Vũ Tiến Lập
lỡ giấc
Vẫn còn rất sớm để bước vào buổi sáng. Gió đã mệt nhoài sau những ngày hung bạo, chỉ có chút ít thì thầm lây lất trên cột khói đang đâm thẳng vào bầu trời không mây đơn điệu một nhịp sống ngắn dần, những chòm sao vẫn còn đậm nét của một ngày xao lãng. Trí nhớ sụt sùi những nỗi niềm lên thương tích cũ, có điều gì đó ray rứt nằm trong ký ức cỏn con lạc loài và cô lập như ốc đảo xa mù với bao la. Mùa đông đang ngậm chết nỗi dại khờ. Quá khứ được khai quật dựng ngược dòng cảm xúc gầy guộc bị bỏ quên mà thời gian đã tước đoạt sự thật không cần đến trung gian.
con cá đã rong chơi trong vùng biển nào
vùng rong rêu im lặng nào
có còn nhớ luồng nước cũ
còn nhớ tấm lưới giăng không?
có lẽ là như thế
Ánh trăng đang thẩm thấu vào trái đất lung linh cả không gian dựng đứng, những cành goá như hân hoan trầm mình trong ngọt ngào trù phú của quả trăng linh diệu mặc dầu đã trải qua những đêm mưa tan tác cùng gió lạnh. Nỗi hân hoan không thể được mời mọc ngay cả với sự vun xới của ý tưởng, có thể chỉ còn sự hồi tưởng của niềm hân hoan đã qua đi. Cuộc sống luôn luôn bị trói buộc mà thời gian như một nhân tố không thể xuyên thấu. Tĩnh mịch của đêm khuya có một chuyển biến lạ lùng củng những vì sao thật gần gũi, những ngõ ngách bí mật của trí óc dường như sự thật đã được gạt đi bởi ngưỡng mộ,thưởng thức và vui thú. Trong nghệ thuật thấy này là khám phá ra những trải nghiệm của đổi thay liên tục trong một trật tự riêng rẽ không ngừng, hãy thả nó một mình không gì ngoài sự nhìn ngắm, liệu bất động là sự góp mặt vào sáng tạo?
có bao giờ tôi là thơ
tan theo những đám mây xa lắc…
một ngày ở Hồ Somerville
Ngư ông về hải ngạn
độc tấu ca khúc buồn
không gian hẹp
hung hắng gió đi qua
những ô mềm sợi nhỏ
vĩ cầm chơi vơi vùng cổ bản
gọi thầm giấc ngủ
Vũ Tiến Lập
http://www.gio-o.com/VuTienLap.html
© gio-o.com 2013