Vũ Tiến Lập
Kona Island
tiếng vọng
Chúng tôi đang ngồi đối diện những nhạc công và họ đang hướng về mặt trời hoàng hôn. Cái trống nhỏ đang được vỗ bằng kỹ thuật phi thuờng cùng vui thú, những ngón tay kia thật uyển chuyển dịu dàng làm sao. Người chơi trống không bao giờ nhìn bàn tay anh ấy; chúng dường như có sự sống riêng, chuyển động rất vững vàng và mau lẹ, đập vào mặt trống căng thật chính xác và rõ ràng; không bao giờ lưỡng lự. Công việc bàn tay phải làm bàn tay trái không bao giờ biết đến, vì lúc đó nó đang bận rộn tạo ra một âm điệu khác hẳn nhưng luôn luôn kết hợp với nhau. Nhạc công còn rất trẻ, nghiêm nghị nhưng hai mắt sáng long lanh; Anh ấy có tài năng và mãn nguyện khi đang chơi cho một nhóm nhỏ thính giả trân trọng thưởng thức. Tiếp theo một nhạc khí bằng dây nhập vào và đuổi theo cái trống nhỏ. Bây giờ tiếng trống không còn cô đơn nữa.
Dường như tình yêu không có tiếp tục; không thể được chuyển sang ngày mai. Những gì có lthuộc về ký ức, và những kỷ niệm là tro bụi của mọi sự việc đã chết và đã được mai táng. Tình yêu không thể bị giam cầm trong thời gian. Nó ở đó khi thời gian không còn. Không hứa hẹn, không hy vọng. Nó không lệ thuộc vào vị chúa nào và cũng không lệ thuộc vào suy nghĩ lẫn cảm thấy. Nó không được nhắc nhở và gợi nhớ bởi trí óc. Tình yêu sống và chết mỗi một giây phút. Thật là một sự việc bàng hoàng.
Có những khoảng không gian trống không. Những cây cối kia là tất cả sự sống, từ chiều cao đến chiều sâu điêu luyện của chúng. Những đường nét của những quả đồi cuồn cuộn kia là sự diễn tả của tất cả thời gian và không gian, những hòn núi tương phản bầu trời lợt lạt vượt khỏi mọi thần thánh của con người. Vùng đá tảng chiếu sáng bằng sự rực rỡ đồng nhất, dường như những cây tùng bách sẫm mầu không bao giờ chuyển động, chẳng giống những cây điệp tím lại sẵn sàng lay động khi có tiếng thì thầm nhẹ nhất. Những tảng đá sống động đến nỗi chúng dường như chạy theo những đám mây và những đám mây ôm trọn lấy chúng, chụp lấy hình thể và đường cong của những tảng đá; chúng vần quanh những tảng đá và quá khó khăn khi muốn tách rời những tảng đá khỏi những đám mây. Toàn thung lũng như đang chuyển động và những con đường mòn chật hẹp, nhỏ xíu dẫn thẳng lên cánh rừng rồi ra xa. Dường như uyển chuyển đã trở nên sống động hơn, và những cánh đồng cỏ lấp lánh là nơi lai vãng của những bông hoa thẹn thùng. Những tảng đá cai quản thung lũng; chúng thuộc nhiều mầu sắc đến nỗi chỉ còn lại một mầu, những tảng đá này trông dịu dàng và có quá nhiều hình thể lẫn kích thước. Chúng rất dửng dưng với mọi thứ, với gió, với mưa và với những tiếng nổ cho nhu cầu của con người. Chúng đã ở đó và chúng luôn luôn sắp sửa là quá khứ.
Một cái ghế dài, ngồi trên đó là một đôi vợ chồng già, đang nhìn xuống thung lũng ngập ánh mặt trời hoàng hôn; có lẽ họ đến đó rất thường xuyên. Họ ngồi không nói một lời, yên lặng nhìn ngắm vẻ đẹp của thung lũng. Họ đang đợi chờ đêm tới. Và con đường dưới những chân đồi đang cạn dần ánh sáng.
Vũ Tiến Lập
http://www.gio-o.com/VuTienLap.html
© gio-o.com 2019