vũ tiến lập

chiều trên phố lạ

 

chiều cuộn mình mất bóng

lóng tay buồn đến mục

giật mình theo gió đưa

nơi nào đó

góc phố chiều mới qua

bất chợt lòng mong manh

tê tái dậy hơi người

sự cưú rỗi đã một lần

từ đầu môi rất say

đêm ở ngoài đồng vong

hay đêm ngoài hành lang

cũng đều nghe hiu quạnh

luyến tiếc ngày hôm qua

người đi xa rất lạ

 

 

hoa nguyệt quế

 

một lần này tôi về giữa tóc phai

nhìn hành lang buồn tưạ những song chim đậu

và đời sống vô tình như những chuyến xe qua

cuối nẻo con đường

bóng cây vừa ngã đổ

trời nhuốm đầy chất ngọt

trăng dựng sáng lấp lánh mặt hồ

đôi mắt giật mình ngát sóng xô

đi bộ con đường về đồi cao

ngân nga lời gió hát

mây trôi ngược đất cũ

cúi đầu nhìn bóng bước

lữ thứ trời bao la

ở bóng nguyệt

đong đầy hơi thở rực vàng

mầu nắng son

với trời xuân chất ngất

trăng nào cũng vàng tơ

và em hoa nguyệt quế

 

 

 

biệt nguyệt

 

và bây giờ vầng trăng bỗng tràn lan mật đắng

những điếu thuốc tỏ tình trên đầu môi thôi liên tục

gõ cửa lòng thấy tôi ngồi như bụt

nghe rung động đằng sau

mây thả trôi một phía

biệt nguyệt vàng men say

 

 

nghe mưa

 

nhạc như chiếu mưa ngoài hiên vắng

con nhện giật mình rung những tơ

bâng khuâng một bước chân nào đó

quay lại trần gian thấy trắng ngần



 

buổi sáng tháng ba

 

những cảm nghĩ thoáng qua

bỗng vụt chạy như con ngựa mất giây cương

tôi giật mình trở về hiện tại

chỉ thấy một cái nhìn bâng quơ vụng dại

như khômg gian đang ghì chặt

những sợi tơ mềm chưa kết tụ

hạnh phúc như vân du lang bạt

như nước cuộn một chiều về

 

 

ý thu

 

ngước phơi đôi mắt nắng chập chùng

vội vã hiên xa những cánh bay

bâng khuâng thị tứ xanh giòng nhạc

lạc tiếng ve sầu thoảng gió thu

 

 

bóng thời gian

 

chiều buông

như lòng con suối cạn

ta về

nước lạnh bóng tời mây

tiếng ai hát

mang mang trời thiên cổ

cõi trăm năm

đằng đẳng chẳng một ngày

chiều buông

hỏi lòng sao bước vội

ta về

cổ độ bóng thời gian

ngày ươm nắng

bước chân ai tất tả

nhìn mưa giăng

dệt chiếu kín lưng trời

chiều buông

gió căng buồm vồn vã

sao mãi thấy

sầu lên thêm hoang vu

tiền thân ta

khép mở cánh cửa đời

 

 

nhớ

 

trăng soi nhột nhạt môi căng nhớ

giải đất cằn khô nẩy cỏ non

tay đeo nỗi tẻ nuôi câm nín

rũ áo chợt thương tiếng hải triều

 

giật mình se lạnh lùng rung cánh

chốn cũ chưa về đã ngại đi

gió hát xoáy sâu bờ đêm rộng

nửa mảnh trăng cười thất lạc nhau

 

 

mất nếp

 

từ đầu lưỡi

lung lay cơn ngái ngủ

chìm nghỉm vào hương thơm café nóng

ấm lạnh bất thường của miền xa mạc

rực lên cánh đồng xanh mùa blue bonnet

hạnh phúc đi không hề một tiếng động

đốt thêm hương đời

nắng trổi đam mê

tôi như con ngưạ mất giây cương

thong dong giữa đồng hoang mông quạnh

nhớ nghìn dậm đường

vó đợi im hơi

mùa xuân tuyệt đỉnh

xoa ngày mất nếp

ngọn gió lạc loài trải ngót bao năm

tước bóng tôi loã lồ cơn mộng cũ

dốc nghi hoặc tìm cuối đáy

lãng đãng vàng men say

cuối mắt

đợi chờ cơn mưa

cho rừng lá chuyển mùa

 

 

thiết lập

 

Bóc thời gian

những ga tầu xa biệt

úp ngực xuống

nghe mùa đông chuyển vào da thịt

những tinh thể của lặng câm

thần linh sắp chết

không lời kinh xám hối

tục lụy và hàm hồ

bước ra từ ước lệ

những ý thức từ bi

mà thời gian chẳng bao giờ liên quan tới

sự vô nhiễm

tôi đi thiết lập sự cứu rỗi

khi trở về nỗi khó đầy tay

những con mắt tinh cầu thức giấc

thùy lệ cùng mong manh

xa lắc đất cũ giờ tuyệt tăm

chơi vơi với mùa đang thoái vị

nghe vĩnh khuyết cựa mình

áo bạc mầu da

hạt buồn đã rụng từ thu nào

mà nỗi nhớ mọc đầy thân

 


 

nhớ cao đồng khánh

 

mùa xuân thoát ly tìm giấc ngủ

cỏ đá xanh

bến bờ đùm bọc

mây rã những khước từ

ghì lên cánh chiều về ngang mộ điạ

đẩy gió đã bao năm

vẫn không đan gần khoảng cách

hoàng hôn lạc lõng

trên những ngón tay chìa thêm đốt mục

kiệt sức trong trí nhớ rối mù

côn trùng vang lên

lõi khúc qủy quái

sự hiện diện vô biên

sau bao năm chợt thức

giữa tha ma

 

 

bên kia bờ

 

bên ngoài hạn hẹp

điện ngọc nguy nga

hay vẫn đi dưới rừng mơ

nỗi khoan hồng không thể giải

vượt ra ngoài hiểu biết

lìa xa mọi thi thố của trí năng

thân ôm chầm tháng chạp

gió ập như thác đổ

rung động hai bàn chân

đam mê không củi lửa

chỉ còn chút tự tại

làm hành trang mong manh

vọng đêm dầy núi gió

bặt tăm tiếng còi tầu thường lệ

từ đáy thẳm sâu

nghe chừng xa lạ

tiếng cười diệt vọng

lời kinh thức giấc

gió ngừng đổ

tĩnh lặng

cùng tiếp sức

 

 

khách trần

 

gió tru tréo thất thường

xua mùa đông vào cửa áo

thốc từng nỗi niềm nghi hoặc

tháng giêng đầy vọng động

cảm giác vỗ về

mơn trớn trên vai khách trần

đêm mặc nhiên và thật nhất

ngoài sự nhận biết

rồi chuyển hoá như con đường

mặc vết lăn nghiền dẫm

dòng sống huyễn hoặc

đi tìm giấc mơ minh bạch

nhận ra tha lực đã chết khô

nhặt lại dấu tích cũ

sao đổi trời tắt trên tay

 

 

ảo ảnh

 

có một chỗ nào về từ vạn kiếp

hay mê vọng ban sơ

men ký ức

ảo ảnh

bàn tay phù thủy

bóp méo dung nhan

tháng mười đêm về rất sớm

gió đón đường giữ chân kẻ lạ

vó tự phiêu linh

im lặng là nói với chính mình

lời vô niệm

 

 

độc ẩm buổi trưa

 

chở về tách trà độc ẩm

tôi biệt lập thời gian và đời sống

nỗi chán chê

buổi trưa uể oải nhánh cây đợi gió

cố dán lại ngày rách mục

không nguyên vẹn hình hài

thôi bỏ đi

thi ân cho ngày mới

mai sau rồi gói trọn đời nhau

chiều đang rộng mở

những con đường sẽ ngại dấu chân

đi đi trước khi trời sụp tối

gió ẩn nhẫn ngoài cửa ải

chờ bóng đêm rủ tới

đi đi buổi trưa hiếm muộn

 

 

độc thoại

 

ngồi đây

ngọn hải đăng cô độc

sóng tách bờ vực thẳm

nguyệch ngoạc rẽ ngôi

lấp lánh trên tóc đêm thâu

từ xa khơi cánh buồm trở lại

độc vị thương muối rời biển cả

có khi lệch lạc vì nơi chốn

rồi lại thầm mong gió trở mùa

tự tâm đã vô định

mai sau buồm xa cánh nhớ

sóng hổn gió gào

ngọn hải đăng cố định

là điểm hẹn của hải hồ

 

vũ tiến lập

2021