Ngu Yên
Ghé Thăm Chết Võ Đình Sống
Nghĩ về một điều
Không trải được lòng
Văn chương vốn không có chữ
Sao lại có lời
Thức dậy đã lâu
Mặt trời lặn. Mặt trăng lặn
Văn lặn. Chương lặn
Chỉ còn nghe tiếng đêm
Con cóc ộp ộp phê phán:
Sao không đủ sáng
Gió thiếu hình dạng
Ểnh ương ùa ùa hát theo
Đêm ngủ lại nhà Võ Đình
Nằm ngoài hiên nghe cóc nhái rắn rít kêu la
Tình rơi xuống tịch tà
Trước sân ôm trầu quấn lên cây cau
Đang mơ màng
Có ai gọi dậy
- Anh Võ Đình, anh chưa chết sao?
- Đùa chút thôi. Vào nhà uống rượu
Võ Đình ngồi trên bàn thờ
Hết văn chỉ còn chương
Bong. Gõ một tiếng ngân
Rung rinh tranh vẽ trên tường
Người ta nói Võ Đình vẽ khó hiểu
Không cần hiểu anh vẽ
Bong
- Anh Võ Đình, thật vất vả cho anh
Vườn cây mát đầy nhãn và sóc
Chớm sớm ra nhìn cảnh vật ưu tư
Khuya khoắt ra nhìn cảnh vật sầu nhừ
Như văn Võ Đình
Người ta khen truyện Võ Đình
Tôi thương chữ nghĩa trong lòng anh
Bong - Hết rồi vất vả
Ghé thăm Võ Đình Lai Hồng
Ghé thăm hơi lạnh từng phòng, cõi vẽ
Ghé thăm sách vở, những trang chưa kịp đọc
Nghĩ về một điều
Mất ngủ cả đêm
Văn chương quả thật có chữ
Chỉ dư lời
Ngu Yên
Tháng 8 năm 2009
http://www.gio-o.com/NguYen.html
© gio-o.com 2009