Bên Lề Chuyến Viếng Thăm Mỹ của Thủ Tướng Phan Văn Khải tháng 6/2005

Sổ Tay Thường Dân Tưởng Năng Tiến:
Kính Chào ông Phan Văn Khải

Tôi biết Bill, Kite, và Lang khi còn đi học. Cả ba không may đều bị bại não. Lúc mới chập chững biết đi Bill té xuống hồ bơi và chìm nghỉm một hồi, thời gian đủ lâu để về sau y trở thành một gã dở hơi - nếu nói theo kiểu Việt Nam.

Kite thì đẻ ngược, và gặp bà mụ chậm tay, nên tế bào não bị chết một mớ - trước khi hắn cất tiếng khóc chào đời. Kite rồi ra cũng trở nên ... dở người, nếu vẫn cứ theo kiểu Việt Nam mà nói.

Tương tự, khi hai tuổi, Lang bị sốt ác tính. Thuở ấy nước Mỹ chắc chưa có số điện thoại cấp cứu 911, và những xe cứu thương trang bị bình oxygen như bây giờ, nên khi đến được nhà thương thì tế bào não của y đã đi đong một ít. Tất nhiên là Lang bị chậm trí (retarded), nếu nói theo tiếng Mỹ.

Chậm trí có nhiều mức độ, phân chia tùy theo thương số thông minh của nạn nhân. Trong nỗi bất hạnh chung của ba nhân vật này, họ có cùng một điều may mắn. Thương số thông minh của cả ba đều thấp nhưng không thấp lắm, nghĩa là cỡ chừng từ 50 - 55 đến gần 70. Cả ba, theo hồ sơ, cùng được chẩn bệnh là "Mild Mental Retardation" : chậm trí hạng nhẹ, và đây là mức độ được coi là nhẹ nhất.

Chính ở điểm chung đó tôi mới có cơ hội biết được cả ba nguời cùng một lúc. Họ đều là bệnh nhân lâu năm của của nhà thương X., nơi mà tôi được trường gửi đi thực tập.

Tôi thực tập mỗi tuần ba ngày. Hơn phân nửa thời gian dùng để học nghề "cạo giấy"; phần còn lại, tôi được giao nhiêm vụ học làm "group therapy" cho Bill, Kite và Lang. Gọi là "nhóm trị liệu", như theo chữ dùng của đời thường, chứ thực sự thưở ấy (và ngay cả bây giờ nữa) tôi không có khả năng chữa trị bệnh tật gì cho bất cứ ai và cũng chưa bao giờ tôi có tham vọng ấy. Tôi chỉ cố chỉ cho Bill, Kite và Lang một số những hiểu biết căn bản để sinh sống ở xã hội bên ngoài (basic skills to survive in the community), nếu nói nguyên văn bằng tiếng Anh - qua sách vở.

Có sáng tôi đang chuẩn bị đến đón ba người ở "unit" của họ thì được báo tin cả ba đều biến mất. Bệnh nhân bỏ trốn là chuyện... bình thường, và sẽ bị bắt lại (không bao lâu sau đó) là chuyện bình thuờng không kém nên không có gì phải bận tâm.

Tự nhiên có một buổi sáng rảnh rỗi, tôi nghĩ ngay đến chuyện kiếm cớ chạy ra phố, kiếm một ly cà phê pha theo kiểu Việt Nam và một tờ báo tiếng Việt để đọc chơi. Vừa lái xe ra khỏi cổng vài trăm mét, tôi đã thấy Bill, Kite và Lang đứng lớ ngớ ở một góc đường, trước một cửa tiệm tạp hóa bán hàng đa dụng -Seven Eleven- rất thường thấy ở Hoa Kỳ.

Tôi tắp xe vô, chưa kịp mở cửa thì Bill, Kite và Lang đã chạy nhào tới, tranh nhau nói, nói không kịp thở :
- We're in deep shit, man !
- We got big trouble, man !
- We're cold and hungry, man!
Tôi làm bộ như chưa biết chuyện gì (đáng tiếc) đã xảy ra :
- Ủa, chớ tụi bay làm gì ở đây vậy cà?
- Tụi tao chôm chìa khóa đi chơi tính gần sáng về ...
- Tụi tao làm mấy lần rồi, đâu có sao, đêm hôm qua xui quá...
- Xui làm sao ?
- Thằng cha gác gian nó quên khóa cổng nên tụi tao vô không được.
Tôi sợ mình nghe không rành tiếng Mỹ nên hỏi gặn:
- Nó quên khóa cửa tại sao lại không vô được?
- Thì đã nói là tụi tao có chìa khóa mà. Cửa phải khóa mới mở được chớ.
Cố nén một tiếng thở dài, tôi chỉ tay về phía bệnh viện, cổng đang mở toác hoác, ráng nói vớt vát:
- O.K., còn mai giờ thì sao? Cổng mở từ sáng sớm mà.
Cùng lượt, cả ba đều nổi nóng:
- Trời, đã nói là tụi tao có chìa khóa mà. Cổng nó mở tanh banh như vậy thì làm sao xài được chìa khoá ! Mà mày có thuốc hút không, tụi tao thèm thuốc quá rồi.

Trong một thoáng, tôi chợt thấy rất chán chường. Tôi thật nghi ngại cho khả năng của mình, cũng như của ngành tâm thần học. Trước khi gặp tôi, "chưa được tôi thử tập áp dụng tâm lý trị liệu", ba cha nội này cũng đã điên từ lâu, và điên dữ dội nhưng chắc không điên... đến cỡ này.

Tôi mời ba người ăn "donut", uống cà phê, chìa cho họ bao thuốc Marlboro rồi gọi điện thoại về bệnh viện. Tôi tóm tắt sự việc, trấn an mọi giới chức hữu trách bằng tất cả những tĩnh từ Anh ngữ tốt lành nhất mà mình biết được khi nói về hiện trạng của Bill, Kite và Lang - đại loại là "they are cool, calm, friendly, and very cooperative..." Tôi cố thuyết phục để họ đồng ý cho tôi đưa mấy chả về bằng xe của mình, và cam đoan là chúng tôi sẽ có mặt trong vòng mười phút, khỏi phiền tới cảnh sát, xe cứu thương, xe cứu hỏa... Và tất nhiên, tôi lờ tít vụ cái chìa khóa cổng.

Rồi mọi chuyện cũng đâu vào đó. Cuối cùng, cả ba ông bạn của tôi đều được phép rời bệnh viện, hòa nhập với đời sống bên ngoài. Bill về ở với gia đình bà dì ở Bloomington, tiểu bang Illinois. Kite và Lang thì không có thân nhân nên được sắp xếp để sống ở nhà trọ dành riêng cho người bệnh (Board and Care Home) ở thành phố San Jose, miền Bắc California.

Tôi học xong, ra trường, đi làm, có vợ, có con, có nhà, có cửa, có mèo, có chó... Cuộc sống của tôi chỉ khác Bill, Kite và Lang ở những cái có vớ vẩn và chưa chắc đã cần thiết đó. Ngoài ra, chúng tôi đều chia chung với nhau một cuộc đời thường, rất tầm thường và hơi tẻ nhạt - nếu nói một cách lịch sự là như thế. Điều an ủi là chúng tôi đều có cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày, được chăm sóc đàng hoàng về y tế (khi cần) và đều có những quyền tự do tối thiểu của một con người.

Tôi không nhớ gì đến Bill, Kite và Lang nữa mãi cho đến khi ở quê hương tôi xuất hiện ba nhân vật lãnh đạo của đảng cộng sản (thời đổi mới): ông Lê Khả Phiêu, ông Nguyễn Đức Lương và ông Phan Văn Khải. Theo dõi tình hình đất nước, cùng với hoạt động của ba nhân vật này sao - tự nhiên - khiến tôi nhớ đến Bill, Kite, và Lang đến muốn... rơi nước mắt!

Qua báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của đảng cộng sản Việt nam - số ra ngày 3 tháng 4 năm 99 - ông tổng bí thư Lê Khả Phiêu đã tuyên bố một câu, nguyên văn như sau :"Không nơi nào thiên hạ tự động đóng cửa. Nếu cửa đóng, nó sẽ tự mở ra và tại Việt Nam cũng vậy. Trong tình thế hiện tại, đóng cửa để hiện đại hóa và kỹ nghệ hóa chỉ là ...ảo tưởng." Tôi có xem qua tiểu sử của ông Phiêu, không thấy có nói đến chuyện ông bị khuyết tật ngọng nghịu, hay khả năng tiếng Việt hạn chế vì lai Tàu hay lai Tây gì cả. Ông ấy ăn nói lòng vòng và tối nghĩa như thế chả qua vì bối rối, thế thôi. Thái độ của ông thủ tướng Phan Văn Khải và ông chủ tịch nước Trần Đức Lương cũng y như vậy.

Họ làm tôi liên tưởng đến cái đêm mà Bill, Kite và Lang đứng lóng ngóng ngoài cổng bệnh viện chỉ vì người gác giang quên... khóa cửa. Bức màn sắt, bức màn tre, hay cánh cửa Việt Nam... (muốn gọi tên gì cũng được) đã hỏng từ lâu và không đóng lại được nữa. Nó bị vểnh, nếu phát âm theo tiếng Bắc. Tuy thế ba ông Phiêu, Khải, Lương vẫn cứ lúng túng không thể bước chân ra được bên ngoài. Lý do: họ còn kẹt trong túi cái chìa khóa... xã hội chủ nghĩa, nhất định phải xử dụng cho bằng được, thế thôi.

Cả ba ông, đều nhiều lần khẳng định là Việt Nam sẽ tiếp tục con đường xã hội chủ nghĩa. Cho hợp thời trang, họ nói thêm rằng sẽ chủ trương "kinh tế thị trường theo định hướng chủ nghĩa xã hội ".

Tôi đã có dịp nhìn thấy con "lama" ở Nam Mỹ. Tiếng Việt gọi là con "đà mã" vì nó trông y như con lạc đà nhưng không có bướu ở lưng, và chỉ cao bằng con ngựa nhỏ. Tôi cũng có nghe nói đến một giống vật nửa dơi nửa chuột nhưng không thể hình dung được thực sự trông nó ra sao. Vì nhu cầu hiếu tri, tôi ước ao trước khi nhắm mắt được nhìn thấy loài thú lạ này. Tôi cũng ao ước được ai đó giảng cho nghe, hoặc chỉ cho biết thế nào là kinh tế thị trường theo định hướng... chủ nghĩa xã hội!

Đây có lẽ cũng là nỗi băn khoăn, và … " bức xúc " của cả nước nên cách đây đã lâu - hôm 24 tháng 3 năm 98 - ông Phan Văn Khải đã "thuyết minh" điều này trong một cuộc họp báo tại Hà Nội như sau : " kinh tế thị trường theo định hướng xã hội của Việt Nam sẽ giống như Trung Quốc. " Ah, thì ra thế. Lại giống như " khuôn mẫu " của nuớc đàn anh láng giềng vĩ đại.

Có thể nói (mà không sợ mang tiếng cường điệu) rằng lịch sử của đảng cộng sản Việt Nam chỉ là sự lập lại, một cách máy móc và dại dột, tất cả những lầm lẫn của đảng cộng sản Trung Hoa. Xin đơn cử vài thí dụ : Cải Cách Ruộng Đất, Cải Tạo Công Thương Nghiệp, Phản Tỉnh, Trăm Hoa Đua Nở, Xét Lại...

Dù thế ba ông Lương, Khải, Phiêu vẫn lại tiếp tục đi theo... Trung Cộng. Trí nhớ của họ thiệt là ngắn, ngắn hơn của Bill, của Kite và của Lang nhiều. Họ dám bị "Severe Mental Retardation" (bệnh chậm trí nặng), nghĩa là thương số thông minh chỉ cỡ chừng từ 20 -25 đến 35 - 40 thôi, theo DSM - IV - TR (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, Fourth Edition. Text Revision. Washington, DC, American Psychiatric Association, 2000 - cẩm nang hiện dụng của khoa Tâm Thần Học).

Vẫn cứ theo DSM IV thì ngoài trí nhớ ngắn ra, những người chậm trí còn có những thuộc tính chung khác như thụ động và hay nhờ vả (passive and dependent). Khả năng sử dụng ngôn ngữ của họ cũng giới hạn nên hay có khuynh hướng sử dụng bạo lực. (Lack of communication skills may pre- dispose to disruptive and aggressive behaviors that substitute for communicative language - sách đã dẫn trang 44).

Tất cả những hội chứng kể trên ba ông Phiêu, Lương, Khải đều có đủ.

Họ vô cùng thụ động và sợ thay đổi. Nói một cách ví von, ba ông giống như những người đạp phải cứt nhưng nhất định không chịu thay giầy; đã thế, họ sẵn sàng bỏ tù bất cứ ai đứng kế bên mà mở miệng kêu hôi hay đưa tay bịt mũi. Tôi thực lấy làm tiếc vì đã ví von như thế, đã thiếu thanh nhã lại hoàn toàn không cân xứng. Cứt còn có chỗ khả dụng chứ chủ nghĩa cộng sản thì không, và so với chủ nghĩa cộng sản thì cứt cũng đâu đã lấy gì làm thối.

Tại chức không bao lâu, ông Phiêu bị thay thế bởi một nhân vật khác trong đảng CSVN: ông Nông Đức Mạnh. Lý do không phải vì nhân vật sau này " lanh trí " hơn nhưng được cái là ít bướng bỉnh hơn. Còn ông Lương thì vớ được vài căn nhà và mấy miếng đất rộng là sung sướng, thích thú lắm rồi. Ông ấy tuyệt nhiên không làm phiền ai, và cũng không ai muốn đụng chạm gì tới cái hư vị (Chủ Tịch Nước) của ông ta.

Chỉ có chuyện mới nhất đáng nói, theo đài Á Châu Tự Do, nghe được vào hôm 06/03/05, là " đúng 4 tuần lễ nữa, Thủ Tướng Phan Văn Khải của Việt Nam sẽ sang thăm Hoa Kỳ, trở thành nhân vật cao cấp nhất trong giới lãnh đạo Hà Nội đến thăm quốc gia từng có thời là thù nghịch. "

Cùng lúc, tin tức nghe được ở khắp nơi về chuyện cộng đồng người Việt trên toàn thế giới đều đã (hoặc sẽ) tổ chức biểu tình chống sựï có mặt của ông Phan Văn Khải nơi họ định cư. Oâng Khải bị lên án như là kẻ đại diện của một chế độ tồi tệ, bất nhân, với đủ thứ tội ác dã man đối với dân tộc Việt.

Riêng tôi, tôi xin trân trọng gửi lời chào mừng ông Phan Văn Khải. Chuyến đi của ông ấy khiến tôi vô cùng vui mừng, và xúc động. Đây là loại niềm vui thuần túy có tính cách nghề nghiệp chuyên môn của một thường dân. Khác với ông Lương, ông Phiêu …, ông Khải đã thôi bị ám ảnh bởi chìa khoá cửa vạn năng (xã hội chủ nghĩa) và đã có thể bước ra được bên ngoài. Đó là một dấu hiệu rất khích lệ và đáng mừng, đối với một người chậm trí.
Điều đáng mừng hơn nữa là ông Phan Văn Khải đã quyết định đến Nữu Ước, thay vì đến Bắc Kinh. Hoa Kỳ không phải là thiên đường, cũng chả phải là xứ sở hiền lành hay tốt đẹp gì cho lắm nhưng so với nước Tầu thì đây vẫn còn có thể được coi như là một nơi tử tế. Dù chậm trí, ông Khải cũng đã nhìn ra được điều căn bản đó. Thâït là hú vía.

Do đó, bất chấp hàng triệu người Việt tị nạn cộng sản biểu tình phản đối, tôi vẫn trân trọng chào mừng ông Phan Văn Khải đến Hoa Kỳ.

Lời cuối, để thay phần kết luận, tôi xin chân thành gửi lời tạ lỗi đến những người bị bệnh bại não vì đã có đôi lời khiếm nhã xúc phạm đến nỗi bất hạnh của họ - dù những gì tôi viết chỉ là ghi lại những dữ kiện khách quan. Chậm trí, nghĩ cho cùng, cũng chỉ là một chứng bệnh - như trăm ngàn loại bệnh khác trong tiến trình sinh lão bệnh tử của kiếp người. Vấn đề chỉ là sự may rủi của mỗi cá nhân thôi. Khi để những người bại não lãnh đạo cả một quốc gia thì vấn đề mới trở thành sự may rủi của cả một dân tộc. Dân tộc Việt Nam thiệt... rủi, thế thôi !

Tưởng Năng Tiến

Seattle: Chính ông Phan Văn Khải ra lệnh đuổi ký giả Huỳnh Quốc Bình rồi ngưng họp báo
Tuesday, June 21, 2005
nguồn: nguoiviet online



Ký giả Huỳnh Quốc Bình được điệu ra khỏi phòng họp báo bởi nhân viên lễ tân Alisa Martinez của khách sạn Fairmont Olympic Hotel hôm 19 Tháng Sáu, 2005

Seattle - Thêm một số chi tiết mới về cuộc họp báo tan vỡ của ông Phan Văn Khải, Thủ Tướng Việt Nam, khi ông mới tới Seattle, tiểu bang Washington, nước Mỹ. Theo một ký giả theo dõi buổi họp báo từ đầu cho biết thì chính ông Phan Văn Khải đã ra lệnh cho các nhân viên an ninh chìm kéo tay ký giả Huỳnh Ngọc Bình đuổi ra khỏi phòng họp, rồi ông chấm dứt nửa chừng cuộc họp báo, dù mới chỉ có 3 câu hỏi.

Ðáng lẽ cuộc họp báo được diễn ra vào lúc 6 giờ chiều, như loan báo trong chương trình viếng thăm của ông Phan Văn Khải. Nhưng sau khi đã tới Seattle vào buổi sáng, ông Khải đã thay đổi chương trình, bắt đầu cuộc họp báo vào buổi trưa. Vì lý do đó số người Việt Nam từ các nơi xa thuê xe buýt về Seattle đã không tới kịp cho nên số đồng bào dự biểu tình phản đối tại nơi ông Khải họp báo chỉ có hàng ngàn người. Tuy phái đoàn Phan Văn Khải đã ấn định giới hạn số ký giả ở nước Mỹ được dự cuộc họp báo của ông bằng số ký giả từ Việt Nam đi theo ông, nhưng một số tờ báo Việt Nam tại tiểu bang Washington và Oregon vẫn được vào tham dự. Một nhà báo Việt Nam ở Seattle cho biết ngay khi ngồi xuống ghế chờ ông Khải xuất hiện thì đã thấy có hai người Việt Nam khác ăn mặc chỉnh tề tới ngồi kèm hai bên mình. Quan sát kỹ thì thấy bộ mặt họ rõ là những nhân viên an ninh chìm. Nhìn chung quanh thấy số nhân viên công an chìm này ngồi rải rác khắp phòng, có những người tỏ ra có tác phong đã sống ở Mỹ lâu ngày, chắc thuộc nhóm công an mật vụ sống tại Mỹ để theo dõi người Việt tị nạn.

Như đã loan tin trên Nhật Báo Người Việt ngày Thứ Hai, cuộc họp báo của Thủ Tướng Phan Văn Khải đã tan vỡ sau khi một ký giả bị đuổi ra khỏi phòng họp. Bản tin mới cho biết thêm chi tiết.

Người thứ nhất được mời đặt câu hỏi là một ký giả thuộc mạng lưới VietnamNet, thường phát tin từ trong nước với những bài không lợi cho chế độ cộng sản, nhắm vào độc giả Việt Nam ở nước ngoài. Ký giả VietnamNet đã hỏi ông Phan Văn Khải lý do tại sao ông chọn nơi đến là thành phố Seattle, và tại sao ông đã đến thăm ngay một gia đình Việt kiều rồi gặp chủ tịch công ty Boeing. Ông Phan Văn Khải trả lời một cách thoải mái về ý nghĩa cuộc viếng thăm Mỹ của ông, cùng với lòng ưu ái mà Ðảng Cộng Sản Việt Nam vẫn dành cho cộng đồng người Việt tị nạn. Câu hỏi thứ hai là của một ký giả Mỹ, cũng nêu lên các vấn đề giống như vậy, gọi cuộc thăm viếng của ông Phan Văn Khải là có tính cách lịch sử. Một lần nữa, ông Khải cho biết chính quyền Cộng Sản Việt Nam sẵn sàng hợp tác với chính phủ Mỹ, đồng thời ông bầy tỏ tình đoàn kết với những Việt kiều, dù họ đã từng chống cộng sản, không kỳ thị một ai.

Phòng họp báo sôi nổi ngay khi ký giả Huỳnh Quốc Bình, cũng là một mục sư, từ tiểu bang Oregon, đứng lên đặt câu hỏi thứ ba. Vì ông Bình hỏi tới tình trạng vi phạm quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam, nêu đích danh vụ xử án Mục Sư Nguyễn Hồng Quang về những tội không có thật mà do chính quyền cộng sản dựng lên. Ông Phan Văn Khải đã chối bỏ, nói rằng chế độ ở Việt Nam có tôn trọng quyền tự do tôn giáo. Việc bắt Mục Sư Nguyễn Hồng Quang là vì ông Quang đã phạm các tội bình thường do luật pháp ở Việt Nam quy định. Mục Sư Nguyễn Hồng Quang thuộc Giáo Hội Memonide đã bị công an cộng sản bắt bớ nhiều lần và ngăn cản không cho ông giảng đạo. Ông Quang và mấy đồng đạo đã bị công an đi xe gắn máy theo dõi, khi họ về nhà lấy máy chụp ảnh ra để chụp làm bằng chứng thì bị xô đẩy, gây ra cảnh lên xộn. Cộng Sản Việt Nam đã lấy lý do đó buộc Mục Sư Quang về tội chống lại nhân viên công lực.

Sau khi nghe ông Phan Văn Khải biện bác, ông Huỳnh Quốc Bình đã nói tiếp, hai lần, bằng Anh ngữ: “Ông nói dối! Ông nói dối!” (You are a liar!)

Theo nhà báo người Việt tại Seattle cho biết thì ngay lúc đó đã nghe tiếng ông Phan Văn Khải nói với người tùy tùng: “Ðuổi nó ra!” Lập tức mấy người Việt ngồi chung quanh ông Huỳnh Quốc Bình đã xúm lại lôi kéo ông ra khỏi ghế ngồi, với thủ pháp có vẻ rất chuyên nghiệp. Ông Bình phải quát lên nhiều lần, vẫn bằng tiếng Anh: “Ðừng đụng vào tôi!” (Don't touch me!) Một người Việt Nam có mặt tại phòng họp, cô Trần Diệu Chân, đã lớn tiếng nói, bằng tiếng Việt: Rõ ràng là quen thói ức chế! Trong lúc ông Bình bị lôi kéo giằng co như vậy thì ông Phan Văn Khải đứng dậy, bất ngờ ngưng cuộc họp báo đáng lẽ được kéo dài vài giờ theo thời lượng ghi trong chương trình chuyến đi của ông.

Thế là chỉ sau ba câu hỏi và trả lời, cuộc tiếp xúc đầu tiên của ông Thủ Tướng Chính Phủ Cộng Sản Việt Nam với báo chí tại nước Mỹ đã phải chấm dứt. Ngày Thứ Ba, trong khi Tổng Thống Bush và Thủ Tướng Phan Văn Khải gặp nhau trong Tòa Bạch Ốc, đồng bào Việt Nam cũng biểu tình hàng ngàn người trên các con đường trước cửa. Sau cuộc gặp gỡ, ông Khải đã đọc bản tuyên bố viết sẵn nhưng giọng đọc của ông rất uể oải, rời rạc, có lẽ vì mệt mỏi sau khi đổi giờ 12 tiếng, đêm ra ngày, và làm việc liên tục ba ngày liền. Ông đọc chữ viết tắt tên tổ chức APEC thành ra A Béc. Người ta cũng không thấy lá quốc kỳ của chính phủ ông được treo lên, như trong các cuộc tiếp đón quốc khách khác tại Tòa Bạch Ốc. Trong cùng một buổi, ông George W. Bush phải xếp đặt để tiếp ông Phan Văn Khải, đồng thời phải giới thiệu và đọc diễn văn chào mừng vị chủ tịch mới của Ủy Ban Cố Vấn Kinh Tế Tòa Bạch Ốc, và đọc một bài diễn văn chào mừng Ðại hội hàng năm của các giáo hội Tẩy giáo miền Nam nước Mỹ.

Cuộc Họp Báo Của Phan Văn Khải Tại Seattle Bị Tan Vỡ

Nguồn: VNN

 (Tin VNN - Seattle) Trong những ngày qua, tin tức từ các hãng thông tấn ngoại quốc cho biết thủ tướng VC Phan Văn Khải sẽ cùng với đoàn tùy tùng viếng thăm Hoa Kỳ. Chặng đầu tiên sẽ là thành phố Seattle, tiểu bang Washington, Tây Bắc Hoa Kỳ. Seattle là thành phố cảng, nằm ở cực Bắc, sát với bờ biển phía Tây Hoa Kỳ. Tin tức lan nhanh trong cộng đồng, một Ủy Ban đã được thành lập để điều động công tác có tên gọi là Ủy Ban Chống CSVN Phan Văn Khải TB Washington. Ủy ban này được hình thành do các đại diện của các tổ chức, hội đoàn của người Việt tỵ nạn cộng sản, có trách nhiệm điều động công tác biểu tình và tham gia ngày họp báo để chất vấn Phan Văn Khải và đoàn tùy tùng về tình trạng đàn áp các quyền tự do tại Việt Nam. Ông Nguyễn Đình Sài, kỹ sư công chánh, được tín nhiệm là điều hợp viên. Theo ông Nguyễn Đình Sài thì vấn đề làm việc với nhiều hội đoàn khác nhau không gây trở ngại gì, nhưng chạy theo với những thay đổi lịch trình sinh hoạt của phái đoàn VC mới là cái làm cho Ủy Ban mệt mỏi.

Ngày 19 tháng Sáu năm 2005, hơn 500 đồng hương tại Seattle, cùng các vùng phụ cận và từ các thành phố khác như Portland, Oregon, San Jose, Sacramento, San Francisco, Oakland, Vancouver Canada... đã tập trung trước khách sạn Fairmont Olympic, toạ lạc trên đường University, downtown Seattle để tham dự cuộc biểu tình chống phái đoàn Phan Văn Khải. Cờ vàng và các biểu ngữ như "PVKhải Go Home", “PVKhải là tội phạm chiến tranh", "Phan Văn Khải commits war crimes", "đả đảo cộng sản Việt Nam"...đã được trương lên, kéo dài nguyên một block đường phố. Đã có rất đông cảnh sát được huy động để giữ gìn trật tự.

Một chiếc xe van, với hệ thống phóng thanh để thông tin bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Khí thế mãnh liệt của đoàn biểu tình với những tiếng hô vang trời các khẩu hiệu chống phái đoàn Phan Văn Khải, xen kẽ với những bài hát đấu tranh và những lời thông tin, đã vang dội vào khách sạn, nơi phái đoàn Phan Văn Khải cư ngụ.

Trước sự chống đối quyết liệt của đồng bào và sự gạn hỏi về nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam của một phóng viên người Việt, cuộc họp báo của phái đoàn Phan Văn Khải đã bị cắt ngắn và thảm bại.

Đưọc biết, trong buổi họp báo bên cạnh giới truyền thông Hoa Kỳ, có 3 người Việt Nam đó là thông tín viên VNN Huỳnn Quốc Bình, Tiến sĩ Trần Diệu Chân (cộng tác viên của báo Phương Đông) cùng với chủ nhiệm báo Phương Đông là ông Võ Thành Đông. Câu hỏi đầu tiên ban tổ chức dành cho đại diện báo Tuổi Trẻ hỏi cò mồi cho Phan Văn Khải liên quan đến việc thăm viếng gia đình một "Việt kiều". Câu hỏi kế tiếp là của một ký giả người Mỹ, ông này hỏi: xin thủ tướng Phan Văn Khải cho biết ý kiến về việc tại sao ông là nguyên thủ quốc gia đến đây thăm Hoa Kỳ mà người Việt biểu tình chống đối ông dữ dội như vậy? Ông Khải có vẻ lúng túng trả lời bằng tiếng Việt có người thông dịch sang tiếng Mỹ rằng, những người đó chưa về Việt Nam nên chưa biết Việt Nam đã thay đổi. Ông Khải kêu gọi người Việt tỵ nạn cộng sản hãy quên quá khứ của chiến tranh. Thế nhưng, ông Được một sĩ quan cao cấp của Không Quân Việt Nam, đã ở tù cộng sản 13 năm, ông đã tham gia cuộc biểu tình và nói rằng chúng tôi kêu gọi nhà cầm quyền cộng sản hãy tôn trọng nhân quyền ngay bây giờ, chứ không phải là chuyện quá khứ". Ông Huỳnh Quốc Bình nhân danh là một giáo sĩ của nhà thờ Nazarette ở Oregon và phóng viên của thông tấn VNN, phát biểu bằng tiếng Anh rằng, nhà nước cộng sản Việt Nam chủ trương "dân giàu nước mạnh" nhưng người ta chỉ thấy cán bộ cộng sản là người giàu và dân Việt Nam thì nghèo, khoảng cách giàu nghèo rất lớn. Câu thứ hai ông Bình hỏi rằng ông thủ tướng nói là ở Việt Nam có đủ mọi quyền tự do, nhưng tại sao nhà nước bắt giam mục sư Nguyễn Hồng Quang. Phan Văn Khải nói rằng Mục Sư Nguyễn Hồng Quang vi phạm luật pháp nên phải chịu hình phạt. Ông Bình tức giận đứng dậy chỉ vào Phan văn Khải và những người trong phái đoàn nói rằng: "You are liars". Các ông là những người nói láo!. Nhân viên an ninh đã mời ông Bình ra khỏi phòng họp báo. Bà Trần Diệu Chân phản đối tại sao không để cho ông Bình nói và đặt ngay câu hỏi cho ông Khải là tại sao Việt Nam bị Hoa Kỳ cho vào danh sách những nước cần quan tâm đặc biệt? Ông Khải bảo với những nhân viên trật tự rằng "Đuổi tụi nó ra" rồi nói gì đó vài mươi giây sau và tuyên bố bế mạc cuộc họp báo.

Khi ra đến bên ngoài, cả 3 người, ông Huỳnh Quốc Bình, ông Võ Thành Đông và bà Trần Diệu Chân đã dùng máy phóng thanh tường thuật diễn biến trong phòng họp báo cho đồng bào nghe. Các ký giả và phóng viên các báo, đài phát thanh và truyền hình đã hướng ống kính và micro vào 3 người này khiến không khí thêm rộn ràng và choán cả lòng đường làm tắt nghẽn lưu thông. Có người nói rằng giống như một cuộc họp báo tố cáo CSVN Phan Văn Khải bịt miệng nhà báo vậy. Đoàn biểu tình đã tuần hành từ khách sạn qua Federal Building, cách khách sạn Fairmont Fairmont Olympic hai khu phố. Đoàn người cùng biểu ngữ, cờ vàng và xe phóng thanh có cảnh sát mở đường diễn đã hành trong đường phố ở downtown Seattle gây nhiều chú ý khách cho bộ hành và các hệ thống truyền thông Hoa Kỳ. Đoàn người tụ tập trước Federal Building với những lời phát biểu của các đại diện nói lên ý chí quyết tâm giải thể chế độ cộng sản độc tài và khôi phục lại quê hương Việt Nam. Buổi biểu tình chống Phan Văn Khải ở trạm đầu tiên đã thành công rực rỡ, và chấm dứt vào lúc 4 giờ 30 chiều cùng ngày.

 1 Cựu Lính Mỹ Vào Khách Sạn Mayflower, Hắt Ly Rượu…

4 người mai phục vào Mayflower cởi áo vest, trưng biểu ngữ áo T-shirt tố ông Khải “khủng bố Saddam Hussein)… (Photo: VNN),

 nguồn: vietbao.com
Buổi tiếp tân ở khách sạn Mayflower chiều Thứ Ba gay cấn hơn người ta dự đoán. Trong đó có việc 1 cựu lính Mỹ đứng dậy hắt một ly nước (hay rượu...?) vào bàn ông Khải, lúc đó ngồi cận TNS John McCain và chỉ tay mắng “Traitor...” (Đồ phản bội). Bản tin thông tấn Mỹ AP viết là không rõ người kia mắng ông Khải hay McCain. Tuy nhiên, thông tấn của người Việt hải ngoại VNN viết về đoạn gay cấn trên như sau.

Vào buổi chiều là cuộc hội thảo về đầu tư do bộ trưởng VC Vũ Khoan chủ toạ, tại khách sạn Mayflower trên đường Connecticut. Đoàn biểu tình tại đây với con số vài trăm người đã bao vây cả 3 cổng ra vào của khách sạn, phát truyền đơn cho những người Mỹ qua đường, cũng như gửi tài liệu cho những doanh gia Hoa Kỳ tham dự hội thảo, trong đó nói lên tình trạng tham nhũng của VC, cũng như những tệ nạn khác tại Việt Nam và tình trạng đàn áp nhân quyền cũng như tự do tôn giáo tại đây. Tài liệu về vấn đề ông Trịnh Vĩnh Bình thưa kiện nhà nước Việt Cộng vì đã bị VC bắt khi ông về nước đầu tư và bị lên án 11 năm tù cũng được gửi đến những khách tham dự.


Sau khi bộ trưởng VC Vũ Khoan diễn thuyết dài dòng về "tình hình sáng sủa" tại Việt Nam để chiêu dụ khách đầu tư, thì một tham dự viên trẻ tuổi người Mỹ gốc Việt là cô Mỹ Danh đã chất vấn Vũ Khoan về tình trạng buôn bán phụ nữ và trẻ em. Vũ Khoan đã trả lời lấp liếm và lúng túng trước câu chất vấn này nên lại bị tham dự viên nói trên hỏi dồn thêm nữa, khiến y lại phải xử dụng phương cách mà thượng cấp của y đã dùng hôm trước tại Seattle là ra lệnh cho nhân viên an ninh cưỡng bách cô Mỹ Danh ra khỏi phòng họp. Cô đã được đoàn biểu tình phiá ngoài hoan nghênh nhiệt liệt. Một số đài đã phỏng vấn cô, cũng như một vài tham dự viên ngoại quốc đã tiến đến khu vực biểu tình để bầy tỏ sự quan tâm đến vấn đề mà cô Mỹ Danh nêu lên.


Vào lúc 6 giờ chiều cũng tại khách sạn nói trên có buổi dạ tiệc để thết đãi phái đoàn của Phan Văn Khải. Đoàn biểu tình vẫn kiên trì bám sát địa điểm mặc dù mệt mỏi vì cuộc biểu tình kéo dài trên 10 tiếng đồng hồ dưới trời nắng mùa hè. Các loa phóng thanh liên tục phát những bài kể tội ác Việt cộng, cũng như kêu gọi Hoa Kỳ hỗ trợ cho công cuộc đấu tranh đòi dân chủ của người Việt Nam. Đặc biệt, có 4 nhân sự đấu tranh của người Việt đã bất ngờ hiện diện ngay trong hành lang của khách sạn May Flower, trước mắt hàng trăm quan khách đến dự tiệc, điềm nhiên cởi bỏ áo ngoài để lộ áo thung trắng ở trong viết những hàng chữ lên án VC: "No human rights: no safe business", "Khai: Saddam Hussein", "Khai: Terrorist". Những hàng chữ lên án này đã lọt vào mắt của hàng trăm quan khách, trước khi những người đấu tranh này bị nhân viên an ninh "mời" ra ngoài.


Nỗi kinh hoàng của Phan Văn Khải vẫn chưa hết để được ăn ngon bữa tiệc sang trọng này. Vào phần khai mạc buổi tiệc, sau khi thượng nghị sỹ John Mc Cain đọc diễn văn chào mừng, và trong khi Khải chuẩn bị đáp từ, thì từ trong hàng ghế quan khách, một thực khách là chủ tịch hội cựu chiến binh Hoa Kỳ, ông Jerry Kiley, đã chạy lên ngay trước mặt Khải, vạch áo ngoài để lộ hàng chữ "MIA - POW" và hô lớn khẩu hiệu chửi bới Khải, và nói rằng "hành động này dành cho những tù binh và những chiến binh Hoa Kỳ bị mất tích trong cuộc chiến tại Việt Nam", ("this is for all the POW/MIAs). Quang cảnh phiá trước náo động bởi nhân viên an ninh nhẩy vào bắt giữ người này, nên người ta không rõ vật dụng mà Khải bị ném vào mặt là thứ gì, hoặc là chén ket chup, hay là một ly rượu chát. Hiện người cựu chiến binh này đang bị bắt giữ. Bữa tiệc chắc chắn đã mất ngon và mất vui cho Phan Văn Khải. Sau khi sự kiện này xẩy ra, cũng như có một cú điện thoại cho biết có đặt bom tại khu nhà lân cận thì cảnh sát đã phong toả toàn bộ khu vực. Đoàn biểu tình cũng giải tán sau đó, sau khi hô khẩu hiệu và cùng hát bài "Việt Nam, Việt Nam". Một ngày dài nhưng đầy thành quả cho những người đấu tranh cho một nước Việt Nam tự do, và cũng là những đêm ác mộng cho đầu lãnh Việt cộng.

Ngô Nhân Dụng

Đi thăm Mỹ nhưng hãy nghĩ về Việt Nam

nguồn: nguoiviet online 

Trong ba chuyến công du của những người lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam gần đây, chuyến đi Mỹ của ông Phan Văn Khải nhắm đến thực tế nhiều hơn cả. Ông Nông Đức Mạnh sang Âu châu, ông Trần Đức Lương qua Trung Quốc, khôngcó nhiều công việc và hậu quả không quan trọng bằng chuyến đi của ông Phan Văn Khải sang Mỹ.

Nhiều người coi việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Mậu dịch Thế giới là mục đích của chuyến Mỹ du này. Nhưng chính phủ Mỹ vẫn có ý định khuyến khích Việt Nam vào trong WTO, điều này ông đại sứ Mỹ ở Hà Nội mới nói rõ với người Việt ở vùng Washington. Nước Mỹ lúc nào cũng có lợi khi mở rộng giao thương với các nước khác, bất kể hệ thống chính trị. Và việc mua bán diễn ra trong vòng kỷ luật của một tổ chức quốc tế thì bao giờ cũng tốt hơn, theo quan niệm cái gì cũng phải có “luật chơi” minh bạch. Chính phủ Mỹ có tích cực giúp Việt Nam nhiều hơn, vào WTO sớm hơn hay khơng, là chuyện các viên chức phải thương lượng, mặc cả lâu ngày chứ không phải chỉ chờ một cuộc gặp gỡ giữa ông Khải và ơng Bush.

Người ta sẽ đánh dấu chuyến công du này bằng các cuộc ký kết, đặc biệt có những vụ mua bán lớn như mua phi cơ phản lực của hãng Boeing. Đây là một màn biểu diễn ngoạn mục được xếp đặt ngay tại địa điểm dừng chân đầu tiên khi tới Mỹ, cốt để công chúng và giới kinh doanh Mỹ thấy sau 10 năm, việc giao thiệp bình thường với Việt Nam rất có lợi, lợi một cách cụ thể. Vì trụ sở của hãng máy bay này bây giờ khơng phải ở Seattle nữa, mà ở Chicago, thành phố đã không có trong lộ trình của ông Khải trong thời gian ở Mỹ.

Hai vị thứ trưởng ngoại giao và quốc phòng Mỹ sang Việt Nam trước chuyến đi của ông Khải khiến nhiều người nghĩ rằng chuyến đi này còn có mục tiêu hợp tác về quốc phòng và an ninh. Nói rõ hơn, ông Bush gặp ông Khải để đánh dấu một mối liên hệ quân sự giữa Việt Nam và Mỹ để cân bằng với sự đe dọa của Trung Quốc trong vùng Đông Nam Á. Đây là một giả thuyết khó kiểm chứng và cũng khó tin. Đối với nước Mỹ thì ngoại giao chỉ là phương tiện cho nhu cầu kinh tế; mà trên thị trường thế giới Trung Quốc mới là mối lợi lớn chứ không phải Việt Nam. Nhu cầu không vận ở Trung Quốc lớn gấp trăm lần Việt Nam, đó mới là nơi để chào bán máy bay. Công ty Wal Mart của Mỹ sẽ sập tiệm nếu không có hàng hóa rẻ do Trung Quốc cung cấp, hàng triệu người Mỹ sẽ mất việc. Chính phủ Mỹ không bao giờ muốn để Bắc Kinh có lý do nghi ngờ là Mỹ có âm mưu gì ở ngay “sân sau” của Trung Quốc. Đài Loan, Bắc Hàn đã đủ làm cho họ nhức đầu rồi, khơng ai muốn nhức đầu hơn. Ngược lại, không chính phủ Việt Nam nào lại dại dột để cho nước láng giềng to lớn nghi ngờ mình coi họ là thù nghịch. Đảng Cộng Sản Việt Nam đã dại dột như vậy vào thời ông Lê Duẩn, và đã lãnh được nhiều bài học. Cũng không nên để nước đàn anh cộng sản nghi đàn em có ý “ăn vụng” với một cường quốc ở xa. Cho nên trong nhiều năm tới những liên hệ quốc phịng và an ninh giữa Việt Nam và Mỹ chắc sẽ không mật thiết hơn giữa Mỹ và Cam Bốt; và còn lâu mới tiến đến trình độ liên hệ mật thiết như Mỹ – Thái Lan hay Mỹ - Singapore. Vả lại trong nội bộ đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay, gán cho một người cái nhãn hiệu thân Mỹ vẫn là một đòn hữu hiệu để dìm hắn xuống. Ông Phan Văn Khải không dại gì đi lãnh lấy cái nhãn hiệu đó.

Vì vậy, tuy chuyến đi của ơng Phan Văn Khải có nhiều việc làm nhất so với hai ông Trần Đức Lương và Nông Đức Mạnh, nhưng có tính cách tượng trưng nhiều hơn là thực tế. Chính phủ Mỹ không chịu tiếp các ông Nông Đức Mạnh hay Trần Đức Lương, mà lại chọn ông Phan Văn Khải, với ông Vũ Khoan đi kèm, ông Khoan được coi là người góp công hòan tất hiệp định thương mại song phương. Đó cũng là để cho mọi người thấy mục đích chính của cuộc công du là làm ăn buôn bán.

Nhưng riêng điều đó cũng khiến chuyến đi của ông Khải hữu ích hơn, và cũng đẹp mặt hơn những lần ông Phạm Văn Đồng sang Thành Đô hay các ông Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu đi Bắc Kinh. Giao thiệp với một nước lớn mà khơng phải đóng vai triều kiến thiên triều, đó là một tiến bộ.

Chắc chắn ông tổng thống Mỹ sẽ khuyến cáo ông Phan Văn Khải phải tôn trọng quyền công dân và quyền làm người ở trong nước Việt Nam. Và tất nhiên ông Khải sẽ đáp lại là chính phủ ông đã cố gắng nhiều lắm, sẽ kể ra những thí dụ như đã trả tự do cho một số tù nhân chính trị như Giáo sư Nguyễn Đình Huy, Bác sĩ Nguyễn Đan Quế. Những khuyến cáo về nhân quyền chỉ có tác dụng thật nếu đi kèm với những đe dọa về thương mại. Chính phủ Bush không làm gì cả khi những chính phủ Uzbekistan, Pakistan hay Á rập Sau đi vi phạm nhân quyền.

Cho nên chuyến đi của ơng Phan Văn Khải sẽ chỉ bị một đám mây đen che phủ là những cuộc biểu tình của người Việt Nam tại những nơi ông tới.

Ông không nên hiểu lầm là những người này chỉ “đả phá, chống đối” mà thôi. Thực ra họ muốn ông lắng nghe các ý kiến, đều là ý kiến xây dựng cả. Tự do, dân chủ, tòan là những mục tiêu xây dựng. Vì không có tự do, dân chủ thì không có cách nào trừ được nạn tham nhũng. Hiện giờ các ông lãnh tụ cũ, lãnh tụ mới ở Việt Nam đua nhau than về nạn tham nhũng; than vãn hàng chục năm rồi và chắc còn than thở thêm mười năm nữa. Còn tham nhũng thì kinh tế cũng không phát triển được. Để cho người Việt Nam được sống tự do hơn, là xây dựng nước Việt Nam. Nếu ông Phan Văn Khải nhìn vấn đề được dưới con mắt như vậy thì chắc ông sẽ không thấy mây đen che phủ mà chỉ thấy hy vọng! Bao giờ còn những người Việt ở khắp thế giới quan tâm muốn giúp nước tiến lên nhờ xây dựng một chế độ dân chủ, tự do, thì còn nhiều hy vọng cho tương lai.

Ơng Phan Văn Khải sang Mỹ là để gặp chính quyền nước Mỹ, không cốt gặp gỡ hay nghe ngĩng những người Việt sống ở đây. Thực sự, ông cần quan tâm đến đời sống của người Việt Nam ở trong nước hơn những người đang ở nước ngòai. Đảng Cộng Sản Việt Nam và chính các ông được lịch sử đánh giá ra sao, là do những gì đang làm cho người Việt Nam ở trong nước chứ khơng phải là chuyện được hoan hô hay bị đả đảo ở nước ngòai.

Nhiều người ở Mỹ về nước lấy làm hồ hởi vì thấy nhà cửa xây lên cao ngất, thấy dinh thự, cầu đường nhiều hơn trước. Nhưng đó là kết quả của những món tiền viện trợ hoặc tiền đầu tư của người nước ngòai, kể cả Việt kiều. Người ta cho xây dựng nhiều, vì mỗi dự án xây cất đều được bỏ vào túi tham của các quan chức 10 phần trăm đến 50 phần trăm! Ai chỉ đi qua các công thự, cầu kè lớn lao khơng hiểu được điều đó.

Phần quan trọng nhất là đời sống của người dân bình thường, những ngươì dân ở thôn quê hiện nay, họ đang sống thế nào. Ơng Phan Văn Khải có đọc những bản tin nho nhỏ trong báo chí Việt Nam để biết đồng bào mình sống ra sao hay khơng? Hãy thử đọc một tin nhỏ, để thấy rằng, tuy mấy bữa nay ông đang ở bên Mỹ nhưng đối với ông những gì xẩy ra ở các thôn xóm Việt Nam mới quan trọng:

QUẢNG BÌNH 03-06 - Một bé gái ở Thị tứ Khê Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã bị đuổi khỏi làng vì nhiễm HIV. Mọi chuyện bắt đầu từ khi bố của bé qua đời sau một thời gian dài bị bệnh “lạ”. Dân trong vùng đã nghi ngờ về cái chết “bí ẩn” này.

Người Bố chết khi đứa con đầu lịng, bé Lê Thị Nhã vừa mới sinh mấy tháng. Một thời gian sau, mẹ của bé sức khỏe suy giảm nặng. Chị không mảy may nghi ngờ chồng mình mắc phải căn bệnh AIDS, cứ chạy chữa thuốc thang lối thông thường. Xác của chị được đưa về làng ngày 14 tháng 5 năm 2005. Mọi người đều cùng chung tay vào lo cho đám tang của chị được mồ yên mả đẹp.

Nhưng rồi, người ta nghe rằng chị mang bệnh AIDS, những người tham gia khâm liệm, đến đưa quan tài chị bây giờ lo sợ. Giờ bé Nhã đang sống với bà ngoại. Bà Phạm Thị Liệu nghẹn ngào: ‘Họ đã đến đây, họ nói với tôi phải đưa con bé đi, khơng thì cả xóm này bịô nhiễm. Họ còn bảo, nay mai đây rồi con bé cũng sẽ chết, lúc đó ngơi nhà này chẳng một ai đặt chân vào nữa ...’ Bà Liệu có hai người con, một đang lao động ở Hàn Quốc và người thứ hai là mẹ của bé Nhã.”

Chắc ông Phan Văn Khải biết cái gì gây ra bệnh Si đa ở Việt Nam. Phần lớn là do ma túy. Khi ma túy và bệnh Sida đã về tới những làng quê ở Quảng Bình như vậy, thì còn chừa nơi nào không tới? Ai để cho nạn ma túy tràn lan như vậy? Tại sao các ông đã bắt những người như nhà thơ Bùi Minh Quốc, Bác sĩ Phạm Hồng Sơn bắt thì nhanh thế; mà các ơng không bắt được bọn buôn ma túy? Chỉ có một lý do là chế độ của các ông dung dưỡng bọn buôn ma túy, để “bảo vệ đòan kết” trong đảng! Ma túy đang tràn ngập đất nước, không đâu bằng Quảng Ninh và Hải Phòng.

Khơng biết ông Phan Văn Khải có đọc bản tin sau đây hay không, tin được hai tờ báo trong nước đăng.

Ở Hải Phòng, có một cây cầu mới xây trên đường đi Quảng Ninh, gọi là Cầu Bính, được ca tụng là một cây cầu đẹp nhất Đơng Nam Á. Do chính phủ Nhật Bản tài trợ. Mới khánh thành ngày 13 tháng Năm vừa qua. Trong những ngày 18 và 19 tháng Năm, hàng trăm dân chúng hai xã Tân Dương và Hoa Động công khai dùng cưa, đục, đi ăn cắp những vật liệu như sắt thép, giàn giáo, dụng cụ dùng trong cơng trường xây cầu. Trước khi hòan thành, đã có nhiều vụ mất cắp vật liệu. Sau khi khánh thành, người ta đến vặn cả những cái ‘ê-cu” bằng thép ra để lấy đồ đem về.

Ngày xưa nghe tin cả một xã ở Thanh Hóa họp hội đồng nhân dân biểu quyết đi tháo gỡ đường xe lửa xuyên Việt về cho xã, nghe như trong truyện cổ tích Phi châu. Đã tưởng tình trạng đạo lý và tinh thần công dân xuống đến như thế là xuống đáy rồi. Không ngờ ngày nay còn xuống thấp hơn nữa.

Dân tộc Việt Nam có truyền thống ăn cắp từ bao giờ? Nếu tổ tiên chúng ta không có tập tục đó thì cái gì đã tạo ra cái thói ăn cắp tập thể như vậy?

Hai câu chuyện đọc ở báo trong nước đủ để cho mọi người suy ngẫm về những “tiến bộ” mà đảng Cộng Sản Việt Nam đã đạt được kể từ khi bỏ kinh tế cộng sản để tho lối thị trường. Đúng như ông Lê Đăng Doanh nói, kinh tế thị trường cộng với tình trạng độc tài và bất chấp luật pháp tạo nên những hậu quả tai hại khôn lường. Nhưng cái thói tập thể ăn cắp thì đã có từ thời chưa đổi mới!

Nếu ông Phan Văn Khải chưa bao giờ đọc những bản tin trên thì ông nên nổi giận một lần nữa. Tại sao ông đi theo đảng từ 60 năm nay chỉ để tạo ra một nước Việt Nam như vậy?

nguồn ảnh:  AP, BBC VIETNAMESE.com, RFA: Võ Thành Nhân

 từ forum Thang Long thanhnienxame

Saint viết:
 
Mấy hôm nay bận chuẩn bị tài liệu cho hội nghị thượng đỉnh nên anh khá bận không có nhiều thời gian theo dõi tivi cũng như báo chí về chuyến đi của thủ tướng.

Hôm trước, có cô chú nào có kể chuyện bọn CNN đểu cáng đứng trước background là đám người cầm cờ ba que bình luận về chuyến đi, anh 4c vốn tính tò mò nên líu ríu ngồi trước CNN cả tối hôm qua nghiên cứu. Đáng tiếc, đến cái đoạn đấy tự nhiên tivi nhà anh nó cắt đánh rụp xong nó chuyển sang cái màn hình 11 sắc cầu vồng. Anh gọi điện cho các bạn anh dùng cable tivi của Hà Nội, của TW, Digital thì được biết đều thế cả. Về mặt kỹ thuật anh cho rằng ta thế là khá, đã kiểm soát được thông tin, về mặt thông tin anh cho thế là kém, vì chuyện phản đối là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra và chúng ta cũng đã đưa tin trên báo giấy và báo hình về 200 mạng cầm cờ ba que này rồi. Nếu anh là nhà báo hình, báo tiếng và ban kiểm duyệt anh cho phóng viên ta tiếp cận quay và phỏng vấn trực tiếp một số cá nhân tham gia biểu tình. Anh đảm bảo với 4c chỉ sau khi nghe trả lời phỏng vấn thì chính nghĩa của chúng ta lại càng sáng ngời ngay... bọn chúng càng nói càng thấy chính nghĩa của ta.

Sai đâu sửa đấy, đánh kẻ chạy đi chứ đâu đánh kẻ chạy lại chú Bắc Thần nhở, quan trọng nhất là biết phục thiện chứ đấu tranh kêu gào nói to nói lớn vì cái vì cái nọ nhưng thực chất chỉ vì chút danh vọng và quyền lực cho bản thân thì hoa mỹ mấy cũng không che nổi dã tâm.
 
 Mình thuộc trường phái máu lạnh hay sao đó, tuy những ngày nay bà con có vẻ phấn khởi rộn ràng với chuyện bác PM nhà mình qua Mỹ thì mình lại hơi lo lo và nhớ lại bác Nguyễn Tiến Hưng tác giả cuốn The Palace files có nói: anh Thiệu khi xưa lúc xách vali ra sân bay có đau đớn nói: thà làm kẻ thù của Mỹ còn hơn làm bạn.

Còn chuyện anh Bill Gates qua Việt Nam thì cũng chả có gì ghê gớm, bây giờ tự nhiên có quan chức thẩm quyền nào đó trong đoàn bảo là VN đang khuyến khích phát triển vietkey linux thay cho Windows lại chả chạy cuống lên.
 
 Việt Mây viết:
 
 Tớ cũng đồng ý với hai bác là báo chí ở nhà cũng nên đưa tin về vụ biểu tình.
Nhưng đúng như bác Sơn đâu cũng đẹp vừa nói, nghe đâu phóng viên nhà ta bị quại nên chắc không làm ăn gì được

Kỳ thực truyền tin về vụ biểu tình này cho bà con trong nước hiểu đúng sự thực là rất khó. Vì đông đảo bà con trong nước vẫn hiểu 'biểu tình' theo nghĩa rất tiêu cực. Truyền thông là con dao hai lưỡi, vũ khí mà Cachiusa nói nếu không cẩn thận lại gậy ông đập lưng ông. Bà con nhìn thấy ảnh bác Khải râu ria, gạch chéo thế có khi lại hoảng. Lại còn cờ ba sọc vàng rực thế lại chả hiểu ra làm sao. Mà đưa tin không khéo có khi lại còn làm lòng dân trong nước và Việt Kiều thêm xa cách.

Nhưng nếu các PV giành thời gian làm 1 phóng sự cẩn thận về những người đi biểu tình, phỏng vấn một số đối tượng, rồi tìm hiểu lí do, nguyên do ở tất cả nơi có biểu tình rồi sau này phát lại thì tớ cho là hay vì đó cũng là cách mình tìm hiểu thực ra họ nghĩ gì. Cũng là dịp để mọi người hiểu nhau hơn.

Nhìn mấy khẩu hiệu thúc đẩy dân chủ trong nước tớ thấy chả làm sao cả. Cờ 3 sọc vàng choé mình cũng chả lạ, chỉ buồn là những người cầm cờ lại bà con Việt nhà mình chứ không phải lính mỹ. Nên thấy nó cứ vô duyên thế nào í.
 
 
tnxmholland viết:
 
Bác nào thạo ngoại giao cho em hỏi vì sao bác Khải đến Mỹ 3 ngày rồi mới hội đàm với Bush? Theo em nghĩ từ trước tới nay thì 1 nguyên thủ quốc gia đến 1 quốc gia khác thì phải được đón tiếp trọng thể bằng nghi lễ quốc gia trước khi thăm những nơi khác.
Ví dụ như năm 2000 anh Bill sang Việt nam thì anh cũng phải đến Hanoi trước khi vào Sài Gòn, mặc dầu theo em nghĩ anh Bill hay bất kỳ tổng thống Mỹ nào cũng thích vào SG trước HN
 
 Cachiusa viết:
 
 Em cũng nghĩ như Saint, mình có thể tận dụng tuyên truyền luôn, biến vũ khí của chúng thành vũ khí của mình.

Em nhớ lại cuốn "Trở lại nước Mỹ" của Lê Lựu, trong đó bác Lê Lựu có viết rất nhiều về những người biểu tình khi bác ấy sang Mỹ. Có câu chuyện thế này em thấy cũng thú vị: Một em Việt kiều (chắc là trẻ trung xinh đẹp) gợi ý với Lê Lựu rằng, nếu Lê Lựu muốn ở lại Mỹ thì cô em sẽ lo cho tất cả, chuyện tiền bạc và cuộc sống sau này không thành vấn đề. Bác Lê Lựu bảo, cái mà bác cần là tình cảm. Cô em cũng OK, vì cô em cũng có cảm tình với Lê Lựu. Bác Lê Lựu làm luôn một câu, nếu em có tình cảm với tôi, thì em hãy cùng tôi trở lại Việt Nam. Thế là cô nàng tịt ngóm.Sau chiêu bài không thành công đó của nhóm Việt kiều quá khích, Lê Lựu và những người bạn Việt Nam bị truy đuổi ráo riết, nhà của những người đón tiếp LL cũng bị ném đá v.v...

Đấy, đến một nhà văn Việt Nam sang Mỹ mà còn bị biểu tình, bị phản đối như thế, huống gì bác PVK. Nhưng cùng với thời gian, số người ấy sẽ ít đi, thứ nhất là vì có nhiều người sẽ nhận ra lẽ phải, thứ hai là họ cũng khó có thể truyền mãi lòng hận thù ấy cho con cháu, khi mà lòng hận thù ấy là vô lý.
Từ forum Thang Long thanhnienxame

từ forum VNSA sinh viên du học:

DKT viết:

Các bác,

Vì TT Khải sắp mãn nhiệm và sẽ nghỉ hưu, vì vậy chuyến
thăm lần này chỉ mang tính tượng trưng về mặt chính
trị, và có thể đặt nền móng cho những bước tiếp
theọ Ông Bush cũng biết rằng TT Khải không phải là người
có vai trò quyết định, mọi việc phải đợi sau Dại hội X
của Ddảng CS VN, nên cũng tránh không nhấn mạnh đến vấn
đề nhân quyền, tôn giáọ

Về mặt kinh tế thì cụ thể hơn: WTO và kêu gọi đầu
tự Chứ vài cái hợp đồng thì ký lúc nào chẳng
được, mang theo lần này cũng chỉ để thu hút thêm sự
quan tâm của mediạ Vì vậy, mấy cuộc biểu tình của vài
trăm bác "giun kim" chính lại là xúc tác hợp liều để
media "gãi". Qua sự việc này, việc "CS nằm vùng" trong
"cộng đồng", e là có thật (-:.

Nghe nói ở VN, các thành viên chính phủ vẫn thường trìu
mến gọi bác Khải là TT "Phan Văn Phải". TT Khải khá được
lòng dân, không nóng tính và đồng bóng như ông TD Lương.
Tuy rằng chính phủ của TT Khải bị chia rẽ, bè phái, và có
nhiều bộ và thứ trưởng đã bị mất chức vì tham
nhũng.

Có 1 chuyện bia hơi vỉe hè từ thằng bạn : TT Khải có
một "ông con" cũng quậy "ra gì". Có lần "ông con" này mè
nheo gài độ phi vụ gì đó, bị ông Trần Xuân Giá (cựu
Bộ trưởng Bộ KHDT) chửi: "Mày về bảo cả với thằng
bố mày nữa nhé, là nốt lần này thôi nhé".

 Le Tuan Anh viết:

 Bác nói rất đúng, nhưng cũng chính vì vậy mà nhưng
"nền móng tiếp theo" cũng chỉ có ý nghĩa tượng trưng và
thu hút media, nó tổng kết thành tích của 1 giai đoạn chứ
không hẳn mở ra giai đoạn mớị Lý do là không rõ người
kế tục ông Khải là ai, những bộ trưởng nào sẽ thaỵ Bush
có bằng MBA, chắc sẽ theo kinh nghiệm chung là minimize the
spending on such meeting preparation.

Frank viết:

Tui thấy đôi khi cần phải có những cuộc biểu tình như
vậy để qua đó ta có thể tìm hiểu hoặc học được
những gì từ phản ứng của người bị biểu tình. Chẳng
hạn như (nếu tui không lầm) những năm đầu mới bang giao
toà đại sứ VN bị biểu tình thì nhân viên toà sứ cầm
súng ra văng tục và hăm đọa đoàn biểu tình. Tin`h hình
hiện nay đã khá hơn, nhưng ông Khải thì vẫn theo lối VN
cũ là khi gặp đối chất thì đòi "đuổi chúng ra khỏi
phòng". Sau câu nói đó thì ông Khải cũng "ra khỏi phòng"
luôn. :-)

Lãnh đạo VN cần phải học cách ứng phó với đám đông,
từ cách ăn nói không cần cầm giấy đọc từng chữ, cho
tới phản ứng bình tĩnh với công chúng. Mà muốn improve
cái mặt này thì cần phải ra ngoài nhiều mới học hỏi
được. Ở nhà thì chung quanh toàn bọn xun xoe tung hô muôn
năm (ở ngoài cũng có bọn xun xoe nhưng tiếc là không tới
gần (xun) nên không xoe được), ra ngoài thì bị bọn khác
dắt đâu thì dắt, đẩy đi đâu thì đẩy, đưa gì đọc
nấy, gặp phản ứng tức thời của công chúng thì nổi nóng
... làm như vậy là mất hình ảnh lãnh đạo.

DKT  wrote:

Bác Frank et al.,

Tôi đồng ý với bác rằng nếu chỉ là biểu tình với
các băng-rôn và khẩu hiệu về nhân quyền hay tôn giáo,
thì cũng có thể có tác động tích cực nào đó, không
nói làm gì.

Nhưng việc vài trăm "giun kim" nhận bánh mỳđể vác cờ
vàng, thái độ hung hăng bọ gậy, đốt hình nhân ông HCM,
etc - Làm cho người ta nhớ đến rằng trong số dân di
tản. có nhiều sỹ quan và quan chức VNCH suy đồi, và không
ít ma-cô, đĩ điếm. Và tôi nghĩ là họ làm xấu đi hình
ảnh VK, đặc biệt là trong mắt người dân ở VN.

Hiện nay, có thể nói VN đang cần ít nhiều tri thức và
tiền của VK (có nhiều và đáng kể không?), nhưng cái
thực sự mà CPVN cần là ổn định chính trị nội bô..

Nhưng nếu VK cứ tiếp tục bị bôi xấu đi như hiện nay
bởi 1 bộ phận lừa lọc, buôn ma túy, vẫy cờ vàng...,
sẽ đến một ngày, những người dân ở VN sẽ nhớ rằng
trong số VK có kẻ có nợ máu với họ, có kẻ có xuất xứ
bất hảọ

Với nền kinh tế trong nước lớn dần, càng ngày, VK hay
DHS kiều sẽ cần motherland hơn là motherland cần họ Bác có
nghĩ thế kỏ


Frank wrote

 Hi all,

Chuyến đi của ông Khải chưa kết thúc thành ra kết luận
bây giờ e hơi sớm. Tuy nhiên, cho tới giờ phút này thì
chuyến đi chỉ gặt hái được món tiền 330M của World Bank.
Nếu đem ra so sánh thì VN đã cho rất nhiều mà nhận lại
chẳng bao nhiêu, chỉ toàn là lời hứa. VN đã ký hợp
đồng với Boeing trị giá có tới hơn 500M, rồi ký thêm
mấy cái giấy phép cho mấy công ty Mỹ vào đầu tư vốn
100%, cho phép Microsoft đào tạo 50K nhân viên VN, sẽ dùng hệ
điều hành của MS ....

Vậy là VN đã cho quá nhiều mà (cho tới giờ) chỉ thấy tư
bản Mỹ đáp ứng nhỏ giọt. Phải chờ cho sau chuyến đi
chừng một vài tuần rồi mới đọc và biết được phản
ứng của phía Mỹ. Việc vào WTO cũng có thể VN đạt
được, nhưng từ giờ đến cuối năm thì bao bất trắc
cũng có thể xảy ra. Chúng ta không quên bài học VN lỡ ký
hiệp ước song phương với Mỹ vì Tàu cộng phá đám thời
Clinton.

Tui đọc được thông tin cho thấy việc yêu cầu phá bỏ bia
tưởng niệm tại Mã Lai và Nam Dương là do ông TDLương yêu
cầu. Chuyện này không biết có đúng không, nhưng nếu
đúng thì rõ là không phải do cấp dưới làm bậy mà là có
chỉ đạo hẳn hoi. Tui cũng tự hỏi tại sao người ta lại
làm vậy ngay trước chuyến đi Mỹ của ông Khải. Không
biết có vụ đấu đá, phá bĩnh gì trong nội bộ của VN
nhân chuyến đi này hay không. Thời gian sẽ trả lời.

Btw, việc tiếp đón ông Khải ở Mỹ tui cho là không tương
xứng trong vấn đề protocol, nghi thức ngoại giao.
Nhân đây gởi các bác xem đoạn băng ghi hình ông Khải cầm giấy
đọc từng câu để đáp từ của ông Bush. Có thể đây là
kinh nghiệm rút ra từ việc ông Phiêu "ứng khẩu" với
Clinton hồi ở VN chăng ?