Tưởng Bình Minh

Nguyễn Nhân


Nhân lê những bước chân man dại bên rìa con đường ngập nắng . Xe cộ , người ngợm cứ loang loáng trước mặt hắn . Đầu óc Nhân trống rỗng . Hắn đi , nhưng không biết về đâu.

Nguyễn Nhân. Đó chính là họ tên đầy đủ của một trong những một phần tử vô danh của loài người chúng ta. Mà đã là người rồi thì không ai lại tự dưng từ lỗ nẻ chui lên. Nhân cũng vậy .

*

Đại khái là mọi chuyện xảy ra lâu lắm rồi . Đâu như cũng đã gần năm chục năm về trước . Một sáng tinh mơ nọ , như thường lệ ,con mẹ Thẻo lại lầm lũi ra chợ . Lưng nó vẹo đi vì thúng gạo . Cái nón mê xùm xụp trông đến là khốn nạn . Khi ngang qua cái lò gạch, Thẻo hết hồn khi thoảng nghe thấy tiếng gì nửa như tiếng mèo kêu nửa lại hệt giọng trẻ con khóc vẳng ra. Nó liền rón rén đến gần cửa lò. Cái mồm ngày nào cũng húp tương của Nguyễn Thị Thẻo há hốc khi thấy một đứa trẻ đỏ hỏn đang vẫy vùng trên tấm
mền rách bươm được lèn khá chặt trong một cái bu gà . Con mẹ hàng xáo buông rơi thúng gạo , sụp xuống chắp tay lạy như tế sao . Vẫn là cái mồm ngày nào cũng húp tương, nhưng lần này là nhoay nhoáy nam mô a di đà phật . Rồi con này rú lên .

Và thế là cả cái làng Đại Phong bu đến . Đúng là cả làng .Không sót mạng nào . Từ những sinh linh nhỏ nhoi mới chập chững biết đi đến một loạt những đứa nay mai sẽ xuống lỗ . Công cuộc cứu nạn diễn ra nhanh chóng trong những tiếng sụt sịt xót xa xen lẫn vô số lời nguyền rủa chửi bới .

Tối đó , cả làng bâu lại rất đông ở sân đình để bàn chuyện nuôi nấng đứa trẻ tội nghiệp kia . Nguyễn Văn Đoành tha thiết đưa ra lời thỉnh cầu về việc đặt tên cho nhân vật bị bỏ rơi trước khi đi vào những sự vụ khác . Các cụ gật gù. Thằng hoạn lợn coi thế mà khá .

Nhiều cái tên được đưa ra để gán cho thằng cu con đỏ hỏn . Nào thì là Gạch , Bu , Mền ...  Cái nào cũng mang đậm dấu ấn với việc phát hiện ra đứa con hoang . Cuối cùng tất cả đều kính cẩn lặng im khi cụ Nguyễn Văn Phởn lên tiếng . Ở cái làng này , cụ Phởn là người lắm chữ nhất . Cụ vốn trước kia là một tay thông phán . Gia cảnh sa sút , không vợ không con , lâu nay Nguyễn Văn Phởn vẫn đảm nhận việc viết thư , viết thuê đơn kiện cáo cho người làng . Theo cao kiến của cụ , tên của đứa bé kia nên là Nhân . Già trẻ trai gái nghe thế thì hớn hở ra mặt . Chí lý quá. Này nhé , Nhân là Người . Đành rằng đến con mèo con chó chúng cũng không dám bỏ con của nó . Nhưng thôi , sinh linh kia nói cho cùng cũng chẳng là muông thú hay sâu bọ côn trùng gì . Cần phân biệt rõ động vật cao cấp này với các động vật cấp thấp khác . Còn họ thì nên là Nguyễn . Cũng chí lý nốt . Cả làng gật gù . Nguyễn là họ của đa số dân cái làng Đại Phong . Theo gia phả của làng , mấy trăm năm về trước , chổ này vốn chỉ là một vùng đất khỉ ho cò gáy . Ngày nọ tự dưng có một đám người quang gánh nồi niêu dắt díu nhau mò tới . Bọn này từ ngoài Bắc vào , họ Nguyễn cả. Thực ra họ chỉ dừng chân nghỉ tạm để tiếp tục hành trình về phương Nam thôi . Ai ngờ tối đó một trận mưa bão nổi lên làm bao nhiêu lương thực quần áo mùng mền bay sạch . Thế là những ngày sau đó , những kẻ họ Nguyễn kia đành phải lần hồi kiếm cái ăn ở đất này . Tưởng chỉ tạm bợ , nhưng lần lữa mãi mà vẫn không thể bỏ đi được . Vậy cho nên bầu đoàn thê tử quyết định ở lại luôn . Ăn uống đẻ đái triền miên đã biến các bậc tiền bối lẻ loi kia trở thành cái làng Đại Phong nhung nhúc như bây giờ. Tên làng được đặt để đánh dấu cơn bão lịch sử kia . Vốn chữ nghĩa hơn người , cụ Phởn từ lâu đã phát hiện ra rằng, Đại Phong tức là gió lớn. Mà gió lớn thì đổ chùa. Đổ chùa thì tượng lo . Đừng tưởng người ta có thể vô lo vô liệu ở cái chốn vốn được xem là vô thường xa lánh bụi hồng kia . Tượng lo nói lái thành lọ tương . Cụ Phởn giật mình kinh hãi vì không ngờ mọi sự lại ứng nghiệm đến vậy . Thì cứ để ý mà xem , ở cái làng này , tương là món ăn truyền thống từ thuở an sinh lập nghiệp . Thậm chí lắm đứa đến tương cũng không có mà húp .Nhưng cụ không ngu gì mà nói ra . Nói ra có khi lại bị quy kết vào tội phỉ báng gia tiên , bôi nhọ bầy đàn là chết như chơi .

Nhân là tên . Nguyễn là họ . Thế còn tên đệm ? Những thằng cu thông thường có tên đệm là Văn . Nguyễn Văn Nhân ? Không ổn rồi . Những tiếng cười nổi lên . Đứa bé bị bỏ rơi ở cái lò gạch cũ kia nào có gì văn vẻ khoan thai đâu mà là văn nhân với lại văn sĩ ? Những tiếng cười lại to hơn khi có kẻ dám xướng lên hai từ "Đại Nhân" . "Thôi , Nguyễn Nhân là được rồi". Cụ Nguyễn Văn Phởn phất tay .

Những tiếng nhao nhao chợt im bặt khi mục đích chính của buổi tụ tập được bắt đầu. Im bặt là phải thôi . Ở cái làng này nhà nào mà chẳng dăm bảy cái tàu há mồm ? Thương người thì ai chẳng thương ? Nhưng có lẽ cần thương mình trước cái đã , nhất là ở cái thời buổi khó khăn như hồi bấy giờ. Một lát thì cụ Phởn trầm giọng : "Thôi , để nó về ở với tôi . Mấy chị có con dại trong làng chịu khó thay nhau cho thằng bé tí sữa đến khi nó nhai được cơm . Khổ thân ..."

*

Nguyễn Nhân đã lớn lên như thế . Đó là một đứa trẻ ngoan , có vẻ thông minh sáng dạ . Được mười lăm năm thì cụ Phởn qua đời . Nguyễn Nhân bơ vơ . Hắn bỏ học , đi làm thuê cho người làng . Khi gánh nước , lúc bổ củi .  Chỉ cầu mong tháng ngày có tí chút lót dạ . Nhưng rồi mùa màng thất bát , chẳng ai còn thuê hắn . Bước chân lần hồi tìm miếng ăn đưa Nguyễn Nhân lên chốn thị thành. Và cuộc đời đốn mạt đã quẳng cho hắn số phận của một kẻ phải coi đường phố là nhà , coi ghế công viên là giường . Hắn qua ngày bằng
cách xin xỏ . Xin không được thì trộm cắp , cướp giật . Hắn có vẻ thích ăn cướp hơn là ăn xin hay ăn trộm hoặc ăn cắp . Tuy rằng ăn cướp là nguy hiểm nhất .

*

Thêm được mấy năm thì một chuyện xảy ra làm thay đổi cuộc đời Nguyễn Nhân. Một lần đang giở nghề chôm chỉa thì hắn bất thần bị phát giác . Người ta la toáng lên và hắn hoảng quá bỏ chạy thục mạng. Nhưng không thoát được . Một anh dân quân đè hắn xuống và đấm đá túi bụi . Không hiểu tay chân quờ quạng thế nào mà hắn lại vớ trúng một cục đá và đập đến đập đại .Anh dân quân toác đầu , mấy ngày sau thì lăn ra chết . Người ta lôi Nguyễn Nhân ra tòa. Hắn bị buộc tội giết người . Nhưng vì sự giết người của hắn chỉ là hành động bột phát nhất thời , không có âm mưu độc ác thủ đoạn đê hèn nên thay vì tử hình , tòa tuyên án tù chung thân . Nghĩa là hắn sẽ phải sống nốt quãng đời còn lại trong trại giam .

*
* *

Thế mà hôm nay , Nguyễn Nhân đã là người của tự do .Đủ ba chục năm trời kể từ ngày hắn sa chân vào vòng lao lý . Thì là nhân ngày lễ lớn gì đấy của đất nước nên người ta đặc xá tha tù trước thời hạn . Cũng phải thôi . Nuôi những kẻ đầu trộm đuôi cướp như hắn chính ra rất tốn cơm . Ấy là chưa kể đến chuyện bọn này thường sống rất dai . Chung thân mà tầm sáu bảy chục tuổi chết thì được , chứ đằng này đứa nào cũng tiềm tàng khả năng đại thọ , thử hỏi cơm gạo đâu mà nuôi cho thấu ? Với lại nhà tù dạo này trở nên chật chội quá. Có lẽ là do thiếu chổ cho bọn chống phá chế độ của nhân dân . Có những con chim sổ lồng. Nhưng lạc đàn và lẻ loi . Bầu trời đối với chúng thực ra cũng chỉ là một cái lồng mà thôi .

*

Nguyễn Nhân vẫn lê những bước chân man dại bên rìa con đường ngập nắng. Hắn ôm khư khư cái túi xách . Trong cái túi xách ấy ngoài mấy tờ giấy tùy thân nhì nhằng là một trăm ngàn . Đó là số tiền mà trại giam đã phát cho những kẻ được tha tù như hắn để chúng có thể mua vé tàu xe về đoàn tụ với vợ con .

Cơn đói ập đến . Nhân cẩn thận thò tay vào túi để một lần nữa chắc chắn rằng mình cũng có tiền rồi mạnh dạn mò vào một quán phở. Khách đông nườm nượp . Thằng phục vụ trông thấy điệu bộ của Nhân thì có vẻ khinh khỉnh nên mãi đến gần chục phút sau gã mới đến chổ Nhân . Rồi phải chờ thêm cả nửa tiếng thì phở mới tới mồm . Chẳng sao . Nhân quen rồi . Cái mà hắn học được trong nhà tù là bản tính nhẫn nại và nhẫn nhục . Hắn vừa ăn vừa nghĩ vẫn vơ . Có khi sống hẳn trong tù lại sướng hơn . Ở trong ấy , ai cũng bình đẳng như ai . Tất cả đều ăn cùng một loại cơm . Lại là cơm miễn phí . Xã hội của bọn tù là một xã hội phi giai cấp . Không đâm chém thì cũng lừa đảo . Không lừa đảo thì cũng hiếp dâm . Chẳng đứa nào dám khinh miệt đứa nào .

*

Chiều về rồi.Nguyễn Nhân vẩn vơ ở một gốc phố. Thình lình một chiếc xe máy đâm sầm vào hắn . Chú-chim-tự-do-của-chúng-ta ngã dúi dụi . Người một đàng , túi xách văng một nẻo .  "Đi đứng kiểu gì thế hả ? Mù à ? Muốn ăn vạ thì nhằm xe tải mà đâm vào nhé!". Thiên hạ bốn phương í ơi nhau bu tới đặc ken cả một quãng đường . Các loại xe được dịp khoe còi . Nhưng rồi ai cũng thất vọng khi thấy Nhân lồm cồm bò dậy . Những bữa cơm tối nay thế là sẽ chẳng có gì để người ta vui vẻ hơn mọi ngày . Phúc đức hai mươi tám đời đứa nào đẻ ra thằng Nguyễn Nhân sinh quán làng Đại Phong. Tay chân hắn không chịu gãy cái nào . Và khi loài người bỏ đi hết cả thì chú-chim-tự-do bàng hoàng khi nhận ra chiếc túi xách tội nghiệp đã không cánh mà bay .

*
* *

Mặt trời đã lên . Nguyễn Nhân sinh quán làng Đại Phong lại lầm lũi bên rìa con đường ngập nắng . Đêm qua hắn ngủ thật ngon . Lần đầu tiên sau ba chục năm trời hắn mới lại được nằm trên ghế đá công viên . Vẫn là những chiếc ghế đá ngày xưa .  Hình như bao giờ chúng cũng trở nên lạnh lẽo khi đêm xuống . Nhưng dù sao hắn cũng đã có được một giấc mơ . Trong mơ , hắn thấy cái lò gạch cũ . Cụ Phởn xoa đầu hắn . Dân làng Đại Phong mỉm cười chào hắn . Ôi kìa , còn có cả mùi tương quen thuộc nữa .  Hắn sung sướng quá liền banh mũi ra hít lấy hít để .

Khi tỉnh dậy , chú-chim-tự-do thấy mắt mũi hắn nhoe nhoét những nước gèn . Y như hồi còn bé ấy . Có lần hắn hỏi cụ Phởn là bố ơi sao mỗi lần con ngủ dậy là mặt con lại như mặt mèo hả bố . Cụ chỉ giục hắn ra bế rửa mặt mà không nói gì . Nhưng cụ biết đêm nào hắn cũng khóc trong mơ .

*

Nhân mệt mỏi ngồi xuống một gốc cây cạnh đường. Hắn cảm thấy đói quá . Tiền bạc mất hết rồi . Mấy cái giấy tờ nhì nhằng trong túi xách cũng tiêu luôn . Hắn tặc lưỡi , thôi chẳng sao . Có ai thèm biết hắn là Nguyễn Nhân sinh quán Đại Phong đâu . Hình như chỉ có hai lần tên hắn được người ta xướng lên . Lần thứ nhất là khi hắn vào tù .Còn lần thứ hai là hôm qua , khi hắn ra tù .

Khuôn mặt Nhân đột nhiên nghệch ra .Tự dưng hắn muốn về lại làng Đại Phong quá . Hắn nghĩ đến ngôi mộ của cha hắn .  Hắn nghĩ đến chuyện thắp nhang và nhổ cỏ . Cụ Phan yên nghỉ trên một mô đất khá cao ngoài cánh đồng làng . Quả thật là đến tận bây giờ Nguyễn Nhân mới thấy thời gian trôi quá nhanh . Đầu hắn cũng đã hai màu tóc rồi còn gì

*

Rồi mắt Nhân mờ đi vì sợ hãi . Ngay giữa đường là một đứa trẻ con đang chới với kêu khóc . Có những tiếng la hét âm ỉ trầm đục bên tai hắn. Nhân bật dậy và lao đi. Hắn chỉ kịp ôm lấy đứa nhỏ kia và lấy hết sức bình sinh bắn mình sang bên kia vệ đường. Rồi hai cánh tay hắn ẩy thật mạnh .

Cậu bé con thoát chết . Nhưng chẳng có tí phúc đức hai mươi tám đời nào còn có thể dành cho những đứa đẻ ra chú-chim-tự-do-của-chúng-ta . Lần này thì hắn hết cơ hội để lồm cồm bò dậy . Lý do khá giản dị . Hắn nhằm trúng xe tải . Hai cánh tay hắn gần như bị nghiền nát . Cái đầu hai màu tóc của hắn thì bẹp dí . Nát bấy thì đúng hơn . Đại khái là người ta không nhận diện ra được hắn là đứa nào. Mấy ngày sau thì Nguyễn Nhân sinh quán làng Đại Phong trở thành một xác chết vô thừa nhận . Với những xác chết vô thừa nhận như thế này thì người ta thường ngâm chúng vào một thứ dung dịch hóa học gì đó để sinh viên các trường y học tập nghiên cứu chữa bệnh cứu đời. Với Nhân thì khác . Người ta chôn hắn trên một cái đồi cao . Rất nhiều lệ rơi vì hắn tuy rằng mạng nào biết hắn là ai . Cũng còn may vì thiên hạ vẫn tồn tại những đứa có thể khóc .

*
* *

Cuộc đời thật lạ lùng . Lạ lùng bởi trong cuộc đời có những chuyện rất trùng hợp nhau . Trên tấm bia mộ , người ta cũng đặt cho kẻ-nhằm-xe-tải-lao-vào một cái tên . Lần này cũng cứ là Nhân . Chẳng thay đổi tí nào cả . Tóm lại thì hắn trước sau gì vẫn cứ là người chứ chẳng phải muông thú hay côn trùng sâu bọ gì . Họ thì vẫn là Nguyễn . Có lẽ là do họ Nguyễn đông đảo nhất Việt Nam . Một sự khác biệt duy nhất là tên hắn không cụt ngủn như dạo ở đình làng Đại Phong nữa. Lần này người ta đặt cho hắn một cái tên lót hẳn hoi.  Ân.  Nguyễn Ân Nhân .

Có trách thì nên trách cụ Nguyễn Văn Phởn . Văn vẻ hơn người nhưng có mỗi chữ "ân" mà cụ cũng không nghĩ ra .


2005.


 Tưởng Bình Minh

Những Đóa Hoa Tàn


Quá hai tuần rồi mà nàng vẫn chưa trở lại .Đợi chờ quá lâu . Những cánh hồng
xinh tươi hôm nào nay đã thẫm đặc lại . Hệt những giọt máu khô vương vãi trên mặt bàn .
Hắn đóng sầm cửa và lao ra ngoài.

*

Người ta có thể dùng rất nhiều danh từ để nói tới nàng . Gái bán hoa .Gái lầu xanh
Gái làng chơi . Gái ăn sương. Gái bán trôn nuôi miệng .Con đĩ .Con điếm.Con phò .Cave.
Vì loài người khổ đau ,vì hạnh phúc mờ ảo như sương khói ; nên một nửa thế giới
tìm đến với những kẻ như nàng . Để được thấy sự trần trụi của yêu thương . Để lẩn trốn
sự thật . Đó là sự thật về những nỗi bất hạnh .

*

Hắn thì khác . Hắn cũng tìm đến với nàng .Nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy khổ
đau .Chưa bao giờ hắn cảm thấy bất hạnh . Tưởng như hạnh phúc bám chặt lấy hắn .Hắn
có tiền . Rất nhiều tiền . Có tiền là có tình. Trên đời thiếu gì những thằng ngu vẫn thường
ba hoa về Chân Thiện Mỹ . Hắn nghe rồi bật cười . Chân Thiện Mỹ ư ? Hắn đã chung
giường với vô số những ả Chân dài . Hắn cho rằng hắn xứng đáng là một tay Thiện nghệ
trên giường . Hắn giàu còn hơn cả việt kiều Mỹ .Những đồng tiền cho hắn thấy sự công
bằng của quy luật bù trừ mà những tên khố rách áo ôm chẳng bao giờ được biết tới .
Nhìn mà xem . Hắn trông hệt một con vượn . Cặp môi tòe ra như khúc cá trê đã kho đi
kho lại mấy lần . Hắn biết mình rất xấu . Nhưng chẳng sao . Hắn vẫn có thể thương hại
đám đông hỗn độn kia . Chúng khóc ,chúng cười và sẵn sàng choảng nhau chí tử chỉ bởi
những ả ca sĩ và minh tinh màn bạc mà chúng chẳng bao giờ được đứng gần họ ít hơn
mười thước . Chúng đâu biết rằng những thần tượng thiên thần đã bị hắn đè ngửa ra vô
số lần . Các nhân vật khả ái đó chưa bao giờ dám chê hắn ít tiền .

Lẽ đời mà , người ta thương nhau , người ta yêu nhau để rồi thù hận nhau . Còn với hắn
dục tình trần trụi lại luôn đem lại cho hắn sự thoải mái trong tinh thần . Những kẻ bị hắn
đè ngửa ra bao giờ cũng cám ơn hắn , rất chân thành .

*

Một tuần có bảy ngày . Hắn đến Vườn Hồng ba lần . Đó là một vũ trường của mụ Tú
Mụ nuôi hơn hai mươi con điếm . Vườn Hồng ngự trên khoảng đất đẹp và đắt tiền nhất
trong thành phố. Mụ Tú biết phải làm gì để ổ nhền nhện hóa thành Bạch Hổ Đường .
Công an cảnh sát có nhiều . Nhưng dường như bọn như Lâm Xung đã không còn tồn tại
trên cõi đời ô trọc này .

Một ngày kia hắn nói với mụ Tú là hắn chán cảnh đi đi về về lắm rồi . Nhện già bèn
gọi mấy chục con điếm lại . Hắn chỉ tay vào một đứa .Hắn chưa từng vật ngửa con này ra
lần nào . Con điếm được chọn chính là nàng .Mụ Tú nói rằng nàng vừa dạt đến đây từ
một động khác.

Mỗi tuần ,nàng sẽ phải đến nhà hắn vào lúc năm giờ chiều và ở lại đó đúng một giờ
đồng hồ vào các ngày thứ hai , thứ năm và thứ bảy . Cả nàng và mụ Tú đều được trả công
một cách hào phóng . Mụ Tú dặn rằng nào chán nàng rồi thì hắn cứ ới cho mụ một tiếng
để mụ đổi con khác . Hắn gật đầu . Buổi đầu tiên hắn chở nàng về cho biết nhà .

*

Hắn bảo nàng vào phòng tắm kỳ cọ cho sạch sẽ . Xong xuôi hắn vật ngửa nàng ra .
Nhưng nàng kêu lên hãy khoan . Rồi nàng lấy bao cao su trong túi xách ra đeo vào cho
hắn . Hắn bật cười vì sự lạ . Hóa ra bọn gái điếm cũng có đứa sợ chết . Rồi hắn tự trách
mình . Trước giờ có bao giờ hắn bất cẩn vậy đâu . Nàng quá xinh đẹp và mới mẻ .
Lâu nay thiên hạ vẫn suýt soa về hắn với một nỗi niềm khâm phục lớn lao thường
dành cho những kẻ sành điệu bậc nhất thế gian. Nhưng khi trên giường ,hắn hiện nguyên
hình là một tên trọc phú . Hắn dập liền hồi ,hệt như một gã tá điền trên mảnh ruộng thiếu
nước. Song hắn chẳng thèm bận lòng . Cách làm tình đó đem lại cho hắn sự sung sướng ,
cho dù nàng phải quằn quại vì đau đớn . Nàng đã được hắn trả tiền cho cái công quằn
quại . Từ lâu hắn đã nghiệm ra rằng , mọi quan hệ giữa người và người thực ra chỉ là mối
quan hệ tay ba hàng-tiền-hàng . Chẳng gì có thể làm hắn băn khoăn , bởi hắn bao giờ
cũng rất sòng phẳng.

Hắn dập được đâu hai chục phút thì dừng lại nghỉ lấy sức .Những tiếng rên la
nhường chổ cho sự câm lặng . Hắn chưa bao giờ mở miệng nói một câu với những kẻ
làm tình cùng hắn . Mà nếu có mở miệng , hắn biết nói gì ?

Hắn lại tiếp tục cho đến sáu giờ . Rồi hắn đưa cho nàng số tiền mà hắn phải trả cho
nàng và mụ Tú . Nàng cám ơn và vội vã đi ngay cho kịp chuyến xe buýt .

*

Đều đặn và rất chính xác là những ngày sau đó .Hệt như một đoạn băng được tua đi
tua lại nhiều lần vậy .Đúng năm giờ chiều vào các ngày thứ hai , thứ năm và thứ bảy là
chuông cửa nhà hắn lại vang lên . Rồi nàng vào phòng tắm ngay . Mười lăm phút sau ,
nàng đeo bao cao su cho hắn và tự động nằm vật xuống giường ,khỏi cần hắn nhấc tay
động chân . Dập đúng hai mươi phút thì hắn dừng lại nghỉ . Xong mười phút nghỉ ngơi
trong lặng câm thì hắn tiếp tục cho đến đúng sáu giờ . Hôm nào quá sáu giờ thì hắn trả
thêm tiền cho nàng . Nàng từ chối nhưng hắn nói hắn thích sòng phẳng . Hắn cười thầm
vì được biết thêm một vì sự lạ khác . Trên đời cũng có gái điếm chê tiền.

Mấy lần mụ Tú hỏi hắn có muốn đổi món không . Câu trả lời của hắn là không .
Hắn thích làm tình với nàng vì nàng có những điều khác với tất cả những con điếm còn
lại.

Nàng nhẫn nại và biết chịu đựng . Ở nàng , hắn không tìm thấy chút câng cáo và tục
tĩu . Tóm lại , với hắn , nàng là một con điếm đặc biệt.

*

Dần dà , sự có mặt của nàng đã trở nên quen thuộc với hắn . Nhiều lần , do muộn
quá nên hắn bảo nàng ở lại ăn cơm . Nàng gật đầu rồi ra bếp ngay mà chẳng cần đợi hắn
nói gì.

Cơm dọn ra . Cả hai lặng lẽ ngồi vào bàn . Nàng ăn nhỏ nhẹ .Thỉnh thoảng lại len
lén gắp thức ăn vào bát cho hắn.

Rồi trong những đợt làm tình sau đó , chẳng hiểu sao sự hung tợn thường thấy mà
hắn thường dành cho nàng giảm hẳn đi . Nàng cũng không cần đi về bằng xe buýt nữa .
Hắn chở nàng tới tận Vườn Hồng.

Cũng có khi hắn bảo nàng ngủ lại , sáng hôm sau hẵng về . Mụ Tú cũng không kêu
ca gì vì bao giờ mụ cũng được hắn đấm mõm hậu hĩnh . Tối đến hắn lại làm tình với nàng
. Mỗi lần xong cuộc , bao giờ nàng cũng ôm chặt lấy hắn . Nàng ôm hắn thật lâu như để
từng luồng ấm áp từ cái thân hình bé nhỏ ấy truyền hết qua cho hắn . Sáng hôm sau , hắn
không đủ can đảm đả động gì đến chuyện trả thêm tiền cho nàng . Những ngày nàng sẽ
đến , xong việc ở công ty là hắn tót ngay về nhà chứ không nhẩn nha như trước.

*

Một hôm , nàng đến cùng với một cái lọ hoa và mấy bông hoa hồng . Nàng tẩn
mẩn cắt tỉa rồi đặt chúng lên bàn . Những đóa hồng xinh tươi . Chẳng biết nàng có nhận
ra vẻ đỏ bừng trên khuôn mặt hắn hay không . Xưa nay , đối với gái hắn chỉ có hai việc
để thực hiện là làm tình và trả tiền . Nếu nàng cắm hoa lay ơn , hoa lan ,hoa mẫu đơn
hoặc một loại hoa quái quỷ nào đó ; chắc chắn hắn sẽ không ngượng đâu . Nàng nói hoa
hồng này không phải do nàng mua , nàng hái chúng ở Vườn Hồng , đằng nào thì những
bông hoa ấy cũng héo nên nàng tiện đường đưa đến đây . Nàng đùa rằng cái bàn đẹp thế
này mà không có lọ hoa là một sự thiếu sót ghê gớm của chủ nhà . Hắn cười . Thế mà hắn
không nhớ ra. Trước tiền sảnh chổ nhền nhện của mụ Tú có một khoảng đất khá rộng .
Khoảng đất đó bị xẻ ra bằng một con đường cho các loại xe hơi và xe máy vào . Hai bên
đường trồng toàn hoa hồng khiến ai nhìn thấy cũng suýt soa . Có lẽ vì thế mà mụ Tú đầu
nhỏ như quả nho lại có thể nghĩ ra cho vũ trường của mụ một cái tên mỹ miều đến vậy .
Thỉnh thoảng hắn cũng có chuyện trò bâng quơ với thằng Phát mỗi khi thơ thẩn chờ gái
trước tiền sảnh . Phát là một tay làm vườn thạo nghề được mụ Tú thuê hắn về tưới tắm tỉa
tót cho .. bùa hộ mệnh.. của Vườn Hồng .

Một tuần trôi qua cũng là khi những cánh hoa hồng bắt đầu rụng xuống . Nàng lại đem
đến những bông mới , tươi rói .

*

Nhưng hôm nay , quá hai tuần qua rồi mà nàng vẫn chưa trở lại .Đợi chờ quá lâu .
Những cánh hồng xinh tươi hôm nào nay đã thẫm lại. Hệt những giọt máu khô vương vãi
trên mặt bàn.

*
* *

Mụ Tú chưa gì đã thút tha thút thít khi vừa trông thấy hắn. Bọn điếm trợn tròn mắt
.Đó là lần đầu tiên chúng thấy những giọt nước mắt lăn dài trên hai gò má nhăn nheo của
mụ . Mụ nói nàng bỏ đi đâu rồi không biết. Có khi lại nhảy cầu nhảy sông gì rồi cũng
nên.

Nàng kể với mụ rằng nàng bị nhiễm ..ết.. khi còn chưa đặt chân vô Vườn Hồng .
Nàng nhờ mụ làm cho nàng một cái tài khoản trong nhà băng. Nàng cất tiền công mà hắn
trả sau mỗi lần làm tình vào đó. Nàng có đứa em trai côi cút và nàng biết nàng sẽ chết.

*
* *

Hắn thẫn thờ trở ra . Ngang qua tiền sảnh vũ trường, hắn bàng hoàng khi nhận thấy
những khóm hồng xinh tươi ngày nào đã chuyển sang một màu thẫm đặc .Hệt như những
cục máu khô. Những bông hoa tàn . Ngàn ngàn cánh hoa mong manh xoay xoay trong
gió rồi lả lả rơi xuống đám cỏ vàng úa .

Bên tai hắn còn văng vẳng tiếng rít của mụ Tú . .. Con Sương đâu , mày gọi điện kêu
thằng Phát đến đây ngay ! Để xem thằng ngu ấy tưới xịt kiểu gì mà phá nát cả cái vườn
của bà ra thế kia ...

Tưởng Bình Minh
2005.

 

Tưởng Bình Minh hiện đang du học tại Hungary bằng học bổng quốc gia. Những sáng tác Tưởng Bình Minh gửi đến trên các diễn đàn, và trên Gió O,  phản ảnh một tâm thức cựa quậy của một trí thức trẻ đang tìm cho mình một tiếng nói Độc Lập. Tôi tìm thấy trong các sáng tác của Tưởng Bình Minh một sự đang tìm kiếm mò mẫm tra hỏi lại các giá trị cũ, và cẩn thận lượng định những gía trị mới.  Đấy là điều làm cho tôi thích thú để giới thiệu một Tưởng Bình Minh đã mang sẵn trong người những mầm gío "Đại Phong" của một quê hương Quảng Bình, nơi Tưởng Bình Minh sanh ra và lớn lên.

lê thị huệ