Trần Thị Kim Chi

 

Qua mùa

 

Sáng đạp xe qua chiếc cầu khô quắt vì gió.

Mùa đông dạy muộn, mẹ chỉ kịp kẹp cho chiếc bánh mì vào cặp

Sương bay ra từ hơi thở trắng toát

Gió mùa đông bắc lạnh

 

Sáng ngủ dậy nhìn trời bằng đôi mắt đầy gỉ

Mùa đông ngủ quên, chỉ kịp tự cho mình ba phút chuẩn bị

Cả thành phố cũng chỉ còn ba phút

Thấy nhớ mẹ vô cùng

 

Thấy nhớ mẹ vô cùng

Làm sao cho những đứa trẻ con lúc nào cũng như búp trên cành

Làm sao để người lớn có thể làm trẻ con mãi mãi

Làm sao cho rất nhiều làm sao như thế…

 

Trần Thị Kim Chi

 

© gio-o.com 2011