Tại sao Nhật bản phát triển nhanh vậy sau thế chiến thứ 2
Thảo luận trên VYSA, phố rùm của sinh viên Việt Nam du học tại Nhật:
nguồn: vysa.japan
kijin: posted on 9/9/2003. Em vẫn chưa biết tại sao mặc dù cấi gì cũng nhòm cái gì cũng ngó nhưng mà chắc do mắt kém đầu óc tăm tối Bác nào biết chỉ bảo cho em với
quote:
Ông anh Tuấn mua sách về mà nghiên cứu ,hỏi trên VYsa này làm gì ,cho tốn thời gian.Đơn giản nhất là quyển lịch sử hiện đại Nhật bản tập 9 ,tập cuối cùng họ có đề cập hết đó.Chúc ông anh thành công ,sao ở trên kanazawa dạo này thế nào rồi?
TO Nozomi: Chú nhầm lẫn đời thực và đời ảo.
Mà chú ít tuổi nhất cái VYSA này mà dám coi thường cả VYSA không ai trả lời được câu hỏi này à Cần phải biết dùng sức mạnh toàn dân chú à. Và chú nên đọc ít sách thôi đọc nhiều ngộ chữ đấy. Chú đọc cuốn đó rồi anh không đọc được tiếng Nhật chú rút ra cho anh 1 câu đáng học sau khi đọc cuốn sách đó được không?
Người ta bảo 70 học người 71 nhưng anh thì sẵn sàng 71 học 70 nên chú thoải mái nói nhé quái cần biết anh là thằng nào đâu Cứ lên VYSA chú chỉ cần biết thằng kijin ở trên VYSA thôi
catcat:

Nhân đọc Tinh thần Võ Sỹ Đạo, có bài bình này pót lên VYSA ...
Tinh thần Võ Sỹ Đạo nguồn gốc văn hóa sâu xa làm nên sự thần kỳ Nhật Bản.
Những ấn tượng về quân đội Nhật trong thời gian Chiến tranh Thái Bình Dương thật khủng khiếp. Một đội quân với tinh thần cảm tử và kỷ luật sắt kiểu Võ Sĩ Đạo (VSĐ), hầu như đánh đâu được đấy thắng cả quân đội Anh, Mỹ hơn hẳn Nhật về trang bị. Đối phương không biết đối phó ra sao trước kiểu đáng bom liều chết quy mô lớn của lính Nhật, như ngư lôi sống, máy bay chở bom lao vào tầu chiến. Khi 70 nghìn quân Mỹ tấn công đảo Saipan có 40 nghìn lính Nhật cổ thủ, lính Nhật đánh đến người cuối cùng các thương binh đều nổ lựu đạn tự sát. Kỳ lạ nhất là dân Nhật trên đảo cũng dắt díu nhau nhảy từ vách đá xuống biển sâu, cha mẹ ôn con lội ra biển cho đến khi ngập nước chết. Quân Mỹ dùng loa gọi "Chúng tôi không ghiết các người đâu! Xin đừng tự tự!" nhưng chẳng kết qủa. Lính Mỹ mới đầu khiếp sợ, sau đó hoang mang, cuối cùng thực lòng thương sót , một số người khóc nức nở.
Tướng Quốc dân đảng Trung Quốc Lý Mặc Am chỉ huy việc tiếp nhận quân Nhật đầu hàng, thấy " Trên đường về nước, tù binh Nhật hành quân như một đội quân chính quy. Khi họ nộp vũ khí, toàn bộ súng ống, xe cộ, dao kiếm lau sạch bóng. Bản danh sách, lính và xe cộ, ngựa, vũ khí, đạn dược, trang bị cá nhân kê đầy đủ, số liệu chi tiết, chính xác rõ ràng đến mức tôi có cảm giác không phải họ đầu hàng mà là làm thủ tục bàn giao cho ta … Từ đó, có thể thấy bộ mặt inh thần của một dân tộc. Lúc ấy tôi nghĩ, người Nhật có kỷ luật nghiền và hành động nhất trí đến thế, sau này nếu được lãnh đạo đúng, nhất định họ sẽ có thể phát huy tiềm lực vô hạn."
Sau đại chiến thế giới thứ II, người Nhật đã tái thiết đất nước họ dưới khẩu hiệu "Tinh thần Nhật, kỹ thuật phương Tây", làm nên huyền thoại phát triển nền kinh tế đống cho tàn trên đảo quốc bé nhỏ đông dân hầu như không có tài nguyên gì. Đã có nhiều công trình nghiên cứu về bí quyết của huyền thoại này, tất cả đều nhất trí ỏ một điểm: đó là do người Nhật đã phát huy cao độ các giá trị truyền thống quý giá của dân tộc mình trong việc tiếp nhận nền văn minh của loài người tiến bộ.
Nguồn gốc văn hóa sâu xa ấy là Tinh thần VSĐ. VSĐ coi là một hệ thống luân lý đạo đức tồn tại nhiều thế kỷ trong xã hội Nhật không ngừng tuyên truyền giáo dục, khiến cho tinh thần VSĐ thấm sâu vào từng người ngay từ khi còn nhỏ, trở thành nền văn hóa tinh thần có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến tư duy, tâm lý và hành động của người Nhật, thành lối sống, chất keo gắn kết họ thành một khối vững chắc. VSĐ theo tiếng nhật "đạo" ỏ đây là con đường, chứ không phải tôn giáo.
Linh hồn samurai là thanh kiếm, VSĐ coi nó là biểu tượng sức mạnh trong lòng quả cảm. Từ thứ vũ khí này, ta nghữ ngay đến hai hội dung thảm khốc của VSĐ là hara-kiri tự sát bằng cách mổ bụng , và kanaki-unchi, tức trả thù. Ngày nay do luật pháp đã hoàn thiện hơn mổ bụng tự tử và trả thù đã không còn giá trị tồn tại nữa. Tuy vậy không ít người Nhật khi qúa phẫn chí chọn cách tự tự để giải thoát, như một số người phái tả sau thảm kịch Liên Xô sụp đổ, hoặc thất nghiệp năm 1997.
Trong xã hộ Nhật xưa kia, các phẩm chất của VSĐ được gia đình, xã hội chăm sóc, dạy dỗ chu đáo tới mức mỗi người từ tấm bé đã được thở hít bằng tinh thần VSĐ. Võ sĩ được học kiếm thuật, cưỡi ngựa, bắn cung, dùng giáo đài, nhu đạo, binh pháp, thư pháp, triết học, văn học, lịch sử, luân lý học, kể cả trà đạo …. Học triết học để tạo dựng phẩm chất kiên định, học văn để tự tu dưỡng và giải trí. Trong ba điểm xuất phát của VSĐ là Trí, Nhân, Dũng thì Dũng được chú ý nhất, vì nhiệm vụ võ sĩ là hành động. Cha mẹ luôn dạy con cái phải có khí chất cương nghị, bất khuất, nhẫn lại, gan dạ. Đứa bé nào vì đau mà khóc thì mẹ nó sẽ mắng và hỏi, sau ngày nếu phụng mệnh phải tự mổ bụng htì con có dám không? Trà đạo là một lễ nghi phải học tới mức thành nghệ thuật, động tác pha trà như có âm điệu của vần thơ. VSĐ là đạo của đàn ông, không thích hợp nữ giới, song các phẩm chất như kiềm chế tình cảm, kiên nghị, tự trọng, bất khuất … vẫn được dạy cho phụ nữ. Họ cũng được học võ, nhưng không phải đẻ trung với vua chúa, mà để giữ trinh tiết. Con gái đến tuổi trưởng thành đ]cj ban một thanh đoản đao để khi nguy hiểm thì đâm kẻ thù hoặc mổ bụng tự sát (trong thực tế, phần lớn là tự sát).
Sau chiến tranh thế giới thứ II, chịu tác động của trào lưu tự do dân chủ trên thế giới, giới tinh anh trong xã hội Nhật đã dẫn dắt dân tộc này dốc toàn lực vào sự nghiệp xây dựng kinh tế với tinh thần hy sinh, trách nhiệm với dân tộc, tự trọng kiểu VSĐ, dù rằng ngày nay người ta rất ít nhắc tới những từ gợi lại truyền thống nước Nhật. Tinh thần ấy đã tạo nên ưu thế của doanh nhân Nhật: tận tụy, thành thật, tuân thủ luật pháp, trọng chữ tín, trọng chất lượng, ý thức trách nhiệm cao v.v … Chủ doanh nghiệp coi công nhân như con cháu, đã tuyển dụng là không sa thải. Không có thói gian lận, lừa bịp, buôn lậu, trốn thuế, làm hàng giả thường thấy ở nước khác. Ngay cả khi bị phá sản doanh nhân Nhật thà tự tử chứ không phạm pháp. Người lao động lại càng tận tụy hy sinh. Xã hội ổn định, kỷ cương nề nếp ngay cả lúc thiếu đói sau chiến tranh. Các công sở sáng đèn cho đến đêm khuya.
Trong mỗi gia đình, cha mẹ vẫn dạy con cái trước hết phải có phẩm chất dũng cảm, chịu đựng, tự kiềm chế, tự trọng, không chịu kém ai; nhờ đó trẻ em lớn lên đều có sức cạnh tranh cao, ý chí vượt khó, ý thức trách nhiệm và kỷ luật tự giác đến thành thói quen.
Tuy nhiên như nhiều truyền thống khác VSD có những mặt tích cực và tiêu cực, trong khuôn khổ bài viết không thể đề cập hết. Điều đáng nói là người Nhật đã biết cách làm cho tinh thần VSĐ thấm nhuần sâu sắc trong lòng dân. Trải qua những biến thiên lịch sử thế hệ người Nhật vẫn giữ được phẩm chất phổ biến là kiên nghị, khiêm nhường, khuôn phép, ý chí mạnh mẽ, làm nên một tính cách dân tộc độc đáo rất dễ thấy. Trong tiến trình hiện đại hóa hơn 50 năm qua, từ nhà lãnh đạo cho tới thường dân Nhật Bản, ai nấy đều dùng hành động thực tế để gìn giữ và phát huy các giá trị quý báu của VSĐ - nền văn hóa tinh thần ảnh hưởng sâu sắc nhất, được gọi là linh hồn của nước Nhật - nhờ đớ đá chiếm lĩnh được đỉnh cao của thời đại.
Tóm lược từ bài viết cùng tên trên tạp chí Tia sáng
a-tu-la:
Cát Cát lấy bài này từ Tia Sáng, cơ quan ngôn luận của các trí thức thủ cựu Việt Nam. Bài viết trên quả là điển hình cho tia sáng, vì nó nghèo nàn về tư tưởng và lạc hậu về phương pháp. Còn xét về độ nông cạn thì quả là giống bài luận của học sinh cấp 3.
Nhân tiện nhắc Cát cái, là bài viết quan trọng ở tên tác giả. Cát cho anh tên tác giả cái đuợc không, để anh tiện bề tranh luận
lenhuan1912:
Người ta bảo rằng dù có binh hùng nhưng tướng mà ngu dốt, kém cỏi thì cho dù có hàng vạn quân trong tay cũng vô dụng mà thôi. Thế nên có lẽ em cũng thấy nên đưa vào 1 ý kiến đó là: Các nhà lãnh đạo của Nhật có những tư tưởng tiên bộ, biết nắm bắt thời cơ, cương nhu hợp lý nên từ đó các thế hệ sau cứ tiếp tục kế thừa và phát triển nó mặc dù đôi khi kinh tế của Nhật Bản cũng có những thời kỳ gặp khủng hoảng trầm trọng.
Đề tài này mà để đến cuối tuần tranh luận thì hay biết mấy. Nhưng dù sao sau khi đọc ý kiến ở các bài trên mình cũng đã hiểu thêm được khá nhiều điều thú vị về vấn đề này. Cảm ơn mọi người nhé
tribi:
Tại sao Nhựt Bổn phát triển nhanh vậy sau thế chiến thừ 2----------> là bởi vì rằng thì là họ có tính tự trọng cao wa',tính cộng đồng wa' cao, và tính kỷ luật cũng cao wa'.
a-tu-la:
Thú thực, mình không làm sao thoát khỏi cái cảm xúc chán ngán và thở dài khi đọc các bài viết của mấy anh trí thức đăng trên báo hay trên sách, khi lý giải nguyên nhân thành công của một đất nước bằng tính cách của dân tộc. Ngu xuẩn hơn nữa là hình như cái này lại đuợc đưa vào giảng dạy trong nhà trường thì phải.
Mấy trí thức này thật đáng thương, nghe người ta nói lao xao ở đâu, rồi nhặt lại, xào xáo rồi cũng viết ra, lấy làm mãn nguyện. Thế rồi cái tư tưởng nông cạn ấy nó truyền sang cho đại chúng, để rồi tất cả cùng sung sướng với cái kiến giải của mấy anh trí thức đáng thương. Người ta gọi là "thủ dâm tư tưởng", quả là không sai.
Vấn đề cần phải được đào sâu hơn. Ví dụ nói là dân Nhật thế này thế kia, có văn hóa võ sỹ thế này thế nọ, nhưng cái quan trọng là vì sao lại thế? Vì sao lại là ở người Nhật? Vì sao ở Châu Phi không có võ sỹ đạo, vì sao Trung Hoa văn vật là thế, mà không phát triển được? Và vì sao ở Nhật thì có ký luật, còn ở Việt nam thì cà mè một lứa, sáng ra đến cơ quan là co chân lên nói xấu lãnh đạo?
Nói rằng văn hóa, tính cách người Nhật làm họ thành công, khác gì nói nhà thằng hàng xóm nó giàu vì nó có nhiều tiền, nên nó mua đuợc nhiều đồ, thế là nó giàu.
Đã bao năm rồi, mình vẫn nghe cái giọng điệu cũ rích của mấy anh trí thức bàn về phát triển ở Nhật. Thật là chán đến tận cổ
mountaineer:
quote:
On 23/8/2004 at 21:04, lenhuan1912 wrote
Người ta bảo rằng dù có binh hùng nhưng tướng mà ngu dốt, kém cỏi thì cho dù có hàng vạn quân trong tay cũng vô dụng mà thôi.
Được mấy chữ mà nói như thánh thế ku em. Đánh giá bản thân cao quá.
Chưa làm đã sẵn tư tưởng lãnh đạo ngu hoặc không phục lãnh đạo rồi.
Tất nhiên có đứa ngu thật nhưng cũng nhiều đứa không ngu chứ.
Trông cũng ấy ấy, thế mà lại là đồ bỏ đi
lenhuan1912:
quote:
On 24/8/2004 at 14:37, mountaineer wrote
quote:
On 23/8/2004 at 21:04, lenhuan1912 wrote
Người ta bảo rằng dù có binh hùng nhưng tướng mà ngu dốt, kém cỏi thì cho dù có hàng vạn quân trong tay cũng vô dụng mà thôi.
Được mấy chữ mà nói như thánh thế ku em. Đánh giá bản thân cao quá.
Chưa làm đã sẵn tư tưởng lãnh đạo ngu hoặc không phục lãnh đạo rồi.
Tất nhiên có đứa ngu thật nhưng cũng nhiều đứa không ngu chứ.
Trông cũng ấy ấy, thế mà lại là đồ bỏ đi.
Trời, em có ý thế đâu. Chỉ lấy ví dụ từ trước đến nay thôi, anh đừng có mà nhầm đấy nhé.
Thêm một điều mình thấy nếu không có Mỹ thì Nhật bản cũng không thể phát triển được như ngày này, cả Hàn Quốc cũng vậy. Nói chung xét cho cùng vốn vẫn là một trong những điểm mấu chốt nhất, mà cái này thì Mỹ giúp nhiều. Phải công nhận thực tế là như vậy
Shogun:
Các bác Galaxy, Catcat đã đưa ra ý kiến mà tôi thấy khá đầy đủ, tôi chỉ muốn tổng hợp lại để vấn đề rõ ràng hơn.
Nói đến thành công, nguời xưa thuờng đề cập đến yếu tố thiên thời-địa lợi-nhơn hòa. Thành công nào cũng có thể phân tách dựa trên 3 yếu tố trên. Bài này bàn cụ thểtruờng hợp về Nhật Bổn.
Về Nhật Bổn, tôi nghĩ không thể tách rời thiên thời và địa lợi, vì vậy sẽ chỉ còn 2 yếu tố: thiên thời địa lợi và nhân hòa:
1. Thiên thời địa lợi:
Vào thế kỉ 18 tòan bộ châu Á bị đe dọa bởi anh em da trắng. Anh em da trắng cần tài nguyên (dầu, than, cao su ...) để phục vụ cho máy móc của họ, cần thị truờng để tiêu thụ, do vậy những anh đông dân và lắm tài nguyên bị ăn đòn dữ nhất. Anh chẳng có bao nhiêu tài nguyên như Nhật Bổn tự dưng lại đuợc cái lợi là có thể đứng ngòai xem họ hàng đồng văn đồng chủng bị xâu xé, quan trọng nhất là có thời gian để ngâm cứu để tránh bị ăn đòn. Nhật đã tận dụng thời gian này để cải cách: mở truờng đại học, mời giáo sư ở nuớc ngòai đến dạy... nghe nói số tiền Nhật trả cho các giáo sư Anh, Mĩ ... chiếm đến 1/2 hay 2/3 GDP của Nhật thời đó. (Đầu tư không ngại tốn kém)
Chính những kiến thức mà nguời Nhật học đuợc ở thời gian này gíup cho Nhật trở thành cuờng quốc, đủ sức lên Hoa Sơn luận kiếm cùng Anh, Mĩ, Nga, Đức, Pháp ...
Và mặc dù lụân kiếm thất bại, dù cơ sở hạ tầng bị phá bỏ, kiến thức họ học đuợc vẫn còn đó, kiếm phổ vẫn còn, còn đó các kĩ sư, giáo sử giỏi, chỉ chờ thời để tái xuất giang hồ . Thời cơ đó lại xuất hiện ngay sau chiến tranh: do điều kiện chính trị Nga Mĩ tranh hùng, Mĩ muốn một nuớc Nhật đủ mạnh để có thể giúp Mĩ nện Nga, Nhật lại có thời cơ để phát triển, từ đống tro tàn lại xuất hiện các cao thủ mới (--> project X).
2. Nhân hòa:
Đọc bài của bác Galaxy và catcat
Truờng hợp của Anh, Pháp, Mĩ, Hàn .... có thể khác nhưng rốt cục vẫn là thiên thời - địa lơi - nhân hòa. (Tất nhiên cách phân tách có chỗ khác nhau).
Mountaineer:
quote:
On 24/8/2004 at 16:31, lenhuan1912 wrote
Trời, em có ý thế đâu. Chỉ lấy ví dụ từ trước đến nay thôi, anh đừng có mà nhầm đấy nhé.![]()
Thì cũng thử thả một câu xem sao thôi mà
Không phải dân kinh tế hay phát triển bi bô vấn đề này dễ bị hội đồng lắm đây, nhưng quả thật có phải là nước Nhật trước chiến tranh là 1 nước hèn đâu. Nó cũng có máy bay xe tăng tàu thủy rồi, cũng tẩn bao nhiêu nước rồi.
Năm 1905 nó đã chiến thắng Nga = hải quân. Ở Đông Dương và Myanama Nhật tẩn cả Anh cả Pháp đấy thôi.
TQ thì nó đi đến đâu là thắng đến đó. Nó còn dám tiến hành chiến tranh Thái Bình Dương để tẩn cả Mỹ cơ mà.
Vấn đề là nó không phải là thằng hèn.
Nước Nhật về thực chất cũng sẵn có một nền KHKT được cách tân và đổi mới lâu rồi (từ khi Trung Quốc chưa biết tàu hỏa là cái gì thì nó đã làm được). Nó khôn có tryền thống rồi, mà 1 trong những cái khôn nhất là biết ngu thì sửa, không sửa được ngay thì học để sửa.
Sau chiến tranh 2, Nhật cũng như Đức và đều là các nước bại trận, nó phát triển nhờ chính sách đúng và đồng vốn của Mỹ (ừ cái này quan trọng thật), nhưng cũng có bao nhiêu nước Mỹ rót vốn đấy, có = Nhật và Đức Ko.
Từ đống tro tàn, Nhật và Đức lại vươn lên---> cái thằng nó đã có truyền thống khôn (còn khôn thế nào thì chịu) thì đời nào nó cũng khá.
Còn chỉ ranh mãnh láu cá láu tôm thì chưa khá được.
Nhân nói cái này đê thấy Trung Quoc nó tiến nhanh
Mỗi lần TQ mua vàng, giá vàng thế giới chao đảo.
Nếu 1 nguời TQ 1 năm mua 1 gram vàng thì lượng vàng sản xuất hàng năm của thế giới Ko đủ bán. Kinh thật.
Từ nước thuộc địa lạc hậu, khong có gì, bây giờ TQ cũng ngang ngửa với các cường quốc khác, cần thì cũng bom cũng đạn chứ có kém gì ai.
Ai biết biết về XH, Kinh tế, thạo về phát triển hay xây dựng chiến lược, xây dựng quy hoạch chính sách vào đây nói gì cho học tập cái nào. Biết ngu đang muốn sửa đây.
Trọng chứng chứ Ko trọng cung
kobi:
Vào vysa để giải trí, thật cũng phải phì cười khi đọc bài viết của bác a-tu-la...
Tiện thể, tranh luận một chút...
Về tạp chí "Tia sáng", cũng không muốn tranh luận thêm, vì đứa con tinh thần của bộ KH&CN này một thời gian tôi cũng hay đọc nó, và thấy cũng tìm được khá nhiều điều bổ ích..., như là tìm được điều bổ ích từ các tạp chí khác, cả những điều hay và điều không hay. Giá trị của mỗi tác phẩm đối với mỗi độc giả là khác nhau, bao hàm sự cảm nhận, mục đích đọc và tính thời điểm của mỗi độc giả khác nhau. Nên chẳng có gì phải bàn cãi về sự nhận thức của bác về nó. Tuy nhiên, về cái điển hình mà bác đã chỉ nêu ra như đinh đóng cột, thì hoàn toàn chưa có tính thuyết phục, chưa nói đến luận điểm đó đúng hay sai...
Đi vào vấn đề chính, vai trò tính dân tộc của người Nhật đối với thành công kinh tế của họ.
Tôi cũng không hiểu rõ hẳn ý tưởng bài luận của bác ở trên. Bác chửi mấy anh trí thức "thủ dâm tư tưởng" hay là bác chửi cái tư tưởng bị "thủ dâm". Cả hai bác đều chửi, nhưng có lẽ thiên về chửi cái tư tưởng đó hơn (thấy được từ nội dung bài viết ).
quote:
atula :
...,khi lý giải nguyên nhân thành công của một đất nước bằng tính cách của dân tộc. Ngu xuẩn hơn nữa là hình như cái này lại đuợc đưa vào giảng dạy trong nhà trường thì phải....
)...
Cái này chẳng có gì sai, chỉ sai khi nó đẩy một cách cực đoan. Và nhất là sau đó lợi dụng cái cực đoan mà chửi bừa chửi bãi. Như câu văn trên tôi trích dẫn làm ví dụ. Không thể giải thích "nguyên nhân thành công của một đất nước bằng tính cách của dân tộc", nhưng hoàn toàn có thể giải thích "một trong những nguyên nhân thành công của một đất nước bằng tính cách của dân tộc". Sách của chúng ta vẫn viết vậy, và nó đúng. Theo tôi nhớ thì bác có thể check lại trong quyển "Lịch sử kinh tế thế giới_Trường ĐH KTQD"...v.v, hoặc có thể tham khảo các sách khác của nước ngoài, tôi nghĩ họ cũng có ý tưởng đó...
Thêm nữa, cái câu hỏi bác đặt ra là tại sao nó thế?. Cái này có lẽ không ăn khớp với vấn đề đưa ra. Vì giả sử nó có liên quan đến vấn đề, tức là tại sao người Nhật lại có tính dân tộc như thế?. Một câu hỏi về một vấn đề rất sâu, nhưng tại hoàn cảnh này nó không chiều sâu. Tại sao?
Tại tính dân tộc của một đất nước được đúc kết bởi chiều sâu văn hóa, lịch sử, bởi khí hậu, thiên nhiên, nguồn đất, nguồn nước, giống khỉ tiến hóa....v..v và ..v..v, giải thích nó rất khó khăn, cố giải thích rồi cũng chẳng có ích gì cho vấn đề cần làm rõ!
Còn nếu câu hỏi tại sao của bác liên quan đến "Tại sao họ lại phát triển như vậy", thì là trùng với topic này. Và giải thích nó có rất nhiều nguyên nhân, trong đó có một nguyên nhân là do tính dân tộc...
Nếu ngoài ra, ý bác còn cái tại sao gì đó?, thì nó là cái tại sao thiếu logic, cái tại sao chưa đựơc làm rõ bởi các luận cứ của người viết, hoặc là tôi quá ngu..hì hì..
Kết lại, bác atula chửi hay thật.
quote:
..Nhân nói cái này đê thấy TQ nó tiến nhanh
Mỗi lần TQ mua vàng, giá vàng thế giới chao đảo.
Nếu 1 nguời TQ 1 năm mua 1 gram vàng thì lượng vàng sản xuất hàng năm của thế giới Ko đủ bán. Kinh thật.
Từ nước thuộc địa lạc hậu, khong có gì, bây giờ TQ cũng ngang ngửa với các cường quốc khác, cần thì cũng bom cũng đạn chứ có kém gì ai...
Cụ thể nhà mountaineer muốn bàn về chiến lược tăng dự trữ vàng và ngoại tệ của TQ nhằm kế hoạch ổn định đồng NDT hiện vẫn theo đuổi chế độ tỷ giá cố định và tăng cường quản lý kinh tế vĩ mô bằng công cụ tiền tệ. Hay là muốn bàn về chiến lựơc phát triển kinh tế dựa trên quy hoạch "Mô hình thí điểm" các đặc khu kinh tế...
Đúng là không nên đưa cái anh Trung Quốc Trung Kiếc gì vào đây
Thieu_Iot:
quote:
On 25/8/2004 at 17:49, kobi wrote
Cụ thể nhà mountaineer muốn bàn về chiến lược tăng dự trữ vàng và ngoại tệ của TQ nhằm kế hoạch ổn định đồng NDT hiện vẫn theo đuổi chế độ tỷ giá cố định và tăng cường quản lý kinh tế vĩ mô bằng công cụ tiền tệ. Hay là muốn bàn về chiến lựơc phát triển kinh tế dựa trên quy hoạch "Mô hình thí điểm" các đặc khu kinh tế...
Chán vãi đái mấy chú này. Học Ngoại Thương, mở mồm ra toàn thấy nói chữ nghĩa, rặt 1 lũ lý thuyết suông thế này thôi à? Bao nhiêu tinh hoa của Ngoại Thương đi đâu hết rồi mà đến cái lượt chú vào đây nói leo?
Mountaineer:
quote:
On 25/8/2004 at 17:49, kobi wrote
Cụ thể nhà mountaineer muốn bàn về chiến lược tăng dự trữ vàng và ngoại tệ của TQ nhằm kế hoạch ổn định đồng NDT hiện vẫn theo đuổi chế độ tỷ giá cố định và tăng cường quản lý kinh tế vĩ mô bằng công cụ tiền tệ. Hay là muốn bàn về chiến lựơc phát triển kinh tế dựa trên quy hoạch "Mô hình thí điểm" các đặc khu kinh tế...
Này em ku, thích nói gì thì nói thích viết gì thì viết chứ cứ dzéo anh thế. Thôi anh xin anh đã bảo là anh đ éo biết về cái khoản tại sao cai nền kinh tế ấy nó lớn nhanh như thổi, tại sao nền kinh tế kia dạo này nó nặng bụng ị mãi đ éo ra rồi mà ku em chẳng tha cho anh.
Cũng học đi hành hẳn hoi, đọc xong chưa hiểu người ta viết gì đã vội nhặng lên như cún con rồi. Đời này bao la và rộng lớn lắm em ku ạ, anh có lỡ nặng lời thì cũng cố mà nghe đi.
Chắc A-tu-la cũng chẳng thêm chữ vào topic này nữa đâu nhỉ, kể cũng tiếc thật.
Thực sự là đang muốn đọc để vỡ thêm
quote:
On 28/8/2004 at 20:44, kobi wrote
Xin lỗi mọi người, hôm nay tôi toàn viết lung tung, hôm sau nếu trở lại topic này hy vọng sẽ đem lại cái gì mới mẻ hơn...
Kobi,
Có cái mới nè: (bình cũ ruợu mới tiếp)
Hôm truớc cho ít ruợu Nữ Nhi Hồng (thiên thời địa lợi nhân hòa) vào bình, hôm nay cho thêm ít Whisky vào gọi là đổi vị.
Whisky xuất xứ từ Scotland, nghe nói Darwin trong chuyến du lịch vòng quanh thế giới đã chất Whisky đầy một khoang thuyền và ngày ngày bắn chim làm đồ nhắm. Với dân nhậu thì còn gì thú vị bằng nhắm đầu gà, (đầu chim), Darwin nhà ta sau khi nhắm đủ các loại đầu chim ở các vùng đã phát hiện ra rằng mỏ của đồ nhắm có vẻ khác nhau ở mỗi vùng --> thuyết tiến hóa ra đời. (Believe it or not?
)
Thuyết tiến hóa nói đến sự di truyền, biến dị và chọn lọc tự nhiên, đấu tranh sinh tồn.
Văn hóa, tính cách con nguời ... là những yếu tố có tính di truyền, di truyền qua giáo dục, qua kinh nghiệm để thích ứng với hòan cảnh ... Tuy nhiên nó không phải bất biến (tính cách có thể thay đổi) và không phải duy nhất (trong một thời điểm có thể có nhiều quan điểm, tư tuởng khác nhau). Như vậy, theo dân nhậu Darwin thì cái tính cách nổi bật nhất, cái tư tửong và quan điểm sống phổ quát nhất của một dân tộc tại một thời điểm nào đó sẽ là cái đem lại cho dân tộc đó sức mạnh để sinh tồn.
Về truờng hợp Nhật Bản: Trong hòan cảnh phong kiến, họ sống theo kiểu phong kiến: xem trọng chữ nghĩa, các giá trị tinh thần, coi thuờng anh em buôn bán. Những giá trị này giúp nuớc Nhật ổn định, yên bình trong hòan cảnh chưa có giao lưu. Tất nhiên trong gian đọan này có rất nhiều tư tuởng khác, nào là trọng nông, trọng thuơng
, trọng cái thực ... nhưng tư tuởng chủ đạo vẫn là phong kiến: trọng chữ, trọng hư danh, chính thống...
Khi buớc vào thời kì giao thuơng, tình cảnh Trung Quốc bị xâu xé, Nhật bị ép mở cửa ... khiến nguời Nhật lung lay. Các tư tuởng khác có đất nảy mầm, đỉnh điểm của cuộc chiến để quyết định tư tuởng nào sẽ là phổ cập là cuộc nội chiến ở Nhật vào thời kì đầu Minh Trị, (như trong phim "The last samurai"). Kết quả là phe theo đuờng lối cũ bị óanh dẹp, anh em buôn bán có đất làm ăn, nguời ta học để sản xuất (thực học) chứ không học để lấy danh nữa ....--> kinh tế phát triển, đất nuớc mạnh giàu.
Có đúng không vậy cà
Gần đây nguời Nhật có nhiều chiến dịch ca ngợi các giá trị truyền thống, well !, cách đây hơn 100 năm những giá trị này đã bị họ vứt vào sọt rác cùng mới sự sụp đổ của Mạc phủ
daffodil:
đặc điểm của bọn chip là khi bị đưa lại đúng vị trí thấp kém của mình thì có những fan ứng rất vô văn hóa, nhỉ Shogun nhỉ.
trong lúc đợi MX đưa Lovers về, nhảy vào tán fet tiếp với các chip vậy.
nói chung là các chip toàn dựa vào những đặc điểm địa lý, văn hóa ... để lý giải về sự thành công của NB, chip nào khá hơn thì đưa được mấy ví dụ trực quan sinh động. Nhưng mà những nguyên nhân liên quan đến địa lý thì thằng con nít nào cỡ cuối cấp 1 khi học về rừng vàng biển bạc cũng biết, những cái liên quan đến văn hóa thì thằng học đại học cỡ năm 3, năm 4 với những màn chạy vạy thầy cô cũng hiểu. Toàn là những cái hay mà 0 mới, các chip 0 tìm thêm được ý nào lạ mà cũng bi bô mãi được thì tài.
thiên tài thì gồm 99% cần cù và 1% ... may mắn. sự thành công của NB ngoài 99% địa lý, văn hóa.... thì cũng phải có 1% may mắn ngẫu nhiên.
cái măy mắn thứ 1 đó là nước Nhật đẻ ra được 3 con người: Nobunaga, Hideyoshi và Tokugawa. 3 cá tính với những mối liên hệ chằng chịt đã khiến cho nước Nhật có gần 300 năm thanh bình, điều mà may ra nước Việt chỉ có được trong 1000năm Bắc Thuộc. sự tích lũy trong 300năm đấy đủ giúp NB vượt qua CNXH mà đi thẳng lên CNTB
cái măy mắn thứ 2 đó là nước bắn phát súng đầu tiên vào Nhật là nước Mỹ cao bồi với lý tưởng tự do chứ 0 fai là Pháp hay là Anh, những nước thực dân đúng theo nghĩa đen của từ này.
thực ra thì cái ngẫu nhiên nào cũng do cái tất nhiên quy định cả, hồi xưa chắc các chip cũng phải nhai đi nhai lại (mặc dù chắc chắn là 0 hiểu) mấy câu này.
nếu nước Nhật 0 fai ở đào mà gắn vào đất liền như Triều Tiên, nếu như nó 0 nằm ở 35 vĩ độ Bắc mà lùi xuống cỡ Đài Loan, Philipin thì chắc chắn là đã 0 hân hạnh được hưởng phát đại bác của Perry.
nếu như người Nhật 0 có cái trò sùng bái sakura, đón nhận cái chết trong vinh quang, ban ơn cho kẻ thù bằng lưỡi kiếm thì làm sao có được gần 300 năm hòa bình mà 0 bị quấy fa bởi những linh hồn sống lay sống lắt kiểu quân tử báo thù 10 năm chưa muộn
luunguyen:
Khá lắm , hophi rất Ok .!
đ/c hoangminh xóa hay ai xóa vậy . Nếu cái bài đó có gì hay ho thì xin cho Nguyễn này xin chút !
Câu này rât hợp ý :
sự thành công của NB ngoài 99% địa lý, văn hóa.... thì cũng phải có 1% may mắn ngẫu nhiên.
Nhưng câu này thì cần xem lại :
sự tích lũy trong 300năm đấy đủ giúp NB vượt qua CNXH mà đi thẳng lên CNTB
Chú phi xem lại giúp
Shogun:
quote:
On 1/9/2004 at 23:55, daffodil wrote
đặc điểm của bọn chip là khi bị đưa lại đúng vị trí thấp kém của mình thì có những fan ứng rất vô văn hóa, nhỉ Shogun nhỉ.
Có ai đi lại ứng xử có văn hóa với con lợn bao giờ đâu cà
.
quote:
nói chung là các chip toàn dựa vào những đặc điểm địa lý, văn hóa ... để lý giải về sự thành công của NB, chip nào khá hơn thì đưa được mấy ví dụ trực quan sinh động. Nhưng mà những nguyên nhân liên quan đến địa lý thì thằng con nít nào cỡ cuối cấp 1 khi học về rừng vàng biển bạc cũng biết, những cái liên quan đến văn hóa thì thằng học đại học cỡ năm 3, năm 4 với những màn chạy vạy thầy cô cũng hiểu. Toàn là những cái hay mà 0 mới, các chip 0 tìm thêm được ý nào lạ mà cũng bi bô mãi được thì tài.
thiên tài thì gồm 99% cần cù và 1% ... may mắn. sự thành công của NB ngoài 99% địa lý, văn hóa.... thì cũng phải có 1% may mắn ngẫu nhiên.
Mấy chíp nói vài câu mà ra đuợc 99% vấn đề, chú lợn này thì cố gân cổ lên để phát biểu đuợc 1% còn lại. Nếu cái 1% này hợp lí thì chú em kể ra cũng là con nhà võ, rât tiếc cái 1% của chú chỉ chứng tỏ chất Trư của chú em:
quote:
cái măy mắn thứ 1 đó là nước Nhật đẻ ra được 3 con người: Nobunaga, Hideyoshi và Tokugawa. 3 cá tính với những mối liên hệ chằng chịt đã khiến cho nước Nhật có gần 300 năm thanh bình, điều mà may ra nước Việt chỉ có được trong 1000năm Bắc Thuộc. sự tích lũy trong 300năm đấy đủ giúp NB vượt qua CNXH mà đi thẳng lên CNTB
Vụ này nghe hơi to, mâu thuẫn chồng chất mâu thuẫn:
1. Nếu VN có 1000 năm thanh bình như chú lợn tuyên bố, thì trong 1000 năm đấy nguời ta không tích lũy đuợc nhiều hơn 300 năm của Nhật à??
2. Tích lũy kiểu gì mà làm cho nguời ta biết chạy truớc khi biết đi vậy cà??
3. Cụ thể hơn nữa: nguời Nhật tích lũy gì vậy cả??
quote:
cái măy mắn thứ 2 đó là nước bắn phát súng đầu tiên vào Nhật là nước Mỹ cao bồi với lý tưởng tự do chứ 0 fai là Pháp hay là Anh, những nước thực dân đúng theo nghĩa đen của từ này.
thực ra thì cái ngẫu nhiên nào cũng do cái tất nhiên quy định cả, hồi xưa chắc các chip cũng phải nhai đi nhai lại (mặc dù chắc chắn là 0 hiểu) mấy câu này.
nếu nước Nhật 0 fai ở đào mà gắn vào đất liền như Triều Tiên, nếu như nó 0 nằm ở 35 vĩ độ Bắc mà lùi xuống cỡ Đài Loan, Philipin thì chắc chắn là đã 0 hân hạnh được hưởng phát đại bác của Perry.
Chú lợn có học văn nhưng chưa học một khóa logic: ông bạn Pháp, Anh hay Mĩ đều sang để làm thịt anh em da vàng thôi chú ạ, nguời Mĩ bắn súng với viên đạn có hình "tự do" à, hình gì thì bắn vào nguời cũng toi chú em à. Cái may mắn không phải là Mĩ, Anh, Pháp ... gì đó đâu chú à, may mắn nằm ở chỗ anh em châu Âu chỉ cần Nhật mở cửa cho họ đỗ tàu bè, để họ tiện đuờng làm thịt anh Tàu to tổ chảng kia thôi chú à. Cái thời gian tích lũy của Nhật nằm ở đây em à, chẳng phải 300 năm phong kiến vĩ đại của chú em đâu.
quote:
nếu như người Nhật 0 có cái trò sùng bái sakura, đón nhận cái chết trong vinh quang, ban ơn cho kẻ thù bằng lưỡi kiếm thì làm sao có được gần 300 năm hòa bình mà 0 bị quấy fa bởi những linh hồn sống lay sống lắt kiểu quân tử báo thù 10 năm chưa muộn.
Văn hay chữ đẹp (do type)! Lại 300 năm?? Sakura mới có ở Nhật cách đây khỏang 300 năm thôi à? Truớc đó thì sao? Hay truớc đó chưa có kiếm?
Hmmm, về cảm tình thì muốn cho chú Trư 1/100 điểm quá nhưng theo khách quan mà nói thì ... gambatte! À, có anh bạn luunguyen đang vỗ tay kìa, thành lập nhóm học tập đuợc đó hai chú
choangnhau:
Hay!Hay!...Shogun chửi lợn một cách có văn hóa ! Bái phục bái phục
Mà dùng từ Trư với thằng này rất đúng, nó nguyên là hophi, chỉ vì thích ghẹo lung tung nên bị đày xuống dân gian, đầu thai thế nào lại ...nhầm chỗ ...khà khà
namphuongphunhan:
Tại sao Nhật Bản thành công:
1/ Trước tiên là họ có một nhà tài trợ, hậu thuẩn, hướng dẩn đắc lực, là Mỹ.
2/ Nhờ được chỉ đường và nhờ sự học hỏi từ nước ngòai, họ chọn đúng con đường khôi phục đất nước và phát triển kinh tế phù hợp với thời cuộc và mãnh đất của họ.
3/ Họ cực kỳ đòan kết, nghiêm túc, kỷ luật siêng năng trong công việc.
4/ Họ rất tự hào về đất nuớc, văn hóa của họ nên họ tập trung để làm giàu đất nước.
5/ Họ không tham tiền, hối lộ, quan liêu trong thời kỳ bắt đầu phát triển của họ.
6/ Kinh tế Nhật lớn mạnh vững vàng cho tới ngày nay là nhờ vào chính sách, hậu thuẩn kịp lúc, kịp thời của chính phủ, sự làm việc chăm chỉ của các salaryman và sự họat động hiệu quả, tòan cầu của các tập đòan xe hơi, điện tử viển thông,... và các tập đòan trùm kinh tế Nhật - 総合商社(Itochu, Mitsui, Mitsubishi, Toyota Tsusho, Marubeni, Nissho Iwai và Nichimen, Kanematsu, ...)
TamNagoya:
quote:
On 6/9/2004 at 01:53, NamPhuongPhuNhan wrote
Tại sao Nhật Bản thành công:
1/ Trước tiên là họ có một nhà tài trợ, hậu thuẩn, hướng dẩn đắc lực, là Mỹ.
2/ Nhờ được chỉ đường và nhờ sự học hỏi từ nước ngòai, họ chọn đúng con đường khôi phục đất nước và phát triển kinh tế phù hợp với thời cuộc và mãnh đất của họ.
3/ Họ cực kỳ đòan kết, nghiêm túc, kỷ luật siêng năng trong công việc.
4/ Họ rất tự hào về đất nuớc, văn hóa của họ nên họ tập trung để làm giàu đất nước.
5/ Họ không tham tiền, hối lộ, quan liêu trong thời kỳ bắt đầu phát triển của họ.
6/ Kinh tế Nhật lớn mạnh vững vàng cho tới ngày nay là nhờ vào chính sách, hậu thuẩn kịp lúc, kịp thời của chính phủ, sự làm việc chăm chỉ của các salaryman và sự họat động hiệu quả, tòan cầu của các tập đòan xe hơi, điện tử viển thông,... và các tập đòan trùm kinh tế Nhật - 総合商社(Itochu, Mitsui, Mitsubishi, Toyota Tsusho, Marubeni, Nissho Iwai và Nichimen, Kanematsu, ...)
Bà chị lại lải nhải mấy cái thứ in rành rành trên sách , thằng lợn nào chịu khó đọc sách tí đều biết hết rồi.Phân tích, nhận xét hời hợt như bà chị thì các bác trên Vysa này không cần đâu
Shogun:
quote:
On 6/9/2004 at 13:13, TamNagoya wrote
Bà chị lại lải nhải mấy cái thứ in rành rành trên sách..
Ôi, sao TamNagoya lại mắng nguời trong mộng của tớ
! Sách có nhiều cái đúng chứ, đâu phải cứ sách là sai
. (Nguời ta bảo "Nói như sách" mà). Nhiều nguời có tâm lí coi thuờng sách, quả thực đấy là cái tâm lí của một nguời biết suy nghĩ, biết đánh giá, nhưng là của một nguời trẻ tuổi, giống như tâm lí của các bạn khi bắt đầu đến tuổi dậy thì: muốn làm cái gì đó trái ý bố mẹ, thầy cô, khác nguời ... để chứng tỏ mình đã lớn ... Nhưng sau đó thì thế nào?
Vụ án này đã khép lại lâu rồi, máu xuơng đã đổ nhiều, hãy để các hảo hán yên nghỉ
NamPhuongPhuNhan:
quote:
On 6/9/2004 at 13:13, TamNagoya wrote
[Bà chị lại lải nhải mấy cái thứ in rành rành trên sách , thằng lợn nào chịu khó đọc sách tí đều biết hết rồi.Phân tích, nhận xét hời hợt như bà chị thì các bác trên Vysa này không cần đâu .
@ Inochi:
Này em rảnh cứ chạy theo sữa lổi Hỏi Ngã giùm chị nhé, then-kìu!
@ Shogun:
Để Nam Phương nói chuyện với cái gã đang nhảy loi choi chửi đổng ngòai cổng kia nhé!
@ TamNagoya:
1/ Ở đây không phải là cái chuồng lợn nên chẳng có thằng lợn nào, có hay chăng là những kẻ tự xưng mình là lợn thôi. (xin lổi ai đó lở có nick Trư Bát Giới nhá!)
2/ Những điều bà chị này đưa ra trên chỉ là tóm tắt một số những điểm chính thông qua 4 năm học chuyên ngành và 5 năm đi làm cho Nhật thôi. Diển đàn này đâu phải chỉ để cho mấy chú VYSA, còn để cho các em sinh viên, thanh niên bên ngòai vào xem nữa chứ. Nếu họ có thời gian họ sẽ đọc những bài phân tích dài, còn không họ có thể nhìn nhanh vào những điểm lược giản như của bà chị. Các chú đã phân tích dài lê thê rồi mà có đưa ra những điểm gút nào chưa?, chưa có, chẳng chú nào chịu dừng chân để chốt lại một số vấn đề mà chỉ lo cãi lộn, cãi lạo, nhạo báng nhau thôi. Muốn phân tích sâu sắc kỹ càng à, được thôi, khi bà chị này có nhiều thời gian sẽ post cái Luận án Kinh tế Nhật của bà chị vào. Tới lúc đó xem Tam có nhảy dựng lên chửi tiếp không nhá
inochi:
Để đánh gí đúng 1 vấn đề cũng khó thật, nhất là về 1 vấn đề. Cho dù mình có đưa ra đầy đủ những nguyên nhân nhưng vẫn có người cho là thiếu. Nếu không đưa ra nhứng luận cư xác thực, những nghiên cứu sâu, chuyên đề thì có lẽ chủ đề này nên dừng ở đây nhé. Khi nào có đủ công lực thì xuống núi cũng chưa muộn mà
NamPhuongPhuNhan:
Chả ai thèm khoe mẽ gì với các chú, các cô.
Tranh luận bất cứ một chuyên đề nào đó ở đây cũng như ở trường học, công ty, ..mặt thuyết phục trước tiên đó là chính là kiến thức, bằng cấp, kinh nghiệm và khả năng diển thuyết, thương lượng. Tuy nhiên theo tôi, đối với quy mô một diển đàn trên Web như thế này khó có thể tranh luận nghiêm túc và sâu sắc những vấn đề mang tính chiến lược như trên được.
PS: A-tu-la thật sự nếu muốn xem Luận Án thì chỉ có cách gặp mặt hay gởi theo đường bưu điện thôi, vì nó rất dài. Tết 2005 về Sài gòn ăn Tết sẽ tìm lại cái Luận Án đó đưa chú, tốt nghiệp 8 năm rồi
tribi:
Chán.
Moi ra phân tích mãi.
Sao không đặt câu hỏi ngược lại : Nhựt Bổn nó tiến vậy đó, VN nên làm thế nào để đuổi kịp nó, rùi được nước vượt mặt nó luôn
Thieu_Iot:
quote:
On 6/9/2004 at 17:29, NamPhuongPhuNhan wrote
2/ Những điều bà chị này đưa ra trên chỉ là tóm tắt một số những điểm chính thông qua 4 năm học chuyên ngành và 5 năm đi làm cho Nhật thôi. Diển đàn này đâu phải chỉ để cho mấy chú VYSA, còn để cho các em sinh viên, thanh niên bên ngòai vào xem nữa chứ. Nếu họ có thời gian họ sẽ đọc những bài phân tích dài, còn không họ có thể nhìn nhanh vào những điểm lược giản như của bà chị. Các chú đã phân tích dài lê thê rồi mà có đưa ra những điểm gút nào chưa?, chưa có, chẳng chú nào chịu dừng chân để chốt lại một số vấn đề mà chỉ lo cãi lộn, cãi lạo, nhạo báng nhau thôi. Muốn phân tích sâu sắc kỹ càng à, được thôi, khi bà chị này có nhiều thời gian sẽ post cái Luận án Kinh tế Nhật của bà chị vào. Tới lúc đó xem Tam có nhảy dựng lên chửi tiếp không nhá!
Chết chết, em NamPhuongPhuNhan làm gì mà lôi cả luận án ra thế này. Thôi em vác luận án ra chỗ khác chơi đi chư mấy thằng ở đây toàn đứa mù chữ cả, không đọc nổi đâu em ạ. Để anh liệt kê cho em nghe nhé: 2 thằng cu Shogun và choangnhau cầm đầu 2 băng nhóm Yakuza, nghe cái biệt hiệu của chúng nó là đủ biết rồi, chúng nó đánh đấm thì giỏi chứ không biết chữ nghĩa gì đâu. Thằng cu TamNagoya là cửu vạn ở bến xe, thằng cu atula là thợ rèn. 2 thằng cu này thuộc diện ăn no vác nặng, chỉ cần khoẻ chứ không cần biết đọc biết viết. Còn anh vốn làm chân đạp xích lô nên chữ nghĩa nó cũng không quen anh. Cố gắng lắm anh cũng chỉ nhận diện được mấy đồng bạc để không bị khách nó lừa là may. Mấy bồ kinh sử đấy chắc phải lôi ra chỗ khác để truyền bá chứ truyền bá ở đây e hơi phí em ạ. Thôi dóng gói lại, cất đi nhé
TamNagoya:
quote:
On 6/9/2004 at 13:59, Shogun wrote
quote:
On 6/9/2004 at 13:13, TamNagoya wrote
Bà chị lại lải nhải mấy cái thứ in rành rành trên sách..
Ôi, sao TamNagoya lại mắng nguời trong mộng của tớ! Sách có nhiều cái đúng chứ, đâu phải cứ sách là sai
. (Nguời ta bảo "Nói như sách" mà).
Tớ có xem thường sách đâu, tớ chỉ ngứa mắt khi thấy mấy trự bê nguyên xi đống sách vở lên dạy người ta.Tóm lại là cóc cần bò nhai lại
luunguyen:
Từ lâu rồi anh không muốn ý kiến ý cò mấy cái vụ này . Ngồi đọc mấy chú bốc phét anh thấy buồn cười .
Bi bô một hồi thấy em gái NamPhuong dọa lôi luận văn , mấy chú cứ xanh mặt thế kia thì làm sao mà trưởng thành được .
Nhận định một vấn đề , nói đúng hơn gọi là ý kiến ý cò thì cần gì phải gọi là uyên bác hay ý thâm , ý sâu .
Chỉ cần có một cảm nhận trực quan nào đó là cũng có thể ý kiến được .
Là diễn đàn , không phải là nơi dành cho các học giả , nhà nghiên cứu thì cái luận văn kia cũng chẳng đáng là gì , nếu nó không đủ thuyết phục .
Hôm sau có bàn chuyện chơi thì dẹp mấy cái luận văn kia đi . Mấy cái kia chỉ để bỏ tủ sách , trưng bày thư viện thôi . Đem ra cái chợ bán cá thế này thì coi sao được
Shogun:
quote:
On 6/9/2004 at 21:58, Thieu_Iot wrote
.. 2 thằng cu Shogun và choangnhau cầm đầu 2 băng nhóm Yakuza, nghe cái biệt hiệu của chúng nó là đủ biết rồi, chúng nó đánh đấm thì giỏi chứ không biết chữ nghĩa gì đâu. Thằng cu TamNagoya là cửu vạn ở bến xe, thằng cu atula là thợ rèn. 2 thằng cu này thuộc diện ăn no vác nặng, chỉ cần khoẻ chứ không cần biết đọc biết viết. Còn anh vốn làm chân đạp xích lô nên chữ nghĩa nó cũng không quen anh. Cố gắng lắm anh cũng chỉ nhận diện được mấy đồng bạc để không bị khách nó lừa là may.
Tớ đã cảnh báo rồi mà PhuNhan không để ý
. PhuNhan mới đến nên chưa quen là vậy. Có những topic nhẹ nhàng, nguời ta lịch sự với nhau, vào đấy là thấy cỏ cây, hoa lá, gió nhẹ, văn thơ; PhuNhan quen sống thanh cao thì nên vào những topic đó. Những topic thế này là nơi tập trung dân dao búa, ai vào đây rồi cũng thành xác chết trên cao nguyên cả. Ở Sài Gòn nếu PhuNhan chưa đi uống cafe ở Đòan Văn Bơ quận 4 mà chỉ thích dạo ở quận 1 quận 3 thì đừng nên vào những topic này
Kashiwa:
Theo mình, sách vở nói về nguyên nhân Nhật Bản phát triển nhanh, mạnh sau Thế chiến 2 đã có nhiều rồi, viện lý lẽ trong đó ra thì chẳng có ý nghĩa gì hết, nên túm lại các sách giáo khoa, giáo trình, luận văn, luận án không nên lôi ra ở đây, vì nếu thế chẳng khác nào chúng ta đang tự khoe sách.
Các bạn hãy đưa ra ý kiến trực quan của mình, từ những gì các bạn quan sát được, cảm nhận được trong thời gian sinh sống học tập ở Nhật, hoặc tiếp xúc với người Nhật ở Việt Nam. Nói cho cùng thì lịch sử được tạo nên bởi bàn tay con người, không có gì là cao siêu hay thần bí ở đây cả, phải không nhỉ
NamPhuongPhuNhan:
quote:
On 6/9/2004 at 22:29, luunguyen wrote
Từ lâu rồi anh không muốn ý kiến ý cò mấy cái vụ này . Ngồi đọc mấy chú bốc phét anh thấy buồn cười .
Bi bô một hồi thấy em gái NamPhuong dọa lôi luận văn , mấy chú cứ xanh mặt thế kia thì làm sao mà trưởng thành được .
Nhận định một vấn đề , nói đúng hơn gọi là ý kiến ý cò thì cần gì phải gọi là uyên bác hay ý thâm , ý sâu .
Chỉ cần có một cảm nhận trực quan nào đó là cũng có thể ý kiến được .
Là diễn đàn , không phải là nơi dành cho các học giả , nhà nghiên cứu thì cái luận văn kia cũng chẳng đáng là gì , nếu nó không đủ thuyết phục .
Hôm sau có bàn chuyện chơi thì dẹp mấy cái luận văn kia đi . Mấy cái kia chỉ để bỏ tủ sách , trưng bày thư viện thôi . Đem ra cái chợ bán cá thế này thì coi sao được .
Chàng luunguyen lạc trên tiên cung uyển đào kia ơi:
1/ Nhắc lại nhé, đây VYSA, nếu chợ bán cá mình không vô đây nói chuyện. ![]()
2/ Luận văn hay bằng cấp của sinh viên cũng như luật hay văn bản của nhà nước thôi, khi tranh chấp, phân xử thì lôi ra, vậy thôi.
3/ Ngay từ đầu mình đã đưa ý kiến dựa vào thực tế học hành, làm việc rất ngắn gọn nhưng chú Tam không đồng ý vì thế phải lôi văn bản ra nói chuyện chớ sao.
Có gì mà hờn dổi thế, vui vầy tiếp với mấy nàng tiên nữ của luunguyen đi
Anh A-tu-la,
1/ Nói về sự phát triển thần kỳ của kinh tế Nhật Bản, nguyên nhân thành công đã được nghiên cứu, công bố dựa trên nhiều quan điểm khác nhau từ Á sang Âu từ xưa tới giờ đã rất nhiều rồi, một trong số nhiều nguyên nhân chính mà tôi giản lược đưa ra cũng nằm trong các Kinh điển kinh tế Nhật (Case Study) mà thôi. Theo thời gian, bây giờ và mai sau, nói về nguyên nhân sự thành công của Nhật Bản, các nhà nghiên cứu cũng sẽ chỉ đưa ra các phân tích mới dựa trên những nguyên nhân cũ, bản thân người Nhật cũng công nhận điều đó. Vì thế các nguyên nhân tôi đưa ra nếu học, đọc sách, làm việc với người Nhật nhiều thì ai cũng có thể biết, đâu phải tôi tự đẻ ra nó đâu mà anh bảo là nông cạn. Nông cạn hay sâu sắc là khi anh bắt tay vào phân tích cái nguyên nhân đó.
2/ Như tôi đã nói, hiện nay tài liệu sách vở thời sinh viên của tôi để ở VN, khi nào về VN mới có dịp tìm lại Luận văn cũ, có họp mặt VYSA hay gì đó thì sẽ cho anh tham khảo.
3/ Tham khảo một luận văn hay công trình nghiên cứu của một nguời nào đó anh phải có sự trân trọng, không thể gọi là TÒ MÒ muốn xem được. Hơn nữa khi đã tham khảo rồi nên xem và bình luận trên tinh thần khách quan, không thể phê phán người ta dở, giỏi như thế nào được, mỗi người có một quan điểm nghiên cứu, diển giải khác nhau.
a-tu-la:
10/9/2004. Em gái Nam Phương sao vội vàng cả tin xế nhỉ. Ai đời lại khẳng định cứ như là đinh đóng cột thế này bào giờ hả em xinh đẹp: