http://www.mangtrochoi.com/
TRẦN THIÊN THỊ
TRẢ CHO EM
HÒN MẠNG
Trả cho em hòn mạng
để em quay về sân cò cò
đi canh một, canh hai
Trả cho em
đôi bàn tay ngoan
để em quay về sân trường
chơi tiếp trò cái bao, cái kéo
Buổi tôi sà vào sân em
chơi ô ăn quan
háo hức như thiếu thời
say như chưa từng được say
nào có biết mình
đã vào một sân đời không có thật
Buổi ngược xuôi
xuống biển
lên ngàn
nhặt từng đoá hoa ngọn cỏ
để cho em sắp đặt bày hàng
Vẽ nên ngôi nhà cho những con chim câu
nơi nỗi buồn tôi có chổ tựa đầu
nào có hay
nơi ta về là Bến Cấm
phía ta đi
là rừng đã khép
có
cái có chập chờn
tay có tay không
Trả cho em hòn mạng
để em quay về sân cò cò
đi canh một canh hai
Này đây
ta tặng em chiếc gương chiếc lược
trả em về
chơi tiếp cuộc cô dâu
GỌI NHAU GIỮA ĐÈO
Út ơi
ơi Út
Út ơi
Gọi bằng tên tuổi móc nôi cho gần
Chưa chia cũng đã riêng phần
Chưa qua đèo đã chân vân lối về
ĐÀO NGŨ
Út ơi, đào ngũ đi em
Chợ tan chiều vãn
thơ thèm tri âm
Thượng huyền mùa ngọt môi trăng
Rưng rưng lời nguyện
Ăn năn gọi người
HOÀI NGHI
Tưởng có thể níu cơn bão
Mà giữ gìn cho lá
Bởi ban đầu yêu lắm một màu xanh
Tưởng cứng rắn
buổi lòng mình như đá
Mà sững sờ trước đôi mắt long lanh
Em không Huế mà sao lòng cũng tím
Cát hoài nghi gạn hỏi sóng đa tình
Một gã giang hồ
Sao bỗng sợ lênh đênh?
MAY MÀ CÒN ĐÔI MẮT
Biết là lá ngân hạnh không thể vàng ở xứ này
người ta vẫn háo hức trồng
và mùa thu ở đây muôn đời biêng biếc
biết là đường quá xa không thể nào tìm gặp
mơ màng một tấm lòng gần
Và từ đó
dòng sông Cu đê chảy quanh chảy quẩn
bắt đầu ngày đã mơ chảy vào đêm
con sóng dập dềnh
như giấc mơ gối đầu vào giấc mơ
May mà còn đôi mắt
rủ rê nhau ngày lưu lạc
một lần
gặp gỡ
giửa thinh không
17.5.2007
Trần Thiên Thị