưng ta không chết. Bằng chứng là ta đang có mặt ở đây. Ta cũng chẳng hiểu ta không chết là nhờ trời hay nhờ ta? Chỉ có thể là nhờ một kẻ. Không thể là cả hai. Bởi từ lâu, ta đã bất hợp tác với tất cả.
Mà thôi. Rốt cuộc thì ta chưa chết.
Đúng lúc ta đang ngợp ngụa thì nước rút dần. Mưa đã ngớt hay thân cây bít không cho chúng vào được nữa? Có phải nước đang ngấm dần vào đá để tan đi? Hay nước ngoài kia đang rút? Và chính thân cây không cho chúng rút nhanh? Từng milimét trong hàng giờ. Ta cũng không hiểu tại sao chỗ Ôxy trong khoảng nước lún xuống để lại đủ cho ta hô hấp. Ta mê man không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu ngày. Chỉ có cảm giác như nhắm mắt trong thang máy. Ừ, hình như ta đã từng đi thang máy một lần và ký ức về trận lũ ám ảnh khiến ta suýt ngất trong đó. Nước đẩy ta lên rồi lại kéo xuống. Như thể cơn mưa ngoài kia đang hát một bản Rap đứt quãng. Đó cũng là lí do vì sao ta sợ cái cà giật của nhạc Rap.
Cứ thế… Không biết bao nhiêu ngày. Ta không có lịch mà có cũng vô tích sự. Dường như ta mất đi cảm giác về không gian và thời gian. Để rồi một ngày ta rướn đôi mắt đau nhói thấy xung quanh tất thảy đều mờ mờ thăm thẳm. Nghe tiếng nước còn lõng bõng trong não. Thân thể tê liệt cảm giác. Có lẽ nó đã phù lên như bơm hơi.
Ta cũng thấy lạ. Tại sao ta còn có thể hiện diện ở đây?
Ta đã cố trở mình, cố lết đi. Những mảng da thịt không biết vỡ ra bao nhiêu lần. Cũng may ta thuộc cái hạng như thuộc một câu thơ Rumani:
“Thật tuyệt diệu làm sao khi được sống Nếu không, ta đã chết vì mất sức vô ích và lần mò quanh quẩn.
Rồi ta bò được ra. Bao nhiêu sỏi đá, xác chết găm trong người. Những cơn đau khi nước ục ra và cơ thể teo lại bắt đầu xoắn siết thần kinh. Nhưng càng đau ta càng quên đau, càng mạnh, càng điên cuồng để trườn lên một phiến đá. Đôi mắt ta dính sìn sịt khiến ta lúc nào cũng cảm giác như có một bầy dòi trong đầu. Nhung nhúc oằn oại. Gặm nhấm và bài tiết.
Ta nằm mãi trên phiến đá. Chẳng hiểu sao ruồi muỗi không rỉa rói ta? Tại ta hôi thối, héo quắt và kinh tởm lắm rồi ư? Hay chúng bày tỏ lòng cảm thương bản năng với một kẻ không còn gì để mất? Ta nằm mãi. Hớp nước mưa và nhai những con châu chấu, lá héo, quả rơi hoặc những con vật nhờn nhờn vô tình đậu hoặc bò trườn qua miệng. Lười biếng hơn cả Đại Lãn chờ sung. Cảm giác như thần đèn bị nhốt vô số năm trong một khoảng gò ép, cứng ngắc, đen tối, cô độc.
Nghe tiếng suối, tiếng gió, tiếng chim hót đều như một gã bật bông chơi đàn. Và những mùi lúc suýt chết cứ ộc lên không chịu buông tha bộ não.
Ta dần dần vô cảm.
Rồi ta cáu giận điên dại. Nhưng chẳng làm được gì. Ta cắn, đớp, nghiến không khí, nước mưa và nghiền nát tất thảy những con vật ta ngoạm được. Không chịu nổi, ta thu hết sức bình sinh vùng dậy. Roạt! Cả mảng da lưng của ta nằm lại trên phiến đá. Dính chặt vào đá như da của đá. Trời ơi! Cho tôi chết đi!
Cho tôi… Nỗi kinh hoàng tột độ của ta chưa kịp ngân lên đến cung bậc cuối thì ta đã không còn ý thức nổi bất kỳ điều gì nữa…
Khi ta tỉnh dậy, trong vô số mùi vị kinh tởm mãi mãi ám ảnh ta, ta ngửi thấy mùi con người. Một mùi đau đớn và cay ngái ta không định nghĩa nổi. Con người sống! Ta không nhìn được họ. Khi họ chạm vào ta, các giác quan của ta cũng phản hồi hết sức chậm chạp. Ta chỉ hiểu rằng: Họ đã cứu ta. Nhưng khi cảm giác về không gian và thời gian đã không còn, ta chẳng cảm thấy hơi ấm gì nữa trên đời. Không biết tự lúc nào và tại sao, ta bỏ họ đi.
Không hẳn là ta bỏ đi. Mà vì chính ta đã hoá không gian và thời gian. Ta trôi chảy theo chúng. Ta biết, biết rằng, mãi mãi biết rằng: Họ đã cứu ta! Lúc đó trông ta chắc chắn kinh tởm lắm, không còn giá trị gì để lợi dụng nữa rồi. Nếu có chụp ảnh, quay phim thì làm xong họ cũng bỏ ta lại đó hoặc chôn quách đi cho xong chuyện. Và cũng chẳng mong cái xác thối rữa của ta sống lại để kể chuyện rừng rú kinh dị dài kỳ trên báo. Người ta đã cứu ta không vì vụ lợi. Vì trong tim họ, ta là con người. Họ cũng không biết khi cứu ta xong, ta sẽ sung sướng hay đau khổ hơn. Cứ thấy chết là họ cứu.
Dù lòng ta không còn cảm xúc gì, không ít lần vì chuyện ấy mà ta sung sướng và đau đớn. Ta mang ơn họ. Vì thế ta không chết. Dù dờ dật và tàn tạ, ta vẫn sống. Sống để mang đi tình thương của họ trong dòng đời. Chẳng cho ai cả. Nhưng bắt gặp ta, con người sẽ bắt gặp câu chuyện của ta. Cũng như mi đang đọc nó trong hốc mắt ta. Kẻ khác thì đọc được khi nhìn vào những vết sẹo hoặc cái đầu méo mó. Và dù không muốn, họ cũng phải đọc và phải hiểu.
Ta không vì con người. Ta mất cảm xúc rồi. Mất đến độ ta không được đau khi mất nó. Ta chỉ trả ơn vì người ta đã cứu vớt ta, cứu vớt linh hồn của ta-một linh hồn ngờ hoặc tình yêu thương trong vũ trụ. Những con người đã cứu ta, ta có thể làm nô lệ cho họ suốt đời. Nhưng họ đâu cần những thứ đó. Và ta trả ơn họ bằng cách mang đi hạnh phúc. Có thể là dưới vỏ bọc nỗi đau hay sự kinh hoàng. Để rồi, trong sâu thẳm, loài người sẽ phải ngộ ra. Những con người đã cứu ta, họ là những người vĩ đại, bởi họ đã khiến được ta ban phát hạnh phúc cho kẻ khác.
Ta như một dòng xoáy trong thế gian. Lần lượt từng người sẽ phải rơi vào đó. Để gột rửa. Và mi là một trong vô số đó. Mi hãy thức dậy và ăn con cá đó đi. Ta đã nướng nó dù ta kinh sợ mùi cá. Ta chỉ còn sống bằng nước và không khí, những kẻ đã giết ta và cứu sống ta...
-------------------------------------------------
Hắn dậy. Bình minh. Chỉ có hắn và thế giới. Những gì vừa xảy đến đã biến mất. Không phải ma. Chẳng phải bụt. Chẳng phải tiên. Cái gì phải đến đã đến. Một đêm không có trong nhân gian. Như thể hắn vừa ngất đi đã tỉnh dậy ngay. Không có không gian và thời gian. Không ai biết, trừ hắn.
Hỡi loài người, các người đã bao giờ có một đêm vô hình như thế? Nếu chưa có thì xin hãy sống và hãy đợi.
Chẳng biết làm gì hơn, hắn chạy. Khi bắt đầu viết câu chuyện này, tôi đang dở sống dở chết. Tình yêu và cuộc sống đều mong manh. Tôi vẫn tin nếu mình đấu tranh cho cái mình đáng được hưởng thì mình sẽ được hưởng. Nhưng tôi vẫn mãi chưa có gì. Điều đó không thể không khiến tôi mệt mỏi.
Hơn nữa, những người xung quanh tôi vẫn chưa hiểu tôi. Kể cả những người tôi yêu quí và tôn trọng. Kể cả những người yêu quí và tôi trọng tôi. Tôi chỉ muốn họ hiểu tôi và thôi lo lắng, thôi đau đớn vô ích vì tôi. Tôi đau vì dù chẳng làm gì nên tội mà tôi vẫn luôn làm tổn thương họ. Đúng ra, vì không hiểu tôi, họ làm tổn thương chính mình. Tôi cố bắt mình nghĩ, chỉ sau một hai năm nữa thôi, họ sẽ hiểu và trong lòng họ đột nhiên ân hận (dù tôi không muốn họ phải dằn vặt). Chính nhờ sự ân hận ấy, họ sẽ trưởng thành lên rất nhiều trong cách suy nghĩ và nhìn nhận con người. Khi ấy, họ sẽ hiểu rõ hơn thế nào là tình người, tình yêu, tình bạn. Nhưng nếu tôi đưa ngay những gì tôi đang viết cho họ đọc, họ sẽ vẫn hiểu ra vì họ là những người thông minh. Nhưng…
Tôi cũng đôi lúc ví con đường mình đi như cái cây bị chặn tầm mọc thẳng thì phải mọc ngang. Cũng như người đàn ông của không gian và thời gian kia phải sinh tồn trong một cái hang bị nước đẩy lên nhưng vòm hang chặn lại. Ông ta đành phải bơi ngang. Nhưng con đường ngang cũng bị bít nốt. Không còn cách nào khác, con người ấy phải trở lại với sự kìm hãm và tiếp tục đau đớn sinh tồn trong kẽ hở “bé bằng lỗ mũi” còn sót lại. Còn hơn là chết!
Tôi cũng từa tựa như vậy. Tôi cũng đang bị ép dần trong cái “hang” dưới là nước, trên là đá. Dù không đến nỗi trầm trọng như thế. Nhiều lúc cảm thấy như không thể chịu đựng nổi cái cảnh bị sai khiến và áp đặt vào những việc mình thấy thừa thãi và vô lí rồi bị coi thường vì tính chậm chạp, ít nói trong khi tôi đã nhận ra mình là ai. Nỗi đau đớn nhất trong tôi là khi tôi đã làm việc hết mình nhưng chẳng ai biết và vẫn coi tôi là ít nhiều vô tích sự. Hoặc họ coi những gì tôi viết chỉ hết sức phù phiếm, bồng bột. Và họ cho mình quyền sai bảo, chỉ dạy và thở dài vì tôi. Đôi khi muốn tập trung vào viết, tôi cũng không có nổi quyền khiến người ta tin rằng tôi bận. Người ta sẽ hỏi: Bận gì? Tôi đành cứng họng và tắc tị. Chẳng nhẽ bảo “tôi bận tham gia cứu đời”. Buồn cười thật. Nhưng tôi còn một cơ hội nữa. Tôi phá toang cái vòm hang ra. Tôi sẽ nói, sẽ đưa họ đọc tất cả những gì tôi chôn chặt. Nước sẽ rút đi. Nhưng…
Ngày ngày, tôi vẫn đến lớp, chủ yếu là để ngắm nàng như một niềm an ủi còn sót lại. Rồi lại bỏ về. Hoặc đi bắn Half-life với các cậu bạn để giết thời gian và kiếm chút giải toả cho đầu óc. Những người bạn của tôi, tôi quí họ. Buồn thay, chúng tôi chưa đủ thân thiết, thấu hiểu và cảm thông để cần và mong nhau trong lúc đơn độc dù họ đã giúp tôi không ít trong quá trình dạn dĩ, gần gũi với mọi người. Có thể nếu không gặp họ, tôi đã gặp được những người khác tôn trọng hơn, tốt với tôi hơn. Nhưng tôi không bao giờ tính toán những lẽ ấy. Chúng chỉ trôi vèo qua theo óc biện chứng mà thôi. Tôi hiểu, nhận thức thế là vô ơn, là phủ nhận lương tâm của mình. Với tôi, ơn huệ không tính được ít hay nhiều nếu nó xuất phát từ lòng thành. Một người chạy đến nâng tôi dậy khi tôi ngã rồi đi mất cũng đủ để tôi nhớ suốt đời. Không cần cái tên, giọng nói. Tôi hiểu con người bằng cử chỉ ấm áp của họ. Bạn bè tôi, dù nhiều lúc họ sống vì lợi ích của mình, nhưng tôi tìm được trong họ không ít những cử chỉ ấm áp tình người như vậy.
Vâng. Các bạn tôi, họ luôn muốn vươn lên một cách lành mạnh, đó là những đức tính mà thanh niên thành thị thời nay không có nhiều. Nhưng họ không biết vươn lên lành mạnh bằng cách nào. Họ không dám nghĩ tới việc tham gia, góp phần cải tạo xã hội. Và vì sự ngờ hoặc xã hội, họ thôi chú trọng vào sự lành mạnh và dần vun vén cho mình. Họ nghĩ ai cũng thế. Và dường như ai cũng thế thật. Hoàn toàn hợp lí và dễ hiểu.
Nhiều năm nay, tôi luôn muốn họ sát cánh cùng tôi nhưng tôi chưa đủ tự tin vào mình cũng như tin vào cái mình nhận thức. Và vì cái bản tính của tôi nó cản trở tôi. Tôi không thể bộc bạch với người không hiểu tôi hoặc hiểu về tôi quá ít (mặc dù phải bộc bạch thì họ mới hiểu), trừ nàng. Nhưng để bộc bạch với nàng, khó quá. Liệu nàng có muốn nghe không? Liệu nàng có sợ và lại khổ vì tôi không?
Nhiều lúc cũng chẳng muốn ngắm suông nàng. Nhưng chẳng biết đi đâu, đành đến lớp. Tôi chưa từng và cũng không quen được với cảnh ngồi ở công viên hay triền sông mà viết. Tôi cứ phải đến lớp, gặm nhấm và “dành dụm” nỗi đau sống vì con người mà lại sợ, lại thờ ơ với con người. Bè bạn tôi, tôi không sợ ai cả. Đối với những người xung quanh cũng thế. Nhưng tôi không biết đến gần. Tôi đã cố nhưng tôi không thắng nổi mình. Tôi nghĩ, cũng một phần bởi nỗi đau của tôi và nỗi đau của họ không có mấy điểm chung. Tôi với họ, nhiều khi xa cách quá.
Vì những nỗi đau, vì sự cô đơn mà tôi viết. Dường như tôi thường viết được là nhờ nỗi đau, nhờ sự cô đơn tôi có. Nếu viết một bài thơ ngắn, tôi cảm thấy được giải toả và viết rất dễ dàng. Nhưng với một câu chuyện, thông thường, từng câu của nó cũng phải hàm súc như một câu thơ. Viết càng nhiều, càng mệt mỏi. Nhưng nếu không viết, tôi biết làm gì? Trong lúc này, mọi sự hưởng thụ quá ư phù phiếm. Vì tôi không còn tâm trạng để hưởng thụ cái mà tôi chưa làm ra hoặc đã làm ra nhưng chưa ai dùng.
Lẽ ra, tôi cũng nên biết hài lòng với mình và chờ đợi. Nhưng nỗi đau nhân sinh, nhân loại thì không biết hài lòng và chờ đợi.
Tôi không hề muốn thử thách hay hưởng cái “thú đớn đau” (dù đôi lúc cũng nghĩ đến) trong cái cảnh “trên đe dưới búa”. Tuy nhiên, tôi đang viết và sống trong cái cảnh ấy. Tôi chưa thoát ra. Đơn giản là vì tôi chưa thoát ra. Có thể là không đủ sức. Có thể là do một chút kiêu hãnh ngốc nghếch nào đó. Có thể là do tôi nghĩ cái gì người ta tự tìm ra sẽ quí hơn cái họ được mang đến tận tay…. Thôi. Tôi không muốn phân tích gì thêm.
Tôi cũng khá là khổ đấy chứ nhỉ? Bạn sẽ bảo “ừ” nếu bạn thử chui vào hoàn cảnh và con người tôi mà sống một thời gian. Tôi cũng không phủ nhận là tôi có cái khổ. Cũng may tôi có lẽ sống và một chút nguồn sống nên sau mỗi lần đau đớn, tôi lại coi đó là thường. Chỉ có điều, những người cũng khó hiểu như tôi nhưng lí trí không mạnh bằng tôi, họ sẽ ra sao? Dù gì thì gì, tôi vẫn là một kẻ có ít nhiều may mắn trong thế giới này. May mắn được viết những lời này. Tất cả những lời tâm sự của tôi tóm lại là để biểu đạt cái dòng chữ gạch chân sau đây:
Hãy hiểu con người
Có hiểu nhau thì mới yêu thương nhau cho đúng nghĩa được. Tôi không muốn như ông già kia, chỉ phân phát hạnh phúc vì đó là lí trí, là nghĩa vụ hay chỉ là sự trả ơn thuần tuý. Tôi không phân phát hạnh phúc. Tôi còn biết rung động, rung động mãnh liệt trước những gì tốt đẹp và trong sáng. Tôi chia sẻ. Vâng. Chia sẻ. Tôi vẫn còn có nhu cầu nhỏ nhoi nhất mà cũng là vĩ đại nhất của con người.
Hạnh phúc không hề thiếu Tôi trình bày thế có khó hiểu không? Tôi muốn viết để ai đọc cũng hiểu. Vì tôi viết cho tôi và cho mọi người. Tôi nghĩ mình viết thế là khá đơn giản. Ai chưa hiểu, có lẽ nên học và đọc nhiều hơn để hiểu (xin lỗi). Con biết, trong những điều con viết sau đây, có nhiều điều xúc phạm nhưng xin mẹ hãy bình tĩnh và tỉnh táo để đọc hết. Để mẹ đối diện với sự thật và mẹ sẽ hiểu, sẽ nhẹ nhõm hơn…
Sao mẹ không hiểu con hở mẹ? Để khi trách con không đi theo cái hướng mẹ định ra, mẹ than mình khổ nhất nhà. Vâng! Con biết mẹ khổ chứ không phải “không ai biết mẹ khổ” như mẹ nói. Nhưng mẹ ạ, mẹ được đi làm, mẹ có một cái nhà đủ rộng và những người thân trong gia đình không bao giờ phạm pháp. Xin mẹ thử so sánh với những người mẹ khổ đau khác thay vì ám ảnh cả nhà đều chống đối mẹ. Mẹ có những người bạn để chuyện trò, có kinh nghiệm và sự từng trải để đứng trên nhiều người trong đời (tất nhiên, mẹ là phụ nữ, mẹ vẫn yếu đuối). Nhưng liệu những thành tích của con cái có đủ khiến mẹ hạnh phúc như mẹ nghĩ không khi trong cái xã hội này, mọi thứ đều là ước lệ và tương đối một cách tuyệt đối? Mẹ muốn một đứa con nghèo mà sạch hay một thằng con giàu mà suy đồi, biến chất? Giàu và sạch? Tất nhiên cũng có thể. Nhưng như thế có tham lam quá không mẹ ơi ? Sao mẹ không thể hiểu con là một thằng không thể lụy bất cứ ai? Chính mẹ dạy con phải làm người tốt và có ích cho xã hội cơ mà.
Liệu một mảnh bằng dù là xuất sắc có đủ chia cho vài người đói khổ hay không? Khi ấy, mẹ sẽ sung sướng, sẽ tự hào, sẽ mãn nguyện. Nhưng chỉ là mẹ và những người trong họ mạc. Để có cái mà hãnh diện, mà khoe, mà răn dạy con cháu: “Cố mà học như anh ấy”. Nhưng lũ trẻ có nghe đâu. Chúng đã chán ớn những lời giáo điều vô nghĩa.
Mẹ ơi. Con biết mẹ khổ. Nhưng mẹ có nhớ và nhận ra khi con vấp ngã, khi con đau, thay vì một lời an ủi, một lời động viên đồng cảm, mẹ lại kể công, than khổ và oán trách hay không?
Mẹ nói mẹ sống và làm việc chỉ vì hai đứa chúng con, đã hết lòng chăm bẵm và dạy dỗ chúng con. Rồi mẹ thử ngẫm lại xem, trong suốt thời thơ ấu của con và của em con, mẹ đã có mấy lần dành thời gian trò chuyện? Mẹ có hiểu tại sao con hồi ấy và mọi đứa trẻ bây giờ đều mê chơi điện tử, vi tính không? Vì những thứ đó gần gũi hơn gia đình, thậm chí, tốt hơn gia đình. Chúng chúng không gây áp lực và giúp giảm đi áp lực. Với đầu óc non nớt của trẻ con, chúng không thể nghĩ khác và lựa chọn khác.
Mẹ có hiểu tính ít nói của con và em con một phần là do sự thiếu lắng nghe và thấu hiểu?
Mẹ chưa đọc điều này con viết: Mẹ không hiểu trẻ con, thanh thiếu niên cũng biết bất mãn ư? Những lời ấy con viết từ vài năm trước nhưng đến giờ nó vẫn ám ảnh. Dù thay vì bất mãn, con tham gia cải tạo đời thì những lời ấy đôi khi vẫn tràn đến, khiến con không thể không cười chua chát.
Vâng. Con đang tham gia cải tạo đời. Mẹ không nhận ra sao? Con đã đưa mẹ đọc “Mầm sống” của con sao mẹ chưa nhận ra điều đó? Hay mẹ không tin? Bởi mẹ vẫn quan niệm thơ văn chỉ là thứ “dưa cà mắm muối” cho phong phú?
Đó là một lỗi nặng nề về nhận thức mà mẹ không nhận ra. Lâu nay, mẹ bù đầu với công việc và tiếp xúc với nhiều mặt trái cuộc đời, mẹ đã quên cách đọc và cảm thụ văn chương. Nhưng mẹ lại tin rằng, với kiến thức và hiểu biết của mình, mẹ đủ hiểu những gì con viết sẽ “chẳng mấy ai đọc trong thời buổi này”. Mẹ ạ, là người viết về bản chất cuộc sống (chứ không như những kẻ lãng mạn hay thực dụng rởm nào kia) con hiểu nó hơn ai hết. Khi con tin người ta sẽ phải đọc những gì con viết, họ sẽ phải đọc. Đơn giản là vì nó cần cho họ.
Tất nhiên, nói một cách khách quan, đó cũng có thể là ảo tưởng trong con vì ai cũng cho là mình hiểu nhiều về đời. Và rõ ràng mẹ tiếp xúc với đời hơn rất nhiều so với con chỉ “ru rú trong nhà”. Có điều, trong thời gian ru rú ấy, con có những khoảng lặng và sự trống rỗng để nghiềm ngẫm về đời.
Có những đêm mẹ thức trắng vì suy nghĩ. Nhưng nếu con nghĩ không nhầm thì những ý nghĩ ấy chỉ quẩn quanh bề nổi hiện tại và tương lai và những gì không còn nữa trong quá khứ. Trong những suy nghĩ về quá khứ, mẹ có từng điểm lại trên khuôn mặt của con và em con để thấy chúng thiếu vắng những nụ cười và sự tự nhiên khi tiếp xúc với đời?
Chắc mẹ cũng nhớ nhiều về những tháng năm vất vả của bố nhưng có lẽ mẹ nghĩ chỉ vất vả bằng mẹ là cùng. Mẹ thử nhìn lại bố đi. Một người đàn ông không sống cho mình. Trong bữa cơm cũng chẳng mấy khi gắp những món ngon. Quần áo không bao giờ tự sắm. Chưa từng phản bội gia đình. Và một phần không nhỏ nhờ những gì bố hy sinh mà con được tử tế thế này. Thay vì khổ vì bố, vì những lời trách móc của bố, mẹ đã bao giờ dịu dàng và nhận lỗi dù mẹ không sai. Phải chăng vì mẹ cũng bướng bỉnh và cũng hơi gàn?
Con nghĩ, tính cách mẹ phần nào cũng vì ảnh hưởng của thời thơ ấu. Ông bà luôn tốt, nhưng mẹ không thể nhận được tình yêu thương đầy đủ cho một cô con gái trong một gia đình có bảy người con, bà mắt kém và ông làm cách mạng. Những khổ cực, thiếu thốn, cô đơn của mẹ khi đi tản cư, khi đi sơ tán, khi bước vào đời là không thể phủ nhận. Nhưng có một điều rất giản đơn mà mẹ không nghĩ đến. Mẹ vẫn thường coi đó là cái mình mất chứ không là cái mình đã được. Mẹ ít khi mở lòng ra và so mình với bao người khổ đau hơn. Có những tác động tâm lí xảy đến với mẹ mà con không thể biết, có điều, mẹ có nghĩ, cần biết kiềm chế và thoải mái trong gia đình?
Mẹ ạ, con phải nói thật lòng điều này. Với con, mẹ là người mẹ tốt chứ chưa phải mẹ hiền, là một người mẹ thương con và con cũng thương nhưng chưa biết yêu. Sau những lời này, con mong mẹ hiểu, hiểu đơn giản thôi mẹ ạ, y như những gì mẹ đang đọc, nó hoàn toàn là nghĩa đen và không cần tưởng tượng gì thêm. Đừng dằn vặt làm gì. Con không giận mẹ. Cái gì đã qua thì cho qua đi. Thậm chí, những lời con đang viết, con có thể giấu mãi trong lòng. Nhưng con nghĩ, cần viết ra để mẹ hiểu và thôi cả nghĩ. Và để những người mẹ, người con trên đời này (dù yêu thương nhau nhưng không hiểu nhau) thôi làm khổ nhau.
“Cuộc đời này lãng phí làm khổ nhau”. Câu ấy con đã viết và mẹ đã đọc. Ngẫm ra mẹ sẽ thấy đúng và sẽ hiểu rằng để viết được câu ấy, con không phải tầm thường. Mẹ sợ con đi theo cái nghiệp văn chương sẽ khổ, con biết. Nhưng mẹ hiểu cho, con có khổ đâu. Và con có theo nó suốt đời đâu. Văn chương là cái mà hiện tại, qua đó con có thể sống có ích và hiệu quả nhất. Rồi con sẽ có những việc khác để làm khi con viết đủ. Con chưa có thành quả gì cho đời để được tin, được tôn trọng nhưng kẻ tầm thường hay vĩ nhân cũng đều chỉ bắt đầu từ con số không. Con không phải vĩ nhân nhưng con biết dùng đúng những gì mình có. Tiền tài và danh vọng con đã coi là phù phiếm dù chúng không phải không cần. Bởi con không muốn khổ đau, tàn nhẫn vì những toan tính và khao khát tầm thường ấy. Con chỉ sống được khi con sống vì đời và tự khẳng định được mình.
Con đã khổ đủ và chín đủ. Như thế không thấy khổ nữa. Chỉ còn khổ khi làm tổn thương người khác (ngay cả khi chết đi, con cũng muốn người ta vì con mà buồn ít ít thôi, dành sức để sống cho người sống). Mà gián tiếp, vì con mẹ lại tổn thương…
Trên đời này, vì sự hiểu biết nhưng thiếu thông cảm và chia sẻ mà nhiều người có quyền lực dù không có ác tâm cũng đã gây ra bao nhiêu thù hận và bao mầm mống chiến tranh. Và nếu họ không chịu nhận ra điều đó, họ sẽ chính thức là kẻ ác.
Vậy thôi mẹ ạ. Trong khi bao người nghèo đói thì nhà mình đã đủ ăn đủ mặc. Chỉ còn thiếu một cái gọi là hạnh phúc. Mà cái đó hoàn toàn tạo ra được. Con không đòi hỏi mẹ bất cứ điều gì cả. Mẹ hẵng cứ làm những gì mẹ có tâm huyết. Nhưng hãy thôi đau đớn và hãy vui vì có một đứa con như con.
Con biết sau những lời này, bản năng của người phụ nữ vẫn cứ bắt mẹ phải dày vò. Nhưng hãy vì con, vì cái gia đình này và vì cuộc sống mà con đang cố tham gia thay đổi để sống cho hiện tại và tương lai thay vì quá khứ đau buồn. Hãy chấp nhận cách sống mà con lựa chọn. Bố cũng thế, bố nhé!
Con không hề oán hận bố mẹ nếu bố mẹ hiểu cho con. Và con xin đề cập lại để bố mẹ yên tâm: Không phải lo cho con, chỉ cần bố mẹ hỗ trợ và tin tưởng con, con không hể khổ. Bố mẹ cần giữ sự thoải mái và sức khoẻ để hưởng những năm tháng hạnh phúc sau này mà con sẽ tạo ra. Mà dù trong trường hợp cái xã hội này nó đồi bại đến độ khiến con thất bại thì con sẽ lại đứng lên. Con cần niềm tin của bố mẹ, của mọi người.
Con tặng bố, tặng mẹ cũng như các bậc cha mẹ:
Bố nằm viện đến thăm nhiều 06.09.02
Con xin phép bố mẹ, một ngày nào đó được công bố những điều này. Sẽ không có gì tổn thương đến lòng tự trọng, lòng kiêu hãnh hay danh dự khi làm một việc có ích nếu người ta không tự huyễn hoặc ra. Có lẽ con nói vậy là thừa.
Con xin cảm ơn bố mẹ. Trưa nay, sau khi viết xong bức thư gửi mẹ, tôi đã đánh máy và in ra. Rồi đặt lên bàn mẹ. Sau đó, đi học bơi cũng các bạn tôi. Bơi về, các bạn lên nhà thăm bố tôi (bố tôi đã xuất viện và đã khoẻ lên). Cả bọn sang phòng bố mẹ tôi, mọi người nói chuyện vui vẻ. Lâu rồi tôi mới lại có cảm giác gần gũi mọi người như vậy. Khi về, các bạn tôi bảo tôi nghỉ học ít thôi, học căng lắm rồi đấy. Tôi hiểu, đó là những lời chân thành. Tôi đành gật gù. Và Bạn bè về rồi, tôi đi đá bóng với ông anh họ. Tôi đã nghĩ về chuyện này. Tôi vẫn thường tự hỏi: Ðó không phải là hưởng thụ ích kỷ không? Gần đây tôi xác định được tôi cần những hoạt động giải trí như vậy để cân bằng và cứu vãn sức khoẻ. Cần có một tâm hồn thoải mái mới có thể làm được những việc tỉnh táo. Tôi ghi được một bàn. Cũng vui vui chút chút.
Về tắm rửa và ăn cơm. Mọi việc bình thường. Lúc tôi buông đũa và lên phòng, mẹ bảo: "8 giờ, mẹ muốn nói chuyện với con” Mẹ bảo: - Mẹ đã đọc bức thư của con. Mẹ không ngờ và rất buồn vì con đối với mẹ chỉ là tình thương và con không hiểu tình cảm mẹ đối với con là tình yêu của người mẹ. Con đã nói, tính cách của mẹ một phần cũng do thời thời ấu của mẹ. Bà đối với mẹ rất nghiêm khắc, có lẽ vì thế mà mẹ cũng nghiêm khắc với các con. Nhưng những gì mẹ làm đều vì hai con. Nhưng có lẽ như con viết, mẹ không biết cách thể hiện hoặc khiến các con không cảm nhận được. Mẹ không theo sát được suy nghĩ của các con nhưng những lúc con đau ốm, lúc các con ăn ngủ kém, mẹ đều để ý. Mẹ cũng mừng vì con đã biết suy nghĩ. Mẹ đã đọc khá kỹ tập thơ của con và mẹ cũng hiểu con muốn thể hiện một quá trình từ tuyệt vọng chuyển sang tin tưởng và tìm ra lẽ sống và bảo vệ những gì trong sáng. Bây giờ con nói cho mẹ biết, con dự định gì?
- Con muốn xuất bản tập "Mầm sống". Và viết cho các báo. Sau đó, khi có một cái tiếng gì đó, có thể làm một việc gì đó thích hợp.
- Còn việc học đại học?
- Con vẫn đi học nhưng còn mấy môn thi lại. Con sẽ học đến khi nào còn được học. Khi có việc, con sẽ bỏ. Quả thực, tôi cảm thấy khó viết vì hôm nay đã khá mệt mỏi. Tôi muốn đi ngủ. Mai tôi sẽ viết tiếp vậy. Viết tiếp bây giờ cũng được nhưng sẽ không biểu đạt được chính xác cái tôi muốn biểu đạt.
… - Không được đâu con ơi. Con có biết vào được đại học khó khăn như thế nào không? Con có biết bao người khát khao vào đại học không? Con cứ học hai năm nữa, lấy cái bằng khá Tiếng Anh Thương Mại rồi con muốn làm gì cũng được. Nó như một cái giấy thông hành để vào đời, con ạ. Nếu con thích, khi học xong, mẹ sẽ cho con đi học Tổng Hợp Văn. Con được như ngày hôm nay một phần là nhờ công nuôi nấng của bố mẹ và phần lớn những gì con suy nghĩ là nhờ công giáo dục của nhà trường.
Tôi chỉ biết im lặng mà nghe. Quả thật rất khó nói. Viết ra thì dễ bởi tôi đã quen viết. Viết một mình. Còn nói, tôi không thể hiện được những gì mình nghĩ. Tôi có nói chuyện với ai mấy đâu. Nói với bạn bè chủ yếu là chuyện học, chuyện game, chuyện tếu, chuyện thể thao, những câu ngăn ngắn, nhát gừng.
Cuối cùng tôi cũng cố mà nói (tất nhiên là không được trôi chảy như tôi viết sau đây):
- Thứ nhất là con không có ý nói mẹ không yêu con, con chỉ nói đúng như mẹ nói, mẹ thể hiện tình yêu ấy chưa đúng cách. Thứ hai là con không phủ nhận công giáo dục của nhà trường. Nhưng không phải phần lớn những gì con có trong đầu là do sự giáo dục của nhà trường. Cái đó là do con đọc được nhiều và rút ra từ trong sách báo, tivi, cuộc sống. Thứ ba là con muốn làm theo cách của con ngay bây giờ, nếu hai năm nữa không thành công, con sẽ hoàn toàn nghe lời mẹ.
- Không được, con ơi. Sao con không thể dung hoà. Con có thể vừa viết vừa học. Hai năm nữa đâu có gì là muộn. Con sẽ chín hơn.
- Con cũng muốn thế chứ. Nhưng không được. Con còn phải thi lại mấy môn. Và còn nhiều môn con không thể học được.
- Mẹ biết con đâu có kém cỏi. Nếu cần, mẹ sẽ thuê hẳn thầy dạy lại con mấy môn đó. Còn con nói, con không thể học được, mẹ không tin.
- Mẹ không hiểu. Là một người viết, điều khó chịu và khó chấp nhận nhất là phải nạp và phải viết những gì mình không thích và cảm thấy thừa thãi.
- Không có gì là thừa đâu con ơi. Con cứ học hai năm nữa cho mẹ thôi.
- Mẹ ạ, mảnh bằng ra trường đã làm được gì trong khi, nếu viết, con có thể sống đủ. Vả lại, nếu đợi hai năm nữa, cái xã hội này có thể sẽ suy đồi. Con muốn tham gia cải tạo xã hội.
- Con ơi, con không nghe cô Hà nói sao? (Xin lỗi cô Hà vì đã đưa cô vào câu chuyện này. Nhưng có lẽ không cần xin lỗi vì chắc cô cũng thấy ít nhiều thú vị). Cô ấy nhận xét là con có khả năng. Nhưng cô Hà cũng bảo để viết văn, cô ấy cũng khổ lắm chứ. Cô ấy cũng khuyên nên học tốt cái bằng tiếng Anh thương mại đi. Mà con không thể hiểu hết xã hội qua những điều con đọc đâu con ơi.
- Hồi con đưa cô Hà tập thơ đầu là lúc con chưa nghĩ chín nên chưa lọc kỹ. Chính con cũng thấy nó quá tầm thường. Nhưng đến giờ, con đã viết được "Mầm sống" và nhiều điều cao hơn thế. Con biết, nhiều người phải kiếm sống để nuôi văn thơ. Nhưng con đủ sức để làm ngược lại. Từ văn thơ, con có cái đà để làm nhiều dự định của con. Ví dụ như viết ý tưởng quảng cáo. Cái chính là con có ý tưởng trong đầu. Con không thích nói ra nhưng con tin là con hiểu cái cuộc đời này. Cô Hà là cô Hà và con là con. Cô ấy viết cũng hay nhưng chỉ viết về những mảng của cuộc sống. Còn con, con có thể viết một cách bao quát. Và con tin con viết đủ hay và đủ cần để người ta phải đọc. Con nghĩ, xã hội này có xấp xỉ 5% là người rất tốt; 5% là người rất xấu; 90% là người trung dung, không có lí tưởng rõ rệt. Nghĩa là 90% này bình thường thì không ác nhưng khi bị xô đẩy hoặc khi không nhận thức được đúng sai sẽ làm điều ác. Con phải tham gia thuyết phục được 90% này vì trong 5% kẻ ác kia, có những kẻ nắm quyền lực và sức mạnh đủ huỷ diệt hoặc băng hoại thế giới. Phải tham gia tập hợp được nhiều người và cảnh báo họ thì mới có thể chống lại bọn chúng và giảm thiểu hy sinh.
- Mẹ nghĩ thế cũng là có tư tưởng lớn. Nhưng những người có tư tưởng lớn phải thật sự có đầu óc và phải biết hy sinh. Và đôi khi, ảnh hưởng đến những người xung quanh. Con không hiểu, nhiều người có địa vị lớn hẳn hoi, vì đấu tranh mà bị trù dập không ngóc nổi. Trong khi con chỉ là một thằng sinh viên. Làm sao người ta tin con khi con không có bằng cấp và có mấy môn thi lại. Khi con làm chủ doanh nghiệp chẳng hạn, lúc đó, có phải mọi người tin tưởng hơn không.
- Sự hy sinh, ảnh hưởng và địa vị con cũng nghĩ đến rồi. Nhưng con đâu có ôm bom ba càng lao đầu vào cái xấu. Con có cách của con. Mẹ vẫn nghĩ theo những ràng buộc, những quan niệm vốn có. Nhưng đâu có phải tất cả đều đúng. Con có thể vượt lên những cái đó và đi theo con đường của con. Mẹ thử nghĩ xem, nếu con có địa vị, con sẽ bị ràng buộc hoặc lệ thuộc. Con muốn là một người tự do không chức vị, danh phẩm. Ðể có thể vươn về mọi phía. Cứ tin con.
- Nhưng những cái quan niệm đó đã tồn tại hàng bao nhiêu nghìn năm nay. Con nói mẹ chẳng thấy thuyết phục gì cả. Con thử xem ai có thể tin con? Thử hỏi hàng trăm, hàng nghìn người xem ai tin con?
- Tất nhiên là khó tin. Nhưng có những cái phải đợi thời gian chứng minh mẹ ạ. Nếu là người khác, con cũng không tin con. Nhưng con là con. Và con hiểu mình hơn ai hết.
- Mẹ thấy con hơi điên điên thế nào ấy (Mẹ tôi bật cười. Ban đầu nói chuyện, mẹ khóc, giờ mẹ cười. Nghĩa là hai mẹ con đã nói chuyện thoải mái). Thôi. Con cứ vì mẹ mà học thêm hai năm. Rồi mai sau có gì con cứ viết cho người ta biết "tôi bị cản trở hai năm là vì mẹ tôi". Tội vạ đâu mẹ chịu, mẹ sẽ ân hận. (Cũng là ý tưởng hay mẹ ạ, cảm ơn mẹ).
- Thôi được. Cũng chẳng sao. Vì mẹ con sẽ học. Nhưng dù có gì thì xin mẹ cũng đừng đau khổ. Mẹ cứ sống cho thoải mái vào. Chẳng có gì phải đau khổ cả. Sau đó, tôi đi tắm. Bạn ạ, trong phòng tắm tôi đã bật cười. Cười rất thoải mái. Tình huống này tôi đã "trót" lường trước mất rồi. Nhận thức của một con người làm sao có thể thay đổi một sớm một chiều. Cả tôi và mẹ đều không thể thay đổi nhận thức của nhau. Cả hai đều không sai, nhưng nếu xét về tính hiệu quả, tôi vẫn tin một cách khách quan rằng cách của tôi là đúng. Vì thực tế, tôi không tài nào bắt mình học, mình làm cái mà tôi không phù hợp hoặc không quan tâm. Tôi đã (hoặc mới) 21 tuổi. Tôi là một thằng đàn ông. Tôi biết mình phải làm gì. Tôi chưa tiếp xúc nhiều với đời nhưng tôi có thể lường trước những gì có thể xảy đến. Tôi có đủ hiểu biết xã hội và óc sáng tạo cũng như sự liều lĩnh nếu cần để làm một nhà kinh tế gỉỏi. Nhưng cái chính là tôi chưa muốn thế và chưa phải lúc. Kinh tế thì tôi chưa biết là bao nhưng khả năng nhận thức và vốn liếng văn chương đã kha khá. Dùng cái mình đã có để tham gia cải tạo đời rồi kinh doanh trong một môi trường lành mạnh có hơn không.
Trong cuộc trò chuyện, mẹ nói: "Con nghĩ con đã khổ đủ là không đúng. Vì con chưa phải chịu nỗi đau lớn lao về thể xác cũng như tinh thần hoặc gánh nặng cơm áo". Tôi chưa kịp trả lời nhưng những cái đó, chẳng nhẽ, với những gì tôi đã viết, tôi lại không nhận thức được ư?
Tại sao tôi khổ? Vì tôi luôn phải giữ để mình khỏi hoá điên và phá tung tất cả, để khỏi buông xuôi chờ "ai đó" cứu vớt, để giằng lại tính người - tính chia sẻ đang bị chính con người cướp đi.
Cũng chính vì nỗi đau của tôi so với nỗi đau của những người cùng khổ chỉ hết sức nhỏ nhoi nên tôi muốn lấy nỗi đau của tôi để xoa dịu nỗi đau của họ. Nếu tôi sống theo cách của mẹ, có lẽ cả đời tôi sẽ không phải khổ vì vật chất. Nhưng tôi sẽ dằn vặt đầu óc trong suốt những tháng năm còn lại. Bởi vì, tôi đã dám khẳng định mình là một thằng đàn ông chân chính.
Tôi đã làm gì được cho đời chưa? Nói chung là chưa gì cả. Nhưng tôi đang bắt đầu đến với đời, bắt đầu chia sẻ và hy sinh. Bắt đầu là từ cuốn sách này. Cải lương quá chăng? Hãy để cho tôi cống hiến và tôi sẽ chứng minh. Và rồi đây, khi mẹ thấy kết quả học tập của tôi không được trôi chảy như câu "vì mẹ con sẽ học" thì tôi phải lấy một thành quả nào đó để chứng minh cách sống của tôi là đúng. Hoặc sẽ lại phải tuỳ cơ ứng biến. Có thể tôi sẽ dùng chính câu chuyện này và xem phản ứng của một trong những độc giả đầu tiên để gia cố thêm sức thuyết phục.
Tôi nghĩ tôi không bỏ nhà ra đi không hoàn toàn vì tôi sợ làm tổn thương mọi người. Cứ nơm nớp lo vậy thì sẽ không làm nổi điều gì cho ra hồn ra cốt. Lí do cơ bản là vì khi ra ngoài đời, tôi lại tốn quá nhiều thời gian để sinh tồn. Tôi cần sự yên ổn và sự hỗ trợ. Có thể ra ngoài đời, tôi sẽ gặp ai đó tin tưởng và trợ giúp tôi. Có điều, tôi không thích và hơi dè chừng với sự giúp đỡ của người lạ. Vả lại, nếu không ai giúp tôi hoặc chống đối tôi vì thái độ của tôi thì sao? Tôi không muốn chơi trò may rủi. Cuộc đời tôi không còn của riêng tôi và gia đình tôi nữa rồi. Chỉ đau, chỉ chết khi bắt buộc phải đau, phải chết. Vội vã nhảy ra đời, tôi e cái vỏ bọc chai lì và phớt của tôi sẽ ngấm vào người. Mà tôi vẫn muốn mình như mình hiện tại, tôi còn có một người để ngỏ lời.
Thật lòng, với tính cách nhu nhược mới mạnh lên, nhận thức mới sâu sắc dần dần chỉ trong vài năm đổ lại đây và cũng chưa phải vượt qua khó khăn nào nghiêm trọng, tôi cũng không đủ sức phấn đấu mãnh liệt vào cái mà tôi gọi là lí tưởng.
Có những lúc, tôi muốn cống hiến suốt đời vì mọi người, chấp nhận bỏ cả tình yêu. Nhưng tôi biết, đó chỉ là lúc nổi sôi, bột phát. Tôi có thương yêu con người không? Có. Tôi có muốn người ta hết khổ không? Có. Tôi có khả năng hy sinh cho ai đó không? Có. Nhưng thực sự với đời, tôi vẫn xa cách quá. Dù tôi không đòi hỏi đời phải làm gì cho mình thì mình mới đáp lại nhưng nếu tôi nói rằng "tôi nguyện hy sinh cả thân mình cho đời" thì tôi thấy điều đó cũng không tự nhiên và thậm chí, hơi vô lí. Nếu tôi chết ngay để đời tử tế và hạnh phúc thì tôi đồng ý chết. Còn nếu phải phấn đấu Ðơn Ðộc suốt đời thì tôi chịu. Nó vô ích và sẽ biến tôi thành điên rồ. Tôi thì ghét nhất sự vô ích.
Tôi xin nói thật tình cảm của tôi hiện nay với đời: Tôi muốn tham gia cứu nó. Tôi muốn sống trong một môi trường toàn cầu lành mạnh. Tôi muốn kết hợp việc tham gia cải tạo đời với sự nghiệp của tôi, tình cảm của tôi.
Có điều, khi nói thật cũng chưa chắc đã là nói hoàn toàn đúng. "Ðể phân tích một sự thật, không thể chỉ nhìn vào sự thật". Câu này tôi xin đặc biệt dành cho những ai nóng nẩy, bột phát.
Tôi xin thẳng thắn thừa nhận tôi chưa là người cao thượng, xả thân vì người khác. Cái đó thì còn phải trưởng thành nhiều. Nhưng tôi không dằn vặt vì cái đó. Tôi cố không bắt mình làm quá những gì mình không thể hoặc chưa thể làm quá. Thiết nghĩ, một con người, có những phẩm chất ấy cũng không đáng để người ta bới móc là ích kỷ, là mượn cớ tham gia cứu đời để mưu cầu riêng, phải không?
Thật sự tôi đã từng rất khoái tác chiến đơn độc, âm thầm. Nhưng đó là khi tôi chỉ muốn làm người hơi hơi tốt tốt đơn thuần. Giờ đây, mục tiêu của tôi là tham gia giảm nỗi khổ cho cả nhân loại chứ không chỉ một vài cá nhân, một vài khu vực. Và tôi hiểu với lí tưởng cực kì khó khăn mà nhiều người cho là "điên rồ" ấy, "một cây làm chẳng nên non.”
Ðể đấu tranh vì dân tộc, vì nhân loại, bắt buộc phải hoà đồng với con người và con người phải hoà đồng với tôi. Nhận thức được điều đó là một chuyện nhưng để chấp nhận cái nhận thức ấy quả không phải là vấn đề đơn giản đối với tôi cũng như với bạn. Tôi đã từng bi quan về đời và mới cải tạo cách nghĩ. Ðang lột xác. Nghĩa là tôi vẫn lười và vẫn yếu. Nhiều lúc, phải được tạo cơ hội, phải được đặt trong hoàn cảnh phải chăm phải mạnh thì mới có thể mạnh lên. Tôi đang tự đặt mình vào nhiệm vụ tham gia cứu đời như bao người để hoàn thiện mình, nhưng thiết nghĩ, đó là điều kiện cần chứ chưa thể là điều kiện đủ. Tôi còn cần các bạn. Tôi đâu thể "tự cung tự cấp" tất cả. Nếu thế thì nói dại miệng một chút, cần gì đời nữa.
Một số người cực kỳ khe khắt và đa nghi một cách bệnh hoạn có thể cho là tôi biện minh cũng được. Tôi thì nghĩ tôi hoàn toàn dùng những suy nghĩ khách quan để phán xét mình về vấn đề này. Tôi ghét phải bộc lộ mình quá chi tiết nhưng nên viết ra để mọi người tin tôi, rằng khả năng đánh giá và giải quyết vấn đề của tôi cũng không đến nỗi xoàng. Và rằng, đầu óc tôi cũng như đầu óc mọi người, đôi khi cảm thấy hoàn toàn trống rỗng nhưng càng khơi sẽ càng thông. Tôi cảm nhận được trách nhiệm và lương tâm không còn thoắt ẩn thoắt hiện như nhiều năm trước nữa. Những tố chất ấy đang ngấm dần vào máu thịt.
Tôi đã nói với mẹ: "Bức thư gửi mẹ chắc có chỗ con viết sai nhưng con tin đa phần là đúng. Mẹ cứ để hai năm nữa. Mẹ sẽ thấy".
Nếu hai năm nữa tôi còn sống... (Mẹ đã bảo: "Con có phải người sắp chết, chỉ còn hai năm nữa đâu mà phải vội". Tôi nói nhỏ: "Biết đâu đấy". Nhiều lúc tôi nghĩ mình nên có một cái bệnh gì đó thật nặng để mọi người để tôi sống hết mình trong hai năm đó. Nghĩ chơi thôi nhưng biết đâu trong người tôi cũng đang ủ bệnh. Biết đâu đấy)
Vâng. Nếu hai năm nữa, tôi còn sống, tôi sẽ so kết quả với các bạn. Các bạn thử cá đi. Trong "cuộc chiến" nhận thức giữa mẹ tôi và tôi (và nhiều người nghĩ như mẹ tôi), ai sẽ thắng. Ðúng hơn là ai sẽ đúng hơn?
Dù sao, bức thư ấy cũng không hoàn toàn vô nghĩa. Nó đã tác động dù ít dù nhiều đến mẹ. Hôm nay, mẹ quan tâm nhiều đến tôi hơn. Cũng hôm nay, tôi vào nhà bác ăn giỗ, bác và các chị dọn hẳn một mâm cho tôi (tất nhiên, việc này không liên quan gì đến câu chuyện giữa mẹ tôi và tôi). Vâng. Mọi người vẫn quan tâm đến tôi. Những người họ hàng của tôi, những người bạn của tôi và những người bạn của bố mẹ tôi đều quí tôi và vẫn quan tâm đến tôi khi có dịp. Nhưng trong mắt những người lớn tốt bụng, tôi là một thằng con trai "ngoan hiền, học giỏi, chăm chỉ, nhút nhát, có thể hơi hâm". Còn trong mắt bè bạn tôi, tôi là một thằng "biết điều, tương đối nhu nhược, khá có tài, khá lười, khá vô trách nhiệm, khá điên và khá là không hợp thời". Híc. Có thể tôi đã từng như thế nhưng gần đây và hiện nay, tôi đâu phải thế. Chính vì những áp lực nhận thức xung quanh ấy mà tôi bị quen với cảnh làm người ít nói nhất, "bí hiểm" nhất và hơi dị ứng với sự quan tâm của người khác. Ðó là một sự ám thị đáng sợ mà tôi phải khó khăn lắm mới đang vượt qua. Tuy nhiên, những sự quan tâm của những người thương yêu mình thì cần chấp nhận. Sự chấp nhận ấy cũng là cách thể hiện sự quan tâm đến mọi người.
Hai năm nữa, chắc gì câu chuyện này đã đến được tay tất cả mọi người. Nhưng nếu nó đến được tay mọi người và được chấp nhận thì chứng tỏ nó xứng đáng có một phẩm cấp nào đó (dù có thể không là giải Nobel như "hắn" trong lúc không còn cách nào khác là phải tin). Và nghĩa là tôi và bao người đi trước tôi đã đúng: Phải tranh đấu cho cuộc sống này. Và sống không ích kỷ vẫn dễ chịu và sung sướng hơn. Con người chỉ có thể vươn tới một cuộc sống hạnh phúc, một tình yêu đích thực khi chiến thắng bản ngã. Ðó là cấp độ đích thực của Người.
Hai năm nữa, ai còn ai mất? Nhỡ ra tôi... Đôi khi tôi vẫn hơi hơi nghĩ mình là kẻ yểu mệnh (vì lắm khi làm việc quá sức và tự đòi, tự hỏi quá nhiều ở mình trong khi quá đơn độc) dù luôn muốn sống và thèm được sống để chứng kiến "vụ cá cược" này. Tôi cứ cá cho mẹ tôi đi. Nếu tôi thắng, tôi sẽ thua và nếu tôi thua, tôi sẽ thắng.
Hai năm nữa Liệu tôi có thể có được tình yêu của tôi không? (Khi ấy, chắc chắn tôi sẽ sống dai hơn bao giờ hết, em ạ).
Và liệu trái đất này còn tồn tại nổi hai năm nữa nếu người ta không nhanh chóng cứu nó?
Thôi thì mình cứ làm việc của mình và "What will be will be".
Mà mà tôi, mà hắn đang chạy thì phải? Câu chuyện về người đàn ông trong hang đã khiến tôi, khiến hắn dừng lại hơi lâu. Không biết phải tiếp tục từ đâu nữa? Hôm nay là 12.09.02
Vâng. Hắn đang chạy con đường của hắn. Còn tôi thì ngồi đây viết tiếp. Mỗi người có một nhiệm vụ. Có thể có nhiều nhiệm vụ. Tuỳ khả năng, tuỳ ý chí. Khi hắn ngừng chạy, hắn viết. Khi tôi ngừng viết, tôi chạy. Ðôi khi, sức mạnh chợt căng đầy cơ thể, hắn và tôi chạy trong lúc viết và viết trong lúc chạy.
Tôi đang viết. Như tôi đã trình bày, viết cái mà tôi cần và mọi người cần chứ không phải cái tôi thích và mọi người thích. Có thể đôi lúc sẽ cảm thấy thích.
Bản năng của tất cả chúng ta đều thích hưởng thụ. Tôi không là ngoại lệ. Nhưng tôi muốn hưởng thụ về lâu về dài trong môi trường mọi người đều được hưởng thụ. Những cái gì đến dễ dàng, những thứ nhận không, ăn sẵn cũng thường đi nhanh chóng và để lại nhiều vết sẹo, nhiều dằn vặt, nhiều yếu đuối.
Chiến tranh cũng thế. Khi lũ bẩn nghĩ chỉ cần bỏ lương tâm ra ngoài một chút, đánh một vài trận và chiếm được một món mồi béo bở (và được những lời ca tụng xung quanh át đi những lời chửi bới, nguyền rủa của cả nhân loại) thì đó là một ý nghĩ bén rễ rất nhanh. Nó mê hoặc, dụ dỗ, thúc ép những kẻ tham lam và ngu dốt. Ðể rồi hậu quả ai cũng biết (Vậy mà vẫn có người không biết. Thử hỏi, những người đó ngu xuẩn và đáng thương hại đến mức độ nào?) Nhưng rồi chúng lại quan niệm: "Ðâm lao là phải theo lao". Chúng như con thú bị rơi xuống đầm lầy, chúng không dừng lại để suy nghĩ, nhìn quanh tìm những người muốn cứu hoặc tìm cách tự cứu mình. Chúng vùng vẫy liên tục. Và sa lầy liên tục. Và chúng bị hút, bị trộn vào bùn đen nhơ nhớp. Tại sao? Ðơn thuần là vì chúng tự biến trí óc mình thành trí óc của một con vật.
Hưởng thụ, đó là một sự cám dỗ khủng khiếp, thậm chí, đê tiện và hèn hạ. Nếu không kiềm chế được nó, nó sẽ như một con trùng phình dần và sinh sản vô tội vạ trong thể xác và trí não. Nó gây tê và băng hoại tất cả.
Vậy để kiềm chế được nó phải làm gì?
Phải chạy! Câu chuyện này tôi viết, tôi không có dụng ý nghệ thuật. Nếu có thì do nó tự đến mà thôi. Tôi viết những gì tôi đã tìm thấy và cảm nhận từng ngày. Ðể chia sớt với mọi người. Và tôi biết chắc chắn mọi người cũng sẽ chia sớt với tôi. Ðó là ý nghĩa của sự Cho-Nhận. Không cần toan tính. Mình làm một việc có ý nghĩa, rồi cái ý nghĩa ấy sẽ tự báo đáp lại mình. Luật Nhân-Quả cũng là những đúc kết khoa học và lẽ tự nhiên mà thôi. Cho nên, tôi biết, rồi tất cả nhân gian này sẽ tôn trọng tôi cũng là vì lẽ ấy.
Cho phép tôi mạn đàm một chút. Trời có thật trên đời không? Việc đó không quan trọng đối với tôi. Tôi sống tử tế và không mưu cầu cho riêng mình thì nếu có Trời, xin Trời cũng đừng bắt tôi bớt xén thời gian để cúng bái, dâng lễ cho Trời. Cái người ta cần là lo cho người sống cái đã. Việc chú trọng, tập trung vào tâm linh hẵng để khi mọi người đều yên ổn.
Có thể Trời cho tôi cái này cái nọ nhưng tôi cũng đem sẻ nó với mọi người theo lẽ Cho-Nhận. Nên tôi và Trời nếu có cùng tồn tại trên đời thì chỉ nợ nhau một cái bắt tay và một lời cảm ơn thân mật mà thôi.
Tôi thấy nhiều người quan niệm cúng bái, cầu Trời là "cứ lên vùn vụt". Và còn đưa ra ví dụ để chứng minh đường hoàng. Này ông A, này bà B. Mà trong số ông A, bà B ấy, không phải ai cũng đáng gọi cái chữ Người.
Vậy ra, Trời có mắt không? Có. Có chứ. Nếu có Trời thì Trời có mắt cũng là lẽ tự nhiên. Nhưng thực ra, Trời có phải đấng tối cao không? Biết đâu, dù Trời có tốt đến mấy thì Trời cũng có "Sếp". Và không theo Sếp thì Trời cũng bị giáng xuống đời. Khi ấy, Trời cũng hoá vô tích sự? Nên Trời đành nhẫn nhục làm cả hai cái việc tuyệt đối mâu thuẫn: Thiện và Ác.
Hoặc giả như Trời có triệu mắt triệu tay thì cũng đâu thể lo cho xuể. Trời cũng có cấp dưới để phân phối nhiệm vụ. Và trong vô số cấp dưới, sao tránh khỏi những anh những lũng đoạn, nhũng nhiễu, làm càn. Trời cũng nhiều lúc bất lực, và vì thế, Trời vô tội?
Vâng. Nếu quả có thế thì hoá ra, Trời cũng chẳng khác gì nhân gian. Khi tôi chết đi, tôi sẽ đến giúp Trời chống tiêu cực.
Còn bây giờ, trong cuộc sống này, để tôi giúp nhân gian cái đã. Vậy nên, nếu có Trời cũng xin đừng cản trở tôi, thù oán tôi vì những lời này. Như thế rõ ràng là dùng việc công vào việc tư còn gì!
Tôi không ám chỉ tất cả những người mộ đạo, nhưng trong những người đang viện đến Trời và lệ thuộc vào Trời, có mấy ai dám bảo mình không ích kỷ khi cũng bái? Cầu cho bản thân và chà đạp lên đạo lí, đấy đâu có phải truyền thống, đâu có phải văn hoá!
Dù có Trời hay không thì khi có dịp, tôi cũng sẽ thắp một nén nhang. Âu cũng là một nét đẹp thanh tao của dân tộc. Một ngôi nhà có bàn thờ nho nhỏ thi thoảng đượm mùi hương hoa và mâm quả tươi sáng, ba ông Phúc-Lộc-Thọ trầm tĩnh, vui vẻ, một bình gốm thô mộc, một vài chữ Nho thanh thoát sẽ luôn gợi cảm giác ấm cúng, tự tin, giản dị, nhân ái cho thân chủ cũng như người lạ ghé thăm.
Ðâu cần choáng lộn và to lớn, bề thế để khoe mẽ và doạ dẫm người đời.
Thờ cúng là cho mình những khoảnh khắc lắng đọng, thiêng liêng, siêu thoát, nghỉ ngơi. Xin đừng ai biến tấu, lợi dụng và lạm dụng.
Nói vậy, không tránh khỏi làm mếch lòng một số người. Vì vậy, tôi nghĩ nếu còn ai bực bội, chửi thề vì những điều tôi nói từ cái tâm của tôi thì đó là những kẻ mà tôi hay "ám chỉ". Cũng có thể là tôi lo hão và hơi hoang tưởng. Người nào còn đọc đến những dòng này nghĩa là còn tôn trọng tôi và còn tôn trọng ý nghĩa của cuộc sống.
Thật ra, tôi là ai? Cái đó trong đời, ai chẳng ít nhất một lần tự hỏi. Và tôi, với tư cách là một thanh niên, tôi biết rõ rằng thanh niên ngày nay và mọi thời là những người tự hỏi câu ấy thường xuyên. Trẻ con thì ít biết hoặc chưa biết hỏi câu đó. Nhiều người lớn thì có lẽ đã nén xuống cho quên. Nhưng nếu hỏi chỉ để hỏi thôi, để bế tắc, để đau, để đớn vô ích thì hỏi để làm gì!
Tôi là ai ư? Tôi xin "dùng việc công vào việc tư" một lần nữa để tự nhận xét một cách khách quan. Nghĩa là bỏ đi mọi quan niệm về ngạo mạn hay khiêm tốn. Tôi nhận xét bằng cảm nhận của tôi về chính tôi:
Từ nhỏ đến cách đây vài năm, tôi đã là một người có IQ hơn mức bình thường một chút và ít ích kỷ hơn mức bình thường một chút. Sức khoẻ cũng vào loại khá. Tôi được lớn lên trong một môi trường nói chung là tử tế hoặc những cái xấu xa chưa đủ rõ để tôi có thể cảm nhận được. Tôi không được quan tâm, yêu thương cho đúng nghĩa nhưng cũng không bị chà đạp, hành hạ, thiếu thốn. Ðó là một điều may mắn mà tôi công nhận.
Tôi được thả lỏng hoàn toàn trong một số nguyên tắc như: Thật lòng, tôi cảm thấy những nguyên tắc giáo dục ấy không phải tuyệt vời với tất cả mọi người nhưng nó là một nền tảng rất tốt cho đạo đức của tôi. Nhưng thực sự, khi ấy, tôi chỉ biết phải làm người ngoan, người tốt, người có lương tâm. Nhưng ngoan là thế nào? tốt là thế nào? có lương tâm là thế nào? thì tôi chịu.
Tôi cũng được hưởng quyền lợi như: Vì những sự thiếu hụt tình cảm ấy, trong nhiều thời điểm, tôi đã từng nghĩ: Người ta cho mình thế nào thì mình cũng chỉ có thể cho lại họ như thế. Chính vì vậy mà tôi đã thui chột đi rất nhiều tính người. Chỉ khi tôi nghĩ nhiều đến những người đã hy sinh cho tôi, tôi mới chợt ngộ ra. Tôi thấy may vì đã ngộ ra trước lúc làm một điều gì đó bất hiếu và ngu xuẩn. Và bây giờ tôi đang phải dần học lại bài học yêu thương.
Phần lớn tình thương yêu tôi có trong người là nhờ tôi có một người bà nội và người ông ngoại tuyệt vời, những người cả đời hy sinh cho người khác, và điều quan trọng là họ luôn đối xử với tôi (một đứa trẻ) hết mực yêu thương, gần gũi. Ông ngoại tôi đã mất, và bà nội cũng đang gần như bại liệt vì những gì mà sức con người có thể làm, bà đã làm. Vậy mà bà đã nhận được những gì? Lỗi tại ai? Tại con người quá ích kỷ mà thôi. Ðã bao đời nay, biết bao người phụ nữ chấp nhận hy sinh như vậy mà xã hội vẫn hoài bất công với người phụ nữ? Những sự hy sinh ấy lớn hơn công sức của bất cứ một nhà khoa học lỗi lạc và đáng kính nào. Làm sao để những sự hy sinh ấy có hiệu quả và được đền đáp? Tôi, một trong những người nhận được sự hy sinh ấy, phải tìm cách thay đổi cuộc sống có phần vô ơn này.
Nhưng làm sao đây?
Có một điều mà tôi cảm thấy day dứt ít nhiều trong những năm qua là tôi ít đến thăm bà, tình yêu thương của trẻ con qua thời gian xa cách đã nhạt dần đi và tôi cũng chẳng thắng nổi sự ngại ngần, nhút nhát và khoảng cách giữa các thế hệ. Tôi từng cố biện minh tôi bận và cố chuộc lỗi ấy bằng cách san sẻ với con người. Nhưng thực sự tôi không thể không thú nhận: Tôi hèn và ích kỷ.
Và tôi nhận ra: Con người chưa hề nhận đủ tình yêu thương cho đúng nghĩa của con người (bao gồm cả gia đình và xã hội) để thoát khỏi sự hèn nhát, ích kỷ, thiếu hiểu biết.
Với những nhận thức mới mẻ ấy, tôi áp dụng vào những gì tôi đọc và nhìn nhận. Ðể rồi nhận ra nhiều sự thực, nhiều lẽ sống mới mẻ hơn. Và cứ tiếp tục áp dụng như thế. Cái gì tôi ngộ ra, tôi đều ghi chép lại. Và đọc lại để chúng ngấm vào đầu.
Tôi dần biết kết hợp và sử dụng một cách tương đối hiệu quả những gì tôi có và tôi luôn hướng đến một tầm cao hơn thay vì ngồi đó mà lẩm bẩm: "Không ai hoàn thiện". Trước đây, những bản chất hiện nay của tôi rất rời rạc, mơ hồ. Dù tôi biết mình lười, tôi vẫn phải bắt mình rèn luyện và trau dồi. Tôi không phủ nhận rằng tôi đã rất nỗ lực và vứt bỏ được ý nghĩ: "Mình nhỏ nhoi thế này thì làm được gì". Dù tôi chưa đủ mạnh nhưng tôi có một cái tinh thần và niềm tin để không bao giờ gục ngã. Chính vì vậy mà trí tuệ của tôi phát triển rất nhiều. Và đến giờ, tôi dám khẳng định ở một chừng mực và khía cạnh nào đó, tôi đã thành tài. Tôi chỉ chưa bằng lòng với mình ở chỗ chưa đủ sức đem cái tài ấy đến được với đời. Nhưng rồi chắc chắn tôi sẽ đến được.
Tôi kể những điều như vậy ra để làm gì? Ðể chứng tỏ rằng trên đời này có vô số người có trí lực hơn, có lương tâm hơn và khoẻ mạnh hơn tôi. Và cũng có vô số người hạnh phúc và có điều kiện hơn tôi. Tôi biết tận dụng, gắn kết, đoàn kết những gì mình có. Và tôi sống được. Sống rất giản đơn (cho dù đầu óc lúc này không thể không phức tạp, không thể không động não). Tại sao bạn lại không?
Mai này, dù tôi có chết đi thì cũng đừng ai viện cớ do số phận hay tại tôi hỗn xược với đất trời để doạ nạt nhân gian. Bởi tôi hiểu ý nghĩa trong câu thơ của Zaharia Stancu (Rumani):
"Thật tuyệt diệu làm sao khi được sống Nó phản ánh những gì tôi nghĩ. Tôi đã viết. Ðã viết trong 8 năm. Bắt đầu từ những điều hồn nhiên có, nhăng nhít có, bắt chước có, lúc sâu sắc rồi lúc lại hợt hời. Viết không định hướng, giấu giếm và không công bố. Lúc đó, tôi là một thằng trẻ con mới lớn. Bề ngoài nhút nhát nhưng trong lòng tôi ngạo lắm. Ngạo một cách ngu xuẩn và nông cạn, cũng là để cố chắp vá cho sự thiếu tự tin và nhút nhát của mình.
Khi bắt đầu viết, tôi hoàn toàn không nghĩ văn chương liên quan đến cuộc sống. Lúc đó tôi nghĩ, tôi chẳng mê gì văn chương cả. Hồi bé, chỉ thích đọc truyện hoặc thường học thuộc thơ chỉ để kiếm điểm. Nô đùa, chơi điện tử vẫ
- Cách gì?
- Chạy!
- Chạy?
- Đúng vậy. Mỗi ngày 15 km
- Vậy sao? Những vận động viên Marathon vẫn sợ vợ đấy thôi.
- Nhưng họ chạy vòng lại. Còn tôi chạy theo hướng thẳng tắp…”
----------------------
Ngày? Ban ngày
“Tôi chạy. Đừng cản trở tôi. Tôi chạy để viết một tác phẩm đoạt giải Nobel. Nếu cấm. Tôi chết.
Tôi không phải kẻ hoang tưởng, cũng không nông nổi hay nông cạn. Tôi đủ tài và tôi viết được. Hãy để cho tôi viết. Và hãy tôn trọng những điều tôi viết.
Tôi viết không vì thị hiếu, mà để bắt người ta phải đọc. Phải đọc theo ý tôi, tưởng tượng ra thêm thì tùy. Những gì tôi viết là hoàn toàn đúng. Đúng với tinh thần một con người. Không ai được phản đối, không ai được cãi cùn”.
Đó là chuyện của những người khá và trung bình. Còn những người giỏi? Cứ cho là giỏi thực chất đi. Và tìm được một công việc xứng đáng đi. Họ cứu được ai? Và họ muốn cứu ai? Hay họ cũng chẳng hơn ai, cũng hoảng sợ trước thế giới to lớn khủng khiếp này? Và tỏ lòng kiêu hãnh bề trên đối với những sinh linh nhỏ bé?
Giữa thiện và ác không
Một khi nỗi đau khóc
Lúc được tặng hoa hồng
Những kẻ còn máu không
Một khi máu biết sưởi
Những tâm hồn mùa đông
Cho cuộc sống này không
Bạn ạ, cần, cần lắm
Một khi bạn nói KHÔNG
Anh xin được đắm để dò lòng em
-----------------------
Ngày? Giờ?
nàng ngửa mặt uống mê man ánh sáng bầu trời”
Đêm bú no đến trắng cả đêm
Đêm sáng quá em vội vàng khép áo
Không thấy trăng ngất lịm vỡ môi mềm
Thảo nào tôi uống đêm thấy ấm dần lên
Tôi tham quá mãi mãi chưa ấm đủ
Giá mà tôi được hoá thành đêm…
-----------------------
Cho tôi hỏi nhỏ: Ở đây, ai còn là người tử tế? Nếu trong lòng còn có cái thiên lương, hãy bằng mọi giá mà giữ nó. Và đợi tôi, đợi nhé, chỉ sáu tháng thôi.
love is just slipping away?
How many seasons and how many years in tears?
How many centuries and how many lives in fear?
(Còn bao nhiều giờ và bao nhiêu ngày
tình yêu trôi tuồn tuột?
Còn bao nhiêu mùa và bao nhiêu năm trong nước mắt?
Còn bao nhiêu thế kỷ và bao nhiêu kiếp hãi hùng?)
---------------------
Vào trong những cuộc chiến tranh
Lột hết mặt nạ, tước phẩm
Và đá đít như trẻ ranh
Mà không, hẳn bốn năm ngày
Thấm tháp gì so với cảnh
Què chân, mù mắt, cụt tay
Một năm không có gia đình
Hãy để họ cùng sống với
Quái thai, điên dại, động kinh
Nỗi nhục trong mắt con mình
Hay chúng giống như cha chúng
Tham lam, độc đoán, vô tình?
Bọn mi có mục đích gì?
Có bao giờ người tử tế
Lại phun bom đạn phì phì
Bọn mi đâu phải anh hùng
Làm sao bọn mi hiểu nổi
Anh hùng là kẻ bao dung
Hắn thấy hơi thở và cơ thể mình hôi hôi chua chua. Hắn đã ra đến vùng ngoại ô và hắn tìm một dòng sông.
--------------------
Đừng yêu tôi bằng một giây xao xuyến
Đừng yêu tôi bằng một phút mềm lòng
Đừng yêu tôi bằng một giờ thương nhớ
Một ngày mưa nước mắt đổ lưng tròng
Đừng yêu tôi bằng một tháng muộn phiền
Đừng yêu tôi bằng một mùa đau khổ
Một năm trôi tê tái đến dại rồ
Đừng yêu tôi bằng những kiếp phai tàn
Khi em chẳng hiểu gì về tôi cả
trái tim tôi đã sớm nát tan…
Chỉ cần một mái dừa úa và một con suối nhạt
Chỉ cần một con chim lạ khàn khàn hát
Mặc hoang vu mặc thú dữ mặc lòng
Để ta tĩnh tâm nghĩ về đời
Ta phải sống sao đây để thôi mong hoang đảo?
Ta phải sống sao đây cho hết hợt hời?
Thèm chạy băng băng trên sóng thét gầm
Nếu tội ác là con tim tắc máu
Ta cứ nhằm tim nó mà đâm
Chẳng thèm xưng danh cứ thế nhếch cười
Nó điên cuồng phi vào ta ngọn bão
Ta nghếch đầu tay trắng quệt máu tươi
Rướn đôi môi tả tướp hếch nhìn
Và khi nó bắt đầu run rẩy
Ta gầm lên cho nó mọc ra tim
Cũng huề thôi gieo mầm sống lại đời
Nụ cười ta phẳng lì khi khép mắt
Em tin chưa ta chẳng sống hợt hời
Hãy thả ta khe khẽ xuống cạnh em
Khi hồn ta thanh thản trong tấm thân trầy trụa
Chỉ vô hình thôi để em không hoảng sợ
Vết thương lên da hồng và ta cứ dần tan...
Căn phòng xinh trông trống hơi cười
Ôm gấu bông đi đừng sợ tôi ghen vụn
Con gấu bông cũng cần hơi ấm non tươi
Đau dìu dịu thôi chưa được phép sớm già
Em vẫn còn nghe lời tôi đấy chứ?
Dẫu chưa một lần mệnh lệnh dám trào ra…
Cắn răng dấn thân vào vòng xoáy luân hồi
Tôi chợt ước một điều ngu dại:
Ngày mai em thức dậy sẽ quên tôi…
- …
- Tôi bị ngất à?
- …
Rồi chết đi như những con người”
Lửng lơ như chùm nho
Chỉ thiếu người biết hái
Chỉ thiếu người biết cho
Những ngày nắng chang chang nhặt từng vỏ chai bia
Những ngày cành cạch bên máy dệt
Những đêm trắng làm giáo án và học bài tại chức
Những đau khổ vì con cái gia đình
Những cơn đau nhức và bệnh tật đầy mình…
“Ý nghĩa của sự cô đơn là gì?
Không ai hiểu anh hoặc người ta hiểu anh quá rõ
Ý nghĩa của sự cô đơn của ta là gì?
Không ai hiểu ta và ta lại hiểu mình quá rõ
Thế mới chó!”
Tất nhiên, có phần nào đúng như mẹ và nhiều người nói: Bố gàn. Nhưng đó cũng là lỗi nhận thức của bố và ảnh hưởng từ bố của bố cũng như hậu quả của những mặt trái cuộc đời.
Mà sao khó nói những điều bố con
“Ăn gì cũng chẳng thấy ngon”
Lời bà từng nói sao còn thấy đau
Bố là bà của mai sau?
Đời ai mà lại chẳng mau hết đời…
Sao không nói nổi một nhời
Con còn nợ bố rối bời tương lai
Không tâm sự được ngày mai
Bố đừng nghĩ ngắn nghĩ dài thêm đau
Bố con mình ít hiểu nhau
Cứ nhìn tấm đệm trắng phau mà buồn
Giá mà tỏ được ngọn nguồn:
Dẫu đời trong đục con luôn là người
Bố phải hiểu, để bố cười
Niềm vui từng ví bằng mười thuốc thang
Đời người cũng ví một gang
Con không phù phiếm lang thang phí hoài
Hai mốt tuổi, óc mệt nhoài
Nghĩa là biết mạnh trong loài thế gian
Con không sống nổi khô khan
Cũng không sướt mướt, chỉ nan nát lòng
Bố ơi, dù sống long đong
Thì con vẫn mãi sạch trong cơ mà
Khổ đau cũng phớt la đà
Sống cho ra sống mới là ấm thân
Con là kẻ thế gian cần
Dẫu không sứ mệnh cũng vần cũng xoay
Chưa khôn còn phải loay hoay
Nhưng là trái đất phải quay, bố à
Hai mốt tuổi đã phải già
Hiến dâng rồi sẽ trẻ ra dần dần
Không mong một phút xuất thần
Cứ thư thản nghĩ mà lần lối đi
Bố ơi đừng muốn con thi
Thắng thì kẻ tị thua thì tủi căm
Hoà thì huề vốn tháng năm
Để con tự sống tự nằm nghĩ suy
Tự con biết phải làm gì
Bởi con giống bố: Lầm lì nhưng gan
Hai mốt tuổi thôi thở than
Làm dân mà ngạo hơn quan cũng đành
Nhìn con, người bảo hiền lành
Kẻ thì trộm nghĩ “lưu manh trá hình”
Vậy nên con phải một mình
Chưa ai hiểu biết trao tình cho ai?
Kệ thôi, tin ở ngày mai
Tiếng chim vẫn lảnh trong gai xé cào
Có làm sao có làm sao
Miễn là thoả được khát khao cứu đời
Bố dạy con sống làm người
Sao không dạy nói những lời trong tim?
cười vậy.
…
…
Hôm nay là ngày mai của hôm qua.
…
-------------------------
Bởi vì, âu cũng là lẽ tự nhiên. Tôi cũng thử lấy tôi làm thí nghiệm để phân tích một con người xem sao.
Dù sao thì vẫn phải chạy tiếp. Dừng lại là ngu, là hèn.
Tất nhiên là không phải chạy chọt rồi!
Tôi còn ít tuổi, tôi không có quyền như vậy chăng? Nhưng đợi người ta cho phép nói thì đến bao giờ? Tham gia cứu đời cũng thế.
Không được làm điều gì để mọi người phải lo lắng, muộn phiền; đi đâu phải xin phép và phải được đồng ý; phải theo sự sắp đặt, qui định của mọi người vì "mọi người hiểu biết hơn" tôi. Hồi nhỏ, nếu không "nghe lời" thì bị phạt, bị ăn roi. Lớn thì những nguyên tắc ấy được nới lỏng dần, khi vi phạm, không bị ăn đòn nữa nhưng phải "ngồi xuống và nói chuyện" và bị đánh những đòn tâm lí về chữ "Hiếu".
Ðược ăn uống tử tế, được mua sắm nếu cần, được đi chơi nếu an toàn, được đưa đón đi học lúc chưa biết đi xe, được tặng quà trong ngày sinh nhật, được chăm sóc nếu ốm. Mọi người xung quanh tôi đều bận rộn và đó là gần như tất cả những gì gọi là tình yêu thương của gia đình đối với tôi.
Rồi chết đi như những con người"
"Nếu không, tôi đã chết vì mất sức và lần mò quanh quẩn".