TƯỞNG BÌNH MINH

Những Chiều Văn Sĩ

chuyện ngắn

- Chú ơi, để cháu đánh giày cho chú nhé!

Hắn mỉm cười và gật đầu. Vẫn là chú bé hôm qua phải không? Trẻ đánh giày đứa nào cũng giống nhau, dáng người mảnh khảnh, ánh nhìn van lơn. Hắn chưa từng dập tắt chút hy vọng đáng thương của kẻ khốn khổ nào. Lòng tốt thời này không phải dễ cho. Nếu không tin, anh có thể thử. Hãy ngồi xuống cạnh tô phở nghi ngút khói trong một hàng quán bất kỳ nào đó. Không phải đợi lâu, sẽ có dăm ba kiếp bụi đường tiến lại. Anh hãy đặt vào tay họ một ít tiền. Lập tức mọi thứ xung quanh anh sẽ như một cuốn phim quay chậm. Thiên hạ sẽ quay đầu lại, rọi những đôi mắt tột cùng kinh ngạc vào anh. Và cùng với những cái lắc đầu chầm chậm, chúng sẽ thì thào với nhau lời cảm thông sâu sắc nhất tới số phận anh. Anh sẽ là kẻ quái thai, lạc loài hay ngố rừng giữa phố phường ngàn năm Hà Nội.

Hắn biết rất rõ điều đó. Nên mỗi khi ra phố hắn luôn cố tình tung tẩy một cách thật cẩu thả để đôi giày mới hôm qua còn loáng như gương sẽ lại dính đầy đất bụi. Kể ra thì điều đó cũng tốt cho hắn thôi. Bởi hắn sẽ trở nên ngượng nghịu, thậm chí là lố bịch nếu trên người lỡ vương vài thứ hào nhoáng. Ngay cả đám khói thuốc lờ mờ cũng chẳng thể nào che được nét khắc khoải hằn trên gương mặt hắn. Cùng với đôi mày rậm rì lưỡi mác, mái tóc lòa xòa quanh cầu áo, một phần hắn có nét đặc trưng của người trí thức, phần kia lại giống đứa du côn. Trí thức du côn! Ha ha ha. Hắn ghìm ý nghĩ suýt bật thành tiếng cười to bằng một tợp cà phê. Đắng nghét.

Tiếng dương cầm cất lên. Đó là bản nhạc mà ngày xưa nàng vẫn chơi. Hắn đã từng nhắm nghiền mắt lại, để cảm nhận nỗi cô đơn rạo rực trong lòng. Để nghe từng nốt thanh âm như những giọt nước hoang sơ rơi trong hang động tiền sử. Để thấy nụ cười của người dấu yêu bên rừng đào thương nhớ năm nào. Ôi chao, kiếp người hay là cuộc chạy trốn bất thành khỏi miền quá khứ.

*
*  *


Chiều nào người ta cũng thấy hắn ở quán Cổ Điển này. Mỗi lần hắn bước vào là thể nào cũng có dăm người khách lạ mặt chỉ trỏ đầy vẻ hiếu kỳ và ngưỡng mộ. Ôi kìa, ai như nhà văn Nguyễn Hào Nam. Cả nước đều biết tên hắn, một nhà văn trẻ mới ba mươi sáu tuổi nhưng đã có tới bốn cuốn tiểu thuyết, hơn một trăm truyện ngắn và vô số tản văn. Chẳng  còn nghi ngờ gì nữa – giới nghiên cứu phê bình nhất tề quả quyết – không ai khác ngoài hắn chính là ngôi sao sáng nhất của bầu trời văn chương đương đại nước nhà. Hạnh phúc nhất có lẽ là bọn trùm sò chuyên in lậu sách. Dẫu không có vinh dự được hắn biết tới, nhưng mỗi khi bất chợt trên đường hay trong quán xá tình cờ nhìn thấy ngôi sao sáng của bầu trời văn chương nước nhà, bọn chúng vẫn cúi gập người chào hắn với vẻ kính trọng nhất. Nhờ hắn mà vợ chồng con cái của chúng được ăn sung mặc sướng, nhân dân được đọc những tác phẩm tuyệt vời với giá bèo bọt. Thiên hạ chẳng có lý do gì để cảm thương cho hắn, vì họ biết rằng tuy túi luôn thiếu tiền, hắn vẫn hào phóng với bọn trẻ đánh giày. Với hắn, có lẽ thế là quá đủ.


*


Hắn tập tọng viết văn lúc hai mươi lăm tuổi, ngay khi mới chân ướt chân ráo về công tác ở viện Hán Nôm. Nói là viện cho có vẻ học thuật lòe đời, chứ ở đó chỉ toàn những ông già sắp xuống lổ, ngày ngày mân mê từng trang sách mà người ta tuồng như đã lãng quên. Ban đầu hắn cảm thấy hơi lạc lõng và lo ngại chuyện khoảng cách tuổi tác. Nhưng rồi cũng quen dần, hắn trở thành một lão già mang chiếc mặt nạ bằng da thịt của kẻ thanh xuân. Có những lúc hắn thừ ra, buồn tủi như vong hồn những bậc tiền nhân. Những khi ấy, cụ Đình bước lại bên hắn, ngồi xuống lặng lẽ rồi cất giọng ngâm não nùng:

Năm nay hoa đào nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?

Đúng rồi! Hắn chạy như điên về nhà, lao ra vườn ôm lấy những gốc cây đào, như sợ ai cướp mất.

*

Dòng họ hắn là người làng Nhật Tân từ bao đời nay rồi. Quanh năm họ chăm chút từng ngọn lá khóm cây. Bao giờ cũng vậy, những nét mặt ấy luôn hân hoan bên ngàn nụ hoa e ấp, để rồi hụt hẫng luyến thương khi ngày xuân chóng tàn, nhìn từng cánh đào khô héo tả tơi trong gió trong mưa. Chính bản thân họ cũng không hiểu tại sao con người ta lại phải sống với vòng tuần hoàn đày đọa và oan nghiệt đó. Mãi không muốn dứt ra và có muốn cũng chẳng thể nào dứt nổi.

Hắn vẫn còn nhớ như in vào óc, mùa xuân năm ấy, lần đầu tiên năm ấy nàng theo bố đến nhà hắn mua đào. Nói là mua nhưng chẳng có người đưa tiền và cũng chẳng có ai nhận tiền. Bố hắn là bạn chiến đấu chung luỹ chung hào ngày xưa của bố nàng. Một người nay là lão nông bình thường, còn người kia  đang nắm trọng trách giám đốc công an thành phố. Chiến tranh cũng là những ngã rẽ không ngờ của số phận.

Hắn sững sờ khi ngắm dáng hình nàng bên gốc đào mùa xuân. Những nụ hoa e ấp như nét cười của người con gái đương độ trăng rằm. Và hắn yêu nàng đắm say kể từ khoảnh khắc ấy.

Những tác phẩm đầu tay của hắn viết về hoa đào, về thiếu nữ, về mùa xuân. Đó là những vang dội tưởng chừng quét sạch sành sanh những buồn tẻ và tầm thường của văn chương nước nhà. Thiên hạ tranh nhau đặt câu nhả chữ về những thứ mà hắn đã viết, có kẻ không ngại ngần tuyên bố hắn chẳng những là nhà văn lớn mà còn là nhà Hà Nội học chính hiệu của đất Thăng Long văn hiến kinh kỳ.

Hắn sung sướng mời cụ Đình đọc những tác phẩm của mình. Hắn biết cụ không phải là người của đám đông quần chúng mọi rợ chuyên ăn theo nói leo. Cụ Đình chính là dịch giả của những tác phẩm văn học kinh điển Tây của Tàu sang tiếng Việt, là giáo sư văn chương và có một thời cụ còn dạy ở trường viết văn Nguyễn Du. Đó là con người oanh liệt còn sót lại của một thời văn chương liệt oanh. Vuốt ve những cuốn sách hắn biếu trên tay, cụ cảm động lắm. Cầm lấy tay hắn, cụ nói:

- Đã mấy chục năm nay tôi không đọc tác phẩm nào của bất kỳ nhà văn Việt Nam nào. Cảm ơn anh nhiều, nhưng tôi  cũng sẽ không đọc những gì anh viết đâu.

Hắn choáng váng. Cụ Đình vẫn ân cần:

- Các nhà văn thế giới như những cánh chim đại bàng. Mỗi lần đại bàng cất cánh là thêm một lần đạt tới những đỉnh núi cao hơn. Còn các nhà văn Việt Nam các anh, mỗi lần cất cánh khác nào ngan bay xuống ao.

Hắn khựng lại, há hốc mồm rồi cười vang thích thú trước cách ví von tuyệt vời của người bạn già. Đó là lời phê bình xác đáng nhất dành cho những tác phẩm của hắn! Hắn lại lao vào say mê cuồng loạn với những con chữ. Vì hoa đào, vì nàng và vì mùa xuân.

*

Rồi một hôm bố nàng đến nhà hắn. Lần này không phải vì những cành đào, cũng không phải để thăm nom chiến hữu xưa. Mà là vì công việc do nhà nước, do nhân dân giao phó. Cụ thể là ngài giám đốc công an thành phố có trọng trách trong chuyện giải tỏa mặt bằng khu vực này. Đào sẽ không mọc trong vườn nhà hắn nữa. Thay vào đó là những tòa cao ốc của khu đô thị Nam Thăng Long. Bố mẹ hắn nước mắt rưng rưng. Bọn trong xóm kẻ rớm lệ, người căm phẫn quyết sống mái một phen với lực lượng lâu nay vẫn quen bảo vệ sự bình yên cho đồng bào. Ngài giám đốc nhỏ nhẹ :

- Thưa bà con. Tôi biết mọi người đều đau buồn. Nhưng đất đai thuộc sở hữu toàn dân. Nay nhà nước cần, tôi tin rằng ai cũng chịu hy sinh quyền lợi vì sự nghiệp phát triển của thủ đô nói riêng và cả nước nói chung. Mỗi người chúng ta đều nên có chút hiểu biết nhất định về pháp luật, để được sinh sống một cách lương thiện.

Và thế là gia đình hắn được nhà nước bồi thường cho một ít tiền, cùng một mảnh đất ven bờ bãi sông Hồng. Đất mới không trồng được đào, bố mẹ hắn chuyển sang trồng khoai lang, nuôi lợn.

Sau đận ấy, nhà văn của chúng ta gần như hóa điên hóa dại. Cụ Đình qua đời. Không còn hoa đào nở, ông đồ cuối cùng cũng đã theo những hồn muôn năm cũ. Bao độ xuân về, chỉ còn mưa bụi bay.

May thay, đời vẫn có nàng. Còn cái để yêu là còn hạnh phúc. Hắn vẫn gượng dậy được.

*

Vài năm sau đó, ông giám đốc thành phố phụ trách an ninh thủ đô trở thành thứ trưởng bộ công an. Vui cho sự chuyển mình của Thăng Long Hà Nội, ông hân hoan vì mình được thăng chức. Đất nước bay lên, con người ta cũng phải bay lên chứ.

Gia đình nàng chuyển đến một biệt thự sang trọng yên tĩnh. Hắn vẫn làm ở viện Hán Nôm và thuê nhà trọ ngay cạnh nhà nàng. Hắn muốn được nghe tiếng dương cầm của nàng. Đêm đêm, những âm thanh mê đắm lại vọng xuống từ căn gác nơi nàng ngồi. Hắn nhắm nghiền mắt lại, để cảm nhận nỗi cô đơn rạo rực trong lòng. Để nghe từng nốt thanh âm như những giọt nước hoang sơ rơi trong hang động tiền sử. Để thấy lại nụ cười của người dấu yêu bên rừng đào thương nhớ năm nào.

Và hắn lại tiếp tục viết văn, mãnh liệt và dữ dội hơn xưa.  Hắn viết như sợ những xúc cảm bị thời gian cướp mất. Những ngày tháng điên cuồng vì nàng, vì những âm thanh huyền diệu của tiến đàn nàng đã giúp hắn thai nghén nên những tác phẩm dậy sóng làng văn và làm nên một tên tuổi lẫy lừng Nguyễn Hào Nam hôm nay.

Thời gian như cánh chim câu lướt qua khung cửa sổ. Một ngày nàng đà phải tính chuyện chồng con, hắn sực tỉnh giấc hòe và run sợ vì có thể sẽ mãi mãi mất nàng.

Hắn yêu nàng. Nàng cũng yêu hắn. Và hắn đòi cưới nàng.

*

Ngài thứ trưởng lặng người đi khi nghe hắn trình bày ý định hôn nhân với yêu nữ của mình. Mọi chuyện đã an bài từ lâu rồi, tháng Mười năm nay, thiên kim nhà họ Lê sẽ vu quy theo con trai đồng chí chủ tịch nước. Giọng ngài thứ trưởng vẫn nhỏ nhẹ như xưa, có chăng tha thiết hơn:

- Chàng trai tội nghiệp của tôi ơi. Xin anh đừng giận vì những điều tôi sắp nói. Hãy tự nhìn anh đi! Anh là ai? Anh chỉ là một tay nhà văn và cũng là một gã khố rách áo ôm…

Hắn toan mở mồm nhưng ông đã nhanh hơn. Đấy là thói quen nghiệp vụ, ông phải phản ứng trước khi chúng nó kịp mở mồm.

-  Tôi đã đọc những tiểu thuyết của anh. Anh viết tình yêu là vĩ đại, là cao cả. Đồng ý.  Nhưng đó là văn chương. Có thể anh sống vì văn chương, nhưng con gái tôi và tôi thì không anh ạ.

Hắn ngồi đực mặt ra. Chua chát. Rồi hắn buông thõng một câu, vô nghĩa như tiếng thở dài.

-  Không công bằng.

Ngài thứ trưởng chồm lên gần như nuốt sống hắn. Rồi ngài bật ngược người ra sau, mắt mở to, mồm nhuếch lên, kinh ngạc tột cùng.

- Nhà văn ngây thơ của tôi ơi. Anh muốn triết lý rẻ tiền với tôi về công bằng ư? Tôi hỏi anh, tôi và bố anh, khi chúng tôi chết đi rồi, ai sẽ ra Mai Dịch, ai sẽ về Văn Điển hả anh?

Bọn văn sĩ  thường rất ngây thơ. Muôn đời chúng vẫn ngây thơ.

Im lặng chốc lát. Rồi ngài thứ trưởng nói như đùa. Nghiệp vụ của ông là thế, thực thực hư hư, thật mà như đùa, đùa mà là thật.

-  Dưới âm phủ cũng có giai cấp đấy anh ạ.

Giọng ngài thứ trưởng đầy giễu cợt. Nhưng dường như những lời giễu cợt đó không nhằm vào hắn.

Thế là nàng đi lấy chồng. Hắn bỏ viện Hán Nôm, bỏ căn gác nhà trọ ra bờ sông trồng rau nuôi lợn cùng bố mẹ.

*
*  *


Bản nhạc vừa dứt, hắn tợp nốt ngụm cà phê rồi dúi vào tay cậu bé đánh giày mấy tờ bạc rồi ra về. Từ nay hắn sẽ không đến đây nữa…

Mẹ hắn vuốt mái tóc lòa xòa của con trai.

-  Thôi con ạ. Đừng buồn phiền vì chuyện đó nữa. Các cụ dạy rồi, trăm năm còn có gì đâu, chữ trầu đi với con trâu một vần mà. Mình phải biết mình là ai. Không phải thứ gì ta muốn đều được.

Giọng bố hắn trầm đục:

- Khi xưa gái thập tam nam thập lục. Con bây giờ đã tam thập lục rồi . Lấy vợ ngay thôi con ạ, để còn sinh cháu cho bố mẹ chứ. Bố mẹ già rồi, chẳng còn biết còn sống được bao lâu nữa.

Hắn thương bố mẹ quá. Nước mắt suýt trào ra, nhưng hắn ghìm lại được.

Một tháng sau thì hắn cưới vợ. Vợ hắn ở ngay trong xóm. Hai mươi lăm tuổi. Vú mẩy, mông căng, xem chừng mắn đẻ. Thế giới của ả không giống như thế giới của nàng. Với ả, tiếng dương cầm vọng xuống từ gác nhỏ không khác lắm tiếng côn trùng kêu bên bờ sông mỗi buổi chiều tà. Ả có cả một trang trại để trồng rau nuôi lợn. Rau ả trồng xanh đến rợn người, chẳng có mống sâu bọ nào dám bén mảng. Lợn ả nuôi lớn nhanh như thổi. Năm trước trang trại ả còn được vinh dự đón tiếp chuyến vi hành của đồng chí tổng bí thư trong tư thế một nhà làm kinh tế vườn ao chuồng điển hình của cả nước.

*

Chiều nay, hắn cùng ả dạo phố. Trời thủ đô trong lành lạ thường. Nhìn sóng nước Hồ Gươm, hắn bật cười nhớ lại lời ví von năm nào của cụ Đình. Không còn hoa đào năm cũ, chẳng còn ông đồ ngày xưa, nàng nay mãi mãi xa hắn , xuân vẫn đó nhưng lòng hắn hết rồi mưa bụi bay…

- Chú ơi, để cháu đánh giày cho chú nhé!

Hắn toan ngồi xuống ghế đá. Nhưng ả đã nói ngay:

- Cảm ơn em, không cần đâu!

Đoạn, ả rút luôn chiếc khăn mùi xoa quệt lấy quệt để đôi giày dưới chân hắn, rồi âu yếm nhìn hắn:

- Em cẩu thả quá anh yêu nhở? Từ nay em chú ý sẽ nuôi anh tốt hơn, ngoan nghe anh.

Ả chu mỏ, chút ngay vào má hắn một cái rõ to.

Lát nữa đây hắn và ả sẽ ghé vào quán phở phố Bát Đàn. Trong tiếng xuỵt xoa vì phở cay phở nóng, lẫn trong bao lời quát tháo chửi rủa của con mụ chủ hàng, thể nào cũng có đứa xì xào:

- Nhà văn lớn Nguyễn Hào Nam đấy. Chắc ông ấy sắp cho ra mắt loạt tản văn về văn hóa ẩm thực của Hà Nội ta.

Tưởng Bình Minh
2007.

© 2007 gio-o