Vũ Khắc Khoan

 

Vọng cố nhân


Lác đác sao buổi sớm
Xạc xào lá mùa thu
Cố nhân hề tan tác
Mộng cũ dưới cành du
Chử qua tử
 

Một ông sao sáng
Hai ông sáng sao
Dăm cụ bạn vàng lác đác
Lá mùa thu rụng đêm nao
Học thói Nhan Hồi rằng quên đừng nhớ
Nhưng hoa bèo dạt bờ ao
Tím ngát. Tím hoài lãng đãng
Lòng quê lại thấy dạt dào
Khui chai rượu nhỏ
Hồ trường biết rót phương naỏ
Chợ Cũ hay là Chợ Lớn
Phố Hàng Khay hay phố Hàng Đàỏ
Quán cóc mái xiêu chợ Đũỉ
Sông Hương chiều lộng gió Làỏ
Thôn Vĩ hàng cau bụi trúc?
Nguyễn Tri Phương hay góc Đa Kao
Sương khuya nhuốm bạc mái đầu
Bạn vàng kẻ trước người sau
Giới nghiêm cũng mặc hẻm nào cũng vô
ờ lại có những chiều nổi gió
Rượu ngà ngà cổ áo nâng cao
Khói huyền dâng lên mờ sao

Đêm Ba Tư quánh màu ma túy
Gác xép suông tình hẻm nhỏ
Vò đầu hát láo nghêu ngao
Rằng ta tự thủa nào tuổi trẻ
Nguyện không hùa theo kẻ làm cao
Rẳng ta trượng phu hề lòng như trăng sao
Chí như Hi Mã
Đỉnh nhọn hề vươn cao
Thời nhiễu nhương hề ta phù suy vùng vẫy
Việc thành rồi ngày trời tháng bạt tiêu dao
Ngày đó tóc sao xanh mướt
Mặt chữ điền, mày xếch chữ đao
Ngày đó vai như vai gấu núi

Vang sông hồ hề con sư tử hống
Giờ đây tóc xói lên cao
Giớ đây tâm sự thều thào
Giờ đây hết. Hết rồi. Thế đó.
Còn chăng mộng cũ tầm phàọ

Nắng phai bãi trước chiều đơn chiếc
Cành gầy thấp thoáng cánh sao
Lặng đếm vài ngôi sao sáng
Vài ông sao sáng sáng sao
Vài cụ bạn già lẩm cẩm
Mỗi năm tuổi hạc một cao

Vạn lý bi thu tác khách
Giờ này lận đận phương nao
Ngựa hoang nào biết hổi tàu
Đoạn trường ai có qua cầu mới hay
Nói dại, dám có ngài rửng mỡ
Vác hạc vàng tếch đại lên cao
Theo thói người xưa bất phục phản
Mặc cho mây bay trên lầu cao

Đá tảng u mê mơ tiền sử
Chồn già ngơ ngẩn nghếch trăng lu
Cành phong chợt tỉnh cơn thiền định
Nghiêng cả thân gầy xuống gốc du
Nghe lạnh tiếng con chim lạ
Vương cổ tìm đôi, cánh trao thương
Trời phương tây đỏ rực
Lửa đỏ rực tà dương
Nhưng đá chưa xiết
Ấm sao nổi tình thường

Đẩy cửa lạnh òa vào mặt
Ném lại bên lò chuyện ngày xưa
Tuyết ngập chân cao chân thấp
Run run gậy nhỏ chỉ đường xa

Bay về phương nam có đàn ngỗng trắng
Tạ từ nghe lạnh dợn hồ hoang
Có con sóc nhỏ đi rón rén
Gót nhẹ in trên tuyết mênh mang
Đứng đây giữa ngã tư đường
Trời im không nói, đất mù sương
Chợt thoảng lời kinh Bát Nhã
Rùng mình khởi niệm vô thường

Viễn ly điên đảo mộng tưởng
Lâng lâng
Không cả vô thường

 

Bài Kệ Rong Chơi

Ta thuờng ở đó
Ngã ba cuộc đời
Tầm xuân xanh biếc
Mây trắng lên khơi

Ta thường đến đó
Ngã ba cuộc đời
Đăm đăm theo hút
Chân ai chân ai

Tà huy lay lắt
Lay lắt hoa rơi
Bước về đơn chiếc
Những bước mồ côi

Bước lên hốt hoảng
Những bước vào đời
Ta thường lại đó
Ngã ba cuộc đời

Mây bay không mỏi
Xanh thẳm nền trời
Ta kêu vượt lên
Ta gào yết đế

Dốc nghe khúc khuỷu
Mất hút nẻo trời
Đèo sâu vòi vọi
Mù tắp vời vời

Vượt lên vượt nữa
Vượt mãi không thôi
Ta thường về đó
Ngã ba cuộc đời

Ta thương theo ai
Bước đi chập chững
Vừa bước khỏi nôi
U minh thảng thốt

Nghiệp chướng bời bời
Rồi từ thủa đó
Chập chờn ma trơi
Khắp nẻo cuộc đời

Ai trụ ở đó
Ta hay là Ngươi ?
Ai trụ ở đó
Ngã ba cuộc đời

Tầm xuân vẫn biếc
Mây vẫn rong chơi
Ta vẫn rong chơi
Ngã ba cuộc đời.

 

Ngỡ Xuân

I

Nửa khuya nghe chim lạ
Hót lẻ trong cành du
Thoáng lời kinh vô ký
Chập chờn ánh lửa giang đầu
Hót khẽ trong cành du
Chợt nhìn qua khung cửa
Bạt ngàn ngợp trắng trăng lu

II

Xuân đã về miền Hương Tích ?
Sao có hoa mơ nở trắng rừng mơ ?
Hỡi ơi không trắng hoa rừng mơ
Mà trắng miền đất lạnh
Hoa tuyết bay trăng rực Ngũ Đại Hồ
Hoa tuyết rơi liệm trắng màu hoa miền Nhiệt đới
Nơi tuyết rơi chỉ ở trong thơ
Hoa tuyết rơi lất phất
Nghe như rờn rợn lời tâm sự
Mưa nhỏ thở dài trong giàn dưa
Liễu trai chí dị
Nửa khuya đất Hồ
Có con chồn già thùy lệ

III

Lại nghe con chim lạ
Hót lạnh trong cành du
Lạnh ấm trà hoa cúc
Lạnh lén vào trong tôi

IV

Tôi từ thưở xa miền Nhiệt Đới
Đến đây kết nghĩa với cây du
Lòng vẫn nhủ lòng rằng thôi đừng nhớ
Ngày ngày ngồi gốc cây du
Mơ cưỡi một con trâu
Đi về miền nắng quái

Lá du như sao buổi sớm
Nhưng biết đùa với nắng mùa thu
Cũng vàng cũng nhuộm màu quan tái
Và rụng khì cành gầy ôm tuyết trắng
Đi vào thiền khoảng cuối mùa thu

V

Nhưng bỗng nhiên im lặng
Im lặng trong cành du
Lắng tai tìm chim lạ
Nghe nhẹ bổng cành du

VI

Cúi đầu tưởng đến duyên kì ngộ
Mong manh chim lạ cành du
Rồi những khuôn mặt cũ
"Cùng lận đận bên trời một lứa"
Giờ đây thưa thớt
Như lá mùa thu
"Ước cũ duyên thừa"
Có còn tiếp nối ?
Hay chông chênh sát - na một thoáng
Chim lạ bỏ cành du
Cánh nhỏ vụt nhòe trong cánh tuyết ?

VII

Ngùi ngùi mái tóc mờ sương mù
Tuổi già lệ như "lác đác
Rừng phông hạt móc sa"
Đâu còn thuỳ lệ
Chỉ rưng rưng sầu

(Trích Đọc Kinh; đoản văn của Vũ Khắc Khoan ; An Tiêm xuất bản)