trần thiên thị
QUA HẠC THÀNH
NHỚ HẠC THÀNH HOA
qua Hạc Thành nhớ Hạc
Thành Hoa
bạn vong niên
và nỗi buồn lưu viễn
gọi tên người như gọi nỗi nhớ quê
hơn 60 năm trên mặt đất
chưa biết đi
và chắc là không bao giờ đi được xe đạp
sức lực dành nuôi ḷng hoài hương
và mối t́nh viễn xứ
đất của Lam Kinh
của Triệu Nữ anh hung
laị có thêm một Từ Thức lạc ở Bích Đào
một Hạc Thành Hoa lạc bên trời Đồng Tháp
Cứ thèm có lăo ở đây
đi nếm rượu từ Nga Sơn qua Hậu Lộc
lần t́m dấu vêt Giang Hương
nói chuyên với cô gái điên
gối đầu lên phiến đá
ven hàng rào nông trường Hà Trung
nằm giải mă nhưng vết ran thời gian ghi trên mặt
đá
nói chuyện với con trâu già
nằm ở chân cầu Tào xuyên
nằm nhại lại một mớ kư ức xanh
trong dạ cỏ buồn
nói với nhau năm dài tháng
rộng
câu thơ đeo bám như cỏ khâu chân đồi
bia đá Hồ Thành
và dấu vết Ly Cung
viết khi giá chưa tan bên bờ
sông Hạc
chút nắng se sua như chút má hồng
cái lạnh vừa đủ cho đám con gái làm duyên trong áo
mới
vừa đủ cho một thằng trẻ ngu ngơ
nhớ đến một lăo già ngu ngơ
11.01.2009

HÀ NỘI
VÀ BỮA TIỆC CUỐI CÙNG
CỦA NGƯỜI TỬ TỘI
em dắt tôi đi
và nói với tôi đây là cái lạnh đầu mùa
được đóng gói như một món quà cho anh
cho đến khi chén rượu
vỗ vào đôi môi
giấc mơ sóng sánh
quay cuồng dự báo một mùa đông
không cồn một ngă rẽ
nào
mọi con đường giăng kín
những dấu bàn chân không được phép chạm vào
cứ ngở ḿnh ḿnh đi vào
ngôi đền thanh xuân
tiếng chạm ly
tiéng cười nổ ḍn từ trưa đến chiều
cho đến khi em đến
tiếng hát vỡ ra
có giọt nước mắt ở đấy cốc
nỗi buồn lan như cơn
dịch
mồi màng hiện nguyên h́nh
bữa cơm cuối cùng của người tử tội
trần thiên thị
http://www.gio-o.com/TranThienThi.html
©gio-o.com 2010