TƯỞNG BÌNH MINH

Gọi Pháo

             chuyện cực ngắn 

           Ngày nọ, mùa-xuân lạc bước đến chốn này. Nàng soi bóng xuống dòng sông rồi thảng thốt vì chẳng thể nào nhận ra chính mình nữa. Những gì còn sót lại từ trận đánh hôm trước là mấy đụn khói yếu ớt đang cố thoát ra khỏi mặt đất hoang tàn. Cảnh đổ nát của thành cổ làm không gian se thắt lại. Thời gian không buồn trôi, tựa hồ muốn quên hoàng hôn dần buông. Chỉ còn sự im lặng ngự trị. Cái im lặng của những nấm mồ.

                                                                       *
                                                                      * *

           Kiên sợ hãi sự lặng im. Lặng im là một chiến trường khác. Không còn tiếng gầm rít của bom, không còn những tiếng thét xung phong để linh hồn anh trú ẩn. Chỉ còn lại bao nỗi nhớ vụt về, nhanh hơn đạn pháo.

                                                                        *

           Ước gì được sống lại những tháng ngày thơ ấu. Để mỗi độ Tết đến xuân về, Kiên sẽ lại rạng rỡ trong bộ quần áo mới đi khoe khắp xóm khắp làng. Mẹ và Kiên sẽ chèo con đò nhỏ qua sông thăm em Hùng. Dì Thơm sẽ lại lì xì Kiên những đồng bạc mới. Kiên sẽ lại cùng em bịt tai, nín thở rồi hét vang trong tiếng pháo đì đẹt. Ôi tiếng pháo của ước vọng. Ước vọng về một cuộc sống quá đỗi tầm thường của những sinh linh tội nghiệp.

                                                                        *

           Rồi chiến tranh. Có những ánh mắt nhòa lệ nhìn nhau qua sông. Những âm thanh ước vọng ngày xưa chết chìm trong tiếng rú của bom đạn, tiếng gầm của pháo kích.

                                                                        *
                                                                       * *

           - Báo cáo thủ trưởng ! Hiện là 7 giờ kém 5. Bên địch vừa bắn ba hỏa hiệu !
           - Tốt lắm ! Đồng chí hãy chuyển lệnh tôi. Ta cũng bắn ba quả.

Thỏa ước tạm ngưng chiến sẽ có hiệu lực trong vòng 3 ngày, tính từ giờ phút này.

                                                                         *

            Những gì đang diễn ra là một giấc mơ? Những người lính cùa hai chiến tuyến bước lên từ chiến hào và cắm cờ. Những lá cờ chỉ cách nhau vài thước. Rồi họ nhào qua bắt tay nhau, mời nhau thuốc, tựa hồ đã quên đi những trận xáp lá cà hôm trước. Có lẽ chiến tranh là một trò đùa. Trò đùa tàn ác không thể lý giải bằng những kiếp người đau thương.

                                                                         *

            Một dáng người vạm vỡ tiến lại gần Kiên.
- Chào ông chỉ huy ! Tôi, Nguyễn Văn Hùng, đại tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thay mặt anh em xin chúc các ông một cái Tết bình yên !
Kiên sững người. Nghẹt thở.
- Hùng? Anh đây ! Kiên đây!
Không kìm được, cả hai con người ôm choàng lấy nhau.

- Báo cáo đồng chí trung đoàn trưởng ! Xin đồng chí thứ lỗi! Đây là chiến tranh !
Đó là giọng của Bảy, chính trị viên trung đoàn.

Im lặng. Mặt đất chỉ còn lại những bóng người câm nín cúi đầu bên ánh lửa bập bùng vừa được ai đó nhóm lên.


                                                                          *
                                                                        *  *

- Báo cáo thủ trưởng ! Địch đang rút chạy ! Xin cho gọi pháo !
Im lặng.
Rồi tiếng của Bảy :
- Báo cáo đồng chí trung đoàn trưởng ! Đây là chiến tranh !
Kiên bỗng quay nhanh mặt đi. Người ta chỉ nghe được giọng của anh. Uất nghẹn.
- Gọi pháo !

Từng loạt pháo gầm lên, rung chuyển cả mặt đất.


Tưởng Bình Minh
2006.


nguồn: http://ngothelinh1.tripod.com


 

đọc các sáng tác khác của Tưởng Bình Minh trên gio-o