Chuyện Phiếm, 30 năm mất Hoàng Sa (74-04)*
(trích từ những tranh luận trong một diễn đàn của thanh niên Hà Nội)
Đăng ngày - 02/03/2004 lúc: 20:24:18
A-tu-la wrote:
Hôm nọ đọc cuốn sách lưu hành nội bộ của Bộ Quốc Phòng ta, nhan đề "Chín lần xuất chinh lớn của Trung Hoa" (Cửu đại xuất chinh... giề giề ấy), cuốn sách của bọn Lợn Tầu viết về 9 lần can thiệp ra nuớc ngoài trong thời hiện đại gần đây, như là đoạt Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hoà, lấy Mẫu Sơn ở Cao bằng thời Cố tổng bí thư Ba, ngoài ra thì là Hy mã lạp sơn với Ấn độ, v,v...
Nhưng mở đầu cuốn sách là 2 trận nêu trên với VN. Giọng điệu cực kỳ ngạo mạn điên cuồng, kiểu gọi quan ta là "bọn chúng cắn càn", "không biết thân phận",.v.v... lúc đọc thấy thuơng cho người dịch phải tôn trọng nguyên bản mà cắn bút dịch cho hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng dịch ra rồi, hậu sinh có sách đọc mà không quên mối hận ngàn thu. Âu cũng nên cảm ơn dịch giả vậy.
Bây giờ vì ở xa nhà, không có cuốn sách để trich dẫn hay mô tả đuợc phụ vụ hào kiệt Thăng Long, nhưng có bài văn Tế kỷ niệm 30 năm trận Hoàng Sa, xin phục vụ đồng bào, gọi là ôn cố nhi tri tân, câu chuyện cảnh giác.
Trước khi bốt phải rào truớc đón sau một tý.
Trả là thế này, trận Hoàng Sa xưa là VN Cộng hoà mất về tay Trung Hoa Cộng sản, nên bài tế tưởng nhớ này là của những người bên VN cộng hoà làm ra. Vì lịch sử để lại cái nạn phân liệt giữa 2 miền Nam-bắc, mối nghi ngờ còn đến bây giờ, lòng uất hận vẫn còn trong trí nhớ. Cho nên La tôi rất sợ bị hiểu nhầm là phát tán tài liệu của bọn Vong quốc-Bất mãn-Ngoan Cố-Diễn biến hoà bình-Gây rối-Phá đám-vưn vưn, sẽ lập tức bị tống vào ngục tối, thanh danh thì lủng lẳng trên cột điện.
Vì thế truớc khi bốt đã nghiên cứu tài liệu, có đối chiếu với chính sử, lại mở sách Duy Vật Lịch sử, CUơng Lĩnh Chính trị, Kỷ yếu đại hội, Nghị Quyết Trung ương ra tham khảo xem có đúng sai thế nào mà liệu về tự xử. Lại đọc cuốn "Bàn về cách viết Lịch sử Quân sử Việt Nam" của Đại tuớng Hoàng Văn Thái, NXB QDND 1986, "Nói chuyện với các quân khu về lịch sử quân sự VN" của đồng chí Lê Đức Thọ, NXB QDND 1988. Ngoài ra thì là báo Nhân dân, phần Xã luận hàng tuần, đã tâm niệm trong đầu mỗi khi thiền định.
Thấy rằng:
Thăng Long ta là chỗ văn nhân qua lại, tiện nữ lân la, bọn trí thức tuy ngôn ngữ du côn nhưng tấm lòng trinh bạch, trí tuệ đã phát triển hơn nhiều thời bên Núi Đọ, bản lĩnh chính trị khá vững vàng, thể hiện qua những lần đả phá điên cuồng bọn phản cách mạng chống Đảng chống nhân dân.
Vì thế, độc giả có thể sức để đọc bài tế này, với tấm lòng chung nghĩ về đất đai tiên tổ. Không nên phân biệt cho rằng tất cả những gì bọn cừu nhân thù địch ngu xuẩn hèn hạ viết ra thì đều không có tính người.
Lời rào đón truớc sau vậy là dài quá, xem ra có phần hoá thành lải nhải. Vậy xin hầu các bác ngay, gọi là thêm chút tư liệu.
hà hà, các bác admin yên tâm chưa?
Văn Tế Anh Hùng Tử Sĩ 30 năm ngày giỗ trận hải chiến Hoàng Sa
Đây Hoàng Sa. Đây Hoàng Sa
Trận hải chiến lẫy lừng trong lịch sử
Bảo vệ quốc gia - Vẹn toàn lãnh thổ
Vinh quang thay - Hải lực Việt oai hùng
Giữa biển khơi, bao chiến sĩ hy sinh
Máu tô thắm dệt thành trang hùng sửBa mươi năm xưa
Một ngày rực lửa
Trung Cộng ngang tàng
Xua chiến hạm tính nuốt trôi đảo Việt
Nào Soái Hạm, Trục Lôi, Hộ Tống
Nào Phi Tiễn Đĩnh, nào Hải Vận Hạm chở quân (1)
Tiến ầm ầm, dậy sóng biển ĐôngHải đội xung kích Hải Quân ta
Trực chỉ Hoàng Sa
Quần đảo hoang sơ, ẩn hiện khói sương mờ
Nằm án ngữ nơi bao lơn nước Việt
Lãnh hải xa, bao đời ông cha ta trấn thủ
Bia đá rành rành, văn bản vẫn còn ghi
Thế mà nay, quân xâm lược lăm le
Loài cuồng khấu, ôm giấc mơ Nam tiếnTa sẵn sàng nghênh chiến
Dù lực lượng lệch chênh
Dàn đội hình quần thảo một phen
Quyết không hổ danh
Hậu duệ Ngô Quyền, Trần Hưng ĐạoLực lượng ta:
Trần Khánh Dư, Khu Trục Hạm
Trần Bình Trọng, Lý Thường Kiệt, Tuần Dương Hạm
Nhật Tảo, Hộ Tống Hạm oai phong (2)Biển động sóng cuồng
Súng gầm khạc lửa
Chiến hạm địch quay cuồng bốc cháy (3)
Bộ Tham Mưu tan xác banh thây
Đô Đốc, Tá, Úy, Hạ Sĩ Quan, Đoàn Viên (4)
Thương vong vô số kểĐịch cố thoát vòng vây
Điên cuồng chống trả
Hộ Tống Hạm Nhật Tảo trúng pháo địch
Lửa cháy bùng thượng từng kiến trúc
Nhiều ổ súng ngả nghiêng
Đằi chỉ huy tan nátTrung Tá Hạm Trưởng Ngụy Văn Thà (5)
Dáng dấp thư sinh - Chỉ huy quyết liệt
Dạn dầy hải nghiệp - Sói biển phong sương
Bị trọng thương, quyết theo tầu vào lòng biểnThiếu Tá Hạm Phó Nguyễn Thành Trí
Trọng thương nhưng tinh thần bất khuất
Xin được chết theo tầu
Hạm trưởng lắc đầu:
''Anh phải đi
Xuồng đào thoát cần một vị chỉ huy
Hãy để một mình tôi ở lại''Ôi khẳng khái
Những anh hùng biển cả
Chiến sĩ Hải Quân kiên cường bắn tới viên đạn cuối
Trước khi chìm vào lòng biển Mẹ mênh mông32 Sĩ Quan, Hạ Sĩ Quan và Đoàn Viên đã vị quốc vong thân.
26 mất tíchNgày hôm nay, 19 tháng Giêng năm 2004
Nhớ ngày các anh em đã xả thân vì Tổ Quốc
Chúng tôi, bạn bè cùng trang lứa
Quân chủng Hải Quân, tình chiến hữu năm xưa
Trước bàn thờ bài vị trang nghiêm
Ba mươi năm ngày giỗ trận
Thắp nén nhang thơm tưởng niệm
Dâng ly rượu lễ chí thành
Cúi mong các bạn hiển linh
Hồn thiêng về đây chứng giámXin được nghiêng mình vinh danh những anh linh tử sĩ oai hùng:
Hải Quân Trung Tá Hạm Trưởng Ngụy Văn Thà (5)
Hải Quân Thiếu Tá Hạm Phó Nguyễn Thành Trí
Hải Quân Trung Úy Vũ Văn Bang
Trung Úy Cơ Khí Ngô Chí Thành
Trung Úy Cơ Khí Hàng Hải Thương Thuyền Huỳnh Duy Thạch
Hải Quân Trung Úy Vũ Đình Huân
Hải Quân Trung Úy Nguyễn Văn Đông
Hải Quân Thiếu Úy Lê Văn Đơn
Một Hải Quân Thiếu Úy vô danh
Hải Quân Thiếu Úy Nguyễn Phúc Xạ
Thượng Sĩ Quản Nội Trưởng Châu
Thượng Sĩ Vận Chuyển Lễ
Trung Sĩ Cơ Khí Nguyễn Tấn Sĩ
Trung Sĩ Thám Xuất Lê Anh Dũng
Trung sĩ Điện Tử Trung
Trung Sĩ Giám Lộ Vương Thương
Trung Sĩ Quản Kho Tuấn
Trung Sĩ Trọng Pháo Nam
Hạ sĩ Vận Chuyển Lê Văn Tây
Hạ Sĩ Trọng Pháo Trứ
Hạ sĩ Trọng Pháo Hùng
Hạ sĩ Giám Lộ Ngô Văn Ơn
Hạ sĩ Vận Chuyển Trứ
Hạ Sĩ Nguyễn Thành Danh
Hạ Sĩ Quản Kho Nguyễn Văn Duyên
Hạ sĩ Đỗ Văn Long
Thủy thủ Trọng Pháo Đức
Thủy thủ Điện Tử Thanh
Thủy thủ Trọng Pháo Thi Văn Sinh
Thủy thủ Trọng Pháo Mến
Thủy thủ Cơ Khí Đinh Hoàng Mai
Và hai mươi sáu chiến hữu Hải Quân mất tíchNhớ chư linh xưa
Tung hoành dọc ngang - Biển Đông vùng vẫy
Lướt sóng kình ngư - Giữ gìn lãnh hảiHỡi ơi
Một ngày biển Đông sóng dậy
Hải âu gẫy cánh trùng dươngCác anh đi
Để nhớ để thương
Cho Mẹ, cho Cha, cho vợ, cho con, cho anh. cho em
Cho bạn bè các cấpGương tuẫn quốc, muôn đời ghi sử sách
Lòng hy sinh, sáng mãi đến ngàn thuTrước bàn thờ
Đèn nến lung linh
Hương trầm ngào ngạt
Hồn linh thiêng
về chứng giám lòng thành
Con Rồng cháu Lạc hy sinh
Xứng danh Liệt Tổ, Liệt Tông
Tổ Quốc muôn đời ghi nhớ
Cung duy - Thượng hưởng
(Trần Quán Niệm và Phạm Tứ Lang hợp soạn)
(1) Lực lượng HQ địch: Hộ Tống Hạm Kronstadt 271, hạm trưởng Đại Tá Vương Kỳ Uy tử trận, Kronstadt 274 hạm trưởng Đại Tá Quan Đức tử trận, chiến hạm này là soái hạm trên có chở Đô Đốc Phương Quang Kinh, Tư Lệnh Phó Hạm Đội Nam Hải của HQ Trung Cộng. Trong trận chiến ông và toàn bộ tham mưu tháp tùng tử trận. Trục Lôi Hạm 389, hạm trưởng Tr/Tá Triệu Quát tử trận, Trục Lôi Hạm 396, hạm trưởng Đại tá Diệp Mạnh Hải tử trận, 4 Phi Tiễn Đỉnh (PTĐ) Komar trang bị hỏa tiễn địa địa, đó là PTĐ 133 hạm trưởng Th/Tá Tôn Quân Anh, PTĐ 137 hạm trưởng Th/Tá Mạc Quang Đại, PTĐ 139 hạm trưởng Th/Tá Tạ Quỳ, PTĐ 145 hạm trưởng Th/Tá Ngụy Như và 6 hải vận hạm chở quân.(2) Khu Trục Hạm Trần Khánh Dư HQ 4 hạm trưởng HQ Tr/Tá Vũ Hữu San, Tuần Dương Hạm Trần Bình Trọng HQ 5, hạm trưởng HQ Tr/Tá Phạm Trọng Quỳnh, Tuần Dương Hạm Lý Thường Kiệt HQ 16 hạm trưởng HQ Tr/tá Lê Văn Thự, Hộ Tống Hạm Nhật Tảo HQ 10 hạm trưởng HQ Th/tá Ngụy Văn Thà.
(3) Tổn thất chiến cụ, Kronstadt 274 chìm với toàn bộ SQ Tham Mưu tử thương (liệt kê ở phần (4)) Kronstadt 271 hư hại nặng, ủi bãi, sau đó bị phá hủy, hạm trưởng tử thương. 2 Trục Lôi Hạm 389, 396 hư hại nặng, ủi bãi và sau đó bị phá hủy. 4 ngư thuyền chở quân bị chìm, không rõ thiệt hại nhân mạng.
(4) Tổn thất nhân mạng, HQ Trung Cộng tử thương 24 Sĩ Quan gồm 1 Đô Đốc, 7 Đại Tá, 7 Trung Tá, 2 Th/Tá, 7 cấp Úy. Số Hạ Sĩ Quan và Doàn Viên không rõ (ước chừng 100). Các dữ kiện trong (1), (2), (3) dựa theo tài liệu của G/Sư Trần Đại Sĩ, Giám Đốc Trung Quốc Sự Vụ của viện Pháp Á thuyết trình về Lịch Sử VN và việc cắt lãnh thổ.
(5) HQ Trung Tá Ngụy Văn Thà tốt nghiệp trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang, khóa 12 đệ nhất Song Ngư - Hộ tống hạm Nhựt Tảo HQ 10 bị chìm, HQ 4, HQ 5, HQ 16 hư hại nhẹ, sau khi sửa chữa đã hoạt động trở lại.
Evil wrote:
Nhìn bé La lại nhớ thằng Béo ngày trước. Rất nhiều vấn đề bức xúc và công bằng mà nói vấn đề nào cũng ngứa ngáy cả. Chị cũng ghét đặc Tàu Khựa. Khổ thân nước mình bé quá, cứ hơi tí là bị nó véo mông bẹo má, chỉ chực hiếp đáp.
Nhưng xưa nay những chuyện như thế này không khuyến khích trên TL lắm đâu bé ạ. Bọn admin TL có mấy cái phòng kín phòng hở gì đấy, bé hỏi admin rồi tranh luận ở đó tiện hơn.
Hồi 75 cũng tí nữa mất Trường sa. May mà bộ đội mình khôn.
A-tu-la wrote:
Bà chị Vìu hay nhắc nhở đàn em, quả là trách nhiệm. Đúng là "nhàn cư vi bất thiện", các cụ nói cấm có sai. Mấy hôm này phải ngồi bên máy cả ngày, buồn quá. Thôi thì làm quả mua vui.
Tớ đi tập đây.
Taigau wrote:
Không phải vì đã có ác cảm bởi tài liệu cắt đất này nọ hay do khác biệt bắc nam nhưng đọc đến tên ông Trần Đại Sĩ là em đã thấy hẫng, thấy chán và tự dưng đâm ra thiếu tin tưởng vào số liệu trên đây của ông ta (dù em không biết gì).
Đọc bài văn xuôi kể lại trận chiến này có khi hấp dẫn hơn nhỉ? Bác Atula có không bốt nốt đi.
bas wroted:
Bọn Tàu khựa này không chỉ VN mình ghét đâu, trong ĐNÁ này bọn Malay, Indo, TL cũng ghét chúng nó lắm, thậm chí còn hơn mình ấy chứ. Mịa cái bọn Tàu khựa, nước rõ to mà toàn chơi những trò bẩn thỉu, mọi rợ.
giangthu wroted:
Các vị đại gia!
Các tài liệu trên bọn Tàu nó cho in trên mọi trang web của chính phủ nhà nó. Chúng nó gọi là Trứ Danh Liệt Chiến. Trong đó đại loại như giành đất với Soviet, giành đất với Ấn Độ , giành đất với Việt Nam, giành Hoàng Sa với "Nam Việt", lại giành Trường Sa với Việt Nam.
Em đọc cái này trên mạng www.xingguolian.com, có đầy đủ hình ảnh đấy. Tiếc là em không biết dịch ra tiếng Việt cho suôn chứ dịch ra được thì có người trả tiền cho đấy.
Nói tới cái ngôn ngữ mạ lị mà Tàu phù nó ưa dùng thì đọc xong dễ tức lắm đấy. Nó kể công lao của nó ra khi giúp Việt Nam (em đâu quan trọng khoản này).
Có ai biết đánh chữ Tàu vô google đánh "trứ danh liệt chiến" là nó in ra cho toàn tập, khỏi cần mật liệu gì ráo!
Trong trận biên giới nó bảo là nó chiếm lại Tháp Khả Sơn chứ không phải Mẫu Sơn. Ai mà phiên âm ra Mẫu Sơn là bừa đấy, không hiểu địa lý! Em có đọc rõ ràng. Nó bảo Tháp Khả Sơn là rừng bán nhiệt đới gì gì đó, nên em mới muốn hỏi Tháp Khả Sơn tiếng Việt ở vùng đó gọi là núi nào, ba em cũng chịu.
Em đi du lịch Lạng Sơn cứ nghe tên các núi bằng tiếng gì gì đâu không biết làm sao mà truy lại trong các tên cũ.
A-tu-la wroted:
Về cái ngọn núi chiến lược ấy thì anh nói Mẫu Sơn là theo đài địch, còn không hiểu địa phương ta gọi là gì. Mà bây giờ thì có nhẽ thuộc về địch rồi, nên chẳng biết thế nào. Vì trong sách của bọn heo đấy nó bảo cuối cùng nó cũng chiếm đuọc mà.
Lịt cụ nhà nó, đọc cái đoạn cái thằng anh hùng của nó, bắn tỉa chết 36 chiến sĩ ta, đuọc phong huân chuơng. Lộn hết cả ruột.
giangthu wrote:Em còn đọc bài ký của con mẹ giải phóng quân (của nó) tên là Tô Mai Hồng (Xu Meihong) biên có một đoạn xe tăng nó qua ải bị nữ dân quân người dân tộc bên Việt Nam bắn tỉa, qua không được . Sau đó nó bắt được nữ dân quân ấy . Vị đại đội trưởng (của nó) tức giận quá mới trói gô lại và cho xe tăng chạy lên cô nữ dân quân này cho đến khi nát bét như đống thịt bằm mới hả giận . Chúng nó còn ác hơn khi vô Lạng Sơn nó gom tất cả dân không chạy được và điếc vì súng đạn . Nó chất lên một đống rồi mồi đạn cho nổ banh xác. Nó bảo vì quá căm thù cho nên không kiềm chế được chuyện ai binh để "giáo huấn" Việt Nam . Còn mấy chuyện kinh hoàng lắm lắm.
Sau này nó còn cho thợ ảnh qua nghĩa trang liệt sĩ ở Lai Châu chụp hình bêu rếu!
Nhưng nó cũng thừa nhận là tính sai đường cho nên Đặng Tiểu Bình mới thức tỉnh sau vụ này mà phải hiện đại hóa quân đội .
Ba em là dân Hán học thời xưa mà, lại buôn chơi đồ cổ nên mấy chuyện tỉ mỉ ổng biết nhiều. Nhưng ổng không biết theo kiểu như em. Chữ Nho của ổng để nguệc ngoạc cho vui chứ không đọc được văn tiếng mới của Tàu. Chữ Việt của ổng thì đọc sách ngâm thơ chứ không đem chưởi lộn như em. Còn chữ Anh chữ Tây thì cũng thua em . Nhưng em công nhận ổng có trình độ tầng lớp lang chứ không bạ đâu như em, nên em vẫn nể ổng mà hỏi khi bị bí.
Lúc em học ở Đài Bắc em đọc nhiều tài liệu trong tạp chí Tam Giang nên biết nhiều đấy!
Coi bộ anh và em biết chuyện này mà đàm luận, còn nhiều nhà khác chắc là ngẩn tò te đấy! Vậy ai còn dám chê con Giáng Thu này ngố nào! Biết hết cả đấy!
MTH wroted:Link của em to và nở đã teo, tuy nhiên search gúng gồ thấy bọn tầu có vẻ hào hứng với cái link này lắm
À mà sau 1 hồi lục lọi đã thấy, có lẽ là cái này chăng http://jngs.3322.org/mymemo/war79/index.htmlJe vois l'amour dans tes yeux
giangthu wroted:
Em nghĩ nhiều người không dám nói đâu, chuyện quan hệ Việt Trung hiện tại đang ngọt ngào quá mà! Nói ra chuyện này chẳng khác nào xát muối vào ghẻ!
Anh cũng phải dựng hàng rào trước sau, em thấy rõ .
Nhưng em cũng theo anh một phen, có sức thì đập chết mẹ hết bọn Tàu! Đừng thèm nhận viện trợ của nó, nó ghi sổ để nó kể công đấy cho con cháu nó áp đảo con cháu mình về sau đấy!
(Em còn thêm một bài về chuyện lưỡng quốc dân tộc của Việt Nam và Trung Quốc nữa đấy). Bên Trung Quốc có dân tộc Zhuang (Tráng) có khu tự trị là nguyên tỉnh Quảng Tây (cũ). Vậy anh có biết Tráng tộc này tương ứng với tộc quần nào của Việt Nam hay không? Anh mà nói ra được em khen anh tài đấy!
http://jngs.3322.org/mymemo/war79/index.html
Trung Việt Chiến Tranh Bị Vong LụcĐúng là cái trang này, nhưng nó cũng không đủ bài bằng bên nhân dân nhật báo (của nó). Nó còn làm thơ làm nhạc, Huyết Nhiễm đích Phong Thái nghe bi thảm lắm. Nhưng nó viết văn nó kể lể nước Việt Nam (CHXHCN) mắc nợ ân nghĩa với nó nhiều đấy!
Trong đó có mấy bài Nam Sa-Tây Sa Hải Chiến, Nam Sa chi Chiến anh giỏi chữ thì dịch ra tiếng Việt cho các anh TL trong này tham khảo nhé! Bọn nó viết xấc xược lắm đấy! Em đọc các tuồng nhăng nhít giản thể nặng cả đầu, đau cả mắt. Em ghét chúng nó giùm anh đấy!
中国和越南曾经是同志加兄弟的亲密邻邦,可是..........nó đểu giả quá mà
A-tu-la wroted:ANh cũng chưa nghĩ xem bọn Choáng đấy là bọn nào của ta, cảm ơn em hỏi rất hay. Chắc là Nùng hoặc Thái hả em?
Uzii wroted:Tình hình hiện nay: Báo Tuổi Trẻ, Báo Thanh Niên và anh Atula đang có ý kiến đòi lại, nhưng bọn Bành Trướng Bá Quyền Trung Của chưa trả lời ....
giangthu wroted:
Là Tày và Nùng đấy!
Zhuang là dân tộc thiểu số đông nhất Trung Quốc
Tày là dân tộc thiểu số đông nhất Việt NamZhuang và Tày Nùng đều nói cùng một thứ tiếng, một chủng tộc. Ở Việt Nam nhóm này được phân thành hai Tày và Nùng vì lịch sử cận đại chứ xưa kia là Nùng hết đấy.
connhangheo wroted:
Bọn đấy bây giờ là khu tự trị dân tộc Choang - sống tập trung ở gần biên giới Việt Trung giáp với Lạng Sơn bây giờ.Ở bên Lạng Sơn người ta gọi là dân Thổ.
giangthu wroted:
Tày dễ bị gọi Thổ hơn là Nùng. Nhưng phải nói Tày là dân tộc có bản sắc văn minh nhất trong các tộc. Nhưng người Tày ở Mỹ trăm người đều xưng là Tàu ráo trạo. Lưỡng Quốc dân tộc mà. Bên nào mạnh thì ngã theo. Bên Tàu cũng làm to tới quốc hội Trung Quốc và luôn được một Quảng Tây để hãnh diện, bên Việt cũng làm to! Ôi giá như họ cũng có cái hội như TL thì không biết họ sẽ nói với nhau điều gì!
Uzii wroted:
Anh hùng dân tộc thời cận đại của tộc Choang là người khá quen thuộc với Việt Nam : Tướng Giặc Cờ Đen Lưu Vĩnh Phúc. Tuỳ tướng của ông ở Tàu cũng được dựng miếu thờ to tổ bố.
Evil wroted:
Hồi 75 bộ đội mình vừa giải phóng SG xong phải đóng giả lính nguỵ ra giật lại Trường sa từ tay bọn Khựa. Rồi 1 đoàn khác giả vờ là quân giải phóng ra giành lại Trường Sa từ tay VN Cộng hoà. Chứ ai lại Việt cộng oánh Trung cộng bao giờ. Tiếc là hồi 79 khi sắp sửa kết thúc chiến tranh, mình không đánh dấn lên chiếm lại Hoàng sa luôn.
Mk để lâu cứt trâu hoá bùn. Dây vào mấy thằng Tàu bửn này rất mệt. Hữu hảo chó gì thỉnh thoảng lại ngoạm người ta 1 miếng rõ đau. Hoàng sa hiện tại ít có giá trị kinh tế nên mình đành chịu vì những mục đích khác. Chả biết đến bao giờ mới giành lại được. Bây giờ có tắm máu thì cũng chẳng giành lại được vì Hoàng sa gần Trung hoa lục địa quá, bọn nó oánh lại ngay thôi. Đẻ cái chó gì lắm thế. Đi đâu cũng gặp Khựa, đến cả những xứ phi châu nghèo đói nhất cũng có Khựa làm ăn. Bành trướng tởm lợm. Đi đến đâu cũng kéo đoàn kéo lũ bảo vệ nhau giành giật quyền lợi của công dân nước khác, phá hỏng cả thế giới văn minh. May mà hồi 79 các bác nhà mình sáng suốt nên xui dân đuổi bớt được bọn Hoa kiều về nước chứ không thì chúng nó làm loạn cả Hà nội. Còn SG Chợ lớn bây giờ như cái gai, không thể nhổ được nữa rồi.
Đúng là phải chơi với Mỹ để dằn mặt mấy thằng Khựa bẩn thỉu này mới được.
asuka wroted:
Nhưng nếu bây giờ Mỹ nó nói Việt Nam có vũ khí huỷ diệt hàng loạt và yêu cầu Trung Quốc phụ giúp thanh toán nhà mình thì sao nhỉ?
Martini wroted:ngày trước, trên đường đi từ Đà Nẵng ra Ngũ hành sơn, Hội an, có cái ủy ban nhân dân huyện đảo Hoàng sa. cũng được cấp hẳn con Mitsubishi Pajero chạy. Thấy đau thật, ủy ban mà không có đất, chẳng có dân. các bác nhà mình bày ra cái trò này bùn cừi vãi. Không đánh nhau với khựa thì thôi, chứ làm trò khỉ thế thật léo có ý nghĩa giề cả.
Kòm Phu Tử wroted:
Bạn Giang Thu viết như thế "đấy", là do bạn Giang Thu hiểu biết về cái "đấy" của bọn Tàu khựa cũng hơi bị nhiều "đấy", nhưng sao mà viết "đấy" cũng hơi bị nhiều luôn "đấy", nếu như văn Việt của bạn ít "đấy" hơn 1 tý như thế "đấy", thì nghe hay hơn nhiều "đấy".
Đấy là vài dòng góp ý zdui zdui zdới bạn như thế "đấy"!Nhớ lại ngày xưa năm 45-46, Tàu Tưởng đưa quân sang Miền Bắc, Cụ Hồ có phán câu: "Thà ăn c. Tây thêm 1 trăm năm nữa, còn hơn ngửi đít Tàu cả ngàn năm". Thế nên mới cho Pháp vào thay Tưởng, bất chấp một số đồng bào - nhất là phe thuộc Quốc dân Đảng như Nguyễn Tường Tam gọi Cụ là bán nước, quả nhiên kháng chiến mất có 9 năm. Thực là sáng suốt, sáng suốt!
Tu Phu Vu Tuong wroted:
Tiếp theo hành động buộc sứ thần Trung Quốc phải thừa nhận "hải giới" Việt Nam cuối thế kỷ thứ 10, nhà Lý đã thành lập trang Vân đồn để quản lý vùng biển Đông Bắc; nhà Trần nâng trang Vân Đồn thành trấn Vân Đồn trực thuộc triều đình; Nhà Lê đặt tuần kiểm ở các cửa biển để quản lý biển, thu thuế các tầu thuyền nước ngoài. Do vậy chủ quyền Việt Nam trên các đảo vùng biển Đông Bắc được xác lập sớm. Đến thế kỷ 19, khi Pháp yà nhà Thanh đàm phán về vùng biển trong Vịnh Bắc bộ thì không có tranh chấp về chủ quyền đối với các đảo ở vùng này, nhà Thanh phải thừa nhận tất cả các đảo ở phía Tây đường kình tuyến Paris 105043' Đ là thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Năm 1171, 1172, vua Lý Anh Tông đích thân đi "tuần tra các hải đảo ngoài biển ở địa giới các phiên bang Nam, Bắc, tìm hiểu đường đí, vẽ bản đồ và ghi chép phong vật".
Ở phía Nam, các chúa Nguyễn sau khi xác lập chủ quyền Việt Nam đối với các đảo dọc bờ biển miền Trung và miền Nam: Cồn Cỏ, Ly Sơn, Phú Quý, Côn đảo, đầu thế kỷ 18 đã xác lập chủ quyền Việt Nam trên các đảo trong Vịnh Thái Lan. Khi đặt ách thống trị trên Nam Kỳ và Campuchia, các quan chức Pháp đã tiến hành khảo sát vùng biển giữa hai nước Việt Nam, Campuchia và đứng trước tình hình tất cả các đảo trên vùng biển này về mặt hành chính đều thuộc tỉnh Hà Tiên của Việt Nam. Ngày 25/3/1873 chuẩn đô đốc thống đốc Nam Kỳ Krantz đã thừa nhận thực tế đó trong nghị định quy định đảo Phú Quốc và tất cả các đảo trên vùng biển giữa Nam Kỳ và Campuchia được tách khỏi tỉnh Hà Tiên, lập thành một quận trực thuộc thống đốc Nam Kỳ.
Đối với các đảo xa bờ, theo chính sử Việt Nam và theo nhiều nhân chứng nước ngoài, từ thế kỷ 17, các chúa Nguyễn với. danh nghĩa Nhà nước đã thành lập các đội Hoàng Sa, Bắc Hải hàng năm ra khai thác và quản lý các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Tiếp đó triều Nguyễn rất quan tâm đến việc củng cố chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo, các hoàng đế Gia Long, Minh Mạng liên tiếp phái thuỷ quân ra Hoàng Sa - Trường Sa khảo sát, đo đạc, vẽ bản đồ, lập miếu, dựng bia. Theo Đại Nam Thực Lục Chính biên, trong 3 năm: 1833, 1835, 1836 vua Minh Mạng liên tiếp có chi thị về Hoàng Sa.
Không chỉ chăm lo khai thác hai quần đảo, nhà vua Vlệt Nam còn lo bảo đảm an toàn cho tàu thuyền Việt Nam và các nước qua lại vùng biển xung quanh hai quần đảo, năm 1833 vua Minh Mạng đã chỉ thị cho Bộ Công rằng: "Trong hải phận Quảng Nghĩa, có một dải Hoàng Sa, xa trông trời nước một mầu; không phân biệt được nông hay sâu. Gần đây thuyền buôn thường bị nạn. Nay nên dự bị thuyền mành, đến sang năm phái người tới đó trồng nhiều cây cối. Ngày sau cây cối xanh tốt, người dễ nhận biết, có thể tránh được nạn măc cạn".[1]
Trong một tài liệu viết năm 1768, đô đốc Pháp D'Estaing, người nhận nhiệm vụ nghiên cứu kế hoạch tiến công vào Việt Nam đã viết rằng: "Việc đi lại giữa quần đảo đá Paracel (tức Hoàng Sa) và đất liền còn khó khăn hơn việc đi lại ngoài biển khơi. Thế mà các thuyền nhỏ của xứ này thường qua lại vùng quần đảo". D'Estaing đánh giá các thủy thủ Việt Nam là "những người quen sông nước và là các thuỷ thủ giỏí". Trong một tài liệu khác viết vào cuối năm 1758 đầu năm 1759, D'Estaing còn nói ở Huế có tới 400 khẩu pháo hầu hết là của Bồ Đào Nha thu lượm từ các xác tầu đắm ở Paracel[2].
Trong cuốn "Chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa" xuất ở Paris năm 1996, giáo sư Monique Chemillier Gendreau, chủ tịch Hội luật gìa Châu Âu đã vìết; "Khi có Hiệp ước bảo hộ của Pháp năm 1884, Việt Nam đã nắm giữ không có cạnh tranh và trong khoảng gần hai thế kỷ, một quyền (un droit) đối với các quần đảo (Hoàng Sa, Trường Sa), theo đúng chế độ luật pháp của thời kỳ đó".[3]
Từ 1884, Chính quyền Pháp ở Đông Dương đã tiếp tục thực hiện và củng cố chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo: tiến hành khảo sát khoa học, dựng bia chủ quyền, dựng đèn biển, lập trạm khí tượng, đài vô tuyến điện, đưa quân ra đồn trú, thành lập đơn vị hành chính trên quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh Thừa thiên và sát nhập quần đảo Trường Sa vào tỉnh Bà Rịa.Về các vấn đề trên Biển Đông
Trên Biển Đông, vấn đề tranh chấp phức tạp và quan trọng nhất là về hai quần đảo: quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, bởi vì hai quần đảo giữ một vị trí chiến lược trọng yếu trên Biển Đông. Nếu như nước ngoài chiếm cả hai quần đảo thì nước Việt Nam không còn thế đứng trên Biển Đông và bị bao vây trên hướng biển.
Quần đảo Hoàng Sa bao gồm trên 30 đảo, bãi, đá ngầm trên một vùng biển rộng khoảng 15.000 - 16.000 km2 cách Đà Nẵng khoảng 170 hải lý. Quần đảo Trường Sa gồm trên 100 đảo, bãi, đá ngầm trên vùng biển rộng khoảng 160.000 - 180.000 km2, đảo gần nhất của quần đảo cách Vũng Tầu khoảng 250 hảì lý. (Trung Quốc quan niệm quần đảo Trường Sa rộng hơn nhiều quan niệm của ta là điểm cực Nam của quần đảo Trường Sa là 6050' Bắc trong khi Trung Quốc coi điểm cực Nam của quần đảo Trường Sa là 40 Bắc giáp Bornéo).
Theo những tài liệu chính thức, Nhà nước phong kiến Việt Nam đã chiếm hữu và làm chủ hai quần đảo từ thế kỷ thứ 17, tiếp đó Chính quyền Đông Dương đã củng cố chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo: thành lập bộ máy hành chính thuộc hai tỉnh Thừa Thiên và Bà Rịa, cho cảnh sát ra đồn trú, lập đài khí tượng, trạm vô tuyến điện, xây đèn biển.
Cho đến đầu thế kỷ 20 không có nước nào tranh chấp chủ quyền trên hai quần đảo đối với Việt Nam.
Đại Thanh đế quốc toàn đồ xuất bản năm 1905 tái bản lần thứ tư năm 1910 chỉ vẽ đế quốc Đại Thanh đến Hải Nam.
Trung Quốc địa lý học Giáo khoa thư xuất bản năm 1906 viết: "Điểm mút của Trung Hoa ở Đông Nam là bờ biển Nhai Châu, đảo Quỳnh Châu, vĩ tuyến 18013' Bắc".
Đầu năm 1907, Nhật Bản chiếm Đông Sa (Pratas) làm cho các nhà cầm quyền miền Nam Trung Quốc quan tâm đến các đảo trên Biển Đông. Tháng 5 năm 1909 Tổng đốc Lưỡng Quảng Trương Nhân Tuấn phái đô đốc Lý Chuẩn đem 3 pháo thuyền ra thăm chớp nhoáng một vài đảo trên quần đảo Hoàng Sa rồi về . Năm 1921 Chính quyền miền Nam Trung Quốc ra quyết định sát nhập quần đảo Hoàng Sa (mà họ gọi là Tây Sa) vào đảo Hải Nam.
Từ đó bắt đầu có sự tranh chấp giữa Trung Quốc và Pháp về chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa và từ những năm 1930 trên quần đảo Trường Sa. Năm 1935 lần đầu tiên Trung Quốc chính thức công bố một bản đồ có cả 4 quần đảo trên Biển Đông là của Trung Quốc (công hàm của Công sứ Trung Quốc ở Paris gửi Bộ Ngoại giao Pháp năm 1932 còn viết rằng: "Các đảo Tây Sa là bộ phận lãnh thổ Trung Quốc xa nhất về phía Nam").
Nếu không có chiến tranh thế giới thứ hai thì chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là liên tực và thật sự từ thế kỷ 17.
Nhưng năm 1939, Nhật Bản đã chiếm cả hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa từ tay Pháp và đã biến quần đảo Trường Sa thành căn cứ hải quân trong chiến tranh thế giới thứ hai.
Tháng 11/1943, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ, Anh, Trung (Tổng thống Roosevelt, Thủ tướng Churchill, Tổng thống Tưởng Giới Thạch) họp tại Cairo có bàn về các lãnh thổ mà Nhật chiếm của Trung Quốc. Tuyên bố của Hội nghị viết: "Các vùng lãnh thổ mà Nhật chiếm của Trung Quốc phải trả lại cho Trung Quốc gồm Mãn Châu, Đài Loan và quần đảo Bành Hồ". Như vậy rõ ràng là cả 3 người đứng đầu 3 cường quốc trong đó có Tổng thống Trung Hoa Tưởng Giới Thạch đều thừa nhận hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa không phải là lãnh thổ của Trung Quốc.
Tháng 7, tháng 8 năm 1945 Tuyên ngôn của Hội nghị Potsdam với sự tham gia của 4 nước Mỹ, Anh, Trung, Liên Xô lại viết: "Các điều khoản của bản tuyên bố Cairo sẽ được thi hành". Như vậy cả 4 cường quốc trong đó có Trung Quốc đều thừa nhận hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa không phải là lãnh thổ Trung Quốc.
Năm 1947, cuốn Nam Hải chư đảo địa lý Chí lược do Bộ Nội Chính Trung Hoa Dân Quốc xuất bản có bản đồ "Nam hải chư đảo vị trí lược đồ" thể hiện một đường 11 đoạn coi 80% Biển Đông và cả 4 quần đảo trên Biển Đông là thuộc Trung Quốc.
Năm 1950 trên bản đồ Trung hoa Nhân dân Cộng hoà Quốc phân tỉnh tinh đồ có một phụ đồ thể hiện quốc giới của Trung Quốc gồm 11 đoạn coi cả 4 quần đảo và 80% Biển Đông là lãnh thổ Trung Quôc. Điểm cực nam của Trung Quốc là 4o Bắc giáp Bornéo..
Ngày 15/8/1951, Chu Ân Lai Thủ tướng Trung Quốc tuyên bố: "Các quần đảo Tây Sa và Nam sa cũng như các quần đảo Đông Sa và quần đảo Trung Sa từ xưa đến nay là lãnh thổ Trung Quốc."
Năm 1951 tại Hội nghị San Francisco với sự tham gia của 51 nước, đại biểu Liên Xô đã đề nghị trao hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cho Trung Quốc, đề nghị này đã bị Hội nghị bác bỏ với 46 phiếu chống, 3 phiếu thuận và văn kiện của Hội nghị ký ngày 8/9/1951 chỉ ghi về hai quần đảo là "Nhật bản từ bỏ mọi quyền, danh nghĩa và đòi hỏi đối với 2 quần đảo". Tại Hội nghị này, ngày 7/9/1951 Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Quốc gia Việt Nam Trần Văn Hữu đã trịnh trọng tuyên bố "Khẳng định chủ quyền đã có từ lâu đời của Việt Nam đối với các quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa". Đối với Tuyên bố đó không một nước nào phản đối hoặc bảo lưu. Như vậy là Cộng đồng quốc tế đã thừa nhận hai quần đảo không phải là lãnh thổ Trung Quốc.
Trong Hoà ước giữa Trung Quốc và Nhật Bản ngày 28/4/1952, Trung Quốc ghi nhận việc Nhật Bản từ bỏ mọi quyền đối với hai quần đảo như nội dung đã được ghi trong văn kiện Hội nghị San Francisco mà không hề yêu cầu Nhật Bản trả lại cho Trung Quốc hai quần đảo.
Tuy vậy, trên thực tế, lợi dụng tình hình Pháp rút khỏi Đông Dương, Việt Nam chưa tiếp quản hai quần đảo, năm 1956 Trung Quốc cho quân đội ra chiếm nhóm phía đông quần đảo Hoàng Sa, Đài Loan cho quân đội ra chiếm đảo Ba Bình trên quần đảo Trường Sa.
Tháng Giêng năm 1974, lợi dụng tình hình Mỹ phải rút khỏi Đông Dương, Trung Quốc dùng một lực lượng hải quân, không quân quan trọng đánh chiếm nhóm phía Tây quần đảo Hoàng Sa khi đó do quân đội của Chính quyền Sài Gòn bảo vệ. Chính quyền Sài Gòn đã liên lạc với Mỹ yêu cầu giúp đỡ. Theo báo cáo của Trần Kim Phượng, Đại sứ Sài gòn tại Mỹ ngày 2/2/1974 thì "Ngoại trưởng Kissinger chỉ coi cuộc tranh chấp đảo Hoàng Sa như là một vấn đề ngoài lề thậm chí là điều bất lợi trong khung cảnh của sự phối hợp với Trung Cộng để hạn chế Băc Việt Nam" và phía Mỹ "không muốn nhúng tay vào".
Thái độ của Mỹ khiến cho ông Nguyễn Văn Thiệu phải bộc lộ lo ngại với các cận thần về khả năng Trung Cộng sẽ đánh Trường Sa và chiếm Par Force giống như Paracel (có Complicité hoặc bằng Laisser-faire của Mỹ), những chữ Pháp nói trên là theo bút tích của ông Thiệu.
Năm 1988 Trung Quốc lại huy động lực lượng không quân, hải quân tấn công chiếm 6 điểm trên quần đảo Trường Sa, từ đó ra sức củng cố các điểm này làm bàn đạp cho những bước tiến mới.
Ở Trung Quốc đã có những dư luận về những bước tiến tiếp bằng vũ lực trên quần đảo khiến cho năm 1997 hai tác giả người Mỹ Humphrey Hawksley và Simon Holberton đã viết cuốn Dragon Strike coi là "một lời cảnh báo" về "một sự kiện lịch sử sắp diễn ra trong vài năm sắp tới". "Tuy chỉ là một kịch bản suy tưởng nhưng dựa trên hàng trăm sự kiện có thật xảy ra những năm qua và trong những ngày gần đây. Vì vậy nó cung cấp cho các nhà chiến lược của nhiều quốc gia một tầm nhìn và nhiều điều đáng suy nghĩ".
Và ở Trung Quốc năm 1993 hai tác giả Hiểu Bình và Thanh Ba đã biên soạn và xuất bản cuốn "Quân đội Trung Quốc liệu có đánh thắng trong cuộc chiến tranh tới không?".
Cuốn sách viết: "Nếu nhà cầm quyền Việt Nam không có nhượng bộ gì trong vấn đề Nam Sa thì Trung Quốc và Việt Nam nhất định sẽ có đánh nhaư"; "Thập kỷ 90 là thời kỳ then chốt để giải quyết vấn đề Nam Sa. Thời kỳ này qua đi, có thể Trung Quốc sẽ mất một dịp may lịch sử".
Cuốn sách còn cho biết rằng năm 1992, một hội nghị quân sự của Trung Quốc họp ở miền Nam Tnmg Quốc đã định ra những nguyên tắc tác chiến, kết hợp thủ đoạn đánh và doạ, "nhanh chóng ... đánh đuổi quân chiếm đóng nước ngoài ra khỏi Nam Sa (tức Trường Sa)".
Tình hình tranh chấp phức tạp trên Biển Đông khiến cho dư luận quốc tế lo ngại, ngày 22/7/1992, các Bộ trưởng Bộ Ngoại giao các nước thành viên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á đã ra tuyên bố của Hiệp hội ASEAN về vấn đề Biển Nam Trưng Hoa, bản tuyên bố viết: "Cho rằng các vấn đề Biển Nam Trung Hoa chứa đựng những vấn đề nhậy cảm thuộc về chủ quyền và quyên tài phán của các bên ưực tiếp liên quan.
Lo ngạì rằng bất kỳ diễn biến có tính chất thù địch nào trong Biển Nam Trung Hoa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoà bình và sự ổn định trong khu vực.
Dưới đây :
1. Nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết bằng phương thức hoà bình, không dùng vũ ìực, đối với tất cả các vấn đề liên quan đến chủ quyền và quyền tài phán trong Biển Narn Trung Hoa.
2. Khẩn thiết yêu cầu các bên liên quan tự kiềm chế, nhằm tạo ra môi trường thuận lợi cho việc giải quyết tận gốc tất cả các cuộc tranh chấp."
Trong tưyên bố ngày 10/5/1995, Mỹ cũng tỏ ra lo ngại về tình hình khu vực và "cực lực phản đối việc sử dụng vũ lực hay đe doạ để giải quyết những yêu sách đối nghịch".
Về phía Việt Nam, chúng ta kiên trì thực hiện nguyên tắc đã thoả thuận ngày 19/10/1993 là "tiếp tực đàm phán về các vấn đề trên biển (Biển Đông) để đi đến một giải pháp cơ bản lâu dài. Trong khi đàm phán giải quyết vấn đê, ai bên đều không tiến hành các hoạt động làm phức tạp thêm tranh chấp, không dùng vũ lực hoặc đe doạ dùng vũ lực".
Tuyên bố của Quốc hội Việt Nam tháng 6/1994 nhân dịp phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển đã cụ thể hoá quan điểm của Việt Nam về vấn đề Biển Đông là:
"Quốc hội một lần nữa khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và chủ trương giải quyết các bất đồng liên quan đến Biển Đông thông qua thương lượng hoà bình, trên tinh thần bình đẳng, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng pháp luật quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, tôn trọng chủ quyền và quyền tàí phán của các nước ven biển đối với vùng đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa, trong khi nỗ lực thúc đẩy đàm phán để từn gìảì pháp cơ bản, lâu dài, các bên liên quan cần duy trì ổn định trên cơ sở giữ nguyên trạng, không có hành động làm phức tạp thêm tình hình, không sử dụng vũ lực hoặc đe doạ sử dụng vũ lực".
Quốc hội Việt Nam nhấn mạnh:
"Cần phân biệt vấn đề giải quyết tranh chấp quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa với vấn đề bảo vệ các vùng biển và thềm lục địa thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam căn cứ vào những nguyên tắc và những tiêu chuẩn của Công ước của Liên Hơp quốc về Luật biển năm 1982".
Sở dĩ có điều nhấn mạnh này là để đối phó với sự việc năm 1992 Trung Quốc đã ký với Công ty Crestone của Hoa Kỳ cho công ty này thăm dò khai thác một lô rộng 25.500 km2 trên thềm lục địa Việt Nam cách đường cơ sở của Việt Nam 84 hải lý và cách Hải Nam 570 hải lý. Theo tin nước ngoài ngày 4/12/1996 Công ty Benton Oil và Gas có trụ sở ở Califomia đã mua lại Công ty Crestone với giá 15,45 tnệu USD vâ do đó đã thay thế Công ty Crestone trong quan hệ với Trung Quốc để thực hiện hợp đồng mà Crestone đã ký với Trung Quốc.
Ngày 10/6/1994 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn tuyên bố rằng lô Thanh long, phía Tây khu vực Tư Chính cách đảo Hòn Hải nằm trên đường cơ sở của Việt Nam 90 hải lý cũng thuộc chủ quyền của Trung Quốc vì đó là vùng phụ cận của quần đảo Nam Sa.
Về yêu sách của Trung Quốc đối với thềm lục địa Việt Nam ở khu vực Tư Chính, Thanh Long, xin giới thiệu một số ý kiến của Luật sư Brice Clagett Văn phòng luật sư Covington và Burling ở Washington đăng trên tạp chí Dầu mỏ và khí đốt của Anh (các số 10 và 11 năm 1995) để tham khảo, Clagett viết: "Lô Thanh Long nằm ngay trên thềm lục địa Việt Nam, thậm chí cả trong nghĩa hẹp của từ ngữ này"; "Theo bất kỳ định nghĩa nào về thềm lục địa hoặc theo bất kỳ quan điểm hơp lý nào của Luật quốc tế, yêu sách của Trung Quốc đối với khu vực Thanh long là lố bìch", "Có thể kết luận rằng yêu sách của Trung Quốc đối với khu vực Tư Chính cũng bất hợp lý không hơn không kém yêu sách của họ đối với khu vực Thanh Long. Khu vực Tư Chính tiếp giáp với khu vực Thanh Long về phía Đông, nằm chủ yếu trên dốc lục địa và (có lẽ) bờ lục địa của Víệt Nam. Khu vực Tư Chính bắt đầu từ quãng đường đẳng sâu 150m và tựt xuống rồi kết thúc ở khu vực đồng bằng ở sâu 1800-2000m tách khỏi đảo Trường Sat". "Bờ dốc của đảo Trường Sa nằm đối diện chứ không tiếp liền với bờ dốc của lục địa Việt Nam".
"Yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền lịch sử và quyền đối với hầu hết Biển Đông và/hoặc đối với đáy biển và lòng đất của nó là trái với sự phát triển toàn diện của luật biển quốc tế hiện đại và không thể được coi là một vấn đề luật pháp nghiêm chỉnh".one wroted:
Khổ lắm cơ, cái chuyện Ctrl+C Ctrl+V này thì em cũng làm được. Mà không cần phải làm đến 2 động tác đâu, em là em cứ gú gồ là ra tất tần tật, dĩ nhiên là trừ những đứa dốt lát không biết gú gồ thì thôi! Các tình yêu ạ, các diễn đàn nói hé hé (hay cởi mở hay nồng nỗng) những chuyện như kiểu Trường Sa Hoàng Sa, Nhân văn giai phẩm rồi thì là Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Văn Lý thì đầy rẫy trên net. Các tình yêu vào đấy mà đọc mà xem mà bình loạn, chứ còn vào Thăng Long mà nói toàn chuyện thế này, em thấy nó cứ chối chối làm sao!
5xu wroted:Thì có thằng nó google hộ, copy qua đây còn gì. Thế mà cũng kêu. Em làm được thì em làm đi. Nếu em ko thích thì em đừng đọc những cái chúng nó copy hay type vào, đọc những cái xung quanh cũng được. Kiểu như mawng gõ osho vào đây rồi bị chửi. Em có thể đọc cái mawng gõ cũng được mà đọc những cái người ta chửi mawng, rồi mawng chửi lại người ta cũng được. Có sao đâu mà thắc mắc, già mẹ nó người. Anh thì thấy nếu ko có cái topic này anh sẽ không được nghe Evil kể chuyện bộ đội ta giả bộ đội nguỵ chiếm Trường Sa. Có ích đấy chứ. Nếu không đọc bài của em bảo Tu Phu Vu Tuong là google thì anh tưởng ông Lê Minh Nghĩa cựu trưởng ban biên giới chính phủ viết. Mà em có biết ông Nghĩa là Đại tá từ hồi Điện Biên Phủ, sau này đùng một cái bị bắt giam đi tù oan (không án) gần 10 năm không, rồi đùng một cái lại ra tù, phấn đấu kiên cường rồi trở thành Trưởng ban biên giới chính phủ. Em google vụ này cho anh phát. Anh ngu, đ'o biết google đâu. Gu gái thì anh làm được
one wroted:
Anh thân yêu của em, anh đúng là rẻ vừa thôi, rẻ quá đ'o ai chịu được. Anh thích thì sang box Lịch sử Văn hoá hay Thảo luận của TTVNOnline ý, chỉ cần tham gia một bài thôi, thế là anh sẽ nhận được hàng mớ PM kể chuyện, vui lắm. Chuyện Lê Minh Nghĩa hay chuyện chị Vìu kể thì em không dám chắc là có, nhưng những chuyện thú vị liên quan chắc cũng chẳng thiếu. Tình yêu Bất Lực của em đã nói rồi đấy, bên đấy nói nhiều như rươi, quy mô rất hoành tráng, topic nào cũng mấy chục trang, đọc cứ gọi là hoa mắt của nó. Anh thích thì em gửi link.
Còn Thăng Long ta, tại sao chửi bậy nhất quả đất, mất dạy nhất quả đất, dâm đãng nhất quả đất, mà vẫn chưa bị "người ta" sờ vào? Là vì "người ta" còn thương, ờ thì cái bọn vô học đấy, chúng nó ăn nói có tởm lợm một tí, vi phạm thuần phong mỹ tục một tí, nhưng mà chúng nó nói toàn chuyện vô thưởng vô phạt với mình, thôi thì kệ nó đấy. Nhưng nếu Thăng Long đã bậy rồi, đã dâm đãng rồi, lại còn thêm cái mảng le te "lên mạng bàn việc nước" với lại đòi đất, kích động chống lại tình hữu nghĩ bền vững hàng xóm láng giềng thì... một cái mạng có trăm ngàn người nếu có chết thì người ta còn tiếc rồi bỏ công khôi phục, chứ có vài ngàn mà cũng rứa thì... khổ thân các tình yêu lắm!
Saint wroted:anh cảm ơn em one, chúng mình cứ vô học tí lại hay chứ thượng lưu trí thức thủ dâm bằng mồm kinh bỏ mẹ.
Chuyện nước chuyện nhà, ừ anh cũng cảm ơn các cô các chú có cái tâm mà bàn ra tán vào nhưng x mẹ chưa đánh đã dọa thì đến lúc đánh đánh thế x nào được. Kinh nghiệm uỵch nhau của anh cho thấy, cứ thằng nào lầm lầm lì lì sơ hở nó ụch cho một phát là biết nhau ngay chứ cái loại tao đánh mày đây tao đánh mày đây chả khác x gì bọn NATO (no action talks only).
Để một lần nữa khẳng định với các cô các chú về chuyện Thăng Long x dung dưỡng bọn NATO anh khoá cái này lại.
* Gió O lượm, tựa do Gió O đặt