Tường Vũ Anh Thy
tạc tượng
tôi tạc tượng bỗng dưng chính ḿnh
thành tượng
sáng tối nắng mưa bay bay phơn phớt qua đầu
màng nhện vẫn giăng những con ong vẫn đậu
những con kiến con sên vẫn căm cụi đi về
lấm tấm cát trên cánh tay sa mạc
một chút rêu xanh vương vấn
tôi đứng chơ vơ giữa trời gọi âm thanh vời vợi
rồi tất thảy chúng ta đều là tiếng lao xao trong ṿm lá
biêng biếc màu thơ ngây
đâu đấy từ chiêm bao động đậy
câu thơ ch́m vào xa xôi
tôi tạc tượng lẫn vào vô khối khoảng không hư
để ai đó ngày nào đến điền vào cho bớt niềm trống trải
để ai đó bỏ đi không cần phải mủi ḷng
giữa đất và trời là ṿng phơi mở
hơi thở mở cửa cùng hư không
tháng tư run lên trên da
tháng tư run lên trên da
mọc ra loài hoa ngứa
thời gian cũng có ba chiều
một chiều đứng
một chiều nằm
và một chiều ngồi
chiều nào cũng ngứa
tôi cố không gãi
để cái ngứa tứ tung ngũ hoành múa gậy vườn hoang
để nhớ tháng tư ngứa không kịp gãi
hương
có ai luẩn khuất trong trang giấy
có mấy lần tôi thấy cả tôi
bóng quế hồn ma trôi vội vă
không kịp tôi mời một nén hương
Tường Vũ Anh Thy
http://www.gio-o.com/TuongVuAnhThy.html
© gio-o.com 2013