TRẦN THIÊN THỊ
Chuyến hành hương cuối cùng
rừng ơi xanh đến ngỡ ngàng
hoài công khóc chiếc lá vàng mồ côi
Chỉ có một mùa thu
đi theo quang gánh những lưu dân xuôi về phía nam
một mùa thu trong ký ức
ở đây bây giờ rừng vẫn xanh
xanh đến ngỡ ngàng
không hiểu vì sao
gió vẫn hoài công than khóc về những chiếc lá vàng mồ côi
không hiểu vì sao
em vẫn nói về mùa thu chưa từng biết
và buồn vì điều gì chưa tõ nguồn cơn
trời nỗi giông buổi chiều
và mưa tràn như lũ
con chim trọ nhờ bên hiên nhỏ
vẫn mơ màng một ký ức mưa ngâu
tôi sẽ đưa em đi đén cuối chặng đường
làm người cuối cùng trên sân chơi
khi ngày rụng xuống
hát cho nhau nghe bài ca mùa thu
làm sao có thể đo lường những buồn vui
tôi thêm vào chiếc ba lô trên bờ vai bé nhỏ
để lần ôm chặt bây giờ
là ký ức mai sau
con sâu nhỏ không hoài công trong long kén
nhả những đường tơ kiệt
con đường như những sợi tơ vần vò trên mặt đất
đâu như mình đang mình đang níu lấy mình
cúi xin một lần vẫy tay chào
chuyến hành hương cuối cùng
không có em
trần thiên thị
http://www.gio-o.com/TranThienThi..html
© gio-o.com 2011