VŨ TIẾN LẬP

dạo khúc cuối xuân

 

 

Bầu trời đang rực lửa, xuyên qua mỗi tia mây, mỗi cục đá, mỗi cọng cỏ, mỗi hạt cát. Bừng bừng đỏ tía cùng cuồng nộ của lửa. Trên dẫy núi với những tảng đá đỏ thẫm đang lan rộng bao la, rực rỡ đỏ ửng và mầu vàng; thêm nữa, bên những đồi núi phía nam phảng phất bừng sáng cùng những màu xanh như mầu nước biển đang phai nhạt; Mặt trời hoàng hôn đối xứng tráng lệ; một ít đám mây đã tụ họp quanh mặt trời và chúng là lửa không khói, tinh khiết và sẽ không bao giờ chết đi. Mênh mông của lửa này cùng mãnh liệt của nó  xuyên thấu mọi thứ và thâm nhập quả đất. Quả đất là bầu trời và bầu trời là quả đất. Mọi sự vật đều sinh động hừng hực màu sắc, chỉ còn màu sắc là chúa tể. Những đồi núi, những tảng đá và những hòn đá cuội như không còn trọng lượng, trôi nổi bềnh bồng trong màu sắc. Những cánh đồng xanh lục hoang dã cực rộng, một mảnh đất giăng dài hấp dẫn sự chú ý ngay tức khắc. Con đường băng qua thung lũng loang loáng màu đỏ tía và trắng, sinh động  đến độ nó là một trong những tia sáng đang thi đua tốc độ ngang qua bầu trời. Ánh sáng đó, mãnh liệt, cuồng nộ và bùng nổ, không bóng, không gốc rễ và không từ ngữ. Và khi mặt trời hạ thấp thêm nữa, mỗi màu sắc rực rỡ hơn, mãnh liệt hơn và dường như chính mình cũng đã hoàn toàn không còn hiện diện  nữa, vượt khỏi mọi hồi tưởng. Một buổi chiều không ký ức.

 

Chọn lựa luôn luôn bồi dưỡng  muộn phiền. Nhưng nếu nhìn ngắm nó sẽ thấy nó rình rập, đòi hỏi, nằng nặc và nài nỉ, để trước khi biết mình ở nơi nào đã bị kẹt trong mạng lưới của những bổn phận, những trách nhiệm và những thất vọng không vượt thoát được. Nhìn ngắm nó để nhận biết sự kiện đó. Hãy nhận biết sự kiện đó; vì không thể thay đổi sự kiện đó; tôi có thể bao bọc nó, lẩn tránh  nó, nhưng không thể thay đổi nó. Nó ở đó. Nếu tôi thả nó một mình, không ngăn cản nó bằng những ý kiến với những hy vọng, những sợ hãi và những thất vọng của mình, bằng những nhận xét ranh mãnh và toan tính của mình, nó sẽ nở hoa và bộc lộ tất cả những phức tạp, những tưởng tượng và những động cơ, những phương cách nhỏ nhiệm, những nguyên tắc đạo đức cũng như sự quan trọng bề ngoài của nó. Nếu tôi thả cho sự kiện một mình, nó sẽ phơi bày cho mình tất cả những sự việc này hoặc còn nhiều thêm nữa. Nhưng phải nhận biết nó không chọn lựa, theo sát nó thật thanh thản. Là người tạo ra chọn lựa, nên cần thiết phải ngừng tạo ra chọn lựa. Không có gì để chọn lựa. Từ trạng thái không chọn lựa này cô đơn nở hoa. Buông bỏ đi cái đã được biết là cô đơn. Tất cả chọn lựa đều ở trong lĩnh vực của những gì đã được biết; hành động trong lãnh vực này luôn luôn  nuôi dưỡng muộn phiền. Có kết thúc đau khổ trong cô đơn

 

Nhạy cảm và cảm xúc là hai sự việc khác biệt. Những cảm xúc, những cảm giác, những cảm thấy luôn luôn để lại cặn bã, mà tích lũy của nó làm đần độn và gây sai lạc. Những cảm xúc luôn  mâu thuẫn và  vì thế gây xung độtxung đột luôn luôn làm đần độn tâm trí, gây sai lạc sự nhận biết của tri giác. Am hiểu và đánh giá vẻ đẹp dựa vào cảm xúcdựa vào ưa thích và không ưa thích, không là nhận biết vẻ đẹp;  cảm xúc chỉ có thể phân chia thành cái đẹp đẽ và xấu xí nhưng sự phân chia không là vẻ đẹp. Vì những cảm xúc, những cảm thấynuôi dưỡng xung đột, để loại bỏ xung đột. Kiềm chế đã được mọi người chủ trương nhưng việc này chỉ tạo ra sự kháng cự và vì thế gia tăng xung đột, gây ra sự đờ đẫn lẫn sự vô cảm  trầm trọng hơn. 

Nhạy cảm là chết đi mọi cặn bã của cảm xúcnhạy cảmhoàn toàn và mãnh liệt, với một bông hoa, với một con người, với một nụ cười, là không có mọi vết sẹo của ký ức, vì mỗi vết sẹo hủy diệt nhạy cảm. Nhận biết được mọi cảm xúccảm thấysuy nghĩ khi nó máy động, từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc, không chọn lựa là tự do khỏi những vết sẹo, không bao giờ cho phép một vết sẹo được hình thành. Những cảm xúc, những cảm thấy, những suy nghĩ luôn luôn từng phần, phân chia và hủy hoại. Nhạy cảm  là một tổng thể của cơ thể, tâm trí và quả tim.

 

Mặt trời đã lặn và một ít đám mây lang thang chuyển thành màu hồng lạt; ở độ cao này không còn ánh hoàng hôn, và mặt trăng gần gần tròn trịa, trông rõ ràng trong bầu trời ắng mây. Dạo bộ trên con đường, cùng ánh trăng trở thành một phước lành. Thật lạ lùng khi thấy thế giới đã ở thật xa và tôi đã thâm nhập vào chiều sâu bao la tự lúc nào. Những cột đèn leo lét, những chiếc xe chần chậm lướt qua, và những người du khách vẫn ở đó ngay bên cạnh, nhưng sao lại thật xa xôi, thăm thẳm đến nỗi mọi suy nghĩ không thể theo sau được; mọi cảm thấy đều ở quá xa. Tôi đang dạo bộ, nhận biết  mọi sự vật đang xảy ra quanh mình, mặt trăng đang tối dần đi bởi những đám mây đồ sộ, nhưng tôi vẫn cảm thấy như đang ở thật xa, trong vô tận. Chiều sâu này tiếp tục tự thăm thẳm thêm trong chính nó, vượt khỏi thời gian và những giới hạn của không gian. Ký ức không thể theo nó; ký ức bị xiềng xích. Nó là tự do nguyên vẹn, không gốc rễ và phương hướng. Và thật thẳm sâu, thật xa xôi khỏi suy nghĩ có một năng lượng đang bùng ra ngây ngất, từ ngữ nào có ý nghĩa bày tỏ sự biết ơn và làm vừa lòng suy nghĩ? Nhưng suy nghĩ không bao giờ nắm bắt được hoặc vượt mọi khoảng cách. Suy nghĩ là sự cằn cỗi và không bao giờ có thể theo sau  hoặc giao tiếp với cái vô thời gian.

 

Chỉ tĩnh lặng là có chiều sâu, giống như tình yêu vậy. Tĩnh lặng không là chuyển động của tư tưởng và tình yêu cũng không. Lúc đó chỉ những từ ngữthâm sâu và nông cạn, mất đi ý nghĩa. Không có đo lường cho tình yêu cũng như cho tĩnh lặng. Cái gì có thể đo lường được là tư tưởng và thời giantư tưởng là thời gian. Đo lường rất cần thiết nhưng khi tư tưởng chuyển nó vào hành động và liên hệthì bất ổn và vô trật tự bắt đầu. Trật tự không thể đo lường được, chỉ vô trật tự có thể.

 

Vũ Tiến Lập

Sedona, Az. 05-2021