khắc gỗ của: Tường Vũ Anh Thy

 

Vũ Tiến Lập

lắng nghe bạt ngàn

 

Đêm mỗi lúc mỗi yên tĩnh khi các vì sao rõ ràng và gần gũi. Tôi bỗng nhận ra được không gian đang lan rộng và trật tự đầy bí ẩn của mọi sự vật, của bao la vô hạn, của vắng lặng trống không, của những chuyển động âm thầm trên những mặt lộ tối đen, cùng tiếng cú kêu trong tĩnh lặng hoàn toàn của thế giới huyền bí lạ lùng đang lan rộng không thời gian và không gian.

 

Rồi qúa khứ qủa là một việc phức tạp vô cùng, tầng này trên tầng khác của những kỷ niệm ăm ắp không được tiêu hóa, vừa bị ấp ủ, vừa bị âu sầu theo đuổi cả ngày lẫn đêm, thỉnh thoảng có một đột biến, phơi bầy một ánh sáng rõ ràng. Qúa khứ giống như cái bóng, khiến cho mọi việc trở nên trì trệ, tẻ nhạt, trong cái bóng đó, hiện tại mất đi sự rõ ràng, và ngày mai vẫn là sự tiếp tục của cái bóng. Qúa khứ hiện tại và tương lai bị trói buộc vào sợi dây dài lằng ngoằng của ký ức, nguyên bó này là ký ức, kèm theo chút hương thơm. Sự suy nghĩ chuyển động qua hiện tại đến tương lai và quay lại. Giống như một con thú bị buộc vào một cái cột, nó chuyển động bên trong cái bán kính riêng, chật hẹp hay rộng rãi, nhưng không bao giờ được tự do khỏi cái bóng của mình. Chuyển động này là sự bận rộn của tư tưởng với qúa khứ, hiện tại và tương lai. Tâm trí là sự bận rộn. Bận rộn bởi lăng mạ và nịnh nọt, bởi thượng đế và nhậu nhẹt, bởi đạo đức và đam mê, bởi công việc và dễn tả, bởi nhận vào và cho đi. Tất cả đều giống hệt, và đó vẫn còn là bận rộn, lo âu, nhốn nháo, huyên thuyên và náo động. Tôi bỗng nhận ra bất kỳ chuyển động nào của tư tưởng đều khoét sâu vào phiền não. Tư tưởng với ký ức, với những hình ảnh vui thú lẫn thương đau, với cô độc và nước mắt, ngay cả sự thương xót bản thân, hối tiếc đều trở thành nền tảng của phiền muộn.

 

Tôi đang lắng nghe điều gì đang được nói. Chỉ lắng nghe, không phải chỉ lắng nghe những phản hồi của qúa khứ, sự chế ngự đau khổ, hay làm thế nào chạy trốn sự hành hạ. Mà tôi đang lắng nghe bằng qủa tim của chính mình, bằng cả thân tâm đến điều gì đó đang được nói lên lúc này. Tôi khám phá ra lắng nghe điều gì đang được nói, và ở lại cùng nó, đừng nghĩ lan man ra khỏi nó. Dường như bất kỳ chuyển động nào của tư tưởng đều là sự củng cố sức sống cho khổ đau. Vì vậy tư tưởng không là tình yêu, vì tình yêu không có đau khổ.

 

Vũ Tiến Lập

4/2021