Nhục Tập Thể: Người Việt trong nước lẫn ngoài nước đang gào lên một hiện tượng nhục nhã  là nhà nước Cọng Sản Việt Nam hiện cho phép phổ biến tràn lan Văn Hóa Ngoại [nhưng lại cấm ngặt phổ biến sách báo băng phim đài phong phú của người Việt Hải Ngoại]. Dưới đây là một số bài trên các trang oép phản ảnh lời báo động của dân chúng về hiện tượng quản lý văn hóa kỳ cục của chính quyền Việt Nam hiện nay

Gió O 

Chỗ đứng nào cho phim Việt Nam ?

 VietNamNet
Phim dã sử Việt Nam khó chinh phục khán giả!

Trên các kênh truyền hình trung ương lẫn địa phương, chương trình phim truyện đang bị áp đảo bởi phim nước ngoài. Từ Hán Vũ Đế, Tần Thuỷ Hoàng, Truyện Thương Ưởng... đến Tam quốc diễn nghĩa, Anh hùng xạ điêu, Tiếu ngạo giang hồ... Tính sơ sơ cũng có tới hơn chục đầu phim Trung Quốc đang được phát trên sóng VTV1, VTV3, Đài TH Hà Nội và Đài TH TP.HCM. Đó là chưa kể đến phim Hàn Quốc, phim Mỹ, đều là những bộ phim ăn khách khiến người xem không thể bỏ qua. Truyền hình Việt Nam đang bị “xâm lăng” bởi phim nước ngoài, vậy đâu là chỗ đứng cho phim Việt Nam?

Ăn theo truyền hình, một số tờ báo cũng “giúp vui bạn xem truyền hình” bằng các bài viết khảo cứu lịch sử phụ hoạ cho phim. Trên các trang bìa của một số chuyên san, ảnh của các ngôi sao truyền hình Trung Quốc, Hàn Quốc được đăng tải để “tặng bạn đọc” nhỏ tuổi. Thông tin về văn hoá Trung quốc, lịch sử Trung Quốc tràn ngập trên các phương tiện truyền thông khiến người Việt Nam thuộc lịch sử Trung Quốc hơn lịch sử nước mình, thậm chí không còn phân biệt được đâu là bản sắc văn hoá Việt Nam. Phải chăng văn hoá Việt Nam đang bị đồng hoá?

Khi đề cập đến phim Việt Nam, có ý cho rằng: lực lượng điện ảnh Việt Nam quá mỏng, không đủ sức bao sân. Chúng ta chưa có kịch bản hay, chưa có nhiều đạo diễn giỏi, chưa có diễn viên ăn khách, chưa có sự đầu tư thoả đáng của nhà nước… nên đành nhường sân nhà cho điện ảnh nước ngoài. Phim Việt Nam bị thua ngay trên sân nhà không còn là vấn đề của ngành điện ảnh hay truyền hình mà là vấn đề sống còn của một nền văn hoá, xa hơn là của một dân tộc. Giải pháp nào cho hiện tượng đáng lo ngại này?

Xin mời bạn tham gia diễn đàn cùng VietNamNet!

 

Việt Nam bị phim Trung Quốc lấn át trên chính sân nhà

Một cảnh trong Anh hùng xạ điêu, bộ phim làm mưa làm gió trên sóng HTV thời gian qua bắt đầu trên HTV7.

(VietNamNet) - Những bộ phim truyền hình Trung Quốc được chiếu nối tiếp, xen kẽ nhau, bật kênh nào cũng có. Nhưng với thực lực hiện nay của Trung tâm sản xuất phim truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam (Hãng phim THVN trước đây), thì ít nhất phải đến năm 2010 may ra chúng ta mới có thể đẩy lùi được sự áp đảo của phim nước ngoài, mà đáng kể nhất là phim Trung Quốc.

Khán giả Việt Nam đã, đang và sẽ "bội thực" phim Trung Quốc

Không phải đến giờ trên các kênh truyền hình mới chịu sự áp đảo của phim Trung Quốc, đặc biệt là các phim dã sử. Từ Hán Vũ Đế, Tần Thuỷ Hoàng, Võ Tắc Thiên,  Truyện Thương Ưởng... đến Tam quốc diễn nghĩa, Thuỷ Hử, Anh hùng xạ điêu, Tiếu ngạo giang hồ... Danh sách này dài đến nỗi kể cả ngày, cả tuần thậm chí cả tháng cũng không hết. Tính sơ sơ đầu phim Trung Quốc đang được phát trên sóng VTV1, VTV3, Đài truyền hình Hà Nội và Đài truyền hình TP.HCM đã có gần chục phim: Vòng xoáy cuộc đời, Tiếu ngạo giang hồ, Ánh mắt trong đêm, Thử thách và tình yêu, Chuyện Thương Ưởng, Anh hùng xạ điêu... Vì phim lịch sử Trung Quốc được chiếu nhiều quá nên không có gì lạ khi không ít người nắm lòng lịch sử của quốc gia láng giềng này kỹ hơn cả lịch sử Việt Nam (!?). Bài toán này không phải bây giờ mới trở nên nan giải đối với những người đứng đầu ngành truyền hình và điện ảnh, mà đã vô cùng nhức nhối từ nhiều năm nay.

Chất xúc tác khá hiệu quả để phim Trung Quốc có cơ hội "liên tục phát triển" là ta có quá nhiều đài truyền hình. Việt Nam có bao nhiêu tỉnh, thành phố thì có bấy nhiêu đài truyền hình. Một số đài yếu quá nên không thể tự sản xuất ra những chương trình gắn mác của mình. Thế là để dân tỉnh nhà có dịp tiếp xúc với "ánh sáng văn hoá", họ chạy ù ra hàng cho thuê băng đĩa chọn lấy một bộ chưởng hay hoặc tình cảm lâm ly "made in China" có chất lượng tạm ổn và... phát sóng. Hiện tượng này đã khiến chính Giám đốc hãng phim truyền hình Việt Nam phải thốt lên: "Sao mà tệ hại và lãng phí thế!. Tôi nghĩ cả nước chỉ nên có 3 đến 4 cụm đài truyền hình là đủ". 

Những người có trách nhiệm nói gì? 

"Về mặt quản lý Nhà nước, cần phải điều tiết tình trạng nhập phim hiện nay. Tuy nhiên, việc chiếu phim trên truyền hình hiện không thuộc thẩm quyền của Cục Điện ảnh mà thuộc về những nhà lãnh đạo các đài truyền hình. Việc phim Trung Quốc  tràn lan trên truyền hình đang là một hiện tượng nhức nhối hiện nay. Không chỉ có truyền hình trung ương mà các đài truyền hình địa phương đều tràn ngập phim Trung Quốc, bật bất cứ kênh nào lên cũng có. - Bà Nguyễn Thị Hồng Ngát, Cục phó Cục Điện ảnh thừa nhận. Bà Ngát ngậm ngùi: ''Đây là một hiện tượng đáng báo động vì như vậy là có nghĩa chúng ta đã truyền bá quá nhiều cho văn hoá Trung Quốc" 

Vẫn theo bà Cục phó Cục Điện ảnh, một phần nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này. "Các đài truyền hình địa phương có công suất phát sóng rất lớn nhưng lại không có kinh phí để tự sản xuất các chương trình của riêng mình nên họ đưa quá nhiều các phim bộ của Trung Quốc vào phát sóng. Đương nhiên đây là các chương trình truyền hình giải trí nhưng cần phải phân bổ phim cho cân đối và chọn được những phim hay, không chỉ của Trung Quốc mà còn của những quốc gia khác để đem ra trình chiếu. Điện ảnh Việt Nam trong mấy năm trở lại đây đã có sự tăng tốc, nhưng không đủ để hạn chế sự thống trị của phim Trung Quốc trên truyền hình".

"Nếu phải chọn giữa phim Mỹ, Hàn Quốc.. tôi vẫn sẽ chọn phim Trung Quốc"

Đó là phương án của ông Khải Hưng, Giám đốc Trung tâm sản xuất phim truyền hình. "Vào thời điểm cách đây 5 năm, khi truyền hình chỉ phát sóng 8 tiếng, nếu cố gắng thì chúng tôi có thể đáp ứng được yêu cầu của Chính phủ đề nghị thời lượng phát sóng phim truyền hình Việt Nam phải đạt được 50%. Nhưng nay thì đã khác, THVN phát 3 kênh, mỗi kênh 18 tiếng/ngày. Để được chỉ tiêu này, chúng tôi sẽ phải sản xuất một lượng phim khổng lồ, khoảng 2.000 tập phim/năm và điều đó là không thể. Do vậy, ta buộc phải chiếu phim nước ngoài. Trung Quốc là một nước lớn, nền văn hoá, phong tục, tập quán và cách nghĩ của hai nước lại tương đối tương đồng nên việc phim của quốc gia này được chiếu tràn lan trên truyền hình là điều dễ hiểu. Nhưng nếu phải chọn giữa các phim Mỹ, Hàn Quốc để phát sóng thì tôi sẽ chọn phim Trung Quốc.

Việc phim truyền hình Việt Nam bộc lộ những yếu kém và sự không đồng bộ không lẽ lại đổ tội cho Nhà nước. Câu đó đã quá cổ rồi, chẳng lẽ tôi lại kêu lại. Điều trước hết chúng ta cần làm bây giờ là xã hội hoá việc làm phim truyền hình. Điều đó không làm ngay được mà cần phải có thời gian, nếu nôn nóng và thiếu bình tĩnh thì sẽ đổ hết. Mong khán giả hãy nhẫn nại chờ đợi vì tôi nghĩ phim truyền hình Việt Nam cũng không u ám lắm đâu".

Phim Trung Quốc - đối thủ không cân sức của phim truyền hình Việt Nam

Phim truyền hình TQ vẫn chưa có đối thủ cạnh tranh ở VN. 

Không thể phủ nhận thực tế hiển nhiên là khả năng thực hiện những bộ phim truyền hình nhiều tập đề tài lịch sử của chúng ta gần như bằng không, mặc dù một số dự án đã lên khung. Lẽ dĩ nhiên là chúng không thể cạnh tranh với phim Trung Quốc. Về đề tài thì ta không thiếu, nhưng về cái khoản kinh phí, trường quay, phục trang, diễn viên và cả óc tổ chức thì truyền hình Việt Nam còn quá yếu. Chính vì vậy, những phim làm về đề tài lịch sử có thể đánh giá bằng hai chữ "tạm được" chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đáng kể nhất có lẽ chỉ có Đêm Hội Long Trì còn đa số quá tệ, tệ như bộ phim về cái ông Thầy Khoá ra mắt cách đây vài năm. Cứ bảo sao mà truyền hình tràn ngập phim lịch sử Trung Quốc. Khán giả được thưởng thức nhiều "kiệt tác" điện ảnh Trung Quốc đến mức không biết đâu là tác phẩm "kinh điển".

Nguyên nhân trước nhất chính là vấn đề kinh phí. Để có một bộ phim hay không chỉ có kịch bản tốt, kinh phí ổn định... mà vấn đề cốt yếu quyết định đến chất lượng phim truyền hình chính là phải có một trường quay chuẩn. Không thể mượn một ngôi nhà trong vòng 3 tháng để làm một bộ phim truyền hình dài 100 tập và nếu có thì cũng không thể thu thanh đồng bộ được nên hầu hết phim truyền hình Việt Nam vẫn còn duy trì khâu lồng tiếng. Khâu quan trọng nữa là việc xây dựng bối cảnh cho phim lịch sử. Công việc này tốn kém đến nỗi ông Khải Hưng đã không giấu giếm ý định mang cả đoàn làm phim sang Trung Quốc quay, thậm chí nếu có thể thì mượn luôn người Trung Quốc làm diễn viên quần chúng cho đúng với không khí... lịch sử.

Phim 'Mùa quýt chín'

Diễn viên cũng là một khâu cần bàn tới. Diễn viên hiện nay chủ yếu do lực lượng từ sân khấu đầu quân sang nên diễn xuất chưa mượt và thiếu sự dung dị. Khoá đào tạo diễn viên điện ảnh cuối cùng đã kết thúc cách đây 20 năm. Đây chính là cơ sở để hãng phim truyền hình Việt Nam mở khoá đào tạo diễn viên truyền hình. Ông Khải Hưng tin tưởng rằng sẽ có thể đào tạo được một lực lượng diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp và những gương mặt độc quyền của Hãng từ lứa diễn viên đầu tiên do mình dựng lên. Diễn viên truyền hình được đào tạo bài bản thì sắp có, nhưng đạo diễn và quay phim thì khi nào mới được chuẩn hoá? Làm việc trong một môi trường thiếu chuyên nghiệp như vậy thì phim truyền hình Việt Nam được như bây giờ đã là cả một "kỳ tích".

Trước hiện trạng phim Việt Nam đang bị "thất thế" trên sân nhà và mỗi năm hãng phim Truyền hình Việt Nam chỉ sản xuất được 300 tập phim, con số quá nhỏ so với nhu cầu thực tế thì việc phim Trung Quốc thống lĩnh màn ảnh nhỏ là điều không tránh khỏi. Giải pháp duy nhất hiện nay là chúng ta hãy kiên nhẫn và chờ đợi một phép màu để cho phim truyền hình Việt Nam một chỗ đứng xứng đáng và đủ sức "chiến đấu" với cường quốc phim bên cạnh.

  • Bích Hạnh

Có nhục không?

Diễn đàn Thăng Long (ngoài nước)

Tuy không có liên quan gì đến Topic Nhục quá nhưng em cũng xin phép được lạm bàn một chút về tính Tự ái dân tộc.

Đó là vấn đề chiếu phim trên truyền hình Việt Nam.

Ròng rã 2 năm nay, cả VTV1, VTV3, HTV, và các kênh ngoại tỉnh đều chỉ chiếu phim Lịch sử của Trung Quốc và phim tình cảm ướt át của Hàn Quốc.

Đến bây giờ mà có hỏi bọn trẻ con (và cả người lớn) - tất nhiên không phải tất cả - về lịch sử Việt Nam thì chẳng biết con mẹ gì, nhưng lại sẵn sàng nói làu làu Lịch sử Trung Quốc hoặc tên và lý lịch - tiểu sử các diễn viên Hàn Quốc.

Em phát điên lên được, cứ bật TV lên là lại thấy điệp khúc phim Trung Quốc và Hàn Quốc. Có hôm bật tất cả các kênh đều phát phim Lịch sử Trung Quốc.

Mặc dù đã có rất nhiều bài báo nêu vấn đề này lên, nhưng vẫn như nước đổ đầu vịt, mà hình như lại còn nặng nề hơn.

Em mong các bác góp ý kiến để hi vọng em mở mang đầu óc được một chút; phải chăng em quá cổ hủ?

Truyện Giải Trí Việt Nam

Trần Củng Sơn

Việt Báo (ngoài nước)

Mấy ngày qua rảnh rổi, dọn thùng sách, thấy mấy cuốn dã sử tiểu thuyết VN cũ, đọc lại cũng cho nhiều cảm khái. Có câu nói: " Đọc cuốn sách như gặp một người bạn, đọc sách cũ thì gặp bạn cũ, đọc sách mới thì gặp bạn mới, cái nào cũng thích cả."


Cuốn Thiếu Lâm Trường Hận của Thần Phong thập niên sáu mươi đeo đuổi thằng bé tiểu học cho đến bây giờ cùng với Đại Phá Thiếu Lâm Tự mô tả cuộc giao đấu giữa Chí Thiện thiền sư dùng Thiết Đầu quyền húc vào Bạch Mi lão sư bị ông này dùng bụng hút vào làm chưởng môn Thiếu Lâm choáng váng té nhào và bị một tên địch giết chết. Đó là cái hận của các đệ tử Thiếu Lâm sau này tránh nạn nhà Thanh, có người chạy qua Việt Nam và truyền bá võ nghệ cho dân bản xứ. Vì dân Việt hiền và bao dung nhiều văn hoá khác nhau nên rất nhiều nhân tài võ thuật Trung quốc chọn nơi đây làm chỗ dung thân. Rất tiếc vì chiến tranh liên miên nên sự phát triển quyền cước của dân tộc bị gián đoạn.


Ngoài những cuốn lấy đề tài kiếm hiệp Tàu còn có nhiều cuốn chọn lịch sử VN chống xâm lăng phương bắc để giải trí người đọc. Chẳng hạn như Sơn Linh có cuốn Lửa Cháy Thành Tây Đô tả về giai đoạn Bình Định Vương Lê Lợi kháng chiến chống quân Minh, truyện coi hấp dẫn và kết cuộc vui cho người đọc vì quân ta chiến thắng. Cuốn Người Đẹp Thành Phiên Ngung nói về giai đoạn thừa tướng Lữ Gia chống âm mưu nhà Hán đô hộ dân ta bị thất bại, cuốn kế tiếp là Hạnh Hoa Thôn Phục Hận cũng tình tiết gây cấn. Thi sĩ Đinh Hùng có viết hai cuốn là Người Đao Phủ Thành Đại La thời Ngoạ triều Lê Long Đỉnh và cuốn Kỳ Nữ Gò Oân Khâu thời nhà Trần chống quân Mông cổ. Một số cuốn khác không nhớ tên tác giả như Bêu Đầu Vua Mạc, Lưỡi Gươm Phục Quốc...
Khoảng thập niên bảy mươi có Vũ Ngọc Đỉnh viết cuốn Mười Hai Sứ với ước vọng thành một bộ trường thiên dã sử tiểu thuyết có tầm vóc nhưng nửa đường thì dừng.


Trước năm bảy lăm nhật báo Sài Gòn có đăng truyện Giặc Cái của Hoàng Ly. Có thể nói đây là một tuyệt phẩm của nhà văn chuyên về những tình tiết của rừng núi miền Bắc. Nhân vật Thập Vạn Đại Sơn Vương, người đàn ông VN, bắn súng giỏi, võ nghệ siêu quần, mưu trí và kinh nghiệm giang hồ đánh bại bao cao thủ Tàu, Tây, và những dị nhân gốc người thiểu số với ngãi, bùa chú, thuốc độc và bao ám khí độc ác. Cái hay là sự pha trộn giữa võ nghệ thời xưa với súng đạn thời nay, người đẹp sơn cước với những mối tình lãng mạn, ngôn ngữ đặc biệt được dùng tạo cho cuốn tiểu thuyết có một vẻ đặc biệt làm độc giả thích thú. Rất tiếc qua bên này hải ngoại chỉ in lại được vài cuốn chứ không trọn bộ.


Người Thứ Tám đã sản xuất ra nhân vật Tống Văn Bình là điệp viên Z28 của Sở Mật Vụ VNCH. Đẹp trai, võ giỏi, uống rượu, hút thuốc và tán gái rất hay cùng thông minh trong nghề nghiệp đã thành công hầu hết các nhiệm vụ giao phó. Nghe nói tác giả là Bùi Anh Tuấn đã từng làm việc trong bộ phận an ninh tình báo nên có hiểu biết về ngành này, cộng thêm trí tưởng tượng đã thành công trong một loạt những cuốn sách mà ông viết. Võ thuật trong tiểu thuyết Người Thứ Tám được huyền bí hoá qua Tống Văn Bình, được coi là bất bại trong những lần ác đấu sống chết. Có ai biết Người Thứ Tám đang ở đâu trên nước Mỹ này xin làm ơn cho người viết biết, để được hân hạnh hầu chuyện với ông.


Những nhân vật như Thập Vạn Đại Sơn Vương hay Tống Văn Bình đã làm sống lại niềm hãnh diện của những chàng trai nước Việt. Nhìn về trong nước thấy dân tình nghèo hèn mà buồn tủi. Sau năm bảy lăm nhà cầm quyền Hà Nội đã ra lệnh đốt hầu hết sách vở miền Nam mà chúng cho là đồi trụy, là tàn dư của văn hoá cũ. Sau hai mươi tám năm, văn nghệ sỹ bị kềm kẹp nên đầu óc sáng tạo bị cùn mằn, rốt cuộc đâu có tác phẩm nào ra hồn. Nhất là về phương diện giải trí cho quần chúng thì lại càng hiếm muộn, đến nỗi đã xảy ra việc lấy những cuốn kiếm hiệp cũ xào nấu lại, đề tựa khác và tên tác giả cũng khác để in vội mà bán nên chất lượng rất kém.
Nhìn về tình trạng giải trí tiêu khiển của dân trong nước mới thấy văn hoá VN bị xâm lăng mọi chỗ. Dân coi phim bộ Hồng Kông chưa đã, đài truyền hình còn chiếu cho cả nước xem từ Nam chí Bắc. Hết phim Tàu thì bây giờ tới phim của Nam Hàn, các thanh niên thiếu nữ đua nhau ăn mặc thời trang cho giống các tài tử trong phim. Bị Aâu Mỹ ảnh hưởng thì chuyện đã đành, nhưng theo đuôi văn hoá các nước Á châu từng một thời ngang ngửa với VN thì là chuyện đáng buồn.


Có một bài báo trong nước viết nói là Trung quốc đã nhiều lần dùng quân xâm lăng VN nhưng cuối cùng rồi cũng bị dân ta đánh đuổi. Thời bây giờ chỉ dùng hàng lậu giá rẻ vượt qua biên giới và những cuốn phim bộ là thâu tóm đất nước một cách dễ dàng.


Những ngành nghệ thuật khác phải dựa vào các cuốn tiểu thuyết mà phát triển như truyện kiếm hiệp Kim Dung đã được dựng thành nhiều bộ phim với những tài tử mới.


Sự khan hiếm những cuốn tiểu thuyết giải trí cho dân VN hải ngoại lẫn trong nước là một dấu hiệu nghèo nàn của nền văn hoá dân tộc.


Chúng ta có quá nhiều nhà thơ, nói như một người nào đó, thơ xài ít chữ, không cần kiến thức nhiều, nên dễ dàng trở thành thi sĩ.


Chúng ta có nhiều nguời viết báo và tốn nhiều thì giờ để tranh cãi những vấn đề, mà những vấn đề này không đáng tốn nhiều như vậy. Những tim óc, công sức nên dành cho nhiều công trình sáng tác mà quần chúng cần.

Người hải ngoại thì cuộc sống lưu vong khó khăn làm sao mà phát triển văn hoá dân tộc cho bằng người trong nước có điều kiện dễ dàng hơn. Nhưng những hậu quả của sự cai trị ngu dốt, giáo điều chủ nghĩa cộng sản của kẻ thắng trận phương bắc trong hai mươi tám năm qua đã gây bao nhiều tổn hại cho đất nước. Đọc truyện giải trí VN thời cũ tìm chút dư hương, và cảm nhận nỗi đau của một dân tộc đang bị văn hoá ngoại lai cai trị.

San Jose 20-9-03