
Trịnh Phú Vang
năm chữ
một
đi tìm những cơn
mưa
để thấy mình giông bão
giữa muôn trùng bát nháo
gặp lại tiền thân xưa
run run làn khói mỏng
quấn quít rối đời nhau
nỗi niềm ai lóng cóng
tim se đến bạc đầu
mắt tròn xoe giọt
nến
cháy, chảy mãi không ngừng
còn cõi nào tìm đến
giữa đất người mênh mông
gởi về nơi xa ngái
sơi tóc gói trong mưa
chút mùi thơm lá ải
rã mục mái hiên chờ
không khoác áo nhà tu
tập tành nâng tràng hạt
giữ lưng chừng thiên thu
ta tập tành ca hát
con dế mèn phiêu bạt
vượt vút vòng tử sinh
còn một mình trên cát
con còng gió thất tình.
hai
một đóa hồng hoang sơ
treo trên dòng sinh mệnh
giọt mồ hôi mặn đắng
chảy xuống bình rượu khô
ba
em hổng như cánh sen
ửng lên làn lụa biếc
đôi mày cong mặt nguyệt
ngồi kể chuyện trăm năm
bốn
vung tay vẽ vầng trăng
đất trời xưa hiển hiện
hồn nhiên như bọt biển
lạnh cóng buốt chân răng
Trịnh Phú Vang
http://www.gio-o.com/ThoTinhMienNam1975TrinhPhuVang.html
© gio-o.com 2011