Tưởng Bình Minh

 

Anh Và Em

 

Có hai anh em. Em vừa tròn chín tuổi.  Anh cũng mới mười hai . Họ sống cùng mẹ, một người đàn bà góa , trong túp lều xiêu vẹo bên sông Hồng.

 

*

 

Năm 1945. Đói quá. Không đành nhìn hai con chết thảm, mẹ bán Em cho nhà giàu để lấy hai cân gạo. Hai cân gạo đó mẹ dành nuôi Anh .

 

*

 

Mẹ và Anh gạt nước mắt lưu lạc vào Nam .

 

*

 

Năm 1975. Ngày 30 tháng Tư. Một người sĩ quan miền Bắc trên đang khi trên đường truy kích kẻ địch thì bị trúng đạn.

 

*

 

Một người đàn ông , giọng nói miền Nam, tay lăm lăm khẩu súng :

- Không , không thể được !

Có bàn tay già nua run run kéo nhẹ tấm chăn trên ngực của người lính bị thương sang một bên . Gã đàn ông buông rơi khẩu súng , òa khóc như một đứa trẻ . Ôi vết sẹo trên ngực kẻ thù . Lẽ nào là vết sẹo ngày xưa của đứa Em tôi ?

 

*

 

Ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh. Chỉ có nước mắt của Anh và của Em. Mẹ cũng khóc. Nhưng mắt mẹ không còn ngấn lệ. Ba mươi năm, nước mắt mẹ cạn rồi.

 

2004

 

 

 Đường Đến Chân Trời

 

Một ngày nọ ,có cậu bé hỏi cha mình :

- Cha ơi , mẹ ở đâu hở cha ?

Người cha ngước mắt nhìn những dãy núi đang mờ dần trong hoàng hôn và trả lời :

- Con yêu , mẹ ở xa chúng ta lắm .

- Là ở đâu hở cha ?

Đôi mắt người cha đẫm lệ :

- Mẹ ở nơi có chân trời con ạ . Kia kìa , con thấy không , nơi có những dãy núi vươn cao và bầu trời dần thấp .

- Cha ơi , có đường tới chân trời không cha ? Con muốn đến chỗ mẹ .

 

                                                                     *

 

Cậu bé nay đã là một chàng thanh niên tuấn tú. Một ngày ảm đạm , người cha gọi con trai đến bên giường bệnh và nói :

- Con thân yêu, đừng buồn con nhé , cha sẽ xa con đây . Đừng quên tìm đường đến chân trời ...

Và chàng trai chỉ còn lại một mình. Chàng trai Mồ Côi. 

 

                                                                  *

 

Rồi đất nước lâm nguy , Mồ Côi cũng ở trong đoàn quân lên đường giết giặc. Chàng chiến đấu vô cùng dũng cảm. Đường hành quân dài mãi nhưng chưa bao giờ Mồ Côi tìm thấy chân trời.

 

Một ngày nọ , Mồ Côi ngã xuống . Tim chàng trai dũng cảm đập chậm dần , chậm dần . Nhưng đôi mắt vẫn mở to . Chàng thấy cha mẹ ôm choàng lấy mình. Mẹ vẫn thế, vẫn cái nhìn nhân từ hiền hậu.  Cha vẫn thế, vẫn nụ cười độ lượng thân thương.

 

Nơi Mồ Côi nằm lại có những dãy núi vươn cao và bầu trời dần thấp.

 

2004

 

 

Ánh Nhìn

 

Câu chuyện xảy ra trên một chiếc xe buýt khá đông người . Gã trai phải đứng vì không còn chổ ngồị Hắn mang kính đen và cảm thấy thật an toàn . Hắn rất sợ bị ai đó nhìn thấy ánh mắt mình .

 

Trước mặt hắn là hai người đàn bà . Không . Một người phụ nữ và một cô con gái thì đúng hơn . Họ ngồi cạnh nhau, tay nắm tay .Ý chừng là mẹ và con . Cô gái trẻ mặc chiếc váy màu hồng ngắn cũn cỡn, mặt quay ra bên ngoài. Bên ngoài lung linh những tia nắng mặt trời. Ánh nhìn của cô gái trong veo.  Ánh nhìn không hề chớp mắt.

 

Gã trai thô bạo nhìn thẳng vào khoảng giữa đôi chân trắng hồng của cô gái . Trong đầu hắn nhảy múa một niềm vui sướng man rợ . Mắt hắn đang nhìn thấy một phần cái quần lót màu trắng .... Ánh nhìn của cô gái vẫn trong veọ Ánh nhìn không hề chớp mắt.

 

Xe buýt dừng. Hai người đàn bà dắt tay nhau xuống. Không. Bà mẹ dắt tay cô con gái thì đúng hơn. Người thiếu nữ lần dò những bước đi lẫm chẫm. Một cô gái mù .

 

Gã trai sững sờ . Hắn cảm thấy có muôn nghìn ánh nhìn đang xuyên qua lớp kính đen và dọi thẳng vào mắt hắn. Những ánh nhìn giận dữ, những ánh nhìn thương hại. Tự dưng hắn bỗng ghê tởm chính mình.

 

Không một ai biết điều đó cả. Ngoài trời, những tia nắng vẫn lung linh.

 

2004

 

 

Hoa Xấu Hổ

 

Như vẫn đâu đây những tháng ngày thơ dạị  Có một chú bé và một cô bé cùng yêu loài hoa xấu hổ. Ôi những cánh lá xinh xinh , mát rượi như lá của cây me tí hon. Xấu hổ ơi là xấu hổ , cậu bé nào có trêu ghẹo, cớ sao hoa lại thẹn thùng như má ai đỏ ửng.

 

*

 

Có nàng thiếu nữ lên xe hoa.  Bóng ai lẻ loi cứ dần xa quê sơ.  Chàng phải ra đi. Phải quên đi những cánh đồng bạt ngàn hoa xấu hổ.  Nào ai biết hoa xấu hổ cũng hồng hồng như đôi má cô bé ngày xưa ? Nào ai biết hoa xấu hổ cũng có gai ? Gai làm tim chàng ứa máu .

 

*

 

Có một nấm mồ vô danh bên đường xa hiu quạnh. Ai nhớ ai thương mà hoa xấu hổ về ngủ bên mồ.

 

2004

 

Tưởng Bình Minh