tranh: Rừng-Kinh Dương Vương
TRƯƠNG VĂN VĨNH
XUÂN I
Ngủ trên một nhánh rêu buồn
Xuân là ngày cũ biết cuồn cuộn đông
Như em đau bữa lịch hồng
Lần t́m ngày mới bế bồng hên xui
Ngày buồn móc túi ngày vui
Mùa xuân móc túi ngậm ngùi bỏ đi
Cánh hoa ủ dục nguyên th́
Đếm ngày tháng giữa sa kỳ bước chân
Nhánh rêu ủ mộng sắc trần
Cánh hoa lách bỏ nợ nần. Rong chơi
Ngủ quên trong lạnh sương trời
Rúm người sực tỉnh trả lời! Xuân vui
ĐI TRONG MƯA BỤI
Trách mùa mưa bụi đơn côi
Nắng non không đủ ấm vôi chân tường
Khí trời cho những miền thương
Sao ḷng lạnh kẻ đơn phương thế này!
Cầm màu mưa bụi trong tay
Đi trên đường ấy ăn mày quanh năm
Có khi muốn một chỗ nằm
Sợ đêm nguyệt tận là rằm đi theo
Có khi muốn trú ao bèo
Sợ thương xó rạ cảnh nghèo nông dân
Biết loài mây gió phù vân
Nhưng tim c̣n có nhịp gần nhịp xa
Biết là chẳng của riêng ta
Nhưng con tàu sống, hiểu ga phải về!
Gạt màu mưa bụi lê thê
Xuân chưa sung túc đă mê hoa rồi!
Đi là chân đứng và trôi
Chào nhau là biết ngắt đôi bờ đường
Ai cùng vó ngựa biên cương
Ai ngồi phịch giữa hí trường vỗ tay
C̣n tôi chính hiệu ăn mày
Đi trong mưa bụi t́m ngày nắng non!
Tháng chạp 2011
TÔI VỀ ĐẤT HỎI ĐI ĐÂU
Tôi về đất hỏi đi đâu
Bao dung gió bụi ngó nhau khóc cười
Mắt trắng tṛng lệch phần ngươi
Nh́n ngày thộng huyết trên mười mút xương
Tôi về đất hỏi c̣n vương
Ngách âm trần tục âm dương thiền t́nh
Xác c̣n tanh một mùi trinh?
Dạ! Yêu đủ kiếp nhục t́nh. Xin thôi
Tuổi c̣n gốc rễ mồ côi?
Dạ! Xin nhận trọn vành nôi săi chùa
Tên này chiến bại chào thua?
Hiển ngôn chết trợn khuất mùa hiển nhân
Tim c̣n huyết dụ rần rần?
Dạ! Ho chiếm ngự tần ngần. Dạ đau
Lưỡi c̣n lơ lớ dăm câu?
Âm âm chết tức từ nhau thai hồng
Tôi về đất hỏi vui không
Xin thưa hồn ngược bóng sông chân buồn
XUÂN II
Buồn như nắng quẩn sau hè
Về xuân không kịp nên che mặt hờn
Một năm chân lội đường trơn
Trượt dài hơi thở cũng rờn rợn yêu!
Này em vui chúc buồn nhiều
Nh́n ngày bấn loạn trên chiều rủi ro
Này em thiêu cháy trụi lo
Đem thân tôi rải tàn tro cuối đường.
Ṿm cây hở nắng oải hương
Hở đời tôi núp phía mường tượng em!
Ngày trong nắng trượt triền đêm
Này em hiền thục ngồi thềm xuân trôi
Mùa yêu đủ sắc trần rồi
Phần ngày khép lại biết tồi tội ai!
TRƯƠNG VĂN VĨNH
Đà Nẵng 2011
© gio-o.com 2012