Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Ủn Ủn

 

* Riêng kính chúc quý hiền mẫu một ngày lễ Mẹ thật hạnh phúc *

 

 

Ủn Ủn rất lanh trí. Mới thôi nôi, mà đã biết chạy theo hai anh chơi giỡn, phá phách, giành Mẹ. Tám tháng thì Ủn Ủn bắt đầu tập đi. Mười hai tháng thì trèo. Tối đó, cả nhà đang nằm chơi trên cái giường lớn, cửa phòng thì đóng, tự nhiên Ủn Ủn biến mất. Vô lý quá. Giường thấp, không có chỗ để chui xuống. Tôi hốt hoảng ngồi dậy, ngó xuống đất, ngó lên trần, ngó lên tường. Không thấy! Thử tới cửa sổ sát giường, mở rèm ra, thì quả thật chàng đang đứng im trên bệ cửa, dán người vào cửa kiếng, nhìn ra màn đêm bên ngoài. Như là đang thiền vậy. Tôi chỉ biết thiền toạ là ngồi, thiền hành là đi, chứ chưa thấy vụ “thiền trèo” này bao giờ. Chỉ với cái chiêu ‘tàng hình sau rèm cửa sổ để trèo thiền’ này thì Ủn Ủn ăn đứt hai anh rồi! Nhưng có lẽ sanh sau đẻ muộn, lúc thời gian của Mẹ đã phải chia ba xẻ bốn, sức lực của Mẹ cũng đã trãi mỏng ra ngàn việc, nên Ủn Ủn có bản năng sinh tồn khá cao. Mỗi khi thấy con sắp té hay kẹt tay kẹt chân, hay cần gì gấp mà tôi không chạy tới ngay được, tôi sẽ hô lớn để chồng giúp: 

-              Cưng ơi! Bébé!

Tôi phải hô “Bébé!” bằng tiếng mẹ đẻ của chồng tôi để anh phản ứng nhanh nhất. Chắc người mẹ nào cũng vậy – thấy con sắp gặp nguy là kêu đến sập trời sập đất. Bữa kia, Ủn Ủn trèo qua cái bed rail (thanh chắn trên giường để trẻ con không lăn xuống đất khi ngủ), lọt vô cái khoảng giữa cái giường (được kê sát closet) và cửa closet. Chỗ này tôi đã lót gối kỹ càng nên Ủn Ủn không bị té hay nguy hiểm gì. Nhưng xoay trở hoài mà không leo ra được, Ủn Ủn vừa rên rên một chút, vừa thỏ thẻ:

-              Bébé!

Tiếng trẻ thơ bập bẹ là những gì huyền nhiệm nhất trong ngôn ngữ loài người. Cái ngọng nghịu, cái nửa chừng của từ ngữ, cái non nớt của âm thanh, cái trong trẻo của vô-ngôn, cái thanh thoát của bổn thiện, cái rạng ngời của sự tin tưởng tuyệt đối dành cho cha mẹ – tất cả là một cõi nhiệm mầu chiếm đoạt trái tim người mẹ đến rốt ráo. Tôi đã chết không biết bao lần trong cõi nhiệm mầu này, và muốn được chết mãi nhưng sẽ phải chết cách khác khi khả năng ngôn ngữ của con phát triển theo tuổi tác.

          Ủn Ủn rất tự lập. Chàng ung dung đi chơi với hai anh, như thể không hề biết mình sinh sau đẻ muộn, đi đứng còn lọng cọng. Nhưng khi bị giành đồ chơi, chàng quyết liệt giành lại, và nếu nhắm thấy không xong, thì chàng sẽ đọc thần chú, chỉ một chữ, nhưng hồi đầu thì thỏ thẻ, sau đó càng lớn và càng tha thiết:

 

-              Mẹ! Mẹẹ! Mẹẹẹ!

 

Nếu thấy tình thế nguy cấp quá và muốn tôi can thiệp ngay thì chàng sẽ hét lên: Mẹ!!!!!! Trước khi tôi đi sanh, Anh Hai đã ghen với Ủn Ủn rồi, dù chưa thấy mặt mũi ra sao, cũng như lần tôi sanh Anh Tư vậy. Nhưng khi đi thăm Ủn Ủn ở bệnh viện, thì Anh Hai mê ngay cậu em út tròn trịa nhất nhà. Ủn Ủn dễ ghét quá mà! Thật ra, tên cúng cơm này chỉ ‘xuất hiện’ sau khi chàng Út biết đi. Chàng tròn trịa mà cứ chạy lon ton, làm tôi vừa mê vừa mắc cười, nên cái tên Ủn Ủn ra đời từ đó. Hai anh nghe em được Mẹ kêu Ủn Ủn, thì cũng lên tiếng ‘đòi quyền lợi:’

 

-         Con cũng là Ủn Ủn nữa!

-         Con nữa! Con là Ủn Ủn trước!

 

Tôi cười thầm trong bụng: hai ông tướng này ốm nhom mà “ủn” sao được!  Nhưng vì phép công bằng, tôi đáp ứng đòi hỏi của bàng dân thiên hạ ngay:

 

-         Được rồi! Con là Ủn Ủn Lớn, con là Ủn Ủn Giữa, chịu chưa?

 

Nhưng hai chàng không chịu, chỉ muốn làm “Ủn Ủn” thôi, không lớn không giữa gì hết. Ủn Ủn (the real one) đã chinh phục trái tim Anh Hai, nên trước giờ, Anh Hai không thích có em nhiều vì bị giành Mẹ, thì bây giờ, Anh Hai lại thích có thiệt nhiều em. Tối đó, đang thiu thiu, thì Anh Hai nói với tôi:

-         Mẹ ơi, mỗi lần sinh nhật con, con muốn có thêm một em.

-         Mà con muốn mấy em?

-         Con muốn vậy tới khi con 18.

Chắc vì không muốn ‘có kẻ đến sau,’ nên Ủn Ủn đã đạp bể tử cung của tôi để ‘phi thân’ ra sau 40 tuần trong bụng mẹ, làm hai mẹ con suýt mất mạng. Bác sĩ khuyên tôi không nên sanh nữa. Tôi nhẩm tính: Con mà 18, thì Mẹ đã 53. Mẹ còn đẻ đằng nào được hả Anh Hai? Mà nếu đẻ được, thì con sẽ có 14 người em. Sao tham vậy, Người Yêu của Mẹ? Phải rồi, Anh Hai tham, vì bị Ủn Ủn cướp mất hồn rồi. Tối đó, Anh Hai đang ‘dọn ổ’ thì đứng phắt dậy, ôm mền gối chạy qua bên giường kia tỉnh bơ. Tôi “Ủa?!” một cái, thì chàng đáp:

 

-         Con mê em lắm! Con muốn ngủ chung với em!

 

Vậy mà tối bữa trước, chàng mới nói với tôi là chàng mê cái ổ của mình lắm. Mê nhất là cái ‘sở thú’ mini với những con thú nhồi bông được chàng ôm khi ngủ. Có bữa, dân số trong ‘sở thú bất hợp pháp’ tăng lên bất thường và lấn qua gối của tôi, tôi phải lên tiếng:

 

-         Giường này là của người hay của thú?

-         Dạ, của người.

-         Con đếm coi bao nhiêu con thú rồi?

 

Anh Hai đếm xong thì không dám trả lời tôi, chỉ ngồi cười mỉm chi bẽn lẽn nhìn tôi. Tôi nói:

 

-         Thú nhiều gấp mấy chục lần người rồi! Con thương nó hơn, hay thương Ba Mẹ hơn?

-         Con thương Ba Mẹ hơn mà!

-         Vậy con muốn có chỗ cho Ba Mẹ ngủ, hay cho thú ngủ?

-         Nhưng mà con thích nó lắm!

 

A! Cái chữ ‘lắm’ này – tôi đã điêu đứng vì nó nhiều lần ‘lắm’ rồi! Tôi hỏi tiếp (lần này thì tôi oai phong làm quan toà):

 

-         Nhưng Ba Mẹ đi làm cực khổ, tối về không ngủ được. Mấy con thú này cả ngày chỉ nằm chơi thôi! Ai đi làm nuôi con?

-         Dạ, Ba Mẹ đi làm nuôi con.

-         Vậy, con muốn Ba Mẹ được nghỉ ngơi, ngủ cho khoẻ, để đi làm nuôi con không?

-         Dạ.

 

Tôi theo phương pháp Socrates, hỏi để con tự trả lời, mà mắc cười vì thấy hình như mình đang tìm cách để xử cho mình thắng kiện. Nhưng dùng ‘lý luận’ của trẻ con cũng không dễ. Tôi đề nghị:

 

-         Mẹ cho giữ lại năm con đó. Nhưng nhỏ thôi!

-         Con cám ơn Mẹ.

 

Tôi giám sát, coi chàng lựa thú lớn hay nhỏ, rồi sau khi chàng chần chừ mấy lượt, tôi hối:

 

-         Rồi, để năm con đó ở đây, đem hết mấy con kia ra phòng chơi đi con.

 

Vậy mà bữa nay Anh Hai bỏ thú bỏ ổ đi theo Ủn Ủn. Thế mới biết sức hút của em Út nhà ta mạnh chừng nào. Chợt Anh Hai bỏ Ủn Ủn, chạy qua ôm hôn tôi rồi xiết thật chặt:

 

-         Con cám ơn Mẹ sanh Ủn Ủn cho con!

 

Anh Tư thấy vậy, cũng bắt chước làm theo. Bị hôn bất ngờ, nên cả đêm, tôi lâng lâng, mất ngủ.

 

 

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

 

http://www.gio-o.com/TrangDaiGlasseyTranguyen.html

 

© gio-o.com 2018