Tương Lai “Duyên Dáng Việt Nam“ Ngày Hôm Nay Đang Đi Về Đâu

Ngày 27/10/2005 - Nam Dao (VNN)


Nhìn con mình bước vào nhà, mặt mày hớn hở khoe với tôi rằng hôm nay đi shopping mua được 4 T-shirt rất rẻ tôi mỉm cười thấy rằng con mình nay đã bước sang tuổi mới lớn nên mới chú ý đến chuyện ăn diện. Con tôi bảo tiệm hôm nay đông như kiến vì là ngày cuối đại hạ giá ai mua mt được tặng mt. Con tôi cười cười nói giá rẻ quá ti gì không mua 4 áo mặc cho tới rách rồi vất nó đi thì vẫn còn lời chán. Thế nhưng khi nghe con mình nói câu trên tôi chợt ngậm ngùi liên tưởng đến mt tin tôi vừa đọc được trên báo liên quan đến chuyện quảng cáo đại hạ giá phụ nữ VN ở bên Đài Loan: “Mua hai người mt lúc được giảm gíá 40%“. Loại quảng cáo này cũng từa tựa như kiểu mua mt tặng mt nêu trên. Nhưng nó có mt sự khác biệt lớn là tuổi thọ của món hàng phụ nữ VN lâu hơn những chiếc áo kia rất nhiều và nó được đo bằng những tháng năm ê chề hờn căm tủi nhục làm lở loét tâm hồn món hàng sống bởi vì món hàng phụ nữ kia biết khóc khi bị giày xéo xác thân hay bị đối xử tệ bạc. Cùng mt hành đng đại hạ giá nhưng hậu quả khác xa mt trời mt vực dành cho những món hàng biết khóc tiếng người.

Là phụ nữ dĩ nhiên tôi phải cảm thấy nhục nhã uất hận xót thương cho thân phận những chị em Việt Nam bị đối xử dã man như trên. Nếu chỉ kết ti những kẻ buôn người không thôi thì không đủ. Mà chúng ta phải lần về tận gốc rễ của vấn đề để rọi đèn ai là kẻ gây ra những thảm trạng xuất cảng dân ra xứ người làm nô lệ dưới mọi hình thức. Vì đâu mà sự duyên dáng của phụ nữ Việt Nam ngày hôm nay lại được đem rao bán chính thức ở thôn quê Đài Loan: “Cô dâu VN, giá bán 18 vạn Đài tệ“. Vì đâu trinh tiết của người phụ nữ duyên dáng VN ngày hôm nay được chào mời trên kênh 4 truyền hình tại Đài Loan: “Bảo đảm gái trinh, nếu không trả lại“.

Chúng ta phải hỏi để luôn nhắc nhở với nhau rằng thủ phạm làm ô uế duyên dáng của người phụ nữ VN không ai khác hơn là nhà nước CSVN. Khi đã tìm ra cái căn cơ làm ô nhục phụ nữ VN nói riêng và làm ô uế văn hoá và danh dự dân tc VN nói chung chúng ta mới không bị rơi vào những cái bẫy “Duyên Dáng VN“ đầy lừa lọc mà CSVN đem ra ngoại quốc để dụ khị đồng bào hải ngoại. Nay tôi xin nói về cảm nghĩ của tôi liên quan đến cụm từ “Trao đổi văn hoá“ mà nhà nước CS muốn giới thiệu với chính giới Úc và những nhà ngoại giao ở Úc qua việc mời họ đến thưởng thức đêm văn nghệ Duyên Dáng VN.

Khi mt chính quyền muốn khoe khoang văn hoá mình nơi xứ người thì người ta sẽ dựa vào những việc làm cụ thể của chính quyền để mà đánh giá sự thăng trầm văn hoá của xứ đó chứ không phải là qua những cảnh ưỡn ẹo trình diễn thời trang của những người mẫu duyên dáng VN, hay qua những màn ca vũ nhạc kịch mang tính chất thương mại. Nhà nước CS sẽ trả lời sao cho ổn với mt nhân viên ngoại giao Mã Lai hay Indonesia khi bị hỏi rằng: “Nếu dựa trên lịch sử VN từ thời lập quốc cho tới 30/4/1975, thì không có mt sử gia nào ghi chép lại những người lãnh đạo VN ra lệnh đào mồ mả người chết để mà trả thù cả. Thế sao ngày hôm nay nhà nước CSVN không sống với văn hoá cổ truyền VN mà lại còn để tâm thù hận những đồng bào vượt biên tỵ nạn qua việc đòi chúng tôi phải phá bỏ bia tưởng nhớ những người dân bất hạnh đã bỏ thây trên hành trình đi tìm tự do?“

CSVN sẽ trả lời sao cho xuôi tai cho 1 nhà ngoại giao tây phương khi bị hỏi là: “Lịch sử và văn hoá VN cũng cho thấy là dân tc VN có tinh thần bao dung rất cao được thể hiện qua sự kiện những vị vua VN thời xưa đã từng ra lệnh cho quân lính mình chôn cất tử tế những kẻ thù Tầu bỏ thây tại VN và mỗi năm lại còn đem lên chùa làm lễ cúng cho vong linh kẻ thù sớm được siêu thoát. Nước văn minh chúng tôi tuy không làm lễ cầu siêu cho kẻ thù nhưng chính phủ nước tôi cũng biết tôn trọng sự yên nghỉ của những người nằm xuống. Vậy thì hành đng ra lệnh san bằng nghiã trang quân đi và những nghiã trang khác ở VN có thực sự là những hành đng bảo tồn và phát huy văn hoá VN của chính quyền CS hay không?“ Hoặc là lương tâm của nhà nước CSVN sẽ trả lời sao cho ổn với nhân loại về thứ văn hoá xuất cảng dân ra xứ người làm nô lệ để cho người ngoại quốc rao bán dân mình: “Mua hai người mt lúc được giảm gíá 40%“. Tất nhiên là nhà nước CS sẽ không bao giờ có được câu trả lời vì họ thừa biết rằng lịch sử 4000 năm văn hoá và đạo đức VN không hề cho phép những hành đng đem dân đi rao bán làm nhục quốc sỉ và danh dự dân tc VN.

Sư thăng hay trầm văn hoá của mt quốc gia nằm trong tay các nhà lãnh đạo đất nước biết lèo lái dân chúng và xã hi đi theo chiều hướng tốt hay xấu. Ở thời đại vua Trần Nhân Tông, vì biết lấy đức làm gốc để trị dân và khuyến khích dân trau giồi chức đức hạnh và lòng bao dung, cho nên chúng ta chẳng ngạc nhiên khi thấy văn hoá đời nhà Trần thăng hoa nở r, xã hi ổn định và dân cư an lạc thái hoà. Nay thử nhìn lại đất nước chúng ta ngày hôm nay để thấy sự suy vong của văn hoá VN thời nay đến từ sự suy đồi về đạo đức ngày càng trầm trọng trong xã hi. Cùng những con người Việt Nam đó, tại sao trước thời 1975 họ lại không bán con, chồng không chở vợ đi làm bia ôm? Nếu giải thích là dân đói nên đành phải bấm bụng làm càn. Vậy thì nguyên nhân dân đói đến từ đâu khi mà các thành phần lãnh đạo Trần Đức Lương, Phan Văn Khải, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh và đám tay sai có cả hàng tỉ đô la Mỹ trong trương mục của họ? Mt kẻ đc ác chuyên bóp cổ dân đen thì làm sao sáng tác ra được những áng văn ngọt ngào tình người làm để làm đẹp khu vườn văn hoá VN?.

Còn nếu nói về khiá cạnh phát huy văn hoá thuần túy thì nhà nước CS có cảm thấy xấu hổ cho nền văn Chương Hà Ni thời nay hay không khi mà giờ đây chuyện người dân nhất là phụ nữ VN xổ chữ “ đéo“ mt cách tính bơ và nhiều đến đ nó trở thành bình thường trong câu chuyện đầu môi của người dân miền Bắc. Những ai ưu tư cho sự thăng trầm của văn hoá VN tất cũng đã phải lắc đầu buồn ngao ngán. Đó là còn chưa kể đến những ti ác tầy trời của nhà nước CS qua hành đng Tần Thủy Hoàng ra lệnh đốt hết văn hoá phẩm miền Nam, bán cổ vật, tài liệu qúy báu trong thư viện quốc gia, không trùng tu những di tích lịch sử v.v...

Nếu nhìn dưới lăng kính xã hi. XHCNVN đã đẻ ra những môi trường quái thai thuận tiện cho sự phát triển của những cái xấu. Khi tư duy của dân chúng thiếu lành mạnh thì tránh sao văn hoá xã hi chủ nghiã VN không bị ô uế. Bởi thế cho nên nếu những kẻ lãnh đạo CSVN thực sự muốn bảo tồn và phát huy văn hoá VN thì việc đầu tiên họ cần phải làm là phải dám can đảm nhận lãnh trách nhiệm mình là kẻ đã làm suy đồi văn hoá VN thời nay. Từ ý thức hối hận đó họ phải ra công sức lành mạnh hoá xã hi, gây dựng lại những giá trị đạo đức đã bị soi mòn trong con người VN thời nay. Muốn làm được như thế thì tất nhiên lãnh đạo CSVN phải quyết tâm trong sạch hoá chính mình trước tiên. Đây mới chỉ là những bước đầu trên con đường trở về nguồn văn hoá dân tc. Mt khi đã biết trở về nguồn rồi thì lúc đó nhà nước CSVN mới có cơ may nghĩ đến chuyện bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam.

Bởi vì ngay trong lúc này văn hoá XHCNVN là mt vết nhơ trong kho tàng văn hoá VN truyền thống, nên chả có gì đáng để mà đem ra ca ngợi bảo tồn hay phát huy. Nói như thế có nghiã là ngày nào vẫn còn cảnh bán nước buôn dân thì ngày đó cho dù CSVN có mang hàng trăm show

Duyên Dáng VN ra xứ người thì họ cũng sẽ bị đồng bào hải ngoại tẩy chay và lật mặt nạ họ trước thế giới về cái ti làm lụn bại văn hoá VN. mà trong đó hành đng trả thù những thuyền nhân đã chết qua việc đòi chính quyền Mã Lai phá hủy hai bia tưởng nhớ thuyền nhân mất ngoài biển khơi ở Galang và Paulo Bidong là mt chứng cớ hùng hồn nói lên sự chà đạp những giá trị thiêng liêng của nền văn hoá VN đã có tự ngàn xưa. Và tất nhiên đồng bào hải ngoại sẽ không tha những kẻ gian manh chơi lá bài văn hóa VN để xâm nhập vào Cng đồng hải ngoại trong khi họ chính là thủ phạm đang làm lụn bại văn hoá và làm suy đồi đạo đức VN ở quê nhà.

Bài học thất bại Duyên Dáng VN của CS tổ chức tại Sydney cách đây khoảng 5 năm chưa làm cho CSVN mở mắt. Họ vẫn cứ tưởng bở suy diễn là đồng bào tỵ nạn Úc châu ngu dốt sẽ bị các nàng kiều nữ thời trang cướp hồn cho nên lần này họ dám to gan công khai thách thức đồng bào ta qua hành đng vỗ ngực minh danh nhà nước và mang 1 đi quân văn công trên 100 người cho vào cửa tự do theo kiểu chọn lọc. Trước thái đ ngạo mạn khiêu khích đó, đồng bào tỵ nạn chúng ta mt lần nữa sẽ lại cùng nhau quyết tâm cho nhà nước CSVN mt bài học thất bại chua cay hơn lần trước. Tất nhiên cuc biểu tình lần này sẽ quyết liệt đông hơn bởi vì biết bao hồn thiêng u uẩn còn dật dờ bên cạnh những mảnh gạch vụn của tấm bia Galang vừa mới bị đập vào ngày 21/10/05 vưà qua đang quằn quại rên xiết làm đau buốt con tim cuả toàn thể người Việt tỵ nạn chúng ta.

Việt Trường

nguồn: saigontiepthị

Những Người Đàn Ông Lập Nghĩa Trang "Phá Thai" *

Những người thiện nguyện đi gom các thai nhi bị vứt bỏ mang về chôn cất, cúng kiếng, lập mộ trên một khoảnh đất trên núi Hòn Thơm

Hòn Thơm thuộc xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang. Lưng chừng núi, ở độ cao 20 mét có một nghĩa trang có trên 3.000 nấm mộ nhỏ cỡ 20x20cm, được đánh số bằng ngày, tên của nấm mộ là một con số theo thứ tự. Đó là nơi chôn những thai nhi vì lý do này hay lý do khác mà mẹ của chúng đã bỏ chúng khi chúng chỉ vừa mới tượng hình.

Một chỗ gửi thân

Ông Trần Phước Phúc

Ông Nguyễn Đình Long

Ông Nguyễn Sĩ Phú

Chỉ mới hơn một năm, từ ý tưởng gom những thai nhi về tạo cho chúng một nơi an nghỉ, mà con số đã lên tới 3.000. Có 7 con người với nhiều ngành nghề khác nhau đã tự nguyện làm công việc lặng lẽ này.

Anh Trần Phước Phúc, sinh năm 1964, người gốc Đà Nẵng, vào Nha Trang làm xây dựng từ năm 1984. Anh và ông Nguyễn Đình Long, nhà ở khu Vườn Dương là bạn bè, thường gặp nhau trong các buổi lễ ở Nhà thờ Núi - Nha Trang. Sống trong một gia đình hạnh phúc, hai người cùng có một tâm nguyện: đi thu gom những hoang thai về chôn cất. Và các ông đã đến các nhà hộ sinh, bệnh viện trình bày lý do. Không ít nơi từ chối, nhiều nơi không tiếp. Cả Nha Trang có 50 cơ sở hộ sinh, 20 nơi chịu cho. Ông Phúc nghĩ ra việc in danh thiếp của mình, đưa nhiều nơi, trong đó có số điện thoại.

Ngày 13.7.2004, những thai nhi đầu tiên được đem đi chôn ở cánh rừng bạch đàn núi Hòn Thơm. Ngày này cũng trở thành ngày cúng giỗ chung cho các cháu được chôn. Trong quá trình đi tìm đất , khi đến núi Hòn Thơm, hai ông đã gặp một cụ tên Lừa, 81 tuổi tặng cho lô đất do bà có công khai phá trồng bạch đàn rộng 6.000m2 trên dốc 30 độ. Anh Phúc kể, ngày đầu tiên các anh phải nạy đá rất khó nhọc để có một huyệt nhỏ chôn các cháu. Sau đó, từ lòng hảo tâm, đóng góp, các anh đã xây dựng các khu mộ xi măng, có đánh số, chia lô, mỗi lô tuỳ lớn nhỏ, lô 82 cháu, lô 100 cháu.

Công việc của hai người đàn ông rất lặng lẽ. Đi tìm các bào thai bỏ trên phố, trong đống rác, tại các nhà hộ sinh đem về. Đi rồi quen, anh Phúc chỉ cần nhìn thấy bao nhựa đen, nhẹ tơn, mở ra có gói giấy vương máu nhầy là biết đó là một ca nạo phá thai. Thường thì các anh đi thu gom hoặc đi xin từ các nhà hộ sinh vào ban đêm.

Các anh đem về nhà, mua các lọ cốt nhỏ có nắp, bỏ các thai nhi vào, chèn mạt cưa, trét xi măng bao quanh. Sau đó, các lọ thai nhi được đem tới nhà thờ, đặt tại nơi đó cho đến hôm sau thì đem về.

Buổi trưa, đúng một giờ là các lọ được đem đi chôn, lời kinh cầu siêu bay trong gió ngàn khiến cho lòng người không khỏi xao động.

Giữ lại... sự lỡ lầm

Đâu chỉ có bao nhiêu việc đó. Các ông tìm cách tiếp cận với những trường hợp lầm lỡ để giữ lại đứa con trong bụng. Cả nhóm góp tiền hoặc tiền từ các nhà hảo tâm chu cấp cho các em gái lỡ lầm 300.000 đ/tháng để sống chờ sinh nở. Khi sinh, nhóm cũng lo luôn. Trường hợp các bà mẹ không muốn giữ con thì nhóm lại làm nhiệm vụ nuôi giữ. Đã có 7 đứa trẻ sống sót, được sinh ra đời nhờ phương án này. Có 3 bà mẹ xin nhận lại con. Nhóm còn giữ 3 trai, 1 gái để chăm sóc. Những bà mẹ lỡ lầm đó như D, 28 tuổi, bị đuổi ra khỏi nhà, suýt nữa thì quyết định phá thai. Rồi trường hợp một cô gái khác ở Bình Cang có bầu thì chồng bị ở tù, mẹ chồng không công nhận. Hoặc một cô bé khờ lang thang, tật nguyền trên đường Ngô Gia Tự, Nha Trang có bầu mà không biết của ai...

Công việc này lần lượt được nhiều người tham gia. Ông Nguyễn Mỹ, 60 tuổi, nhà ở đường Nguyễn Thiện Thuật; anh Nguyễn Sĩ Phú, nhà ở Hoàng Văn Thụ, chị Nguyễn Thị Kim và cả chị Liên (vợ ông Long) cũng đi theo làm việc nghĩa. Thỉnh thoảng có mấy cháu nhỏ cũng theo. Anh Phúc đặt tên là nhóm Thiện Nguyện.

Phố núi buồn

Nhà ông Long nằm ở khu Vườn Dương, ngõ đi vào qua đềpô xe lửa. Chỗ này tương đối vắng vẻ cho nên nhiều người mẹ lầm lỡ, đem thai nhi sau khi phá bỏ tới gửi. Có người vì mắc cỡ lại treo chúng trên hàng rào nhà ông. Những anh chạy xe thồ, xích lô nhặt được cũng đem tới. Có ngày lên tới 29 cháu, ngày ít cũng 6, 7 cháu. Trời nắng, các anh chị đi qua cầu gỗ Vĩnh Ngọc lên nghĩa trang. Trời mưa, cầu gỗ bị trôi, lại phải đi đường vòng qua Đồng Đế. Nhiều thai nhi đã tượng hình đủ chân tay, các anh mới đặt cho cháu một cái tên. Thường thì anh Phúc lấy họ Tống của mình để đặt, đã có 10 cháu được đặt tên như thế. Ông nói: “Chúng tôi làm đây là việc nghĩa, hoàn toàn không vụ lợi và không xin bất cứ điều gì”. Riêng lô đất chôn thai nhi, xã Vĩnh Ngọc đã ba lần phạt, tổng cộng là 1.500.000 đồng với lý do xây dựng bất hợp pháp. Nhóm của các ông cũng gom tiền đóng phạt.

Cả ba ngàn bông hoa nhựa cắm lên các ngôi mộ thai nhi. Tôi nhẩm tính cứ mỗi bông hoa là 2.500 đồng thì số tiền mua hoa không phải nhỏ. Ông Nguyễn Mỹ giải thích: “Chúng tôi làm gì có tiền mua. Hoa đó là do thân nhân tại các mộ cốt trên Nhà thờ Núi cắm cho người thân. Thường thì họ dán bằng keo cho dính. Sau đó, qua thời gian hoa bị bong băng keo rớt xuống, chúng tôi xin cha xứ nhà thờ cho chúng tôi đem về cắm cho các cháu”.

Anh Phúc lại nói về nhang. Mỗi lô mộ chỉ có một bát nhang thắp chung cho các cháu vì cắm hết thì “nhang không đủ”. Thường các nhà có người chết sau khi mãn tang, nhang đi điếu còn rất nhiều, họ gọi điện cho chúng tôi, đem về đốt cho các cháu.

Giữa cánh rừng bạch đàn buổi chiều lá rụng đó, những người trong nhóm Thiện Nguyện đang chăm sóc những ngôi mộ. Tôi đọc những cái tên. Trên mộ ghi rõ ngày sinh - ngày nhặt được, số thứ tự và xuất phát của thai nhi như BVT (Bệnh viện tỉnh), LHP (đường Lê Hồng Phong ), BST (Bác sĩ T.), Đ2-4 (đường 2-4)...

Chăm sóc mộ cho các cháu

Việt Trường

Người Việt Bị Kỳ Thị Ở Mỹ *

LÊ LẾT ghi

nguồn: Vietweekly, Nam Cali

Cột Mốc Little Saigon,
tiếp giáp Santa Ana và
Westminster

LTS: Vụ cột mốc Little Saigon bị tông, bị đập vẫn còn là đề tài bàn tán của người dân Little Saigon, vì đây chính là “thể diện” của người dân Bônsa. Việt Weekly có dịp nói chuyện với Kiến trúc sư Trần Đình Thục, người vẽ mẫu cho cột mốc này. Sau đây là nhận định của ông.

VW: Thưa anh là người designs mẫu cho cột mốc Little Saigon, anh nghĩ sao khi tình trạng của nó hiện nay bị te tua như vậy?
TĐT: Về vị trí nó nằm, nó thuộc về thành phố Santa Ana. Từ ngay ngày chủ trương bắt đầu, chính những người đại diện, người dân ở Santa Ana họ đã không muốn có cột mốc nầy vào vùng đất của họ.
VW: Lý do?
TĐT: Tại vì họ nói là business của người Việt ở vùng nầy không có nhiều bằng của họ, tại sao lại không cho họ (cột mốc), thay vì cho người Việt. Thành ra ngay lúc đầu nó vấp phải rất là nhiều khó khăn rồi, bây giờ xảy ra tình trạng cột mốc đổ bể, không có ai muốn ứng ra để mà làm công việc nầy hết, thật sự ra phải là một ủy ban xây cất của thành phố Santa Ana phải nhúng tay vô.
VW: Trên thực tế, ủy ban thực hiện nay là do một số những nhà thương gia, những nhà hảo tâm đóng tiền để dựng lên cột mốc này một cách độc lập, không thuộc về thành phố, cho nên tài khoản cũng như là chi phí tu bổ thuộc về ủy ban đó, chính vị vậy cho nên thành phố đã không có nhiều ý kiến trách nhiệm. Nhưng anh là người designs cho cột mốc, mà đến ba lần nó bị đụng vào vì tai nạn xe cộ, anh nghĩ như thế nào về hiện tượng như vậy?
TĐT: Tôi nghĩ rằng về vấn đề tiền bạc đã được đóng góp do những người hảo tâm để xây dựng cột mốc nầy không khó, luôn luôn có những người bỏ tiền ra. Nhưng mà mỗi một lần làm cho dù xây cất lại cũng phải xin giấy phép, và nếu mà họ cứ vì lý do này hay một lý do nào khác, họ làm cho ngừng trệ công việc sẽ không thể nào tiến tới được.
VW: Anh là người thực hiện mẫu designs này, anh có nghĩ rằng trong tương lai nếu chúng ta có một cột mốc như vậy, anh có nghĩ ra một hình thức chất liệu gì có tính chất bền vững hơn là một loại chất liệu dễ bị long vỡ như hiện nay không?
TĐT: Có thể có. Hình như theo chỗ tôi được biết, đã có chủ trương sẽ có cổng bằng sắt cho vùng Little Sàigòn. Đã có một số người định đề nghị để làm chuyện đó rồi. Hiện bây giờ, trong những thời kỳ mà tất cả mọi việc đều là vấn đề có thời gian tính hết. Một khi thành phố đã chấp nhận để dựng cột mốc trong tương lai mình có thể đổi dưới một hình thức khác cũng được.
VW: Anh có nghĩ rằng có bàn tay Việt Cộng đụng vô vụ đổ bể cột mốc nầy không?
TĐT: Tôi nghĩ là việc nầy quá nhỏ. Đây có thể chỉ là vấn đề ganh tị của một vài nhóm người da trắng hay là một sắc tộc nào thuộc về vùng Santa Ana họ không muốn sự hiện diện của mình được ưu tiên, ưu đãi hơn là sự hiện diện của họ, họ làm những chuyện đó.
 

Người Việt "thờ" Tiền Mỹ Ở Việt Nam *

nguồn: nld.com.vn

Chỗ nào cũng xài đô-la
Nhiều quốc gia trên thế giới đối đầu tình trạng “đô-la hóa” nên họ chủ trương đẩy mạnh việc sử dụng nội tệ để bảo vệ đồng tiền trong nước. Trong khi đó, ở VN, việc niêm yết, giao dịch bằng USD tràn lan, trái quy định đã làm suy giảm sức mạnh của đồng tiền VN.

Một phần do ngành chức năng “theo” không xuể, một phần do tâm lý sính ngoại của người dân.

Nhu cầu giao dịch bằng ngoại tệ của người dân thành thị ngày càng lớn, đã trở thành thói quen tích cực. Tuy nhiên, trong rất nhiều trường hợp, thói quen này đã bị lạm dụng quá mức, hình thành hội chứng... “sính đô-la”.

Cái gì cũng... “đô”!

Khu phố Tây (gồm các đường Phạm Ngũ Lão, Đề Thám, Bùi Viện, thuộc quận 1 - TPHCM) là nơi hàng hóa được niêm yết giá bằng đô-la nhiều nhất bởi nơi đây là điểm tập trung của Tây ba-lô. Ngoại trừ những nơi hội đủ tiêu chuẩn được phép niêm yết giá và thực hiện giao dịch bằng ngoại tệ, tại rất nhiều cửa hàng, quầy, sạp, quán ăn... ở khu vực này cũng niêm yết bằng “đô” tràn lan. Bà Loan, một chủ tiệm kinh doanh Internet-phone trên đường Bùi Viện, cho biết: Trước khi đến lưu trú dài ngày tại phố Tây, đại đa số du khách đã đổi USD (hoặc các ngoại tệ khác) sang đồng VN rồi, nhưng dân buôn bán cứ treo giá bằng “đô”, buộc khách phải đổi ngược lại, rất vô lý. Vì thế, trước đây cũng từng niêm yết cước phí Internet-phone bằng USD, nay bà Loan đã chuyển sang niêm yết bằng VN đồng.

Niêm yết giá bằng ngoại tệ ở phố Tây dù sao cũng dễ chịu hơn những nơi có hầu hết khách hàng là dân nội địa. Ghé những tiệm bán xe gắn máy trên các đường Lý Tự Trọng (quận 1), Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh)..., các loại xe tay ga đều được niêm yết giá bằng USD. Phần lớn những cửa hàng kinh doanh thiết bị vi tính trên đường Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thị Minh Khai, Tôn Thất Tùng... cũng tung ra bảng giá linh kiện niêm yết bằng “đô”. Quan sát hằng giờ tại những nơi nói trên, chúng tôi nhận thấy khách hàng là người nước ngoài đến mua bán chiếm tỉ lệ rất thấp, không quá 5%. Chắc gì số khách hàng “ngoại” đó xài USD?!

“Sốc” nhất có lẽ là việc niêm yết giá bằng USD tại những cửa hàng thời trang trên các đường Hai Bà Trưng, Nguyễn Đình Chiểu... Trong một cuộc trà dư tửu hậu, anh bạn tôi đang làm tại một công ty trang trí nội thất kể rằng anh đã từng “dám” đưa bạn gái đi mua sắm trên đường Nguyễn Trãi, vì nghe giới thiệu toàn đồ hiệu, giá vừa phải, chỉ chừng “vài trăm” một món. Vào đó, anh mới toát mồ hôi hột vì món nào cũng vài trăm... “đô” trở lên. Nghe chuyện, có người bạn chặc lưỡi: “Nhằm nhò gì, bây giờ có lắm nơi bán vé mát-xa cũng bằng “đô” nốt...!”.

Khổ vì... đô-la

Chị bạn tôi cho con đi học Anh văn tại một trung tâm ngoại ngữ. Trung tâm này được mang một cái tên ngoại, nhưng do một tổ chức trong nước đứng ra thành lập, quảng cáo trên các báo và mức học phí được niêm yết bằng USD. Không có sẵn “đô”, chị mang xấp tiền VN đồng ra tiệm vàng để đổi. Đến trường nộp học phí cho con, cô thủ quỹ nói trớt quớt: “Nộp tiền Việt cũng được!”. Chị than thở: “Trường nội, thầy nội, trò cũng nội, vậy thì thu học phí bằng tiền Việt cho rồi, còn bày đặt, hành hạ người ta”. Cái sự trên âu cũng là lẽ thường của nhiều trung tâm ngoại ngữ hiện nay, vốn hướng vào các gia đình lắm tiền, muốn dán cái mác ngoại vào các văn bằng của con em mình. Cổ xúy cho trào lưu ấy là tâm lý thích dán cái mác ngoại vào các văn bằng của con em mình. Cổ xúy cho trào lưu ấy là tâm lý thích “học phí trả bằng... đô” của không ít bậc phụ huynh.

Có một thời, uống cà phê trên tòa nhà Saigon Trade Center cao 33 tầng đã trở thành thú vui của dân thượng lưu. Trong giới trẻ, nhiều người ít tiền, nhưng muốn một lần đến Panorama cho biết, đành phải đổi tiền Việt sang USD. Một ly cà phê nhàn nhạt, giá hơn 3 USD có lẽ khiến nhiều người thất vọng, đến một lần rồi... thôi. Trong nhiều trường hợp, đặc biệt là tại các bar, nhà hàng, vũ trường... một bộ phận giới trẻ có thói quen xài “đô” đã bị chém đẹp khi dùng USD để thanh toán, trong khi giá sản phẩm, dịch vụ... được tính bằng tiền Việt. Khi đó, các nơi bán chẳng “dại” gì tính đúng theo tỉ giá hối đoái trong ngày và phần thiệt luôn thuộc về khách hàng.

* Tựa do Gió O đặt