Vũ Tiến Lập

 

 

ảo ảnh

 

có một chỗ nào về từ vạn kiếp

hay mê vọng ban sơ

men ký ức

ảo ảnh như bàn tay phù thủy

bóp méo dung nhan

tháng mười đêm về rất sớm

gió đón đường giữ chân kẻ lạ

vó tự phiêu linh

vắng chân kẻ đến

im lặng là nói với chính mình

như ưu đàm hoa nở

lời vô niệm

 

             

hoàn mãn

 

 

đêm trũng huyệt sâu

trăng mù thiên cổ

chốn tịch mịch

áo quan vàng run trí nhớ động kinh

hoàn mãn như nước mắt trên má khô

mùa thu chưa về nghe sớm lạnh

mai em đi giấc mơ nhàu vĩnh biệt

tôi về ủi lại niềm tin

 

tháng bẩy

gió

âm công

 

 Vũ Tiến Lập

 22-7-2005