Nguyễn Quan Minh  (ĐS 15) 

Hiểu Sơ Trước Khi Thưởng Thức *

( nguyên đề: Vài Nhận Xét
Về Bài Hát
Bonjour Viet Nam )

nguon: docsu14.net
Mấy tuần nay, đọc qua tin tức trên một vài websites, thấy trong dư luận của người Việt Nam dùng internet, trong và ngoài nước có cái không khí sôi nổi hơi khác thường do một bài hát bằng tiếng Pháp, bài Bonjour Viet Nam tạo ra. Đài RFI (Radio France Internationale) – một trong những đài phát thanh của Chính phủ Pháp -, trong một chương trình phát thanh hằng ngày bằng tiếng Việt, một ngày đầu tháng 02.2006, nghe được ở Paris, cũng có giới thiệu bài hát nầy và do chính Cô Phạm Quỳnh Anh hát.

Tuy nhiên, theo  Bà Trần Thị Minh Huệ, mẹ của Cô PQAnh, qua cuộc phỏng vấn ngắn trên đài BBC và một người có tên là Linda Hoang trên một site internet – có vẻ quen biết nhiều với gia đình PQA, cũng có thể là người của Centre Rapas, nhà Sản Xuất dĩa hát của nam Ca sĩ Pháp marklavoine.JPG (56476 bytes)Marc Lavoine, người đã đặt bản nhạc Bonjour Viet Nam riêng cho Cô PQAnh – bài hát nây còn ở giai đoạn thử, lời chưa được hoàn chỉnh, chưa được chính thức phổ biến.

Dưới đây xin được nêu lên  nhận xét cá nhân về một vài chỗ sơ sót trong lời của bài hát và về một vài bản dich Việt ngữ đã được đọc để thử tìm hiểu ý nghĩa của bài hát.

Bài hát nầy có một chữ dùng hay, một chữ dùng không hợp và 2 câu bí hiểm.

bullet Chữ dùng hay là chữ «âme», được lặp lại 4 lần: 1 lần ở ngôi thứ hai (ton âme) và 3 lần ở ngôi thứ nhứt (mon âme), tất cả đều diễn tả cùng một ý. Trong một bản dịch Việt ngữ, có người đã dùng chữ «hồn thiêng», rất khéo, để dịch chữ «âme» đó… Chữ «âme»  nầy là kết tinh của toàn bài hát. Trong suốt bài hát, tác giả, Marc Lavoine, đã cho Cô PQAnh nói chuyện tâm sự với Hồn Thiêng Quê Hương của mình. Có người dịch đã dùng chữ «Ta» để cho Cô PQAnh xưng hô với Hồn Thiêng Quê Hương, có vẻ ngạo mạn, không thích hợp với chủ ý của tác giả bài hát…
bullet Chữ dùng không hợp là chữ «mot» ở đầu bài hát. Mặc dù theo giai điệu của bài hát và theo cách trình bày của Cô PQAnh, chữ nầy được hát nhỏ, nhưng nghe kỹ thì đó là chữ «mot» chứ không phải chữ «nom» như có bản đã ghi lầm.

Raconte-moi ce mot étrange et difficile à prononcer
Que je porte depuis que je suis née.

«Chữ» (mot) ở đây có thể là chữ QUỲNH (vì người Pháp và người Tây phương không tài nào đọc dược chữ nầy), cũng có thể  là cả 3 chữ Phạm Quỳnh Anh, chứ không phải các chữ Việt Nam như có người tưởng lầm. Chỗ không hợp là, đã đành tên của một người gốm có nhiều chữ, nhưng người ta mang một cái tên chứ không mang một hay nhiều chữ. Người Pháp cũng nói: porter un nom chứ không nói: porter un mot.

bullet Câu bí hiểm thứ nhứt là câu:

Raconte-moi le vieil empire et le trait de mes yeux bridés,
Qui disent mieux que moi ce que tu n’oses dire
.

Theo  qui luật về cú pháp (syntaxe), chữ «qui» ở đây là pronom relatif thay cho mes yeux bridés chứ không thể, và vô lý, là pronom interrogatif như trong bản dịch của tuoitre.online: «ai nói rõ hơn tôi», làm sai ý nghĩa của câu.

Đúng ra câu nầy phải được dịch là :

Xin hãy kể cho con về đế quốc lâu đời và cái nét  trên đôi mắt xếch của con,
Đôi mắt đó đủ tư cách hơn con để nói điều mà Người không dám nói.

Chữ «vieil empire» trong các bản Việt ngữ được dịch là «vương triều xa xưa» hay «đất nước xa xưa» là dịch quá thoát, không chú ý tới cách dùng chữ của tác giả. Chữ vieil=vieux không có nghĩa xa xưa như các chữ:ancien, antique, mà có nghĩa là già, cũ, lâu đời như khi nói: một người già, một cái bàn cũ, một phong tục lâu đời. Tác giả bài hát dùng chữ «empire» thay cho chữ «royaume» thông thường, có vẻ như tham chiếu cách dùng chữ «l’empire d’annam» trong các sách nghiên cứu lịch sử VN bằng tiếng Pháp khi nói đến VN dưới triều Nhà Nguyễn. Nhưng nếu xét kỹ thì không thể hiểu như vậy. Các chữ «đế quốc lâu đời» và cách đặt 2 vế của túc từ liền nhau và nối với nhau bằng liên từ «và» (et), cộng với mối tương quan về ý nghĩa giữa 2 vế túc từ  làm cho người nghe hiểu chữ «vieil empire» đó là đế quốc Tàu. Cái bí hiểm của câu nầy nằm ở phần thứ hai của câu:

Đôi mắt đó đủ tư cách hơn con để nói điều mà Người không dám nói.

«Không dám nói» điều gì? Phải chăng tác giả bài hát cho rằng Hồn Thiêng Quê Hương không dám nói với con cháu VN nét mắt xếch là chứng tích của mối nhục bị đế quốc Tàu  đồng hóa về chủng tộc sau hằng ngàn năm đô hộ?  

Nét mắt xếch Mông Cổ (la bride mongolique), được biểu hiện qua mi mắt trên bụp vì có nhiều mỡ và cái nếp gấp ở đuôi măt kéo dài ra và hơi chếch – vì vậy gọi là mắt xếch -, theo nhân chủng học, là một đặc tính thể chất của chủng Mông Cổ (xin đừng lộn chủng Mông Cổ với dân tộc Mông Cổ). Địa bàn sinh tụ của chủng Mông cổ rất rộng, từ vùng Trung Á tới bán đảo Triều Tiên, từ biên giới miền Bắc nước Tàu với Sibérie đến miền Vân Nam, Quí Châu phía Nam. Nếu Huyền thoại và truyền thuyết dân gian về nguồn gốc dân tộc VN có chứa một phần sự thât lịch sử, thì nét mắt xếch của người VN được giải thích một cách khác đúng hơn là điều suy nghĩ của tác giả bài hát.

Theo VN Sử lược của Trần Trọng Kim «Cứ theo tục truyền thì vua Đế Minh là cháu 3 đời của vua Thần nông, đi tuần thú phương Nam đến núi Ngũ lĩnh (thuộc tỉnh Hồ nam bây giờ) gặp một nàng tiên, lấy nhau, đẻ ra người con tên là Lộc Tục. Sau Đế minh truyền ngôi lại cho con trưởng là Đế nghi làm vua phương Bắc và phong cho Lộc Tục làm vua phương Nam, xưng là Kinh dương vương, quốc hiệu là Xích Quỷ. Bờ cõi nước Xích quỷ bấy giờ phía bắc giáp Động đình hồ (Hồ nam), phía nam giáp nước Hồ tôn (Chiêm thành), phía tây giáp Ba thục (Tứ xuyên), phía đông giáp bể Nam hải».

Như vậy, hàng chục ngàn năm về trước, tổ tiên của người VN ngày nay có thể là một bộ tộc thuộc  chủng lớn Mông cổ ở miền Tây Bắc nước Tàu, đi xuống vùng Động đình hồ, phía nam sông Dương tử, lập thành nhóm Bách Việt. Một bộ lạc của nhóm Bách Việt là Lạc Việt, đi sâu xuống phía nam gặp và hợp chủng với nhóm người Indonésien đang sinh sống tại phần đất Bắc Việt Nam ngày nay, phát triển thành dân tộc VN. Một trong những  bộ tộc ở lại miền bắc qui tụ xung quanh lưu vực sông Hoàng hà, thuộc các Tỉnh Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Nam của nước Tàu ngày nay, phát triển thành tổ tiên của Hán tộc. Do đó nét mắt xếch của người VN và người Tàu có cùng nguồn gốc là chủng lớn Mông Cổ. Mặt khác, dù không chấp nhận thuyết người Tàu và Việt Nam lúc khởi thủy có chung nguồn gốc chủng Mông Cổ, và cho rằng nét mắt xếch của người VN là kết quả của hơn một ngàn năm đô hộ của người Tàu, cũng không phải là một điều nhục nhã để không dám nói ra.

Trong lịch sử các dân tộc, việc hợp chủng của một dân tộc với một hay nhiều dân tộc khác là chuyện thường xảy ra. Người Tàu Hán tộc đã từng hợp chủng với nhiều dân tộc xung quanh mà họ gọi là Rợ, khi những dân tộc nầy xâm chiếm nước Tàu và cai trị Hán tộc: Hung nô, Tiên ti, Thác bạt, Mông cổ, Kim, Mãn … Dân tộc Gaulois tổ tiên của người Pháp đã từng pha dòng máu với người Romains, người Francs, người Wisigoths, người Vikings lần lượt đến xâm chiếm lãnh thổ của họ. Đâu có ai đặt vấn đề nhục nhã trong việc hợp chủng của người Tàu, người Pháp! Tai sao lại chú ý tới nét mắt xếch như một chứng tích nhục nhã, mà lại không nhắc tới một điều quan trọng hơn nhiều, là sự quật khởi oai hùng của dân tộc Việt, cởi ách đô hộ hằng ngàn năm của «đế quốc lâu đời», giành lại quyền tự chủ và sau đó đã nhiều lần đánh bại những đoàn quân xâm lăng của đế quốc đó để giữ được chủ quyền của mình?

Cho nên, mặc dù phần còn lại của bài hát không dở, cái ẩn ý không hay trong câu thứ hai nầy đã làm hỏng bài hát. Nếu Cô PQAnh hiểu được cái ẩn ý đó và nếu Cô thực lòng yêu mến Quê Hương Việt Nam của Cha Mẹ Cô, Cô đã phải yêu cầu bỏ câu nầy trước khi hát bài Bonjour Viet Nam.

bullet Câu bí hiểm thứ hai là :

Les temples et les Bouddhas de pierre pour mes pères,
Les femmes courbées dans les rizières pour mes mères,
Dans la prière, dans la lumière, revoir mes frères,
Toucher mon âme, mes racines, ma terre.

Những người dịch trong các bản Việt ngữ  tỏ ra lúng túng với câu nầy. Trước hết, khác với các câu trước, câu nầy không có chủ từ và động từ chính. Thứ hai, nên chú ý tới những chữ ở số nhiều: mes pères, mes mères, mes frères, có ý nghĩa tập thể (sens collectif). Thứ ba là ý nghĩa của các nhóm chữ: pour mes pères, pour mes mères. Vì câu nầy không có chủ từ và động từ chính nên tuoitre.online cho nghĩa của nó thuộc nhóm chữ «j’irai dire bonjour» ở câu trên và dịch là: chào những ngôi chùa, những tượng Phật bằng đá và: chào những phụ nữ đang còng lưng trên ruộng lúa. Nói chào những phụ nữ đang cấy lúa thì được, chứ nói chào các ngôi chùa và các tượng Phật thì có vẻ không bình thường.

Người dịch trên BBC có lẽ thấy điều đó, muốn cho hợp lý hơn đã thay đổi động từ theo đối tượng:

Đi thăm những ngôi chùa, tượng Phật, và
Chào hỏi những người phụ nữ cấy lúa trên ruộng đồng.

Về 2 nhóm chữ ở số nhiều pour mes pères, pour mes mères, tác giả 2 bản dịch trên tuoitre.online và BBC đều hiểu là: thay cho những người cha, thay cho những người mẹ VN ở ngoại quốc của Cô PQAnh. N ếu bảo rằng Cô PQAnh, một cô gái sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, về VN lần đầu đi thăm viếng  các danh thắng, hay chào hỏi những phụ nữ đang làm việc trong ruộng lúa thay cho thân phụ, thân mẫu của Cô thì còn hiểu được, còn bảo Cô thay mặt cho mọi phụ huynh VN ở ngoại quốc thì có vẻ hơi quá. Thiết tưởng không cần phải gượng ép tìm một chủ từ và động từ chính cho câu nầy. Chỉ cần xem câu nầy như tiếp nối những hình ảnh mà tác giả có về VN trong các đoạn trên, và  các chữ raconte-moi được bỏ bớt, để tránh cho câu quá dài, làm lạc nhịp điệu của bài hát. Ngoài ra, nếu hiểu các chữ pères, mères trong câu nầy là các người Cha, người Mẹ ở VN, thì mới có sự nhất quán vơi nhóm chữ  «revoir mes frères» ở dưới. Nhóm chữ nầy nếu dịch sát nguyên văn, sẽ là: gặp lại anh em của con. Nhưng một người con gái VN sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, đặt chân lên đất nước VN lần đầu, thì làm sao gọi là gặp lại anh em mình, những người vẫn sống ở đó từ nhỏ. Nếu dịch bằng chữ «nhìn» theo nghĩa đặc biệt của người VN, sẽ thấy đầy đủ ý nghĩa, như người cha nhìn nhận về pháp lý đứa con ngoại hôn của mình, hay như hai anh em giận nhau, «từ» nhau, về sau giảng hòa và nhìn lai nhau trong tình anh em. B ốn câu nầy cần nên để chung với nhau lúc dịch, để thấy cái ý nghĩa tương quan với nhau: có đền chùa nên mới có lời nguyện cầu, có Phật nên mới có ánh sáng (tâm linh), có ruộng đồng nên mối nói đến hồn thiêng dân tộc, cội nguồn và quê cha đất tổ.

(Xây) đền chùa và (tạc) những tượng Phật bằng đá (là việc dành) cho các người cha của con,
(Như) những phụ nữ khom người trên ruộng lúa (là việc dành) cho các người mẹ của con,
Trong kinh nguyên, trong ánh sáng (tâm linh), con «nhìn» anh em của con,
Chạm tới hồn thiêng dân tộc của con, (tìm được) cội nguồn của con, (đặt chân lên) quê cha đất tổ của con.

Cũng cần nói qua về nhóm chữ điệp khúc “te dire bonjour, Viet Nam ”. Người Pháp nói: dire bonjour à quelqu’un (chào một người nào), như vậy nhóm chữ “te dire bonjour” đã đủ nghĩa, chữ Việt Nam sau đó chỉ là một chữ tán thán. Hơn nữa, khi hát nhóm chữ điệp khúc đó, Cô PQAnh ngưng lại sau te dire bonjour, rồi hạ giọng xuống hát chữ Viet Nam . Vì vậy, không dịch “Chào Việt Nam ” mà nên dịch: chào Người, Việt Nam ơi.

Qua những phân tích nêu ở trên, xin đề nghị một bản dịch nhằm tìm hiểu ý nghĩa của bài hát Bonjour Viet Nam , chứ không chủ ý dịch sát từng chữ trong bản tiếng Pháp:

Bonjour Viet NamBonjourVN1.jpg (11575 bytes)
(Xin) Chào Việt Nam

Raconte-moi ce mot étrange et difficile à prononcer
Que je porte depuis que je suis née.
Xin hãy kể cho con về cái chữ lạ lùng và khó đọc nầy
Mà con mang từ lúc mới sinh.

Raconte-moi le vieil empire et le trait de mes yeux bridés,
Qui disent mieux que moi ce que tu n’oses dire.
Xin hãy kể cho con về đế quốc lâu đời và về cái nét trên đôi mắt xếch của con,

Đôi mắt đó đủ tư cách hơn con để nói điều mà Người không dám nói.

Je ne sais de toi que des images de la guerre,
Un film de Coppola et des hélicoptères en colère.
Con chỉ biết về Người qua những hình ảnh của cuộc chiến tranh,
Qua một cuốn phim của Coppola với những chiếc trực thăng (vần vũ) thịnh nộ.

Un jour, j’irai là-bas, un jour dire bonjour à ton âme,
Un jour, j’irai là-bas te dire bonjour, Viet Nam.
Một ngày nào con sẽ về bên đó, một ngày nào chào Người (là) hồn thiêng (quê hương),
Một ngày nào con sẽ về bên đó chào người, Việt Nam ơi.

Raconte-moi ma couleur, mes cheveux et mes petits pieds,
Qui me portent depuis que je suis née.
Xin hãy kể cho con vể màu da của con, về mái tóc của con Và đôi chân bé nhỏ,
Mang con từ lúc con mới sinh.

Raconte-moi ta maison, ta rue, raconte-moi cet inconnu,
Les marchés flottants et les sampans de bois.
Xin hãy kể cho con về nhà cửa, phố phường của Người, xin hãy kể cho con về cái (còn) xa lạ nầy,
Là những khu chợ nổi và những chiếc ghe tam bản.

Je ne connais de mon pays que des photos de la guerre,
Un film de Coppola et des hélicoptères en colère.
Con chỉ biết về xứ sở của con qua những bức ảnh của cuộc chiến tranh,
Qua một cuốn phim của Coppola với những chiếc trực thăng (vần vũ) thịnh nộ.

Un jour, j’irai là-bas, un jour dire bonjour à mon âme,
Un jour, j’irai là-bas te dire bonjour, Viet Nam.
Một ngày nào, con sẽ về bên đó, một ngày nào chào hồn thiêng quê hương của con,
Một ngày nào, con sẽ về bên đó chào người, Việt Nam ơi.

Les temples et les Bouddhas de pierre pour mes pères,
Les femmes courbées dans les rizières pour mes mères                                   
Dans la prière, dans la lumière, revoir mes frères
Toucher mon âme, mes racines, ma terre.
(Xây) đền chùa và (tạc) những tượng Phật bằng đá (là việc dành) cho các người cha của con,
(Như) những phụ nữ khom lưng trên ruộng lúa (là việc dành) cho các bà mẹ của con,
Trong kinh nguyện, trong ánh sáng (tâm linh) con «nhìn» anh em con,
Chạm tới hồn thiêng dân tộc của con,(tìm dược) cội nguồn của con, (đặt chân lên) quê cha đất tổ của con.

Un jour, j’irai là-bas, un jour dire bonjour à mon âme,
Un jour, j’irai là-bas te dire bonjour, Viet Nam.
Te dire bonjour, Việt Nam.
Một ngày nào, con sẽ vè bên đó, một ngày nào chào hồn thiêng quê hương của con,
Một ngày nào con sẽ về bên đó chào người, Việt Nam ơi.
Chào người, Việt Nam ơi.

Bài hát Bonjour Viet Nam thực ra chỉ có tính cách hương xa xứ lạ (exotique),vì nó là một bài hát bằng tiếng Pháp, với một vài hình ảnh hơi khuôn sáo (stéréotype) của người ngoại quốc khi nói đến VN, do một cô gái VN hát với một giọng khá truyền cảm; hai chữ Việt Nam được lặp lại nhiều lần một cách êm nhẹ, gây được một chút xúc động cho người nghe lần đầu. Nhưng khi hiểu được cái ẩn ý không tốt của tác giả bài hát về lịch sử đân tộc VN, lại được đặt ngay ở phần đầu bản nhạc, khi nghe lại  lần sau, người nghe bị cái cảm giác khó chịu làm tan đi cái  cảm xúc ban đầu. Nếu hiểu ra cái ẩn ý đó, liệu những người cổ vũ cho bài hát với mục đích ngoài phạm vi văn nghệ, có còn đủ hào hứng để ca ngợi không tiếc lời bái hát Bonjour Viet Nam không?

không.không NQMinh 
Paris 25.02.2006

 


Ca sĩ nhạc Rock người Anh Gary Glitter Ba Năm Tù Về Tội
Hiếp Dâm Trẻ Em Ở Bà Rịa Việt Nam


 
AFP PHOTO

nguồn: rfa

Tòa án nhân dân Bà Rịa, Vũng Tàu hôm nay tuyên án ca sĩ nhạc Rock người Anh Gary Glitter ba năm tù về tội dâm ô với trẻ em.
Sau khi mãn hạn tù Gary Glitter sẽ bị trục xuất khỏi Việt Nam. Tòa án buộc đương sự bồi thường cho hai bé gái bị xâm hại, mỗi em 5 triệu đồng, ngoài số tiền hai ngàn đô la mà y đã bồi thường cho hai nạn nhân này trước đó.
Theo báo chí trong nước thì có khỏang 100 phóng viên, ký giả trong đó có chừng 50 nhà báo thuộc 20 hãng thông tấn nước ngoài đến theo dõi và đưa tin về vụ án gây sôi nổi trong dư luận.
Phiên tòa được xử kín, riêng phần tuyên án thì được công khai và dân chúng cũng như nhà báo được tham dự.
Sứ quán Anh tại Việt Nam cho hay là Garry Glitter được đối xử tử tế từ khi y bị bắt tại sân bay Tân Sơn Nhất trên đường trốn thoát khỏi Việt Nam.

Garry Glitter qua lời kể của nạn nhân 12 tuổi

05/12/2005

(VietNamNet) - Phóng viên Neil McLeod của tờ News of the world (NOTW) vừa hé lộ thêm "thành tích" của Garry Glitter qua lời kể của cô bé 12 tuổi Trần Thị Thảo Nguyên. Chúng tôi xin trích dịch bài viết này.

Soạn: AM 640437 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Trần Thị Thảo Nguyên

Trong một cuộc phỏng vấn dành riêng cho NOTW, cô bé 12 tuổi dũng cảm Trần Thị Thảo Nguyên đã tiết lộ thần tượng Rock một thời, Garry Glitter, đã cưỡng ép cô như thế nào. Với với những hé lộ ấy, Nguyên có thể bắt Gary phải nhận mức án cao nhất, tử hình.

Nguyên tin chắc rằng Gary đã pha rượu với chất kích thích cho cô uống để đảm bảo rằng cô sẽ không kháng cự lại nổi ông ta.

Nguyên nói rằng "Tôi rất khó nhọc để cử động được tay, chân và chẳng còn tí sức lực nào. Tôi thấy mệt và choáng váng. Gary nặng quá và tôi chẳng thể nào vùng vẫy nổi".

Mò mẫm

"Gã đó là một con quỷ, chẳng có cô gái nào an toàn nổi khi gần gã".

Bằng giọng kể nhẹ nhàng pha chút bẽn lẽn, Nguyên lộ trần bộ mặt ghê tởm của Gary:

- Dụ dỗ cô đến nhà thông qua một người bạn của cô.

- Gây choáng khi cho cô xem hình sex trẻ em trong máy tính xách tay của mình.

- Bắt cô phải ngồi xem Gary quan hệ với bạn gái 18 tuổi của ông ta.

- Khóa trái cửa để cô khỏi bỏ chạy.

- Cưỡng đoạt trinh trắng của cô.

Soạn: AM 640453 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Nguyên đã bỏ chạy ra hồ bơi nhưng cuối cùng cô không đủ sức vì bị ngấm rượu

Nguyên bảo rằng cô biết Gary thông qua một người bạn, Nguyễn Thị Bông, 18 tuổi và cũng là tình nhân của Gary. "Vào một ngày tháng 9, chị Bông bảo tôi rằng muốn đưa tôi đến nhà một người bạn chơi nhưng chị ấy không nói người ấy là ai và tại sao lại dẫn tôi đến. Sau đó, bọn tôi đi xe ôm đến trước một ngôi nhà khá lớn gần bờ biển. Bông bảo đây là nhà bạn trai chị ta và sau đó Bông gõ cửa".

Rác rưởi

Sau khi vào nhà và bảo 2 cô gái lên phòng ngủ chơi, Gary Glitter đã mời họ uống rượu rum và vẫy tay ra hiệu cho Nguyên lại gần chiếc máy tính xách tay của ông ta. Sau đó Gary đã cho Nguyên xem 2.311 tấm hình sex trẻ vị thành niên trong máy tính (công an cũng đã tịch thu ciếc máy tính này).

"Ngay khi nhìn thấy những tấm hình thì tôi đã rất sợ, tất cả bọn họ trong máy đều trạc tuổi tôi", Nguyên nói.

"Sau đó Gary bảo tôi cởi đồ nhưng tôi cự tuyệt và chạy ra bên ngoài phía hồ bơi. Nhưng ngay lúc đó ly rượu rum ban nãy đã làm tôi thấy mệt, rất mệt, rất choáng và tôi bị buồn nôn. Lúc đó tôi chỉ muốn được về nhà".

"Lúc đó tôi thật sự rất lúng túng. Gary đã phải bỏ cái gì đó vào ly rượu, có thể là một viên thuốc bởi vì lúc đó tôi không tự chủ được mình đang làm làm gì, tôi thấy người mình nóng ran lên".

Sau đó cả Gary lẫn Bông gọi Nguyên trở về phòng nhưng khi cô vừa vào thì bị đánh và ngay lập tức Gary khoá trái cánh cửa phía sau cô.

"Tôi chạy ra cửa, vặn nắm đấm nhưng nó chẳng mở. Lúc đó thì tôi hiểu rằng mình đã rơi vào bẫy", Nguyên thổ lộ.

Đụng chạm

 

"Nhưng Gary chỉ cười. Sau đó gã xiết chặt tôi trong tay và bắt đầu la toáng lên 'Trời ơi!!!' bằng tiếng Việt Nam, chắc gã muốn chọc cười tôi".

Khi Nguyên đã đờ người vì rượu ngấm cộng thêm sợ hãi thì cô không còn sức kháng cự Gary nữa. Gã để cô ở đó và quay sang quan hệ với Bông.

"Tôi đã cực kỳ khiếp đảm và chỉ muốn rời chỗ đó ngay lập tức. Tôi la lên để người làm trong nhà nghe thấy nhưng chẳng ai đến cả".

Và khi Gary quay sang Nguyên và yêu cầu cô cởi đồ thì Nguyên bất lực miễn cưỡng. Gã bế cô lên giường và quan hệ với cô không cần đồ bảo vệ. "Gary bảo tôi đụng vào người hắn nhưng tôi không muốn vậy. Hắn quá nặng và tôi không thể cử động nổi tay, chân hay đẩy hắn ra".

"Tôi thấy khó thở và đau đớn, những gì tôi mong muốn lúc ấy là được trở về nhà".

Xong xuôi, Gary lại la toáng "Trời ơi" nhưng lúc này nó lại mang hàm nghĩa mãn nguyện.

Câu chuyện chuyện này chỉ được hé lộ khi Nguyên tin chắc Gary đã bị bắt sau khi News of the world công bố bộ mặt thật của Gary Glitter tại Việt Nam.

B.X (Theo News of the world)


Những Tác Phẩm Của nhà văn Nguyễn Thị Ấm ( trong nước)
là do người khác viết ? *

nguồn: vnthuquan.net

Tóm tắt vụ Nguyễn Thị Ấm: Cô NTA không biết viết văn, bán xôi đêm ở phố Cấm Chỉ (Hà Nội) dù có bằng du học Đông Âu về triết hay luật gì đó và ban ngày ăn lương tại 1 viện nghiên cứu. Chồng cô ta viết khá sắc, bèn lấy bút danh Nguyễn Thị Ấm. Mấy năm cái tên Nguyễn Thị Ấm ẵm nhiều nhuận bút và giải thưởng, đương nhiên cô vợ hãnh diện lắm. Đến 1 ngày chồng cô ta chột dạ! Vinh quang kia của anh chồng chứ không phải của chị vợ, cớ gì anh ta fải ở ẩn tiếp. Và anh ta đã vỗ ngực xưng tên cho bàn dân thiên hạ biết, đồng thời cũng hạ luôn màn lừa đảo.

Đây là truyện thật 100% và tôi là 1 người chứng kiến vì mấy lần ăn xôi mặn của chị Ấm rồi! (cái thuở sinh viên ngu ngơ ấy mà)

Thời nay chân lý "Văn chương thiên cổ sự" của Đỗ Phủ đã bị rất nhiều kẻ hắc ám bôi bác cho tan nát. Nghĩ mà thẹn!

Theo Zhang
(quản trị viên trang vnthuquan.net

* Tựa do Gió O đặt

 

 

 Bùi Bảo Trúc  
 Thư Gửi Bạn Ta 


--------------------------------------------------------------------------------

THƯ GỬI BẠN TA

--------------------------------------------------------------------------------


Ngày 2 tháng 3 năm 2006

Bạn ta,

Trường tiểu học Eagleswood ở thị trấn Little Egg Harbor, tiểu bang New Jersey mới đây vừa mất đi một thầy giáo, thầy McBeth, thì lại được đền bù, thay thế ngay bằng một cô giáo, cô McBeth.

Thực ra thì cũng chẳng hề có chuyện mất thầy được cô. Mất mát, nếu có thì cũng chỉ là một chút, không đáng chi, để biến thầy McBeth thành cô McBeth.

 

Cô Lily McBeth chính là thầy McBeth hồi năm ngoái. Thầy chán làm đàn ông, thầy đi giải phẫu cắt bớt một phần cơ thể quăng đi để thành cô giáo Lily McBeth.

Trường triệu tập một cuộc họp sau khi có một vài phụ huynh học sinh phản đối. Sau đó, trường quyết định mướn cô giáo McBeth trở lại để dậy như thầy McBeth đã dậy suốt năm năm trước khi thầy đổi giống thành cô. Ngoại trừ giọng cô vẫn trầm và ồm, tay chân tiếp tục lòng khòng, những khu vực khác thì cô McBeth rất là phụ nữ. Trông hình, cô còn khá hơn người đàn bà làm hết hồn ông Vũ Trọng Phụng, chị Doãn, người mà ông tả là có nhan sắc của một người đàn ông không đẹp trai, rất nhiều.

Trường đã quyết định như trên vì trường và nhiều phụ huynh học sinh coi chuyện dậy giỏi của thầy/cô McBeth quan trọng hơn là chi tiết thầy là cô hay cô là thầy.

Lily McBeth trước khi giải phẫu, là một người đàn ông bình thường, có vợ và ba con đã lớn. Vợ chồng ở với nhau được 33 năm. Sau khi về hưu, ông xin dậy cho một trường tiểu học và được mướn với tư cách dự khuyết, hễ có người nghỉ thì ông dậy thế. Ông là một thầy giáo giỏi, được học sinh và nhà trường cùng với các phụ huynh yêu mến.

Thình lình năm ngoái ông chán làm đàn ông, đi đổi giống.

Cuộc giải phẫu, theo bản tin của Associated Press, được coi là thành công, ngoại trừ giọng nói và chân cẳng vẫn không giống phụ nữ mấy.

Điều làm cho nhiều người thắc mắc là tại sao phải làm vậy. Chi tiết của bài báo cho biết McBeth năm nay đã quá tuổi về hưu từ rất lâu. Chàng và (?) nàng tuổi đã 71.

Thất thập cổ lai hy, tuổi ấy có được hiếm lắm. Mà có được thì cũng... vậy thôi, điện nước không còn hoạt động tốt như trước nữa. Nhiều khi chỉ ngồi, hồi tưởng lại quá khứ là đã rưng rưng ngấn lệ tiếc cho thời oanh liệt đánh đông dẹp bắc, xuống đông, đông tĩnh, lên đoài, đoài tan.

Khi mà việc duy nhất còn làm được là hoài niệm về thời trai trẻ, thì đi giải phẫu làm gì? Nhiều lắm thì cũng chỉ đổi được một chữ trong bằng lái xe: Sex: F.

Bị cho "con" F ở... môn (?) Sex thì đổi mà làm gì? Đã có thời đi học mà sao không sợ bị cho điểm F sao?

Hay là chàng McBeth thấy trong những liên hệ với mẹ cháu ở nhà, chàng đã quá vất vả, lực bất tòng tâm, thỉnh thoảng mẹ cháu cào lưng là lại một phen hết hồn, tìm đủ mọi cách thoái thác nên nghĩ rằng đổi "hệ" một cái chắc khá hơn nên cắt bớt một vài thứ hành lý (?) cho nhẹ chăng?

Tại sao có thể sai lầm như thế được! Làm gì có chuyện "kho trời chung, mà vô tận (?) của mình riêng" như Cao Bá Quát viết trong một bài hát nói. Không thể vô tận được.

Đấy là chưa kể tới chuyện làm cực kỳ bất hiếu của McBeth khi cắt một khúc quăng đi để chẳng cải thiện được tình thế chút nào. Thiên Thái Bá trong Luận Ngữ của cụ Khổng kể là khi Tăng Tử bệnh nặng gần chết có bảo các đệ tử coi lại chân tay của ông xem còn đủ không rồi nhắc một câu trong Kinh Thi (chiến chiến căng căng như lâm thâm uyên, như lí bạc băng) sống trong đời, phải nơm nớp chăm chăm như đi xuống vực sâu, như đi trên lớp băng mỏng để thoát khỏi hình lục, không bị chặt chân tay, giữ được trọn thân thể cha mẹ sinh ra, không làm nhục cha mẹ...

Vậy mà nỡ lòng nào đem cắt một khúc quăng đi để chẳng làm (?) được gì hết. Dậy học thì cũng vẫn dậy đưọc dù có nó hay không.

Làm chuyện đó chỉ để được gọi là "cô" giáo thôi sao?


--------------------------------------------------------------------------------

Ngày 1 tháng 3 năm 2006

Bạn ta,

Sáng Chủ Nhật, chú nhỏ giao báo giao thiếu một tờ, thay vì cả hai tờ Los Angeles Times và Orange County Register, chú chỉ quăng vào cổng sau nhà tôi có một tờ Orange County Register.

Thế nên khi đi ăn sáng, tiện đường tôi ghé vào tiệm 7-Eleven đầu đường mua tờ LA Times. Người đàn ông chắc nếu không là người Pakistan, thì cũng là người Ấn độ hay Bangladesh, trông vẫn còn phờ phạc sau một đêm không ngủ, đứng ở quầy. Tôi đưa tờ giấy hai chục, ông mở két lấy tiền trả lại.

Ông lấy mãi không được mấy tờ một đồng, cuối cùng, ông liền lấy nguyên xấp giấy một đồng trong hộc, đếm lấy mấy đồng.

Và chuyện đếm mấy tờ giấy một đồng là chi tiết cứ trở lại mãi trong đầu tôi mấy hôm nay. Ông thè lưỡi, đưa ngón tay trỏ vào, thấm một chút nước bọt rồi mới nhặt ra mấy đồng một đồng. Cứ mỗi tờ, ông lại đưa ngón tay trỏ vào miệng, thấm chút nước bọt. Tất cả ba lần. Hai tờ giấy mười đồng và năm đồng ông đã lấy từ trước nên không phải cho chúng chút nước bọt.

Nhưng rồi ông cầm tất cả những tờ giấy bạc ấy, xỉa ra từng tờ một, năm lần tất cả, năm lần ông đều thấm chút nước bọt vào ngón tay, rồi mới đưa lại cho tôi.

Tôi nhìn ông lấy tiền, đếm trả lại cho mình mà phát rùng mình. Không lẽ bỏ luôn mười mấy đồng để "tip" cho ông. Gia đình tôi không có ai làm chủ một cái giếng dầu hỏa nào thì làm sao có tiền ăn chơi như các vua và hoàng tử Ả Rập, tiêu toàn petro-dollar, mà cũng không ở trong gia đình các công tử Nam kỳ cụ Vương Hồng Sển kể lại là lấy tiền trăm đốt lên để tìm mấy đồng tiền lẻ rơi dưới đất.

Không thể để "tip" mười mấy đồng cho ông, tôi giơ hai tay đỡ lấy, cuộn lại, cho hết vào túi quần, cầm tờ báo bước ra xe.

Bước ra xe, vừa đi vừa nhớ lại cái lưỡi đỏ của ông, những giọt nước bọt nằm trên cái lưỡi đỏ ấy được ngón tay của ông chấm vào, rồi đưa vào những tờ giấy bạc bằng một cử chỉ như chà, như miết, như lau ngón tay vào những tờ giấy bạc, và bây giờ, chúng đang nằm trong cái túi quần cuả tôi.

Có thể một lúc sau, những hạt nước bọt nhỏ ấy sẽ khô đi, sẽ bay ra ngoài túi quần, nhập vào với không khí ô nhiễm của miền nam tiểu bang California này, rồi cũng "gửi gió cho mây ngàn bay", "...theo cánh hạc đi đi mãi, trắng một mầu mây vạn vạn đời" như trong thơ Thôi Hiệu.

Nhưng tại sao tôi phải giữ những tờ giấy dính nước bọt của người đàn ông già Ấn độ, Pakistan, Bangladesh đó trong túi áo? Tại sao tôi phải thò hai tay đỡ lấy chúng, rồi bỏ hết vào túi để vào xe ngồi nghĩ lại mà kinh.

Tại sao tôi không phản đối ngay tại chỗ, bảo ông là "khoan khoan đừng có liếm tay / vi trùng dính lại biết ngày nào ra". Chắc không được. Không thể vi phạm nhân quyền ông như thế. Không thể kỳ thị như vậy.

Nên phải ngấm ngầm đau khổ vậy.

Trong những trường hợp thông thường, chắc chắn tôi không thể xin ông miết cho một ít nước bọt vào tay cho đỡ buồn, thế mà hôm chủ nhật tôi để cho nước bọt của ông theo vào tận trong túi quần mang đi chơi khắp nơi.

Những con vi trùng của ông thế là bám vào trong quần của tôi. Tôi phải làm gì với chúng?

Cái lưỡi đỏ và những giọt nước bọt của ông cứ lởn vởn trong đầu tôi mãi cho đến lúc ăn sáng xong, về nhà mở tờ báo ra đọc.

Và tôi chợt nhớ đến một cách nói của người Việt Nam. Đồng tiền nhơ bẩn.

Thôi đúng rồi, đồng tiền dơ bẩn, nhơ bẩn là mấy tờ giấy bạc ấy chứ còn đâu nữa.

Nhớ lại lần dẫn người bạn mới từ Việt Nam sang đi xem thoát y vũ ở thủ đô Washington. Khách xem vũ đến đoạn trình diễn cuối của các vũ nữ đều thưởng tiền cho các cô bằng cách gài những đồng bạc vào mảnh vải cuối cùng còn ở trên người của các cô, mà khu vực ấy thì lại không ở phía trên, chắc để cho khách cài tiền vào cho dễ. Bạn tôi, nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng, ra về cứ chê tiền bạc bên Mỹ không sạch sẽ bao nhiêu ngay từ cái hôm đầu tiên đến Mỹ ấy.

Tôi cũng chợt nhớ một hai lần quăng quần áo vào máy giặt, lúc bốc sang máy sấy thì tìm được mấy đồng bạc để quên trong túi áo, túi quần còn dính vào thành máy giặt. Lấy ra, mầu sắc vẫn còn nguyên, phơi lên nắp máy sấy, chiều về đã khô, sẵn sàng để đem đi uống cà phê Satrbucks.

Bèn mang cả chiếc quần mặc hồi sáng với nguyên mấy đồng bạc trong túi ném hết vào máy giặt cùng với một đống quần áo khác.

Thế là yên trí, hết bị cái lưỡi đỏ của người đàn ông trong tiệm 7-Eleven làm đau đầu.

Nhưng như thế mới chỉ giải quyết xong có chuyện mấy đồng bạc sáng chủ nhật ở tiệm 7-Eleven. Trong khi ở Los Angeles có mấy trăm cái hộp đêm có vũ khỏa thân, mà lại còn khỏa thân bạo hơn ở Washington DC hồi mười mấy năm trước và những cách thưởng tiền của khách cũng bạo hơn thì phải làm sao? Làm sao biết những đồng tiền được trao vào tay của chúng ta, tối hôm trước nó đã từ mấy cái hộp đêm vũ sexy theo các cô về nhà ?

Lúc ấy phải làm sao?

Cứ phải "rửa tiền" mỗi ngày hay sao? Mà rửa tiền, money laundering, cho sạch thì tại sao lại có luật cấm và nghiêm phạt?


--------------------------------------------------------------------------------

Ngày 28 tháng 2 năm 2006

Bạn ta,

Hôm qua, ở một khu ngoại ô Los Angeles, cảnh sát được thông báo là có một con puma, cũng gọi là mountain lion, một con sư tử núi đi lạc, xuất hiện ở một khu gia cư.

Puma là một giống mèo lớn, cùng họ hàng với sư tử, cọp, báo... sống ở Bắc Mỹ. Đã có thời, khắp Bắc Mỹ, từ Canada, Hoa kỳ và xuống tận Mexico là giang sơn của chúng. Nhưng càng ngày, đất của chúng càng bị người lấn chiếm lấy xây nhà rồi bán rất đắt như ở quận Cam, mồi săn khan hiếm, diện tích rừng bị thu hẹp, những con puma này phải đi kiếm ăn tại những vùng gần nơi người ở.

Tại California năm ngoái đã có mấy vụ sư tử núi đi vào các khu gia cư, có con bị bắn chết, có con vồ chó, mèo tha đi, có con tấn công người khiến ít nhất hai người bị puma giết.

Những lần gặp gỡ như thế puma đều nhận phần thiệt thòi trong khi tội của nó thì không có gì đáng. Nếu gọi là tội, thì chỉ là những lần gặp gỡ không may cho nó. Lần nào nó cũng thua, hoặc bị bắn chết, hoặc bị đuổi cho một trận kinh hồn bằng cả trực thăng trên trời lẫn chó săn ở dưới.

Cũng có những trường hợp nó được bắn cho một mũi thuốc mê, và sau khi nó bất tỉnh, nguời ta hoặc bắt đem nhốt trong sở thú hoặc đưa tới một khu vực khác xa hẳn khu gia cư trong thành phố.

Như thế được coi là giải quyết vấn đề một cách nhân đạo. Nhưng lỡ nó có con còn nhỏ dấu đâu đó trong một cái hốc núi, buổi sáng đi kiếm ăn cho con thì sao? Những con sư tử con ấy không có mẹ về sẽ chết đói. Còn con mẹ thì khi tỉnh thuốc mê, không biết mình đang ở đâu, không biết làm sao tìm được đường về cái hốc núi để lo cho mấy con sư tử con của nó. Có khi còn bị mấy con sư tử đực dâm đãng chặn đường dê xằng thì sao?

Vậy thì nhân đạo ở chỗ nào?

Người Mỹ thế mà nhát. Thấy con sư tử núi nặng có hơn sáu chục cân Anh, hơn con chó trung bình một chút là đã cuống lên, gọi cho 911, rồi lại gọi cho cảnh sát nhắng lên. Trường học ở trong khu được lệnh đóng cửa để đề phòng sư tử.

Khu Altadena nằm ở phía bắc Los Angeles. Và như các vùng khác của California, ở Altadena cũng có một số người Việt ở. Nhưng không thấy một người Việt Nam nào hốt hoảng chạy ra đường la lối, cầm điện thoại gọi 911, nói không ra hơi như mấy người Mỹ.

Như vậy là làm sao? Người Việt Nam anh hùng, gan dạ hơn người Mỹ như những bài hát chúng ta nghe suốt vài chục năm nay? Nào là "... Người Việt Nam cân quắc bao anh hùng..."

Rồi lại "giống da vàng này là vua đấu tranh"...

Hay "... Là gái toàn là Trưng Vương, làm trai rạng hồn Quang Trung..."

Có lẽ không đúng. Người Mỹ cũng anh hùng ghê lắm đấy chứ. Những trận đổ bộ Normandie, Iwo Jima, Okinawa đều dã cho thấy điều đó. Không thì sao lại trở thành siêu cường số một của thế giới?

Hay là người Việt Nam quen chịu những cảnh nguy hiểm rồi nên coi chuyện con puma là chuyện thường, bất quá là một con mèo to quá khổ là cùng chứ gì. Rồi từ đó không sợ nữa trong khi người Mỹ không quen đối mặt với những nguy hiểm, nên thấy con puma là sợ. Lối giải thích này cũng không đúng. Người Mỹ trong suốt chiều dài lịch sử lập quốc cũng đụng mặt với những thử thách cao ngất, những hiểm nguy kinh hồn táng đởm vậy.

Thế thì tại sao mấy gia đình Việt Nam ở Altadena lại có vẻ bình tĩnh như đã thấy?

Hay là người Việt sống với sư tử quen rồi nên không thấy sợ nữa. Nhất là con sư tử núi ranh con nặng có hơn hai chục kí lô thì nhằm nhò gì. Sư tử lớn hơn, lại quê ở một tỉnh tận bên Trung quốc, từng chỉ bằng một cái "hống" là ông cư sĩ Trần Quí Thường đã siêu hồn bạt vía rơi cả gậy đang cầm trong tay ra như bạn ông là Tô Đông Pha đã ghi lại trong mấy câu thơ: "Hốt văn Hà Đông sư tử hống, trụ trượng lạc thủ tâm mang nhiên" mà người Việt sống cạnh một hồi cũng không còn sợ nhiều như ngày xưa nên puma, pumiếc cũng không thèm sợ làm gì cho mệt.

Có lẽ cách giải thích này đúng, vì bản tin của một đài truyền hình có hỏi một người đàn ông Á châu mà tôi tin là một người Việt có nhà ở khu Altadena về chuyện con puma. Người được phỏng vấn đã trả lời bằng một câu có thể khiến cho phái viên đài số 7 thất vọng. Thay vì hốt hoảng, trợn trừng trợn trạc, lo lắng rối rít về sự xuất hiện của con puma thì ngưòi đàn ông này tỉnh bơ nói rằng ông không sợ gì hết. Con puma nhỏ như thế thì nhằm nhò gì.

Ý nói con lớn hơn, gầm thét, gào rú nhẩy đùng đùng còn không ngán, huống chi con puma to chưa bằng con chó nhà ông thì sợ làm gì cho mất tiếng anh hùng đi.

Có điều không biết ông không sợ thật mà nói như thế hay ông chỉ lợi dụng một cơ hội lâu lắm mới có được để nói xấu một con vật cùng họ với con sư tử mà thôi?

Điều đó cũng có thể lắm chứ không phải là không.


--------------------------------------------------------------------------------

Ngày 27 tháng 2 năm 2006

Bạn ta,

Nếu Victor Garcia làm chuyện đó ở nước Mỹ, thì ông chỉ bị phạt rất nhẹ. Nếu ông làm ở nước Ý, ông sẽ không bị ra tòa đã đành, mà lại có thể còn được cám ơn là đằng khác.

Victor Garcia người Colombia, một quốc gia Trung Mỹ, mới đây bị tòa Bogota phạt rất nặng. Ông bị quản thúc tại gia (house arrest) bốn năm trời.

Tội của ông không lớn như lãnh tụ đối lập Miến Diện Aung San Suu Kyi là chống mấy ông tướng để bị chỉ định cư trú, không cho ra khỏi nhà từ mấy năm nay. Tội của Victor Garcia, là trong lúc đang chạy xe đạp để đưa thư, Victor đã dùng tay phát vào mông đít của một phụ nữ đang đi bộ dưới đường một cái.

Chuyện xẩy ra ở giữa thanh thiên bạch nhật ngay trên một con đường của thủ đô Bogota.

Chi tiết này rất quan trọng.

Giữa thanh thiên bạch nhật nghĩa là giữa lúc ban ngày ban mặt. Không một ai ở thủ đô Bogota lại ra đường mà không mặc quần áo. Do đó, người phụ nữ tên là Diana Marcela Diaz khi bị Victor lấy tay đánh vào mông đít thì khu vực ấy có được che kín: hoặc bằng vải denim để may jeans dầy cộm, hoặc một thứ hàng nào đó để may váy nếu Diana mặc váy.

Trong cả hai trường hợp, bàn tay của Victor Diaz không trực tiếp tiếp xúc với da thịt của mông đít Diana.

Như vậy khó có thể nói là Victor Garcia đã có hành động xúc phạm cơ thể của Diana Diaz.

Nếu cứ đụng phải nhau như thế (qua vài ba lớp vải) mà lôi nhau ra tòa thì sẽ có không biết bao nhiêu người ở Bogota bị phạt vì những đụng chạm trong thang máy, trên xe bus, xe điện ngầm giờ tan sở.

Bản án đang được đem ra tranh luận rất sôi nổi tại thủ đô Colombia khiến nhiều người quên cả công việc bán bạch phiến, đưa lậu bạch phiến sang Hoa kỳ như trong phim In Clear And Present Danger vậy.

Người thì cho là bản án quá nặng, không xứng với tội. Người thì nói rằng phạt nặng để răn đe, tránh những trường hợp tương tự xẩy ra cho phụ nữ, giúp cho thành phố được an toàn hơn.

Bản án cho thấy cách nhau có cái biển Đại Tây Dương, người như Victor Garcia thì bị quản thúc tại gia bốn năm, trong khi đó, những người đàn ông Ý làm đúng công việc đó, thực ra không phải chỉ là phát một cái, mà dùng ngón trỏ và ngón cái cấu / bẹo/ ngắt/ véo vào mông phụ nữ thì chẳng sao cả.

Năm 2001 một người đàn ông Ý bị đưa ra tòa về tội cấu đít một phụ nữ. Toà tha bổng người đàn ông, nói rằng việc cấu đít phụ nữ ở nơi công cộng vì một thôi thúc nhất thời không thể được coi là một hành động molestie sessuali, xách nhiễu tình dục (sexual harassment).

Do đó, phụ nữ ở nhiều nơi trên thế giới mỗi lần hè đến là lại kéo nhau sang Ý, mong hai khu (ngực) tấn công và (mông) phòng thủ được những người đàn ông Ý máu lúc nào cũng nóng hổi chiếu cố để về nước còn kéo ra khoe những cái vết bầm tím có được trong chuyến đi thăm La Mã, đứng bên cái giếng phun fontana di Trevi...

Một nhà văn phụ nữ Mỹ viết trên tờ New Yorker rằng bà sẽ phải đi La Mã sớm, không còn chần chờ nữa trước khi khu phía sau của bà không còn hấp dẫn những người đà ông Ý nữa.

Như vậy, chuyện cấu đít được cả người thi hành cũng như người nhận vui vẻ. Tại sao phạt người ta tới bốn năm quản thúc tại gia?

Nhưng lạ lùng nhất là trong những trường hợp như thế, người đàn ông bị đối xử không giống như cách đối xử dành cho phụ nữ.

Đây nhá, mỗi ngày có khoảng vài chục triệu người đàn ông trên thế giới bị phụ nữ đụng vào những chỗ hệt như khu vực mà Diana bị Victor Garcia đụng tay vào.

Nhưng có thấy người đàn ông nào thưa phía bên kia ra tòa đâu. Mà nếu có đi chăng nữa, thì cũng chưa thấy một bản án nào với những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc một cách quá đáng như thế.

Nếu người đàn ông đưa chuyện bị một phụ nữ cấu đít, phát vào đít, thì có nhiều phần chàng bị tòa gửi đi khám nghiệm về tâm lý xem có bình thường không chứ không bao giờ có chuyện phạt người phụ nữ bốn năm quản thúc tại gia.

Ông tòa ở Bogota nên xét lại bản án cho các phụ nữ và đàn ông Colombia nhờ.


--------------------------------------------------------------------------------

Ngày 26 tháng 2 năm 2006

Bạn ta,

Tôi mong vợ của ông nông dân Pieter Abrahamse tin ông, tin những giải thích của ông về cái nhẫn "ma dê" -- chữ của ông Tú Xương-- ông đeo ở ngón áp út bên tay trái, cái biểu tượng khẳng định ông là hoa đã có chủ, để ra ngoài không bị mấy phụ nữ khác dòm ngó cho vợ ông yên tâm.

Rất nhiều người đàn ông trên thế giới bị dị ứng với các thứ kim loại trên ngón tay đeo nhẫn của bàn tay trái nên sáng sáng, ngay sau khi ra khỏi cửa nhà, họ tháo ra để chiều về, trước khi bước chân vào nhà, họ lấy ra đeo lại, chịu dị ứng trong suốt mấy tiếng đồng hồ ở nhà cho đến sáng hôm sau, lấy xe đi làm thì lại tháo ra.

Nhiều người đãng trí, tháo nhẫn ra rồi không biết để ở đâu,  và nhà (?) nào, nên về nhà không biết ăn nói thế nào khi bị tra khảo là tại sao lại tháo nhẫn ra để tạo ra những hy vọng sai lầm (false hope) cho người ngoài đường.

Bây giờ, nếu ở Nam Phi, những người đàn ông đãng trí làm mất nhữõng cái nhẫn có thể nói rằng cá sấu đớp mất rồi.

Cá sấu đã trở thành loài thú mới nhất để đổ cho cái tội đớp mất cái nhẫn.

Ở Việt Nam, sau khi Hàn Thuyên đuổi được con cá sấu ở sông Hồng bằng một bài thơ (đúng là đuổi cá sấu cũng giữ đúng cung cách của một văn hiến chi bang) thì không còn con cá sấu nào để đổ cho tội đớp mất cái nhẫn nữa.

Người ra bèn đổ cho chuyện qua cầu gió làm bay mất cái nhẫn như một bài ca dao rất đẹp:

Yêu nhau cởi nhẫn cho nhau
Về nhà mẹ (cháu) hỏi: qua cầu gió bay...

Ông nông dân Nam Phi Pieter Abrahamse hôm thứ hai vừa qua nói với phái viên của Reuters rằng trong khi đi thăm ruộng thì ông bị một con cá sấu lớn đớp cái nhẫn "ma dê" của ông. Kẹt một điều là cái nhẫn không chịu rời ngón tay của ông, và cái ngón tay lại dính luôn vào cái tay trái nên khi con cá sấu không chịu trả lại cái nhẫn, nhất định giữ chặt giữa hàm răng, thì sau vài phút vật lộn, ông phải để lại cái cánh tay cho con cá sấu.

Ông lội vào bờ, chạy tới nhà thương băng bó. Không thấy bản tin Reuters nói về phản ứng của vợ ông khi thấy mất cái nhẫn "ma dê".

Bà có đến đầu giường hỏi cái nhẫn đâu rồi không? Bà có mè nheo ông về chuyện ông về nhà thiếu cái nhẫn không?

Chuyện này có thể đưa đến những câu nói mà nhiều phụ nữ Nam Phi sẽ được nghe. Nó rất giống câu mà các học sinh Mỹ thường nói với thầy giáo, cô giáo ở trường khi không nộp bài tập: "The dog ate it". Con chó tối hôm qua ăn mất bài làm ở nhà rồi. Sáng nay, dẫn nó ra đường đi thăm mấy cái cột đèn và vòi nước cứu hỏa cũng như bãi cỏ nhà hàng xóm mà tìm mãi chưa thấy. May ra ngày mai nó mới trả lại, sẽ nộp sau, muộn một chút thưa thầy, thưa cô.

Câu mà các phụ nữ Nam Phi sẽ được nghe là "Cá sấu nó ăn mất rồi."

Ngặt một điều là không biết sau đó, các bà vợ có bắt các chàng lội xuống sông, bắt con cá sấu lên bờ, quăng cho nó cuộn giấy toilet, bảo nó muốn sống muốn tốt thì trả lại cái nhẫn, qua ngả nào cũng được.

Nếu chuyện như vậy xẩy ra thì có thể những người đàn ông Nam Phi sẽ không dám để mất cái nhẫn ở nhà những người phụ nữ khác nữa.

Tại sao không đeo vào mũi như một câu tôi đọc đã lâu trong Readers’ Digest: At the wedding, a ring is put in the woman’s finger and another through the man’s nose.

Cứ xỏ mũi lôi đi là tiện nhất. Không sợ qua cầu gió bay nữa.

Hay cho con vịt nuốt cái nhẫn như trong ca dao miền Nam có được không?

... Má ơi con vịt nó chết chìm
Con thò tay con vớt nó, con cá kìm nó cắn con...


--------------------------------------------------------------------------------

THỜI CUỘC


--------------------------------------------------------------------------------


ẤN ĐỘ, ĐỒNG MINH MỚI CỦA HOA KỲ?


Trong suốt những năm kể từ sau khi được Anh trả độc lập, Ấn độ không bao giờ là quốc gia thân hữu của Hoa kỳ. Hồi những năm còn chiến tranh lạnh, Ấn độ tuyên bố phi liên kết, nhưng lại luôn luôn chống lại các việc Hoa kỳ làm và rất thân thiện với Liên Xô.

Đồng minh của Ấn độ lúc ấy là Liên Xô. Ấn cần một đồng minh như thế vào lúc Pakistan có Hoa kỳ là đồng minh. Tình trạng xích mích giữa Liên Xô và Trung quốc trong những năm 60 cũng khiến cho Ấn độ thân thiện hơn với Liên Xô khi Trung quốc quay sang trợ giúp cho Pakistan về mặt quân sự. Xung đột võ trang giữa Ấn và Trung quốc trên một khu thuộc Hy Mã Lạp Sơn lại càng đẩy Ấn độ về phía Nga nhiều hơn. Đó là không kể tới những tranh chấp phát sinh từ lãnh thổ Kashmir với Pakistan cũng làm cho Ấn độ ngả sang phía Nga và xa thêm Hoa kỳ.

Thực ra, trong thời gian tổng thống Kennedy còn sống, không khí bang giao giữa Ấn độ và Hoa kỳ có thân thiện chút ít. Giáo sư kinh tế Galbraith được tổng thống Kennedy đưa sang New Delhi làm đại sứ có đóng góp cho tình trạng nồng ấm này.

Nhưng sau đó, Ấn độ lại quay ra bất thân thiện với Hoa kỳ trở lại trong những năm chiến tranh Việt Nam. Việc Hoa kỳ bán võ khí cho Pakistan cũng không giúp làm cho tình hình bớt căng thẳng.

Nhưng sau khi Liên Xô xụp đổ và Trung quốc đi được những bước lớn về mặt kinh tế, Ấn độ thấy là không thể không cần đến Hoa kỳ được. Ấn rất cần Hoa kỳ ở Á châu để cầm chân Trung quốc về mặt quân sự cũng như kinh tế.

Cuộc chiến chống khủng bố tại Afghanistan và thái độ thân Hoa kỳ hơn của tổng thống Pervez Musharraf ở Pakistan đã làm cho Ấn thấy là phải nhanh chóng cải thiện liên lạc với Washington.

Năm ngoái, Ấn đã cứu xét việc mua chiến đấu cơ F-16 của Hoa kỳ để thay thế các phi cơ MiG đã cũ từ thời Liên Xô đồng thời cũng để đối phó với các phi cơ F-16 mà Hoa kỳ đã quyết định bán cho Pakistan sau nhiều năm giữ lại, không chuyển cho Pakistan vì Pakistan phát triển võ khí nguyên tử.

Những đổi thay mới đây với Pakistan và Ấn độ cùng có võ khí nguyên tử, Hoa kỳ thấy cần phải xét lại bang giao với Ấn độ và với Pakistan.

Pakistan tuy là đồng minh với Hoa kỳ, nhưng tổng thống Musharraf bị chống đối rất mạnh ở trong nước. Ông đã thoát hai vụ ám sát hụt. Điều đó không có nghĩa là ông sẽ thoát được hết những âm mưu khác. Và khi ông không thoát thì chắc chắn người lên thay thế ông không thể là một người thân hữu với Hoa kỳ nữa. Lấp ló đằng sau là những người có cảm tình với Al Qaeda đang chờ.

Một Pakistan có võ khí nguyên tử không thân thiện với Hoa kỳ là điều rất đáng sợ. Cạnh đó, còn Iran đang tìm đủ mọi cách để có được võ khí nguyên tử.

Thế nên Hoa kỳ cần Ấn độ. Ấn độ với một tỉ dân, trong đó, chỉ có 160 triệu người theo Hồi giáo. Ấn độ là một quốc gia dân chủ với hệ thống chính phủ người Anh để lại là những điều hấp dẫn Hoa kỳ vào lúc này.

Chuyến đi Ấn độ của tổng thống Bush quan trọng là vì thế.

Nhưng chơi được với Ấn độ không phải là dễ mặc dù Ấn cần chơi với Mỹ về mặt chiến lược cũng như về mặt kinh tế.

Tổng thống Bush đem với ông nhiều mồi để nhử Ấn độ. Thí dụ đề nghị trợ giúp Ấn về nguyên tử trong lãnh vực dân sự. Điều kiện mà Hoa kỳ đặt ra là Ấn phải tách rời hai lãnh vực nguyên tử dân sự và nguyên tử phục vụ các mục tiêu quân sự. Ấn đang chống lại điều kiện này.

Hoa kỳ cũng dùng một mồi nhử khác trong chuyến đi, đó là kinh tế. Hoa kỳ thấy một thị trường tiêu thụ lớn ở Ấn độ, đồng thời Ấn cũng có thể là nơi đầu tư thuận tiện. Với đông đảo dân chúng nói tiếng Anh và tương đối có học, lương lậu vẫn còn thấp, Hoa kỳ có lợi khi đầu tư vào Ấn và Ấn cũng được hưởng lợi qua các kế hoạch đầu tư của Mỹ.

Tổng thống Bush không nên quá chiều theo những đòi hỏi của Ấn độ trong chuyến đi này, nhất là trong lãnh vực nguyên tử. Hoa kỳ cần phải đòi Ấn độ tôn trọng bản hiệp ước cấm phổ biến võ khí nguyên tử, văn kiện tuy rất cần được cập nhật hóa để phù hợp với tình thế mới nhưng vẫn còn hiệu lực để thuyết phục nhiều nước dẹp bỏ tham vọng nguyên tử của họ.

Việc Hoa kỳ coi Pakistan và Ấn độ là những quốc gia có võ khí nguyên tử tại những cuộc thảo luận trong chuyến đi này sẽ là điều Iran theo dõi rất kỹ, và điều đó sẽ chỉ càng làm cho Iran thêm quyết tâm thủ đắc võ khí nguyên tử để gia tăng được tiếng nói của họ trong vùng cũng như là trên thế giới. Nhưng đồng thời, Hoa kỳ cũng có thêm được hai tiếng nói thân thiện trong vấn đề buộc Iran phải dẹp chương trình nguyên tử của họ.

Ở Ấn độ, có thể ông Bush tìm được tiếng nói này và bớt đi những tiếng nói chống Washington ở một số vấn đề khác.


--------------------------------------------------------------------------------

TẠP GHI


--------------------------------------------------------------------------------


MIẾNG RAU XANH


Suốt gần hết bữa tối hôm ấy, hệt như Hamlet, ông hoàng tử Đan Mạch trong kịch của William Shakespeare loay hoay với câu "to be or not to be" tôi cũng không biết phải làm gì.

Nói hay không nói, đó là câu hỏi. Và tôi không trả lời được câu hỏi đó gần suốt bữa tối.

Người tôi ngồi ăn cùng buổi tối hôm ấy, khi dùng gần hết món sà lát, thì một miếng rau xanh quái ác dính vào răng nanh không chịu rời ra. Chủ của hàm răng không hề hay biết, vẫn tiếp tục vừa ăn vừa nói chuyện.

Những cái mỉm cười, những cái nhếch mép, những lúc phát âm một số tiếng trong câu chuyện đều để lộ ra miếng rau xanh dính ở chiếc răng nanh bên trái của hàm trên. Chủ nhân có hàm răng khá đẹp và đều, chắc mười mấy, hai chục năm trước cũng có đi niềng răng, săn sóc và o bế hàm răng rất kỹ.

Đáng lẽ nụ cười phô hàm răng phải đẹp lắm. Ở tuổi đó mà răng còn tốt như vậy thì cũng khá hiếm. Nhưng miếng rau xanh, hình như là một miếng cải bẹ chua trong đĩa sà lát thì lại nhất định không theo những miếng rau khác đi xuống thực quản, mà dừng lại ở chiếc răng nanh.

Phải chi tôi thân hơn với chủ nhân của cái răng, tôi đã có thể hoặc ra dấu, hoặc nói thẳng là có miếng rau, chịu khó móc ra cho khỏi làm hỏng mỹ quan thành phố. Nhưng người chủ hàm răng rất đều và đẹp đó thì chưa quen thân đến mức như thế.

Vậy nên bữa ăn được tiếp tục. Món cá được đưa tiếp sau đó. Người bạn cầm nĩa, dao rất điệu bộ, bàn tay trái cầm lọ tiêu lên lắc lắc cũng đầy vẻ thanh tao và quí phái. Chi tiết ấy lại càng khiến cho tôi thấy là không thể nói về miếng rau xanh dính ở răng. Tôi đánh vật với tảng thịt cừu, tiếp tục câu chuyện. Và mỗi khi phía bên kia trở lại với câu chuyện, thì miếng rau lại xuất hiện. Vẫn còn đó, ở giữa hai chiếc răng nanh. Và hình như nó được làm cho dính chặt hơn sau những miếng cá sea bass được đưa từ đĩa lên miệng. Chủ bộ răng nhai cũng đẹp. Không để lộ chiếc răng nào, ngoại trừ khi cười và nói.

Người thực khách nhấp ly nước lạnh, lại vẫn bằng một cung cách rất kiểu cọ.

Thế là tôi lại thấy không thể nói ra điều mình định nói.

Chẳng lẽ không khí trong bàn ăn đang đẹp như thế, tự nhiên đưa ra một đề nghị lảng nhách như vậy sao?

Những bình luận về bề ngoài trong những năm gần đây đều có thể bị coi là sexual harassment, là xách nhiễu tình dục, nếu người ta muốn gây khó dễ. Ở sở làm, không còn ai dám khen ai mặc quần áo đẹp hay trang điểm đẹp nữa. Mọi bình luận, ý kiến, góp ý về khía cạnh thân thể, đầu tóc, mặt mày đều được khuyến cáo là nên tránh.

Đó là khen đẹp. Khen đẹp mà còn bị khuyến cáo là tránh, vậy thì việc thông báo về miếng rau xanh dính ở kẽ răng chắc chắn là phải tránh. Việc thông báo đó có thể làm cho chủ cái răng mất vui vì một khuyết điểm, một chi tiết không đẹp, không sang trọng, thiếu lịch sự và thiếu quí phái bị nêu ra trong lúc chủ cái răng đang rất muốn tạo một hình ảnh tốt đẹp về mình.

Việc thông báo để chủ miếng rau xanh móc nó vứt đi là điều rất không nên. Chủ nó sẽ ngượng lắm. Thế rồi có thể chủ nó phải ngưng câu chuyện đang nói, há miệng, lấy tay lôi miếng rau xanh ra, chùi xuống khăn trải bàn trắng thì còn gì là bữa ăn tối nữa.

Vì thế, tôi tiếp tục câu chuyện, thảo luận tiếp về vài chuyện báo chí truyền thanh truyền hình vừa nhắc tới, và miếng rau xanh tiếp tục ở cái răng nanh.

Một vài ba lần trước, tôi cũng gặp phải những trường hợp gần giống như thế. Nhưng giải quyết dễ hơn trường hợp ở bữa tối mấy hôm trước nhiều.

Một lần, một người đến gần chỗ tôi ngồi trong một bữa tiệc và nhoài người sang để nói chuyện vói một người khách trong bàn. Ông ta nói văng nước miếng ra khắp bàn. Bỗng tôi nhận ra là cái fermeture quần của ông, có lẽ vội vàng quá, ông quên không kéo lên. Để cho ông sớm chấm dứt câu chuyện, trả lại bình an cho bàn chúng tôi, tôi đứng dậy, kéo xoay người ông ra ngoài, và nói nhỏ vào tai ông: "your fly is open!" Cửa dinh Hồ Chủ Tịch của ông đang mở toang hoác. Ông khom người lại, điều chỉnh tình trạng mà mấy năm sau mới có những chữ thanh tao hơn, chữ wardrobe malfunction để chỉ vụ Janet Jackson đang hát thì bị Justin Timberlake kéo soạc áo, để lộ một phần cơ thể. Sự cố y phục, nếu muốn dịch một cách ngớ ngẩn thì phải như thế.

Tại một bữa tiệc khác, tôi cũng chứng kiến một sự cố y phục gần giống như Janet Jackson nhưng cũng không dám nói gì. Nói rồi lỡ bị sửng cồ nói tại sao lại... nhìn thấy thì sao. Sợi mì spaghetti (?) buông xuống cánh tay trên trông sexy hết sức đành bị để cho đong đưa tiếp.

Và vì thế, tại bữa ăn mới đây, tôi cũng không biết phải làm gì nữa.

Câu chuyện sau đó chuyển sang một đề tài khác. Miếng rau xanh vẫn còn nguyên khi chủ của nó quay sang đả kích bằng giọng rất trì chiết một giọng hát trình bầy những bài hát của một tác giả mà tôi rất yêu mến.

Tôi ậm ừ cho qua chuyện rồi sau đó ít phút, trả tiền bữa ăn đi về, thoái thác là có việc bận ở nhà.

Ra về mà lòng vui sướng không để đâu cho hết. Đáng đời chủ bộ răng có miếng rau xanh. Đã dễ ghét thì không thèm nói cho mà biết có là miếng rau xanh nhẩy múa ở kẹt răng suốt bữa ăn.

Chắc chắn người về, soi gương buổi tối trước khi đi ngủ sẽ thắc mắc không biết người đàn ông xấu trai, to béo có thấy miếng rau đó không. Ngượng quá đi chứ.

 

CÁI NÚT TỤC TĨU


Trong các đài phát thanh, trước mặt các xướng ngôn viên là những chiếc microphone để thu nhận tiếng của các xướng ngôn viên đã đành, thế nhưng ngoài những chiếc micro đó, người ta còn tìm thấy một cái hộp nhỏ trên bàn, phía trên mặt có một cái nút. Lấy tay ấn cái nút đó xuống thì micro không thu được tiếng của xướng ngôn viên nữa. Xướng ngôn viên có nói gì, tiếng cũng sẽ không vào micro để truyền đi trên làn sóng điện tới tai thính giả.

Cái nút ấy, khi bấm xuống cũng còn có thể cắt ngang những điện thoại từ bên ngoài gọi vào và những gì nói qua điện thoại sẽ không được truyền đi trên làn sóng điện.

Cái nút ấy vô cùng quan trọng mặc dù chẳng mấy khi cần dùng tới.

Nhưng nó rất hữu dụng khi các xướng ngôn viên cần hắng giọng, đẩy cục đờm nằm trong cổ đi chỗ khác. Hay những khi cảm cúm chưa hết, cơn ho thỉnh thoảng trở lại, chẳng lẽ đang đọc tin lại ho rũ rượi, tiếng ho lẫn vào với bản tin sao đành.

Hay cũng có khi đang đọc, thình lình cần tham khảo với đồng nghiệp về một hai chuyện thật nhanh mà không muốn các thính giả nghe thấy những trao đổi đó thì chỉ việc lấy ngón tay ấn cái nút đó xuống. Tham khảo xong, buông tay ra, tiếng của các xướng ngôn viên đọc tin hay đọc quảng cáo sẽ lại được truyền đi trở lại.

Cái nút ấy, các hãng sản xuất dụng cụ phát thanh gọi là cough button, cái nút để dùng khi cơn ho nổi lên mà không chặn được. Nó rất cần cho các đài phát thanh, cho các xướng ngôn viên.

Cái cough button, cái nút bấm để dùng khi cơn ho nổi lên.

Nhưng chương trình phát thanh rất tự do của nưóc Mỹ cũng lại sẵn sàng để cho thính giả đóng góp ý kiến bằng cách dùng điện thoại gọi vào như trong các chương trình hội thoại, tức là các chương trình thường quen gọi là talkshow của các đài truyền thanh và luôn cả truyền hình. Thính giả gọi điện thoại vào để trao đổi ý kiến với chương trình, để chuyển những thắc mắc tới chương trình, để yêu cầu nhạc, để nhắn tin tìm bạn bè thân nhân như nhiều chương trình của đài Little Saigon.

Thế nhưng không phải tất cả các thính giả đều là những người yêu mến các chương trình của đài. Và cũng không phải tất cả đều yêu quí các xướng ngôn viên của đài. Đó là điều đương nhiên ai cũng hiểu. Không ai làm vừa lòng được tất cả mọi thính giả. Cô Ngọc Ân đầy kiến thức, cô Thuỵ Trinh tiếng nói trong và vui như tiếng suối, cô Nhã Lan giọng nói hồn nhiên trong sáng, cô Quỳnh Anh giọng Nam kỳ hay nhất của đài, cô Hương Thơ hát cũng hay mà đọc cũng giỏi, cô Chu Ly nói như nước chẩy không cần cầm giấy đọc, anh Vũ Kiểm điềm đạm, lịch sự, anh Nguyễn Văn Thịnh có giọng cười tước hết khí giới của mọi người, anh Đinh Quang Anh Thái hùng hổ mà hiền lành. Tất cả đều được rất nhiều thương mến của thính giả. Nhưng không phải ai cũng nghĩ như thế.

Bá nhân, bá tính. Trăm người, trăm tính. May lắm là được hai, ba chục phần trăm thính giả yêu mến. Trong số còn lại, khoảng trên dưới mười phần trăm là những người vì một lý do này hay một lý do khác không ưa giọng nói này, ghét tiếng nói kia.

Có người không thích cái điệu rơi điệu rụng của cô Ngọc Ân, tiếng cười của cô Thuỵ Trinh, cái nhanh nhẹn của Nhã Lan, cái mộc mạc của Quỳnh Anh, cái lanh lẹ của Chu Ly, cái khôi hài của Vũ Kiểm, cái quá nhiều "vấn đề" của Nguyễn Văn Thịnh và cái bộc trực của Đinh Quang Anh Thái.

Những người không ưa các xướng ngôn viên kể tên ở trên chúng tôi biết là có. Cách biểu hiện chuyện ấy có nhiều cách. Có những bức thư gửi đến đài đưa ra những chỉ trích, phê bình và góp ý xây dựng. Tất cả các đương sự liên hệ đều đã được cho đọc.

Nhưng thỉnh thoảng cũng có những cú điện thoại gọi vào, ném ra thật nhanh những lời lẽ khiếm nhã, rất khiếm nhã, nhắm vào các xướng ngôn viên của đài Litttle Saigon. Nói rất nhanh, rồi gác máy. Những điều nói rất nhanh qua điện thoại phần lớn là những nhận xét thiếu công bằng, thiếu xây dựng và không có được nét văn minh, lịch sự tối thiểu của một xã hội tiến bộ.

Các cô Nhã Lan, Ngọc Ân, Thụy Trinh, và mới đây nhất, cô Quỳnh Anh, đều đã lãnh những cú điện thoại hồ đồ, khiếm nhã, độc ác, tàn nhẫn. Các cô sửng sốt và kinh ngạc đến độ không còn tỉnh táo để phản ứng bằng cách bấm cái nút cough button để tránh cho thính giả khỏi phải nghe những lời ăn tiếng nói thô lậu, thiếu lễ độ và bất lịch sự đó.

Chuyện sơ sót, lầm lẫn thì ai mà chẳng có. Như đọc sai tên một thành phố, tên một nhân vật nước ngoài, sơ sót một con số, cấu trúc câu văn không hoàn toàn đúng văn phạm vân vân. Các xướng ngôn viên của đài ai cũng đã có đôi ba lần phạm phải.

Nhưng cũng không cần phải cầm cái điện thoại lên, gọi vào đài, ném ra thật nhanh vài ba câu lăng mạ rồi gác máy bỏ chạy.

Một lần cô Nhã Lan bị một cú điện thoại như thế. Nhưng ngay lập tức, gần một chục thính giả gọi vào, an ủi và bênh vực cô ngay trên làn sóng điện. Cô Quỳnh Anh mới đây cũng thế. Điều đó làm chúng tôi nghĩ rằng đa số thính giả rất thương và quí các cô, đều nghĩ tốt về các cô, đều thông cảm việc làm tưởng như dễ mà rất khó của các cô, nói suốt mấy tiếng đồng hồ một ngày không giấy tờ trước mặt, giỏi hơn nhân sự của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ mà chúng tôi từng làm việc trong suốt nhiều năm ở thủ đô Washington rất nhiều.

Cái nút mà các xướng ngôn viên không ấn xuống kịp để làm bẩn tai của quí thính giả còn được gọi trong thuật ngữ truyền thanh ở Mỹ là cái obscene button, cái nút để ngăn những cú điện thoại tục tĩu.

Vì những cú điện thoại nặc danh, khiếm nhã, bất lịch sự ấy thực ra phải gọi là những cú điện thoại tục tĩu mới phải, và gọi thế mới đúng như tên gọi cái nút obscene call trong thuật ngữ không chính thức ở phòng vi âm của các đài phát thanh.

Loài gián cũng có lối sống như thế. Trong bóng tối thì không sao, bật đèn lên là chạy tứ tán trông chán lắm.


--------------------------------------------------------------------------------

CHỮ NGHĨA CHÚNG TA


--------------------------------------------------------------------------------


BÚT SA GÀ CHẾT

Bút sa là bút hạ xuống, đặt xuống để viết. Câu này được giải thích ba cách khác nhau.

Ngày xưa ở thôn quê, không phải ai cũng biết chữ để đơn từ cửa quan. Khi có việc phải làm đơn, người ta phải nhờ người hay chữ trong làng viết hộ. Nhờ thì phải trả ơn. Con gà, mâm xôi là chuyện thường. Đó là bút sa gà chết

Lối giải thích thứ hai là đem chuyện đi trình báo quan trên, muốn được cứu xét nhanh thì phải có quà cáp, hối lộ. Con gà, cái thủ lợn, mâm xôi được dùng để lót đường. Trường hợp này cũng là bút (của quan) sa là gà phải chết để cúng quan.

Lối giải thích thứ ba là khi chuyện được viết xuống bằng giấy mực thì không còn có thể thay đổi được nữa.


VỪA CHỬI VỪA LA

Ông Tú Vị Xuyên trong bài thơ về chuyện thiên hạ chúc Tết có đoạn đề cập tới những câu chúc thăng quan tiến chức bằng lối đút lót có hạ câu cuối: "Vừa chửi vừa la cũng đắt hàng."

Ông tưởng tượng đi buôn lọng bán, các nhà quan cần lọng nên bị ông chửi bới, la mắng vẫn đổ vào cửa hàng của ông để mua.

Nước Úc vừa làm một chuyện gần giống như thế. Mời khách đến du lịch xứ Kangaroo, bộ du lịch Úc đã dùng mấy tiếng chửi thề để nhắc khách ghé nước Úc. Không lịch sự nữa.

Jamaica thì "Please come and see us..." Thái, Malaysia, Singapore đưa ra những hình ảnh đẹp nhất, những chiều chuộng ân cần nhất.

Đoạn video quảng cáo du lịch Úc nhắc du khách: Chúng tôi đã rót sẵn cho quí vị ly bia... chúng tôi tắm rửa lạc đà sạch sẽ cho quí vị cưỡi, chúng tôi đã giữ cho quí vị một chỗ ở bờ biển... thế thì quí vị ở cái chỗ khốn nạn nào mà chưa tới Úc hở...

Nguyên văn: "We’ve poured you a beer and we’ve had the camels shampooed, we’ve saved you a spot on the beach... So where the bloody hell are you?"

Bloody và hell là hai chữ chửi thề hồi vài chục năm trước bị coi là rất tục tĩu, học sinh ở trường có thể bị phạt nặng nếu dùng hai chữ này.

Nhưng ngày nay, bloody và hell được coi là không còn tục tĩu như xưa nữa.

Bloody thực ra không có nghĩa là máu me khi được dùng làm tiếng chửi đệm. Bloody được dùng để làm cho nghĩa chữ đi sau mạnh hơn (intensifier).

Bloody có thể được dùng như một tĩnh từ trước danh từ.

Bloody bastard!

Hay một trạng từ để bổ nghĩa cho một trạng từ hay một tĩnh từ

You are bloody well right!

A bloody wet day.

A bloody awful accident.

Chữ bloody, theo một giải thích khác, là do ba chữ nói nhanh dính lại mà thành: by our lady. Kiểu như người ta nói "Chúa mẹ ơi!"

Chữ bloody không thấy được dùng ở Mỹ mà chỉ nghe thấy ở Anh, Úc, Tân Tây Lan.

Hell nghĩa là địa ngục, nhưng khi dùng để chửi đệm thì hell không có nghĩa gì, chỉ làm cho câu nói mạnh hơn về ý nghĩa, về thái độ bực bội không vui:

What the hell do you want? Mày muốn cái đéo gì?

Where the hell did you go? Mày đi cái đéo đâu?

Người giữ mục này hồi còn làm việc cho đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, có hỏi đại sứ Lê Văn Bàng về tù chính trị ở Việt Nam sau khi ông ta nói là không có ai là tù chính trị nguyên văn rằng :" You said there is no political prisoners in Vietnam... So what the hell is Reverend Quang Do doing in jail? What the hell is Mister Ha Sy Phu doing in jail?"

Kết quả chàng bị đài VOA phạt hai tuần không lương vì văng tục vào mặt đại sứ Hà Nội.

Không thích dùng hell thì có thể thay thế bằng những chữ khác:

What the fuck/ the devil/ the shit do you mean?

Nói xong thì nên sửa soạn hai quả đấm vì ăn nói như vậy thì nhất định là phải đánh nhau.

Nhưng sau khi nói là đã rót bia, đã tắm lạc đà, đã giữ cho một chỗ ở bờ biển, đã đuổi kangaroo ra khỏi sân golf, đã đưa bọn cá mập ra khỏi hồ tắm mà bị hỏi "Ông ở cái chỗ đéo nào mà không đến Úc chơi?" thì nên kiếm cái vé Qantas đi Sydney, Canberra, Adelaide, Melbourne... chơi ngay lập tức.

Bởi vì khi một tiếng đi hết nghĩa tục tĩu của nó rồi thì những chữ rất tục tĩu lại trở thành đáng yêu vô cùng.

Thế nên khi yêu nhau quá, người ta cũng gọi nhau là "Cục cứt của anh ơi!" hay "Cục cứt của em ơi!" mà vẫn mùi (?) mẫn như thường.


CON ĐƯỜNG MANG TÊN...

Tưởng tượng quen nàng, hỏi nàng cái địa chỉ để thỉnh thoảng lạng mobylette qua cho đỡ nhớ, nàng cho địa chỉ ở đường Da Bà Bầu Chợ Lớn thì yêu nàng cách mấy cũng phải lăn xuống đất mà cười.

Nhưng tên đường Da Bà Bầu cũng chưa ghê rợn bằng những cái tên sau đây ở Mỹ:

Bucket of Blood Street ở thị trấn Holbrook, tiểu bang Arizona. Đường Thùng Máu!

Court là một con đường vòng. Có một cái court ở Heather Highlands tiểu bang Pennsylvania mang tên là Divorce. Divorce Court trở thành tòa ly dị. Ai là người dám ở con đường này?

Constipation Ridge là đường táo bón ở Tennessee.

Đường Lonesome (cô đơn) gặp đường Hardup (khó chịu) ở Albany tiểu bang Georgia.

Đường Shades of Death (Mầu Chết) ở quận Warren tiểu bang New Jersey.

Tater Peeler Road (đường người gọt khoai) ở Lebanon, tiểu bang Tennessee.

Đường Count gặp đường Basie ở Richmond, Virginia. Count Basie là tên một nhạc sĩ nhạc Jazz.

Đường Clinton gặp đưòng Fidelity (trung thành). Hai thứ này chỉ gặp nhau ở Houston tiểu bang Texas mà thôi.

Path là một con đường nhỏ. Psycho là chữ không đứng một mình mà thưòng đi với những chữ khác để hợp thành một danh từ mới. Psycho có nghĩa là hồn, tâm hồn, tâm lý. Psycho Path là đường Psycho, nhưng cũng nghe như psychopath, danh từ nghĩa là người mắc chứng điên loạn thần kinh tâm lý, như John Hinkley, người mê Jodie Foster vác súng đi bắn ông Reagan để mong được Jodie Foster đáp lại tình yêu.

Ở đường Da Bà Bầu đã nơm nớp sợ bà lâm bồn bất cứ lúc nào, thì ai dám ở những con đường tên dễ sợ như ở trên. Da Bà Bầu thực ra là cây da (đa) của bà tên là Bầu, con đường chạy song song vói đường Lý Thái Tổ và Tân Phước, cắt vào đường Nguyễn Kim ở Chợ Lớn.


FARE-WELL-TO-SPRING

Còn có cái tên hoa nào đẹp hơn tên này không? Giã Từ Mùa Xuân. Fare-well-to-Spring có tên khoa học là Godelia amoena, một loại tầm xuân mọc ở miền tây Hoa kỳ.


TRIÊU VĂN ĐẠO, TỊCH TỬ KHẢ HĨ

Câu này ở trong thiên Lý Nhân: Tử viết:" Triêu văn đạo, tịch tử khả hĩ." nghĩa là sáng được nghe đạo lý, tối chết cũng được.

Khổng Tử nói câu này... kỳ quá. Sáng được nghe lời đạo lý, được học đạo lý thì nên được sống lâu với cái đạo lý ấy mới phải. Sáng nghe được điều tốt, điều phải mà chiều chết thì uổng quá. Không được. Phải nói là sáng được nghe điều đạo lý mà chiều đã chết thì uổng thay mới có lý chứ thưa cụ Khổng.

Cũng như sáng gặp người đẹp, tối đã lên bàn thờ ngồi thì uổng biết là bao. Không gặp người đẹp nữa. Cứ đẹp vừa vừa là được rồi, để tối khỏi chết, mà có chết cũng không tiếc hùi hụi.

Bùi Bảo Trúc

Mục "Thư Gửi Bạn Ta" của cây bỉnh bút khét tiếng hải ngoại Bùi Bảo Trúc được phổ biến rộng rãi trên các báo của Người Việt tại Hoa Kỳ hằng ngày. Tuy nhiên tất cả mọi sự đăng lại đều phải được sự chấp thuận của tác giả. Một số trang Thư Gửi Bạn Ta được xuất hiện lại trên trang Ảo Ngôn của Gió O mỗi thứ Sáu hằng tuần đã được sự đồng ý của tác giả. Muốn liên lạc với tác giả, gửi thư về:  tgbt@yahoo.com.