Âm thanh… Nỗi nhớ…
và nhạc Phạm Cao Hoàng
trong một ngày nắng
Vũ Hoàng Thư
Nắng trải xuống giàn hoa. Con bướm hè thoắt bay hiện trong chập chờn làn khí nóng. Điệu slow rock nhẹ nhàng trong buổi nắng. Lời bài hát gọi thuở hắt hiu đầu. Có yêu thương để lại nhát chém sâu nên vết thương lạnh suốt một đời. Âm điệu “Âm Thanh và Nỗi Nhớ” của Phạm Cao Hoàng dẫn tôi về nơi chốn cũ. Về lại ngày cũ, khi nồng ấm giờ chỉ còn là kỷ niệm.
Nhớ quán xưa em chìm góc tối. Tiếng đàn thùng ngập ngừng gõ đậm nhịp tim, Yesterday… all my troubles seemed so far away.. Thử đi tìm lại một thoáng nhớ. Yester-moment. Khi bóng mát nụ cười em sẽ vẽ lên màu mơ tôi, thắp sáng ngày tôi, và em đã ngàn trùng xa.
còn đây những quán khuya buồn hắt hiu
trong công viên xưa tôi là tượng đá
trong âm thanh xưa em là nỗi nhớ
bài hát cho em là khúc nhạc buồn
Tôi biết Phạm Cao Hoàng thi sĩ qua tập thơ Mây Khói Quê Nhà anh vừa xuất bản gần đây. Những câu thơ nhắn nhủ người yêu mà hình như lời tự nhủ với chính mình. Với H. của Qui Nhơn,
H.
của tôi xin em đừng khóc
lệ của người sẽ cuốn mất trái tim tôi
Và Thérèse Kh.,
hát
cùng tôi hỡi Thérèse Kh.
khúc tiễn đời những kẻ yêu nhau
để tôi nhớ để em còn nhớ
dù một ngày hay suốt cả ngàn sau
Thérèse Kh., tên như một định mệnh. Kh. viết tắt che dấu thân phận đối với loài người hay tự danh em là Ca Hát, không bằng lời thủy chung mà với khúc biệt ly ? Hình như Thi sĩ là người chuộng hát lời tiễn biệt, nên trong nét nhạc vẫn đậm sâu những dĩ vãng chia xa, của khắc giây Quang Dũng "thoáng hiện em về trong đáy cốc / nói cười như chuyện một đêm mơ…"
còn đây tiếng hát yêu người thiết tha
nghe trong bao la một trời thương nhớ
bao nhiêu năm qua vẫn còn đâu đó
một vết thương xưa lạnh suốt một đời
Bây giờ tôi biết thêm một Phạm Cao Hoàng nhạc sĩ. Nhạc của Hoàng trữ tình và classic. Điệu man mác buồn như thơ anh, réo gọi một rung động không tên trong lòng người đọc, người nghe. Thứ tình sầu của lãng tử áo len khoát hờ lên cổ, cây đàn vác vội trên vai, bước xuống đồi, xuống phố, xuống cuộc đời. Mai kia em có còn bên tôi ? Tôi về bằng cung Mi thứ rủ buồn tóc liễu thay lời. Bài hát nhớ về một không gian sương khói. Về Đà Lạt. Cao nguyên của Tình Yêu. Nơi nẩy nở những cuộc tình lãng mạn nhất trên cuộc đời. Nơi có nhiều dốc vắng ôm khuất vòng tay tình nhân, cũng là nơi mình ta đi về trên quãng vắng. Hội ngộ và chia tay. Trên cao mênh mông, hoàng hôn yên lặng, bóng em là vệt tím cuối chân đồi. Hoa thôi trổ bông có phải vì tình tôi đang ươm trái, hay tất cả đã phôi pha và bội bạc ? “Mưa chiều thứ bảy tôi về muộn / Cây khế đồi cao trổ hết bông.” Phạm Công Thiện viết mấy câu thơ như thế trong những ngày ở Đà Lạt.
Đà Lạt, nơi mối tình đầu của Hoàng phát chớm. Giữa hoa, giữa núi, đồi và thông. Mối tình trong sáng thơ mộng của những chàng sinh viên mới lớn đầu đời, sao họ cứ phải chịu những cam go và thử thách. Chợt đến, chợt đi, và hững hờ quên lãng. Khung trời đó xanh thắm không bằng trái tim của Hoàng để lại. Thung lũng nào ôm trọn hết được những dòng thơ trong veo cao hơn thác lớn Hoàng viết tặng người.
tôi để lòng tôi
xanh như cao nguyên
xin người giữ lấy
tôi để hồn tôi
trong như câu thơ
viết thuở yêu người
Bài hát viết vào năm 1996 nhưng cho đến hôm nay anh mới phổ biến. Một khoảng lặng cho ngậm ngùi chìm lắng ?
Một ngạc nhiên khác là tiếng hát Nguyễn Trọng Khôi. Tuy hát văn nghệ tài tử nhưng anh có đầy đủ chất tố của một giọng nghề điêu luyện, rất phù hợp cho những đêm nhạc thính phòng. Được biết Nguyễn Trọng Khôi là một họa sĩ chuyên nghiệp, đào tạo từ trường lớp mỹ thuật chính thống. Dù có đủ yếu tố trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng hôi họa vẫn là niềm đam mê chính của anh. Một giọng hát sang trọng, truyền cảm, âm lượng đầy, phong thái ung dung, rất thích hợp với các ca khúc trữ tình như bài này. Nguyễn Trọng Khôi hiện đang sống ở Boston.
oOo
Ngày tháng 8 râm ran những mạch nguồn tưởng như đã cạn. Như tiếng ve rền dưới mái trường đã khuất. Như nụ hôn đầu vội vàng trên cánh hoa đỏ. Như những bóng mát đã đi qua. Và nụ em cười, tay vẫy cuối đường. Xin cám ơn nhạc sĩ và ca sĩ đã cho tôi một màu óng vàng quá khứ đầy âm thanh và nỗi nhớ trong một ngày nắng.
Vũ Hoàng Thư
Tháng 8, 2011