thứ sáu ngày 11.07.2002....Thêm một ý kiến về việc dịch sách, từ một bài viết trong nước .
Và hai bài giới thiệu hai nhà văn.
Một trong nước: vnexpress.net giới thiệu nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ.
Một ngoài nước: nhà văn hải ngoại Bùi Thanh Liêm cũng được vnexpress phỏng vấn, nhưng dưới vai vế là một khoa học gia Tiến sĩ Vũ Thành Long chứ không nhắc gì về một nhà văn Bùi Thanh Liêm. Ngoài ra mới đây nhà văn Bùi Thanh Liêm cũng còn được giới thiệu trên vietbao.com về những thành tích anh đóng góp cho nghành khoa học không gian Nasa, Hoa Kỳ.
Không biết cuộc phỏng vấn nhà văn Bùi Thanh Liêm do thông tấn xã Hà Nội vnexpress.net thực hiện, là một dấu hiệu trong nước sẵn sàng tiếp xúc và -dón nhận những nhà văn hải ngoại chưa?
Gió O thu lượm
Chuyện vui dịch sách
Tác giả Nam Sơn dẫn ra một số lỗi khi dịch sách mà nguyên nhân do dịch giả thiếu kiến thức phong tục, dân tộc, lịch sử chứ không phải do kém ngoại ngữ.
Những người có lưng vốn đôi ba ngoại ngữ đều thấm một chân lý giản đơn: bắt đầu học ngoại ngữ, ai cũng hăm hở nghĩ rằng một khi mình làm chủ được ngoại ngữ là có thể dịch sách ngon ơ. Niềm tin ấy sẽ mòn mỏi dần theo thời gian, cho dù trình độ ngoại ngữ của người ta có nâng dần lên. Ðiều này thoạt nghe tưởng như nghịch lý, nhưng lại là một thực tế.
Có ngoại ngữ là điều kiện cần, nhưng chưa đủ. Còn phải có tiếng mẹ đẻ nữa, mà không phải dịch giả nào cũng giỏi tiếng mẹ đẻ. Ngay cả khi có ngoại ngữ rồi, có cả tiếng mẹ đẻ rồi, thì biết bao nhiêu thứ khác cũng cần để có thể dịch sách văn học: đấy là kiến thức lịch sử, địa lý, dân tộc, phong tục... nhìn chung là kiến thức văn hóa xã hội về bản quán của tác giả cuốn sách cần dịch.
Thứ nhất là phải có ngoại ngữ. Một nhà văn Mỹ phải nói là giỏi tiếng Việt, có thể tán gẫu với người Việt, nói năng ví von có vành có vẻ, dẫn tục ngữ thành ngữ nhuần nhuyễn. Mới năm 2000, ông tung ra bản dịch thơ Hồ Xuân Hương. Một cuốn sách dịch, lại là thơ, đến nay đã bán được hai vạn bản.
Tôi giở cuốn Spring Essence - The Poetry of Hồ Xuân Hương, NXB Copper Canyon ấn hành, gặp những câu kiểu này:
Kind sir, if you love me, pierce me with your stick.
Ðó là dịch câu Quân tử có thương thì đóng cọc.
Cuối sách có giải thích: quả mít có thể chín sớm nhờ đóng cọc, theo kinh nghiệm người Việt. Một sự giải thích chu đáo và cần thiết.
Nhưng diễn giải nôm na thì câu tiếng Anh được hiểu là "Quân tử có thương thì đóng cái cọc của chàng vào". Cái đại từ sở hữu của chàng thật sự đã làm câu thơ đang thanh bỗng trở nên thô thiển, rõ ràng một cách không cần thiết và mất tính đa nghĩa. Nhiều trí thức Mỹ tỏ ý thú vị hơn khi nghe tôi trình bày về nguyên bản, nhưng họ cho rằng câu thơ dịch trên vẫn gây được hiệu quả. Biết làm sao, họ chưa biết thơ Hồ Xuân Hương trong nguyên bản. Mà tiếng Anh, tiếng Pháp đòi hỏi tính lô-gích trong mọi tình huống đã buộc người dịch phải bám chặt lấy cái đại từ sở hữu của chàng nọ.
Nhưng câu Rúc rích thây cha con chuột nhắt - Vo ve mặc mẹ cái ong bầu sao lại dịch thế này:
The little father mouse squeaking about, doesn't care, nor the mother honeybee buzzing along, fat with pollen.
Thây cha con chuột nhắt với mặc mẹ cái ong bầu mà lại dịch là "con chuột cha" và "con ong mẹ" thì đúng là người dịch, dù được tiếng là giỏi tiếng Việt, vẫn chưa thật sự thấm nhuần ngôn ngữ ấy.
Thứ hai là phải giỏi cả tiếng mẹ đẻ. Lật một cuốn tiểu thuyết dịch ra tiếng Việt xuất bản năm 2001, Sứ giả của thần chết, thấy ngay những từ như thế này:
- Ðã có khoảng nửa chục người đến họp (Người Việt không nói nửa chục, nửa tá, mà nói dăm bảy người đến họp).
- Ông ta trạc cuối tứ tuần... Bà ta khoảng đầu sáu mươi (Tiếng Việt: Ông ta trạc gần năm mươi... Bà ta khoảng ngoài (hơn, trên) sáu mươi).
- Bà vừa trải qua một kinh nghiệm kinh hoàng khi suýt bị chiếc xe chồm vào người. Chữ "kinh nghiệm" người Anh - Mỹ hay dùng không thể để nguyên xi như thế trong tiếng Việt. Ðơn giản nó là Bà vừa gặp chuyện kinh hoàng.
Rõ ràng là người dịch không thạo tiếng mẹ đẻ, không nhớ lời ăn tiếng nói của người Việt như thế nào, đành bệ nguyên từng từ của bản tiếng Anh.
Thứ ba là kiến thức. Một câu trong cuốn tiểu thuyết Việt Nam: Cậu ta xuống bếp lục nồi cơm nguội ăn với dưa.
Xin dừng lại một chút để bạn đọc đoán xem: Khi dịch ra tiếng Anh, dịch giả đã dịch chữ "dưa" ở đây như thế nào? Một câu đố dễ giải đáp, ai mà chẳng biết "dưa" là gì.
Không hẳn thế. Một dịch giả đã dịch chữ "dưa" là "watermelon": Cậu ta xuống bếp lục nồi cơm nguội ăn với dưa hấu.
Dịch giả là Việt kiều, tiếng Việt 40 năm xa nước chưa quên, nhưng kiến thức văn hóa xã hội thì quả là đã rơi rụng nhiều nhiều. Có người Việt ở vùng nào ăn cơm với dưa (hấu) không nhỉ?
Nói chuyện dịch văn học vui vui một chút, càng thêm trân trọng bản dịch những tác phẩm văn xuôi Việt Nam của NXB Curbstone Press ở Mỹ. Nhờ công của nhà văn Mỹ Wayne Karlin và nhóm dịch giả ở cả hai nước, những bản dịch này vừa chính xác, vừa là "một thứ tiếng Anh trau chuốt và giàu âm điệu", như nhận xét của tờ New York Times.
NAM SƠN http://www.hue.vnn.vn/

|
Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ trả lời độc giả VnExpress
- Hạnh phúc của một nhà văn, theo chị là gì?(Hoang John)
- Với tôi, điều hạnh phúc nhất là khi mình viết ra một tác phẩm và nó đến được với người đọc, rồi được chấp nhận.
- Chị được coi là một phụ nữ có tất cả: sắc đẹp, thông minh, thành đạt trong sự nghiệp... vậy bản thân chị có thấy mình còn thiếu thứ gì không? (Nguyen Chau Anh)
- Tôi cảm thấy mình còn thiếu nhiều thứ lắm, ví như ngoại ngữ, vi tính. Một anh bạn nhà văn nói với tôi rằng, thế kỷ 21 mà không biết hai thứ này thì coi như mù chữ, vậy mà tôi thiếu đúng hai thứ ấy.
|
- Nếu có một điều ước cho riêng mình, chị sẽ ước gì?(Le Thu)
- Có một cuộc sống bình yên và nhiều nghị lực để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, làm chỗ dựa cho người thân.
- Lúc nào thì chị cảm thấy cô đơn? (Hoang John)
- Khi tôi không làm được một điều gì đó hoặc không làm cách nào để giúp đỡ một người gặp khó khăn, tôi cảm thấy bất lực và cô đơn kinh khủng.
- Những cô gái trẻ Việt Nam bây giờ cần phải làm những gì để vừa làm tròn bổn phận trong gia đình, vừa làm tốt công tác xã hội? (Linh Trang)
- Các bạn cần phải tranh thủ óc sáng tạo của tuổi trẻ để học, khám phá và tìm hiểu cuộc sống. Tôi cho rằng điều gì cũng có thể làm được. Điều khác nữa là chúng ta phải chấp nhận và đối mặt với khó khăn trong cuộc sống, bởi sẽ không ai cứu được mình bằng chính bản thân mình. Tóm lại, để vừa làm tốt công việc ngoài xã hội, vừa làm tròn bổn phận gia đình, các bạn hãy yêu cuộc sống mà cha mẹ đã ban tặng và hãy sống tận cùng với nó.
- Động lực nào thúc đẩy chị viết được nhiều tác phẩm hay? (Thao Huynh)
- Tôi luôn cảm nhận cuộc sống từ bề chìm của nó, tức là luôn khám phá đằng sau mỗi con người, mỗi số phận cuộc sống nội tâm của họ. Trong khi tìm tòi, tôi chỉ có một cách chia sẻ duy nhất là viết, bởi văn chương đối với tôi là người bạn chung thuỷ có thể chia sẻ với mình nhiều điều.
- Tôi đã đọc các truyện "Mùa đông ấm áp", "Hậu thiên đường", "Nước mắt đàn ông"... và rất hâm mộ chị. Theo chị, muốn làm nhà văn có cần năng khiếu không? (Thao Huynh)
- Tôi cho rằng làm bất cứ nghề gì cũng cần phải có tài, dù là ít. Riêng với những người làm nghệ thuật thì yếu tố tài năng rất cần thiết. Bên cạnh đó một thứ bắt buộc phải có là kiến thức trang bị về nghề nghiệp của mình. Tuy nhiên, có tài mà không có học thì đến một lúc nào đó cũng sẽ hết tài, hoặc những sản phẩm tinh thần của họ sẽ chỉ là sự lấp lánh của bản năng mà thôi. Tài năng cần được nuôi dưỡng bởi kiến thức học hỏi và kinh nghiệm cuộc sống.
- Chị nghĩ thế nào về hiện tượng văn học Việt Nam hiện nay: quá nhiều truyện ngắn, hơi ít tiểu thuyết và truyện vừa. Nội dung và thủ pháp của các truyện ngắn nghèo nàn. Phải chăng các nhà văn hiện nay không sống hết mình với nghiệp văn chương?( pcnguyen)
- Ý kiến này chỉ đúng một phần, các nhà văn lớn tuổi vẫn đang ấp ủ những tiểu thuyết dài, có thể họ sẽ in hoặc chỉ viết cho bản thân mà không công bố. Trường lực viết của các nhà văn lớn tuổi rất dồi dào nhưng vẫn bị hạn chế vì họ không có điều kiện sức khỏe và vật chất tốt để yên tâm viết và viết. Còn đối với thế hệ các nhà văn trẻ, vốn thực tế cuộc sống xã hội không nhiều, công việc hàng ngày bận rộn nên truyện ngắn lúc này là hợp với họ. Tôi không cho rằng các nhà văn hiện nay không sống hết mình với nghiệp văn chương, bởi vì đã là người cầm bút ai cũng muốn hết mình, chỉ có điều bạn đọc cảm nhận đến đâu trong xã hội phát triển mạnh như hiện nay, khi mà con người được tiếp cận với nhiều phương tiện hiện đại thì văn hóa đọc cũng phần nào bị giảm đi. Theo tôi, đó là nguyên nhân mà người đọc bây giờ không hào hứng lắm với những tiểu thuyết dày như ngày xưa.
- Dường như trong những truyện của chị không có bóng dáng của sự yêu thương trong gia đình? (Tran Thu Thuy)
- Có bóng dáng yêu thương trong gia đình của tôi đấy chứ! Như truyện ngắn Biển ấm chẳng hạn, trong đó nếu không có lòng yêu thương thì nhân vật chính sẽ không biết đi đâu, về đâu. Còn rất nhiều truyện khác của tôi cũng nói về tình yêu, lòng vị tha, bởi ai cũng cần có tình yêu thì mới làm được mọi việc.
- Dường như chị dị ứng với những người đàn ông ăn xôi hoặc phở xào (trong truyện "Hậu thiên đường"). Theo chị, một người đàn ông thanh lịch nên ăn bún? (Trọng Dũng)
- Không thể đánh giá qua việc người ta ăn xôi, ăn phở hay bún, có thể họ ăn cơm nguội cũng được, nhưng đó là bằng tiền do chính họ làm ra chứ không phải đi ăn ké của người khác, nhất là phụ nữ..
- Người ta thường nói "hồng nhan bạc mệnh" và "chữ tài gắn với chữ tai một vần". Là người có cả tài lẫn sắc, chị nghĩ thế nào về quan niệm trên? (T.Hang)
- Tôi cho rằng hai quan niệm trên không hẳn đúng như vậy. Có lẽ những phụ nữ đẹp khi gặp khó khăn thường bị chú ý hơn người bình thường. Bởi vậy, người ta hay gán rằng là đó là hồng nhan bạc mệnh. Trên thực tế, có rất nhiều người đẹp thành đạt cả trong sự nghiệp lẫn hôn nhân.
- Chị có thích bóng đá không và thích đội nào nhất? (Tran Le Huyen Thoai)
- Bóng đá cũng là niềm đam mê lớn đối với tôi. Những đội bóng nào bộc lộ tài năng, chơi đẹp và không tính toán luôn làm tôi ngưỡng mộ. Trước đây, tôi mê Italy nhưng ở World Cup lần này họ hơi nhu nhược. Trước đây, tôi cũng mê Pháp nhưng bây giờ thì thất vọng hoàn toàn, hình như họ mải tận hưởng vinh quang mà quên mất cần phải giữ nó như thế nào. Bây giờ thì tôi ủng hộ Brazil và Mỹ. Trong trận Brazil - Anh, ở 5 phút cuối, tôi đã chui vào gầm bàn để nghe đồng nghiệp bình luận mà không dám xem vì sợ đội bóng mà mình yêu mến sẽ thua.

|
vietbao.com giới thiệu nhà văn Bùi Thanh Liêm
Trưởng thành nơi bờ biển Thái Bình Dương, gần cuối những phi vụ thời kỳ Apollo lên mặt trăng, lòng của Vũ Thành Long cứ để trên các hỏa tiễn bay vào không gian.
Hôm nay, làm việc bên bờ Đại Tây Dương, trong Trung Tâm Không Gian Kennedy của NASA, tâm trí Vũ vẫn bị chiếm ngập bởi cùng đề tài -- và công việc nghiên cứu của anh là giúp NASA tiến vào kỷ nguyên mới của thám hiểm không gian.
|
Kể từ tháng 12-2001, Vũ -- một kỹ sư không gian của Trung Tâm Không Gian Marshall của NASA tại Huntsville, Ala -- đã nhận làm dự án đặc biệt cho Trung Tâm Kennedy tại Flordiạ Nơi đó, anh đang hoàn tất giai đoạn cuối cùng chương trình NASA Administrator's Fellowship, một chương trình 2 năm nhằm tạo cơ hội cho các khoa học gia và kỹ sư của NASA cộng tác với các trường đại học thiểu số trong việc giảng dạy và thực hiện nghiên cứụ Vũ hiện đang thực hiện việc nghiên cứu mô phỏng dùng những máy điện toán cao cấp để phân tích các dòng chảy của gió và các yếu tố khác của ngành cơ lưu chất -- tức là sự nghiên cứu về các luồng không khí và chất lỏng khi di động -- có ảnh hưởng đến việc lưu trữ nhiên liệu của phi thuyền con thoi, sự lắp ráp và các dàn phóng ở một trung tâm mang nhiều nét lịch sử của NASA.
Trong 20 tháng qua với chương trình NASA Fellowship, Vũ cũng đã khảo sát về kỹ thuật vi học (nanotechnology) -- một cuộc nghiên cứu tiền phong vào việc sản xuất ở tần phân tử các máy điện toán chỉ nhỏ bằng kích thước các tế bào sống và các dụng cụ phẫu thuật cực vi -- cho Lục Quân Hoa Kỳ tại Redstone Arsenal ở Huntsvillẹ Thêm nữa, anh cũng tìm ra giải pháp về một hệ thống điện toán liên kết cho công ty Boeing, dưới dự án hệ thống phòng thủ phi đạn quốc gia, và giảng dạy môn cơ lưu chất và các môn kỹ thuật khác ở đại học Alabama A&M -- cả hai đều được thực hiện tại khu vực Huntsville.
Không ngạc nhiên gì khi vùng bờ biển hấp dẫn anh!
Vũ mỉm cười, nhớ lại bước chóng mặt trong suốt hai năm qua đã mang vợ và gia đình anh dọn tới bờ biển Florida từ nơi họ đã định cư lâu năm phía Bắc tiểu bang Alabama.
"Mục tiêu của tôi là luôn luôn cập nhật hoá với các phát minh của chương trình không gian, để mang bất cứ gì tôi có thể mang ra và giúp NASA hoàn tất công tác." Vũ phát biểu, "Thêm vào đó, có cơ hội đi du lịch đó đây, để gia đình tôi biết thêm về nước Mỹ và cách sống khác nhau ở khắp miền đất nước -- đó là phần thưởng."
"Long là một người rất tập trung và năng động," theo lời Robert Garcia, quản đốc ngành động học cơ lưu chất của phòng thí nghiệm Động Học Cơ Cấu (Structrural Dynamics) ở trung tâm Marshall, "Anh ta làm việc tận lực để cống hiến cho NASA, và triệt để lợi dụng các cơ hội dành cho anh."
Vũ hiện đang làm việc cho nhóm khoa khọc điện toán (Computational Sciences) tại trung tâm Kennedy, nghiên cứu đặc tính các luồng gió quanh các dàn phóng lớn của Trung Tâm để tìm cách giảm thiểu hoặc vô hiệu hóa các điều kiện bất thuận lợi từ giòng chảy của gió trong quá trình di chuyển Phi Thuyền Con Thoi hoặc từ nhà kho đến giàn phóng. Nghiên cứu mô phỏng của anh, được hoàn tất vào mùa xuân này, dự kiến sẽ giúp các kỹ sư nơi đây hiểu rõ thêm về các tính chất vật lý của chuyển động gió xung quanh nơi đây và từ đó giúp họ cập nhật các đòi hỏi cần thiết khi di chuyển phi thuyền, và tạo điều kiện an toàn hơn cho Tàu Con Thoi trước khi phóng. Vào tháng 6, Vũ sẽ trình bày các khám phá của anh đến giám đốc cơ quan NASA, ông Sean ÓKeefe, trong đợt duyệt xét thường niên tại Trung Tâm Kennedỵ
Về chương trình NASA Administrator's Fellowship
Những người được nhận vào chương trình NASA Administrator's Fellowship (NAFP) sẽ để ra một năm dạy các môn toán, khoa học, hay kỹ thuật ở một học viện thiểu số, ở đó họ cũng thực hiện nghiên cứu và hướng dẫn sinh viên. Chuơng trình cũng nhắm vào việc nâng cao khả năng của các học viện thiểu số này để trở thành một phần gắn liền với công tác phát triển và nghiên cứu của NASA, từ đó tạo cơ hội hợp tác mới và phát triển học trình.
"Chương trình fellowship của NASA đã cho tôi cơ hội hoàn tất rất nhiều việc mà thật ra tôi khó có thể thực hiện được với tư cách một nhân viên chính phủ," Vũ tiết lộ, "Chương trình này đã không những cho phép tôi nâng cao nghề nghiệp của mình mà còn cho tôi cơ hội chia sẻ những hiểu biết của mình với các trường đại học thiểu số và các cơ quan khác, từ đó truyền đạt lại những hiểu biết của tôi đến thế hệ mới trong ngành kỹ thuật và khoa học không gian.
Gắn bó của Vũ với chương trình không chấm dứt với giải thưởng riêng của anh. Trong "Ngày Trung Học" của Đại Học Alabama A&M, được bảo trợ thường niên bởi Trung Tâm Marshall, Vũ đã nói chuyện với các học sinh trung học về sự nghiệp trong ngành kỹ thuật. Anh cũng thuyết phục được một ứng viên chương trình Administrator's Fellowship tới Trung Tâm Marshall để hoàn tất chương trình nghiên cứu của người này. Anh cũng đề khởi cuộc trao đổi kỹ thuật giữa NASA, công ty Engineering Science, và Đại Học Morgan State, một học viện thiểu số ở Baltimore, Md.
Vũ đã bắt đầu sự nghiệp ở NASA năm 1987 tại Trung Tâm Nghiên Cứu NASA Ames ở Moffett Field, Calif., với chức vụ phụ tá nghiên cứu, thiết kế các chương trình điện toán để phân tích hoạt động của các hầm gió ở các Phòng Thí Nghiệm Cơ Lưu Chất (Fluid Mechanics Laboratory). Năm 1989, anh vào làm ở Trung Tâm Marshall với chức vụ kỹ sư không gian, thiết kế các mô hình điện toán phức tạp để tính toán các động lực học của chất lỏng cao cấp liên hệ đến việc chế tạo và hoạt động của Phi Thuyền Con Thoi .
Nguyên là cư dân Garden Grove, Calif, Vũ tốt nghiệp cử nhân về ngành kỹ thuật hàng không và cơ khí n(m 1987 ở Đại Học UC Davis. Anh cũng tốt nghiệp cao học năm 1992 ngành kỹ thuật cơ khí tại Đại Học Alabama, và năm 1999 bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành kỹ thuật không gian từ Đại Học Mississippi State ở Starkville
Tiến sĩ Vũ là hội viên kỳ cựu của Hội Hàng Không và Không Gian Hoa Kỳ, được nhiều giải thưởng NASA và chứng chỉ vinh danh, và là tác giả hoặc đồng tác giả của gần một tá các bài viết có tầm vóc trong ngành cơ lưu chất và thủy động lực học.
Về chương trình thám hiểm không gian của NASA
NASA là cơ quan chính của Hoa Kỳ về phát triển kỹ thuật phóng phi thuyền tái dụng. Trung Tâm Không Gian Marshall và Kennedy của NASA đi đầu về lảnh vực này, nhằm cải tiến về an toàn, giảm tốn kém, và nâng cao sự tin cậy của các hệ thống phản lực và vận chuyển không gian tương lai. NASA hợp tác với các công ty kỹ nghệ hàng đầu, các học viện xuất sắc nhất nước và các cơ quan chính phủ khác để thực hiện các mục tiêu thám hiểm không gian đầy khách quan.
GHI CHÚ: Tiến Sĩ Vũ Thành Long còn viết văn với bút hiệu Bùi Thanh Liêm, đã có một bài được giải Danh Dự trong cuộc thi Viết Về Nước Mỹ của Việt Báo.
Thông tấn xã Hà Nội vnexpress.net (trong nước) phỏng vấn nhà văn hải ngoại Bùi Thanh Liêm
Thứ năm, 11/7/2002 |
|
Tiến sĩ gốc Việt và những dự án của NASA
Gần đây, tại Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), người ta thường nhắc đến nhà khoa học Vũ Thành Long, như một chuyên gia xuất sắc trong ngành cơ lưu chất và thủy động lực. VnExpress đã có cuộc phỏng vấn ông qua e-mail.
- Công việc chính của ông hiện nay tại Trung tâm Không gian Marshall của NASA là gì?
- Tôi tính toán hoạt động tại phần động cơ chính của phi thuyền con thoi bằng cách lập trình và giải đáp với sự giúp đỡ của các máy siêu điện toán. Ngoài ra, nhóm chúng tôi còn nghiên cứu chế tạo các thế hệ tàu vũ trụ tương lai của NASA.
- Trong một thông báo mới đây của NASA, người ta nhắc đến ông như một chuyên gia lập mô hình điện toán trong các dự án nghiên cứu về dòng chảy của gió và các yếu tố khác trong ngành cơ lưu chất (Engineering Fluid Mechanics). Xin ông cho biết cụ thể về các dự án này?
- Có 2 dự án khác nhau. Dự án nghiên cứu mô phỏng để tính toán các dòng chảy của gió là để phỏng đoán những điều kiện vật lý xảy ra do chuyển động của gió xung quanh các giàn phóng và kho chứa phi thuyền.
Dự án thứ hai là nghiên cứu các chuyển động của nhiên liệu từ nhiệt độ thấp sang cao. Nhiên liệu của phi thuyền con thoi, cụ thể là ôxy, hydro, hoặc nitrơ được lưu trữ ở thể lỏng. Kỹ thuật lưu trữ các nhiên liệu này (cryogenics) rất phổ biến, không những trong ứng dụng không gian, mà còn thấy được trong y khoa, công nghiệp hàn, vận tải...
- Từ cuối năm 2001, Trung tâm Kenedy tại Florida có chương trình NASA Fellowship nhằm tạo cơ hội cho các nhà khoa học của NASA cộng tác với các trường đại học. Ông tham gia chương trình như thế nào?
- Đây là chương trình tạo cơ hội cho nhân viên NASA ra ngoài thực tế. Tôi may mắn là người Mỹ gốc Á đầu tiên được tuyển chọn. Trong hai năm, tôi đã giảng dạy ở Đại học Alabama A&M , gồm các lớp: Kỹ thuật cơ lưu chất và Căn bản chia lưới (Fundamental Grid Generation). Sau đó tôi làm việc chung với nhóm kỹ sư ở công ty Boeing 3 tháng trong dự án Phòng chống phi đạn. Tôi cũng có 2 tháng làm việc với Trung tâm nghiên cứu của lục quân Mỹ, và cuối cùng là Trung tâm không gian Kennedy, nơi tôi dự định sẽ chuyển hẳn về khi chương trình Fellowship kết thúc.
- Hiện nay, một nhóm kỹ sư của trung tâm Marshall đang nghiên cứu Công nghệ bay bằng nam châm (mag-lev), có thể phóng tên lửa bằng lực từ trường. Ông có thể nói gì về dự án này?
- Mag-lev là một trong những kỹ thuật đang được nghiên cứu để tạo lực đẩy bằng khí đốt. Lý do chính là an toàn và tiết kiệm. Mag-lev thật ra đã được nghiên cứu và áp dụng tại châu Âu trong ngành hỏa xa. Ở kỹ thuật không gian, mag-lev được áp dụng với hy vọng tạo được một vận tốc bay bằng từ trường trước khi rời giàn phóng. Vì ở điều kiện cách ly, không có ma sát, cho nên dễ đạt được vận tốc cần thiết. Mag-lev chỉ là một trong nhiều kỹ thuật của hệ thống trợ phóng (launch assist system), như phản lực bằng khí nén (pneumatic propulsion), tia laser, động cơ nguyên tử, bùng nổ (pulse detonation)... Tất cả đều đang được NASA nghiên cứu trong quá trình xây dựng phi thuyền tương lai thay thế tàu con thoi.
- Hàng năm, trung tâm Kenedy thực hiện hàng chục lần phóng tàu con thoi và rất nhiều thử nghiệm phóng tên lửa, phóng vệ tinh... Công chúng Mỹ có quan điểm thế nào về những hoạt động đó?
- Đa số các lần phóng đều do cơ quan NASA hoặc Không quân Mỹ thực hiện. Cả hai cơ quan này được chính phủ tài trợ bằng tiền đóng thuế của công chúng Mỹ. Phần lớn người Mỹ không những quan tâm mà còn ủng hộ, vì họ muốn đất nước họ phải dẫn đầu trong thám hiểm không gian. Muốn đạt được điều đó thì các nghiên cứu phải không ngừng phát triển, mà thể hiện là qua các lần phóng tàu. Tuy nhiên, cũng có một số chống đối, vì họ cho đó là việc làm vô ích và tốn kém.
- Có bao nhiêu người gốc Việt đang nghiên cứu ở trung tâm NASA?
- Tôi không có con số chính xác, nhưng tôi chắc chắn rất nhiều. Nếu chỉ nói làm việc cho NASA không thôi, kể cả những công việc như thư ký, thợ máy thì con số đó có thể lên đến vài trăm, nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ thì có thể đến khoảng vài chục. Có nhiều người nổi bật như giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, người vẽ đường bay cho phi thuyền Apollo và sau đó giảng dạy ở một học viện rất nổi tiếng về ngành hàng không, thuộc Đại học Michigan ở Ann Habor. Ông đã được Hội Hàng không và Không gian Hoa Kỳ (AIAA) vinh danh là một trong những người có đóng góp lớn nhất cho ngành không gian của Mỹ. Kế đến là tiến sĩ Trịnh Hữu Châu, phi hành gia STS-50 lên vũ trụ năm 1992, hiện dẫn đầu một nhóm nghiên cứu về cơ lưu chất ở môi trường mất trọng lực.
- Nhiều nhà khoa học của NASA đã nhận được giải Nobel. Ông nghĩ thế nào về cơ hội của người Việt?
- Tôi rất tin tưởng vào cơ hội của người Việt. Không chỉ riêng những người làm cho NASA mà còn có rất nhiều người Mỹ gốc Việt đang có những nghiên cứu khoa học đáng chú ý. Những người Việt này hoặc đang dạy đại học hoặc đang làm việc trong các phòng thí nghiệm do chính phủ hoặc tư nhân bảo trợ.
- Vừa qua ông có về Đại học Bách khoa TP HCM. Sẽ có sự phối hợp nào về nghiên cứu khoa học không?
- Tiếc là chuyến đi quá ngắn. Tôi được giáo sư Nguyễn Thiện Tống của Đại học Bách Khoa mời vào trường nói chuyện hội thảo chuyên đề. Tôi có gặp và trao đổi với các sinh viên và giáo sư trong khoa kỹ thuật giao thông. Tôi có hứa về Mỹ sẽ giúp bộ môn hàng không của ĐHBK trong việc tìm các cơ quan tư nhân và đại học tài trợ cho các nghiên cứu của trường nhưng chưa thực hiện được do bận rộn công việc. Nếu điều kiện cho phép, tôi muốn thực hiện nghiên cứu chung với các nhà khoa học Việt Nam, vì một điều tôi thấy rõ khi về nước là khả năng tiềm tàng và ham muốn cầu tiến của các sinh viên và giáo sư trong nước.
- Dự định của ông trong tương lai?
- Tôi muốn trở lại đại học ở Mỹ để tiếp tục công việc giảng dạy, nghiên cứu. Tôi cũng muốn được giảng dạy những khóa học ngắn hạn có liên quan đến ngành hàng không và không gian tại Việt Nam. Chuyện không gian có vẻ xa vời, nhưng tương lai gần thì tôi tin đất nước của những tà áo dài tha thướt sẽ có một phi cơ dân dụng mang dòng chữ "MADE IN VIETNAM".
Minh Hy thực hiện
Tiểu sử nhà khoa học Vũ Thành Long, tức nhà văn Bùi Thanh Liêm - Bắt đầu cầm bút năm 1985, viết đều đặn cho tờ Văn của Mai Thảo và Tạp chí Liên Mạng VHNT của Phạm Chi Lan, tại Hoa Kỳ - Gác bút năm 1997, bây giờ chỉ viết Thư Gửi Bạn Hiền (bấm vào đây để đọc Thư Gửi Bạn Hiền) - Tác phẩm duy nhất xuất bản năm 1995: "Mùa Thu Trên Phím Đàn", viết chung với Vũ Phương Nam. - Lập gia đình năm 1996, gia cảnh: 1 vợ, 3 con gái (Trúc, Trinh, Trân) - Hiện đang định cư tại hòn đảo Merrit Island, tiểu bang Florida
(tiểu sử theo Gió O)
|