XuânDê 2015
photo: Nguyễn Thị Lệ-Liễu
Trangđài Glasssey-Trầnguyễn
Con Là Tuổi Thơ Của Mẹ
mẹ ra đời, quê hương thôi binh khói
súng đạn câm, câm cả tiếng dương cầm
điệu ầu ơ, bài ru hát lặng thinh
mẹ khô cứng giữa bo bo, đổi mới
mẹ câm lặng, không khóc la, quấy gọi
để ông bà đốt sách vở, ra đồng
đất mênh mông, trời chết đứng tầng không
cả đất nước nuốt tiếng ca, ăn độn
mới đầy tháng, mẹ một ḿnh một chỗ
bà thót tim đi dạy ở trường xa
mẹ nằm yên, chuông tan học vừa oà
bà về đến, mẹ tă đầy, bụng lép
Con đánh thức tuổi thơ chưa kịp lớn
thế kỷ buồn trên tang tóc quê cha
Con nuôi mẹ lớn lên bằng sữa ngọc
từ hồn con, nguồn ân tứ chan hoà
mẹ học hát những bài ca niên thiếu
mẹ tập cười trong thanh thoát hồn nhiên
mẹ ôm con, nghe cuộc đời chảy ngược
mẹ trở về bổn thiện dốc điêu linh
Con mở lại quăng đời chưa kịp sống
Con nhẹ nhàng âu yếm tưới thần tiên
Con liếm ướt miền chai cằn đá sỏi
Con vỗ về năm tháng ngất quạnh hiu
Con, Tuổi Thơ, Một Thiên Đàng Măi Rạng
mẹ chào đời trong môi mắt Hồn Nhiên
Con Mở Cửa Ngày Đầu Tháng Chạp
Con mở cửa ngày đầu tháng Chạp
vạt đàn tranh
đưa vơng
tiếng trời
rạ ôm ruộng
húp bầu đất cạn
buổi chợ chiều lấp lửng
khô ran
chiếc áo trắng
mài nước sông mấy bận
cái quần con
nhảy c̣ chập
co chân
lập đông đáo đầu hè
cục cựa
cục vôi thừa
lấp xấp ô quan
Con mở cửa ngày đầu tháng Chạp
một màu xanh rớt xuống
vỡ giữa hồ
con bói cá
lao đi cùng bí mật
rêu xanh buồn
nằm khóc bạn
tồ ô
Con mở cửa ngày đầu tháng Chạp
rèm vô ngôn
ẩn hiện chân không
trái mù u
hẹn ḥ vạn hạnh
cây tầm vông
cắc cớ giận Ông Trời
Trangđài Glasssey-Trầnguyễn
© gio-o.com 2015