TƯỞNG BÌNH MINH

chùm truyện cực ngắn 

 Gió O: Theo ý bạn, truyện/chuyện cực ngắn mang ra được những nét riêng nào mà các hình thức phô diễn khác không thể bằng được.

Tưởng Bình Minh: Nét đầu tiên khiến người ta dễ dàng phân biệt truyện/chuyện cực ngắn với các thể loại văn xuôi khác chính là sự ngắn gọn của dung lượng câu chữ. Một truyện/chuyện cực ngắn thường chỉ vài dòng, nhiều lắm là vài chục dòng.

 

Sự ngắn gọn ở dung lượng câu chữ nhiều khi lại trở thành thế mạnh không ngờ của  truyện/chuyện cực ngắn. Một cảm xúc thoáng qua, một ký ức ngỡ đã phai nhòa, một hình ảnh nhỏ bé của đời sống thường nhật tưởng chẳng làm ai bận lòng – nếu được phô diễn khéo léo – sẽ trở nên cô động hơn, rõ nét hơn, cảm xúc hơn với thể loại truyện/chuyện cực ngắn. Tuy nhiên nếu đặt những hình ảnh rời rạc, nhỏ bé và lặt vặt ấy vào không gian câu chữ rộng như  truyện ngắn, hoặc mênh mông như tiểu thuyết – thì khả năng lớn là hiệu ứng ám ảnh của ngôn ngữ sẽ suy giảm nhiều lần.

 

Đối tượng của truyện/truyện cực ngắn không chỉ là những hình ảnh rời rạc nhỏ bé và lặt vặt. Nhiều khi, hình thức phô diễn ngắn ngọn về câu chữ này chở trong nó những câu truyện dài về bao số phận con người, về những cuộc chiến, về những thời đại... Tuy nhiên, không giống như trong các tiểu thuyết, những không gian rộng và thời gian dài đó thường bị nén chặt đến mức muốn nổ tung trong truyện/chuyện cực ngắn, gây nên những cảm xúc và ấn tượng mạnh mẽ.

 

Đôi lúc tôi lại cảm nhận truyện/chuyện cực ngắn bằng ấn tượng có được khi đọc những bài thơ. Phải chăng với dung lượng hạn hẹp câu chữ, thể loại phô diễn này gần gũi thi ca hơn so với các hình thức văn xuôi khác?

 

Tuy ngắn gọn và ít ỏi về câu chữ, nhưng tôi không nghĩ rằng truyện/chuyện cực ngắn giới hạn khả năng sáng tạo của người viết. Mà ngược lại, thể loại cực ngắn này là cũng là một mảnh đất tốt cho sáng tạo nảy mầm.

 

 

Cố Tích

 

Hắn ngồi lặng câm trên chiếc giường gỗ đặt trước hiên nhà, mắt dõi theo từng nhịp thở của hai đứa trẻ gầy gò đang thiêm thiếp ngay bên cạnh. Cái quạt giấy trong tay hắn dẫu đưa qua đưa lại liền hồi vẫn không sao át nỗi tiếng vo ve của lũ muối đói khát.

 

Trời tối dần nhưng vợ hắn vẫn chưa về. Có lẽ giờ này thị đang còng lưng trên chiếc xe đạp cà tàng sau mấy tiếng đồng hồ chầu chực trước cửa hàng lương thực huyện…

 

Hắn đỡ đần cho vợ bằng đồng lương còm của một tay giáo viên lịch sử. Lịch sử là chuyện của ngàn năm, bí hiểm và mờ mịt. Miếng ăn là đời sống hằng ngày…

 

Chợt có thứ gì đó lay động đám lá rau dền trước khoảnh sân. Hắn đưa mắt nhìn ra. Một con cóc to tướng. Cóc trộp. Không chỉ mỗi một mà có tới những năm, sáu con.

 

Lâu lắm rồi hắn mới lại thấy cóc. "Con cóc là cậu ông trời, hễ ai đánh cóc thì trời đánh cho". Câu chuyện của muôn đời. Cụ kỵ hắn kể cho nhau. Ông nội hắn kể cho cha hắn. Cha hắn lại kể cho hắn. Họ cố làm cho con cháu tin vào điều mà họ biết là không có thật. Cuộc đời làm cố tích trở thành những lời nói dối. Rồi đây hắn sẽ phải kể cho những đứa con đói ăn của mình nghe về chuyện cổ tích con cóc là cậu ông trời?

 

Hắn choàng tỉnh, như chợt nhớ ra điều gì.

 

***

 

Tối nay, cả nhà hắn rộn ràng hơn mọi ngày vì được ăn món tươi. Vợ hắn vừa gắp thức ăn cho các con vừa xuýt xoa:

 

”Bố nó giỏi quá, biết làm cả thịt cóc cơ đấy. Thế mà trước giờ em chẳng biết thịt cóc ngon thế này!”

 

 

 

Vòng Tròn

 

Hắn trở về Hà Nội sau hơn hai chục năm xa cách và được Lan mới đến chơi nhà. Từ hai bàn tay trắng, giờ đây vợ chồng Lan đã lọt vào lớp người giàu có bậc nhất Hà Thành.

 

Lan réo lên khi chiếc Spacy của nàng vẫn chưa kịp qua cổng:

 

”Con Nhài mất mặt đâu thế mày. Ra cất xe cho tao mau!”

 

Một cô bé chạy vụt ra.

 

”Con gái mẹ Lan đây hả? Bác chào cháu!”, hắn lên tiếng.

 

”Anh chào gì nó? Mấy con ôsin nhà em đấy mà”.

 

Cô bé dáng mảnh khảnh, rụt rè đến là tội, giống hệt Lan của hơn hai mươi năm trước.

 

***

 

Hắn lang thang qua những con phố. Những chiếc xe hơi sáng loáng màu sang trọng. Những chú bé bất hạnh cầm những tập vé xổ số rao bán vận may. Ánh mắt lo âu của chị bán hàng rông. Lạ. Lạ mà như quen.

 

Loa phát thanh treo trên cao chuyển sang một bài hát.  Nhịp điệu của những ngày xưa cách mạng. Hắn lẩm nhẩm hát theo. Hóa ra trí nhớ hắn vẫn chưa quá tệ. Cách mạng. Cách mạng. Cách mạng đã đổi đời bao kẻ cho nhau.

 

 

Đồng Xanh Mây Trắng

 

Sau quãng hành trình xuyên rừng rậm, đại hoà thượng cùng các môn đồ dừng chân nghỉ ngơi trên một cánh đồng cỏ lúp xúp những bụi cây.

 

Chợt một người đàn ông chẳng biết từ đâu chạy đến. Với nét mặt hốt hoảng lẫn bao phiền muộn, chẳng kịp chào hỏi, anh ta tha thiết khẩn cầu:

 

”Các vị hòa thượng có thấy con bò nào chạy qua đây không? Hướng nào?”.

 

”Chúng ta chẳng thấy con bò nào cả”.

 

Gã chăn bò thất vọng tột độ. Không một lời giã từ, y chạy vụt đi, nhanh như khi đến.

 

Tiếng của đại hòa thượng:

 

”Một kẻ bất hạnh. Còn chúng ta thật may mắn và hạnh phúc”.

 

’’Tại sao, thưa thầy?”

 

”Người kia có những con bò và một trong số những con bò đó đã chạy mất. Chúng ta chẳng có con bò nào”.

 

”Thật đáng tiếc! Chúng ta quên không hỏi kẻ chăn bò kia xem làng y ở hướng nào”.

 

***

 

Trên trời mây trắng. Dưới đồng cỏ xanh. Châu chấu ăn cỏ. Bò cũng ăn cỏ. Nhưng các vị hòa thượng thì không.

 

Tưởng Bình Minh

2007

 

© 2007 gio-o 

 

Đọc các truyện cực ngắn khác của Tưởng Bình Minh  trên gio-o