ảnh: ViFF-VAALA

PHỎNG VẤN ĐẠO DIỄN VICTOR VŨ VỀ PHIM FIRST MORNING

Victoria Nguyễn và Hoàng Thy Nguyễn thực hiện

nguồn: nguoiviet.com

(Lê Thế Đàn dịch)

Ngày 1 tháng 11, 2003, tại thính đường HIB 100, UCI, Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế chiếu ra mắt phim First Morning (Buổi Sáng Đầu Năm), do Victor Vũ đạo diễn. Ban tổ chức của Đại Hội Điện Ảnh năm nay chọn "spotlight" - đặc biệt giới thiệu - Victor Vũ như là khuôn mặt đạo diễn trẻ có nhiều triển vọng. Phim First Morning là phim truyện đầu tay của Victor Vũ. Cuộc phỏng vấn sau đây do Victoria Nguyễn và Hoàng Thy Nguyễn thực hiện bằng Anh ngữ, Lê Thế Đàn dịch.

1) Victor sinh trưởng tại Việt Nam hay tại Mỹ?

Tôi sinh ra và lớn lên tại thành phố North Hollywood, miền nam California.

2) Lý do gì đã thúc đẩy anh trở thành đạo diễn và làm việc với phim ảnh?

Vào tuổi mười, mười hai, tôi đã làm những "phim nhà" (home movies) với máy quay phim cầm tay rất đơn giản. Khi lớn hơn vào những năm trung học tôi đã mơ mộng với nhiều ngành khác nhau: trở thành linh mục, trở thành người vẽ tranh hoạt họa tiếu lâm, trở thành diễn viên kịch trên sân khấu, vân vân... nhưng có lẽ điều tôi thích làm nhất là làm việc "kể chuyện" (telling stories) và tôi nghĩ phim ảnh là môi trường tốt để "kể chuyện". Trong thời gian trưởng thành tôi rất mê coi phim. Tôi đã coi rất nhiều phim, coi đủ loại và cảm thấy có một điều gì đó rất là thiếu sót trong phim ảnh tại Mỹ: điều đó là vấn đề không có "khuôn mặt" Á Châu trong phim trường của Mỹ. Tôi thường tự hỏi: "Ai là người cầm đầu? Ai là người viết phim? Ai là người tạo ra sự thiếu vắng này?

3&4) Người nào có nhiều ảnh hưởng đến anh? Đạo diễn nào là người gần gũi với phim ảnh của anh?

Không có người đạo diễn nào hay không có người nào trong giới phim trường gây nhiều ảnh hưởng đến tôi. Tôi có một tuổi thơ "cô đơn" - tôi chỉ vẽ và viết riêng mỗi một mình. Khi viết tôi cảm thấy có sự cứu rỗi tâm hồn. Không có người đạo diễn hay người làm phim nào là "thần tượng dẫn dắt" đời tôi (role models). Thần tượng của tôi là những người bình thường chung quanh tôi. Tôi nhờ đến họ để lấy sự hứng khởi cho đời sống. Tôi nghe nhiều câu chuyện của họ và những câu chuyện đó là nguồn gốc của sự hứng khởi khi làm phim và tôi luôn luôn muốn "kể" những câu chuyện đó, nhất là những câu chuyện vượt khó khăn trong đời sống.

5) Những điều gì trong lúc sáng tạo làm anh cảm thấy việc làm của mình có giá trị?

Thật sự có giá trị gì trong sự làm phim hay không? Mọi việc làm về phim đều có giá trị riêng của nó. Việc sáng tạo gầy dựng để mang những câu chuyện bình thường nên tác phẩm; để cấu tạo lên hình ảnh gì đó từ những thứ không có hình bóng, là một việc làm có giá trị lớn đối với tôi. Tôi rất mê tạo dựng lên những "cột xương sống" (backbone) để từ đó những câu chuyện là những "bắp thịt" có thể trưởng thành trên sự hỗ trợ của nền xương sống đó. Câu chuyện từ đó sẽ lớn dần, lớn dần và đến một lúc nào đó nó sẽ trở thành "sự thật" (a reality). Đó là sáng tạo đối với tôi. Và niềm vui mừng của người làm việc sáng tạo là khi được khán giả để ý đến những đứa con tinh thần.

6) Nếu anh không là đạo diễn hay làm việc với phim ảnh thì anh sẽ làm việc gì khác?

Không làm việc gì khác. Tôi nghĩ mình sẽ không làm được việc gì khác ngoài sự làm việc với phim ảnh. Tôi không thể thoải mái với những nghề nghiệp khác.

7) Vào thời điểm nào trong đời anh thì anh tự "chấp nhận" là mình sẽ chỉ làm việc với phim anh?

Đó là sự chấp nhận từ từ. Tôi không nhớ rõ thời điểm hay ngày tháng nhất định. Mình chấp nhận từ từ. Niềm mong muốn làm phim cứ càng ngày càng tăng. Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày muốn làm thêm nhiều hơn nữa... để cuối cùng là sự ham muốn làm phim mỗi ngày.

8) Môi trường để làm việc phim ảnh có giống như anh đã tưởng tượng khi anh mới vào nghề?

Môi trường để sinh hoạt cho sự sáng tạo phim ảnh có rất nhiều khó khăn nhưng không đến nỗi "không thể sống được" (impossible). Lúc ban đầu thì cảm thấy không thể sống được với sự làm phim nhưng bây giờ thì cảm thấy có thể sống được. Làm phim ảnh thật có nhiều lôi cuốn nhưng có thật nhiều việc cần phải làm lắm, có rất nhiều khó khăn. Nhưng mọi việc sẽ làm được vì có rất nhiều người yêu thích những việc làm của tôi và vì những sự yêu thích đó mà tôi sẽ vượt qua tất cả mọi khó khăn.

 

9) Có bao giờ anh có sự hoài nghi về sự thành công trong nỗ lực làm phim của anh?

Một điều tôi học được trong nghề làm phim ảnh là không cho phép mình hoài nghi về sự thành công. Rất dễ có nhiều hoài nghi để đi tới sự mất hy vọng. Tôi đã từng trải qua và bạn bè trong nghề của tôi cũng đã từng trải qua sự hoài nghi đó. Có nhiều lúc tôi tự cho phép mình có những cảm giác mất hy vọng nhưng cũng lúc đó tôi phải tự mình đánh thức tỉnh mình dậy. Vì khi mình mất hy vọng thì mình sẽ bị mất đà, sẽ mất hứng thú để thành công. Có nhiều lúc tôi đã từng tự hỏi "làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ? Làm sao đây? Làm sao đây?". Nhưng tôi đã vượt qua vì trong tôi có niềm ham mê mãnh liệt với phim ảnh. Niềm ham mê cho tôi cảm giác đủ sức vượt qua mọi khó khăn - unstoppable. Ham mê mang tôi trở lại với bước đường phim ảnh. Mặc dù đường đi có nhiều chông gai, có nhiều mưa bão, nhưng tôi sẽ đi bước đường mà tôi đã tự vạch ra cho mình. Khi ham mê đã mất thì tất cả chỉ còn lại la`sự chán chường và khi đó là khi mình mất tất cả mọi thứ ở đời!

10) Có những đạo diễn Việt Nam nào khác mà anh cảm thấy gần gũi với sự sáng tạo của họ?

Khi tôi còn trong đại học tôi được coi phim "Mùa đu đủ xanh" của anh Trần Anh Hùng và phim đó có một tác động lớn đối với tôi. Phim đó cho tôi thấy sự thành công về nghệ thuật và sự thành công về tiền bạc có thể cùng xảy ra một lúc cho một phim [Việt Nam]. Phim "Mùa đu đủ xanh" thành công trong làng nghệ thuật và có thể coi là một thành công lớn trong thương mại (a commercial success). Vì là một cuốn phim Việt Nam đầu tiên trên diễn đàn Âu Mỹ nên phim đó đã được sự để ý của nhiều người.

11) Anh muốn gởi điều gì đến khán giả qua phim của anh?

Mỗi phim mỗi khác. "Buổi sáng đầu tiên" nói lên những nỗi khó khăn của đời sống của người tị nạn "boat people". Phim nói lên sự cố gắng của mọi người, không chỉ riêng người tị nạn, về khía cạnh cố gắng tha thứ lẫn nhau trong những chuyện lầm lỡ đáng tiếc đã xảy ra. Với tôi thì phim đó nói lên sự cố gắng của một gia đình muốn hướng về một tương lai đẹp mặc dù có nhiều lầm lỡ trong quá khứ. Tôi dựng lên sự xung đột khắc nghiệt trong gia đình để nói lên những bi thảm của nhiều gia đình Việt Nam đã bị "kẹt cứng" vì những khó khăn của quá khứ - một quá khứ đã bao trùm đời sống họ như những bóng đen. Phim được kết thúc một cách buồn vui lẫn lộn. Phim nhắn nhủ đến khán giả về sự ngắn ngủi của đời sống và sự luôn phải cố gắng giải quyết những khó khăn trong đời sống. Đời sống lúc nào cũng có nhiều khổ đau nhưng vấn đề quan trọng là chúng ta sẽ đương đầu với những khổ đau đó như thế nào. Có rất nhiều người đi trên đường đời với nhiều khổ đau và họ vừa đi vừa chết một cách thầm lặng...

12) Ngoài việc đạo diễn và làm nghệ thuật anh còn làm việc gì khác? Anh làm gì để đủ tiền lo cho đời sống?

Tôi làm việc cho nhiều hãng phim khác nhau về công việc "post production, visual effect" - tạm dịch là làm về nghệ thuật "kích thị" để hình ảnh trong phim sống động hơn. Những công việc làm đó nuôi sống tôi để tôi có thể làm những phim riêng của tôi. Tôi tự xoay xở với phương châm "cố gắng làm gì đó để tạm có đủ tiền nuôi sống thời gian sáng tạo". Người nào cũng cần có việc làm "ban ngày" (dayjob) để đủ tiền sinh sống nhưng riêng tôi, tôi cần những việc làm "ban ngày" không đòi hỏi tâm óc để tôi dưỡng sức cho sự sáng tác cho phim ảnh riêng của mình.

13) Trong quá trình làm phim đã giúp anh trưởng thành thêm về những mặt nào?

Tôi nhẫn nại rất nhiều hơn trước. Tôi học được thêm về sự nhẫn nại và sự chấp nhận những sự việc xảy ra ngoài ý muốn. Đời sống có những lúc lên những lúc xuống nhưng dù có lên có xuống ra sao tôi phải tự cám ơn đời sống [ở Mỹ] đã cho tôi nhiều cơ hội. Tôi được điều kiện làm những gì tôi yêu thích. Đó đã chính là sự thành công đối với tôi. Làm phim đã giúp tôi trưởng thành hơn về mặt khiêm tốn vì tôi thấy được sức một mình mình chỉ có hạn: làm được một phim đòi hỏi sự đóng góp của nhiều người. Một mình tôi không thể nào đủ sức làm được mọi việc. Tôi luôn luôn cần sự giúp đỡ của nhiều người trên bước đường tạo dựng phim ảnh.

14) Anh có để ý về sự suy nghĩ hay phản ứng của khán giả khi anh đưa ra một đề tài gì đó hay anh "bất chấp" - anh chỉ muốn đưa "góc cạnh" suy nghĩ của riêng anh mà không ngại ngùng gì đến phản ứng của khán giả?

Vâng, tôi chỉ có thể "bất chấp". Vấn đề cuối cùng là không thể "chiều lòng mọi người". Tôi không thể thỏa mãn hết mọi người qua những phim của tôi làm. Tôi chỉ làm theo trực giác và cố gắng gởi những ý tưởng riêng của mình qua phim. Sự phản ứng của khán giả là điều khó có thể tiên đoán được. Tôi không thể vừa làm, vừa sáng tạo lại vừa lo để ý đến sự phản ứng của người coi. Vì vậy tôi chỉ có chăm chú lo làm phim, cố làm được một phim hay theo ý tôi. Nếu lo làm phim để chiều lòng hết mọi người thì chuyện đó không thể làm được. Khi cố gắng làm vừa lòng mọi người là khi sẽ không còn trung thực và chính trực đối với mình, đối với tầm nhìn của mình, đối với câu chuyện của mình.

15) Anh làm cách nào để kiếm được người tài trợ cho sự làm phim của anh?

Mỗi đạo diễn kiếm tài trợ một cách khác nhau. Với tôi khi nói "phim tự chủ" (independent film) có nghĩa là "tự chủ kiếm tiền" (cười). Kiếm tiền tài trợ không phải là chuyện dễ nhưng mình phải cố tìm người cùng chí hướng với mình, tìm những người tin tưởng vào khả năng của mình, và quan trọng nhất là kiếm người có cùng một tầm nhìn (vision) và người đó chịu bỏ tiền đầu tư. Thị trường của những phim tôi làm không phải là một thị trường lớn nhưng vẫn là một thị trường. Một thị trường nhỏ, không có lời nhiều nhưng không phải là không có lời.

Khó khăn duy nhất cho vấn đề làm phim liên quan đến Việt Nam là kiếm người đầu tư. Với riêng cá nhân tôi đây là một khó khăn trước mắt vì tôi chưa có "tên tuổi" hay "tiếng tăm". Vì vậy điều cần thiết bây giờ là kiếm được người đầu tư tin tưởng vào tài năng tôi và người đó cũng cùng một tin tưởng là sẽ thành công trong vấn đề tiền bạc. Nếu không có được một ngân khoản lớn mà chỉ có được một ngân khoản nhỏ để làm phim thì đừng giận dữ phàn nàn là "làm sao có thể làm phim với một ngân khoản nhỏ như vậy?!". Đương nhiên khi làm việc với một ngân khoản nhỏ thì phải chấp nhận "thỏa hiệp" giữa sự muốn làm và sự có thể làm được: “Lie^.u cơm gắp mắm”! Điều khó khăn nữa là vấn đề "tiêu dùng quá ngân khoản" (over budget)! Lúc đó thì tôi phải bỏ thêm tiền túi riêng của tôi ra. Có thể coi sự móc thêm tiền túi của mình ra là sự "đầu tư cá nhân" mà tôi không bao giờ ân hận! (cười)

16) Đại hội điện ảnh hải ngoại (VIFF) có giúp đỡ được gì cho anh khi chiếu phim của anh trong đại hội?

Hum, hum, hum. Cười, cười, cười. Chưa được gì nhiều! Nhưng nếu nhìn trên góc cạnh có một cơ hội để "trình làng" phim của mình thì đó là một bước đầu. Vấn đề quan trọng là VIFF là một sáng kiến hay tạo một môi trường cho những người làm phim trình diễn tác phẩm của mình.

17) Anh đã trải qua những hi sinh cá nhân gì khi làm phim Việt Nam?

Tôi suy nghĩ khá nhiều về sự hi sinh trong quá trình cố gắng làm phim Việt Nam. Tôi không để ý sự hi sinh của cá nhân mình mà bận tâm với những hi sinh của bạn bè - những người mà tôi không thể nào đền ơn được. Tôi không thể có đủ tiền để trả xứng đáng cho những người đã giúp tôi. Tôi rất may mắn có được một nhóm người luôn luôn tin tưởng vào sự thành công của những đề án của tôi trong khi chính tôi không nghĩ những đề án đó có thể tồn tại được. Tôi cần sự giúp đỡ của nhiều người và lúc nào cũng nhớ ơn những người đó.

18) Trong phim "Buổi sáng đầu tiên" tại sao anh lại nhấn mạnh về đề tài không chung thủy, phản bội? Tại sao lại có nhiều cảm giác hành hạ, cảm giác bạo lực mãnh liệt?

Tôi không nghĩ là như vậy. Tôi không nghĩ là tôi đã nhấn mạnh những điểm mới hỏi một cách riêng biệt. Căn bản của câu chuyện "Buổi sáng đầu tiên: nói chung là dữ dội. Tôi không hề tự đặt ra hay tưởng tượng ra những vấn đề trong câu chuyện. Những vấn đề trong phim là những vấn đề thật sự có xảy ra trong đời sống hàng ngày. Những sự lăng mạ, sỉ nhục, hành hạ lẫn nhau xảy ra rất nhiều trong đời sống của những người tị nạn. Những sự phản bội, không chung thủy phản ánh những thảm kịch ở đời. Tôi nghĩ phim của tôi là loại phim bi thảm, thảm thương và những sự kiện xấu xa như phản bội, lăng mạ, sỉ nhục, hành hạ lẫn nhau là những chuỗi dài bi thương gây ra từ một sự kiện to lớn hơn... Sự kiện to lớn đó là cuộc "chiến tranh Việt Nam". Trên căn bản thì cuốn phim "Buổi sáng đầu tiên" không nói đến cuộc "chiến Việt Nam" nhưng nó nói lên hậu quả ngầm của cuộc chiến; hậu quả đem đến nhiều nỗi khổ đau, nhiều bạo lực mãnh liệt. Và quan trọng hơn hết cuốn phim muốn đề cập đến sự đổ vỡ của gia đình, sự đổ vỡ bạn bè.

19) Tại sao anh lại dùng loại phim 16mm để làm phim?

Dùng loại phim super-16mm vì hai lý do: tiện lợi và rẻ. Làm phim 16mm thì nhanh hơn và rẻ hơn phim 35mm [và đương nhiên là không được đẹp như thể loại 35mm!]. Có thể quay phim và edit hoàn tất phim bằng thể loại 16mm để đưa cho những công ty sản xuất phim. Từ đó họ có thể tự họ đổi qua thể loại 35mm nếu họ muốn. Họ sẽ tự lo chi phí cho sự chuyển thể.

Nói chung làm phim super-16mm để hợp với ngân khoản, túi tiền nhỏ bé của mình.

 

20) Anh có thể cho biết thêm về quá trình tạo dựng ra một phim?

Có thể bắt đầu từ nhiều thứ khác nhau, nhiều góc cạnh khác nhau, nhưng đối với tôi thì tạo dựng ra một phim đi từ bước đầu căn bản là "câu chuyện" (a story) vì tôi thích kể một chuyện hay, chuyện có liên quan gì đó đến nguồn cội. Từ câu chuyện tôi sẽ gầy dựng lên những nhân vật với những cá tính phù hợp, với lời đối thoại phù hợp để tạo một nền căn bản cho phim.

21) Anh có nghĩ những câu chuyện trong "gia đình" đều na ná tương tự giống nhau, đều từ một "mẫu sẵn, mẫu rập khuôn" (stereotype) giống như nhau?

Vâng, đây là một câu hỏi hóc búa vì khi kể một câu chuyện "gia đình" thì rất khó tránh khỏi sự khó khăn là chuyện gia đình nào thì cũng bao gồm những khó khăn tương tự một cách giống nhau: "biết rồi, khổ lắm, nói mãi!". Nhưng một phim nói về một nỗi khó khăn riêng của một gia đình thì phim đó phải nói lên được sự khó khăn khác biệt, riêng biệt đó. Lý do gì họ có sự khó khăn? Quan trọng là những nhân vật phải có "bản chất người": không thành vấn đề "bản chất" tốt hay xấu - chỉ cần nêu lên được từ đâu họ có những "bản chất" đó.

22) Tại sao hình ảnh "người mẹ" trong phim của anh là hình ảnh của sự chung thủy?

Hình ảnh người mẹ chung thủy trong phim của tôi chỉ là hình ảnh chung thủy riêng biệt cho một phim riêng biệt. Hình ảnh đó không hề bao gồm một cách tổng quát là tất cả những người mẹ Việt Nam là những người hiền lành, vâng lời chồng con. Người mẹ trong phim "Buổi sáng đầu tiên" là người sẽ làm đủ mọi thứ, đủ mọi việc để giữ gìn "mái ấm gia đình". Tôi không hề có ý nêu lên thế nào là đúng thế nào là sai trong vai trò người mẹ. Trong câu chuyện tôi kể có một nhân vật người mẹ với một cá tính tốt như vậy. Vậy thôi.

23) Một phim khác của anh được làm qua lăng kính của một nhân vật con trai trẻ nhỏ, và bây giờ phim "Buổi sáng đầu tiên" được làm qua lăng kính của một người con trai trưởng thành. Có phải đây là phản ánh của đời anh?

Hai nhân vật trong hai phim - trẻ và lớn - đều rất ngây ngô, không hiểu gì nhiều về nỗi buồn vui của đời sống. Tôi dựng lên hai nhân vật đó để "dẫn dắt" người coi, để người coi nhìn câu chuyện trong phim theo ý muốn của tôi. Nhân vật hư cấu trong phim giống tôi ngoài đời là sự ngẫu nhiên. Hai nhân vật của hai phim không phản ánh con người tôi.

24) Anh muốn nhắn nhủ gì đến khán thính giả? Lúc làm phim Việt Nam anh có lo sợ mình phải chịu trách nhiệm là người đại diện cho người Việt Nam?

Tôi chỉ muốn đơn giản nói lên những khó khăn của người tị nạn khi họ vượt biên đến Mỹ; nói lên những đau khổ giam giữ âm thầm trong lòng người quá lâu đến mức độ họ không còn biết phải đối xử ra sao với những nỗi đớn đau đó.

25) Chuyển dịch ngôn ngữ trong phim có phải là một khó khăn lớn?

Vâng. Không thể nào có sự thông dịch chính xác hoàn toàn. Dịch hay đến đâu thì cũng bị mất mát một phần nào! Nhưng chuyện quan trọng là chủ đề của phim. Ngôn ngữ Việt trong phim đúng theo ý của phim hơn là tiếng Mỹ. Phần phụ đề tiếng Mỹ chỉ để giải thích một cách tổng quát, chung chung.

26) Tại sao anh lại muốn những nhân vật trong phim của anh nói bằng tiếng Việt?

Nói tiếng Việt thì hợp lý hơn vì rất ít khi nào những bậc bố mẹ Việt Nam ở Mỹ nói tiếng Mỹ. Mục đích của tôi là giữ "tính chất xác thực" (authenticity). Tôi không muốn những nhân vật Á Châu nói tiếng Mỹ khi thật sự ít khi nào họ nói tiếng Mỹ ngoài đời. Nói tiếng Mỹ không đúng lúc, không đúng hoàn cảnh trong phim sẽ làm hư đi vai trò của nhân vật Á Châu. Lúc cần nói tiếng Việt thì phải nói tiếng Việt. Lúc cần phải nói tiếng Mỹ trong phim thì sẽ nói tiếng Mỹ.

27) Anh có nghĩ là cần phải đưa lên những hình ảnh đẹp của người tị nạn Việt Nam trong phim? Có cần cẩn thận để người Mỹ nghĩ người Việt Nam là những người tốt?

Không cần. Người Việt Nam có người xấu, người tốt. Tôi không có ý định mô tả tất cả mọi người Việt Nam đều là người thánh thiện vì trong thực tế chúng ta không toàn mỹ như vậy. Vấn đề người là người - có ưu điểm và có khuyết điểm - và người coi cần có sự thông cảm. Tôi không tạo dựng "con người tưởng tượng". Tôi chỉ muốn kể một câu chuyện có nhiều hình ảnh thật, có nhiều tính trung thực, càng nhiều càng tốt.

28) Anh có nghĩ là làm phim bằng tiếng Mỹ sẽ dễ dàng hơn trong sự thu hút khán giả [ở Mỹ]? Không hiểu tại sao anh lại làm phim nói tiếng Việt [ở Mỹ]?

Tôi không đồng ý. Những người đi coi phim của tôi là những người muốn coi phim ngoại quốc [không phải phim Mỹ]. Người coi không muốn coi phim chuyển âm (dubbed movies). Họ đã quen với đọc phụ đề trong phim. Làm phim bằng tiếng Mỹ hay tiếng Việt không ảnh hưởng gì đến sự thu hút khán thính giả [ở Mỹ]. Người đi coi phim vì nội dung câu chuyện chứ không vì ngôn ngữ Việt hay Mỹ.

29) Anh có nghĩ những nhân vật nữ trong phim của anh thường là mềm yếu, yếu ớt, vì đó là con người phụ nữ Việt Nam ở ngoài đời?

Tôi không đồng ý là tất cả mọi nhân vật nữ trong phim cần phải là mềm yếu, yếu ớt. Vài phụ nữ mềm yếu không phải là sự "đương nhiên". Họ mềm yếu, yếu ớt là có lý do: họ là những người tự ý để hoàn cảnh biến họ thành "nạn nhân". Những người phụ nữ tôi biết ngoài đời rất là cứng cỏi. Mẹ tôi và em gái tôi rất là mạnh mẽ, vững vàng. Người coi phim "Buổi sáng đầu tiên" sẽ không thấy nhiều ưu điểm của người đàn bà nhưng đó không phải là ý chính. Ý chính là nói lên những sự khổ đau của nhiều người phụ nữ và cố tìm hiểu tại làm sao họ lại bị đẩy đưa vào những thế phải chịu đựng nhiều như vậy!

30) Là người Việt lớn lên và trưởng thành ở Mỹ đã ảnh hưởng gì đến việc làm phim của anh?

Tôi có cảm giác là bị kẹt giữa hai nền văn hóa: tôi không hẳn là Mỹ cũng không hẳn là người Việt, nhưng một phần nào đó thì điều đó cũng giúp tôi hiểu được cả hai sự khó khăn trong đời sống của người Việt tại Việt Nam cũng như của người Việt tị nạn tại ngoại quốc. Sự giao lưu, chuyển tiếp giữa hai nền văn hóa Đông và Tây cho tôi nhiều điều thú vị và tôi muốn khảo sát tỉ mỉ về những vấn đề đó trong những phim của tôi.

31) Lời cuối cùng của anh muốn gửi đến khán thính giả?

Tôi hiện đang gầy dựng một phim trường riêng tại Quận Cam để làm một phim Việt Nam về ma. Phim gồm ba câu chuyện chính được liên kết bởi những nhân vật trong phim. Vì ngân khoản hạn hẹp nên tôi không có điều kiện để làm phim một cách thận trọng như ý muốn. Tôi không thể quay đi quay lại nhiều lần vì rất là tốn kém. Tôi phải tự chịu "nhân nhượng", không thể tham lam đòi hỏi một cách toàn mỹ như ý muốn, nhưng tôi nghĩ khán giả sẽ hài lòng về những cố gắng của tôi. Sự thành công của phim đến từ sự yêu thương của người coi.

Còn phim "Buổi sáng đầu tiên" thì tôi hy vọng mọi người sẽ thông cảm cho những sự xấu xa xảy ra trong đời sống. Cuốn phim nói lên sự tan vỡ của một gia đình và sự cố gắng chinh phục để vượt qua mọi khó khăn. Mọi người sẽ không tìm thấy câu trả lời cho những hoàn cảnh khó khăn trong phim vì tôi không hề có ý định nêu ra câu trả lời. Tôi làm phim với mục đích muốn mọi người cùng suy nghĩ cho câu trả lời.

 

Trần Anh Hùng,
Người Đi Tìm Nhịp Phim

Y-Sa

Đạo diễn người Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng được nhiều người biết đến qua cuốn phim "Mùi Đu Đủ Xanh". Cuốn phim này đã đem lại cho anh giải thưởng Camera d'Or - Máy Quay Phim Vàng (Giải dành cho phim đầu tay hay nhất) vào năm 1993 tại Đại Hội Điện Ảnh Cannes, khi anh 31 tuổi. "Mùi Đu Đủ Xanh" cũng được đề nghị giải Oscar cho Best Foreign Film (Phim ngoại quốc hay nhất). Với phim "Cyclo", đạo diễn Trần Anh Hùng được trao tặng giải Sư Tử Vàng, giải dành cho phim hay nhất, tại Đại Hội Điện Ảnh Venice vào năm 1995.

"Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng" ("The Vertical Ray of the Sun"), cuốn phim thực hiện gần đây nhất của Đạo diễn Trần Anh Hùng, do hãng Sony Pictures Classics phát hành năm 2001, đã được trình chiếu tại Hoa Kỳ. Cuộc phỏng vấn sau đây được thực hiện vào tháng 06, 2001 khi Trần Anh Hùng từ Paris sang California để tiếp xúc với báo chí về cuốn phim "Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng."

Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế lần thứ nhất (ViFF) chiếu "Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng" vào lúc 06:30 chiều Thứ Sáu ngày 31 tháng 10, 2003 tại thính đường HIB 100, UCI. Sau phần chiếu phim sẽ là phần hội thảo về các tác phẩm của Trần Anh Hùng.

Y-Sa: Xin chào Đạo diễn Trần Anh Hùng.

Trần Anh Hùng: Vâng, xin chào.

Y-Sa: Trước hết xin anh cho biết một chút ít về thân thế. Theo một số thông tin, anh sinh tại Mỹ Tho, và một nguồn tài liệu khác trên Internet lại cho biết anh sinh ở Đà Nẵng. Vậy anh sinh tại Mỹ Tho hay Đà Nẵng và anh qua Pháp năm nào?

Trần Anh Hùng: Thật ra tôi sinh ở Mỹ Tho. Và tôi sống ở Việt Nam bốn năm đầu tiên của tôi. Sau đó tôi mới sống bên Lào. Và tới lúc 13 tuổi tôi qua Pháp.

Y-Sa: Xin anh cho biết lý do nào anh chọn ngành điện ảnh?

Trần Anh Hùng: Tôi học về Triết Học một thời gian rồi thấy chán, từ đó tôi mới có ý định quay qua làm điện ảnh.

Y-Sa: Anh rời Việt Nam từ nhỏ, tuy nhiên ba cuốn phim của anh: "Mùi Đu Đủ Xanh," "Cyclo," và gần đây nhất là "Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng," đều lấy bối cảnh và nhân vật tại Việt Nam, anh ghi nhận thế nào về điều này?

Trần Anh Hùng: Tôi nghĩ đây không phải là một việc làm cố tình. Trước dự án "Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng," tôi đã có một dự án khác đáng lẽ quay ở Mỹ và Hồng Kông, nhưng dự án đó không thành, cho nên tôi phải làm phim "Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng" trước. Và dự án tới của tôi sẽ là một dự án ở bên Mỹ. Nhưng đó là một dự án của Pháp chứ không phải là một dự án của Hollywood.

Y-Sa: Bao giờ anh khởi quay, hay bắt đầu thực hiện dự án này?

Trần Anh Hùng: Trong thời gian này tôi đang viết kịch bản. Kịch bản đó dựa vào một cuốn tiểu thuyết mang tên "Night Dogs" ("Những Con Chó Ban Đêm") của nhà văn Mỹ Kent Anderson. Câu chuyện xảy ra tại Portland, Oregon vào năm 1975.

Y-Sa: Đối với anh, khi thực hiện một cuốn phim, anh cảm thấy điều gì quan trọng nhất để đem lại sự thành công cho cuốn phim? Câu chuyện của cuốn phim, sự diễn xuất của các diễn viên, sự phân bố các cảnh trí...?

Trần Anh Hùng: Lẽ dĩ nhiên với tôi là tất cả, tất cả đều quan trọng cả. Và mình phải làm sao mỗi cái nó nâng những cái bên cạnh lên, đó là điều quan trọng nhất. Cốt truyện dĩ nhiên là quan trọng nhưng đó không phải là quan trọng nhất. Cái quan trọng nhất là làm sao đưa tới cho người xem một cảm giác gì đó đặc biệt về đời sống, về tinh thần.

Y-Sa: Cuốn phim mới nhất của anh mang một tựa đề rất lạ: "Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng". Cuốn phim quay vào Mùa Hè ở miền Bắc, mà tại sao lại là "chiều thẳng đứng" thưa anh?

Trần Anh Hùng: Điều này tôi cũng không hiểu rõ, và tựa đề đã dịch từ tiếng Pháp. Và ngay như tiếng Pháp [A La Veticale de L'été] mình cũng không hiểu được nó có nghĩa gì. Tôi không muốn qua tựa đề người ta có thể đoán được một cái gì đó của phim, thí dụ một câu chuyện hay một chủ đề nào đó về phim. Tôi muốn tựa đề nó gợi cho người xem một cảm giác, một không khí: "Chiều thẳng đứng", mình có thể nghĩ đó là mưa hay nắng... một cái gì "mờ mờ" chứ không rõ.

Y-Sa: Nội dung phim "Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng" xoay quanh câu chuyện gia đình của bốn anh chị em, gồm ba người con gái và một người con trai ở miền Bắc thời hiện tại. Câu chuyện bắt đầu với việc sửa soạn lễ giỗ cho bà mẹ của bốn anh chị em, và sau đó xoáy vào chi tiết đời sống của những người trong gia đình.

Trong phim "Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng", chúng tôi nhận thấy có những cái "nút" anh mở ra mà lại không thắt lại, để cho khán giả sau khi xem xong cứ phải thắc mắc mãi: Như câu chuyện về bà mẹ của bốn anh chị em với người đàn ông tên Toàn, về sau không thấy nhắc đến nữa, hoặc câu chuyện của nhân vật tên Kiên với người đàn bà đẹp mang đầy vẻ bí ẩn ở Sài Gòn, sau đó cũng không "thắt" lại. Xin anh cho biết đây có phải là sự "cố ý" của anh chăng?

Trần Anh Hùng: Vâng. Đối với tôi, mục đích của nghệ thuật là thế. Nên gợi cho người xem những câu hỏi, và từ đó mình có cảm giác là người xem khai thác cái chất "thơ" riêng của mỗi người để mà tiếp tục suy nghĩ về câu chuyện tôi kể. Những chuyện mà như chị vừa mới nói là "thắt" lại thì nó không đúng với đời sống. Đời sống của mình không có những chuyện như thế, không có những câu chuyện có đầu và có đuôi, đời sống của mình rời rạc... Phim của tôi muốn đi gần tới cái mục đích đó. Câu chuyện của bà mẹ và nhân vật Toàn không đi đến đâu cả, nhưng nó có một cái ý rất chính xác là ba chị em muốn giữ cái bí mật đời sống của mẹ mình. Khi đã [quyết định] như thế, ba chị em đều nói với nhau "vậy mình nên ngừng ở đó." Điều quan trọng là mình hiểu rõ nội tâm của ba chị em đó, [thì sẽ thấy] mục đích rất rõ ràng.

Y-Sa: Cuốn phim "Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng" được xếp vào loại PG-13 ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên những lời đối thoại vào một số cảnh, đặc biệt là nhiều hơn hẳn hai phim trước của anh, đều có ý hướng về khía cạnh tình dục. Đặc biệt là người em út tên Liên, do nữ tài tử Trần Nữ Yên Khê thủ diễn, lại có một tình cảm rất phức tạp đối với người anh trai của mình. Anh muốn nói điều gì qua nhân vật Liên cũng như khía cạnh tình dục của phim "Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng"?

Trần Anh Hùng: Tôi nghĩ là ba nhân vật nữ đó là ba giai đoạn đời sống của một người đàn bà gần lúc lấy chồng. Liên là nhân vật trẻ nhất bắt đầu muốn tìm hiểu về đàn ông, muốn tìm hiểu về tình dục, và cô ta cứ tự hỏi người đàn ông lý tưởng cho mình. Mà cô ta chỉ có hai mẫu người: Người cha và người anh; và người cha đã chết, chỉ còn lại người anh. Cô ta như "giỡn" với người anh, làm cho người anh rất sợ về chuyện này. Đó là [chuyện] của cô em út. Còn người chị giữa tên Khanh. Khanh đang sống một [giai đoạn] rất trong sáng của đời sống mình vì cô ta vừa mới lấy chồng và đang chờ [sinh] một đứa con, thành ra cô ta có cảm giác như không có một điều gì xấu có thể đến với cô ta. Còn người chị cả đã bắt đầu có rất nhiều phức tạp trong đời sống với chồng. Qua ba nhân vật nữ tôi muốn nói lên ba giai đoạn của người phụ nữ chung quanh việc lập gia đình. Y-Sa: Chúng tôi nhận thấy một vài đạo diễn Á Đông sử dụng màu sắc một cách rất đặc biệt trong các phim của mình. Thí dụ, Đạo Diễn Trương Nghệ Mưu của Trung Hoa đã sử dụng rất nhiều màu đỏ và màu trắng trong phim "Lồng Đèn Đỏ Treo Cao" ("Raise the Red Lanterns"). Trong phim "Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng" cũng như phim "Mùi Đu Đủ Xanh", chúng tôi nhận thấy anh sử dụng rất nhiều màu xanh lá cây, xanh đọt chuối, phải chăng màu xanh này tạo cho anh nhiều thích thú?

Trần Anh Hùng: Không phải thế, nó tới từ cảm giác của sự thật bên Việt Nam. Khi về Việt Nam mình có cảm giác là rất xanh, vì lá cây, vì màu của tường, màu vàng cũng có... Đối với tôi, màu xanh và màu vàng rất Việt Nam, còn màu đỏ rất là Trung Quốc. Vì thế mà trong phim tôi [dùng] rất ít màu đỏ. Ngay như ở Việt Nam, mình chỉ thấy màu đỏ ở trong chùa, [hay] những cái lấy từ văn hóa của Trung Quốc, còn ngoài đời sống tôi thấy màu xanh và màu vàng là nhiều nhất. Tôi ít dùng màu để nói lên một điều gì. Màu đối với tôi không có ý nghĩa gì cả, tôi dùng màu là để trong hình của tôi, da của những nhân vật mình cảm thấy nó rất thật, mình có thể sờ vào da được, vì vậy mà tôi nhìn màu một cách rất là đặc biệt. Y-Sa: Một số cảnh trong "Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng", hay nói đúng hơn là nhiều cảnh trong cả ba cuốn phim của anh có vẻ như được "đóng khung". Trong một số cảnh, các diễn viên chỉ nhìn lặng lẽ vào ống kính, nó có vẻ "tĩnh", không có chút "động" nào; hay ống kính của anh cũng dừng khá lâu ở một vật nào đó như lưng của một người đàn bà, hay mái tóc hay đôi khi là vạt nắng... Đây có phải là kỹ thuật mà anh sử dụng nhiều? Trần Anh Hùng: Tôi nghĩ đây không phải là kỹ thuật mà là nghệ thuật. Là vì đây là cái nhìn, mà cái quan trọng đối với tôi đó là những cảnh mà mình ngừng lại hết, mình ngừng lại câu chuyện, mình ngừng lại bất cứ cái gì để nó chỉ còn lại những hơi thở của những nhân vật và một không khí, và đó là cái quan trọng nhất đối với tôi. Vì tôi không theo đuổi một câu chuyện gì cả, cái quan trọng nhất là làm sao mà ngừng lại và có thời gian để nhìn thấy một cách rất đơn giản, một cái gì đó của đời thường!

Y-Sa: Anh nghĩ gì khi anh lựa tốc độ quay trong các phim của anh?

Trần Anh Hùng: Cái "nhịp" là điều quan trọng nhất đối với tôi, vì trước khi tôi viết được câu chuyện gì, tôi cũng phải cảm được ở trong người tôi cái nhịp của phim trước khi tôi viết nó, chứ tôi không bắt đầu bằng câu chuyện hay bằng một hoàn cảnh nào đó; mà cái quan trọng nhất đối với tôi là cái "chất nhạc", tức nhiên là cái "nhịp" của cuốn phim trước khi tôi bắt đầu viết một câu chuyện. Ví dụ, khi tôi ở Hà Nội một hôm tôi nhìn thấy bốn ông cụ ngồi với nhau uống rượu, nói chuyện và không có gì quan trọng trong những lời nói, rất là đơn giản, nhưng từ đó nó tạo cho tôi cảm được một "nhịp" gì đó, giống như cái "nhịp" [của] bốn người hơi say say một tí... Từ đó tôi có thể làm được một cuốn phim. Có thể cuốn phim đó không liên hệ gì tới bốn ông cụ già cả, mà là một cái gì với cái "nhịp" đó, tôi tin là "chất nhạc" của phim là quan trọng nhất vì nó đi thẳng vào người xem, và cái đó là cái người xem không thể tránh được - là một cái gì rất là gần với da thịt, đó là điều quan trọng đối với tôi. Y-Sa: Anh nói "chất nhạc" đây có nghĩa là cái "nhịp" của phim?

Trần Anh Hùng: Đúng rồi. Cái "chất nhạc" đây chính là hơi thở của phim.

Y-Sa: Trong cả ba phim "Mùi Đu Đủ Xanh", "Cyclo", và "Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng", anh đều mời nhạc sĩ Tôn Thất Tiết phụ trách phần nhạc nền, sound track. Riêng sound track của phim "Cyclo" đã được giải thưởng George Delarue năm 1995. Đối với anh, âm nhạc trong phim quan trọng như thế nào?

Trần Anh Hùng: Âm nhạc trong phim quan trọng lắm. Với tôi, nhạc giống như là cái "chất tâm hồn" của người xem. Qua nhạc mình có thể đưa tới cho người xem cái tâm hồn đó. Tất nhiên khi tôi quay một cảnh, tôi phải chắc chắn là cảnh đó tạo ra cảm xúc! Sau khi có cảm xúc rồi thì lúc đó tôi mới cho nhạc vào. Và nhạc lúc đó sẽ "nói chuyện" với người xem, và nói với người xem rằng "tôi đồng ý với anh, là chỗ này phải như thế". Nhạc đối với tôi là tâm hồn của người xem mà cũng là tâm hồn của phim; nó là cái quality của cái nhìn, cái chất lượng của người xem, của tâm hồn của người xem, cái đó rất quan trọng. Vì thế Tôn Thất Tiết cần phải hiểu và cần phải yêu những nhân vật trong truyện mình đang kể.

Y-Sa: Nhân nói chuyện sử dụng nhạc trong phim, trong "Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng" anh đã dùng đến ba nhạc phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là "Nắng Thủy Tinh", "Rừng Xưa Đã Khép", và "Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu". Phải chăng dòng nhạc và lời ca của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gắn bó với ba câu chuyện của cuốn phim?

Trần Anh Hùng: Tôi không bao giờ dùng nhạc vì lời ca của nhạc. Vì thế mà tôi không dịch phụ đề cho những bài hát. Cái quan trọng của ba bài hát này là cái "nhịp" của nó, và cái không khí mà chúng tạo ra, đó là cái quan trọng nhất. Và hơn nữa, tôi cũng phải thu lại những bài hát này cho hợp với không khí của phim. Tất nhiên là tôi đã bỏ đi hết những chất biểu diễn, những chất sân khấu, và chỉ giữ lại một cái chất gần gũi, thân mật giống như những bài hát đó do một người hát cho một người nghe. Vì thế tôi rất thích thú khi dùng ba bài hát của Trịnh Công Sơn.

Y-Sa: Câu hỏi sắp tới có vẻ hơi "lý thuyết" một chút. Nhưng thưa anh, chúng tôi rất muốn biết, từ góc cạnh của một đạo diễn, anh quan niệm thế nào về nghệ thuật?

Trần Anh Hùng: Điều này hơi phức tạp đấy. Không biết mình có đủ thì giờ để nói không, và tôi có đủ lời không, vì nó là điều quan trọng nhất. Nghệ thuật, biết nói làm sao! Cái quan trọng nhất trong nghệ thuật là nó phải tạo ra một cảm giác cho người xem. Nghệ thuật không phải là một giáo dục. Tôi không phải là một ông sư, tôi không đề nghị một cái gì về đời sống, một lối ra. Cái quan trọng đối với một nghệ sĩ là phải tạo ra một cảm giác gì đó. Và cái quan trọng nhất là phải "nổi loạn". Phải tạo cảm giác cho người xem "bị loạn"... Và từ đó người xem dần dần thu xếp lại để hiểu rõ về cái nhạy cảm riêng của mình, đó là điều quan trọng nhất. Đối với tôi, nghệ thuật là thế.

Y-Sa: Trường hợp của anh trong việc thực hiện ba cuốn phim "Mùi Đu Đủ Xanh", "Cyclo" và "Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng" có một điểm rất đặc biệt: Anh là đạo diễn, và người bạn đời của anh; chị Trần Nữ Yên Khê giữ vai chính trong các phim của anh. Khi vợ chồng làm việc chung với nhau như vậy anh thấy khó khăn hay dễ dàng?

Trần Anh Hùng: Dĩ nhiên là khó nhưng mà mình cũng phải cố gắng làm sao phân biệt được đời sống và công việc. Chúng tôi bắt buộc phải làm thế để khi quay phim, làm việc với nhau không gây ảnh hưởng không tốt đối với đoàn làm phim... Thành ra chất quan trọng là phải phân biệt [đời sống và công việc]. Ngay khi trong thời gian tôi viết một kịch bản, mà tôi viết một vai cho Yên Khê, thì tôi cũng không bao giờ trình bày hay nói chuyện về nhân vật đó. Khi tôi viết xong kịch bản, tôi mới đưa cho Yên Khê đọc và đưa cho những diễn viên khác đọc. Mình phải học tập cố gắng làm sao cho nó không có liên hệ không hay đối với công việc.

Y-Sa: Cuối cuốn phim "Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng" có lời đề tặng cho chị Trần Nữ Yên Khê và Lãng Khê. Lãng Khê là...?

Trần Anh Hùng: Lãng Khê là con gái của tôi. Giữa "Cyclo" và "Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng", năm năm đã trôi qua. Vì trong thời gian đó tôi có một đứa con gái, thành ra không muốn làm việc. Tôi nghỉ để theo dõi trong thời gian Yên Khê có bầu và sau đó thì theo dõi năm đầu tiên của Lãng Khê. Lãng Khê cũng có vai nhỏ "Chuột Chí" trong phim. Đó là Lãng Khê, con gái của tôi.

Y-Sa: Ngoài dự án thực hiện cuốn phim ở Mỹ sắp tới đây. Anh còn những dự án nào khác?

Trần Anh Hùng: Những dự án ở Việt Nam?

Y-Sa: Ở bất cứ đâu.

Trần Anh Hùng: Vâng. Còn chứ ạ. Tức nhiên là tôi bắt buộc phải thế. Bắt buộc phải có những dự án khác.

Y-Sa: Anh có định làm một cuốn phim về đời sống người Việt ở hải ngoại, ở Pháp, ở Mỹ hay bất cứ nơi nào?

Trần Anh Hùng: Có thể. Nhưng khi đụng tới cái ý như thế tôi rất ngại là mình phải rớt vào một cái gì rất là "xã hội học", thành ra tôi hơi ngại về chuyện đó. Nếu tôi tìm ra được một cách, gọi là các phim tài liệu, những tài liệu về nội tâm của tôi đối với Việt Nam thì đó là cái quan trọng.

Y-Sa: Xin cảm ơn Đạo Diễn Trần Anh Hùng đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.