thứ sáu ngày 13.12.2002....

 



Hận thù sau cuộc chiến Quốc Cộng 1954-1975

vnsa là một diễn đàn trí thức khoa học có những thành viên từ cả hai phía Miền Nam-Miền Bắc, trong nước -ngoài nước tham dự. Thời gian gần đây, diễn đàn này đã có một nỗ lực mở đường: đối thoại về vấn đề "hận thù" Quốc Cộng 1954-1975, Gió O thu lượm lại dưới đây.
Bạn net nào muốn tham khảo nhiều hơn, mời vào địa chỉ: http://www.topica.com/lists/vnsa/read

Gió O thổi  

Dung Dang wrote:

     Bác Vinh: Theo tôi không có CHÍNH SÁCH trả
thù. Ddó là thông tin của tôị Bác có thể
trng ra bằng ch'ng ch'ng minh tôi có thể đổi
ý kiến.

Tuy nhiên chuyện trả thù theo quyết định
cá nhân có thể có. Hy vọng bác biết phân
biệt hai chuyện nàỵ


Bác BocohanUS, có những chính sánh "bất thành văn" nhưng xảy
ra khắp mọi nơi nên ta có thể nghĩ rằng đó là một sự
chỉ đạo từ trên xuống.

Bác có biết cái "chính sách" không cho con cái sĩ quan VNCH
vào đại học sau năm 75 chứ? Tui chưa bao giờ thấy tận
mắt cái "chính sách" đó cả. Nhưng cái "chính sách" này
được thực hiện hầu hết khắp các nơi trong miền Nam sau
1975 (và chỉ ngưng vào khoảng giữa thập niên 80's.)

Đây không phải là một sự trả thù theo quyết định cá
nhân, mong bác thấy rõ.

Thêm nữa là cái chính sách thành văn là cấm các sĩ quan
VNCH hay quân nhân có liên hệ đến "Mỹ" làm hầu hết tất
cả các công việc, ngoài trừ mua bán hay tiểu thủ công
nghiệp, bác biết chứ?

Đây cũng không phải là quyết định trả thù cá nhân đâu,
bác ạ

Sơ sơ vài cái cho bác thấỵ

-Đàm Quang Vinh

Chào bác Vinh Dam,

--- Vinh Dam <vinh-@vnlink.org> wrote:



  Bác BocohanUS, có những chính sánh "bất
thành văn" nhưng xảy ra khắp mọi nơi nên

ta có thể nghĩ rằng đó là một sự

  chỉ đạo từ trên xuống.


Tôi chỉ nói vễ CHÍNH SÁCH. Đã là chính
sách phải có văn bản. Tôi hiểu bác nói gì,
ý bác muốn nói có những "chỉ đạo" mang hàm
ý trả thù. Cái đó thì tôi không loại trù.
Đánh nhau 30 năm, các cá nhân "? khắp mọi
nơi". có thù là chuyện có thể hiểụ Nhưng
các cá nhân đó thực hiện hành động hoặc
chỉ đạo cho người khác trả thù nằm ngoài
chính sách.

Tuy nhiên tôi có cảm tuỏng các bác chưa phân
biệt đuoc thế nào là trả thù. Robespiere
chặt đầu Louis XVI và vọ là trả thù hành
một hành vi trấn áp chính trị khôn ngoan ?


  Bác có biết cái "chính sách" không cho con
cái sĩ quan VNCH vào đại học sau năm 75

chứ? Tui chưa bao giờ thấy tận

  mắt cái "chính sách" đó cả.


Tôi cũng không đồng ý vói chuyện này, (
có thể vì bà con của tôi có nguòi không vào
đuọc DH). Tuy nhiên gọi là trả thù có lẽ
không đúng. Truong DH tu xua toi nay đeu khong du
cho cho tat ca moi nguoi, con em cán bộ, bộ
đội bỏ học đi đánh nhau bao nhieu nam bây
giò giải ngũ về cần đuọc uu tiên ngay lap
tuc. Vì vậy phải hy sinh một số nguòị Ý
kiến tụ nhiên là hy sinh con em đối phuong
thoị Đây có thể gọi là giành đặc quyền
thì đúng. Khó thể gọi là trả thù theo đúng
định nghĩạ Tôi voi bác cùng đi giua sa mạc
có một lon nuoc tôi khát, bác cũng khác, tôi
uống hết, mặc kệ mọi lý luận bác đáng
uống hon tôị Tôi nghĩ không gọi đó là trả
thù. Bác khát có cằn nhằn thì vẫn chua
gấp bằng chuyện tôi khát.




  Nhưng cái "chính sách" này
được thực hiện hầu hết khắp các nơi
trong miền Nam sau
1975 (và chỉ ngưng vào khoảng giữa thập
niên 80's.)


   Sau khi tôi uống no thì tìm đuoc lon nuóc
khác, bác có thể uống. Vả lại bác chết
nghoẻo lấy ai đẩy xe cho tôị


  Thêm nữa là cái chính sách thành văn là
cấm các sĩ quan VNCH hay quân nhân có liên

hệ đến "Mỹ" làm hầu hết tất



  cả các công việc, ngoài trừ mua bán hay
tiểu thủ công nghiệp, bác biết chứ?


Tôi không biết có chính sách nàỵ Tôi
biết có ông Nguyễn Xuân Phong làm cố vấn
cho Thủ tuóng. Tôi có quen một ông đi học
cải tạo về làm phó Giám đốc. Tất nhiên
tôi thấy nhiều nguòi ngay xua oai quyen làm
nhung việc tầm thuong cả o VN và cả ỏ Mỹ.

  Đây cũng không phải là quyết định trả
thù cá nhân đâu, bác ạ


   Ddể tôi kể thêm cho bác: đua sĩ quan và
công chúc cao cấp đi cải tạọ Cái này mói
có vẻ giống trả thù. Theo tôi hiểu thì có
một vài phuong án khác:

1. Sau khi giải phóng ( bác muốn gọi là gì
xin tùy): lập tòa án binh đa các sĩ quan
đối phng ra xét xủ, kẻ nào đáng tội thì
hành quyết. Thí dụ ông Nguyen Ngoc Loan mà có
bị kết án tủ hình thì tôi thấy cũng dễ
hiểụ
Bác đùng có nói chỉ có mình ông Loan là
giết VC. Cho là bắn và tù 1/3 hay 1/4 theo
đúng tội tra.ng. Còn lại trắng án đối xủ
bình đẳng. Cái này cũng có thể gọi là trả
thù, nhng thanh toán n. nần sòng phẳng.

2. Phuong án đã xảy ra: theo tôi là mất
nhân tâm nhất, nhung có thể bat nguon tu mot y
tuong nhan đạọ Theo đúng du định thì cải tạo
ngắn hạn, nhung sau xảy ra hai cuộc chiến
tranh, Fulro thì nổi dậy, VN thì bị bao vây
kinh tế, các bác không trình diện thì chuẩn
bị nổi dậy, các mặt trận bên ngoài thì
"yểm trọ" liên miên. Theo tôi nhà cầm quyền
nếu thả mấy bác sĩ quan ra , các bác làm
loạn thì không dẹp nổị

3. Không làm gì cả. Chắc bác thì khoái
phuong án này nhất, vì chắc là co hội "Quang
phục" ngon lành. Thắng thì chẳng thắng đuọc
đâu nhung tổ chúc vài đon vị chiếm vài
tỉnh, kết h.p vói Tàu-Cambodia, chính quyền
cũng liêu xiêụ Chắc bua nay con an bo bo, lấy
tiền mua súng đánh nhau vói các bác. Chính
quyền MB là chuyên gia bậc thầy về chuyện
chính quyền và cuop chính quyền đòi nào họ
dại thế. Đây cũng là chuyện sinh tồn ch'
chua phải là trả thù.


   Bây gio ta bỏ qua phuong án 3., nếu cho bác
chọn 1. và 2. bác chọn cái nàọ

BocohanUS

Dung Dang wrote:

  Chào bác Vinh Dam,

--- Vinh Dam <vinh-@vnlink.org> wrote:




  Bác BocohanUS, có những chính sánh "bất
thành văn" nhưng xảy ra khắp mọi nơi nên
    
ta có thể nghĩ rằng đó là một sự


  chỉ đạo từ trên xuống.
    

Tôi chỉ nói vễ CHÍNH SÁCH. Ddã là chính
sách phải có văn bản. Tôi hiểu bác nói gì,
ý bác muốn nói có nh~ng "chỉ đạo" mang hàm
ý trả thù. Cái đó thì tôi không loại trù.


Đây là những chỉ đạo "tập thể", không phải "cá nhân".

  Ddánh nhau 30 năm, các cá nhân "? khắp mọi
noi". có thù là chuyện có thể hiểụ Nhung
các cá nhân đó th.c hiện hành động hoặc
chỉ đạo cho ng`i khác trả thù nằm ngoài
chính sách.


Again, những chỉ đạo này có ảnh hưởng đến các cấp như
tỉnh, thành phố, không chỉ những địa phương nhỏ mà thôị



  Tuy nhiên tôi có cảm tuỏng các bác chua phân
biệt đuoc thế nào là trả thù. Robespiere
chặt đầu Louis XVI và vọ là trả thù hành
một hành vi trấn áp chính trị khôn ngoan ?




  Bác có biết cái "chính sách" không cho con
cái sĩ quan VNCH vào đại học sau năm 75
    
chứ? Tui chưa bao giờ thấy tận


  mắt cái "chính sách" đó cả.
    

Tôi cũng không đồng ý vói chuyện này, (
có thể vì bà con của tôi có nguòi không vào
đuọc DH). Tuy nhiên gọi là trả thù có lẽ
không đúng. Truong DH tu xua toi nay đeu khong du
cho cho tat ca moi nguoi, con em cán bộ, bộ
đội bỏ học đi đánh nhau bao nhieu nam bây
giò giải ngũ về cần đuọc uu tiên ngay lap
tuc. Vì vậy phải hy sinh một số nguòị Ý
kiến tụ nhiên là hy sinh con em đối phuong
thoị Đây có thể gọi là giành đặc quyền
thì đúng. Khó thể gọi là trả thù theo đúng
định nghĩạ Tôi voi bác cùng đi giua sa mạc
có một lon nuoc tôi khát, bác cũng khác, tôi
uống hết, mặc kệ mọi lý luận bác đáng
uống hon tôị Tôi nghĩ không gọi đó là trả
thù. Bác khát có cằn nhằn thì vẫn chua
gấp bằng chuyện tôi khát.




  Nhưng cái "chính sách" này
được thực hiện hầu hết khắp các nơi
trong miền Nam sau
1975 (và chỉ ngưng vào khoảng giữa thập
niên 80's.)
    

   Sau khi tôi uống no thì tìm đuoc lon nuóc
khác, bác có thể uống. Vả lại bác chết
nghoẻo lấy ai đẩy xe cho tôị




  Thêm nữa là cái chính sách thành văn là
cấm các sĩ quan VNCH hay quân nhân có liên
    
hệ đến "Mỹ" làm hầu hết tất


  cả các công việc, ngoài trừ mua bán hay
tiểu thủ công nghiệp, bác biết chứ?
    

Tôi không biết có chính sách nàỵ Tôi
biết có ông Nguyễn Xuân Phong làm cố vấn
cho Thủ tuóng. Tôi có quen một ông đi học
cải tạo về làm phó Giám đốc. Tất nhiên
tôi thấy nhiều nguòi ngay xua oai quyen làm
nhung việc tầm thuong cả o VN và cả ỏ Mỹ.





  Đây cũng không phải là quyết định trả
thù cá nhân đâu, bác ạ
    

   Ddể tôi kể thêm cho bác: đua sĩ quan và
công chúc cao cấp đi cải tạọ Cái này mói
có vẻ giống trả thù. Theo tôi hiểu thì có
một vài phuong án khác:

1. Sau khi giải phóng ( bác muốn gọi là gì
xin tùy): lập tòa án binh đa các sĩ quan
đối phng ra xét xủ, kẻ nào đáng tội thì
hành quyết. Thí dụ ông Nguyen Ngoc Loan mà có
bị kết án tủ hình thì tôi thấy cũng dễ
hiểụ
Bác đùng có nói chỉ có mình ông Loan là
giết VC. Cho là bắn và tù 1/3 hay 1/4 theo
đúng tội tra.ng. Còn lại trắng án đối xủ
bình đẳng. Cái này cũng có thể gọi là trả
thù, nhng thanh toán n. nần sòng phẳng.

2. Phuong án đã xảy ra: theo tôi là mất
nhân tâm nhất, nhung có thể bat nguon tu mot y
tuong nhan đạọ Theo đúng du định thì cải tạo
ngắn hạn, nhung sau xảy ra hai cuộc chiến
tranh, Fulro thì nổi dậy, VN thì bị bao vây
kinh tế, các bác không trình diện thì chuẩn
bị nổi dậy, các mặt trận bên ngoài thì
"yểm trọ" liên miên. Theo tôi nhà cầm quyền
nếu thả mấy bác sĩ quan ra , các bác làm
loạn thì không dẹp nổị

3. Không làm gì cả. Chắc bác thì khoái
phuong án này nhất, vì chắc là co hội "Quang
phục" ngon lành. Thắng thì chẳng thắng đuọc
đâu nhung tổ chúc vài đon vị chiếm vài
tỉnh, kết h.p vói Tàu-Cambodia, chính quyền
cũng liêu xiêụ Chắc bua nay con an bo bo, lấy
tiền mua súng đánh nhau vói các bác. Chính
quyền MB là chuyên gia bậc thầy về chuyện
chính quyền và cuop chính quyền đòi nào họ
dại thế. Đây cũng là chuyện sinh tồn ch'
chua phải là trả thù.


   Bây gio ta bỏ qua phuong án 3., nếu cho bác
chọn 1. và 2. bác chọn cái nàọ

BocohanUS

Khoan hãy chọn. Hãy nói đến cách dùng từ của bác trong
phương án thứ hai trước. Chỉ với cách dùng từ này, tôi
có thể kết luận rằng bác chẳng hiểu gì chính sách trả
thù của CS cả. "Cải tạo" là chỉ là một mỹ từ diễn tả
hành động ép buộc lao động khổ sai, đàn áp tinh thần
của chính quyền miền Bắc đối với sĩ quan VNCH. Bác có
đọc quyển "Đại Học Máu" chưa/?

đqv-

Bác Dung,

     3. Không làm gì cả. Chắc bác thì khoái
phuong án này nhất, vì chắc là co hội "Quang
phục" ngon lành. Thắng thì chẳng thắng đuọc
đâu nhung tổ chúc vài đon vị chiếm vài
tỉnh, kết h.p vói Tàu-Cambodia, chính quyền
cũng liêu xiêụ Chắc bua nay con an bo bo, lấy
tiền mua súng đánh nhau vói các bác. Chính
quyền MB là chuyên gia bậc thầy về chuyện
chính quyền và cuop chính quyền đòi nào họ
dại thế. Đây cũng là chuyện sinh tồn ch'
chua phải là trả thù.


    Bây gio ta bỏ qua phuong án 3., nếu cho bác
chọn 1. và 2. bác chọn cái nàọ


Tui chọn cách 4 dưới đây, cách mà bác không đủ khả năng nghĩ
đến, mà cũng phải thui, ngay cả chính quyền VN (thời đó)
không thể nghĩ đến được, vì họ coi quyền lợi cuả Đdảng
lớn hơn quyền lợi cuả đất nước.

4. ra lệnh ân xá cho toàn bộ quân nhân, sĩ quan, công chức
cuả chế độ miền nam cũ vì họ, cũng cũng như dân miền Bắc
chỉ là nạn nhân cuả cuộc chiến tương tàn nàỵ Kêu gọi xoá
bỏ hận thù giữa mọi miền, đảng phái, tổ chức. Kêu gọi trí
thức, mọi thành phần dân tộc tham gia vào việc xây dựng lại
một đất nước thông nhất điêu tàn sau hai mươi năm chiến
tranh.

Tui tin là cách này sẽ góp phần đoàn kết dân Viet, xoá bỏ cái
ranh giới bac nam, loại bỏ được chuyện vượt biên, cải tạo,
kinh tế mới...và với sự hợp tác cuả trí thức hai miền,sẽ
đẩy phát triển kinh tế, kinh thuật theo chân các nước láng
giềng, loại bỏ khả năng cấm vận kinh tế cuả thế giới...

Đó là cũng giấc mơ cuả TrinhcongSon trong "Toi se đi tham", trong
"HueSaigonHanoi", cuả tui, và bao nhiêu người miền Nam khác đã ở
lại không đi (dù có cơ hội, phương tiện) di tản trước ngày
30-4.

Unfortunately, It 's just only a dream.

{{{{   thanh dang

Hi các bác,

Tui thấy căn bản là vì mấy bác CS muốn làm độc tàị
Muốn làm độc tài thì phải giam hãm, cải tạo, đánh phủ
đầu, trù đập, loại ra những người có thể chống đối
mình thôị Chống đối đây không cần phải là quân sự như
bác Đ nóị Cũng cha<?ng phải "bắt nguồn từ ý tưởng nhân
đạo nhưng..." như bác Đ nóị Cũng chẳng ăn nhằm gì tới
tội ác chiến tranh.

Có thể là ở cấp lãnh đạo không có ý tưởng trả thù,
nhưng nếu tay chân ở dưới trả thù thì cũng công lo lắm,
vì nó cũng phục vụ mục đích chính.

Huy

huydan-@yahoo.com

Chào bác Thanh,

Đó cũng là cách thứ 3 thôị Ân xá chỉ là
một thủ tục, có thể cũng không cần thiết
nữạ Ân xá tức là "có tội" và "được
tha".

--- thanh dang <thanh-@charter.net> wrote:

  Tui chọn cách 4 dưới đây, cách mà bác
không đủ khả năng nghĩ đến,


Câu này của bác "củ chuối" quá. Phân tích
chính trị các bác không nên mang cá nhân và "
ai đủ khả năng" vàọ Chỉ có hiện thực và
retrospect để thấy cái gì có thể làm diễn
biến khác đi .  Ngoài ra bàn luận không có
ích lợi gì.

  4. ra lệnh ân xá cho toàn bộ quân nhân,
sĩ quan, công chức cuả chế độ miền nam

cũ vì họ, cũng cũng như dân miền Bắc

  chỉ là nạn nhân cuả cuộc chiến tương tàn
nàỵ Kêu gọi xoá bỏ hận thù giữa mọi

miền, đảng phái, tổ chức. Kêu gọi trí

  thức, mọi thành phần dân tộc tham gia vào
việc xây dựng lại một đất nước thông

nhất điêu tàn sau hai mươi năm chiến

  tranh.
Tui tin là cách này sẽ góp phần đoàn kết
dân Viet, xoá bỏ cái ranh giới bac nam, loại

bỏ được chuyện vượt biên, cải tạo,



  kinh tế mới...và với sự hợp tác cuả
trí thức hai miền,sẽ đẩy phát triển kinh

tế, kinh thuật theo chân các nước láng

  giềng, loại bỏ khả năng cấm vận kinh tế
cuả thế giới...


Có thể như thế mà cũng có khả năng chế
độ sụp luôn. Trường hợp lý tưởng
thường ít xảy rạ Cẫm quyền là các nhà
chính trị chứ không phải nghệ sĩ. Và phái
đối lập cũng là các nhà chính trị khác.

Chỉ có câu hỏi là khả năng này có cơ sở
hiện thực hay không. Theo tôi là không, độc
lập với chuyện tôi muốn hay bác muốn ( mà
có lẽ cũng không khác nhau bao nhiêu).

Tôi cho là chỉ có khả năng 1. và 2. là
hiện thực. Nếu 1. xảy ra thì cũng loại
được các cuộc nổi dậỵ Nhiều người
kể cả các sĩ quan VNCH cũng nói rằng "thà
như thế còn hơn" ( cố nhiên có lẽ vì họ
cảm thấy họ sẽ không bị buộc tội). Nhưng
tôi cho rằng khả năng thứ hai dù sao có lẽ
cũng reasonable hơn.

BocohanUS

Hi bác Vinh and all,


Tui nghĩ bác Vinh không cãi được đâụ Đã bảo đã là
chính sách là phải có văn bản hẳn hoi, không có văn bản
thì không bằng cớ, không thể vu vạ được. Đảng ta đã
liệu được tất, liệu được có ngày sẽ có người hỏi
về <<chính sách>> này, và đảng ta sẽ có người trả lời
bằng cánh hỏi ngược lại là <<văn bản đâu ?>> Cái trò
này đảng học được từ thời đấu tố địa chủ ở miền
Bắc. Cũng vẫn là chính sách đảng là đúng đắn nhưng
cấp thừa hành làm sai, trả thù là chuyện cá nhân, không
có chỉ đạo từ trên v.v.... Đảng cũng học được từ
thời này cái trò không ra án tù mà chỉ có lệnh tập trung,
một lệnh là 3 năm, cứ như vậy mà thi hành. Đọc
<<Truyện kể năm 2000>> với lại truyện tù miền Bắc thì
biết thôị

Từ chuyện đấu tố cho tới Nhân Văn Gia Phẩm, qua vụ Xét
Lại rồi sau này trong Nam với tù cải tạo, đánh tư sản, gom
vàng vượt biên ... không bao giờ có văn bản chính thức.
Bác VD đừng có hòng vu cáo!   

Nhưng đảng ta khôn mà không ngoan. Nếu muốn biện bạch
rằng đó là cá nhân, địa phương làm sai thì nên làm từ
từ mỗi nơi một ít vào các thời điểm khác nhau đi thì
có lẽ cũng có lý. Nhưng đằng này lại làm cùng một lúc,
cùng một cách, cùng một phương tiện nên nó không lừa
được ai hết, ngoại trừ những người cố tin đó là sự
thật.


Cheers,
Frank

Hi các bác,

Tui nghĩ điểm cuối cùng mà hai bên không
xích lại gần nhau được có lẽ là điểm
này: "Trả thù".

Có bác nào chỉ cho tui thấy trong lịch sử
cận đại và hiện đại 1 cuộc chiến tranh
vài năm (trên dưới 20 năm ở VN) với vài
triệu người chết, thôi vài trăm ngàn cũng
được, mà sau đó bên thắng không có những
chính sách có tính c'ach trừng phạt bên thua:
Xa hơn thì có các trại tập trung lính Đức,
Nhật thua trận sau WWII, tiếp nữa là Do thái
trừng trị Palestine & Ả Rập, gần nhất thì
cứ nhìn lính A-phú-hãn bị trừng phạt thế
nào sẽ rõ. Sang đến thế kỷ 21, Mỹ văn minh
nhất thế giới mà còn thế thì bảo rằng
không có trả thù, dù là "chính sách" hay "cá
nhân" thì hoàn toàn là ẢO TƯỞNG.

Nói như vậy không có nghĩa là tui ủng hộ
chuyện đó, tui cũng thấy nhiều chuyện bậy
bạ xảy ra và wish là nó không xảy ra, nhưng 1
thực tế: đó là điều tất yếu phải
xảy ra, dù bên nào thắng cũng vậy thôị Có
1 điều các bác không nghĩ đến là sự trả
thù như vậy là "nhẹ nhàng nhất có thể".
Các bác cần phải biết cảm ơn văn hóa
truyền thống của người Việt là rất nhân
đạo, không sắt máụ Nếu các bác chỉ vì đi
học tập cải tạo 10 năm mà đã căm thù tân
xương tuỷ (như 1 số bác đã thể hiện) thì
c'ac b'ac cần phải thông cảm cho những người
chiến thắng vừa mất cả triệu quân sĩ,
trong đó vừa là đồng đội, vừa có cả
cha, anh và họ hàng của họ, chưa kể đến
hàng tiệu người khác bị thương tật hiểm
nghèọ Ngay cả những nước văn minh hơn cũng
không mong có được chính sách gì hơn đâụ


Túm lại, những gì xảy ra sau 75 là 1 điều
tất yếu, có nhiều điều cực kỳ đáng
tiếc nhưng cũng có những điều cần phải
biết trân trọng, đánh giá đúng. Nếu có
cái nhìn bao quát thì các bác có thể giải
tỏa được 1 phần nỗi hận về những ngày
đó.

Best,
6D

Hi bác Dan and all,

Thắng bại là lẽ thường tình. Thua thì phải chịu thiệt
thòi, thế thôi, không được phàn nàn. Nhưng cái làm cho
người ta khó chịu nhất là giọng điệu nhân nghĩa bà tú
đễ của nhà nước. Khi không chối được đó là chính sách thì
bắt đầu giải thích đó là cách giải quyết <<nhân đạo
nhất, khoan hồng truyền thống (lại viện dẫn cả dân tộc
vào đây), đánh người đi chứ không đánh kẻ chạy lại
v.v...>>. Cái đĩa cũ mèm này vậy mà cũng có người cho
hát lạị

Nếu người ta có tội thì đem ra xử. Không cứ gì là
quân cán chính miền Nam, mà là cả những người miền Bắc
trong vụ Nhân Văn Giai Phẩm, vụ Xét Lại Chống Đảng ....
Không có kiểu ở tù không án hết lệnh này tới lệnh
khác. Hơn nữa, ai làm nấy chịu chứ không được kéo qua
đời con đời cháu của họ. Rồi thì những người tư sản
giàu có trong Nam, họ có nợ máu hoặc tội gì mà tịch biên
tài sản của họ, đẩy họ đi kinh tế mới, vào đường cùng
? Cái loa rè của bác làm sao giải thích đây ?

Regards,
Frank

Bác Thanh,

Tôi không biết bác ạ Nhưng thực tế Câu
Tiễn, Nguyễn Ánh cũng không phải xảy ra một
lần. Làm chính trị không tếu được đâụ

Nhưng thôi khi nào các bác bàn luận thực
tế một chút thì tôi mới có hứng bàn.
Chứ cứ "bên anh bên tôi" thế này tôi
chẳng thấy bổ ích gì.

BocohanUS

Bác Dan,

  Có bác nào chỉ cho tui thấy trong lịch sử
cận đại và hiện đại 1 cuộc chiến tranh
vài năm (trên dưới 20 năm ở VN) với vài
triệu người chết, thôi vài trăm ngàn cũng
được, mà sau đó bên thắng không có những
chính sách có tính c'ach trừng phạt bên thua:


Bác chịu khó đọc lại US history phần civil war thì sẽ thấy
miền Bắc đối xử với miền Nam (phiá thua trận) ra saọ



  Xa hơn thì có các trại tập trung lính Đức,
Nhật thua trận sau WWII, tiếp nữa là Do thái
trừng trị Palestine & Ả Rập, gần nhất thì
cứ nhìn lính A-phú-hãn bị trừng phạt thế
nào sẽ rõ. Sang đến thế kỷ 21, Mỹ văn minh
nhất thế giới mà còn thế thì bảo rằng
không có trả thù, dù là "chính sách" hay "cá
nhân" thì hoàn toàn là ẢO TƯỞNG....


tất cả những cuộc chiến bác nêu trên là giữa các dân tộc
thù ghét nhau vì các lý do lịch sử, chủng tộc, chuyện trả thù
sau chiến tranh không có gì khó hiểụ Còn hai miền Vietnam có
lý do gì phải thù hằn để trả thù sau chiến tranh? Nếu MN
giết cán bộ CS thì MB có giết cán bộ QG không? chẳng lẽ chỉ
có MN mới bị mất mát trong chiến tranh ử

  Các bác cần phải biết cảm ơn văn hóa
truyền thống của người Việt là rất nhân
đạo, không sắt máụ


Thanks god. Nhờ chính sách "nhân đạo" này cuả văn hoá cách mạng
mà bao nhiêu người mất xác ngoài biển, bao nhiêu gia đình tan
nát nhà cưả, mất sạch cuả cải, bao nhiêu người bỏ mạng trong
trại cải tạo...Chính sách này cũng góp phần đẩy dân kinh tế
Vietnam xuống tình trạng đói nghèo, bị cô lập, và đưa đất
nước thụt lùi hàng thập kỷ.

  Nếu các bác chỉ vì đi
học tập cải tạo 10 năm mà đã căm thù tân
xương tuỷ (như 1 số bác đã thể hiện) thì
c'ac b'ac cần phải thông cảm cho những người
chiến thắng vừa mất cả triệu quân sĩ,
trong đó vừa là đồng đội, vừa có cả
cha, anh và họ hàng của họ, chưa kể đến
hàng tiệu người khác bị thương tật hiểm
nghèọ


Với kẻ thù chính là Mỹ mà chính quyền còn khoe là đối xử
nhân đạo, còn kêu gọi quên đi quá khứ, mà sao đối với MN
chính quyền lại cải tạo triệt để thế? ngay đến gia đình
người đi cải tạo phải đi KTM, con cái không được học DH?
Chính sách trả thù đó có làm những người MB bị mất mát đó
hài lòng không? có bù đắp lại những mất mát cuả họ không?
thế dân MN có người thân mất mạng trong thảm sát Mậu Thân
ở Huế có được đền bù không?

  Túm lại, những gì xảy ra sau 75 là 1 điều
tất yếu, có nhiều điều cực kỳ đáng
tiếc nhưng cũng có những điều cần phải
biết trân trọng, đánh giá đúng. Nếu có
cái nhìn bao quát thì các bác có thể giải
tỏa được 1 phần nỗi hận về những ngày
đó.


tui cho giai đoạn này là cái sai lầm lớn nhất cuả chính quyền
cách mạng, đi ngược lại với ước mong cuả dân hai miền. Thay
vì nắm lấy cơ hội thống nhất, hoà giải dân tộc để cùng
xây dựng lại đất nước, đảng lại chủ trương trừng phạt,
trả thù những người, thật ra cũng chỉ là những nạn nhân cuả
cuộc nôi chiến phi lý này, và đào sâu thêm cái hố cách
biệt giữa nam bắc.

Chẳng cần nhìn đâu xa, cuộc đối thoại này cho thấy cái
khoảng cách rõ rệt trong cái nhìn về giai đoạn sau75 trong chúng
tạ Nó đã và sẽ vẫn còn là cái hậu quả để lại cuả cái
chính sách "nhân đạo" ngày ấy đấy thôị

{{{{   thanh dang
( @ @ ) tda-@erdman.com
! U !   thanh-@charter.net
! ~ !   
http://geocities.com/dangdthanh

Hi bac Vinh Dam va cac bac,
Tôi cũng thấy cải tạo n mười năm là dài quá.Nếu tôi là lãnh dạo, có lẽ tôi bắt chước các cụtổ  xưa dốt hết hồ sơ dể không ai mặc cảm. Hoặc chỉ cải tạo mội vài tháng thôịTất nhiên, sau dó có thể mất chính quyền.Nhưng dó là việc của Ddảng CS,  tôi có muốn lo cũng không dược lo, nên tôi cứ chọn cách nào sang nhất.Theo suy luận có phần nghệ sĩcủa tôi thì" lấy ân báo oán" sẽhiệu qủa hơn.
 Tuy vậy , nếu coi cải tạo là trả thù thì tủi cho chữ trả thù quá.Những người chiến thắng họtừng sống  khổ hơn những người bị cải tạo trong mấy chục năm.Ho. ở những căn nhà tồi tàn hơn, có lúc phải ăn cả cóc nhái, rau tàu bay, uống nước tiểu, khênh  cả lữ doàn xe tăng bằng vai, dưa vào rừng lắp ráp, rồi giấu xuông dất...Vì thế, họthấy lao dộng cải tạo trồng lúa trồng khoai chẳng có gì là khổ  cả. Bây giờ, nhiều người trong số họ , có cả sĩ quan tướng tá di bơm xe, bán nước chè, cửu vạn., không có cả xe da,p mà di, không có tiền cho con mua sách, thua xa nhiều c bác lính cộng hoà .
Trong triết ly giáo dục của những người cộng sản, phải qua lao dộng chân tay mới nên ngườị Khi còn di học Dai hoc, dến khi vào viện nghiên cứu khoa học, chúng tôi dều phải qua mỗi năm một vài tháng di lao dộng cùng dân, như dân, giup dân.N^'u các bác hiểu triết lý này thì sẽ không coi bắt lao dộng cải tạo  là hành dộng trả thù.
Cheers,

 
HKQ
 
 

Hi bác HKQuyền,

Theo tui "cải tạo" là cách trả thù của bần cố nông, và nó có
nguồn gốc từ Xtalin, Mao Trạch Đông cơ!
Cái mà chúng ta mong là người chiến thắng có cách nhìn rộng
rãi hơn cho những kẻ bại trận. Tiếc rằng điều đó không
xẩy
rạ Chuyện cải tạo 5 năm, mười năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa
là tất yếu nếu ta xét cuộc chiến ở VN như cuộc chiến vì
quyền
lực chứ không phải cuộc chiến vì nhân dân. Cụ Xít hay cụ Mao
sẵn sàng nướng dân vì quyền lực lắm.


TD

Bác HKQ, "cải tạo" không chỉ đơn giản là lao động, bác ạ
Nó bao gồm các hình thức hủy hoại tinh thần, thân thể,
các hình thức tra tấn, lăng nhục, v.v... Bác nên tìm đọc
quyển Đại Học Máu để biết hơn về cuộc trả thù có
một không hai trong lịch sử Việt Nam nàỵ Ông già tui, một
người có thể tạm gọi là không chống Cộng, không có hận
thù gì cả, cũng phải nói rằng những gì được diễn tả
trong quyển sách này chưa đủ để so sánh với những gì
ổng chứng kiến trong các trại "cải tạo". (Nhờ diện liệt
sĩ của cả hai bà nội, bà ngoại tui và mấy ông bác đi tập
kết mà ông già tui được bảo lãnh ra khỏi trại "cải tạo"
chỉ sau 5 năm.)

Về cái triết lý giáo dục lao động này thì bản thân tui
chẳng những hiểu mà còn được thực hành, bác ạ Vét
kinh, đắp đường, cắt lúa hợp tác xã, v.v..., tui đều
đã qua cả, không kém gì bác đâụ :-)

đqv-

Hoan hô bác HKQ. Tui cũng mơ cái giải pháp này từ năm.... 75 cợ

Tui cũng mơ là, tại sao Bắc Nam lại phải đánh nhau nhỉ Bọn
S.Korea cũng bị quan thầy Mỹ chiếm đóng còn lâu hơn S.Vietnam
nữa, thế mà N. Korea có đòi giải phóng MN đâủ West Germany
cũng bị thế, Ẹ Germany có hăng hái giải phóng đồng bào mình
đâủ Bọn Japan cũng bị, tiếc là bọn này chẳng có để giải
phóng hộ

Tui mà là lãnh tụ một trong hai miền hồi đó, tui sẽ chẳng ngu
gì mà đi đánh nhaụ Tui sẽ thách miền kia, trong vòng 10/20 năm,
miền nào có GDP trên đầu người cao hơn thì miền đó thắng,
vàthống nhất miền kiạ Thế là cả hai anh sẽ cắm đầu ...
phát triển KT, dân hai miền đều hưởng lợi - chỉ tiếc là
tui sinh sau đẻ muộn, không thì thế nào cũng kiếm được vài
phiếu .

Thanh Dang

Chào các bác,

Cái thread này trở thành chỗ "mị dân" mất
rồi, để các bác khoe mình nhân đạo sạch
sẽ hơn người khác? Hoan hô lẫn nhau ? Ddể
làm gì? Có ai sống lại được không?

Tôi chẳng biết các bác bàn về cái gì?
Trả thù là không tốt? Các bác sẽ làm khác
vì các bác tốt hơn? Có trả thù hay không có
trả thù?

Tôi đang nói chuyện với bác Vinh Dam về
"chính sách" trả thù và clarify thế nào là
trả thù. Tôi không hề nói không có "hành
động trả thù" và cũng không khen nó tốt bao
giờ.

   Thôi tôi để các bác ngồi mơ "nếu tôi
là lãnh tụ".

BocohanUS

Hi bác Frank,

Cũng không lành nhanh lắm đâu/. Hồi nọ tui thấy ở tiểu
bang nào đó (South Carolinả) có ầm ĩ lên vì cờ bang đó có
một phần Confederate/.

Thực ra thì "vết thuơng chiến tranh" nào cũng chỉ sau một
đời nguời là lành thôi/. Như ai ở Bắc Việt đẻ ra sau
'75 thì khó bị tuyên truyền kiểu gì để ghét Mẽo đuợc,
trừ phi không có một tí thông tin gì khác kể cả gossip/.
Còn VK sinh sau '75 thì nếu có ghét cộng sản chắc cũng vì
lý do khác chứ không phải vì "cuỡng chiếm" VNCH/.

Hi các bác,

Không ngờ mới sáng sớm mà đã trả thù nhau
rôm rả quá, đến nỗi bác HKQ cũng phải nhảy
lên ma.ng.

Trước khi đi sâu vào vấn đề này tui xin
làm rõ 1 vấn đề cơ bản, thường xuyên xảy
ra trong cộng đồng nguoi VN: Phê phán và
chửi bớị Cùng là 1 hành động chỉ trích,
nhưng

1. Người phê phán là người có con tim nóng
nhưng cái đầu la.nh. Hệ quả là có những
cái nhìn bình tĩnh, sáng suốt --> cải tiến
tình hình theo hướng tốt lên.

2. Người chửi bới là người có con tim
lạnh (ích kỉ, ẹg., chỉ nghĩ đến riêng mình:
quyền lợi lẫn hận thù) nhưng lại có cái
đầu nóng (hấp tấp): Chửi bới văng mạng:
--> chỉ làm tình hình xấu thêm mà thôị

Cứ qua những gì các bác viết thì tui thấy
đầu óc lúc nào cũng bốc hỏa, nhất là bác
Fờ Răng cứ hấp tấp, lộp chộp như vậy
thì tui cảnh báo trước là chỉ có thể đẻ
được con gái mà thui -:). Mặc dù có con tim
nóng nhưng đầu óc cứ bốc hỏa thành ra các
bác không thoát ra được những ảo tưởng.

Một thực tế là chiến tranh VN là 1 cuộc
chiến tranh kéo dài, thuộc loại đẫm máu
nhất trong lịch sử hiện đạị Đòi hỏi bên
thắng đối xử bình đẳng với bên thua thì
quá ảo tưởng.

Bác TD: Civil War của Mẽo chỉ chưa đầy 4 năm
rưỡi (1861-4/1865) chết chóc vài ngàn
người, và thực tế thì sau CT, người dân
MN cũng chịu nhiều cay đắng lắm. Tui đọc
trong sách sử của con tui họ viết như vậỵ
Nếu xem "Cuốn theo chiều gió" cũng thấy
người MN cũng bị nhiều chuyện áp bức chứ
đâu có hữu hảo hoàn toàn đâụ

Tui có tên bạn GS người đức, hiện cùng
làm với tui, hắn nói cha hắn là lính đức
và sau WW2 cũng đi cải tạo vài năm. Gần
đây, sau thống nhất nước đức, sư phụ
bác DA còn ngồi trong 1 committee để xét xem
giữ GS nào bên đông đức lại và đuổi ai
về vườn .... . Còn nói về vượt biên
chết ngoài biển thì ngay Mexico hàng năm có
đến ngàn người chết vì vượt sang Mẽọ
Chỗ tui đây mỗi năm không dưới trăm
người chết. Tui cho rằng 90% người VN
vượt biên là vì kinh tế (khoác áo chính
trị).

Điều mà tui muốn nói là những gì xảy ra
sau 75 là 1 hệ quả tất yếu của 1 cuộc CT.
Giờ đây, nhiều người (trong đó có tui)
mong là nó khác đi, nhưng suy cho cùng đó
vẫn chỉ là 1 mong ước không thực tế mà
thuị

Bác Fờ Răng: Tui nghĩ là nếu cái gốc gene
của người Việt dịch lên bắc (TQ) hoặc
xuống Đông Nam (Khome) 1 chút thì chắc là có
tắm máu thực sự ấy chứ.

Bác VD, 6SG, B`: Nếu coi chính sách tuyển sinh
vào DH như 1 sự trả thù có chính sách thì
cũng trật. Đó thực chất là 1 chính sách
chung, nhất quán của mọi chế độ CS trước
đây: Phân biệt và đối xử theo lí li.ch.
Nhiều gia đình ngoài bắc cũng bị chớ
đừng nói chi đến sĩ quan VNCH. Nhà tui đây
là 1 thí dụ, cũng đã bị cái chính sách này
hành hạ (bác Hoàng Linh biết về vụ liên quan
- nhưng bác hông cần phải lên tiếng).
Chính sách này thực sự vô nhân đạo, nhưng
nếu bây chừ các bác chửi cái chính sách
đó thì CQ họ nói họ cũng đã vứt nó vào
sọt rác rùi, vậy cứ ôm mối hận này để
làm gì.

Thui, quá dài rùi, tui phải đi cày cái đã.
best,
6D


Chào các bác,

Thấy các bác bàn luận sôi nổi về quá khư hơi nhiều rồi ..nhưng chỉ tập trung vào 2 điều duy
nhất :

VK:-) (1) Chính sách cải tạo của CS sau khi chiếm/giải phóng miền nam là tàn ác, dã man ....
- Nếu lật ngược thế cờ thì .....đở hơn.
- Nếu ....
VC :-) Chấp nhận 1) đã xảy ra, và điều đó rất đáng tiếc.
 - Nếu lật ngược thế cờ thì ...cũng vậy thôị
 - Nếu ...
(*) Các bác yên tâm, đã có nhiều sách vở viết về sự cải ta.o/trừng phạt ..v.v của CS sau 1975, thì chắc chắn lịch sử không quên ~ facts đúng/sai đã xảy ra cho MN.

Mong các bác đừng giận, nhưng tôi muốn hiểu ý các bác sẽ có ý kiến hay trả lời như thế nào về câu hỏi sau đây:

Khi mình thấy được ~ việc làm của ~ ng` đi trước là sai, thì mình(**) sẽ làm gì để cho đúng trong tương lai ?

(**) là chính mình (VK hay VC) chủ động sẽ làm cái gì để đóng góp cho tương lai chung cho 1 VN, mà không lệ thuộc vào ng` khác (VC hay VK) phải làm cái gì..Kết hợp, hoà đồng giữa VK & VC là điều ai cũng muốn nhưng không phải câu hỏi ở đâỵ

Các bác,
On Thu, 21 Nov 2002 08:50:26 -0800 (PST) Dan Nguyen <anh6-@yahoo.com>
writes:

 
Hi các bác,

.... . Còn nói về vượt biên



  chết ngoài biển thì ngay Mexico hàng năm có
đến ngàn người chết vì vượt sang Mẽọ
Chỗ tui đây mỗi năm không dưới trăm
người chết. Tui cho rằng 90% người VN
vượt biên là vì kinh tế (khoác áo chính
trị).

Hai cuộc vượt biên này khác nhau rất nhiều về nhiêù
thứ, không thể có cái nhìn quá đơn giản, phiến diện.
Những ngươì Mễ chỉ cần vượt qua lằn ranh là tới Mỹ
(tuy cũng khó khăn), làm vậy vì với mục đích kiếm job
rất rõ (không hề vì lý do chính trị) , và đa số nếu
không phải tất cả họ khi qua được Mỹ đều bằng lòng với
công việc tay chân, không chuyên nghiệp, và không ai mong
muốn tìm cách tiếp tục học thêm để có nghề nghiệp,
tương lai khá hơn. Có một số người sau khi kiếm khá
tiền, hay không kiếm được nhiều tiền, lại quay về Mễ
với gia đình. Nói chung đa số họ là dân nông thôn, không
nghề nghiệp, đều rất nghèo và ít học.


Đa số những ngư+`i VN vượt biên từ 75 đến khoảng sau 90
đều là dân thành thị, có học , nhiều người tốt nghiệp
đại học và có thể đang việc làm trong chính quyền mới
sau 75. Họ đều có tiền của, nhà cửa , đất đai, nhiều
người có cửa hàng, hãng xưởng , và chấp nhận bỏ lại
tất cả để đổi lấy một cuộc sống tương lai không
biết thế nào, ở nước nào trên thế giới..Và không nghĩ
tới một ngày về. Nói chung, số đông họ đều có tiền ,
học thức và nghề nghiệp chuyên môn. Rất ít thành phần
nông dân, tuy thành phần đánh cá khá đông vì dễ kiếm
được phương tiện vượt biển. Nếu la `người giàu có,
họ bỏ hết tài sản, chỉ đem theo một số vàng mang được
và nhiều khi bị mất hết trên đường vượt biên, hoặc do
công an tịch thu hay hải tặc cướp bóc. Lý do thì rất ro
~ràng : họ không chịu được sự bách hại , hay chỉ không
thích chế độ vừ a thành lập tại miền Nam về nhiều
thứ , như chính trị, kinh tế, văn hóa, tôn giáo (nhiêù tu
sĩ đủ các tôn giáo cũng vượt biên và ra ngoaì naỳ cũng
lại là tu sĩ). Số người chết dọc đường vì đường đi
nguy hiểm, với tàu nhỏ , sóng to, đường xa, thật sự không
biết chắc là bao nhiêu , nhưng có thể lên tới một phần
năm của con số trên một triệu người vượt biên . Việc
lén lút vượt biên giới của dân Mễ tuy còn xảy ra cho
tới ngày này, nhưng không bao giờ gây nhức nhối lương tâm
nhân loại bằng cuộc vượt biên của thuyền nhân VNsau 75 .
Ít nhất là LHQ phải nhúng tay vào cứu trợ, giúp giải
quyết vấn đề định cư, và rất nhiều nước giang tay
chấp nhận họ, chứ không coi họ như tội phạm phải bị trục
xuất về nước cũ như trường hợp của người Mễ (tất
nhiên sau này khi khó tìm được nước đón nhận họ thì
việc định cư của thuyền nhân khó khăn hơn, và cuộc vượt
biên cũng giảm bớt rồi chấm dứt).
Thật ra còn nhiều chuyện khác nhau giữa người Mễ và
thuyền nhân VN hơn nữạ

Hoa H Nguyen

Hi bac Thanh Dang va cac bac,

Đỡ lời bác , tôi cũng mơ tiếp: Tôi mà là Tổng thống MỸ hồi ấy thì tôi dã trả lời 11 thư của Hồ Chí Minh, dón nhận yêu cầu liên minh chiến lược ( tôi nhớ dã dọc ở dâu dó là lúc ấy chính phủ HCM còn sẵn sàng  cho Mỹ sử dụng Cam-ranh ), thì dân ta dỡ cả cuộc dánh Pháp , phát triển còn hơn cả Nam Triều tiên bây giờ và dĩ nhiên chẳng ai phải bị đi cải tạọ
Trả thùthì là chuyện bình thươ trong nhân loại . Người MỸ mạnh là thế mà trả thù VN hơn hai mươi năm nhân danh nhân quyền, trả thù Apganistan nhân danh chống khủng bố, trả thù Iraq nhân danh chống vũ khí huỷ diêt. Người VN chẳng cần đứng cao hơn người Mỹ trong chuyện nàỵ Tuy nhiên, ctôi cũng dồng ý với bác Dung Dang ( không mỵ gì bác dâu:-)).là có thể có hành dộng trả thù, nhưng chính sách trả thù thì không có.Chỉ có chính sách giáo dục theo những biện pháp mà ta thây dã man. Nhưng bản chất của sự dã man ấy là cái bình thường của bần cố nông. Một khi bần cố nông dối xử với chính mình, với con cái mình ở trình dộ dã man- mà họ coi là bình thường- thì việc họ dối xử với kẻ thù như dã xảy ra là diều dễ hiểụ Cái mẫu số chung văn hoá ấy cả dân tộc phải chịu như nhaụ Tôi thấy bố mẹ tôi, chú bác tôi và những người có con chết cho chiến thắng cũng chỉ ít khổ hơn các bác di cải tạo một chút thôịLàm to việc của mình, không thấy những dau khổ của người, chưa hẳn dã thuyết phục.
Vì sao mà dân tộc khổ thế là một câu hỏi không dễ trả lời thuyết phu.c.Có thể là do Mỹ dà coi thường thiện chí của Hồ Chí Minh lúc dó, có thể do thôi thúc và áp lực của văn hoá Thiên chúa gíao dã khiến MỸ chọn Ngô Dình Diêm dể chống cộng, có thể do chủ nghĩa Marx duy lý, dược hiểu một cách máy móc giáo điều, qua Xtalin, Mao Trach Dong vào VN dã huỷ hoại nền tảng tâm linh dân tộc qua việc dập phá chuà chiê``n.Sau giải phóng, tôi vào Nam thấy trẻ em trong dó ngoan hơn trẻ ngoài Bắc, hỏi dường người dân chỉ tận tình hơn.Có lẽ vì miền Nam giữ dược Dạo, không bị hệ tư tưởng duy lý phá m,ất nền tảng tâm linh.
Tôi chưa dọc  cuốn "Dai hoc máu", nhưng dem máu ra dể do sự trả thù trong cải tạo thì tôi sợ sẽ ít t huyết phục. Máu là thư xa xỉ nhất mà bần cố nông noí riêng mà con người VN luôn không tiếc. Chắc là máu của các tù nhân cải tạo đổ it hơn máu những người vượt Trường Son, những người dân Khâm Thiên, những người dân MỸ Lai, nhưng người dân trên Đai lộ kinh hoàng, những người vượt biên. Và chắc chắn thua xa những cuộc tắm máu sau chiến tranh của các dân tộc khác.Dem máu ra do thì không thể thấy hết cái tàn bạo mà tác giả cuốn sách muốn nói, mà lại gợi lên cái ý nghĩ rằng nếu họ giết sạch thì cũng chỉ dùng dến chữ ấy là cùng. Phải tìm một thước do khác thuyết phục hơn.




Gần dây, dọc một số truyện của các cây bút ngoài này viết về cải tạo , thấy ho cũng rất con người, dễ tin, dễ gần.Chẳng hạn truyện ngắn của Lâm Chương, kể chuyện những người tù cải tạo bắt dược một con mèo về nuôi chung trong trại nhưmột người bạn tinh thần, cùng nhau cho mèo ăn, tìm  chú mèo mươp bạn trai cho mèo dược hưởng tình yêu, cả hôị nằm im nín thở hồi hộp xem chúng ve vãn, làm tình, tức tối thay cho mèo dực khi bị cào vào mặt, rồi sau dó dỡ dẻ. Sau này với những kinh nghiệm chăm sóc mèo, họ dã sống tất ân cần sâu sắc trong xã hội MỸ, nơi con cái họ rất mê mèọ Xem xong, tôi cứ day dứt, những con người ấy hiền lành , giàu tình thương như thế sao giam họ  lâu quá vậy ? Thế rồi tôi lại băn khoăn, chẳng lẽ cái môi trường dã man tàn bạo của trại cải tạo lại nuôi nấng nhân tính của họ dể làm hành trang cho họ sống trong xã hội văn minh ? Cứ tưởng rằng vào dó thì con người không còn cơ hội nuôi nấng tình thương, lòng trăc ẩn ? Và trong số họ có những người vì quen lao dộng chân tay cực nhọc, khi sang Mỹ dà nhanh chóng ổn dịnh cuộc sống, trở thành triêu phú, hơn hẳn những trí thức có bằng cấp mà chưạcó cơ hội khẳng định mình trong xứ sở quá nhiều trí thức. Xem ra, nếu những người cộng sản có ý dịnh trả thù thì họ dà hoàn toàn thất bại .Ho. nên di học thê,m phương Tây dể trả thù hữu hiệu hơn.
Cheers,

DMT

Hi các bác,

Bác TD: Mức độ thảm khốc của cuộc chiến
dẫn đến nhiều hệ quả khác nhau chứ. Cho
đến giờ phút này, nhiều cựu chiến binh
của phe chiến thắng, đặc biệt là vài
triệu thương binh tàn tật vẫn còn căm thù
"Mỹ-Nguỵ" (theo cách nói của họ) như thường.
Nếu số này chỉ là vài chục ngàn nó sẽ ít
ảnh hưởng đến chính sách hậu CT hơn.
Khách quan mà nói thì cứ nghe nhiều bác trên
VNSA, gần như là trí thức cả, sau mấy chục
năm vẫn còn ôm mối hận sôi sùng sục thì
có lấy gì làm lạ khi những người chiến
thắng và cũng là những người chịu đựng
rất nhiều thiệt hại mất mát ( phần lớn
lại là nông dân mắt toét) sử xự như vậy
sau CT. Đúng ra là đã có 1 chính sách làm
giảm nhẹ sự trả thù này thì đúng hơn. Nếu
để tự do hành xử, tui tin là còn ghê hơn
nhiều, không chừng nhều bác không còn có
dịp mà ôm hận đến bây chừ -:).

Bác TD, H: Nói về chuyện vượt biên, nếu
người dân không kháo nhau là chỉ cần ra
được ngoài hải phận quốc tế sẽ có hạm
đội Mỹ vớt, sẽ được sang thế giới giàu
có, tui tin chỉ 10%, là những thực sự bị
truy bách về chính trị vượt mà thôị Một
khi Mẽo thấy gánh nặng của dân tị nạn quá
sức chịu đựng, họ bỏ chính sách tiếp
nhận tị nạn thì vượt biên cũng thôi luôn.
Điều này cũng giải thích cho câu hỏi tại sao
dân VN không vượt sang Tàu hay dân MN trước
đó nghèo mà không vượt: Có ai vớt ngoài
khơi và nhận cho tị nạn đâu mà vượt.

B'ac TD: Như bác nói, ngày nay nhiều người
mong sau 75 xảy ra khác đị Điều đó càng
khẳng định rằng những gì xảy ra lúc đó
gần như không thể nào thay đổi được.
Ngay cả đến những người thực thi chính
sách bây giờ cũng tiếc nuối thì điều đó
càng nói lên rằng họ đã không thể làm gì
vượt quá khả năng nhận thức của họ lúc
bấy giờ.

best,
6D





 

Hi cac bác,
 
Tôi đã đoc kỹ những ý kiến của các bác và suy nghĩ về cái point nổi bật trong ca’c y’ kiê’n â’y là : Có một chủ trương trả thù trong vụ tập trung cải tạo sau 30-4. Y’ kiê’n của tôi và của ca’c ba’c  MB là : Chỉ co’ những hành dộng  cụ thể mang ti’nh trả thù của từng nơi, từng người, còn chủ trương trả thù của nhà nươ’c thì không co’. Ca’c ba’c co’ y’ kiê’n ba’c bỏ thì cho rằng : Rõ ràng là trả thù vì qua’ trình tập trung cải tạo co’ râ’t nhiê`u biện pha’p đa’nh vào nhân phẩm.
 
Tôi thừa nhận co’ những biện pha’p đa’nh vào nhân phẩm  những binh li’nh sĩ quan của chế độ cũ,thậm chi’ tôi còn cho rằng co’ chủ trương đa’nh vào nhân phẩm như sẽ phân ti’ch dưới đâỵ Nhưng tôi không  đồng y’ vơ’i công thư’c : Đa’nh vào nhân phẩm = trả thù. Vì sao ?
 
Trong lịch sử đã co’ râ’t nhiều vụ trả thù sau chiê’n tranh hay sau chi’nh biê’n. Cách thường thâ’y là tă‘m ma’ụ Ngay ở nươ’c ta, Ngô Dình Diệm lê ma’y che’m di giê’t tơ’i cả trăm ngàn người  Việt cộng sản. Cùng thời đo’, khi Suharto (?) lên cầm, quyền giê’t mây trăm ngàn người Indonesiạ Nê’u sau chiê’n thă‘ng, những người cộng sản co’ giê’t sạch ca’c cựu sĩ quan binh li’nh cộng hoà thì dư luận cũng không ra ngoài thông lệ của nhân loại văn minh này ,và họ  cũng  chỉ bị lên a’n như vơ’i Ngo Dình Diêm va Suharto thôi 

Nhưng họ dã không thể lựa chọn sự thủ tiêu con người, không hẳn là nhân đạo, mà co’ thể do yê’u đuô’i sợ dư luận, co’ thể do chu’t tình nào đo’ trong con người họ Họ cũng không da’m tha bổng như tổ tiên ta và như chu’ng ta mơ tưởng vì thời thê’ đã kha’c, họ là những nhà chi’nh tri thực dụng không thể không bảo hiểm cho chiê’n thă‘ng mà họ mâ’t 20 năm đổ ma’u để giành được. Cư’ cho là 99% ca’c ba’c đi cải tạo là an phận vơ’i chê’ độ mơ’i , không quậy pha’ lật đổ chi’nh quyền , thì 10% còn lại ai da’m bảo là không nguy hiểm? Một Binladen dã làm cả thê’ giơ’i khô’n khổ rồi, Mỹ tìm khă‘p thê’ giơ’i không ra, vậy thì thả nổi cho một sô’ sĩ quan chô’ng cộng tơ’i cùng ngay sau khi chiê’n thă‘ng thì vơ’i khả năng  an ninh của chi’nh quyê`n VN thua xa Mỹ liệu co’ làm chủ dược tình hình trong lu’c Mỹ dang cay cu’ câ’m vận không ? Sự lo ngại này không phải do Mac Le nin dạy cho họ dâu, mà đo’ là kinh nghiệm chi’nh trị từ thực tê’ lịch sử trong, ngoài nươ’c.

Sau năm 75 chẳng co’ nhiều vụ âm mưu bạo loạn bị pha’t gia’c do’ ư ? Vậy thì họ phải chọn một giải pha’p như đã chọn : Dùng ca’c biện pha’p giam giữ cải tạo để an toàn cho chê’ độ, cải tạo con người  qua lao động theo triê’t ly’ gia’o dục đề cao lao động chân tay , đa’nh baị dần y’ chi’ phản kha’ng băng ca’c biện pha’p mang ti’nh  đày doạ , để cho thiê’u đo’i dẫn đê’n chỗ phải quỵ lụy không còn uy ti’n để tập hợp lực lương nừạ Đo’ là mục đi’ch an ninh tự vệ của ca’c biện pha’p đa’nh vào nhân phẩm.

No’ kha’c xa vơ’i mục đi’ch trả thù. Nghiã là, họ đã thực hiện một hành vi cải tạo theo đu’ng nghĩa của từ này : Cải tạo ca’c ba’c sĩ quan của chê’ độ cũ thành người lao dộng và tuân phục chê’ độ Những điều kiện sô’ng và lao động râ’t khă‘c nghiệt tàn bạo một phần vì họ đã quen sô’ng khổ như vậy nên thây bình thường (không co’ y’ a’c ) , phần kha’c quan trọng hơn là d da’nh baị y’ chi’ phản kha’ng và uy ti’n của ca’c ba’c này ( co’ y’ thư’c đày đoạ ). Vơ’i chủ trương chung đo’, môi nơi lại thực hiện một kiểu theo ca’c mư’c đô . tàn bạo kha’c nhau do ca’c môi trường và con người cụ thể, không loại trừ co’ cả sự thù hận do người thân của họ bị chê’t trong chiê’n tranh. Ngay cả chủ trương cư’u trợ cũng còn co’ lu’c biê’n thành hành động ăn că‘p, ăn chặn , khai man nừa là chủ trương cải tạọ Song cai’ mà chu’ng ta gọi là “Không thể kha’c” logic  là thê’ đo’.




  Tôi cũng nghĩ là việc giam giữ qua’ lâu, hành hạ qua’ mư’c  gây hận thù cũng là  một sai lầm đa’ng tiê’c do nhiều nguyên nhân, lẽ ra cần co’ lời no’i lại bù đă‘p về tinh thần cho ca’c ba’c â’ỵ Nhưng nhà nươ’c đã không cảm nhận  được nỗi đau tinh thần này hoặc thâ’y rằng không cần thiê’t. Đày doạ về tinh thần tuy là một biện pha’p tự vệ an ninh  tra’nh khỏi giê’t cho’c, nhưng mặt tra’i của no’ là gây thù hận sâu xa, vì khi tinh thần bị lột truồng, bị sỉ nhục, bị d doạ đày ,bị hoài nghi,  bị chặt hê’t ca’c y’ chi’ phản kha’ng thì no’ không thể lành ngay được khi không co’ người băng bo’. Vì thê’ chu’ng ta nên chia sẻ những nỗi d dau â’y, chư’ không nên tra’ch họ sao thù hận qua’ lâụ Chia sẻ nỗi đau cũng là c’ach làm thù hận dần tiêu tan. Nê’u nhà nươ’c đủ sa’ng suô’t để làm việc này thì tô’t, nhưng nê’u nhà nươ’c không làm thì chu’ng ta  vẫn cư’ nên làm . It’ ra trong diễn đàn nàỵ Tôi co’ ươ’c mình làm Lãnh tụ để co’ giải pha’p riêng thì đo’ là một ca’ch chia sẻ. Gia’ trị gì ca’i ba’nh vẽ đo’, ai tin ca’i tưởng tượng hão huyền đo’ mà coi là mỵ dân ? Thông điệp của ca’i “gia’ mà”  là một chu’t tình của người Việt vơ’i nhau thôị
 
Hiện nay nhiều người chỉ thây "Việt Kiều = Tiền + Đê’ quô’c + hận thù". Theo công thư’c đo’ thì chỉ co’ 1/3 VK( Tiền  = 3tỷ USD/năm) là xài được, còn 2/3 phải cảnh gia’c. Tôi nghĩ rằng cả hai phia’ co’ thể thay” Dê’ quô’c bằng “Tri thư’c” thay  “Thù hận” bằng  “Nỗi đau” thì công thư’c mơ’i sẽ là “ VK =   Nỗi  đau + Tri thư’c + Tiền”. Theo công thư’c này thì tư cách người Việt của ca’c ba’c VK co’ kha’c gì chu’ng tôi đâụ Bây giờ ca’c ba’c cũng được nhiều quyền ở trong nươ’c lă‘m rồi mà cũng không mâ’t đi ca’c quyền ở ngoài nươ’c.Vậy cũng nên coi những gì mình đã chịu là sô’ phận chung của dân tộc để cho qua đi, no’i như ba’c PVV là hươ’ng tơ’i tương laị
 
Cheers,
HKQ

Hi bac HKQ,

===Trong lịch sử đã co’ râ’t nhiều vụ trả thù sau chiê’n
tranh hay sau chi’nh biê’n. Cach thường thâ’y là tă‘m ma’ụ Ngay
ở nươ’c ta, Ngô Dình Diệm lê ma’y che’m di giê’t tơ’i cả
trăm ngàn người Việt cộng sản.===

Hồi còn nhỏ tôi hay nghe cụm từ "NĐD lê máy chém" và
"luật mười năm chín" (10-1959). Nhưng ko rõ thực hư thế
nào: số người bị bắt bớ, giam cầm và thủ tiêu ở mức
bao nhiêu (ước tính thôi).

Tôi cảm thấy con số người bị giết mà bác nêu (100.000 người) là cao quá.

HLinh

Chào bác HKQ,

Thực ra thread này đáng lẽ có thể rất haỵ Nhưng lại biến thành các bác MB ( hay như
bác VD đã gọi hẳn là BC) cho là XXX, các bác MN ( cứ tạm gọi như bác DA là NK tuy phần
lớn là Bắc di cư) cho là YYỴ Như vậy nó biến thành một prototype về lý lịch, không
còn gì là lý luận thú vị và bổ ích nữạ

Ddề nghị đổi mới công thức VK của bác HKQ cũng rất haỵ

Tôi chỉ comment ở đây với bác về 1 ý: "Tha bổng như tổ tiên ta". Trong lịch sử VN
có bao nhiêu lần thay đổ chế độ, dẹp loạn mà có tha bổng? Rất ít, rất hãn hữu:

Nhà Trần nói là đốt thư từ giao thiệp với giặc (vụ này cũng mô phỏng tích Tàu),
nhưng cũng mang tiếng giết tôn thân nhà Lý. Tất nhiên họ không giết sạch vì hai họ có
thông gia với nhaụ Nhà Hồ cũng có Hội thề Đốn Sơn " số người liên quan bị bắt bớ
xử chém suốt mấy năm tới hàng vạn". Tuy nhiên đây mới chỉ là chuyển chế độ trong
họ hàng nội ngoại chưa đánh nhaụ

Lê Lợi sau khi thắng quân Minh tự xưng là "đem đại nghĩa thắng hung tàn" thì saỏ
Giết sạch ngụy quân. Sử ghi "Thời đó có muốn sống thì đi ở ẩn, muốn chết
thì làm quan Bắc triềụ Sau quả nhiên đức Thái Tổ lên cho giết sạch bọn chúng". Không
nhưng thế ngài còn "trả ơn" các công thần rất "đại nghĩa".

Mạc thay Lê không thấy sử ghi là giết nhiều nhưng con cháu ngành Lê Lợi đều
tuyệt tự, mặc dù Thánh Tông, Nhân tông đề có nhiều con. Khi Trung Hưng phải kiếm
con cháu ngành Lê Trừ ( anh Lê Lợi) để có tý hơi hướng nhà Lệ

Lê Trung Hưng thay Mạc, giết vua quan tướng tôn thân nhà Mạc thảm khốc.

   Tây Sơn thay nhà Nguyễn hành quyết chúa tôi Phúc Thuần, Phúc Dương ở Gia đi.nh. Vớ
vẩn như anh Lê Chiêu thống khôi phục quyền lực vài tháng cũng trả thù. Gia long lên thay
Tây Sơn cư xử với vua quan Tây Sơn ra sao chắc mọi người rõ.

   Tóm lại tôi chẳng thấy tổ tiên ta khoan hồng mấỵ

   Việc đốt thư của vua nhà Trần, không phải là tha cho quân địch mà tha cho người
của mình có giao thiệp với đi.ch. Cái case tương tự là ông bí thư Đảng Ủy Côn đảo
đầu tiên sau 30/4/1975 ra lệnh đốt sạch hồ sơ tại nhà tù Côn đảọ Cố nhiên ông này sau
này bị nghỉ về quệ Rất nhiều người phẫn nộ với ông ta nói là đốt đi bao
nhiêu tư liệu lịch sử cách mạng quý giá từ Thời Phan Chu Trinh, Võ Thị Sáu,... Nhưng
có người nói "Ông Bí thư này đáng thành bồ tát cứu bao nhiêu người". Nghe đâu ông
này còn ngoan cố làm một câu" Nhưng dù sao ra đến Côn đảo thì đều đáng là anh hùng"

BocohanUS