Vũ Tiến Lập

nơi này mưa không tới

 

tản mạn

 

 

Ngồi trên bờ biển đang nhìn ngắm bầu trời, và lắng nghe âm thanh xa xa của những chiếc xe chạy ngang qua bên đường, đó là một buổi sáng tuyệt vời. Hãy để tâm trí lặng yên chảy ra cùng dòng nước rút và theo vào cùng dòng nước dâng lên. Lẳng lặng trôi ra thật xa và giạt vào bờ trở lại – chuyển động vô tận này của vào -  ra và ra - vào. Thật rõ ràng để trông thấy đường chân trời nơi bầu trời gặp gỡ những dòng nước. Đó là một cái vịnh khá lớn có nước xanh l và những ngôi nhà nhỏ vây quanh. Nhìn ngắm không một tư tưởng nào, nhìn ngắm không mọi phản ứng, nhìn ngắm không bất kỳ nhận dạng nào, chỉ nhìn ngắm không ngưng nghỉ, không ở trạng thái hôn trầm và lơ đãng; tôi không là tôi nữa và chỉ còn nhìn ngắm. Nhìn ngắm những tư tưởng nổi lên và sau đó biến mất, tư tưởng tiếp nối tư tưởng, tư tưởng chính nó đang trở nên ý thức được chính nó. Không còn người suy nghĩ đang nhìn ngắm tư tưởng, người suy nghĩ là tư tưởng.

 

Nhìn có suy nghĩ và nhìn không có suy nghĩ là hai sự việc khác biệt. Nhìn những cái cây cạnh lề đường và những khu nhà bên kia cái vịnh xinh xinh có suy nghĩ, khiến cho tâm trí bị trói buộc vào những giới hạn riêng thuộc thời gian. Ký ức, muôn đời đáp trả những thách thức và hồi đáp không thỏa đáng cũng không mới lạ. Nhìn có suy nghĩ kềm kẹp trí óc trong khe rãnh của thói quencông nhận; sẽ trở nên trì trệ và lờ đờ; nó sống trong giới hạn chật hẹp của sự tạo tác riêng, và không bao giờ tự doTự do xảy ra khi đang nhìn không suy nghĩ; nhìn không có suy nghĩ không có nghĩa là một quan sát ráo hoảnhvắng mặt trong xao lãng. Khi nhìn không suy nghĩ, lúc đó chỉ có quan sát, không còn công nhận và so sánh, bênh vực và chỉ trích; cái nhìn này không làm lao lực trí não vì tất cả qui trình máy móc của thời gian đã ngừng lại, để đáp trả không còn phản ứng, để sống không còn thoái hóa, để chết không còn bị hành hạ bởi những  vấn đề. Nhìn không suy nghĩ là thấy không còn sự ngăn trở của thời gian (tư tưởng)hiểu biết và xung độtTự do để thấy không là một phản ứng; tất cả những phản ứng đều có những  nguyên nhân; nhìn không phản ứng không là dửng dưngxa cách, một rút lui lạnh lùng. Thấy không có bộ máy của  suy nghĩ là đang thấy trọn vẹn, không có phân chia  và chuyên biệt hóa, không có nghĩa là không có sự tách rời và sự khác biệt. Cái cây không  trở thành ngôi nhà hoặc ngôi nhà không trở thành cái cây. Thấy không suy nghĩ không dẫn dắt trí óc vào trạng thái mê muộitrái lại, nó hoàn toàn tỉnh thức, chú ý, không có xung đột và phiền toái. Chú ý không có những giới hạn thời gian đang nở hoa…

 

Lạ thay, hầu như chúng ta không bao giờ có thể nói, “Tôi không biết”. Muốn thực sự nói nó và  cảm thấy nó, phải có khiêm tốn. Nhưng chúng ta không bao giờ thú nhận sự kiện là không biết; có lẽ sự tự cao nuôi dưỡng tâm trí bằng hiểu biết. Tự cao là một căn bệnh lạ lùng, luôn luôn hy vọng và luôn luôn thất vọng. Nhưng thú nhận không biết là kết thúc của biết. Có nhiều ý nghĩa khi nói, “Tôi không biết” – giả vờ với tất cả những phương pháp lén lút và tinh tế , để gây  ấn tượng, để có được sự quan trọng và vân vân; “Tôi không biết” mà không đang tìm kiếm để biết và “Tôi không biết” mà thực sự đang chờ thời gian để tìm ra; trạng thái đầu tiên không bao giờ  học hỏi, nó chỉ thâu lượm và trạng thái sau luôn luôn đang học hỏi, mà không bao giờ tích lũy. Tích lũy khiến cho tâm trí suy sụp, bị già nua và tàn tạ. Hồn nhiên không là không trải nghiệm nhưng là tự do khỏi trải nghiệm; tự do này là tự xoá đi mọi trải nghiệm và không cho phép nó bám rễ trong mảnh đất của bộ não phong phú. Sống không là gì cả nếu không có trải nghiệm nhưng sống cũng chẳng là gì cả khi mảnh đất chất đầy gốc rễ.

 

          Thật lạ lùng khi tiền bạc đã trở thành quan trọng cực kỳ, cả với người cho lẫn người nhận, người có quyền hành lẫn người nghèo khổ. Họ liên tục nói về tiền bạc hoặc lẩn tránh nói về nó, vì nó là xấu xa nhưng lại biết rõ về tiền bạc. Tiền bạc để làm công việc phước đức, tiền bạc cho tiệc tùng, nhậu nhẹt, tiền bạc cho nhà thờ và đền chùa, tiền bạc để mua thức ăn và cơm gạo. Nếu chúng ta có tiền chúng ta bị khổ sở và nếu không có tiền chúng ta cũng khổ sở. Sự ganh tị của người giàu có và sự ganh tị của người  nghèo khổ, sự ganh đua để phô trương, hiểu biết, quần áo và tài giỏi khi nói chuyện. Mọi người  đều muốn gây ấn tượng đến một người nào đó, đám đông càng lớn bao nhiêu càng tốt hơn bấy nhiêu. Nhưng tiền bạc quan trọng hơn bất kỳ thứ gì khác ngoại trừ quyền lực. Hai sự việc này là một kết hợp tuyệt vời; Người làm chính trị dùng quốc gia và người ủng hộ để phô trương quyền lực, vị thánh có quyền lực mặc dù ông ấy không có tiền; ông ấy gây ảnh hưởng đến cả người giàu có lẫn người nghèo khổ. Các thần thánh hiện diện bảo cho chúng ta điều vô lý của tham vọng lẫn sự tàn nhẫn của quyền lực. Không có chấm dứt đối với tiền bạc và quyền lực; càng có nhiều bao nhiêu, càng muốn nhiều thêm bấy nhiêu và chng bao giờ chấm dứt đối với nó. Nhưng đằng sau cả tiền bạc lẫn quyền lực, có phiền não mà không thể bị phủ nhận; chúng ta có thể cất nó qua một bên, cố gắng quên nó nhưng nó luôn luôn ở đó, một vết thương hằn sâu mà không một thứ gì có vẻ chữa khỏi.

 

Thiện không là đối nghịch của ác. Thiện không bao giờ tiếp xúc được bởi điều gọi là ác, mặc dù nó bị vây quanh bởi ác. Ác không thể gây tổn thương cho thiện nhưng thiện dường như gây tai hại cho ác và vì thế ác trở nên xảo quyệt nhiều hơn, ranh mãnh nhiều hơn. Ác có thể được xây đắp, mài bén, hung tợn hơn; nó được sinh ra trong chuyển động của thời gian, được nuôi dưỡng và được sử dụng khéo léo. Nhưng thiện không thuộc thời gian; không phương cách nào để xây đắp và nuôi dưỡng nó bằng tư tưởng; hành động của nó không thể trông thấy được, nó không có nguyên nhân vì thế không có hậu quả. Ác không thể chuyển hóa thành thiện vì điều gì là thiện không là sản phẩm của tư tưởng; nó vượt khỏi tư tưởng, giống như vẻ đẹp. Sự việc mà tư tưởng  sinh sản, tư tưởng có thể xóa bỏ nhưng đó không là thiện; nó không có nơi tồn tại. Khi thiện hiện diện, có trật tự, không là trật tự của quyền lực, hình phạt và phần thưởng; trật tự này là cốt lõi, vì nếu không, xã hội tự hủy diệt chính nó và con người trở nên tội lỗi, gây hủy hoại, đồi bại và tàn tạ. Vì con người là xã hội; nên không thể tách rời. Luật lệ của thiện là vĩnh cửu, không thay đổi và không thời gian. Ổn định là bản chất của thiên và vì vậy tuyệt đối an toàn. Không có an toàn nào khác. 

         

 

Không phải bờ bên kia mới quan trọng, nhưng con song và bờ sông chúng ta đang ở trên đó. Con sông là sự sống, là đang sống hàng ngày cùng vẻ đẹp lạ thường, hân hoan và hài lòng, xấu xađau khổ và phiền muộn. Đời Sống là sphức tạp vô cùng của tất cả những thứ này, nó không phải chỉ là một đoạn đường để đi qua vì lý do gì đó, mà phải hiểu rõ  và không hướng hai mắt của mình ở bờ bên kia. Chúng ta là dòng sống này, của ganh tị, bạo lực, tình yêu thoáng chốc,  tham vọngthất vọngsợ hãi; và chúng ta cũng ao ước thoát khỏi tất cả nó để đến cái gì gọi là bờ bên kia: Vĩnh cửu, Linh hồnĐại ngã,Thượng đế, và vân vânNếu không  hiểu rõ dòng sống này, nếu không được tự do khỏi ganh tị, cùng những vui thú và đau khổ , bờ bên kia chỉ là một  hão huyền, một ảo tưởng, một lý tưởng được sáng chế bởi trí óc sợ hãi trong sự tìm kiếm an toàn.

 

Đau khổ phải được hiểu rõ và không bị bỏ qua. Bỏ qua nó là cho phép sự tiếp tục đến đau khổ; bỏ qua nó là trốn tránh. Muốn hiểu rõ đau khổ cần đến một tiếp cận thử nghiệm. Thử nghiệm không là tìm kiếm một kết quả xác định. Nếu tìm kiếm một kết quả xác định, thử nghiệm không thể xảy ra được. Nếu tôi biết điều gì mình muốn, việc theo đuổi nó không là thử nghiệm. Nếu mình tìm kiếm để vượt khỏi đau khổ, mà lại chỉ trích nó, vậy thì mình không đang hiểu rõ nó; khi mình cố gắng khuất phục đau khổquan tâm duy nhất của mình là lẩn tránh nó. Muốn hiểu rõ đau khổ, phải không có hành động tích cực của suy nghĩ để bênh vực hay khuất phục nó: khối óc phải hoàn toàn thụ độnglặng lẽ nhìn ngắm, để không một chút do dự. Suy nghĩ không thể theo sát câu chuyện của khổ  đau nếu nó bị trói buộc vào bất kỳ hy vọngkết luận hay hồi tưởng nào. Để theo sát chuyển động vùn vụt của đau khổ, suy nghĩ phải được tự dotự do không phải có được tại khúc cuối, mà phải ở đó ngay khởi đầu.

 

Có khi nào hân hoan của ngày hôm qua có thể được lặp lại ngày hôm nay? Ham muốn  cho sự lặp lại nảy sinh chỉ khi nào không có hân hoan ngày hôm nay; khi ngày hôm nay là trống rỗng, chúng ta nhìn về quá khứ hay về tương lai. Ham muốn có được sự lặp lại là ham muốn có được sự tiếp tục, và trong sự tiếp tục không bao giờ có sáng tạo. Có hạnh phúc, không phải trong quá khứ hay trong tương lai, nhưng chỉ trong chuyển động của hiện tại.

 

Cảm xúc luôn luôn đang tìm kiếm cảm xúc thêm nữa, luôn luôn trong những vòng tròn lan rộng hơn và lan rộng hơn. Không có sự kết thúc cho những vui thú của cảm xúc; chúng gia tăng gấp bội, nhưng luôn luôn không thỏa mãn trong sự thành tựu của chúng; luôn luôn có sự ham muốn cho nhiều hơn, và sự đòi hỏi cho nhiều hơn không có kết thúcCảm xúc và không thỏa mãn không thể tách rời được, bởi vì sự ham muốn cho nhiều hơn trói buộc chúng cùng nhau. Cảm xúc là sự ham muốn cho nhiều hơn và cũng cả sự ham muốn cho ít hơn. Trong chính động thái của thành tựu cảm xúc đó, sự đòi hỏi cho nhiều hơn được sinh ra. Nhiều hơn đó luôn luôn trong tương lai; nó là sự không thỏa mãn mãi mãi với cái gì đã có. Và xung đột giữa cái gì đã có và cái gì sẽ có. Cảm xúc luôn luôn không thỏa mãn. Người ta có thể che đậy cảm xúc trong lớp áo tôn giáo, nhưng nó vẫn còn nguyên vẹn: một sự việc của cái trí và một cái nguồn của xung đột cùng sợ hãi. Những cảm xúc thuộc cơ thể luôn luôn đang kêu gào cho nhiều hơn; và khi chúng bị ngăn cản, có tức giận, ghen tuông, hận thù. Có vui thú trong hận thù, và ganh tị gây thỏa mãn; khi một cảm xúc bị ngăn cảnthỏa mãn được tìm ra trong chính đối nghịch mà sự thất vọng đã tạo ra.

Hạnh phúc không là một sự việc để được theo đuổi và được tìm ra như cảm xúcCảm xúc có thể được tìm ra lặp đi và lặp lại, bởi vì nó luôn luôn đang bị mất đi; nhưng hạnh phúc không bao giờ có thể được tìm raHạnh phúc được nhớ lại luôn luôn là một cảm xúc, một phản ứng ủng hộ hay chống lại hiện tại. Cái gì qua rồi không là hạnh phúc; trải nghiệm của hạnh phúc mà qua rồi là cảm xúc, bởi vì sự hồi tưởng là quá khứ và quá khứ là cảm xúcHạnh phúc không là cảm xúc.

 

Chúng ta muốn chạy trốn khỏi sự cô độc, cùng những sợ hãi kinh hoàng của nó, vậy là chúng ta lệ thuộc người khác, chúng ta tăng giá trị chính chúng ta bằng tình bè bạn, và vân vân. Chúng ta là những người chuyển động trọng tâm, và những người khác trở thành những con tốt trong trò chơi của chúng ta; và khi cái con tốt này trở mặt và đòi hỏi được đền bù một điều gì đó, chúng ta bị choáng váng và đau lòng. Nếu thành lũy riêng của chúng ta được vững chắc, không một nơi yếu ớt trong nó, sự hành hạ từ bên ngoài này không có nhiều tác động vào chúng ta. Những khuynh hướng kỳ lạ phát sinh theo thời đại tiến bộ phải được hiểu rõ và sửa chữa trong khi chúng ta vẫn còn có khả năng tự quan sát và nghiên cứu một cách khoan dung và không thiên vị; những sợ hãi của chúng ta phải được quan sát và thấu triệt ngay lúc này. Những năng lượng của chúng ta phải được điều khiển, không những vào hiểu rõ những áp lực và những đòi hỏi phía bên ngoài mà chúng ta phải trách nhiệm, nhưng còn vào hiểu rõ toàn diện về chính bản thân chúng ta, về sự cô độc của chúng ta, những sợ hãi, những đòi hỏi, và những nhu nhược của chúng ta. Không có sự việc như là sống một mình, bởi vì tất cả sinh hoạt hàng ngày là liên hệ; nhưng sống không còn liên hệ trực tiếp đòi hỏi thông minh cao độ, một tỉnh thức mãnh liệt và nhạy bén hơn dành cho tự khám phá. Một hiện hữu “cô đơn”, nếu không có trạng thái tỉnh thức đang trôi chảy và sắc bén này, chỉ làm mạnh mẽ thêm những khuynh hướng thống trị có sẵn, vì vậy gây ra mất thăng bằng, xuyên tạc. Chính lúc này chúng ta phải tỉnh thức được những thói quen đặc biệt và cố định của cảm giác-tư tưởng đã đến cùng tuổi tác thời gian, và nhờ thấu triệt chúng sẽ làm tiêu tan chúng. Chính sự giàu có bên trong mang lại bình an và hân hoan.

 

Cuối cùng tĩnh lặng đó không thể đo lường được bằng những từ ngữ. Nếu bạn là một nhà thơ bạn có thể sẽ đo lường nó bằng những từ ngữdiễn tả nó thành một bài thơ, nhưng điều được viết ra không là thực tạiTừ ngữ không là sự vật. Và ở đây, ngồi bên cạnh một tảng đá đang nóng dần, không có ai hiện hữu. Những con sóng rộng lớn, xanh xanh; không có gì cả ngoại trừ tĩnh lặng. Từ thời cổ xưa tất cả những nền văn minh đều có khái niệm đo lường. Tất cả những tòa nhà tuyệt vời đều được đặt nền tảng trên sự đo lường toán học. Khi nhìn thành lũy và vẻ huy hoàng của đền đài, những cao ốc trăm tầng của New York, tất cả chúng đều phải có sự đo lường này.  Đo lường không chỉ bằng qui tắc; đo lường tồn tại trong ngay tại bộ não: cái cao và cái thấp, cái tốt hơn, cái nhiều hơn. Chúng ta luôn luôn đang so sánh. Nguyên cách sống của chúng ta đã trở thành một chuỗi của những đo lường được tính toán sẵn: cái đẹp đẽ và cái xấu xí, điều cao quí và điều thấp hèn – nguyên một tập hợp về những giá trị của con người, những tranh luận  được chấm dứt trong những kết luậnquyền lực của con ngườiquyền lực của những quốc gia. Đo lường đã cần thiết cho con người. Và bộ não, đang bị điều kiện vào đo lường, vào so sánh, và cũng cố gắng đo lường cái không thể đo lường được bằng những từ ngữ. Đã trải qua một tiến trình dài đăng đẳng từ thế kỷ này sang thế kỷ khác – những thần thánh lớn hơn và những thần thánh nhỏ hơn, đo lường sự bao la rộng lớn của vũ trụ và so sánh này đã mang lại quá nhiều sợ hãi và phiền toái

 

Vũ Tiến Lập

4.2021