VÕ ĐÌNH DẤU ĐEN Dấu đen trên tuyết một mình Ngõ xa lưng dặm, dáng hình bao la Chim kêu một tiếng sa đoà Tai còn âm vọng, nét nhoà mực đi RA VƯỜN Ra vườn bứt cải vô ăn Ngó lên thấy cái sao băng trên trời Ô hay! mới đó tối rồi Cơm ngày ba bữa, ai mời ta đây THỨC GIẤC Nửa đêm thức giấc giọt
mưa rơi Trên mái tôn nghe ruột rã rời Nước chảy trên trời vô tận họng Tế bào mà cũng xót đầy vơi XUÂN Sáng dậy, ô kìa, hoa mẫu đơn Tay em mười
ngón đẹp ngời son Nắng trào trời đất, ôi ngang ngửa Ta gửi lòng em một chiếc hôn HẠ Tháng tám em ngồi ướt tóc mai Mồ hôi em ướt giọt châu trai Hé môi ta liếm mùi sông biển Muối ngọt ngàn năm chẳng nhạt
phai THU Uy nghi mái ngói dáng vàng thu Tùng quan đà khép cánh mây ngàn Bỗng dưng áo tím em đi tới Má đỏ ta thờ nét nữ tu ĐÔNG Đạp tuyết tìm hoa theo cổ nhân Mi đen e ấp nụ trong ngần Dang tay đón lấy cành mai gãy Băng rớt hồn ta cử cháy bừng NÀNG THU PHONG Từ miền xa, ta đến chốn này Rừng phong xơ xác, lá vàng bay Ngồi coi mây trắng bay qua núi Cười cuộc ba sinh, luống tháng
ngày Ngày đêm mây trắng ngủ trên ghềnh Trời thở dài, đất cũng làm
thinh Lá rừng phong, lá không bay nữa Lá rụng tơi bời, lối tử sinh Võ Đình
© 2007 gio-o.com